Chương 17: Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Bảo Bình - một cô gái 17 tuổi, cô có ngoại hình khá là xinh xắn. Tuy nhiên ngoại hình của cô lại không cân xứng với tính cách cho lắm... Mà thôi điều đó không quan trọng, Bảo Bình có một người chị em sinh đôi tên là Giang Ma Kết. Ma Kết và Bảo Bình có khuôn mặt giống y chang nhau nên dễ gây hiểu lầm, đó là lẽ dĩ nhiên rồi, họ là chị em sinh đôi mà!

Nhưng tính cách của hai người họ lại khác nhau. Như chúng ta đã thấy, Bảo Bình chính xác là một bà chằn lắm mồm, năng động và hay cáu tức, đã thế điểm số còn lẹt đẹt nữa chứ! Chỉ được cái là bù lại cô lại có đầu óc thông minh biết xử trí những rắc rối xung quanh cuộc sống của mình (như cái vụ trốn học hôm nào chẳng hạn?).

Còn Ma Kết thì sao? Cô nàng này lại là một con người trái ngược hẳn 180° so với cô em. Theo như mọi người thấy thì Ma Kết rất là trầm tính, cô ít khi tiếp xúc với nhiều người, chính vì lý do đó nên cô cũng tự xây dựng cho mình một vỏ bọc "không cảm xúc" hoàn hảo, chỉ người bình thường nhìn vào thì đương nhiên sẽ không biết cô ấy đang nghĩ gì.

Ma Kết sẽ chỉ trò chuyện thân mật với người mà cô ấy quý hay là có cảm tình khi mới nhìn cái nhìn đầu tiên, Song Ngư là một ví dụ điển hình.

Ma Kết học giỏi, Ma Kết thích đọc sách, Ma Kết xinh đẹp,... tất cả những ưu điểm này đã làm lu mờ đi Bảo Bình tăng động này của chúng ta, vì như thế nên học sinh trong trường thường gọi cô với cái biệt danh "Em gái của Ma Kết" mà không hề gọi bằng tên thật.

Hờ, bạn tưởng điều đó sẽ làm tổn thương Bảo Bình sao?

Không bao giờ! Cô không hề để tâm đến chuyện đó, mà còn cảm thấy vui là đằng khác!

Thấy Ma Kết được nhiều người biết đến với suy nghĩ tích cực như vậy thật sự làm cô cảm thấy rất tự hào và hãnh diện. Chính cô cũng tự cột hết tóc lên, đeo cái kính bự tổ chảng cốt là để dìm nhan sắc mình xuống.

Đối với cô, Ma Kết vui thì Bảo Bình cũng vui. Bọn họ là hai chị em sinh đôi kia mà...

***

Bảo Bình cao hứng thong dong huýt sáo trên hành lang dãy lớp học. Sân trường bây giờ vắng tanh không có một bóng người. Đương nhiên rồi, 6 giờ rưỡi sáng thì làm gì có ma nào thèm đến chứ!?

"Hơ... hơ... Hắt xì!" Cô đưa tay lên khịt mũi.

Sáng hôm nay đúng là lạnh thật, hôm qua mưa to thế kia mà, may mà sáng nay không mưa nếu không thì buổi trực nhật của cô sẽ nát như cám mất!

Lớp phó lao động phải làm gương! Lớp phó lao động phải làm gương!

Trong đầu Bảo Bình hiện giờ chỉ tồn tại mỗi câu nói ấy, cô hùng hục đi giặt giẻ lau rồi đổ rác bê nước nhanh như một cỗ máy. 10 phút sau, có vẻ mọi thứ đã được hoàn thành xong xuôi hết rồi, chỉ còn duy nhất một việc thôi! Hm... đó là quét lớp...

Cũng may là cái thùng rác chính của tầng ba lại nằm ngay bên cạnh lớp cô, quét xong chỉ việc hót lại rồi đổ luôn chứ không cần phải cầm thùng rác nhỏ mà quơ đi quơ lại.

Bây giờ vẫn chưa thấy "bóng hồng" nào đến lớp cả, thôi thì làm nhanh cho xong rồi còn xuống canteen ăn sáng. Bụng của cô bắt đầu sôi sùng sục rồi.

Đối với Bảo Bình, đến cả "quét rác" cũng là cả một nghệ thuật. Cái công việc quét rác nhàm chán và cực nhọc này không thể nào đè chết nổi một con người ưa sự năng nổ và ồn ào như cô được. Và dĩ nhiên, Bảo Bình mỉm cười thật tươi và tiến thẳng lên bục giảng, cô cầm lấy dây kết nối loa của lớp và cắm thẳng vào chiếc điện thoại của mình. Mọi thứ giờ đây trở nên thật dễ chịu và muôn màu muôn vẻ!

"Baby, can't you see
I'm calling
A guy like you should wear a warning
It's dangerous
I'm falling..."

"Toxic" của Britney Spears, một trong những bài hát ưa thích của Bảo Bình. Nó cực kì thích hợp để xả stress, từ âm nhạc cho đến câu hát, nó đều có một sự quyến rũ đến lạ kỳ.

Bài hát chuẩn bị đến hồi cao trào rồi, Bảo Bình cầm cây chổi quét lớp đưa lên gần miệng làm micro, hít một hơi thật sâu rồi hát thật lớn:

"Oh! The taste of your lips
I'm on a ride
You're toxic I'm slippin' under
With a taste of a poison paradise

I'm addicted to you
Don't you know that you're toxic!?"

Đúng vậy, Bảo Bình đang high kinh khủng, cô cầm cây chổi múa may quay cuồng ngay giữa lớp mà không thèm để ý trời đất trăng sao gì hết. Đây có lẽ cũng là một cách hay để giúp con người giải tỏa mọi căng thẳng khó chịu trong lòng sao cho thoải mái nhất có thể.

Và nó thật hiệu quả!

Phù! Bảo Bình quệt mồ hôi trên trán, âm nhạc luôn làm những thứ nhàm chán trở nên thú vị hơn, với cái kiểu này thì cô sẵn sàng chấp nhận trực nhật một tháng!

Đến lúc phải đổ rác rồi, Bảo Bình cầm lấy cái thùng rác dưới chân, sau khi đổ xong cô sẽ chạy xuống căng tin ăn sáng để thỏa mãn cái bụng đói vừa mới làm việc cật lực này. Mọi việc sẽ rất suôn sẻ và hoàn hảo nếu như...

"Th... thầy?"

"Hey! Tôi cũng là một big fan của Britney đấy. Mặc dù giọng của em không có đủ trình độ để so sánh với cô ấy... nhưng không sao, tôi rất thích!" Sư Tử cười tít mắt.

Bảo Bình đứng hình, khuôn mặt dần chuyển từ đỏ hồng sang tím tái.

"Sao vậy?"

"Thầy làm cái gì ở đây? Hả?" Giọng cô run run.

"Hì, hôm qua tôi lỡ để quên tài liệu ở đây nên mới đến sớm để lấy. May mà đến lớp thấy em đang... Nói chung là ổn rồi, tôi đi nha!" Sư Tử vơ lấy mấy tập tài liệu trên bàn giáo viên rồi quay lại vỗ vỗ vai Bảo Bình vài cái.

Bảo Bình nhíu mày, Sư Tử định toan bước đi thì bị cô bám lấy đuôi áo kéo trở lại.

"Úi! Nhóc làm cái quái gì vậy?"

"Rốt cuộc thầy muốn gì đây?"

"Muốn gì là muốn gì?" Anh cười cười, "À... tôi hứa sẽ không nói với ai trong cái trường này biết đến vụ việc vừa rồi đâu."

"Em thừa biết là thầy không thể giữ yên cái miệng mà! Với lại làm sao mà em tin được một con người đã từng nói dối người khác? Thế quái nào đang học ở học viện cảnh sát lại quay ngoặt sang làm giáo viên? Lạ lùng hết sức!" Bảo Bình nhìn anh bằng ánh mắt tức giận.

Phải, cô rất ghét những người nói dối.

Sư Tử nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau anh đã thu lại và thay thế bằng một ánh mắt ranh mãnh đi kèm với nụ cười mỉm trên môi.

"Vậy ra em còn nhớ cả việc đó nữa à? Tôi không ngờ là em lại quan tâm tôi đến vậy đấy."

"Không hề!" Bị phản dame ngược lại tức thì, Bảo Bình tức giận đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Sư Tử lắc đầu cười khổ, đoạn anh đưa tập tài liệu trên tay cho cô rồi sau đó cúi người xuống.

"Đi đứng kiểu gì mà dây giày tuột hết này."

Một câu nói, một hành động tưởng chừng như hết sức bình thường đối với anh nhưng lại làm cho lồng ngực cô loạn hết lên.

Mộc Sư Tử, giáo viên dạy bộ môn văn của lớp cô, đồng thời cũng là người cô ghét nhấy đang nhẹ nhàng buộc lại dây giày cho cô.

"Thầy... đang làm gì vậy...?"

Anh không nói gì, nhanh chóng thắt nút dây của đôi giày cao cổ ấy lại. Xong xuôi, Sư Tử đứng lên lấy lại tập tài liệu từ trên tay cô, miệng lại nở nụ cười chết người ấy.

"Hì, xin lỗi vì đã nói dối em nhé."

Anh xoa đầu cô rồi bước đi, để lại cô bé ở đấy một mình với tâm trạng khó nói thành lời.

Bảo Bình đưa tay lên ngực, trái tim của cô vẫn đập rộn ràng và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Sư Tử có một mùi hương rất đặc biệt, nghe giống mùi trà xanh thơm mát nhưng không kém phần quyến rũ, tạo cảm giác rất là dễ chịu. Và khi mùi hương ấy đi rồi, cô lại cảm thấy hơi hụt hẫng...

Đúng là chất dễ gây nghiện cho người ta mà!

...

Nhân Mã huơ huơ tay trước mặt Bảo Bình, cậu nhíu mày khó hiểu.

"Mày bị làm sao đấy? Từ sáng đến giờ cứ lơ ma lơ mơ nhìn phát ghê ấy!"

"Hả? Ơi, cái gì?" Cô như sực tỉnh bởi câu nói ấy. Không hiểu sao từ cái lúc mà Sư Tử đi rồi tâm trạng của cô cứ như ở trên mây, chẳng ý thức được hành động của mình luôn.

Con gái gì mà dễ dãi vậy!

"Ái ui!" Bỗng nhiên Nhân Mã hét toáng lên gây mọi sự chú ý của lớp về phía cô, "Sao tự dưng mày đấm vào tay tao??"

"Hả?" Bảo Bình lơ ngơ, lúc để ý kĩ thì mới nhận ra là cô đang nắm chặt tay lại. Chẳng lẽ... cô vừa mới tức giận ư?

"Tch, bị con gái đấm vào tay mà đã la oai oái lên rồi, mày có phải con trai không vậy?" Xử Nữ gỡ headphone ra rồi nhìn Nhân Mã bằng thái độ hết sức khinh bỉ.

"Gì đây? Giờ lại đến lượt mày muốn gây sự với tao?" Trán nổi gân xanh, cậu đã sẵn sàng cho bất kì cuộc đánh nhau nào rồi đấy!

"Xin lỗi nhưng đây không thèm chấp loại trẻ con như mày." Xử Nữ lắc đầu mỉm cười, đôi mắt lại quay trở về với quyển truyện trên bàn.

"Ơ hơ, mày sợ thì cứ nói thẳng toẹt ra, không nhất thiết phải sĩ diện vậy đâu." Nhân Mã được phen chọc ngoáy lại, vẻ mặt khoái chí hơn hẳn.

Giờ lại đến lượt trán Xử Nữ nổi gân xanh. Nói thật là từ đầu năm học đến giờ không hề có ai làm cậu ngứa mắt bằng thằng này. Thậm chí là ngay từ cái nhìn đầu tiên nó đã chẳng để lại trong cậu ấn tượng nào tốt đẹp cả. Nói câu nào là ngứa tai câu đấy, không chịu nổi!

"OK! Giỏi thì nhào vô!" Xử Nữ nghiến răng xắn ống tay áo lên.

"Được!"

"Stop! Hai chúng mày im hết cho tao!!"

Bạch Dương từ đâu chạy đến chen giữa hai chúng nó. Thực ra... cậu không muốn chen vào đâu vì trận chiến võ mồm của chúng nó phải nói thật là rất giải trí, nhưng vì thân phận là lớp trưởng nên mới phải...

"Ê ê lớp trưởng, đang vui mà!"

"Đúng đấy, cậu xen vào làm quái gì?"

"Mày tưởng tao muốn xông vào lắm chắc!" Bạch Dương gằn giọng, "Đợi khi nào mây thuận gió hòa thì chiến, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để chúng mày hành sự đâu!"

Cả hai đứa kia đang bùng cơn lửa giận nghe vậy thì cũng xìu xuống.

"Đấy là do nó thôi đấy nhé, không phải là tao sợ mày đâu thằng điên!"

"Hờ, sao cũng được."

Nội bộ lục đục giờ đã được giải quyết, lớp 11A2 lại trở về với vẻ ồn ào tiếng nói chuyện vốn có của mình.

"Hi hi, Nhân Mã với Xử Nữ trông có tướng phu thê thật, ban đầu là như chó với mèo rồi sau này có khi lại mặn nồng thắm thiết!" Kim Ngưu bỗng dưng từ đâu xuất hiện chen vào giữa hai bạn trẻ vừa mới cãi nhau ấy.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Nhân Mã kinh sợ nhìn cô bạn.

"Tớ nghĩ là cậu nên cẩn thận, Kim Ngưu nó là hủ nữ đấy." Bảo Bình lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hủ nữ... là gì?" Xử Nữ nhíu mày.

"Hề hề, là cách gọi mấy đứa con gái thích xem phim đam mỹ á." Kim Ngưu quay sang bên cậu, "Ban đầu tớ ship Bạch Dương Nhân Mã nhưng bây giờ lại thấy cậu hợp với Nhân Mã hơn!"

"What?" Bạch Dương tròn mắt.

"Ê ê, có cho tớ đây cũng không thèm nhé, tớ chỉ hợp với mấy bạn nữ xinh đẹp, nết na, học giỏi thôi nhá!" Nhân Mã bấu lấy vai của Kim Ngưu giải thích.

"Hơ hơ, ai mà biết được." Cô nàng Ngưu vỗ vai cậu bạn đang thanh minh sắp phát khóc đến nơi.

Xử Nữ quay mặt đi, cậu lấy cái headphone áp vào tai và tiếp tục với quyển truyện dở dang trên bàn. Dăm ba cái thằng Nhân Mã, nói chung là chẳng thèm quan tâm đến nữa.

Ơ nhưng mà cũng khó hiểu là từ khi chuyển chỗ ngồi cùng nó, cậu lại hay bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, lạ lùng ghê...

"Xử Nữ!"

"Hả?"

"Tí nữa tầm tiết ba cậu sẽ đi cùng tớ xuống phòng họp, thầy chủ nhiệm nói vậy." Song Tử nói.

"Ừ."

Xử Nữ là lớp phó học tập, còn Song Tử là bí thư. Mấy công việc kiểu này thường được giao cho lớp phó và bí thư hơn là lớp trưởng. Hơi phiền một chút nhưng ít ra lại được trốn tiết, cậu đến đó cũng chỉ để cho có thôi chứ có phải làm cái gì đâu.

"Thằng Bạch Dương đang muốn được thay thế mày lắm đấy." Nhân Mã huých vai cậu lớp trưởng.

"Muốn cái đầu mày ấy! Được ở lại trong lớp sướng hơn nhiều!"

Hai thằng lại lôi nhau ra đánh lộn.

Bảo Bình gục mặt xuống bàn, vì sáng nay dậy khá sớm nên giờ mí mắt cô cứ sụp xuống, hàng mi cong dài dần dần nhắm hờ lại đằng sau lớp kính cận.

Nhưng... cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh Mộc Sư Tử buộc dây giày cho cô lại hiện lên một cách vô thức.

Bộ não này đúng là phản chủ mà!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro