Chương 7: Mọt sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm ngày ra đã xui xẻo thế này rồi...

Nhân Mã trưng cái bộ mặt chán nản lết thân đến thư viện. Chuyện là sáng hôm nay vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa lớp học thì cậu đã bị tên lớp trưởng khốn kiếp - Bạch Dương bắt trực nhật một mình cả ngày hôm nay!

Nào là quét lớp rồi lau bảng, đổ rác giặt giẻ lau các kiểu, chỉ vì lí do hôm qua cậu suýt nữa trốn học! Chỉ mà vô tình thôi mà, tôi đã ra ngoài trường đâu?

"Vậy còn nhỏ Bảo Bình tính sao? Nhỏ đó cũng đi muộn mà!" Nhân Mã gân cổ lên cãi, cậu không thể để cho mình bị lép vế được.

"Nó là đi học muộn vài giây, tao khác có hình phạt cho nó. Còn mày là tính trốn học, tội nặng hơn gấp mười lần đấy." Bạch Dương ung dung nói, mắt cậu vẫn dán vào quyển sách trước mặt, không thèm nhìn thằng bạn thân bên cạnh bằng nửa con mắt.

Muốn lay chuyển ý định của Bạch Dương sao? Còn khó hơn cả lên trời ngồi thiền ấy! Cậu là một đứa cực kì ngoan cố và cứng nhắc, thế nên mới được thầy tin tưởng giao cho chức vụ lớp trưởng chứ.

Nhưng cái đó đâu còn quan trọng, cái cần chú ý ở đây chính là Bảo Bình kia! Nhỏ đó về sau còn trốn học luôn cả ngày hôm đó ấy chứ, đúng là phân biệt đối xử mà! Nhưng mà... do Bảo Bình đi tìm cô ấy nên Nhân Mã đành giữ kín chuyện này. Chắc chắn khi nào gặp nhỏ thì phải bắt nhỏ trả ơn mới được!

Công việc cuối cùng của ngày hôm nay rồi, bây giờ chỉ cần lên thư viện và tìm đống sách lịch sử địa phương để dành cho tiết cuối. Nhưng có một điều là... thư viện chính là nơi Nhân Mã ghét cay ghét đắng.

Cậu ghét mọi thứ ở đó, từ những quyển sách dày cộp toàn mấy chữ trên trời dưới đất cho tới cô thủ thư (nghe nói bà ta khó tính kinh khủng!). Vậy thì mau mau tìm nhanh rồi phắn lên lớp lẹ, ở đó chỉ thêm một đến hai giây nữa chắc là cậu sẽ chết mất!

Đâu nhỉ? Trời ạ, trong này vừa tối tăm vừa ngột ngạt, sao vẫn có người chịu được nhỉ? A... đây rồi...

Nhân Mã khệ nệ ôm đống sách và nhanh chóng hướng thẳng đến cửa ra vào. Bỗng cậu nhận ra có một bóng hình trông rất quen thuộc, hình như đó là... Bảo Bình!
Nhỏ ta ung dung đọc sách và uống trà sữa ngay giữa căn phòng, quả là to gan mà!

Nhân Mã bê chồng sách ấy tiến thẳng về phía của Bảo Bình, cậu đặt đống sách xuống bàn đủ để phát ra tiếng để gây sự chú ý tới cô bạn kia. Nhưng có vẻ bất thành rồi...

"Ê!"

Bảo Bình ngước mặt lên, tay khẽ đẩy gọng kính:

"Sao?"

"Thái độ đó là gì đây? Định ăn cháo đá bát hả? Cậu nên biết rằng nhờ tôi nên cậu mới thoát được tội đấy!" Cậu thấy không cam lòng chút nào, cô gái này thật là vô tâm, ít ra cũng phải tỏ ra quen biết một chút chứ!

"Tội? Tôi gây ra tội gì à?" Bảo Bình nhíu mày, xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Một vài giây sau, hình như cô đã nhớ ra vụ việc xảy ra ngày hôm qua, Bảo Bình tự vỗ vào đầu mình rồi nhăn mặt: "Chẳng lẽ cậu ta nhìn thấy mình trốn học? Kiểu này xác định rồi... "

"Không chỉ nhìn thấy đâu, chính cậu còn nhờ tôi mà!" Nhân Mã tay chống nạnh, gằn giọng nói.

Bảo Bình khó hiểu nhìn cậu, nét mặt của cô thoáng vẻ khó chịu:

"Cậu đang nói gì vậy? Đây là... Mà khoan! Cậu nghĩ tôi là ai?" Hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải?

"Này nhé, đừng nói là cậu đã quên Nhân Mã chỉ sau một ngày gặp mặt rồi đấy! Tôi còn đang giữ cặp sách cho cậu mà! Để tôi nhắc lại cho nhớ nhé, hôm qua còn mượn máy ảnh tôi để xem rồi còn cãi nhau về chị của cậu nữa, nhớ ra chưa Bảo Bình ngu!" Nhân Mã càng nói càng hăng, cậu lấy tay dí vào trán Bảo Bình.

"Bị điên à!? Tôi không phải Bảo Bình! Tôi là Ma Kết, cậu nhầm rồi!" Cô ôm trán bực tức gằn giọng xuống.

"..." Nhân Mã đứng hình.

Nhỏ đó vừa nói gì nhỉ? Cái gì mà không phải Bảo Bình... Ma Kết gì gì đó cậu không thể nhớ rõ nữa. Chắc lại là cái chứng ù tai kinh niên của cậu lại tái phát rồi, đúng là phiền phức thật...

"Ha ha, muốn đùa tôi hả? Cậu rõ ràng là Bảo Bình mà..." Không ổn, không ổn thực sự! Giờ Nhân Mã muốn gặp một Bảo Bình ghê gớm, đanh đá chứ không phải người này!

"Không. Tôi là Ma Kết, chị của Bảo Bình, chắc là cậu nhầm rồi, không sao đâu tôi hiểu mà." Ma Kết ra vẻ không quan tâm lắm, nhầm lẫn như thế này là một sự việc hết sức bình thường. Cô lại chăm chú vào quyển sách đang đọc dở, không hề để ý tới vẻ mặt thẹn muốn độn thổ của anh chàng bên cạnh.

Giờ thì Nhân Mã rất muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ, đã lỡ nhận nhầm người ta rồi lại còn quát mắng, thậm chí là "đánh" người ta nữa! Mày đúng là một thằng trời đánh Nhân Mã ạ!

"Ờ... ờm, xin lỗi vì đã lầm người... và đánh cậu nữa, cậu có thể đánh tôi nếu cậu muốn mà..." Cậu lắp bắp, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Ai mà ngờ được người cậu thầm thương bấy lâu nay lại ở trong đây, có lẽ bây giờ cậu có cái nhìn khác về thư viện rồi.

Ma Kết chớp chớp mắt nhìn cậu rồi xua tay:

"Không sao, nó nhẹ mà, không cần làm quá lên thế đâu."

"Tôi nói thật mà! Thật sự xin lỗi cậu, hãy đánh tôi đi!" Nhân Mã nhắm tịt mắt lại, chính ra Ma Kết lại là một cô gái không ưa bạo lực và vô cùng nữ tính, đúng chuẩn mẫu người lí tưởng của cậu luôn.

Ma Kết thở dài, cô gập cuốn sách lại rồi đứng lên:

"Vậy thì ra chỗ nào khuất bóng một chút, thư viện không phải nơi để làm mấy chuyện này."

Cái gì? Tính làm thật hả? Tôi chỉ đính nói chơi thôi mà!? Mà thôi không sao, chính mình là người ép cô ấy mà, cùng lắm phái nữ đánh chỉ như cơn gió thoảng qua mà thôi...

...

"Ái! Khụ... Sao cậu cục vậy!?" Quả không như cậu nghĩ, vỏ bọc chỉ là cái vỏ bọc, còn bản chất bên trong con người mới là thứ khó đoán.

Ma Kết hạ chân xuống. Vừa rồi cô đã giáng một cú Diable Jambe(*) thẳng xuống bụng của Nhân Mã, không như lời cô nói, Ma Kết thật sự rất khó chịu khi bị dí trán như vậy. Cô đã nhân từ rồi ấy chứ, ai bảo cậu ta không thèm nghe...

Nhân Mã khuỵu xuống ôm bụng, cảm giác như ruột gan trong đó đều bị lộn tùng phèo hết cả lên, chắc chắn cô gái này đã từng có một giải thưởng ưu tú về võ thuật rồi chứ bao nhiêu năm đi đánh lộn cậu chưa bao giờ gặp ai có lực chân mạnh như vậy cả!

"Này, có sao không? Cần tôi dìu xuống phòng y tế chứ?"

"Hộc... bình thường thôi, cú đá này đối với tôi... chẳng khác gì muỗi cả..." Đã yếu mà còn mạnh miệng, nhưng thà thế còn hơn là nhục mặt trước con gái, đặc biệt còn là người mình thích nữa!

"Ờ. Vậy tôi đi trước, bảo trọng nhé Nhân Mã." Ma Kết cười nhẹ rồi quay đầu đi thẳng lên lớp học. Cô thấy khá là thoải mái vì lâu rồi mới được động tay động chân như vậy.

"Ờ, bye bye." Nhân Mã khẽ nói rồi ngồi dậy một cách nặng nhọc.

Cậu nhìn lên trời rồi tự cười một mình như một thằng điên.
Cô gái này không hề đơn giản như cậu nghĩ...

...

"Cậu hỏi để làm cái gì?" Bảo Bình thật chống nạnh hỏi.

"Tôi hẳn hoi đấy, rốt cuộc Ma Kết học lớp nào vậy?" Nhân Mã vẫn kiên trì hỏi từ nãy tới giờ, cậu tự nhủ với bản thân sẽ tiếp cận cô gái ấy bằng mọi giá.

"Một cốc trà sữa trân châu 50 đường 50 đá, nếu cậu không phiền." Bảo Bình thản nhiên đáp lại.

"Sao cũng được, cuối giờ tôi sẽ mua cho cậu, giờ thì nói đi mà..."

"Ok, lớp 11A3 ngay bên cạnh ấy."

"Hả? Cả chiều nay tôi tìm khắp nơi mà có đâu!" Nhân Mã thốt lên.

"Xời... cậu nghĩ chị tôi đơn giản thế sao? Chỉ đăng kí là học lớp đó thôi, chứ thực ra so với lực học thật của bả thì bả đang được ôn luyện thi quốc gia ở phòng kín trên dãy khu hiệu bộ kìa. Đến tôi muốn gặp còn khó nữa là..." Bảo Bình nhún vai rồi cười cười.

Nhân Mã nuốt khan, cậu lại vừa phí tiền vừa phí sức nữa rồi... Nhưng với một con người ngoan cố như cậu thì còn lâu mới từ bỏ nhé!

Người mà cậu thích đang học lớp đặc biệt chuyên dành cho lũ mọt sách cùng bộ não chứa cả dòng sông chất xám sao? Đơn giản, hãy nhớ rằng không gì có thể làm khó nỗi Nhân Mã này!

*****

(*): một chiêu thức của nhân vật Sanji trong bộ Onepiece.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro