Chương 3: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải mê đắm chìm trong vẻ đẹp thơ mộng của cậu con trai ấy mà Song Ngư đã vô tình đẩy cánh cửa làm phát ra tiếng động.

"Ấy chết!" Cô khẽ thốt lên, và điều đầu tiên cô có thể nghĩ bây giờ là... bỏ chạy.

Sau khi tiếng động phát ra, chàng trai đang đánh dở bản nhạc bỗng dừng lại, hàng lông mày hơi nhíu lại chút nhẹ. Có vẻ như đã có một vị khách không mời mà đến nào đó đã phá vỡ mạch cảm xúc đang tuôn trào của cậu.

Một khi đã mất hứng rồi thì còn ngồi đàn làm gì nữa? Cậu ngồi dậy, tay với lấy cuốn vở nhạc và gấp nó lại rồi đặt ngay ngắn tại một giá sách nhỏ nằm ở góc của căn phòng. Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu chỉnh lại quần áo đồng phục và thẻ tên trước ngực.

Cậu ta chính là Hoàng Xử Nữ - cậu học sinh đầu tiên được cử đi thi đánh đàn piano quốc gia và đã vinh dự rinh về cho nhà trường giải nhất danh giá. Quả là một nhân vật tầm cỡ, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc nên Xử Nữ luôn được nhà trường sủng ái và phong cho danh hiệu Thành viên ưu tú của hội học sinh của lớp đặc biệt.

Về lớp thôi, chơi thế đủ rồi.

***

Thiên Bình tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu tự chọn cho mình một chỗ ngồi nằm ngay góc khuất của lớp, một chỗ ngồi lí tưởng vì nó không hề gây sự chú ý tới bạn bè xung quanh hay giáo viên.

Đúng vậy, Thiên Bình chính là một con người hướng nội ít nói và cũng không muốn làm quen trò chuyện cùng với mọi người. Tại sao ư? Vì cậu không hề có khiếu ăn nói, mỗi khi mở miệng định nói chuyện gì đó thậm chí chỉ là hỏi bài thôi mà cũng bị ngấp nga ngấp ngứ không hết câu. Cộng thêm cái vẻ mặt lúc nào cũng 'không chút sức sống' nhìn bạn bè, thành ra nó lại khó khăn vô cùng.

Cả năm lớp 10 cũng vậy, tại lớp học 10A5, cậu chẳng thân với ai cả, cả ngày cũng chỉ cúi gằm mặt, nói thật ra là học ở lớp 10A5 suốt một năm rồi mà cậu vẫn chưa hề nhớ hết mặt cả lớp. Có lẽ năm lớp 11 này cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả cho dù cả khối đã được xếp lại lớp, thật đáng thất vọng mà...

Thiên Bình thấy cuộc sống này thật vô vị và nhàm chán. Và cũng có đôi lúc, cậu muốn có một người nào đó đến để xáo trộn cái cuộc sống này của cậu, một người mà tính cách trái ngược hẳn với cậu phá tan sự im lặng đã lẽo đẽo bám theo cậu suốt mười sáu năm qua.

"Ê cậu ơi! Cậu là Thiên Bình phải không?" Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Thiên Bình đang mải phiêu dạt bởi những suy nghĩ hỗn độn, nghe thấy giọng nói thì hơi giật mình. Hiếm có lắm mới có người trong cái lớp này gọi cậu bằng tên, căn bản là cậu chẳng nói chuyện với ai, cùng lắm chỉ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hay lớp trưởng về mấy việc lặt vặt.

Thiên Bình quay đầu lại, cậu tò mò không biết ai đang "cố gắng" trò chuyện với cái con người nhạt hơn gấp tỉ lần nước ốc này như vậy.

Đó là một cô gái. Cô gái ấy nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt to tròn như mắt bồ câu giương lên nhìn cậu chăm chú. Mái tóc bồng bềnh của cô bạn này được buộc lại gọn gàng sau gáy, chỉ thừa lại vài sợi tóc mai lưa thưa nhuốm màu của nắng. Cô ấy đứng theo hướng ngược sáng nên cả người như tỏa ra ánh hào quang làm người đối diện phải nheo mắt.

Thiên Bình khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ôi trời, vậy đúng là cậu rồi! Mới đầu tớ cứ nghĩ là nhìn nhầm cơ!" Bỗng nhiên cô ấy thốt lên rồi vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu.

Chuyện gì vậy? Cô ta đang làm gì thế? Gần quá...

"Cậu... là ai, tôi không biết." Thiên Bình nhỏ giọng, hơi sững sờ và có chút lúng túng.

"Hả? Cậu không nhớ tớ sao? Thật là..." Cô nàng tỏ vẻ thất vọng: "Tớ là Ngưu này, đã nhớ ra chưa?"

Ngưu? Ngưu là ai, mình có quen người nào tên Ngưu à?

"Thật sự luôn hả Thiên Bình, cậu làm tớ buồn đó! Này, để tớ gợi lại cho cậu ký ức về tớ nhá!" Cô gái mỉm cười gian xảo, gương mặt dần tiến về phía Thiên Bình làm cho cậu càng trở nên lúng túng hơn, "Năm cậu bốn tuổi, cậu đã bị cô bạn hàng xóm chơi khăm đi tỏ tình với một bạn gái cùng lớp mẫu giáo, kể từ đó cậu không bao giờ nhìn dám mặt bạn gái đó nữa..."

"Ngưu!? Là cậu sao?" Thiên Bình ngạc nhiên, ánh mắt của cậu lộ rõ vẻ bàng hoàng. Cậu không thể tin được, thì ra đây chính là con nhỏ sống ngay cạnh nhà cậu hơn mười năm trước đây, con nhỏ từ bé suốt ngày bày trò trêu chọc rồi bắt nạt cậu. Trời đất, vậy mà hồi xưa cứ tưởng nhỏ đi luôn rồi cơ, ai ngờ bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt cậu thế này!

"Hê hê, trông Bình vẫn ngố như ngày nào." Cô ấy véo má cậu rồi nói.

"Ơ nhưng mà... cậu chuyển về đây từ lúc nào vậy?" Thiên Bình lắp bắp, trong lòng hơi căng thẳng, dù sao thì cũng đã mười năm rồi mới gặp lại.

"Khoan đã!" Cô ấy nói rồi đứng dậy, chìa bàn tay về phía cậu: "Chúng ta hãy làm quen lại từ đầu đi! Tớ là Phan Kim Ngưu, rất hân hạnh được làm bạn với cậu. Tớ mới chuyển về nhà cũ đối diện ngay nhà cậu mới được một tuần thôi. Từ giờ tớ ngồi đây được không?" Vẫn còn một cái bàn trống ngay bên cạnh chỗ ngồi của cậu.

Đối diện nhà cậu ư? Vậy sao lại không chạm mặt nhỉ? Thiên Bình tròn mắt, khóe miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ. Đúng rồi, cậu ấy vẫn vậy, tính cách chẳng thay đổi là bao, Thiên Bình có thể thấy một luồng ánh sáng tràn đầy năng lượng tỏa ra sau lưng của cô bạn này, cái thứ ánh sáng mà cậu luôn luôn ao ước mình có thể chạm tay vào được.

"Rất vui được làm quen, tớ là Trần Thiên Bình. Cậu có thể ngồi đây nếu cậu muốn."

Thiên Bình nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, người bạn thưở nhỏ đồng thời cũng là người bạn đầu tiên cùng cậu đồng hành trong năm học này. Thực ra muốn trò chuyện với một người cũng không hẳn là quá khó, khi mà trái tim ta thực sự tự tin vào khả năng giao tiếp của mình, khi mà trong lòng ta thực sự muốn tỏa sáng. Chỉ là, mỗi người đều có mỗi cách riêng để thể hiện chúng mà thôi.

***

"Nhân Mã và Bảo Bình, hai em về lớp được rồi. Vụ việc ngày hôm nay đã làm tụt một bậc hạnh kiểm của chính các em nên lần sau chớ có tái phạm lần nữa, không thì các em biết hậu quả như thế nào rồi đấy!" Thầy giám thị bước vào, mặt thầy đỏ như quả cà chua chín.

"Vâng..." Hai đứa uể oải đáp.

"Thôi được rồi, mau đi về lớp đi!"

...

"Vậy chúng mình cùng lớp nhỉ? Có gì thì giúp đỡ tôi nhá!" Nhân Mã cười tít mắt.

Bảo Bình lơ đãng nhìn đi chỗ khác, tự dưng cô cảm thấy lo cho Ma Kết quá, không thấy cô trên lớp chẳng biết chị ấy có nghĩ gì không.

"Ma Kết đang làm gì nhỉ?" Cô thầm nhủ.

"Chị cậu á? Tôi vừa thấy cô ấy trèo tường trốn học, định bám theo nhưng bị ông thầy bắt này." Nhân Mã hồn nhiên nói.

Ai ngờ câu nói hết sức ngây thơ này của cậu lại là ngòi kíp châm lửa bùng lên trong đầu Bảo Bình.

"Sao cơ? Cậu mới nói cái gì? Ma Kết trốn ra ngoài?" Cô hoảng hốt nắm lấy vai cậu ta.

"Ờ... ờ, chuyện đó nghiêm trọng thế ư?" Nhân Mã ù ù cạc cạc, bị cô nàng nắm lấy vai thì hơi giật mình hoảng sợ.

Cô lấy điện thoại trong túi ra, gọi vào số của Ma Kết nhưng nó chỉ đáp lại là số máy bận nên không thể liên lạc được.

"Hướng nào?" Bảo Bình nghiêm giọng nói.

"Cô ấy trèo qua cổng trường phía Bắc..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì Bảo Bình đã chạy vụt đi, vứt lại đống túi và ba lô lại.

"Ơ... đống này là sao??" Nhân Mã nhăn mặt, cậu cũng muốn đuổi theo nhưng với đống đồ này thì tính sao?

...

Ma Kết! Chị lại làm việc gì điên rồ nữa đây? Mới rời mắt có vài giây mà đã thế này rồi, chị mà có mệnh hệ gì thì em biết nói sao với bố mẹ đây?

Bảo Bình điên cuồng tìm ở mọi ngóc ngách ở khu vực gần trường nhưng không thấy gì hết. Tìm kiếm hơn một tiếng đồng hồ, cô phải chạy không ngừng nghỉ nên bây giờ không còn một chút sức lực nào để bước đi nữa. Cô ngồi xuống trên chiếc ghế đá, gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi.

Bảo Bình mím chặt môi, bây giờ không phải là thời gian mà Ma Kết có thể chạy đi lung tung được. Nếu như không tìm được chị ấy ngay thì kết quả sẽ chẳng hề tốt đẹp gì. Chuyện ấy đã từng xảy ra một lần rồi, và Bảo Bình không muốn lặp lại nó lần thứ hai đâu!

Phải làm sao để tìm được chị đây?

"Cô em đang làm gì mà thẫn thờ vậy?" Một giọng nam trầm cất lên.

Bảo Bình mở mắt, cô ngẩng đầu dậy thì thấy một chàng trai trông khá bảnh bao đang mỉm cười với mình, và người đứng đằng sau anh ta... trông rất quen.

Cô nhíu mày nhìn cô gái đứng đằng sau ấy. Đó chính là Ma Kết, chị gái song sinh của cô!
Và khi nhìn thấy Bảo Bình, Ma Kết cũng hết sức ngạc nhiên và vui mừng chạy đến ôm chầm lấy em gái.

"Bảo Bình, không ngờ là em lại ở đây!"

"Từ từ đã, người này là sao? Người này đã làm gì chị?" Nói rồi cô quay phắt lại lườm chàng trai bên cạnh, "Anh là ai? Mau biến khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát!"

"Em hiểu nhầm rồi, đây không phải..." Ma Kết vội vàng giải thích.

"Ô! Anh chính là tên bắt cóc người đấy, em tính làm gì anh hả?" Anh chàng kia hơi khựng người lại, nhưng sau đó lại ranh mãnh nở nụ cười ngắt lời Ma Kết. Anh ta tiến lại gần Bảo Bình và nâng cằm cô lên: "Em dũng cảm thật đấy, có gan muốn bắt anh sao?"

Bảo Bình tức giận hất tay anh ta ra rồi nhếch mép:

"Hừ, trông anh gọn gàng sạch sẽ thế này mà lại là tên buôn người sao? Anh yên tâm là tôi sẽ tống cổ anh vào tù!"

Anh ta bỗng nhiên phá lên cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

"Sao... sao lại cười hả?" Bảo Bình lúng túng hét lên.

Ma Kết không thể chịu nổi cảnh tượng này nữa liền giựt lấy chiếc điện thoại từ tay em gái rồi nói: "Em hiểu nhầm rồi, chính anh ta là người giúp chị đấy, chị đi lạc nên anh ấy đã tự mình đưa chị về trường và đến đây thì gặp em."

"Sao chị có thể tin tưởng anh ta chứ? Trông rõ là khả nghi mà!" Bảo Bình vẫn ngoan cố.

Chàng trai có vẻ như đã cười xong một trận ra trò, anh ta liền lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhẹ rồi chìa tay về phía cô.

"Xin lỗi vì đã thất lễ. Xin tự giới thiệu anh đây tên là Mộc Sư Tử - sinh viên học viện cảnh sát. Chị của em đã đi lạc vào học viện của bọn anh."

Bảo Bình há hốc miệng, không thể tin vào tai mình: "Sinh viên học viện cảnh sát ư!?"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro