Chương 11: Chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đổ mưa.

Từng hạt mưa trĩu nặng rơi xuống kêu đồm độp trên mái tôn. Mặt đất khô khan cũng trở nên mềm nhũn rồi nhão ra thành những bãi bùn trơn trượt. Trời hôm nay âm u, mây đen che kín không để hở lọt một tia nắng còn sót lại của mùa hè.

Trời bắt đầu sang thu.

Song Tử thẫn thờ ngồi xổm trước cửa nhà ngắm nhìn cơn mưa ấy, cô khẽ đưa tay hứng lấy những giọt mưa đầu mùa với một tâm trạng nặng nề.

Song Tử không thích mưa. Cô ghét cái cảm giác ngai ngái khó chịu cùng với mùi đất nồng xộc thẳng vào mũi. Nếu cô có quyền được chọn thì chắc chắn cô sẽ chọn trời nắng, nắng gay gắt cũng được, ít ra còn đỡ hơn cái thời tiết như hiện giờ.

Phải tầm nửa tiếng nữa mới tới giờ đi học, mong là trong vòng nửa tiếng trời sẽ vơi dần, nếu không Song Tử chỉ còn cách đội mưa đến bến xe buýt. Cả người mà bị ướt nhẹp thì còn gì khó chịu hơn nữa.

"Nhà thì nghèo rách nghèo nát, còng lưng ra làm cũng chỉ được có một cái ô. Thế đấy, nếu mai này thằng bé mà bị gì thì phải làm sao? Tương lai chỉ còn trông chờ được mỗi nó thôi đấy."

"Nhưng mà con còn phải đi học... với lại hôm nay nó được nghỉ mà dì..."

"Hình như con bé này càng lớn càng thích lắm điều nhỉ?" Bà mẹ kế của cô nhếch miệng cười, giọng nói của bà bỗng nhẹ xuống, "Tí nữa nhỡ đâu em nó còn phải ra vườn rồi đi vào cửa hàng với dì, với lại dì nói thật con ạ. Con chịu khó đội mưa chút xíu, cùng lắm chỉ bị cảm nhẹ thôi, em nó còn bé, sức đề kháng yếu, nếu bị dính ốm nặng thì tội lắm con ạ..."

"Vâng..." Song Tử khẽ nói, cô cúi đầu thấp xuống để bà mẹ kế ấy không thể nhìn thấy được vẻ mặt đã tối sầm lại của mình.

"Hai mẹ con làm gì mà đứng đây từ nãy đến giờ thế? Con bé Song Tử sao giờ còn chưa đi học nữa?" Bố của Song Tử đã đứng ở chỗ cửa ra vào từ lúc nào, giọng nói của ông có pha chút khó chịu bên trong.

"Không có gì đâu, ông cứ vào mà lo nốt việc của ông đi. Vả lại số tiền hôm trước ông đưa tôi không đủ để mua thức ăn cho một tuần nữa này! Thật là... nhà có tận bốn miệng ăn mà ông làm ăn thế à?"

Quanh đi quẩn lại, trong cái nhà này, Song Tử chỉ nghe được một chữ duy nhất, đó là 'tiền'. Ngày nào cũng vậy, sáng trưa chiều tối, thậm chí nửa đêm cô cũng bị mất giấc chỉ vì hai người đó cãi nhau về những vấn đề liên quan đến 'tiền'.

Song Tử chạy như bay ra khỏi nhà với cái túi bóng rách trên đầu để tiến tới bến đỗ xe, cách xa khỏi cái nhà đó càng sớm càng tốt.

Song Tử yên vị trên ghế ngồi của xe buýt. Cả người cô dính nước mưa nên quần áo bị bám sát vào người, hơi ngưa ngứa. Cô tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, dĩ nhiên cũng chẳng có gì ngoài nước mưa đã thấm đẫm cả ô cửa kính.

Ục ục ục...

Đói quá... Hồi nãy vội chạy nên quên không lấy đồ ăn sáng, mà có cô cũng không muốn ăn.

Sống trong cái gia đình đã bị thao túng bởi người phụ nữ đó khiến cô chỉ muốn bỏ nhà ra đi. Nhưng... Song Tử lại không biết phải đi đâu cả, cũng làm gì có tiền để đi. Thế nên bỏ đi đúng là điều không tưởng.

Nếu như bỏ đi sẽ khiến bố ruột của cô đau lòng sao? Cô cười tự giễu bản thân. Chắc là ông ấy sẽ đau lòng lắm, vì số tiền mà cô phải dành hết những thời gian ngoài học và về nhà ngủ để đi làm thêm sẽ không cánh mà bay.

Song Tử không muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề ấy nữa, cứ mỗi lần nghĩ đến nó là mọi năng lượng tích cực trong một ngày của cô đều bốc hơi sạch, chỉ còn lại những thứ cảm xúc hãm tột cùng làm Song Tử đôi lúc chỉ muốn đến một nơi không người mà hét ầm lên.

Tương lai của cô có lẽ là sẽ như bầu trời ngoài kia, mù mịt âm u và không có khe hở cho ánh nắng lọt qua...

...

Bạch Dương chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu hơn lúc này, trời cuối cùng cũng đổ mưa, mong muốn của cậu đã trở thành hiện thực. Nhưng hôm nay mưa to hơn những gì Bạch Dương mong muốn, kiểu này lại phải bắt xe buýt tới trường thôi...

Trạm xe buýt khá gần khu chung cư nơi mà Bạch Dương đang sống nên từ trên đường đến đó cũng không gây khó khăn cho cậu lắm.

Bạch Dương ung dung khoác cặp đứng đợi tầm chưa đến 10 phút thì chuyến xe đi đến địa điểm kế tiếp đã tới đúng theo như cậu dự đoán. Bạch Dương gập ô lại và bước lên xe. Trong xe khá là vắng người, rất thuận tiện cho việc chọn chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp, cậu chỉnh lại gọng kính rồi tiến xuống phía cuối xe - chiếc ghế bên trong cùng của dãy thứ sáu từ bên trái qua, chỗ ngồi yêu thích của cậu, nhưng có vẻ là đã có người nào đó ngồi trước rồi...

Song Tử hà hơi lên cửa kính rồi lấy tay vẽ mấy hình thù kì quặc.

"Cậu rất có năng khiếu đấy."

"Hả?" Song Tử giật mình, cô quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra ngay bên cạnh, "Bạch Dương?"

"Tớ có thể ngồi đây không?" Bạch Dương mỉm cười.

Song Tử ngơ ngác gật đầu. Cô không ngờ lại xảy ra sự trùng hợp như thế này.

"Sao hôm nay cậu lại..."

"Trời mưa khá to, mà trạm xe buýt lại gần nhà nên tớ leo lên luôn. Ai ngờ lại gặp cậu ở đây, trùng hợp thật." Bạch Dương cười cười đáp, cậu cũng không nghĩ rằng là sẽ gặp được cô ở đây. Khi nhìn thấy Song Tử cậu mới để ý rằng chuyến xe buýt mà mình bắt cùng tuyến với cô bạn này.

"À... " Song Tử nhìn cậu cười rồi cúi mặt xuống.

"Đúng rồi, cái cậu Nhân Mã hôm trước ổn chứ?" Dường như đã tìm được chuyện để nói, cô ngước mặt lên nhìn Bạch Dương.

"Thằng đó thì lúc nào chẳng vậy, mà cậu đừng để ý tới mấy hành động điên khùng của nó. Nó có làm gì thì bảo với tớ, tớ sẽ xử nó!" Cậu dơ nắm đấm huơ huơ giữa không trung.

Song Tử nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ, cô khẽ nói: "Hai cậu hẳn phải thân với nhau lắm!"

"Hơ hơ, không hiểu sao tớ cảm thấy rằng chỉ có mình tớ mới trị được thằng ấy. Ơ nhưng cậu đừng hiểu lầm! Bọn tớ chỉ là bạn!" Bạch Dương xua tay giải thích, không thể để người khác hiểu sai về mối quan hệ của cậu với tên kia được, mặc dù nghe có hơi kì quặc...

"Tớ hiểu, tớ hiểu!"

Song Tử ôm cặp sách chặt hơn, chính ra cậu lớp trưởng này cũng không quá khô khan với cứng nhắc như ở trên lớp. Từ chính con người cậu ấy tỏa ra một ánh sáng tích cực nào đó luôn khiến cho một người như Song Tử ham muốn có được.

...

"Thiên Bình! Mình đi!"

"Cậu chắc là không muốn đi ô tô chứ?" Thiên Bình ngớ người hỏi.

Trước mặt cậu là Kim Ngưu đang khoác chiếc áo mưa đỏ chói nổi bật trên chiếc xe đạp điện. Vẻ mặt của cô nàng trông rõ là háo hức, kiểu như đây là lần đầu tiên cô được đi ra ngoài trời mưa vậy. Con gái thật khó hiểu...

"Chắc chứ sao không? Đi đi mà, sắp muộn học rồi..." Kim Ngưu chắp hai tay nài nỉ.

Thiên Bình không còn lời nào để nói, chẳng lẽ bây giờ lại từ chối? Nhìn Kim Ngưu đang đội mưa bên ngoài cổng trong khi mình đang đứng dưới hiên nhà thì đúng là... tội lỗi thật. Không chần chừ gì nữa, Thiên Bình thở dài rồi ôm ba lô che đầu lao đến chỗ Kim Ngưu rồi ngồi xuống đằng sau xe cô.

"Được rồi đi thôi." Cậu vội trùm áo mưa rồi khó nhọc nói.

"Hê hê, phải vậy mới giống bọn mình hồi nhỏ chứ! Trời mưa là tuyệt nhất!" Kim Ngưu hét to rồi bất ngờ vặn tay lái làm cả người của Thiên Bình đập vào sau lưng cô.

"Cẩn thận, trời mưa đường trơn lắm đ... Oái!"

"Ôm eo tớ nè, dù tớ lái không chắc nhưng còn lâu mới nhường cho cậu lái nhé!"

"Không... cho tôi xuống!"

Không biết lí do tại sao Kim Ngưu lại được cho phép sử dụng xe đạp điện thế này, trình độ lái xe của cô nàng rất rất tệ! Cô làm một đường vòng qua ngã tư phố nhưng quên không xi nhan, may là không có mấy chú cảnh sát giao thông nếu không thì cả hai người đã an phận tại đồn công an rồi... Rồi Kim Ngưu còn "miễn phí" thêm quả cú lượn thần sầu không đúng lúc đúng chỗ làm cả xe suýt đổ, điều đáng ngạc nhiên là cô vẫn còn lái được tiếp!

Sau gần 10 phút vật lộn với cái xe, cả hai người cũng đã đặt chân được đến trường.

"Tớ... tớ sẽ không bao giờ cho cậu đèo nữa... Cho cậu đèo đúng là một tội ác!" Thiên Bình mặt xanh lét thở hồng hộc, hai chân cậu run bần bật đứng không vững nên phải dựa vào cột nhà.

"Tớ thấy được phết ấy chứ, lần đầu tiên như thế là quá ổn!" Kim Ngưu vỗ ngực.

"Cái... lần đầu tiên!? Trời ạ!" Cậu cảm thấy đợt đi vừa rồi đích xác là do Diêm Vương ngủ quên, không thể có chuyện cậu vẫn còn sống tới tận bây giờ được!

...

"Gần tới nơi rồi, bọn mình xuống thôi."

Xe buýt giảm tốc rồi chầm chậm dừng lại tại một bến đỗ cách trường trung học khoảng mấy trăm mét.

Trời vẫn còn mưa to không hề có dấu hiệu ngớt, cũng may là Bạch Dương có đem theo một chiếc ô. Cậu liếc sang chỗ Song Tử, có vẻ như cô ấy không đem theo thứ gì để che chắn cho bản thân, nhưng trông cô vẫn rất bình thản. Giống như đã quá quen với mấy tình huống kiểu này rồi.

Nam nữ đi chung một ô dưới trời mưa sao? Đây là lần đầu tiên của cậu đấy!

"Đi cùng tớ không?"

"Nếu cậu không phiền..." Song Tử nhìn cậu, cô cười nhẹ.

Cái ô không quá to để đủ chỗ che cho hai người, tuy vậy nhưng Bạch Dương luôn cố gắng để giữ một khoảng cách nhất định đối với Song Tử, cho dù việc đó có làm một mảng vai áo của cậu bị ướt sũng.

"Ừm... cậu có ổn không?" Bạch Dương buột miệng hỏi.

"Hả? Ý cậu là sao?" Song Tử giật mình, cô nhíu mày nhìn cậu bạn đang đi kế bên mình.

"Không, trông cậu như đang gặp phải chuyện gì đó không được tốt cho lắm. Ừm... ý tớ là... cậu đang chán nản và có chút lo lắng?"

Cậu ta có thể đọc được điều đó qua nét mặt của cô? Song Tử điều chỉnh lại cơ mặt, có lẽ là hôm nay trời mưa nên trông cô cũng chẳng ổn hơn thường ngày chút nào.

Nhưng những lời Bạch Dương nói hoàn toàn trúng phóc, chán nản và lo lắng chính là cảm xúc thật của cô hiện giờ.

"Có lẽ là đúng rồi đấy, chắc do thời tiết hôm nay xấu quá ha ha..." Song Tử cười xòa rồi vuốt mái tóc ra sau mang tai theo thói quen. Giờ chỉ có nụ cười mới có thể che lấp đi những nghi ngờ của cậu ta. Cô bước đi nhanh hơn, mặc kệ mưa rơi xối xả vào người.

Bỗng nhiên bàn tay cô bị người đằng sau giữ lại và lôi xuống. Song Tử bất ngờ quay người đứng đối mặt với cậu ấy.

"Chú ý chút đi, cậu không nên để bản thân mình bị ốm vì mắc mưa đâu. À còn nữa..." Bạch Dương nói nhẹ. Cậu đưa chiếc ô nhét vào tay Song Tử rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho cô. Xong xuôi, cậu một thân một mình lấy ba lô che đầu rồi chạy xông ra màn mưa.

Trước khi chạy cậu đã đứng lại, đặt tay lên vai của Song Tử và nói một câu làm cô điêu đứng người.

Chuyện gì thế này? Song Tử cảm thấy có gì đó rất không tự nhiên ở đây. Nhịp tim của cô đập không đồng đều như bình thường nữa, lần đầu tiên có một người con trai ở gần cô đến như vậy, mặc dù chỉ là hành động thoáng qua nhưng đó lại là một trong những chuyện vẫn sẽ làm cho cô ấn tượng sâu sắc cứ mỗi lần nhớ lại, kể cả đã trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa. Nhưng đó lại là chuyện của tương lai.

Câu nói ấy như ghim trong đầu của Song Tử.

"Cái này là tớ thật lòng. Nếu cậu muốn hãy nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu, bằng tất cả những gì tớ có thể."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro