Chương 18: Đứng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

I was walking down the street in other day
Trying to distract myself
Then I see your face

Ooh, wait that's someone else...

[Bad liar - Selena Gomez]

***

Nhân Mã ung dung huýt sáo dọc hành lang, ánh mắt mơ hồ dường như đang cố gắng như thể vô tình nhìn ngang vào phòng thư viện với niềm mong chờ ai đó đang ngồi đấy và đọc sách.

Quả là thần linh đã không để cậu phải thất vọng!

Cô gái với mái tóc dài được buông xõa đen tuyền đang ngồi một mình một góc ở trong thư viện. Có vẻ như cô ấy đã thay đổi vị trí chỗ ngồi của mình.

Thư viện được xây dựng theo kiểu gian phòng kín, nhìn qua thì khá là âm u, nó chỉ có duy nhất hai cái cửa sổ nhỏ và cái cửa ra vào là tồn tại ánh sáng mặt trời. Ma Kết ngồi sát người bên cái bàn cạnh cái cửa sổ bên trong, dàn sách không quá to để che đi tầm nhìn từ bên ngoài vào nên vẫn có thể quan sát được chỗ của cô từ cửa sổ bên này. Nhân Mã khẽ đỏ mặt.

Hình ảnh Ma Kết bây giờ thật sự rất là đẹp. Bàn tay thon dài của cô nhẹ nhàng vén lấy vài sợi tóc mai trước mặt mình ra đằng sau mang tai rồi sau đó chống cằm. Ánh mắt như dán vào cuốn sách trước mắt không hề dời dù chỉ nửa centimet, điều đó cho ta thấy rằng cô là một con người có sức tập trung cao. Động tác lật trang giấy cũng rất dứt khoát và nhanh chóng.

Sau một hồi quan sát kĩ cô nàng, Nhân Mã mới thấy rằng Ma Kết có khả năng đọc rất là nhanh. Thảo nào cô ấy lại thông minh như vậy...

Nhân Mã mân mê cái máy ảnh trong túi áo, cậu tự hỏi bản thân rằng có nên chụp lại cái khoảnh khắc có một không hai này hay không? Nếu bây giờ mà không thực hiện thì cậu sẽ để lỡ cơ hội mất!

Nhịp tim cậu đập càng lúc càng nhanh mà không có dấu hiệu dừng lại. Giờ thì cậu cũng chẳng ý thức được mình đang làm cái gì nữa rồi, cứ thế mà đưa ống kính chụp hình lên trước mắt. Rất nhanh sau đó, cậu đã bắt được góc nhìn đẹp nhất, bàn tay khẽ xoay lấy đầu camera để lấy độ nét.

Quá ư hoàn hảo, giờ chỉ còn bước cuối cùng đó là nhấn nút chụp hình.

Từ ô cửa sổ phía bên cậu có lẽ đã có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của Ma Kết. Không hiểu vì sao lúc đó cô đang tập trung cao độ vào những trang sách mà bỗng dưng lại ngước mặt lên nhìn cậu trai đang đứng bên phía ô cửa sổ đối diện.

Tách!

Tiếng chụp ảnh phát ra không quá to nhưng cũng vừa đủ để Ma Kết phát hiện ra là có người đang sử dụng máy ảnh.

Vậy là cô ấy đã nhìn thấy. Đúng cái khoảnh khắc ấy. Chỉ trong vòng một giây ấy, vừa đúng lúc Nhân Mã nhấn nút chụp hình thì cũng đồng thời ánh nhìn của cô ấy lọt vào khung hình. Cả hai bây giờ đang nhìn nhau qua ống kính máy ảnh.

Ma Kết vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất cần đời, nhưng Nhân Mã lại cảm thấy nó như xoáy sâu vào trong tim cậu, giống như cô ấy đang đọc suy nghĩ của cậu vậy.

"Ê, em kia! Ai cho em sử dụng đồ điện tử trong trường vậy hả? Mau giao nộp lại cho nhà trường ngay!"

Giọng của cô thủ thư vang lên như hồi trống tỉnh áo gõ thẳng một phát mạnh không thương tiếc vào đầu cậu. Nhân Mã hoảng hồn, rõ ràng là tiếng chụp hình của máy ảnh không quá to để bà cô ấy nghe thấy mà! Chắc là vì ở đây quá yên tĩnh chăng?

"Còn đứng ngây ở đó làm gì, mau đưa đây cho tôi!" Cô thủ thư càng lúc càng tiến gần hơn về phía cậu.

Như thế này thì không hay rồi, Nhân Mã không thể dễ dàng để Linda rơi vào tay thầy cô như vậy được. Đến nước này thì chỉ còn cách... đánh bài chuồn!

"Em xin lỗi!!"

"Ê cậu kia! Ai cho cậu chạy hả?!"

Ma Kết vươn người lên xem có chuyện gì vừa xảy ra ngoài kia. Có vẻ như cậu bạn ấy đã bị cô thủ thư phát hiện và đang chạy tán loạn khắp hành lang này.

Cậu ta thật là phiền phức và ồn ào.

Ma Kết khẽ lắc đầu cười thầm. Đoạn, cô tiếp tục cúi đầu xuống với những trang sách đang dang dở.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, hình ảnh ánh mắt của hai người giao nhau qua ống kính máy ảnh sẽ mãi mãi được cô ghi nhớ, bởi có lẽ nó thật sự rất ấn tượng, theo một cách riêng nào đó mà ít người có thể hiểu được.

...


Xử Nữ và Song Tử cùng nhau trên đường đến phòng họp cán bộ lớp. Được cúp tiết một cách thẳng thắn trước mặt thầy cô theo kiểu "em đây có quyền" như vậy làm cậu chàng thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Đã lâu rồi mới có lại cảm giác này.

Họp cán bộ lớp sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cậu không nhất thiết phải tập trung dỏng cái lỗ tai lên mà nghe thầy cô nói, cái chính là chỉ cần ngồi đó, nhấn mạnh là có cái bản mặt mình ở đó thôi là đủ rồi.

Khổ nỗi là cậu không thể nào mang cái headphone yêu quý của mình xuống dưới này được, vì nhà trường nghiêm cấm mang mấy thứ này đến với lý do là làm sao nhãng học tập của các em học sinh.

Lạ lùng nhỉ?

Xử Nữ gãi đầu rồi ngáp một cái rõ to đến mức Song Tử giật mình phải quay xuống nhìn cậu.

"Cậu ổn không?"

"Không sao." Xử Nữ lơ đãng gãi gãi đầu.

Song Tử khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, trước đây cô cứ nghĩ là học sinh lớp đặc biệt rất là nghiêm chỉnh cả về học tập lẫn hình tượng. Phải thú thực là trông Xử Nữ bây giờ chẳng khác nào một thằng học sinh vừa lười biếng vừa bất cần cả.

"Có vẻ cậu rất thích Selena Gomez nhỉ?" Xử Nữ vắt chéo hai tay ra sau gáy, bâng quơ nói.

"Ơ, sao cậu lại nghĩ vậy?" Song Tử tròn mắt.

"Hồi nãy tớ có để ý là cậu có nhẩm lời bài hát của cô ấy, nên tớ đoán vậy." Cậu mỉm cười, "Tớ rất thích cô ấy, có lẽ tớ hơi nhạy cảm chăng?"

"Cậu cũng thích ư?" Mắt Song Tử sáng bừng lên, "À ừm, thực ra thì tớ chỉ nghe qua một vài bài hát của chị ấy ở quán chỗ làm thêm, ban đầu cũng thấy bình thường thôi... rồi từ lúc nào nghiện thì không rõ nữa."

Cô cười trừ.

"Nếu có thời gian thì tớ cũng muốn tìm hiểu thêm về chị."

"Vậy thì nói chuyện cùng tớ đi, tớ sẽ kể cho cậu toàn bộ những gì mà mình biết. Thật sự rất là thú vị đấy!" Xử Nữ hào hứng nói.

Cậu luôn luôn có thiện cảm mạnh mẽ với những người có cùng chung sở thích với mình, cơ bản là như vậy thì sẽ có nhiều chuyện để tâm sự hơn, làm cho đối phương hiểu nhau hơn. Và đặc biệt là đối với Xử Nữ, cô bạn Song Tử này lại có gì đó rất giống với cậu.

"Thật á? Cậu sẵn sàng kể cho tớ sao?" Song Tử không thể tin vào tai mình, trước giờ cô luôn nghĩ cậu ta là một người khó gần cơ chứ.

"Ừ."

...

"Tôi nghĩ rằng thay vì mở đầu một tiết học bằng hình thức kiểm tra miệng nhàm chán, vậy tại sao chúng ta không làm cái gì đó thú vị hơn?"

Mộc Sư Tử nở một nụ cười tỏa nắng, anh dựa lưng vào bức tường gần bảng tạo dáng "lãng tử" trước mặt toàn thể học sinh lớp 11A2.

"Em thấy nó rất là hợp lý luôn ấy chứ, tại sao lại phải kiểm tra miệng khi học sinh không hề có đứa nào học bài!" Nhân Mã đứng phắt dậy đồng tình.

"Em vẫn mong chúng ta có thể biến nó thành một trò chơi thể thao nào đó để tránh sự nhàm chán và không gây buồn ngủ. Đó là ý kiến của riêng em." Thiên Yết dơ tay.

"Không tệ." Sư Tử đứng thẳng người, anh bước xuống bục giảng, "Ý kiến của em khá là hay, môn văn là một trong những môn học làm cho hơn 70% học sinh trong tiết đều gục xuống ngủ gật bởi vì nó quá chán. Tuy nhiên, muốn biến nó thành một môn học gây thích thú cho học sinh thì cũng chẳng khó khăn gì. Liệu còn em nào có ý kiến khác không?"

"Không phải là thầy đã nghĩ ra được một phương pháp dạy học nào đó không phải nhai lại theo cách dạy truyền thống đó chứ? Thầy có chắc là sẽ truyền đạt đủ cho học sinh lượng kiến thức vừa đầy khi không bám theo cách mà các thầy cô khác vẫn thường làm?" Bảo Bình đứng dậy phản bác, một nửa là vì cô không thể chấp nhận được việc này, môn văn là một trong những môn mà cô yêu thích, còn một nửa còn lại thì...

"Tôi chắc chắn với cách dạy học mới này của tôi, các em vừa có thể tiếp thu kiến thức đầy đủ lại vừa không cảm thấy nhàm chán khi đang học. Đó là sự khác biệt giữa tôi và các thầy cô giáo khác." Sư Tử tự tin trả lời câu hỏi của Bảo Bình.

Ông thầy này thật là kiêu ngạo...

"Vậy thầy hãy chứng minh điều đó ngay tại đây đi. Thế này nhé, chỉ trong vòng 7 ngày mà thầy khiến cho thằng Nhân Mã yêu thích môn văn thì em... à không, cả lớp sẽ làm theo những gì thầy muốn." Bảo Bình vênh mặt, "Thầy Sư Tử nghĩ sao hả?"

"Ầy... điều đó là không thể..." Nhân Mã nhăn mặt.

"Được chứ, được những 7 ngày là quá nhiều thời gian rồi." Sư Tử gật đầu, vẻ mặt hết sức điềm nhiên.

Bảo Bình nhíu mày, bỗng nhiên cô thấy hơi lo lắng, tại sao anh ta lại bình thản được như thế? Đây không phải là phong thái của những giáo viên mới vào trường, phải nói là anh ta cực kì tự tin về bản thân mình. Và có một chút kiêu căng nữa.

"Em nữa thầy ơi!"

Cả lớp đang xì xào bàn tán bỗng đổ dồn sự chú ý về phía phát ra tiếng nói ấy.

"Em và Thiên Bình muốn tham gia lớp học văn ấy của thầy, vì tụi em cũng không ưa môn này cho lắm..." Kim Ngưu lè lưỡi, một bên tay thì khoác lấy tay của Thiên Bình.

"Ấy ấy! Cậu nói cái gì vậy?" Thiên Bình hoảng hốt.

"Không sao, tớ nghĩ việc này sẽ rất là vui, tin tớ đi!" Kim Ngưu chắc nịch nói.

"Được thôi, lớp học bảy ngày này luôn chào đón các em, dĩ nhiên là nó sẽ miễn phí rồi. Còn em nào muốn tham gia không nhỉ?" Sư Tử mỉm cười nhìn cả lớp. Sở dĩ vì sao có một ông thầy đẹp trai như thế này dạy mà không có một em học sinh nào dám dơ tay là do lớp A2 này chẳng phải là chuyên văn nên học sinh tất nhiên sẽ nhắm mắt làm ngơ rồi. Nhưng lại ngoại trừ một vài trường hợp.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

"Em." Thiên Yết dơ tay. "Em thấy khá hứng thú với lời nói của thầy, nếu như nó mà liên quan tới thể thao một chút xíu thì hay quá."

"Em suy nghĩ rất đúng đắn." Anh quay người về phía bục giảng, "Vậy còn ai nữa không?"

"..."

Cả lớp im phăng phắc, có vẻ như không còn ai muốn tham gia vào cái lớp học này của thầy Mộc Sư Tử nữa rồi.

"Thôi được rồi, em sẽ đi." Bảo Bình đứng dậy.

"Ok! Vậy là có sáu em theo rồi, không ai còn ý kiến gì chứ?"

"Khoan đã thầy ơi, em tưởng chỉ có năm người thôi mà?" Kim Ngưu đứng lên phát biểu.

"Hm... dĩ nhiên là lớp trưởng phải đi cùng rồi, không thể không có mặt lớp trưởng được phải không?" Sư Tử xoa cằm tỏ vẻ mình như một ông hoàng, thích làm gì thì làm.

Bạch Dương đang say giấc nồng, bỗng nhiên bị lay dậy bởi người bạn cùng bàn, cậu lơ ngơ chỉnh lại cặp kính trên sống mũi rồi nhìn xung quanh lớp.

"Ơ sao mọi người lại nhìn tớ?"

"Ha! Mày sẽ phải tham gia vào lớp học thêm văn cùng bọn tao, thầy Mộc đây sẽ quản lý!" Nhân Mã chỉ thẳng vào mặt cậu bạn thân tội nghiệp đang ngáo ngáo không biết việc gì đang diễn ra.

"À ra vậy. Có vậy mà cũng làm ầm lên." Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài. "Ủa mà khoan đã? Lớp gì cơ?"

"Học phụ đạo văn."

"Cái...!" Vị lớp trưởng đứng phắt dậy, cậu chỉ tay vào thầy giáo đang ngoáy mũi ung dung giữa lớp. "Này ông kia! Tôi chưa đồng ý vụ này mà sao ông dám nhét tôi vào hả, tôi không hề theo các bộ môn xã hội nhé, tôi thuộc ban tự nhiên! Nói chung là tôi không đồng ý! Nhấn mạnh là không đồng ý!"

"À xin lỗi, lỡ chốt danh sách rồi. Tôi lỡ nhắn cho nhà trường về vụ này rồi, e rằng muốn rút bây giờ thì mời lên khu hiệu bộ giải quyết." Sư Tử đưa màn hình điện thoại ra trước lớp, nói bằng giọng gợi đòn, tuy nhiên ánh mắt của anh lại ánh lên tia uy hiếp.

Bạch Dương trợn tròn mắt, khuôn miệng giật giật muốn nói nhưng lại không nói được gì. Ông anh Sư Tử khốn nạn này lại đi trước một bước rồi, cậu cảm thấy thật vô phúc mà!

Nhân Mã trề môi nhìn cậu bạn tội nghiệp của mình, thấy mà thương thương, với lại Bạch Dương cũng chẳng làm gì nên tội cả mà lại bị ông anh hành hạ hết lần này đến lần khác. Đột nhiên có một ý nghĩ hay ho hiện ra trong đầu cậu.

"A thầy ơi, chờ em một chút!" Nhân Mã vừa nói vừa rút điện thoại trong ba lô ra. "mạn phép cho em được sử dụng điện thoại một lát nhé, chắc là bạn này sẽ muốn tham gia lớp học của thầy đấy!"

"Ai vậy?"

"Đợi chút..."

"Ok, đã xong! Xử Nữ và Song Tử cũng sẽ tham gia lớp học này của chúng ta, vừa lòng chưa bạn của tôi?" Nhân Mã dương dương tự đắc nhìn cậu lớp trưởng đáng thương phía góc lớp.

"Vừa cái đầu mày ấy!"

Sư Tử lôi điện thoại ra nhắn cái gì đó, xong việc, anh nhét vào túi áo khoác rồi đi lên bàn giáo viên lôi quyển sách giáo khoa ra.

"Vậy là xong nhé, tám bạn này sẽ được thử nghiệm trước. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cách học kiểu "truyền thống" nào, mở vở ra rồi ghi đề bài vào."

"Oài..."

"Đang nói chuyện vui mà thầy..."

...

Xử Nữ nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, buổi họp hôm nay thiếu người hay sao?

Thật ra cậu cũng sẽ chẳng quan tâm tới việc này nếu như cái điện thoại của cậu có ở đây. Thế quái nào lại quên mang điện thoại đi chứ! Nơi này nhàm chán kinh khủng khiếp, thậm chí còn tệ hơn cả bài giảng của bà giáo dạy lịch sử nữa.

"Em xin lỗi, em tới muộn!"

Ngoài cửa phát ra tiếng nói của một cô gái, nó đủ lớn để thu hút sự chú ý của cả căn phòng, Xử Nữ cũng tò mò ngoái đầu lại.

"Em tên là gì? Học sinh lớp nào?" Thầy phụ trách tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

"Em... hộc! Em là Hạ Song Ngư, học sinh lớp 11A5, lớp em... lớp em có chút chuyện nên em mới tới muộn một chút ạ. Với lại hôm nay lớp phó lớp em không thể tham dự được buổi họp, mong thầy thông cảm." Cô ấy nói bằng giọng đứt quãng, chắc là phải chạy từ dãy lớp học khối 11 đến tận đây, khá là xa chứ không đùa được đâu.

"Thôi được rồi, em vào đi, lần sau nhớ chú ý nghe chưa?"

"Dạ vâng..." Song Ngư thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô nhanh chóng tìm chỗ trống gần nhất để ngồi.

"Nước này uống đi."

"A... cảm ơn nhé!" Song Ngư cảm kích vội cầm lấy chai nước và tu một mạch gần nửa chai, "Sảng khoái quá!"

"Không có gì."

Cô vui vẻ quay sang chỗ người vừa đưa cho mình chai nước để cảm ơn lần nữa. Nhưng ai mà ngờ, cái người đưa cho cô chai nước ấy lại làm cho cô điêu đứng người mất 5 giây.

"Hoàng Xử Nữ!?"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro