Chương 9: Khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hè tháng tám nắng nóng muốn đốt cháy da thịt, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay nhiệt độ phải lên tới gần 34 độ! Quá kinh khủng đối với những con người ghét cái nóng!

Trời nóng còn làm cho con người bốc hỏa từ bên trong, gặp ai cũng chỉ muốn xả thẳng vào mặt người đó. Bạch Dương nhíu mày cắn bút nằm bò ra bàn, bây giờ còn là tiết văn mà cậu ghét nhất nữa chứ. Chán muốn ngủ nhưng nóng quá không ngủ được!

"Nhân vật Chí Phèo là đại diện cho tầng lớp nông dân thời trước cách mạng năm 1945, những con người hiền lành chân chất bị giai cấp phong kiến chèn ép đàn áp đến nỗi biến chất và trở thành con quỷ dữ, thứ côn đồ dưới đáy xã hội."

Bà này đang nói cái gì vậy?? Ai cứu tôi ra khỏi cái tiết học này được không?

Cũng tương tự như Nhân Mã ghét thư viện, Bạch Dương có một mối thù sâu sắc với môn văn. Ai bảo là lớp trưởng là phải "tài sắc vẹn toàn" để làm cho cái bộ mặt của lớp được nở rộ? Đôi lúc cậu chỉ muốn như thằng Nhân Mã đằng kia, nó đang cúi sát đầu và lúi húi làm gì đó dưới ngăn bàn. Thì ra là đang nghịch điện thoại... thỉnh thoảng còn cười khúc khích như thằng điên nữa.

"Nhân Mã!"

"Ơ cái gì ạ!?"

Đồ ngu, không chịu trang bị gì thì bị bà giáo viên bà gọi.

"Cậu cho tôi biết tại sao Chí Phèo trong thâm tâm muốn đến nhà bà cô Thị Nở nhưng bước chân lại dẫn thẳng vào nhà Bá Kiến?" Cô giáo vỗ vỗ cây thước đáng sợ trong tay, kiểu như sẽ sắn sàng cho cậu ta một gậy bất cứ lúc nào.

Nhân Mã liếc nhìn lên trần nhà rồi xoa cằm ra vẻ suy nghĩ gì đó:

"Hừm... À, em nghĩ ra rồi! Lí do là vì tức nước vỡ bờ phải không? Chắc chắn thằng cha Bá Kiến khốn nạn đó đã bắt nạt anh Chí nhà ta đến mức anh Chí đành phải tung ra độc chiêu cuối cùng đó chính là dùng đao xiên chết tên đó như Zoro trong Onepiece vậy! Sau đó Chí Phèo được cả làng tung hô làm anh hùng và..." Cậu ta hứng thú múa may quay cuồng, câu chuyện nhảm xít này của cậu cũng vậy, cả lớp lại được một trận cười như muốn sặc họng.

Bảo Bình ngồi ngay dưới Nhân Mã cố gắng nhịn cười vỗ vào lưng cậu ta: "Trời đất ông học ở đâu vậy!? Chí Phèo ngay sau đó đã tự tử ngay tại chỗ, vả lại hắn giết Bá Kiến bằng dao chứ không phải đao!"

"Thế không phải à?" Nhân Mã ngây thơ hỏi lại.

Cả lớp do chú ý đến cậu chàng Nhân Mã này nên đã không phát hiện ra mặt cô giáo đã đen lại, gân xanh nổi đầy trên trán. Bạch Dương thở dài, thôi kiểu này lại phải ăn hành ngập mặt rồi...

***

"Không thể hiểu nổi cái bà giáo này luôn! Rõ ràng tôi đã vô tình xem được trên Facebook cái chương trình ngữ văn đó rồi mà! Sai chỗ quái nào chứ? Bà ta thiếu hiểu biết vãi!"

Trên đường đi về, Nhân Mã không lúc nào ngừng than thở, Bạch Dương cũng khó ở không kém, chỉ nhờ cậu bạn trời đánh này mà cả lớp bị trừ tận ba điểm! Giờ sinh hoạt một trăm phần trăm lớp trưởng sẽ phải lên nhận tội với thầy... Thật chẳng muốn làm lớp trưởng nữa đâu!

"Im cái mồm của mày vào đi, đã ngu lại còn thích thể hiện không đúng chỗ. Giờ cả lớp bị chết chùm là do trí tưởng tượng phong phú của mày về anh chàng Chí Phèo đó đấy." Bạch Dương nhíu mày đảo tròng mắt.

"Ầy ầy... cho dù thằng này có trả lời hay không thì cũng như nhau cả thôi, bị mắng là điều tất nhiên sẽ phải xảy ra rồi." Bảo Bình trưng ra bộ mặt bất cần đời nói.

Tại sao Bảo Bình lại ở đây? Như đã nói ở phần trước, do độ ngu vô cực của tên Nhân Mã này nên nó đã bị Bảo Bình lừa phải bao trà sữa, Bạch Dương cũng không muốn chịu thiệt nên đã quyết định đi theo với cái lí do "phạm phải điều tối kị của lớp là bị ghi tên lên sổ đầu bài" sáng giá. Nói thật chứ ai cũng muốn một cốc trà sữa mát lạnh vào cái buổi trưa nóng nực này.

"Chúng mày uống gì tao đi order, thằng kia đưa tiền đây!"

"Trà đen đào trân châu trắng 50 đường 50 đá!" Bảo Bình vui vẻ dơ tay lên.

"Cái quái gì cũng được, thế là đi tong tiền ăn vặt tháng này..." Nhân Mã bực bội moi tiền trong ví ra.

Bạch Dương mỉm cười thỏa mãn đi đến quầy.

"Cho mình hai trà đen đào trân châu trắng 50 đường đá và một bạc xỉu."

"Của quý khách hết XXX đồng, quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

Ơ... giọng này nghe quen thế nhỉ? Nó giống của...

"Bạch Dương?" Cô gái đối diện cậu lên tiếng.

"Song Tử? Cậu làm thêm ở đây sao?" Cậu ngạc nhiên. Không ngờ bây giờ Song Tử đã đi làm thêm rồi, cậu ta mới chỉ 16 tuổi tính cả tuổi mụ thôi mà!

"À ừ, đúng vậy, tớ làm ở đây từ hồi hè rồi." Song Tử gượng cười, vẻ mặt cô có gì đó không được thoải mái cho lắm.

Bạch Dương không nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp, được gặp Song Tử ở đây làm cậu khá là bất ngờ và một chút vui vui.

"Cậu đi với ai à?" Song Tử hỏi.

"Tớ đi với thằng Nhân Mã với nhỏ Bảo Bình." Cậu đáp rồi chỉ tay về phía chính giữa quán.

"Tớ tưởng Nhân Mã bị bắt ở lại viết kiểm điểm chứ?" Cô giáo dễ dàng tha cho cậu ta ư?

Bạch Dương phẩy tay, bất lực liếc nhìn thằng bạn rồi nói bằng giọng hết sức phô trương: "Cậu nghĩ nó đơn giản vậy sao? Hồi cấp hai nó phải viết kiểm điểm còn nhiều hơn cả số lần nó làm bài kiểm tra nên nó đã làm sẵn một bản rồi đi photo thành hàng trăm bản để tiện nộp. Quá đơn giản để giải quyết!"

Song Tử nuốt khan, đấy là một trong những thành phần không thể thiếu được trong lớp học - học sinh cá biệt, chuyên phản dame các thầy cô bằng những phương pháp dở hơi quái dị nào đó mà chỉ có mình nó mới nghĩ ra được.

"Mày xàm gì lâu thế? Ố... cậu này học cùng lớp mình này!" Do tên Bạch Dương này đi quá lâu nên Nhân Mã phải chạy ra xem tình hình, còn Bảo Bình thì ngồi đó lướt Facebook hưởng thụ.

"Xin giới thiệu tớ họ Nhân tên Mã, gọi là Nhân Mã, rất hân hạnh được làm quen với cậu!"

"Còn tớ là Song Tử, rất hân hạnh." Cô mỉm cười.

Nhân Mã vỗ đầu Bạch Dương rồi nói với giọng bông đùa: "Thằng này quấy rối cậu hả? Để tớ trị nó cho, đồ biến thái!"

"Này, mày mới biến thái ấy!" Bạch Dương đốp lại. Còn Song Tử chỉ còn đường cạn lời nhìn hai cậu bạn cãi nhau, may là buổi trưa quán vắng khách chứ nếu không hai cậu này đã bị "đuổi" ra chỗ khác rồi...

...

Bảo Bình lướt Facebook, trên newfeed chẳng có gì mới ngoài tin nhảm nhí để câu view của mấy trang báo thất thiệt. Cô ngán ngẩm tắt điện thoại rồi tự hỏi hai thằng kia làm trò gì mà lâu vậy. Thật là vô trách nhiệm!

Bảo Bình lười biếng nhìn bao quát quán trà sữa. Phải đến chiều tối quán mới đông khách, xung quanh chỉ có vài người lẻ tẻ phần lớn toàn lôi laptop ra làm việc.

Ấy! Ai kia?

Cô trợn tròn mắt, hình như hồi nãy cô vừa mới nhìn phải cái gì ấy nhỉ? Phải rồi, chính là anh ta! Cái người đã đưa Ma Kết về hôm trước, anh ta tên là Mộc Sư Tử, Bảo Bình nhớ rất rõ! Đáng lẽ cô phải thấy quý mến và cảm kích anh ta vì đã đưa chị gái về nhưng cô lại thấy cái dáng vẻ và điệu bộ của anh rất... chướng mắt.

Cái gì mà ôm ấp bạn gái giữa chốn công cộng thế kia? Xin nhắc lại đây là quán trà sữa đó nhá, nhấn mạnh là quán trà sữa đó!

Tốt nhất là vẫn cứ tránh mặt nhau.

"Bảo Bình cậu đang theo dõi ai vậy?" Nhân Mã khó hiểu nhìn cô bạn đang lén lút thò nửa mặt quan sát phía góc quán.

"Á!" Bảo Bình giật mình hét lên, sau khi bình tĩnh lại tâm trí của mình cô mới cười giả lả trả lời: "Không, không có gì đâu! Chỉ là cái cây đó lạ lùng ghê, hơ hơ..."

"Cây? Theo như tôi thấy là cậu đang chú ý tới anh chàng ngồi đằng sau ấy." Có thể Nhân Mã sẽ bị cô lừa nhưng Bạch Dương thì không, cậu không thèm nhìn mà chỉ thẳng vào người đó.

"Ấy ấy, đừng có chỉ như thế, người ta khó chịu đấy!" Bảo Bình cuống quýt kéo tay cậu xuống.

Có vẻ như cái chỉ tay mang tính chất vô duyên và thô lỗ ấy đã lôi kéo ánh mắt của Sư Tử về phía này, anh ta mỉm cười đặt lên má cô gái bên cạnh một nụ hôn nhẹ, nói cái gì đó với cô ấy rồi tiến đến chỗ bọn Bạch Dương ngồi.

"Óa! Là anh Sư Tử! Anh ơi, hướng này nè!" Nhân Mã vui vẻ vẫy tay, cậu ta quen hắn sao?

Bảo Bình hoảng sợ cúi gằm mặt xuống uống cốc trà trước mặt, nếu như gặp lại anh ta với tình huống như thế này thì kì quặc lắm, cô chỉ muốn đào một cái hố rồi nhanh chóng chui xuống mà mãi mãi không muốn ngóc đầu lên nữa.

"Bảo Bình sao thế? Mặt đỏ bừng hết lên rồi này." Nhân Mã nghiêng đầu hỏi.

Sao sao cái đầu nhà ngươi ý, gọi anh ta ra đây để làm cái đếch gì? Bảo Bình lườm cậu ta cháy mặt, trời ơi là trời, ít nhất cũng phải hiểu ám hiệu của tôi chứ!

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, anh chàng Sư Tử ngang nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Nhân Mã, và bên cạnh cậu ấy lại là Bảo Bình.

"Hey mấy bro! Các em dạo này ổn chứ?" Sư Tử khoác vai Nhân Mã.

"Chẳng ổn chút nào, em vừa mới bị ghi tên vào sổ đầu bài kìa, chán kinh khủng! Đã thế bọn này lại còn bắt em bao trà sữa, tình hình kinh tế đang nguy kịch đây. Hay là... anh cho em vay chút tiền để..."Nhân Mã ôm trán thao thao bất tuyệt kể khổ, nhưng may mắn có lẽ không thích cậu ta cho cam.

"Bạch Dương! Tí nhóc về thì tự nấu cơm mình nhé, anh tối nay có việc bận nên về khá muộn đấy!" Sư Tử ngắt lời Nhân Mã không thương tiếc, quay phắt sang chỗ Bạch Dương đang nghịch điện thoại.

"Sao cũng được." Cậu nói với vẻ mặt không quan tâm lắm.

"Hai anh em mấy người đúng là vô tâm mà! Chẳng giúp đỡ anh em được chút nào hết!" Nhân Mã khóc không ra nước mắt, nhưng điều đó không quan trọng, điều mà Bảo Bình để ý đó là Bạch Dương và Sư Tử có quan hệ với nhau, quan hệ máu mủ ruột thịt sao?

Sư Tử dường như vẫn không phát hiện ra sự có mặt của cô, nhân cơ hội này nên trốn đi thì hơn...

"Này em gái, em đi đâu à? Chưa kịp làm quen mà."

Đệt! Hắn ta gọi mình cứ như gọi gái làng chơi không bằng ấy, đối với phái nữ mà hành xử... thôi không nói nữa! Ai mà ngờ hắn ta lại là sinh viên học viện cảnh sát chứ?

"Đâu... đâu có, em đi vệ sinh chút em ra liền mà..." Bảo Bình uốn éo giọng nói, tim trong lồng ngực cô đập thình thịch, chỉ cầu trời rằng hắn không nhận ra cô thôi...

"Ơ... là em gái hôm trước mà! Không nhận ra anh sao?"

Cái quái...! Sao hắn ta nhận ra nhanh vậy!?

"Sư Tử, anh biết cô ấy à?" Nhân Mã hỏi.

"Hắn thì ai chả biết, nhất là bọn con gái." Bạch Dương nhếch miệng kích đểu liền bị Sư Tử đập một phát vào đầu.

"Xem nào, hình như là em gái đi lạc hôm nọ phải không nhỉ?" Sư Tử xoa cằm.

"Đi lạc, anh có bị nhầm lẫn gì không vậy?"

Quá đáng lắm rồi nhé! Tôi không nhịn anh nữa đâu đồ khốn nạn!

*****
P/s: Chương này có vẻ hơi xàm :(( Nhưng dù sao cũng chúc các bạn có một tết Trung Thu vui vẻ nhé!
Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro