Chương 13: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi dành cho học sinh giỏi kết thúc cũng là lúc chúng ta quay trở lại với lớp chính thức của mình. Điều đó cũng đồng thời là thời gian chủ yếu chỉ tập trung cho hoạt động của các câu lạc bộ đã hết. Song Ngư khá hài lòng với thành quả mà mình đã đạt được và cô không hề cảm thấy uổng phí chút nào.

Cô lại được trở về với lớp 11A5 quen thuộc của mình, kể ra thì cũng có hơi lưu luyến mùi của giấy mới và những vệt bẩn dính trên vạt áo do màu nước để lại nhưng sau cùng việc học vẫn là quan trọng nhất. Sau đợt thi học kì I xong thì cô sẽ tiếp tục công cuộc vẽ vời, thời gian học và thời gian vẽ sẽ được phân ra một cách khoa học hơn.

"Song Ngư! Khi nào khao mọi người trong lớp một chầu chứ?"

"Rồi rồi, tớ đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện!" Cô vui vẻ đáp lại cậu bạn.

Song Ngư cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc vì khi trở về lớp mình lại được mọi người chào đón nồng nhiệt đến vậy, hầu hết tất cả học sinh trong lớp đều quây tại bàn cô để hỏi thăm và chúc mừng kết quả mà cô đã đạt được.

"Song Ngư này!"

"Hả?"

"Chiều cậu rảnh không, đi cùng bọn mình đi." Cô bạn tết bím tóc hai bên nói.

"Rảnh chứ, mà đi đâu vậy?"

"Ừm... thật ra thì..." Cô bạn ngượng ngùng đẩy gọng kính trên mặt "Để chúc mừng cậu đã được trưng bày tác phẩm tại buổi triển lãm, bọn tớ muốn rủ cậu cùng đi tới nhà hát thành phố. Nghe nói hôm nay có một học sinh trường mình sẽ biểu diễn ở đó..."

"Tớ đồng ý!" Sao chứ mấy cuộc họp mặt kiểu này khiến Song Ngư cảm thấy cực kì thích thú vì đó cũng là một trong những thú vui của cô - nghe nhạc, nhất là nhạc không lời.

Mà đặc biệt là học sinh trường mình sao... Không hiểu sao Song Ngư có linh tính mạnh mẽ rằng chắc chắn cậu bạn "giấu mặt" hôm ấy sẽ xuất hiện. Nhưng đó chỉ là linh tính mà thôi, trường cô thiếu gì người giỏi chứ.

Song Ngư đang mải chống cằm trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên có một người nào đó vỗ mạnh vào vai cô.

"Song Ngư! Cậu đã làm gì vậy!?"

"Làm gì là làm gì?" Song Ngư cau mày khó chịu nhìn cậu bạn vừa đập vào vai mình.

"Cậu đã làm gì để hotboy khối 11 ra tận lớp tìm gặp?"

Hotboy khối 11? Đùa chứ đầu năm đến giờ theo trí nhớ của Song Ngư thì cô không hề dính dáng gì tới mấy người kiểu hotboy hotgirl gì cả. Thế sao lại...

Cô khó hiểu ngồi dậy và đi đến trước cửa lớp học - nơi có rất nhiều người tập trung ở đó, nhất là tụi con gái của cả lớp cô lẫn lớp bạn.

"Xin lỗi, phiền cậu... A!" Song Ngư thốt lên ngạc nhiên.

"Tôi đến để trả khăn tay."

Xử Nữ giữ vẻ mặt trung lập hết sức có thể, cậu ta cứ thế mà vào thẳng câu chuyện chính mà không đắn đo do dự gì.

"A... cảm ơn. Mà sao cậu biết tớ ở lớp nào?" Song Ngư nhận lấy chiếc khăn tay.

"Trong đó có thêu cả rồi. Vậy nhé tôi về đây."

Không còn gì để vương vấn nơi đây nữa, Xử Nữ buông một câu rồi quay lưng đi thẳng trước tiếng kêu gào của mấy cô nữ sinh vây quanh đó.

Song Ngư đứng chôn chân tại chỗ, cô nắm chặt lấy chiếc khăn.

Không hiểu sao, cô cảm thấy khá là... ác cảm với anh chàng này. Song Ngư nhăn mặt, tuy nhiên cậu ta cũng lịch sự giặt chiếc khăn sạch sẽ rồi mới mang trả cô.

Thôi bỏ đi, vẫn là không nên dính dáng tới hotboy gì sất. Lợi ít mà thiệt nhiều, điển hình như mấy ánh mắt không mấy thiện cảm lắm đang nhằm vào cô lúc này.

***

"Ê ê chúng mày! Nghe tin gì chưa?"

Tiết hai của lớp 11A2 là môn Văn, cũng là môn mà Nhân Mã dở kinh khủng khiếp. Mới ra chơi mà những thanh niên mới xuống khu hiệu bộ hóng chuyện đã bay lên lớp để thông báo tin tức rồi. Dĩ nhiên là tin giật gân rồi!

"Cái quái gì nữa đây? Đừng nói là bà giáo dạy Văn bỗng nhiên mắc bệnh gì đó và lăn đùng ra thài đó nha..." Nhân Mã trề môi nói.

"Trúng phóc!"

"Hả!? Thật á?" Cậu bật cả người ra khỏi chỗ ngồi và chạy tới túm vai cậu bạn kia, không biết nên vui hay buồn nữa.

"Ài... kiểu kiểu đó thôi, thực ra bà ý mới sáng hôm qua gặp tai nạn ngay trước cổng trường, không bị thương nặng đến nỗi "thài" như mày nói, nhưng cũng phải điều trị khá lâu đấy! Bị gãy chân cơ mà..." Cậu bạn gãi đầu.

"Vậy là cả lớp được miễn tiết này hả?"

"Không biết nữa, một là nghỉ thật hai là giáo viên chủ nhiệm dạy thay."

Nhân Mã bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu bạn kia, cậu thấy cả một dòng chảy sức sống chảy qua người mình, thà học toán của thầy chủ nhiệm còn dễ chịu hơn là học văn, mặc dù cậu chẳng khá khẩm một môn nào cả.

"Ơ hơ, cậu ơi cậu hóng vội quá nên lỡ mất tin thú vị rồi nè!" Kim Ngưu vênh mặt lên trời tự tin nói, "Theo như tớ và Thiên Bình vừa mới ở dưới đó cách đây một phút hai mươi lăm giây thì..."

"Sao!?" Bảo Bình chen mồm vào.

"Thì, hì hì..." Kim Ngưu khoái chí cười khúc khích, "Thầy giáo mới đẹp trai vãi!"

"***!" Nhân Mã buột miệng phun ra một câu chửi thề, tưởng sẽ không phải học văn cơ chứ!

"Hờ hờ các bạn nắm thông tin giỏi nhỉ? Lớp trưởng tớ đây xin quỳ xuống mà bái phục." Bạch Dương xông vào giữa phá tan cuộc trò chuyện dang dở của nhóm bàn dưới.

Tin đồn nam giáo viên mới đẹp trai được phân công dạy lớp 11A2 đã được truyền lan bắt đầu từ khối 11 sang các lớp khối 10, 12 nhanh hơn vũ bão. Có một vài người còn thấy được ngoại hình của ông thầy này, về lớp cứ ngất lên ngất xuống. Tuy nhiên đó chỉ là một phần...

"Hờ, đẹp trai lỡ chai mặt thì sao? Lúc đó có mà cả lũ ngất lên ngất xuống thật ấy chứ." Bạch Dương cười khẩy.

"Chắc tao chết..." Nhân Mã nằm bò xuống bàn than thở.

Xử Nữ nhanh lẹ đeo tai nghe đề phòng cái bài ca than thân trách phận dài hàng trăm câu của cái thằng ngồi cùng bàn. Nghe mà muốn mệt mỏi theo...

"Chắc là vừa mới ra trường hay gì đó thôi, nghe nói ông này mặt non choẹt à, lo gì..." Bảo Bình nhún vai, cô không muốn quá để tâm vào mấy chuyện kiểu này, dù gì cũng chỉ là thay đổi giáo viên thôi mà.

"Cậu nhầm!" Kim Ngưu bỗng nhiên vỗ mạnh vào vai Bảo Bình, "Đấy chỉ là suy đoán vô căn cứ của cậu mà thôi! Theo như kinh nghiệm ngắm trai lâu năm của tớ thì chắc chắn thầy giáo mới sẽ cực kì kinh dị, độ sát thương mà ông ấy mang lại cho tụi mình sẽ tỉ lệ thuận với độ đẹp trai!"

Quả bài phát biểu hùng hồn của Kim Ngưu đúng là có hiệu lực đối với mấy người nhẹ dạ như Bảo Bình, cô nuốt khan, tự dưng thấy nổi da gà.

"Tớ vừa gặp thầy ấy xong, nhưng có gì đó hơi kì lạ..." Song Tử không biết từ đâu chui ra.

"Kì lạ?"

"Ừ, tớ xuống nhận tài liệu từ thầy chủ nhiệm thì gặp được giáo viên mới ấy, và thầy có hỏi tớ một câu..." Giọng nói Song Tử hơi ngập ngừng.

"Câu gì? Hỏi sĩ số lớp, xin sơ đồ, hỏi tên lớp trưởng hay là vấn đề kiểm tra miệng?" Kim Ngưu sốt sắng.

"À, không phải." Song Tử thuận tay đẩy gọng kính theo thói quen, "Thầy hỏi là... liệu lớp mình có đông con gái hay không thôi."

Không cần nói thì chúng ta cũng biết vẻ mặt của bọn còn lại như thế nào. Bảo Bình và Kim Ngưu trề môi, vẻ mặt như kiểu "một tên khốn nạn khác lại đến rồi", Nhân Mã thì thở phào một tiếng, có lẽ cậu ta nghĩ rằng với tính cách này của ông thầy thì chắc chắn sẽ không gắt gao trong quá trình giảng dạy.

"Sau cậu trả lời thế nào?" Bạch Dương liếc nhìn Song Tử.

"Tớ nói là tỉ số nữ giới chỉ bằng phần ba nam giới trong lớp, sau đó vẻ mặt thầy ấy trông như bị giội một gáo nước lạnh vậy. Nói chung là thất vọng kinh khủng!"

"Biến thái! Cần triệu tập cả lớp kí đơn đổi giáo viên!" Kim Ngưu vỗ bộp xuống bàn.

"Đừng! Các cậu phải biết suy nghĩ sao cho phù hợp chứ, thế này nhé." Nhân Mã tỏ ra nguy hiểm, "Nếu như ông ta có dâm dê thật thì chúng ta sẽ sử dụng chiêu "mỹ nhân kế" để dụ ổng tăng điểm phẩy, nhìn bao quát thì bọn con gái lớp mình cũng đâu phải quá xấu xí đâu hơ hơ..."

Kế hoạch nhảm nhí của bạn Nhân Mã đây liền bị Bảo Bình gạt phắt sang một bên bằng một cú đấm mạnh vào đầu.

"Thôi đủ rồi, dẹp chuyện ấy qua một bên đi. Ngày kia là đại hội thể dục thể thao rồi, hình như Thiên Bình cũng ở trong đội đúng không?" Bạch Dương quay về phía của Thiên Bình - người im lặng nhất từ nãy tới giờ.

"Ờ..." Cậu ậm ừ.

"Hê hê, trông cậu ta ẻo như thế này thôi nhưng trong thời gian tập cũng khá lắm đấy, ăn đứt mấy đứa trong nhóm luôn!" Nhân Mã khoái chí khoác vai Thiên Bình.

"Vậy hả? Thế ngày kia anh em đi cổ vũ chung đi!" Kim Ngưu vui vẻ nói, "Ừm, Xử Nữ đi cùng bọn tớ không?"

Đúng lúc đó Xử Nữ vừa hay bỏ tai nghe ra, cậu đang định lên tiếng từ chối thì đã bị thằng khốn cùng bàn chặn họng: "Xời! Xử Nữ tớ đây còn mải bận làm lạnh lùng boy nên không thể tham gia cùng các cậu được, thế nhé!"

Ồ, lúc ấy anh chàng ngốc này chỉ vô tình buột miệng nói mà thôi, đúng thế, mồm nhanh hơn não!

"Tao đi thì mày mất gì?"

Giọng nói trầm ấm trong trẻo vang lên, nhưng ít ai biết rằng độ sát thương mà nó mang đến là một con số không thể tưởng tượng được.

Không khí có vẻ trở nên căng thẳng, những người không liên quan không hẹn mà cùng nhau lùi lại vài bước.

"Ớ, mày đồng ý sao? Không ngờ đấy!" Nhân Mã nuốt khan, chắc cậu ta cũng đã nhận ra được sự "thiện cảm" không đáng có của cậu bạn cùng bàn.

"Hờ, nhát gan vờ lờ." Xử Nữ tiếp tục công việc dang dở của mình là đọc truyện tranh. Vậy mà ai cũng tưởng sẽ có một cuộc đại chiến xảy ra vào cái thời điểm này cơ chứ.

Nhân Mã tức tím mặt nhưng không nói được gì, không nỗi nhục nào lớn hơn nỗi nhục này, chi bằng cả hai cứ lao vào đánh nhau còn hả hê hơn.

"Này, vậy là Xử Nữ cũng tham gia nhỉ? Vậy hôm ấy Nhân Mã nhớ đem theo máy ảnh để chụp nhé! Thôi mọi người giải tán, tiết hai sắp bắt đầu rồi đấy." Bạch Dương lên tiếng phá tan bầu không khí khó thở này.

Cả lũ ai về chỗ người ấy, cùng lúc ấy trống vào lớp vang lên từng hồi.

Và tiết này là tiết hai, đồng thời là tiết của giáo viên mới. Sự xuất hiện của thầy quả là một bất ngờ lớn làm cho cả lớp một phen hét muốn nổ trần nhà. Tuy nhiên lại làm cho một vài "thanh niên" sốc muốn lòi con ngươi...

"Hê, xin chào các em! Từ nay thầy sẽ là giáo viên dạy Văn của lớp này, mong các em giúp đỡ!"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro