Chương 15: Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Huyền Trang sẽ là đại diện của trường mình đến để thể hiện màn biểu diễn piano tại nhà hát thành phố đấy!"

"Chị Huyền Trang!?" Song Ngư ngạc nhiên, "Có phải chị ấy cũng nằm trong câu lạc bộ mỹ thuật của tớ?"

"Chính xác, đó là lý do tớ mới rủ cậu đi cùng. Khó tin lắm phải không?" Cô bạn cười híp mắt.

Huyền Trang chính là chủ tịch câu lạc bộ của Song Ngư, cô cũng không thể ngờ nổi là ngoài vẽ ra chị còn có thể chơi được piano. Điều đó càng làm cho cô có hứng thú để đến buổi biểu diễn chiều ngày hôm nay.

...

"Trang à, em có ổn không vậy? Sắc mặt em có vẻ như không được tốt cho lắm..."

"Em không sao... chắc đó chỉ là nhức đầu thoáng qua thôi, không có gì nghiêm trọng lắm đâu cô." Huyền Trang nói bằng giọng hơi mệt mỏi đáp lại lời cô giáo, "Em sẽ biểu diễn được tiết mục 30 phút nữa, cô cứ yên tâm ạ."

Tình hình này không được ổn cho lắm, sắc mặt của Huyền Trang càng nói càng kém dần, hai má của cô đỏ bừng.

"Chết rồi, trán em nóng quá! Sốt hết cả người mà vẫn một mực đòi tham gia buổi hòa nhạc chiều nay. Con bé này..." Cô giáo vội đỡ lấy cô trước khi cô kịp lả người xuống và ngã.

"Nhưng thưa cô... ai sẽ là người thực hiện buổi biểu diễn đây? Ba mươi phút nữa là nó bắt đầu rồi." Chị phụ trách lo lắng nói.

"Để em đi."

"Hả?" Cô giáo ngoảnh đầu lại, ánh mắt cô lóe lên tia ngạc nhiên, "Em sao? Em chắc chắn chứ?" Cô hơi lưỡng lự.

"Chắc chứ. Em sẽ thay chị ấy thực hiện bản nhạc này, cô và chị sẽ không phải thất vọng đâu."

Xử Nữ vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại chiếc cravat trước cổ, với giọng nói chắc nịch và đầy tự tin như vậy, cậu đã dễ dàng thuyết phục được cô giáo dạy nhạc của mình. Tuy nhiên...

"Mới đầu em đã không chấp nhận đến để thể hiện tài năng của mình ở đây mà, cớ sao bây giờ lại..."

Xử Nữ cúi đầu mỉm cười. Ừm, có lẽ là vì lý do nào đó đã nhẹ nhàng dẫn dắt cậu bước từng bước một để đi đến nhà hát này. Chính cậu còn không hiểu vì sao cậu lại đến đây mặc dù mới tháng trước chính cậu đã từ chối lời đề nghị biểu diễn chiều nay.

"Sáng nay em đã thấy sắc mặt chị ấy không được ổn định cho lắm, nên em đã quyết định đến đây." Xử Nữ từ tốn nói.

Tuy nhiên, đó không phải là lý do của cậu, đó chỉ là cái cớ.

"Vậy thì... Huyền Trang sẽ được đưa đến bệnh viện ngay bây giờ. Còn em, cô tin tưởng vào em, hãy thay con bé thực hiện màn piano nửa tiếng nữa nhé." Cô giáo mỉm cười hơi ngập ngừng, "Hẳn là em biết bản nhạc mà mình phải thể hiện rồi chứ?"

"Em biết chứ."

"Chúc em may mắn."

...

Dường như đã chiếm được một chỗ ngồi khá là thuận mắt để quan sát buổi biểu diễn ngày hôm nay, khóe mắt Song Ngư không khỏi ánh lên những tia háo hức.

Đối với cô, Huyền Trang là một tiền bối hết sức giỏi giang và chăm chỉ, chị chính là người dẫn dắt cô đến với câu lạc bộ mỹ thuật. Ai ngờ, ngoài vẽ ra chị còn giỏi cả về piano. Đúng là con người tài sắc vẹn toàn, muốn so với chị ấy thì cô cần phải cố gắng hơn rất nhiều.

Chiều hôm nay đông người đến thật, may mà bạn của cô đã kịp đặt được chỗ ngồi đẹp, mỗi tội là phải chen vào giữa nên Song Ngư không thể tránh khỏi dẵm phải chân người khác. Ngại thật đấy...

Đó chính là cô gái đang ngồi ngay cạnh cô lúc này, người đã bị cô "hại" cho đến đau điếng hết cả bàn chân.

"Cậu có sao không? Xin lỗi vì mình không để ý, trong này hơi tối nên..." Song Ngư rối rít xin lỗi cô gái bên cạnh.

"Không sao đâu, mình quen rồi." Cô gái có vẻ không quan tâm lắm, cái mà cô chú ý là chỗ cánh gà.

Song Ngư để ý đến bộ đồng phục và chiếc huy hiệu của cô gái, hình như cô ấy cũng học ở trường cô và học lớp 11A3, ngay cạnh lớp A5 luôn!

"Hình như... cậu đang trông chờ ai nhỉ?"

"Hả? Đâu có!? Tôi chẳng chờ ai cả, cậu nói linh tinh gì vậy?" Cô gái như có tật giật mình, ngay lập tức chối bỏ câu hỏi của cô, "Ủa? Cậu là... Song Ngư phải không?"

"Hử?" Song Ngư tròn mắt, "À, ừm đúng rồi. Sao cậu biết vậy?"

Ánh mắt của cô gái ngồi bên cạnh cô như sáng bừng lên, cô ấy vội nắm lấy bàn tay của Song Ngư rồi cao giọng nói:

"Song Ngư thật sao? Mình ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi, từ cái hồi ở triển lãm tranh ấy cơ! À quên, tên mình là Giang Ma Kết, học lớp 11A3, rất hân hạnh được làm quen với cậu!"

Song Ngư không biết phải nói sao, vì đây là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp kiểu này. Nó giống kiểu... fan gặp được idol của họ vậy. Thì ra cảm giác được hâm mộ là như thế này.

Mà khoan đã! Giang Ma Kết? Đây không phải là cái tên nữ sinh được nhắc đến nhiều nhất trong khối Mười hay sao? Theo như những gì cô biết thì Ma Kết là một trong hai học sinh khối 11 được chọn đi thi học sinh giỏi quốc gia và được học riêng cùng với các anh chị lớp trên. Ngoài ra cô ấy còn sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo nữa!

Tại sao một người như Ma Kết lại ngưỡng mộ cô nhỉ?

"Còn mình là Hạ Song Ngư lớp A5, rất hân hạnh."

"Ha ha... xin lỗi vì đã làm quá lên như vậy..." Ma Kết vội buông bàn tay của cô ra.

"Không sao, mặc dù mình cũng khá ngạc nhiên vì được gặp cậu ở đây." Song Ngư cười xòa.

"Ồ! Cậu cũng thích âm nhạc hả?" Ma Kết chuyển chủ đề một cách nhanh chóng, "Không ngờ rằng cậu vừa vẽ đẹp lại còn thích cả nhạc cụ nữa."

"Không, thực ra thì... tớ đến là do tiền bối của tớ sẽ biểu diễn trên sân khấu này." Song Ngư hơi ngập ngừng, "Tuy nhiên cũng có một phần là tớ khá hứng thú với mấy hoạt động kiểu này, nên..."

"Tớ hiểu rồi. Tớ cũng vậy mà, hôm nay đến đây chỉ để hóng thằng bạn nó làm ăn ra sao thôi. À mà, tiền bối cậu là ai vậy? Cũng có thể tớ quen người đó đấy."

"Thật á!? Chị ấy là Huyền Trang, học cùng trường bọn mình, khối 12."

Ma Kết nhíu mày suy nghĩ. Hình như vừa nãy Xử Nữ có nói qua với cô rằng có chị nào đó tên Trang bị mắc bệnh phải đi viện, nên cậu ta mới rủ cô đến đây để xem cậu thay thế.

Vậy tức là... tiền bối của Song Ngư sẽ không có mặt tại đây rồi! Có nên nói cho cô ấy không nhỉ?

"Dạ vâng, mở đầu của buổi hòa nhạc ngày hôm nay sẽ là màn trình diễn của câu lạc bộ ca nhạc thành phố. Mời quý vị khán giả thưởng thức!"

Chất giọng nhẹ nhàng của người dẫn chương trình cất lên. Hừm... thôi cứ kệ vậy, sau cuối cùng kiểu gì cậu ấy chẳng biết. Sau tiết mục này thì Xử Nữ sẽ xuất hiện, chắc Song Ngư hẳn phải ngạc nhiên lắm, Ma Kết nghĩ vậy.

***

"Thiên Bình!!!"

Thiên Bình giật nảy mình trước tiếng gọi muốn chọc thủng lỗ tai ấy.

Không phải bả thì còn ai vào đây nữa...

Kim Ngưu phi xe điện với tốc độ chóng mặt rồi phanh gấp tại chỗ của cậu, người ngồi ở yên đằng sau xe là Bảo Bình. Không hiểu sao với tài lái xe kinh dị ấy của Kim Ngưu mà vẻ mặt của Bảo Bình hết sức "bình thản", bình thản kiểu "đụng vào bà bà sẽ cho mày ăn đòn".

Bảo Bình bước xuống xe, cô chìa túi trà sữa ra trước mặt Thiên Bình.

"Cảm ơn..." Cậu đón lấy rồi khẽ nói.

"Không có chi." Bảo Bình gằn giọng nói.

Đáng sợ vãi... cậu ta bắt đầu bị thế từ khi tiết văn của ông giáo viên mới ấy kết thúc, con gái đúng là thứ sinh vật khó hiểu mà...

Vào chuyện chính nào, vì chiều hôm nay được nghỉ nên nhóm bóng rổ lớp 11A2 quyết định đến trường để tập. Chân của Thiên Yết không bị thương quá nặng nên phải tranh thủ thời cơ để ngày kia đấu với các anh năm hai.

Và bọn con gái (thực ra là Kim Ngưu) nảy ra ý định đến trường để xem. Cũng khá là thích vì được uống trà sữa miễn phí thế này!

"Các cậu nợ bọn này tiền trà sữa đấy, sau trận đấu ngày kia nhớ trả!" Bảo Bình hất cằm cất giọng lạnh lùng.

"Ớ ớ! Chính các cậu bảo mua cho bọn tớ mà!" Nhân Mã bất ngờ quay mặt về phía Bảo Bình, biểu cảm của cậu ta như kiểu sắp khóc đến nơi rồi ấy.

"Mua thì vẫn phải trả tiền chứ, đã vừa mua vừa ship đến đây rồi còn muốn gì nữa?" Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà sữa mát lạnh, vị ngọt mát của trà sữa đúng là có tác dụng, nó đã xua tan cơn ức chế từ sáng đến giờ của Bảo Bình.

Thiên Bình đưa ống hút của cốc trà sữa mát lạnh lên miệng, cậu thấy cuộc cãi nhau trẻ con của hai người này khá là giải trí.

"Sao? Bóng rổ thú vị chứ?"

"Hả? Ừ, tớ cảm thấy môn thể thao này có thể giúp bản thân xả stress." Thiên Bình theo thói quen lấy ngón tay che trước mũi, cậu nói nhỏ, " ...Với lại, chơi với các cậu ấy rất vui..."

"Đấy! Tớ đã bảo mà, cậu đã thấy tớ nói sai cái gì chưa?" Kim Ngưu tay chống nạnh ngẩng mặt lên trời cười một cách sảng khoái.

Thiên Bình cúi người xuống, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Thật sự thì đã từ rất lâu rồi cậu mới có lại cái cảm giác này.

"Hm... để cho nó công bằng thì thế này đi!" Bạch Dương sau vài phút ngắm bọn kia cãi nhau cuối cùng cũng lên tiếng, tuy nhiên vẻ mặt cậu ta nhìn trông như đang cố nhịn cười vậy, "Nếu như ngày kia bọn tớ thắng thì miễn tiền trà sữa ngày hôm nay, còn thua thì bọn tớ sẽ khao lại các cậu, ok không?"

"Ồ! Lời đề nghị hấp dẫn đấy, nghe nói các anh lớp 12A5 năm ngoái từng đạt giải ba, liệu các cậu có vượt qua hay không?" Bảo Bình thách thức.

"Không có gì mà bọn này không chinh phục được cả, cậu cứ yên tâm một điều rằng bọn tớ sẽ mang lại vinh quang về cho lớp!" Thiên Yết tự tin nắm chặt bàn tay. Hẳn là đã có một nguồn động viên nào đó đã khiến cậu tràn ngập tham vọng chiến thắng đến vậy.

"Đội trưởng đã nói vậy thì sao ta phải sợ, nhỉ?" Nhân Mã được thể làm tới, cậu ta vênh mặt nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt khinh bỉ pha chút mỉa mai.

"Liệu bọn mình có nên đổi sang cổ vũ các anh 12A5 không nhỉ?" Bảo Bình nghiến răng, điệu cười kệch cỡm của tên kia thực sự đã làm cô ngứa ngáy chân tay từ nãy tới giờ rồi...

"Sao rồi, các cậu luyện tập suôn sẻ chứ?" Song Tử từ xa chạy tới, trên tay cô có cầm vài chiếc khăn, chắc là cô vừa mới chạy lên phòng thể hình của trường để mượn nó về, "Khăn của các cậu này."

Bảo Bình như bắt được vị ân nhân nào đó, cô vội ôm lấy Song Tử rồi giả vờ khóc òa lên: "Song Tử cậu xem này, mấy tên này cậy khỏe bắt nạt tớ! Hơn nữa tên Bạch Dương còn đưa ra cái ý kiến quái đản bắt chúng ta khao bọn nó trà sữa nữa chứ!"

"Đúng quá rồi còn gì!" Nhân Mã quay sang nhìn Song Tử, "Ấy đừng hiểu lầm bọn tớ, đấy chỉ là động lực giúp bọn tớ chiến thắng ngày mai mà thôi!"

"Hơ hơ, sao cũng được miễn là các cậu an toàn chiến thắng trở về, chân tay vẫn còn lành lặn là ổn." Song Tử vui vẻ.

"Hơ... nghe ghê vậy má!"

"Hì, đùa tí thôi, khăn của cậu này Nhân Mã." Cô rút nhẹ một cái khăn ra rồi đưa cho cậu bạn đối diện, "Của cậu này, Bạch Dương."

"Ừm, cảm ơn nhé." Bạch Dương mỉm cười.

"Tch... mày nhìn xem hai bạn trẻ vui chưa kìa. Trong khi đó tao thấy mày với chị tao chẳng có chút động tĩnh gì cả!" Bảo Bình trả lại Nhân Mã ánh mắt mỉa mai hồi nãy.

"Im đi! Trong tình yêu không có chữ "vội vàng" nhé bạn hiền." Nhân Mã cười khổ.

"Ok! Chúng ta quay lại tập tiếp nào các bạn!"

Thiên Yết vẫy tay ra hiệu cho các bạn trong nhóm quay trở lại sân tập. Sau 30 phút nghỉ ngơi, cũng có khá nhiều người đã lấy lại được tinh thần chiến đấu.

"Tập cho tốt nhá!" Kim Ngưu nghiêng đầu cười.

"Ừ." Thiên Bình đáp gọn nhẹ một tiếng

*****

Híc... có vẻ khá là lâu rồi mình mới cho ra lò một chương... rất là xin lỗi các bạn.

Tuy nhiên thì mình vẫn chúc các bạn đang theo dõi fic một năm mới an khang thịnh vượng nha! Và đừng quên ủng hộ fic mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro