Chương 8: Hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng của Ma Kết khá là tốt, chắc là nhờ vào cậu bạn tên Nhân Mã hồi sáng nay đã giúp cô giải tỏa ức chế trong lòng. Buổi học ở lớp học đặc biệt đã kết thúc, cô nhìn sang cậu bạn ngồi bàn bên cạnh rồi nói:

"Xử, giờ tớ với cậu đi thăm quan buổi triển lãm tranh của thành phố đi. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm."

Xử Nữ liếc nhìn cô rồi gật đầu. Ở lớp học đặc biệt này chỉ có cậu và Ma Kết bằng tuổi nhau nên hai người khá là thân thiết, chính vì thế có tin đồn hai người hẹn hò cũng không ngoại lệ. Như các bạn đã biết rồi đấy, muốn lôi kéo sự chú ý của Xử Nữ thì thà tự chui xuống lỗ còn hơn, cơ bản là cậu ta rất kiêu ngạo.

Còn lí do tại sao một người kiêu ngạo như Xử Nữ lại là bạn thân của Ma Kết ư? Có trời mới biết cô nàng đã thu hút Xử Nữ bằng cách nào!

"Ở đó có gì à?" Xử Nữ hỏi bâng quơ.

"Nghe nói có một học sinh trường mình được trưng bày tranh ở đó, bức tranh rất giàu mạch cảm xúc và khiến người đối diện nổi da gà. Có lẽ nó rất phù hợp với bài luận văn sắp tới của bọn mình đấy." Ma Kết đáp lại, vẻ mặt háo hức của cô đã chứng tỏ một điều rằng cô thực sự muốn xem qua bức tranh đặc biệt này.

"..." Chỉ là một bức tranh thôi mà, chắc lại cái kiểu vẽ nghuệch vẽ ngoạc rồi mấy ông bà phê bình tranh lại phán xanh rờn rằng đó chính là "nghệ thuật". Xử Nữ quá chán nản với mấy kiểu đó rồi, nghệ thuật giờ đây đối với cậu đó chính là Piano, không gì có thể thay thế được.

...

Song Ngư không thể tin vào tai mình rằng bức tranh "Niềm đam mê" của cô lại được chọn để trưng bày ở buổi triển lãm tranh thành phố. Đây là một trong những điều tuyệt vời nhất diễn ra trong cuộc đời cô, và chỉ một vài phút ngắn ngủi nữa thôi bức tranh sẽ được trưng bày ngay tại giữa trung tâm của căn phòng triển lãm này.

Nói đôi chút về cô nàng Song Ngư này, cô có ngoại hình khá là xinh đẹp theo phong cách goodgirl, mái tóc dài ngang lưng nhuốm vàng tự nhiên được cô buộc gọn gàng sau gáy, vừa có chút cá tính nhưng không kém phần duyên dáng. Song Ngư được bố mẹ đầu tư cho đi học vẽ từ năm bốn tuổi vì theo như thầy giáo cũ nói thì cô bẩm sinh khéo léo trong việc cầm bút chì và vẽ lên những hình thù đơn giản nhưng rất thu hút người nhìn. Tuy chăm chú vào hội họa nhưng Song Ngư không hề chểnh mảng trong học tập, vậy nên cô cũng được xếp vào top những học sinh đặc biệt.

"Song Ngư à, em chuẩn bị ra được rồi đấy!" Tiếng của một chị trong câu lạc bộ.

"Vâng, em ra ngay!" Cô đáp.

...

"Có vẻ như học sinh trường mình tới đây khá đông đấy." Ma Kết xuýt xoa, đúng là đẳng cấp có khác, không chỉ riêng học sinh thôi đâu mà còn có rất nhiều người trông "tai to mặt lớn" tới tham dự buổi triển lãm này.

"Tớ nản quá..." Xử Nữ nhăn mặt nói, cậu không thích những nơi đông người.

"Ừm... để xem nào, nếu như tớ nhớ không nhầm thì người được trưng bày tranh ở đây tên là... Song Ngư thì phải, hình như cũng là học sinh đặc biệt giống bọn mình." Ma Kết xoa cằm, nếu như có thể thì cô cũng muốn được kết bạn với cô gái này.

Xử Nữ thở dài, ở ngoài này đã ngột ngạt thế này rồi chẳng biết vào trong sẽ như thế nào nữa:

"Chắc tớ phải ra nhà vệ sinh một chút, lát nữa tớ sẽ quay lại, không thì cậu vào trước luôn cũng được."

"Ờ, nhớ về sớm nhé."

Cậu chạy đi ngay và luôn. Nghe bác bảo vệ nói là nhà vệ sinh ở đằng sau, vì mọi người hầu như tập trung ngoài kia hết nên ở đây khá là vắng.

Giải tỏa xong dễ chịu hơn hẳn...

Xử Nữ muốn ở đây thêm chút nữa, chẳng muốn ra ngoài đó chút nào, không hiểu sao Ma Kết lại có thể kiên nhẫn đứng đó được nhỉ? Nhưng mà thôi... để nhỏ ngoài đó một mình thì tội lắm...

Cậu đút tay vào túi quần rồi ung dung đi ra ngoài. Nhưng chẳng ai có thể lường trước được, điều gì đến cũng sẽ đến, cậu vô tình va phải một cô gái khi đang đi qua ngã rẽ đến trung tâm sảnh. Và điều tồi tệ ở đây là trên tay cô ta có bê một khay đựng màu nước...

Đúng vậy, do bất cẩn và không chú ý nên cô gái đã làm đổ phần lớn màu lên chiếc sơ mi trắng mà Xử Nữ đang mặc. Bệnh sạch sẽ tái phát, cậu khẽ nhíu mày.

"Ôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu! Cậu có bị làm sao không?" Cô gái ríu rít nói, hình như cô nàng đang vội vã việc gì đó.

Dù gì mình cũng là phận nam nhi, chấp vặt gì cái chuyện nhỏ như con kiến này. Cậu xua tay ra ý rằng không sao, một cái áo không vấn đề gì hết, nhưng cô gái vẫn không hết lo lắng, cô lục từ túi này sang túi kia để tìm khăn giấy.

"Ơ... cái khăn đâu rồi ấy..." Cô nhăn mặt: "Đợi tôi một lát, có lẽ nó rơi ở đâu đây thôi!"

Xử Nữ giữ nguyên bộ mặt thản nhiên, cậu tiến đến cái cột gần đó rồi nhặt chiếc khăn màu hường lên và đưa cho cô bạn.

"A! Chính là nó, cậu dùng đi!" Cô gái như được cứu vớt khỏi sự xấu hổ và dằn vặt, khuôn mặt rạng sáng hơn hẳn.

"Không sao, cậu mới là người cần nó hơn tôi."

Màu nước bám vào quần áo của cô cũng không hề ít chút nào, nhưng không được, mình là người sai mà, phải hành xử cho đúng chứ!

"Cậu cứ giữ nó đi, tôi không nhất thiết phải cần dùng nó đâu, màu nước dính lên người trông mới ra dáng họa sĩ chứ. Thế nhé, tạm biệt!" Cô ấy mỉm cười rồi chạy đi luôn.

"Ơ nhưng mà..." Thật là, thôi sao cũng được.

Xử Nữ nhìn cái khăn tay, khoan đã... hình như ở cuối mép khăn có thêu chữ. Xem nào... Hạ Song Ngư, lớp 11A3. Song Ngư? Có phải cái tên mà Ma Kết đã nhắc hồi nãy? Chính là chủ nhân của bức tranh được trưng bày hôm nay sao? Vậy là học cùng trường với cậu rồi!

Xem ra cũng không xa lạ gì cho lắm, muốn trả lại chiếc khăn này cũng không khó khăn gì, thôi thì cứ giữ lấy vậy...

"Xử Nữ! Cậu không tin nổi những gì mình vừa thấy đâu! Mau vào đây nhanh lên!" Vừa ra ngoài sảnh cậu đã bắt gặp ngay Ma Kết, trông cô như vừa nhìn thấy cái gì đó khiến người ta muốn nổ tung vậy.

"Bình tĩnh. Chuyện gì?"

"Cậu phải nhìn, bức tranh ấy! Bức tranh của cô bạn này đặc biệt lắm, cậu cũng sẽ ngạc nhiên cho coi!"

Làm gì mà làm quá lên như thế, chỉ là một bức tranh thôi mà... Nếu như Ma Kết mà biết tác giả của bức tranh vừa nãy va phải cậu thì cô ấy sẽ phản ứng ra sao nữa.

Xử Nữ ngước nhìn lên. Từ từ đã... bức tranh này có gì đó rất quen. Không gian trong tranh là lớp học, không đúng, đó chính là phòng câu lạc bộ âm nhạc của trường! Và nhân vật chính là một cậu nam sinh mặc đồng phục đang say sưa đánh piano, khuôn mặt của cậu nam sinh bị che khuất nên không thể biết đó là ai. Cái đặc biệt là phong thái và dáng ngồi đánh đàn của cậu ấy vô cùng đẹp, thể hiện rõ niềm đam mê yêu thích của cậu đối với piano. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ cùng với những nhạc cụ bên trong càng làm điểm nhấn giúp cậu ấy trở nên hoàn hảo và lôi cuốn.

"Nó giống hệt cậu." Ma Kết thì thầm.

Xử Nữ không thể tin vào mắt mình. Không phải là cậu tự luyến nhưng dáng người trong tranh ấy thực sự giống cậu.

Và người vẽ nó là Song Ngư.

Hình như cái hôm ấy chính là buổi đầu tuần, Xử Nữ đã nghe thấy tiếng đẩy cửa nhưng nhìn lại thì chẳng thấy ai cả, và cậu nghe nói câu lạc bộ mỹ thuật cũng mở cửa ngày đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, người mà cô gái tên Song Ngư vẽ là cậu! Nguồn cảm hứng về nghệ thuật cũng lấy từ hình tượng của cậu!

"Tớ hiểu rồi." Xử Nữ khẽ nói.

Có lẽ kể từ bây giờ cậu đã có một cái nhìn khác về nghệ thuật.

Nghệ thuật không hề khó nắm bắt, hãy đơn giản hóa suy nghĩ của mình vì nó luôn luôn ở quanh chúng ta.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro