Chương 4: Nàng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con, em ở nhà ngoan nhé, chiều anh về liền." Thiên Yết mỉm cười dịu dàng, cậu xoa đầu chú mèo con một cách nhẹ nhàng: "À đúng rồi, chiều anh sẽ mua cho em bịch bánh cá nhé, đừng bám anh nữa mà..."

Chú mèo con dường như không muốn rời xa cậu chủ lớn của mình, cô nhóc cứ víu lấy tay cậu, đôi đồng tử rưng rưng.

Trời ơi sao lại dễ thương đến thế này cơ chứ!

Thiên Yết tâm trạng rối loạn, có vẻ như cô nhóc này rất muốn cùng cậu đi tới trường...

Không được! Làm vậy sẽ bị nhà trường phạt nặng mất! Nhưng... ai mà chịu nổi cái ánh mắt đáng yêu muốn giết người kia được cơ chứ?

Cuối cùng, Thiên Yết cũng đã quyết định... sẽ mang cô mèo tinh ranh này đi theo.

"Nhớ đừng có kêu, nhóc phải nằm yên trong này đấy!" Cậu thì thầm vào chiếc ba lô. Việc cậu làm hôm nay cực kì mạo hiểm, nếu như bị bắt thì chắc chắn một trăm phần trăm đó sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy cô nàng, cộng thêm việc bị hạ hạnh kiểm cả năm nữa! Quả là kinh khủng!

Nhưng với bản tính cẩn thận và cầu toàn của Thiên Yết thì việc đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra, cậu dám cá cả gia tài luôn. Và cô nhóc này rất là ngoan, bảo gì nghe nấy nên cậu cũng khá là yên tâm...

Đến trường rồi, còn mấy phút nữa là bác bảo vệ đánh trống rồi, Thiên Yết nhanh chân chạy thật nhanh về lớp, nhưng cũng đủ nhịp nhàng để cô nhóc bên trong không bị xóc.

Lớp của cậu là 10A2 nằm ở tầng 4 nên cũng khá vất vả trong việc leo cầu thang.

Í, nhóc con cần gì à?

Chú mèo bỗng nhiên kêu lên, có vẻ như cô nàng cần phải giải quyết "nỗi buồn" ngay và luôn, nếu không sẽ đi tong cái ba lô của cậu.

"Mệt nhóc quá cơ..." Thiên Yết thở dài.

Cậu lại chạy xuống sân trường và tìm một bụi cây nào đó mà ít người qua lại để cô nàng có thể "làm việc".

"Nhanh lên nhé!" Cậu nói nhỏ.

Cô mèo kêu lên vui vẻ rồi chui luôn vào bụi rậm. Thiên Yết cười khổ, chắc chắn là sau ngày hôm nay cậu sẽ không bao giờ mang cô ấy tới trường nữa.

"Xong chưa?" Đã gần năm phút rồi mà chú mèo vẫn chưa ra, "Chẳng lẽ... nhóc tính đại tiểu tiện?!"

Linh cảm có chuyện không lành đang diễn ra, Thiên Yết liền với tay vén bụi cây ra. Cô ấy đâu rồi?! Trong bụi cây hoàn toàn trống không, cậu lo lắng lùng tìm thêm mấy bụi cây gần đó nữa.

"Nhóc con! Em chạy đâu rồi? Đừng làm anh lo chứ!" Thiên Yết cảm thấy thực sự hỗn loạn, nếu như cô nàng mà biến mất thì cậu phải làm sao bây giờ?

"Meoww, mau ra đây đi mà!" Cảm giác sợ hãi xâm chiếm cơ thể. Đúng lúc đó bác bảo vệ lại đánh trống vào lớp.

Không xong rồi, giờ Thiên Yết bắt buộc phải lên lớp, nếu không chỉ xác định một con đường đó là lên thớt thôi!

"Xin lỗi nhưng anh phải đi rồi, học xong nhất định anh sẽ quay lại!" Cậu sốt ruột nói.

Suốt cả giờ học, cả người cậu chỉ thấy bồn chồn bất an, nhỡ cô ấy bị bắt cóc thì sao? Hay đã rơi vào tay các giáo viên độc ác? Hay là... hay là...

Chưa bao giờ Thiên Yết thấy thời gian trôi lại lâu thế này. Nhưng cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, cậu điên cuồng chạy xuống tầng một tìm hết mọi ngóc ngách ở đó... nhưng chẳng có gì ngoài bụi cây cả. Sau đó cậu lại chạy một vòng quanh sân trường, và đương nhiên cũng chẳng thu được kết quả nào.

Chắc chắn cô ấy sẽ không xuất hiện ở các dãy lớp học rồi, vì cổ rất nhạy cảm nơi chốn đông người. À đúng rồi!

Còn một giả thiết khác, nhưng khả năng cô nàng ở đó là rất thấp, nếu như ở đó thật thì phải có người mang lên. Đó là sân thượng.

Không còn lựa chọn nào khác, Thiên Yết lại hùng hục chạy lên tầng năm của trường, và cậu có linh cảm mạnh mẽ rằng cô nhóc đang ở đó.

Cửa không khóa! Thiên Yết nhìn bao quanh khắp sân thượng. Đúng như cậu nghĩ, ở gần chỗ cây quạt quay có một cô gái đang đứng đó, và đối diện cô ấy là nàng mèo của cậu!

"Miu à! Em biết anh lo lắng lắm không?" Thiên Yết hét lên làm cho cô gái giật mình quay đầu lại.

"Cậu... là ai?" Cô gái có vẻ hoảng hốt, có vẻ như cô đang cố gắng che cho nàng mèo của cậu.

"Xin lỗi nhưng... đó là mèo của tôi." Thiên Yết gãi đầu rồi cười.

Cô gái hơi ngạc nhiên sau rồi cũng thở phào một tiếng, cô nhìn vào mèo con thì thấy cô nhóc đang reo lên vui sướng. Vậy đấy đúng là chủ nhân của nó rồi...

"May quá, tôi cứ tưởng là ai chứ. Xin lỗi vì đã mang chú mèo của cậu lên đây, vì tôi muốn tránh mặt giáo viên và học sinh dưới đó..."

"Không... không sao hết, tôi mới là người phải cảm ơn cậu, nếu không thì chắc tôi đã đi chầu Diêm Vương rồi ấy chứ! Tôi rất xin lỗi vì sự phiền phức của cô nhóc này!" Thiên Yết cúi đầu và nói hết những lời từ tận đáy lòng.

"Thật ra thì tôi thấy cô nàng tự dưng bám vào chỗ cửa sổ lớp tôi nên... tôi mới vội vàng đem cô nàng lên đây không do dự, tôi khá lo lắng vì dám để cô ấy một mình ở đây. Nhưng ai ngờ cả một tiết học cô nàng không trốn đi đâu cả, vẫn ngoan ngoãn nằm đây. Điều đó làm tôi khá là ngạc nhiên..." Cô gái cười cười.

Và nụ cười tươi đó, đã làm Thiên Yết lỡ mất một nhịp tim...

"À... ờm, liệu tôi có thể làm gì để đền đáp cho cậu không? Quên mất, tôi là Lê Thiên Yết, học lớp 11A2, rất hân hạnh được làm quen với cậu!" Thiên Yết ngại ngùng chìa bàn tay ra trước mặt cô gái.

"Còn tôi là Vy Cự Giải, học lớp 12A5, rất hân hạnh!" Cô gái vui vẻ nắm lấy bàn tay của cậu.

"Ấy chết, em xin lỗi, phải gọi là chị chứ nhỉ?" Thiên Yết đỏ mặt gãi gãi đầu.

"Không sao, nhiều người cũng nhầm chị là học sinh cấp hai cơ mà!" Cự Giải cười tươi rói, cảm giác cứ như mọi tia nắng đều tập trung vào cô ấy vậy.

Đúng là với ngoại hình trông khá trẻ con này của Cự Giải thì bị nhiều người nhầm lẫn là đúng, chiều cao của cô khá khiêm tốn cộng thêm khuôn mặt búng ra sữa đôi khi còn làm người ta lầm tưởng cô mới chỉ học lớp 8 là cùng.

Tùng! Tùng!

"Trống vào lớp rồi, chị phải xuống đây, tạm biệt em nhé!" Cự Giải dơ tay chào cậu.

"Khoan đã, em thật sự muốn làm gì đó để cảm ơn chị mà!" Thiên Yết nói lớn, cậu còn muốn gì đó hơn thế nữa cơ...

"Vậy thì..." Cự Giải đăm chiêu suy nghĩ: "Thế này đi, vì cô mèo của em đã hớp hồn chị rồi nên chị chỉ muốn được gặp lại cô ả, cuối giờ ngày mai đợi chị trước gốc cây bằng lăng được chứ?"

"Được... được mà!" Thiên Yết đỏ mặt, chưa bao giờ cậu thấy nhịp tim mình lại đập nhanh đến như thế.

"Thế nhé, chào em!" Nói rồi cô chạy xuống và không quên để lại một nụ cười.

"Chào chị..." Cậu thẫn thờ, tay cậu ôm nàng mèo chặt hơn: "Thật tình cô nhóc này, về nhà anh sẽ thưởng lớn cho cô!"

Vì đã giúp anh tìm được cô gái trong mộng... Chị à, có lẽ em bị chị cướp hồn rồi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro