Chương 19: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là... Xử Nữ?"

"Ừ."

Cuộc hội thoại hết sức ngắn gọn giữa hai người kết thúc nhanh chóng. Xuyên suốt buổi họp, cả hai cũng không nói với nhau câu nào.

Song Ngư cảm thấy hơi ngột ngạt trong cái hoàn cảnh như thế này, chẳng biết có một năng lực vô hình nào đó đã khiến cô bất giác liếc nhìn qua phía của Xử Nữ. Cậu ta đang lim dim ngủ!? Thật là khó tin, một con người ưu tú như vậy mà...

Vẻ mặt của Xử Nữ được che đi phân nửa bởi cái mũ áo hoodie của cậu, với lại phần tóc mái khá là dài nên thầy giáo không hề phát hiện ra được là cậu ta đang ngủ gật trong giờ. Với lại hình như cô bạn ngồi bên cạnh cậu ấy cũng không để ý lắm, vẻ mặt cô ấy rất chăm chú nghe thầy nói.

Chậc... ai lại phong cho cậu ta làm cái chức "lớp phó học tập" cơ chứ? Vô ý thức ghê!

Song Ngư nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt hơi khó chịu. Tuy cậu ta chính là nguồn cảm hứng của cô nhưng dù sao thì cô vẫn không hề có một chút thiện cảm nào đối với cậu ta cả.

Bỗng nhiên Song Ngư cảm thấy có gì đó nặng nặng bên vai mình, cô theo phản xạ quay đầu ra xem thì...

Ôi trời ơi! Cái tên trời đánh này đã ngủ gật thì chớ giờ lại còn ngả đầu vào người cô!

Song Ngư hốt hoảng suýt thì giật người ra khỏi ghế, may mà cô còn ý thức được bản thân, nếu không thì... Mà sao cũng được, bây giờ phải làm thế nào đây? Đánh thức cậu ta dậy hay là nhờ cô bạn bên cạnh giúp đỡ, hoặc là vạch trần với thầy về vụ việc cậu ta ngủ gật?

Không, không! Cô không phải là con người độc ác như vậy, với lại hồi nãy Xử Nữ còn đưa cho cô chai nước, mặc dù có ác cảm như thế nào thì cậu ấy vẫn giúp đỡ cô mà.

Không khí trong phòng đã ngột ngạt bây giờ lại càng trở nên ngột ngạt hơn nữa. Cái cảm giác bị con trai đụng vào người đối với cô quả thật rất là... cái gì đó khó nói. Bởi vì từ trước đến giờ cô rất ít khi chơi với bọn con trai, thỉnh thoảng cũng chỉ nói chuyện xã giao chút xíu.

Trống ngực cô đập thình thịch, mùi hương từ người cậu ta tỏa ra rất thơm, cô không biết chính xác là mùi gì. Song Ngư khẽ cúi đầu xuống quan sát gương mặt của Xử Nữ. Từ phía của cô nhìn xuống thì không thể thấy rõ đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi mỏng và sống mũi thẳng của cậu. Làn da trắng hơn cả da con gái, chiếc cằm thì như tượng tạc vậy. Gọi cậu ta là "hot boy năm hai" quả không sai.

Nhưng cô lại muốn gọi là "Hoàng tử Bạch Tuyết" hơn, vì Xử Nữ nhìn giống y hệt Bạch Tuyết phiên bản nam.

Cô mở to mắt, vội quay mặt đi, nửa muốn gọi cậu ấy dậy, nửa lại không muốn, chẳng biết phải làm thế nào. Cũng hên là chỗ ngồi của cô gần cửa ra vào nên không có ai để ý cả.

Úi, sao lại hên ta?

Ánh mắt cậu ấy lúc ngủ trông sẽ thế nào nhỉ? Nó sẽ nhắm hờ hay trợn trừng lên? Song Ngư không dám thở mạnh, chính cô cũng không ý thức được mình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Song Ngư thề là lúc đó cô không thể điều khiển được hành động của mình nữa.

Cô cúi đầu thấp hơn nữa, cô muốn nhìn thấy cả gương mặt của Xử Nữ.

Có vẻ không được, Song Ngư nhích người lại gần hơn một chút. Và cứ thế gần hơn một chút nữa, cho đến khi hàng mi đen nhánh ấy dần lộ diện ra khỏi mái tóc dày. Trống ngực đập càng lúc càng nhanh, cô không biết mình đã lấy đâu ra can đảm mà làm như vậy, có cái gì đó đã thôi thúc cô làm chuyện ấy, nhưng cái nhận lại được lại không quá tệ, không phải ai cũng nhìn thấy gương mặt lúc ngủ của Hoàng Xử Nữ này đâu. Song Ngư là một trong thiểu số những người may mắn đó đấy.

Cảm giác này giống y hệt lúc lần đầu tiên gặp cậu, Song Ngư trốn đằng sau cánh cửa, chỉ dám nhìn bóng lưng cậu ngồi đánh đàn và thầm cảm thán. Mọi ác cảm trước đây dường như bay đi hết, chỉ còn lại cái suy nghĩ gọi là mê đắm nhưng ngại ngùng.

Song Ngư phải thừa nhận cô là một con người rất kỳ quặc...

Mải nghĩ linh tinh vớ vẩn mà Song Ngư không hề đề phòng cậu bạn đang nằm gục trên vai mình, bỗng dưng trong một khoảnh khắc bất thình lình nào đó, cậu ta mở mắt. Nhưng không phải kiểu mở mắt từ từ thông thường, mà là bất thình lình!

Bốn mắt chạm nhau đúng một giây.

"Á!"

Song Ngư giật mình hét lên một tiếng rồi theo phản xạ hất Xử Nữ ra làm cậu suýt ngã ngửa ra đằng sau. Đùa chứ Song Ngư hơi bị "mạnh tay" đấy...

"Ái ui! Cậu làm cái gì vậy? Sao lại đẩy tôi?"

Xử Nữ xoa đầu đau điếng, sau cái cú hất người ấy thì đầu cậu bị đập vào cái thành ghế, không quá mạnh nhưng cũng đủ làm người ta thấy nhói.

"Lại chuyện gì nữa đây Song Ngư, Xử Nữ? Từ đầu giờ đến giờ vẫn chưa hết chuyện hả?"

"A... dạ không có gì, chỉ là bọn em vô tình thôi... Bọn em vô cùng xin lỗi!"

Thầy giáo bắt đầu nổi nóng rồi, Song Ngư liền nhanh nhạy mở miệng để xoa dịu cơn nóng giận của thầy. Cũng may là thầy ấy bỏ qua cho nốt lần chứ nếu không thì cả hai bị tống cổ ra ngoài và ăn ngay vào sổ điểm chứ chẳng chơi. Thật là nguy hiểm mà...

"Tại cậu đấy."

"Tại sao? Không phải là cậu đẩy tôi một phát đầu đập vào thành ghế?"

"Tôi chẳng dọa ai cả, ai muốn cậu giật mình làm gì?"

Xử Nữ trưng ra cái bộ mặt hết nói nổi nhìn lên phía thầy giáo, cô bạn trước mặt cậu đúng là chẳng giống vẻ bề ngoài tí nào, nhìn vào ai mà nghĩ cậu ta là một người cứng đầu cãi ngang?

"Hừ, tùy cậu nghĩ ra sao thì nghĩ, nhưng chắc chắn không phải lỗi của tôi rồi. Nếu có thì là của cả tôi và cậu."

Cứng đầu nhưng có trách nhiệm.

"Sao cũng được."

Song Ngư bực tức nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu bạn ngồi bên cạnh, cô đảo tròng mắt rồi quay lên tập trung vào thầy giáo, cô tự thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ dính dáng đến cái con người này nữa. Có thể ngoại hình và chỉ số IQ của cậu ta hoàn mỹ nhưng thái độ thì không, hoàn toàn không, có khi còn ở mức âm!

Biết vậy vạch trần cậu ta với thầy giáo đi cho rồi.

***

Kim Ngưu ngáp ngắn ngáp dài, cô không muốn phải học văn theo cái kiểu này đâu, vì nó quá chán. Lặp đi lặp lại một cách vô vị, tại sao các bạn lại không chấp nhận cái kiểu học bằng truyện tranh hay thể thao gì đó đi nhỉ?

"Như này thà tớ học mười tiết toán còn hơn..."

"Bình thường mà, không đến nỗi quá tệ, đỡ hơn cô dạy văn cũ."

Thiên Bình vừa đeo tai nghe bluetooth vừa nói. Đối với cậu thì tiết học này không phải là quá chán hay quá vui, nó kiểu bằng bằng, khá là hợp với cậu, vì xưa nay cậu cũng không ưa gì môn văn cho lắm.

"Dĩ nhiên đối với cậu thì là vậy rồi, còn với tớ thì nó chán kinh khủng khiếp, tớ muốn chơi cơ, muốn nói chuyện cơ hu hu!"

Kim Ngưu nằm trườn ra bàn, mặc cho cậu kia lắc đầu thở dài vì cái tính ham vui của mình.

"Cuối tuần tớ muốn đi chơi!"

"Hả?"

"Dù sao thì nốt tuần này là hết mùa hè rồi, với lại ngày mai các cậu sẽ thi đấu bóng rổ nữa chứ. Đầu năm đến giờ nhóm bọn mình cũng chưa đi chơi buổi nào, cậu nghĩ sao?"

"Tớ thì..."

"À mà dù cậu từ chối hay thế nào thì tớ vẫn lôi cậu đi bằng được mà, thôi tớ đi hỏi ý kiến bọn Bảo Bình với Bạch Dương đây, vậy nhé!"

Chẳng tôn trọng ý kiến người ta gì cả, vậy cậu hỏi tớ làm cái gì hả Kim Ngưu?

...

"Được thôi!"

"Nhưng nó có vui hay không thì cũng phụ thuộc vào kết quả thi đấu, cậu biết đấy, thua thì buồn lắm."

Bạch Dương thở ngắn than dài như ông cụ già, cộng thêm cái động tác tay đẩy kính chân thì rung, trông chẳng khác mấy ông lão vừa về hưu là bao. Tuy nhiên, Nhân Mã thì trái ngược hẳn.

"Chả sao, dù kết quả thế nào thì vẫn đi được tất, đi để xả stress chứ sao, ha ha!"

"Đúng đấy, rủ cả Thiên Yết, Song Tử với Xử Nữ nữa. Nhất định sẽ vui lắm đấy!"

Kim Ngưu với Nhân Mã quả là hợp cạ, vì cả hai đều tăng động như nhau.

"Tớ thì thế nào cũng được, nhưng tớ rất thích trà thạch đào miễn phí nên tớ có thể rủ thêm Ma Kết đi."

Bảo Bình ranh ma khẽ liếc Nhân Mã, nói một câu như đánh trúng tim đen người ta.

"Hừ, rồi cậu chờ xem, ai hơn ai nhé."

Xử Nữ và Song Tử đã giải quyết xong buổi họp cán bộ lớp đầy khó khăn và trắc trở, Song Tử thì cũng không chắc chắn lắm về lời đề nghị của Kim Ngưu, cô nói là phải về hỏi ý kiến bố mẹ. Còn Xử Nữ sau khi bị Nhân Mã đá xéo vài câu thì ngay lập tức đồng ý luôn, biết đâu đây lại là cơ hội ngàn năm có một để đập thằng ôn con kia một trận ra bã.

"Cuối tuần tớ rảnh, nhưng... tớ rủ thêm một người nữa được không?"

"Được, anh chị em họ hàng hay người yêu gì được hết!"

Kim Ngưu vui vẻ vỗ vai Thiên Yết.

"Người yêu chắc!"

Nhân Mã phán ngay câu khiến cậu kia đỏ mặt tía tai, không khẳng định nhưng cũng chẳng phủ định điều đó.

Chuẩn rồi, vẻ mặt cậu ta dễ đoán quá mà...

Kim Ngưu hào hứng xung phong làm người vạch ra kế hoạch đi chơi cuối tuần đó cùng với Thiên Bình, có gì thì sẽ nhắn trên nhóm chat của tụi mình sau.

"Xem nào, tất cả là có mười người đi đúng không nhỉ? Hay là cả lũ cùng ra khu vui chơi ở trung tâm thành phố đi, ở đó hội tụ tất cả trò chơi mạo hiểm trên khắp cái đất nước này..."

Thực ra thì, suốt cả cái buổi thảo luận của hai người ấy, chỉ có duy nhất mình Kim Ngưu nói, còn Thiên Bình chỉ ậm ừ cho qua, bởi vì cậu không có ý tưởng gì để nói. Với lại... cậu thích ngồi ngắm nhìn vẻ mặt hào hứng này của Kim Ngưu hơn, chỉ cần cô thích thì cậu sẵn sàng đồng ý.

"Đi chơi trò vòng xoay mặt trời này, mỗi khoang dành cho hai người thôi à, cậu sẽ phải ngồi với tớ đấy!"

"Ừ."

"Ai nôn trước thì người đó sẽ phải bao kem nha!"

"Ừ, đơn giản."

"À còn phải bảo mọi người tìm địa điểm ăn trưa nữa, tớ mới về đây nên cũng không am hiểu về mấy quán ăn lắm."

"Chứ còn gì nữa..."

Cuộc nói chuyện hết sức đồng đều, Kim Ngưu nói một tràng dài còn Thiên Bình thì chống cằm mấp máy vài câu. Nhưng nó không hề làm tan đi cái không khí vốn có ấy của hai người, kiểu như cả hai người đều quá rõ tính cách và kiểu nói chuyện của nhau rồi nên mới không hề cảm thấy không hòa hợp.

"Thiên Bình, có đứa nào muốn gặp mày này!"

Cuộc nói chuyện đang diễn ra đều đều thì bỗng dưng có một thằng bạn trong lớp gọi cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có người tìm gặp Thiên Bình cơ á?"

Khá là ngạc nhiên, vì ngoài tập bóng rổ ở sân trường ra thì cậu chẳng chạy đi đâu ngoài ngồi ru rú trong lớp cả, giờ ai lại muốn gặp cậu nhỉ? Cũng chẳng nghi ngờ gì, cậu bước ra ngoài gặp người lạ đó.

"Thiên Bình sướng nhé, là một đứa con gái đấy. Nghe nói nó học lớp A8, nhìn khá là xinh xắn đấy."

Kim Ngưu có nghe nhầm không? Là một đứa con gái sao. Cô vội chạy ra ngoài cửa lớp xem có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên bên ngoài lại quá đông người, không chỉ có học sinh lớp mình mà còn có học sinh lớp khác nữa.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đồng loạt hô như vậy, nghe như kiểu tỏ tình giữa chốn đông người ấy.

"Thì đúng kiểu tỏ tình gián tiếp mà, đứa kia hình như tặng quà Thiên Bình thì phải?" Cậu trai đứng bên cạnh cười cười.

Kim Ngưu vẫn mơ hồ, cô phải làm rõ chuyện này mới được. Khá là khó khăn trong việc chen chúc vào cái đám đông ấy, chỉ là hai người gặp nhau thôi mà, có gì mà phải tập trung đông đủ thế này không?

Cô thở dốc, cảm thấy hơi tức ngực. Cũng may là lúc đó đã chen vào giữa được rồi.

"Xin cậu đấy, hãy nhận quà chúc phúc của mình, cậu không nhận là mình buồn lắm đấy!"

Cô gái đỏ mặt chìa gói quà được gói ghém kĩ lưỡng trong một cái hộp nhỏ nhỏ màu hồng ra trước mặt Thiên Bình khiến cậu chàng cảm thấy khó chịu. Một phần là vì cậu không muốn nhận món quà này, một phần là vì quá nhiều người thúc giục, mà hình như phần lớn không phải học sinh lớp mình cơ, mà là mấy đứa đi cùng cô nàng kia đến đây.

"Xin lỗi nhưng mình..."

Cậu nhỏ giọng, nhưng đủ để cô bạn kia nghe thấy được, tuy nhiên chưa kịp nói thì đã bị cô ấy chặn họng bằng đôi mắt rưng rưng ngấn nước.

"Xin cậu đấy... đây là cả tấm lòng của mình, với lại mình chỉ muốn chúc cậu ngày mai chơi tốt thôi mà..."

"Ầy kìa thằng Bình làm con gái người ta khóc kìa, nhận thì nhận luôn đi, được tặng sướng thế còn gì!"

Có đứa nào đó cố tình nói to rồi đẩy cậu chúi người về phía trước, suýt nữa thì va phải cô bạn kia, khiến cậu theo phản xạ đưa hai tay ra đỡ lấy món quà đang được chìa ra trước mặt kia.

"Ồ..." Cả lũ hô ầm lên, càng lôi kéo thêm được nhiều sự chú ý của mấy học sinh đi ngang qua, thậm chí còn có đứa cầm máy điện thoại lên quay video.

"A! Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tấm lòng này của mình. Mình là Uyển Nhi học lớp 10A8. Dù sao thì cuối tuần này chúc mừng sinh nhật cậu nhé Thiên Bình!"

Vẻ mặt của cô bạn kia nở ra tươi như hoa, cô ấy cúi đầu xuống nói một tràng rồi vội vàng chạy biến ra khỏi đám đông, bỏ mặc Thiên Bình đứng đực cái mặt ra, tay cầm gói quà một cách miễn cưỡng.

Cả lũ xung quanh đấy đứng vỗ tay một hồi rồi sau cũng dần tan ra. Có đứa đi qua vỗ vai cậu rồi nói mấy cái kiểu như sướng nhé, khao đi, chẳng mấy ai được công chúa tỏ tình đâu,...

Thiên Bình tặc lưỡi, cậu nhìn xuống gói quà, cảm thấy không thoải mái lắm, mà tại sao cô ta lại biết cuối tuần này là sinh nhật cậu cơ chứ, chẳng lẽ cô ta theo dõi cậu à?

Thiên Bình hơi rùng mình, khẽ đảo mắt một lượt rồi quay đầu về lớp học. Cậu bắt gặp ánh mắt của Kim Ngưu, cô ấy đứng đó, cách cậu chỉ vài bước chân, ánh mắt cô ấy toát lên vẻ khó hiểu, nhưng chỉ một giây sau nó đã trở lại như bình thường. Kim Ngưu tiến đến chỗ cậu rồi khoác lấy vai cậu, vò lấy mái tóc vốn đã rối bù vì cái tật hay ngủ gật của cậu.

"Này, có người tỏ tình rồi cấm có được bơ tớ nha. Lằng nhằng là tớ xử đấy!"

Cô ấy vẫn cười, cười nhìn như một đứa ngốc. Nụ cười nhìn méo mó phát ghê, Thiên Bình không thấy thích nó một chút nào.

"Tớ có chấp nhận nó đâu chứ!"

"Chấp nhận gì?"

"Lời tỏ tình ấy."

Vẻ mặt cậu thoáng nét tức giận. Bình thường thì cậu sẽ không quan tâm đến mấy chuyện kiểu này đâu, nhưng lần này lại khác, rất khác là đằng khác! Cậu thấy tức, tức vì bị hiểu nhầm, nhất là đối với Kim Ngưu, đặc biệt là trước mặt Kim Ngưu. Đã vậy cô ấy còn chúc mừng nữa chứ.

"Đừng làm điệu bộ ấy nữa. Nhìn giả lắm."

Năm giây im lặng đến phát sợ. Thiên Bình im. Kim Ngưu cũng im. Thiên Bình đi cách Kim Ngưu đúng hai bước chân nên không ai có thể nhìn rõ vẻ mặt ai cả.

"Ừ. Được thôi, nếu cậu muốn vậy."

Giọng nói ấy phát ra đằng sau lưng cậu, nhẹ nhàng, không trầm không bổng. Rồi sau đó cái bóng lưng nhỏ nhắn ấy bỗng vượt lên trước mặt cậu, nhanh đến nỗi cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh lấp lánh vương trên mi cô ấy, không rõ là thứ gì. Chỉ cảm thấy như có cái gì đó bóp nghẹt lồng ngực cậu.

Khó chịu quá.

...

"Cậu có sao không?"

Song Tử và Bảo Bình vội chạy theo Kim Ngưu lo lắng hỏi, Song Tử cảm thấy như mình vừa nghe được tiếng nứt vỡ toang của mảnh kính thủy tinh vậy. Nghe thật đáng sợ...

"A, các cậu đi theo tớ à, có gì đâu, chỉ là cái thằng Thiên Bình nó trêu tớ thôi mà, ha ha."

Trời... nhìn phát biết luôn là cô bạn tự dối lòng mình, nụ cười nhìn vừa đáng sợ vừa đáng thương. Đúng là... trong trường hợp nào cũng có thể cười nổi.

"Này, tớ, Song Tử và cậu là bạn, cậu đừng nghĩ bọn tớ không nhận ra cái vẻ khó ở đấy trên mặt cậu nhé, chúng ta có thể chia sẻ cho nhau bất cứ thứ gì có thể làm cậu cảm thấy thoải mái hơn."

Bảo Bình nắm lấy tay Kim Ngưu rồi nghiêm giọng.

"Đúng rồi đấy, bọn tớ sẽ giúp cậu, bằng những gì của bọn tớ."

Song Tử vỗ vai cô. Bằng những lời lẽ chân thành nhất của mình, hai cô bạn ấy đã làm cho mắt Kim Ngưu ầng ậc nước, Kim Ngưu bỗng nhiên ôm chầm lấy hai người bạn của mình.

"Cậu ấy... chắc ghét tớ lắm."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro