Chương 5: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào gặp lại nhất định chị phải trả ơn anh ấy mới được!"

"Thôi ngay cái tính mê trai vô tội vạ ấy đi! Mà chị còn chưa giải thích cho em vụ việc vừa xảy ra đâu đấy!" Bảo Bình tức giận quay mặt đi chỗ khác.

Ma Kết thấy vậy liền thở dài, rõ ràng sáng sớm hôm nay Bảo Bình dậy muộn nên cô mới đi trước, còn vụ trốn ra ngoài thì... vẫn còn khó nói lắm.

"Được rồi, khi nào về chị sẽ nói, còn bây giờ làm cách nào để vào trường được đây?"

Bảo Bình bây giờ mới sực nhớ đến vấn đề này, sau sự cố sáng nay, cô không chắc là mình sẽ trèo tường để vào trường lại một lần nữa, hình phạt chắc chắn nặng hơn gấp bội lần luôn!

"À... ừm, hay là chị em mình... cúp học đi!" Một sáng kiến không tồi, đã chết thì chết luôn chứ tội gì!

"Định cúp thật hả, em chắc chứ?" Ma Kết không tin nổi vào tai mình, có vẻ là hôm nay Bảo Bình bị làm sao rồi...

Bảo Bình kiên định gật đầu, vì cô không còn lựa chọn nào khác cả.

***

Song Tử ngồi ngay bên trên Bạch Dương, bên cạnh khung cửa sổ, suốt giờ học cô bạn chỉ chăm chú nhìn ra ngoài. Chắc là ở lớp cũ cô ấy được học bài này rồi, đó là suy đoán tích cực nhất mà cậu có thể nghĩ ra được.

Mày điên rồi, sao lại chú ý tới cậu ấy làm gì cơ chứ?

Cậu vỗ vỗ vào bản mặt mình, không thể ngờ rằng một thanh niên luôn bật chế độ tập trung ở mức tối đa đối với môn toán - môn cậu yêu thích nhất, mà bây giờ lại bị lung lay bởi chính một cô gái mình mới gặp lần đầu tiên. Bạch Dương không thể chấp nhận sự thật này được, cậu tự nhủ phải xóa cô nàng này ra khỏi trí óc và hết sức bình sinh chú ý vào bài giảng.

Tay đẩy gọng kính theo thói quen, giờ cậu đã sẵn sàng để học hẳn hoi rồi.

"Lớp trưởng."

"Gì?"

Cô bạn bàn trên bỗng nhiên quay xuống, mặt đối mặt với cậu. Khi mắt hai người chạm nhau, Bạch Dương có thể nhìn thấy lấp ló qua lớp kính dày cộp kia là một đôi mắt đẹp tựa thiên sứ.

"Tôi hỏi cậu... cái này được không?"

"... Được."

"Cuối giờ cậu rảnh chứ?"

"Ừ, sao?"

Song Tử đưa tay lên sờ vào mái tóc hơi rối của mình, trong giọng nói có phần hơi ngập ngừng:

"Vậy thì... cuối giờ cậu ở lại để ờm... giảng lại bài ngày hôm nay một lần nữa cho tôi được không? À nếu cậu phiền thì tôi nhờ lớp phó..."

"Không đâu! Tôi rảnh lắm, cuối giờ tôi sẽ ở lại giúp cậu." Miệng nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ gì mà Bạch Dương đã đồng ý ngay tắp lự, có vẻ như cậu đã phấn khích quá đà rồi: "À... ý của tôi đó là nhiệm vụ của lớp trưởng, phải giúp đỡ các bạn học tập là lẽ dĩ nhiên."

Song Tử khá ngạc nhiên với câu trả lời này của Bạch Dương, đơn giản là vì cô nghĩ rằng cậu ta tội gì phải quan tâm tới một kẻ vừa mới gặp như cô, cho dù có là lớp trưởng đi chăng nữa thì ắt hẳn cũng sẽ cảm thấy khó chịu, không giống như thế này cho lắm... Thôi thế nào cũng được, điều đó không quan trọng, bởi vì thứ cô quan tâm hiện giờ không phải bài học nhàm chán ngày hôm nay đến nỗi phải đi nhờ người giảng hộ, mà là một vấn đề khác, một vấn đề rất khó nói...

"Ừ, vậy nhờ cậu cả nhé." Song Tử mỉm cười rồi quay lên, tiếp tục công việc đang dang dở của mình đó là nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khóe miệng Bạch Dương bất giác cong nhẹ, có lẽ đây chính là dịp thích hợp để tìm hiểu rõ về cô nàng này, hoặc hơn thế nữa.

Không hiểu sao cậu lại có một cảm giác đặc biệt đối với Song Tử, nó rất lạ nhưng cũng rất cuốn hút cậu. Cái cảm giác ấy được gọi là gì nhỉ?

"Thích" chăng?

Cũng chẳng biết nữa...

***

Xử Nữ thong dong đi về phía dãy hành lang lớp học. Bất cứ chỗ nào cậu bước chân qua là y như rằng ở chỗ đó lại có thêm những tiếng trầm trồ bàn tán.

Vì sao ư? Điều đó không quá khó để giải thích đối với một học sinh hoàn hảo tới từng milimet như cậu. Xử Nữ nổi tiếng với tài năng đánh đàn piano trời phú giỏi đến mức còn được tham dự giải quốc gia như đã nói lần trước, học lực xuất sắc luôn đứng đầu trong bảng các kì thi học sinh giỏi của khối, đặc biệt là cậu còn có ngoại hình thư sinh với làn da trắng trẻo và lông mi dài như con gái đã làm bao trái tim thiếu nữ tan nát.

Tuy nhiên, Xử Nữ lại vô cùng kiêu ngạo. Không biết cậu ta đã từ chối bao nhiêu lời thổ lộ và những bức thư tỏ tình sặc mùi sến súa chủ yếu viết về sắc đẹp của cậu từ các nữ sinh trong và ngoài trường (thậm chí có cả nam sinh!) , nhưng không vì đó mà cậu bị ghét. Điều đó chỉ làm Xử Nữ thêm nổi tiếng hơn thôi, và độ nổi tiếng của cậu luôn luôn tỉ lệ thuận với độ yêu thích...

Nhưng Xử Nữ nào có quan tâm! Cậu không hiểu tại sao con người có thể dành toàn bộ thời gian của mình vào mấy việc rỗi hơi như thế, sao không dùng nó để đầu tư vào sở thích của mình chẳng hạn?

Và cậu không hề hay biết rằng chính nhờ cảnh tượng đẹp đẽ lúc cậu đánh đàn piano đã khơi dậy niềm đam mê của một người, thúc đẩy người ấy tiến gần tới ước mơ đó chính là tạo nên một kiệt tác.

Song Ngư miệt mài tẩy đi rồi phác lại bức tranh sao cho cân xứng. Hình ảnh cậu con trai chơi đàn ấy luôn hiện hữu sâu sắc trong cô, và cho dù như thế nào đi chăng nữa, nhất định cô sẽ biến bức tranh này thành một kì tích để có thể lọt vào mắt xanh của các nhà phê bình khó tính.

Nó nhất định phải hoàn hảo tới từng chi tiết, giống như cậu ấy vậy...

***

Lớp học vắng tanh, chỉ còn lại hai người một nam một nữ còn ở lại. Bạch Dương hiện giờ đang ngồi đối diện Song Tử, cậu cảm thấy không khí này có chút "mờ ám"... chỉ là học bài thôi mà cậu đã thấy căng thẳng, tim bắt đầu đập liên hồi trong lồng ngực.

Cô gái bên phía đối diện thì miệng cắn bút, mắt thì không nhìn đi chỗ nào ngoài quyển vở trước mặt.

"Cậu hiểu chưa?" Bạch Dương ngước mắt lên hỏi, vừa đúng lúc Song Tử cũng nhìn lên.

Ánh mắt hai người giao nhau chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bạch Dương ngại ngùng liếc nhìn đi chỗ khác, thật là ngu ngốc mà!

"Hiểu rồi, cậu giảng dễ hiểu hơn cô giáo nhiều, rất có tố chất làm giáo viên đấy!" Cô dơ ngón tay cái về phía cậu rồi khúc khích cười.

"Thế thì tốt, lần sau nhớ chú ý nghe giảng trên lớp đấy." Bạch Dương né tránh ánh mắt đó, tiện tay dọn sách vở bỏ vào trong cặp: "Cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về."

"Thôi không cần đâu, tôi đi xe bus tới đây mà, nhà tôi xa lắm."

"Vậy thì tôi đưa cậu đến điểm dừng cũng được, dù sao cũng tiện đường." Cái này là xuất phát từ lòng tốt của cậu, hoàn toàn không có ý gì hết.

"Thế thì nhờ cậu..." Song Tử cúi đầu.

Trời bắt đầu nhuốm một màu phớt đỏ của hoàng hôn ráng chiều, Bạch Dương mê cái màu đỏ trong vắt này bởi vì nó mang lại rất nhiều cảm xúc đan xen bên trong cậu.

Trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào, giống hệt như trường hợp sáng hôm nay nhưng nó không còn gò bó, gượng gạo, không khí này quả thực thoải mái và dễ thở hơn rất nhiều.

"Theo cậu nghĩ thì hoàng hôn nghĩa là gì?" Cuối cùng Song Tử cũng là người phá tan sự im lặng, cô ngồi sau yên xe Bạch Dương và bỗng nhiên hỏi: "Nghe có vẻ ngu nhỉ, tôi hỏi chơi thôi!"

Song Tử bật cười, tay nắm hờ nhẹ vạt áo sơ mi cạnh hông của cậu và tự cảm thấy câu hỏi của mình hơi ngớ ngẩn.

"Theo như tôi tìm hiểu thì hoàng hôn chính là thời gian khi Mặt Trời nằm trong khoảng từ 12 tới 18 độ phía dưới đường chân trời vào buổi chiều-tối. Vào thời gian này, Mặt Trời không còn rọi sáng lên bầu trời được nữa và như thế nó không thể gây nhiễu cho các quan sát thiên văn." Bạch Dương nói một tràng về thiên văn học, cậu đã tìm hiểu rất kĩ lưỡng về vấn đề này chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân.

"Sao bài vở vậy? Suy nghĩ lãng mạn hơn chút đi." Song Tử víu lấy áo cậu, nói bằng giọng bông đùa.

"Ý cậu là sao?" Bạch Dương mỉm cười ngoảnh đầu lại.

"Kiểu như thế này này, tôi kể cho mà nghe. Cậu có biết vì sao mỗi khi đến gần chiều muộn rồi sắc đỏ đặc biệt này mới xuất hiện không? Đó là vì cô gái Hoàng Hôn ấy chuẩn bị bắt đầu bước vào cuộc hẹn hò đầy lãng mạn với anh chàng tên là Màn Đêm, và cô ấy đang ngại ngùng. Sắc đỏ đó chính là vẻ mặt trước khi gặp người tình của cô gái!" Song Tử say sưa nói, câu chuyện của cô nghe mượt mà và thu hút hơn gấp bội lần câu chuyện của ai kia.

"Ô, đó là thật à?" Cậu nhướng mày.

"Không, tôi bịa ra đấy, có lẽ lời của cậu đúng hơn." Song Tử cười xòa, đó thật ra chỉ là một câu chuyện cô vừa nghĩ ra tức thời và chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Nhưng theo tôi thấy thì chuyện của cậu có phần hấp dẫn hơn, và nó cuốn hút tôi..." Bạch Dương nhìn thẳng vào con đường phía trước, sắc đỏ ấy đã nhuốm lên hầu hết mọi cảnh vật ở đây, làm cho cảnh trở nên lãng mạn và e thẹn, y như câu chuyện vừa rồi của Song Tử.

"..." Song Tử không nói gì, mỗi người đều đang đắm chìm trong dòng cảm xúc riêng, bởi vì cả hai cùng chung một niềm yêu thích hoàng hôn.

Đã đến bến xe bus, Song Tử nhảy xuống khỏi yên xe sau, nháy mắt trêu đùa:

"Có gì lần sau nhớ tìm một câu chuyện khác lãng mạn vào nhé đồ khô khan!"

"Cậu nghĩ tôi nhàm chán thế sao? Cứ chờ đấy đi!" Bạch Dương hiếu thắng trả lời, cậu dơ tay chào rồi đạp xe đi thẳng: "Hẹn mai gặp nhé!"

"Này Bạch Dương!"

Nghe thấy tiếng gọi giật lại của Song Tử, cậu quay đầu lại:

"Hả?"

"Cảm ơn cậu nhá, mai gặp lại!" Cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh chiều tà rồi đi lên xe bus.

Xe đã đi được một lúc rồi mà cậu vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó. Sắc đỏ của hoàng hôn in lên vạn vật, vậy sắc đỏ trên gương mặt cậu cũng không ngoại lệ nhỉ?

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro