Chương 10: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi lạc ư? Anh có bị nhầm lẫn gì không vậy? Hay lại muốn gây sự với tôi đây?" Tinh thần bất ổn định, vì là một con người nóng tính nên Bảo Bình đã hét thẳng vào mặt Sư Tử.

Nhân Mã trố mắt nhìn hai người, khóe miệng còn hơi giật giật. Bạch Dương thì bình thản nhâm nhi cốc matcha mát lạnh không quan tâm sự đời, cậu ta trông như đã quá quen với mấy việc kiểu này rồi ấy!

"Bình tĩnh chút nào, chỉ là một trò đùa thôi mà..." Sư Tử cười xòa.

"Nhưng trò đùa của anh có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng đối với người khác đấy! Hơn nữa đây còn là nơi công cộng, nhỡ tối tôi đi về mình lại có thằng ra la cà lợi dụng cái lí do tôi hay đi lạc rồi bắt cóc tôi thì làm sao?" Bảo Bình bùng nổ thật sự rồi, may là tiếng quát mắng của cô không lớn đến nỗi ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Sư Tử vẫn giữ nguyên nụ cười ranh mãnh trên môi, anh tiến lại gần Bảo Bình.

"Đang làm gì vậy? Tránh ra!" Cô hoảng sợ lùi ra sau vài bước, gương mặt của anh ta càng đến gần tâm trí cô càng rối loạn. Dù sao Sư Tử cũng là một anh chàng có ngoại hình không tồi...

Sư Tử xoa đầu cô một cái rồi mỉm cười:

"Trời đất, em như vậy ai mà dám bắt nạt lại hả? Mới nhìn thôi mà đã sợ rồi ấy!"

Bảo Bình câm nín, với khoảng cách gần chỉ trong gang tấc như thế này khiến cô không dám hé miệng nói câu nào.

"Vậy nhé. Tạm biệt mấy đứa, tối anh phải đến để bảo vệ những cô gái xinh đẹp mềm yếu dễ bị người ta lừa bắt cóc rồi, Bạch Dương tối về tự xoay sở mình nhé!" Anh ta vẫy tay rồi đi ra khỏi quán trà sữa.

"Sao cũng được." Bạch Dương khẽ nói.

Nhân Mã ái ngại quay qua nhìn Bảo Bình, vẻ mặt hiện giờ của cô làm cậu không dám mở miệng hỏi thăm nhưng sao đành thế được!

"Cậu... ổn chứ?"

Bảo Bình trơ mặt không nói không rằng, phải một lúc sau mới ý thức được Nhân Mã đang vỗ vai mình, cô mới lắp bắp:

"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"

"Không có gì... Chỉ muốn nói là mặt cậu đang đỏ bừng lên rồi kìa." Cậu ta nhăn mặt nói.

Bảo Bình vô thức sờ tay lên mặt, đây là lần đầu tiên, tim cô chưa bao giờ đập mạnh đến như thế. Cả 17 năm sống trên đời Bảo Bình này chưa hề thấy ngại ngùng trước một thằng con trai nào, ấy mà ngày hôm nay, Mộc Sư Tử đã gây ra một cú sốc rất lớn cho cô.

"Về trước đây, tớ mệt rồi!"

***

Hôm nay Thiên Yết có một cuộc hẹn với Cự Giải - đó là một điều cực kì may mắn đối với cậu. Tuy nhiên, việc giấu cô mèo này quả là không dễ dàng gì...

Thiên Yết hồi hộp đứng dưới tán cây bằng lăng, tay cậu đang ôm nàng mèo xinh xắn trong lòng.

"Xin lỗi vì để em chờ lâu!" Là tiếng của Cự Giải, cô đứng lại thở hồng hộc, có vẻ như cô đã chạy vội đến đây.

"Không sao đâu, em cũng vừa đến thôi mà!" Thiên Yết xua tay.

Cự Giải cảm thấy hơi có lỗi, trường tan từ rất lâu rồi mà bây giờ cô mới đến buổi hẹn. Chỉ tại mấy nhỏ bạn cứ lôi kéo cô ở lại bàn chuyện về mấy bạn trai trong trường gì gì đó cô cũng không để ý nữa. Vấn đề mà Cự Giải quan tâm lúc này đó chính là cô nàng kia - chú mèo đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của cậu chàng năm nhất đứng đối diện cô.

"Vậy thế này đi! Để bù lại việc đi muộn hôm nay, chị sẽ khao em một cốc ở Lovely Mercury nhé!" Cự Giải vui vẻ nói.

"Ơ sao thế được chứ? Hãy để em mời chị vì hôm qua đã chăm sóc cho cô ả..." Thiên Yết không bao giờ để chuyện đó xảy ra được, dù sao cậu cũng là một đấng nam nhi, để phái nữ trả tiền là tội lỗi.

Nhưng có vẻ như Cự Giải không thích điều này, cô nhíu mày:

"Không được. Quan điểm của chị là không bao giờ dựa dẫm vào người khác, với lại hôm nay chị đến muộn gần một tiếng đồng hồ, trời thì nóng bức thế này! Em mà không để chị làm vậy thì chị thấy hổ thẹn lắm biết không?"

Cự Giải tuôn một tràng dài. Đúng vậy, cô là một con người tự lập và không hề muốn dựa dẫm vào bất kì ai, kể cả bố mẹ. Cự Giải đã quyết định sống một mình tại một khu chung cư gần trường. Cô đã phải thuyết phục bố mẹ hơn một tháng để có thể dọn ra ở riêng và không cần tiền chu cấp. Con người của Vy Cự Giải là vậy đấy, cố chấp nhưng mạnh mẽ!

Thiên Yết nuốt khan, cậu biết rằng cho dù có cãi cố đến tối đi chăng nữa thì Cự Giải cũng sẽ không bao giờ đồng ý:

"Thôi được rồi... nhưng mà lần sau sẽ đến lượt em, coi như lần này là em nhường chị trước." Cậu bất lực đáp, là đàn ông con trai ở trong trường hợp này đúng là ngại thật...

"Được! Vậy ta đi thôi!"

...

"Cho chị gọi một cốc trà nhài trân châu trắng và trà đào cam sả. Size L nhé!" Cự Giải đến quầy order đồ uống, trên tay cô là cô nàng mèo của Thiên Yết.

"Dạ vâng, phiền chị đợi em một lát."

"Đúng rồi Song Tử, em đã quen trường mới chưa? Học thích đúng không?"

"Dạ... cũng được ạ." Song Tử bẽn lẽn đáp.

Người đầu tiên mà Song Tử gặp lúc mới chuyển đến trường không phải Bạch Dương mà là Cự Giải, chính cô ấy đã tận tình đưa cô tới văn phòng của thầy chủ nhiệm. Và trùng hợp hơn nữa là Cự Giải cũng vừa mới xin vào làm nhân viên ở đây, nhưng khác ca của Song Tử.

"Chị biết mà! Học vài hôm quen được ai chưa, nghe nói học sinh lớp 11A2 thân thiện lắm. Cậu kia đi với chị cũng học 11A2 này!" Cự Giải hướng mắt về phía Thiên Yết đang ngồi đợi ở trong góc của quán.

"Vậy hả... em không để ý mọi người xung quanh lắm nên..." Song Tử gãi gãi đầu, một người sống khép kín như cô ngoài lớp trưởng ra cũng chẳng nói chuyện với ai. Cả giờ học cô chỉ biết ngắm nhìn trời mây rồi ngủ, hết giờ mọi người rủ nhau đi chơi thì cô lại đi làm thêm hoặc về thẳng nhà.

"Thế à... vậy đi! Khi nào rảnh hai chị em mình cùng đi mua sắm, vui lắm đấy!" Hai mắt Cự Giải sáng long lanh nhìn cô.

Song Tử ngạc nhiên, tim trong lồng ngực cô cũng đập rộn ràng. Từ bé đến giờ Song Tử chưa từng được một ai rủ đi chơi. Không ai cả!

"Em cảm ơn, nhưng xin lỗi chị, em còn rất nhiều việc phải giải quyết ở nhà nên không thể đi đâu được..." Cô khẽ nói.

"Ồ..." Vẻ mặt Cự Giải tuột dốc không phanh, vòng tay đang ôm nàng mèo bỗng nhiên nới lỏng ra một chút.

Do không chú ý nên cô nàng đã nhảy xuống và chạy như bay đến chính giữa trung tâm của quán, và đó là chỗ Nhân Mã và Bạch Dương đang ngồi.

"Ấy! Miu à!" Cự Giải giật mình thốt lên.

Cô nàng Miu chạy với vận tốc ánh sáng nhảy phỗng ngồi trọn vẹn trong lòng Nhân Mã khiến anh chàng dựng đứng lên:

"Ối mẹ ơi!"

"Mày điên à?" Bạch Dương bình thản chửi.

"Mèo! Trời ơi mèo ai đây!?" Nhân Mã hốt hoảng trốn đằng sau lưng Bạch Dương, miệng cậu ta run lập cập, "Mau đem nó ra chỗ khác đi!"

"Chỉ là con mèo thôi mà, mày lố quá rồi đấy!" Bạch Dương nhíu mày, một lớp trưởng vô tâm.

"Mày phải biết là tao sợ... à không, ghét mèo chứ!" Cậu khóc không ra nước mắt, quả là trường hợp bất khả thi và khó nuốt trôi đối với Nhân Mã này.

Cự Giải vội vàng chạy ra, cô hốt hoảng ôm lấy cô mèo đang làm loạn trên bàn rồi rối rít cúi đầu:

"Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì đã vô ý như vậy!"

"Chị Cự Giải! Phải chị không!?"

"Hả?" Cô ngước mắt lên nhìn thì nhận ra cậu em hàng xóm sống ngay cạnh căn hộ nơi cô sống, "Bạch Dương!?"

Nhân Mã vẫn chưa hết hoảng sợ, cậu chỉ tay về phía Cự Giải rồi quay qua nhìn cậu bạn bên cạnh:

"Mày quen người này á?"

"Ờ, tiền bối cùng trường hơn mình một tuổi đấy, xử sự cho phải phép chút đi." Bạch Dương thờ ơ nói.


Cự Giải mỉm cười khả ái, nhưng dù sao cũng là cô có lỗi với hai người họ... Thiên Yết thấy có gì đó không ổn nên cũng chạy ra xem xét tình hình:

"Có gì không chị?"

"À cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là tôi làm quá lên thôi! Mọi người bình tĩnh!" Nhân Mã gãi gãi đầu rồi cười, nhìn cậu ta cười đúng là chỉ muốn đập thẳng vào mặt mà thôi!

"Xin lỗi nhưng cậu học cùng lớp chúng tôi đúng không? Thiên Yết thì phải?" Bạch Dương lấy tay chặn họng tên kia lại rồi quay về phía Thiên Yết.

"Ừ, chính là tôi."

"Đợi một chút..." Nói rồi Bạch Dương lúi húi lấy từ trong ba lô ra một xấp giấy cùng vài thứ lặt vặt khác để lên bàn. Xong xuôi cậu xếp chúng lại thành một tập ngay ngắn đưa cho Thiên Yết.

"Hồi nãy cậu có về hơi sớm nên thầy mới nhờ tôi có gặp thì đưa, đây là mấy tập tài liệu của thầy thể dục thì phải... Nói chung là cậu cứ cầm lấy đi."

"Cảm ơn nhé." Thiên Yết nhìn xấp giấy rồi mỉm cười. Đó là tài liệu về môn bóng rổ mà cậu đã xin thầy thể dục, lên cấp ba cậu khá là có hứng thú với thể thao nên rất muốn tìm hiểu kĩ về chúng.

"Vậy thôi, bọn em có việc phải đi rồi, chị ở lại với cậu này vui vẻ." Bạch Dương vỗ vai Cự Giải rồi khoác cặp lôi Nhân Mã đi thẳng ra cửa luôn.

"Từ từ đã..." Cự Giải gọi với, cô muốn làm gì đó để tạ lỗi với hai cậu nhóc kia, nhưng chắc là không cần thiết lắm.

...

Buổi hẹn ngày hôm nay khá là suôn sẻ trừ cái vụ cô nàng Miu này quá nghịch ngợm, dám xông ra trèo lên bàn chọc phá người ta. May là buổi trưa vắng khách nếu không thì ăn đủ!

Thiên Yết lặng lẽ nhìn Cự Giải chơi với Miu, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy yên bình đến lạ. Cậu chỉ muốn nhìn cô gái này tươi cười hạnh phúc ngay bên cạnh mình mãi mãi, bởi vì trông cô ấy cười rất đẹp.

Đẹp theo một cách đặc biệt mà chỉ mình Thiên Yết mới có thể nhìn thấy được.

"Em nhìn gì vậy?" Cự Giải ngước lên, vô tình chạm đúng ánh mắt của cậu.

"Không có gì." Thiên Yết đánh mắt đi chỗ khác.

"Nhóc đúng là..." Cô lắc đầu.

Tim cậu đập mạnh một nhịp, hình như có gì đó không đúng cho lắm!

Cần phải tỉnh táo lại thôi, chị ấy sẽ nghĩ mình là thằng biến thái mất!

...

Trên đời này em không ngại chinh phục bất kì cái gì. Chỉ mong chị đừng coi em như một thằng nhóc bé tuổi không hơn không kém...

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro