Chương 14: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ tự học tại lớp 12A5, Cự Giải cặm cụi viết vào trong cuốn sổ gọi là "Sổ chi tiêu hàng tháng" của mình. Cho dù Cự Giải là một con người luôn bật chế độ sống tiết kiệm tới mức cao nhất nhưng cô vẫn phải canh đo lại tất cả những gì mình đã tiêu hay đã kiếm được trong từng tháng một. Cơ bản là vì cô không muốn phải đụng vào tiền trợ cấp của bố mẹ, tự lập luôn phải đặt lên hàng đầu. Và nó không hề đơn giản như năm đầu tiên cô bước chân vào cấp Ba...

"Cự Giải, cậu có ổn không? Sắc mặt cậu trông tệ quá."

"Ừm... tớ ổn, không có gì phải lo lắng đâu." Cô đáp lời anh bạn cùng bàn.

"Vậy hả? Thế Cự Giải này, tớ hỏi cậu cái này được không?" Cậu bạn ấp úng gãi đầu.

"Ừ, hỏi đi Thiên Nam."

"Liệu ngày kia... cậu có thời gian để đến Đại hội Thể dục thể thao của trường không? Thật ra là... mình cũng nằm trong đội bóng rổ của lớp cho nên mình muốn cậu..." Càng nói mặt của cậu chàng tên Thiên Nam càng ẩn hiện sắc hồng, "Đến để cổ vũ cho mình... à nhầm, cho cả đội bóng lớp được không?"

"Hm... ngày kia là đại hội à? Hôm đó có lẽ mình bận đi làm thêm tầm buổi trưa... nhưng mình sẽ cố gắng thu xếp lịch để đến, cảm ơn vì đã mời mình nhé!" Cự Giải cười mỉm.

"Thật á!? À... ờ, vậy mình đi nhé!" Thiên Nam tim đạp thình thịch, cậu ta vừa đi vừa vỗ vào mặt mình vài cái.

Nói qua một chút về Thiên Nam, cậu ta có ngoại hình khá là hoàn hảo, học lực khá giỏi và đặc biệt là cực kì xuất sắc trong lĩnh vực thể thao. Phải thú thật cậu ấy đúng là "nam thần" trong lòng của nhiều nữ sinh trong trường. Tuy không phải kiểu đẹp "lồng lộn" như Xử Nữ nhưng bù lại với tính cách hòa đồng và vui vẻ nên có rất nhiều người yêu quý cậu.

Mà ai ngờ được rằng, nữ thần trong lòng cậu ta lại là cô nàng Cự Giải này kia chứ!

Cự Giải chấp nhận lời mời xong lại cúi đầu xuống hí hoáy viết vào cuốn sổ chi tiêu. Cô thật ra cũng không quá để tâm vào mấy hoạt động kiểu này cho lắm, nên đồng ý trước khi cậu ta cứ nì nèo mãi để rồi tốn thời gian.

Sau hơn nửa tiết chỉ tập trung vào cuốn sổ đó, Cự Giải quyết định thay đổi không khí bằng việc đi ra ngoài hóng gió.

Bầu trời tháng 10 không quá gay gắt, trời xanh trong vắt thoang thoảng mùi hương của hoa thạch thảo dịu nhẹ. Cự Giải rất thích mùa thu vì bố mẹ cô luôn muốn con gái của mình phải dịu dàng và thuần khiết như vẻ đẹp của mùa thu. Cô khẽ chạm vào từng bông thạch thảo để cảm nhận sự mềm mại của từng cánh hoa tím len lỏi trong tay, bỗng có tiếng hét lớn làm cô giật nảy mình:

"Cẩn thận! Chạy ra chỗ khác đi!"

Cự Giải khó hiểu quay đầu lại thì thấy một trái bóng bổng đang lao với tốc độ nhanh như gió về phía cô, muốn tránh nhưng tại vì phản xạ chậm nên cô chỉ biết mở to mắt nhìn trái bóng đang hướng về phía mình. Không kịp nữa rồi!

BỐP!

Cự Giải bàng hoàng, tưởng chừng như chưa đến một giây nữa quả bóng ấy đã đập thẳng vào đầu mình rồi. Nhưng, bỗng có một cánh tay khỏe khoắn dơ ra ôm trọn lấy quả bóng rổ tử thần, cả tấm lưng rộng chắn trước mặt của Cự Giải, và tấm lưng ấy trông rất quen thuộc...

"Chị có sao không!?"

Thiên Yết thở dốc, ánh mắt hiện lên tia lo lắng nhìn cô. Hồi nãy do vội chạy thật nhanh đến đỡ lấy bóng nên cậu đã bị chuột rút ngã lăn ra đất.

"Không sao, em mới là người chị cần phải hỏi câu đó chứ!" Cự Giải sốt sắng chạy đến đỡ lấy Thiên Yết, "Có cần chị dìu đến phòng y tế không?"

"Ha ha, chị không cần lo lắng đâu, em bị như này nhiều nên quen rồi. Để chút nữa là hết ấy mà..." Sắc mặt của Thiên Yết hơi tái đi một chút nhưng cậu vẫn nở một nụ cười tươi rói với cô, nhưng cậu không hề biết rằng, nụ cười ấy của cậu đã làm Cự Giải khó chịu. Cực kì khó chịu.

"Xin lỗi bạn, bạn có bị làm sao không? May quá có Thiên Yết ra đỡ chứ nếu không thì..." Người vừa ném quả bóng về phía Cự Giải vội chạy qua chỗ cô để xem xét tình hình, cậu ta áy náy gãi đầu.

"Thiên Nam?"

"Cự Giải? Thì ra là cậu, tớ... tớ xin lỗi vì không để ý!" Thiên Nam xấu hổ vô cùng, cậu nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt của cô.

"Bỏ đi. Tôi với cậu sẽ dìu Thiên Yết lên phòng y tế." Cự Giải nói bằng giọng chắc nịch, khác hẳn với con người hiền dịu và vui vẻ như ở trên lớp, và điều đó đã làm Thiên Nam có chút ngạc nhiên.

"Ờ... được thôi."

Thiên Yết định mở miệng từ chối nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và có phần hơi lạnh của Cự Giải, cậu chắc chắn có nói gì thì cô cũng không bao giờ đổi ý.

Cậu khẽ mỉm cười. Có lẽ bị thương như thế này cũng không tệ lắm...

...

"Thiên Yết sẽ tham gia vào Đại hội sao? Nhưng với tình trạng này thì... Chị vô cùng xin lỗi!"

Cự Giải cúi đầu trước giường bệnh mà Thiên Yết đang ngồi. Sau khi dìu cậu lên phòng y tế, Thiên Nam đã chạy đi để thông báo với giáo viên chủ nhiệm của cậu để xin nghỉ tiết hai này, còn Cự Giải quyết định ở lại với cậu. Thiên Yết được giáo viên y tế xoa thứ thuốc gì đó lên chân giờ đã đỡ đau hơn hẳn, bây giờ chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một lúc là sẽ khỏi, nói chung là không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng nhìn vẻ mặt của Cự Giải bây giờ cứ như là cậu bị tai nạn và thương nặng sắp chết vậy.

"Sẽ ổn thôi mà, chị cứ về lớp trước đi nếu không lại mất tiết..."

"Không sao! Đây là tiết tự chọn nên Thiên Yết không cần quá lo đâu. Quan trọng là tình hình bây giờ của em kìa, thật sự có đi thì... chị cảm thấy áy náy lắm. Nhỡ Thiên Yết chân đang đau mà chạy xuống thì lại bị ngã thì sao? Cuộc đời không ai có thể đoán trước được đâu!"

Nghe như chị đang trù ẻo em vậy...

Thiên Yết cười khổ, xem ra có nói cái gì cũng không thể lung lay cái bản tính kiên định và chắc chắn của Cự Giải rồi.

"Ngày kia... chị rảnh không Cự Giải?"

"Ừm... buổi trưa chị phải đi làm thêm nên cũng không chắc nữa, sao vậy?"

"Thì là Đại hội ấy, em muốn chị đến để cổ vũ... ý em là, đến để xem đấu bóng rổ cũng rất là thú vị, chị mà không đi thì hối hận lắm đấy! Ha ha..." Thiên Yết thậm chí còn không biết cậu ta đang nói cái gì nữa, những từ ngữ đã được chuẩn bị sẵn trong đầu giờ đã tung cánh mà bay.

"Buổi sáng đúng không? Yên tâm, có lẽ chị sẽ thu xếp thời gian để tới đây. Chị sẽ mang nước cho Thiên Yết, chịu không?" Cự Giải đan hai tay vào nhau rồi nghiêng đầu nói. Quả thực trông cô lúc này thật sự rất dễ thương, đó là theo suy nghĩ của Thiên Yết.

"Được thôi, chị đã hứa rồi không được rút lời đâu đấy!"

"Móc tay không? Chị đây là không bao giờ thất hứa luôn." Cô chìa ngón út về phía của cậu.

Thiên Yết nhẹ nhàng đan ngón út của mình vào trong tay cô, mặc dù chỉ là trò trẻ con nhưng đây chính là bằng chứng cho lời hứa của Cự Giải, và cậu có nhiệm vụ phải tôn trọng nó.

***

Cả lớp 11A2 im phăng phắc, ai nấy cũng đều hồi hộp dỏng tai lên để lắng nghe cho rõ tiếng bước chân cộp cộp của thầy giáo mới vang bên ngoài hành lang lớp học. Ai cũng có trong mình một cảm xúc riêng, người thì mong ngóng vẻ đẹp trai như lời đồn của ông thầy mới này, người thì mong ông ta không quá khắt khe trong việc giảng dạy, chứ nếu không thì mấy đứa yếu bộ môn văn chắc chắn sẽ tạch!

Quả không uổng công mọi người chờ đợi suýt làm bệnh tim của một số người tái phát, cuối cùng thầy giáo mới cũng đã bước chân vào ngưỡng cửa lớp. Với phong thái ngời ngời cộng với vẻ bề ngoài đẹp trai không khác gì nam thần Hàn Quốc là mấy đã khiến cho hội chị em trong lớp gào thét lên như khủng long đói thịt.

Thầy giáo đặt cặp táp xuống bàn giáo viên rồi từ tốn bước xuống bục giảng đứng giữa lớp, bộ vest phẳng phiu cùng mái tóc rủ xuống trán. Nếu như không phải nhờ cái mác giáo viên thì có khi ông thầy này còn vị nhầm là học sinh cấp ba ấy chứ! Quá hoàn hảo, nói chung là lớp 11A2 vớ được một cục vàng quý hiếm rồi...

Ồ, nhưng ai mà biết được cơ chứ! Thầy giáo khẽ nở một nụ cười ranh mãnh, và có một vài phần khá là... "nguy hiểm"?

"Hê! Xin chào các em, thầy sẽ là thầy giáo chính thức dạy bộ môn văn của lớp chúng ta trong vòng ba năm học tới, vì mới là sinh viên ra trường nên không có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy học. Có gì sai sót thì nhớ bỏ qua cho thầy nhé!" Ông thầy lấy từ trong túi áo ra một cặp kính trông rất là tri thức. Đoạn, ông thầy bỗng chống cả hai tay lên bàn, cố tình phát ra tiếng động lớn để dập tắt sự ồn ào đang tồn tại nãy giờ trong lớp, nó thật sự đã làm cho đa số học sinh phải giật mình kinh ngạc.

"Chết, đáng lẽ phải giới thiệu tên đầu tiên mới phải phép chứ nhỉ?" "Lão" ta cười híp mắt đầy ẩn ý.

"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Mộc Sư Tử. Giáo viên mới sẽ dạy bộ môn văn của cái lớp 10A2 này. Mong thầy trò mình cùng nhau bù đắp những gì còn thiếu lẫn nhau nhé, cả hai cùng có lợi, nhỉ?" Ánh mắt thầy như đang xoáy sâu vào ai đó ngồi ở cuối lớp học, và anh mắt của người đó hiện đang tìm đủ mọi cách để né tránh thầy.

"Lớp trưởng đâu nhỉ, yêu cầu đứng lên tôi nhìn mặt một chút được không?" Sư Tử ung dung quay về chỗ bàn giáo viên rồi ngồi xuống ghế kiểu gác chân một cách hết sức phô trương và sang chảnh.

"Em là Lưu Bạch Dương, lớp trưởng lớp 11A2 này. Thầy có chuyện cần hỏi ư?" Bạch Dương tự tin đứng lên và nói bằng giọng mạch lạc trôi chảy, khắp người tỏa ra ánh hào quang của một lớp trưởng thực thụ.

"Báo cáo sĩ số lớp."

"Sĩ số lớp là 39 thành viên vắng một người, là do cậu ấy bị trật khớp nên đang nằm ở phòng y tế..."

"Tôi không quan tâm. Bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?" Sư Tử mải mê dò xét sơ đồ lớp không thèm nhìn Bạch Dương bằng nửa con mắt.

"Thưa thầy, việc đó quan trọng lắm sao thầy?" Bạch Dương nuốt cục tức vào trong lòng, cậu vẫn giữ được thần thái bình tĩnh vốn có của mình.

"Cậu nghĩ nó không quan trọng ư? Vậy là sai hoàn toàn! Sĩ số có bao nhiêu người hay không tôi không quan tâm, vấn đề chính ở đây chính là giới tính của mỗi người trong cái lớp học này. Sẽ ra sao nếu tôi coi cậu là một cô bé?" Sư Tử nhướng mày kích đểu cậu.

Bạch Dương máu nóng dồn lên não, nếu như đây mà là ở nhà thì chắc chắn cậu sẽ xông vào sống chết với ông anh trời đánh này của cậu rồi.

"Gồm 17 nữ và 23 nam, thầy còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Xong việc của cậu rồi. Cho gọi lớp phó lao động."

Một bóng người nhỏ bé run run ở góc cuối lớp đang chần chừ không biết rằng có nên đứng dậy hay là không.

"Lớp phó lao động!" Sư Tử mất kiên nhẫn gõ bút xuống bàn.

"Dạ em ạ!" Bóng người giật mình đứng bật dậy, "Em là Giang Bảo Bình, thầy... cho gọi em ạ..."

"Ồ, tốt lắm!" Sư Tử khẽ nói.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro