Chương 16: Nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi! Song Ngư cảm thấy vô cùng háo hức và có chút cái gì đó gọi là... Cô cũng không biết phải diễn tả cái cảm xúc đó như thế nào nữa, nó không hề đơn giản như lúc mà cô được nghe nói rằng chị Huyền Trang sẽ lên sân khấu.

Thật kì lạ...

Ma Kết khẽ liếc sang bên trái nhìn Song Ngư. Cô thầm cảm thấy có gì đó không được ổn ở cô bạn ngồi kế bên mình, Song Ngư đang rất chăm chú nhìn lên sân khấu. Có lẽ cô ấy phải ngưỡng mộ vị tiền bối của mình lắm. Nhưng... nếu như cô nhìn thấy cậu ấy thay vì vị tiền bối đó thì sao? Liệu Song Ngư có nhận ra được "bóng dáng" đặc biệt đấy hay không?

"Vâng, xin cảm ơn tiết mục mở đầu đặc sắc của câu lạc bộ âm nhạc thành phố. Tiếp tục chương trình là màn biểu diễn piano của đại diện trường trung học phổ thông số Một. Xin mời em Nguyễn Huyền Trang!"

Sau khi người dẫn chương trình nói xong, cũng là lúc mọi ánh đèn trên sân khấu vụt tắt và chỉ có duy nhất một tia sáng chiếu thẳng xuống chiếc đàn piano ngay chính giữa sân khấu.

Giữa màn đêm tối om chỉ có một vệt sáng như vậy, chắc chắn đa số khán giả ở trong khán đài này đều không hề để ý rằng có một bóng dáng mảnh khảnh đang chậm rãi tiến đến vị trí của piano, ngoại trừ Song Ngư.

Mặc dù tối như thế này nhưng với đôi mắt tinh tường và giỏi tập trung quan sát của Song Ngư, cô có thể dễ dàng nhìn thấy bóng người lấp ló ở phía cánh gà. Tuy nhiên muốn nhìn rõ đấy là ai thì đó lại là một điều khá là khó khăn.

"Song Ngư! Chị Trang này!" Cô bạn ngồi cạnh cô khẽ nói thầm.

"Không, hình như không phải..."

Song Ngư nheo đôi mắt mình lại, không biết là do thị lực của cô bắt đầu kém dần hay gì đó nhưng cô thề với trời người đang đứng trên sân khấu không phải là nữ tiền bối của cô, mà đó là một cậu con trai!

Và quả nhiên, đó là sự thật...

Cậu ta tiến đến bên cạnh chiếc piano rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế sát đó, nhẹ nhàng đặt những ngón tay trắng trẻo thon dài ấy lên phím đàn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn lên quyển vở đầy những nốt nhạc được đặt bên trên piano.

Hết sức bình thản, cậu lặng lẽ lướt bàn tay lên những phím đàn, từng âm thanh phát lên cũng vậy, chúng như mang lại cảm giác yên bình nhưng lại cho người nghe vương vấn nhớ lại kỉ niệm buồn.

Song Ngư biết bản nhạc này, "The Sound of Rain".

Cả khán phòng im ắng đến lạ, đủ để chứng minh cho ta thấy được sự cuốn hút lạ kì trong từng nốt nhạc. Nó như đưa ta đến với một không gian chỉ có tiếng mưa rơi.

Cậu trai trẻ ngồi trên đó nhắm hờ đôi mắt, đôi bàn tay vẫn uyển chuyển trên piano. Trong căn phòng kín không có một chút gió, nhưng không hiểu sao Song Ngư lại cảm thấy mái tóc ngắn của cậu cứ bay bay.

Ngay từ những giây phút đầu tiên khi cậu ta bắt đầu bản nhạc ấy, cô đã không hề bất ngờ khi nhận ra đó là Hoàng Xử Nữ - người đã mang trả chiếc khăn tay cho cô đồng thời cũng là cậu con trai ở trong căn phòng câu lạc bộ âm nhạc sáng hôm nào...

..

Ma Kết bỗng nhiên quay sang nhìn Song Ngư. Cô nghĩ rằng có lẽ cậu ấy đã nhận ra Xử Nữ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Ma Kết khẽ thở dài, có cái gì đó dâng lên trong lòng cô khi cô bắt gặp ánh mắt chăm chú của Song Ngư khi cô ấy ngước lên nhìn Xử Nữ.

Một cảm xúc gọi là lo lắng, xen lẫn một chút khó chịu? Chỉ là, cô không thích ánh mắt ấy của Song Ngư. Cô ấy cũng không hề tỏ vẻ bất ngờ hay ngạc nhiên khi người ở trên sân khấu không phải là chị tiền bối nào đó.

Vẻ mặt Song Ngư vô cùng bình thản, nhưng không thiếu sự tập trung. Trông giống y hệt Xử Nữ khi cậu ấy đang học đàn vậy.

***

Rõ ràng buổi trưa nắng như thế mà bây giờ trời lại đầy những mảng mây trắng đục, gió cũng bắt đầu mạnh. Tập bóng rổ hơn hai tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nghỉ cũng là chuyện hợp lý.

Tụi con trai ai nấy cũng đều mồ hôi ướt đẫm áo thành ra gió lại có tác dụng. Thiên Yết hô hào mọi người nghỉ tập, dọn dẹp dụng cụ cất vào nhà đa năng rồi trở về nhà.

Trời có vẻ lại sắp mưa rồi... - Song Tử nghĩ thầm với vẻ mặt chán nản.

Cô cũng tự cảm thấy mình khá là kì quặc, trong khi mọi người ai cũng đều thấy thỏa mãn với tiết trời này. Chắc chỉ tầm vài ngày nữa thôi, mùa đông sẽ đến...

"Ê Nhân Mã, cất bóng ở góc kia kìa. Xong thì qua đây phụ tao bê cái xà!"

Song Tử bỗng nhiên chuyển sự chú ý vào Bạch Dương - cậu lớp trưởng đầy nhiệt huyết, cũng là người bạn đầu tiên trong cái lớp này mà cô gặp khi mới chuyển đến đây. Chính xác là cũng tròn bốn tháng rồi.

Nói thật thì có lẽ cậu ấy chính là người bạn nam đầu tiên mà cô thân nhất từ khi sinh ra đến giờ, trừ Cự Giải ra thì Bạch Dương cũng là người đã giúp đỡ cô rất nhiều kể từ khi cô mới bước chân vào ngôi trường này. Tuy nhiên, đó đương nhiên chỉ là trách nhiệm của lớp trưởng mà cậu ấy bắt buộc phải thực hiện, chính cậu cũng đã nói như vậy mà. Chẳng có gì gọi là vượt mức mối quan hệ bạn bè như bao người đã nói cả.

Song Tử mỉm cười, trong nụ cười có chút hụt hẫng. Nhưng trong sâu thẳm thâm tâm cô, Bạch Dương cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém. Chắc là cậu ấy cũng sẽ nghĩ vậy...

"Hey! Làm gì mà đứng ngờ nghệch như con ngố vậy?"

Song Tử giật mình quay sang bên giọng nói vừa rồi phát ra, thì ra là nhỏ Bảo Bình ngốc. Trong bốn tháng vừa qua, nhờ Bạch Dương mà cô đã kết bạn với rất nhiều người, trong đó có nhóm của Bảo Bình và Kim Ngưu.

"Làm gì có gì đâu..." Song Tử cười xòa, làm sao mà nói lý do ra được cơ chứ.

"Hm... thôi bỏ đi! Chán thật, đang định rủ cả lũ lượn chơi nhưng thời tiết âm u nhìn tụt hứng quá. Mà giờ về sớm thì chả biết làm cái gì!" Bảo Bình phát tiết, đây quả là một cô nàng sôi nổi, trái ngược hẳn với cô.

"Ha ha, công nhận là chán thật, nhưng mình nghĩ nên để hôm khác, mọi người trông có vẻ mệt rồi."

"Ừ... hôm khác vậy..." Bảo Bình trề môi.

Song Tử không biết phải nói gì nữa, trời gần như sắp mưa đến nơi rồi, không dọn nhanh để về sớm thì mưa sẽ làm ướt người cô mất! Lại như sự cố lần trước thì...

"Này Song Tử!" Bỗng có ai đó vỗ vai cô từ phía sau.

Cô quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt cười rất tươi của ai đó...

Vừa mới luyện tập bóng rổ xong nên người Bạch Dương đổ mồ hôi nhễ nhại, mái tóc dính bết trên trán. Tuy nhiên hình ảnh này lại mang một sự thu hút lạ kì. Cậu ấy theo thói quen đẩy gọng kính, mắt cố tình liếc nhìn sang chỗ khác, miệng vẫn nở nụ cười:

"Ừm... chả là, ờ thì..." Song Tử giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu một cách khó hiểu, "Thực ra... à đúng rồi! Dạo này cậu còn bài nào không hiểu không? Mấy ngày nay ít thấy cậu hỏi bài nên tớ mới... ha ha!"

Mày đúng là một thằng ngốc Bạch Dương ạ!

"Không, mấy bài gần đây không quá khó với tớ nên cậu không cần phải quá lo đâu." Cô trả lời với giọng điệu hết sức thản nhiên.

"Ồ... ra vậy." Cậu chàng gãi gãi đầu.

Trời ngày càng âm u, gió rít lên từng cơn. Song Tử ngước nhìn lên bầu trời, cô chắc chắn là sẽ không về kịp trước khi trời đổ mưa rồi... đúng là số con quạ, mãi mãi chẳng khá lên được tí nào.

"Xong xuôi hết rồi! Bây giờ mọi người về được rồi đấy!" Thiên Yết dõng dạc.

Song Tử mím môi, giờ phải chạy nhanh ra bến xe buýt may ra còn đỡ hơn một chút, cô cười nhẹ:

"Vậy nhé, hẹn ngày mai gặp!" Cô vội vã quay đầu chạy, mưa bắt đầu rơi xuống từng hạt.

"Khoan đã!" Chợt có bàn tay đằng sau níu lấy tay cô lại, "Từ từ đã, cầm tạm ô của tớ này..."

Bạch Dương lấy hết can đảm ra để nói. Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên do vừa tập bóng rổ, cặp kính của cậu bị nhòe đi vì nước mưa nên Song Tử không thể nhìn rõ ánh mắt cậu lúc này.

"Ơ? Sao cậu lại..." Cô tròn mắt nhìn cậu bạn đang đứng trước mặt mình.

"Hờ, xem trước dự báo thời tiết trên google là thói quen hàng ngày của tớ."

Nói rồi cậu mở bung cái ô ra đưa cho cô, cũng hợp lý vì bây giờ cả hai đang đứng giữa sân trời mưa, trong khi đó bọn kia thì đang náo loạn chạy vào phòng đa năng trú mưa.

"Cậu phải về sớm đúng không? Cứ cầm đi, tớ vẫn còn một cái trong túi mà." Bạch Dương mỉm cười.

Thật sự cô rất là muốn ở lại trường cùng cậu nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên cô đành phải nhận lấy cái ô và tiếp theo là bắt xe buýt về nhà.

"Cảm ơn, mai tớ sẽ mang trả lại cậu. Giờ thì... tạm biệt nhá!"

"Bye!" Bạch Dương vẫy tay. Cậu cứ đứng nhìn bóng dáng cô dần khuất ở phía cổng trường tại mái che của nhà đa năng.

*Tách*

"Gì đây? Thay vì đứng đây say nắng con nhà người ta thì mày hãy quan tâm thằng bạn chí cốt của mày đây này! Linda của tao bị ướt sướt mướt hết rồi làm sao giờ!!"

Nhân Mã ra vỗ bộp một phát vào vai Bạch Dương, mặt cậu ta mếu máo trông chẳng khác gì con đười ươi.

"May là Linda chống nước mạnh đấy nếu không thì tao tự tử mất!"

"Mày điên à? Ai bảo cứ để máy ảnh lung tung ngoài trời cơ, giờ than với tao làm quái gì?" Bạch Dương nhíu mày, cậu tháo kính ra, giật lấy cái khăn trên tay Nhân Mã rồi lau.

"Nhưng mà không sao, bây giờ tao đã có bức ảnh chụp một thanh niên đứng hóng bạn gái với vẻ mặt hụt hẫng đến tột cùng này. Hm... mình sẽ đặt tên nó là sadness!"

"Sad cái quái gì mà sad, đã ngu anh còn bày đặt!"

Ờ, tiếp theo là hình ảnh của hai người bạn thân đang đuổi đánh nhau chỉ vì cái máy ảnh mang tên "Linda".

Và đương nhiên Nhân Mã sẽ không bao giờ nói với cậu bạn thân duy nhất ấy rằng trong máy ảnh không chỉ có bức hình "sadness" ấy thôi đâu. Mà còn có cả hình ảnh hai con người đứng dưới mưa, một nam một nữ, và cậu nam thì tay đưa chiếc ô đó cho bạn nữ.

***

Buổi biểu diễn kết thúc vào năm giờ chiều, mưa vẫn dai dẳng rơi. Song Ngư bơ vơ đứng trước cổng nhà hát, sở dĩ cô đứng một mình vì cô bạn hôm nay đi cùng cô đã đi về trước lúc ba giờ, chắc là bận việc gì đó, cô cũng không biết nữa.

Ma Kết cũng vậy, cô ấy bỗng dưng biến mất ngay sau khi mọi thứ kết thúc. Cảm giác bây giờ thật là buồn chán, mưa to như thế này thì phải tầm nửa tiếng sau mới dứt.

Mà trùng hợp thật, cứ lần nào cô nghe bản nhạc The sound of rain đó thì y như rằng là trời đổ mưa. Liệu đó có phải là một lời nguyền?

Hờ... nhảm nhí thật.

Cô bật cười tự giễu cái khiếu hài hước của chính mình.

Hình ảnh cậu con trai ngồi trước cây đàn piano cứ lượn lờ trong tâm trí cô kể từ sau khi cậu ta hoàn thành xong tiết mục của mình. Xuất hiện trong đầu nhiều đến nỗi cô còn không cả nhớ trong suốt hai tiếng vừa qua mình vừa chứng kiến cái gì.

Ngoại trừ cậu ta, cậu trai mang tên Hoàng Xử Nữ đó.

...

Ma Kết vui vẻ khoác lấy tay của Xử Nữ, cô ngẩng đầu nhìn cậu rồi cười:

"Biết gì chưa? Hồi nãy tớ ngồi cạnh ghế của cô bạn hôm nào ở buổi triển lãm tranh lần trước đấy!"

"Ờ, rồi sao?" Xử Nữ có vẻ không quan tâm lắm. Một chuyện hết sức bình thường và có phần nhạt nhẽo đó mà cũng làm cho Ma Kết vui đến mức đó sao? Kì lạ thật...

"Cậu nhạt nhẽo thật! Đáng lẽ phải tỏ ra ngạc nhiên kiểu "Ồ! Thật á?" hay đại loại như "Trời ơi ngại ghê!" chứ!" Ma Kết buông tay ra khỏi người cậu rồi làm bộ tức giận. Thú thật là trông họ rất giống một cặp, nhưng không phải vậy...

"Có cần nhất thiết phải thế không?" Xử Nữ vẫn giữ nguyên điệu bộ khó ưa đấy nhìn cô.

"Không..." Ma Kết chịu thua đáp lại.

Và đôi lúc Ma Kết không thể hiểu nổi tại sao cô lại kết bạn được với cậu nữa, đã thế lại còn là bạn rất thân là đằng khác! Lạ lùng ghê...

"Dẹp đi! Bắt taxi đi tớ bao cậu đi ăn pizza!"

"Tuyệt!" Vẻ mặt Xử Nữ có phần hào hứng.

"OK! Nhưng mà cậu trả tiền xe đấy."

"Damn..."

Ma Kết nở một nụ cười thật tươi. Nhưng dù sao thì ở bên cậu cô mới có cảm giác thoải mái và dễ chịu. Có lẽ ngoại trừ Bảo Bình ra thì Xử Nữ là người hiểu cô nhất, chắc đó chính là lý do khiến hai người thân nhau đến vậy.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro