Chương 20: Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ đấm cậu nếu như cậu tiến gần thêm một bước nữa!"

Bầu trời hôm nay xanh xanh, chỉ còn tầm 15 phút nữa thôi là trận đấu bóng rổ giữa lớp 11A2 và lớp 12A5 sẽ diễn ra ở bên ngoài kia. Mà thời tiết dở dở ương ương thật, mới hôm qua hôm kia rõ lạnh mà bây giờ trời lại có nắng, nhưng nắng không gắt lắm, rất thích hợp để chơi thể thao.

Tuy nhiên có một thằng hâm nào đó lại nảy ra cái ý tưởng điên rồ đó là tỏ tình với crush của mình trước khi thi đấu thì sẽ gặp may mắn, đương nhiên đằng sau cũng là do một tay chỉ bảo của đứa bạn thân rồi.

"Tớ nói thật đấy, tớ thật lòng thích cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn!"

Cô gái cuộn cuốn sách trên tay lại nhằm làm vũ khí phòng thân trong trường hợp cậu trai sẽ nhào vào cô.

"Tôi cho cậu ba giây để cút ra khỏi đây, đã bảo là tôi đ*o thích rồi, cố đấm ăn xôi làm cái gì?"

"Hừ, cậu đồng ý luôn đi có phải xong rồi không? Bây giờ tớ phải ra kia thi đấu rồi. Nhưng mà không sao, tớ sẽ tỏ tình cho đến khi nào cậu đồng ý thì thôi, vậy nhé!"

Cậu trai mỉm cười thật tươi đưa tay lên đầu làm ám hiệu chào tạm biệt rồi chạy biến.

Ma Kết mặt tái xanh vì sợ, từ đầu cô đã thấy hơi nghi ngờ về mấy cái hành động lén lút của cậu ta rồi, chụp trộm không xin phép, hay cố tình xuất hiện trước mặt cô rồi làm mấy cái trò vớ va vớ vẩn với con nhỏ Bảo Bình để gây sự chú ý nữa. Cuối cùng chốt lại bằng một câu "Tớ thích cậu!", không hiểu sao cô lại cảm thấy biến thái kinh khủng!

Chậc, thôi quên đi, từ giờ cố tránh mặt tên đó là được.

***

Thiên Yết dáo dác nhìn xung quanh sân trường để tìm kiếm bóng hình ai đó nhưng mãi không thấy đâu. Thầy giáo đã thổi còi rồi, cậu vẫn đinh ninh rằng chị ấy đang ở đâu đó giữa đám người này, chỉ là chưa ló mặt ra thôi.

"Thiên Yết điểm danh đi kìa." Bạch Dương vỗ vai cậu.

"À ừ, cả đội tập trung điểm danh quân số!"
Cậu hô to, dù hơi hụt hẫng nhưng trận đấu đương nhiên phải ưu tiên lên hàng đầu rồi.

"Anh em cố gắng lên nhé!"

Trận đấu bắt đầu. Các thành viên trong đội đều đứng đúng vị trí đã sắp xếp y như trong buổi tập luyện. Mọi người vẻ mặt ai cũng hăng hái, nhất là cậu Nhân Mã, nụ cười như muốn ăn luôn cả đối thủ.

"Bên lớp 12A5 chuyền bóng trước!"

Vậy là lớp đàn anh được quyền chuyền bóng trước tiên, nhưng đấy không phải là bất lợi đối với đội 11A2. Hậu vệ dẫn bóng của đội không ai khác là Bạch Dương, cái chính của vị trí này chính là người chơi phải biết sử dụng đầu óc, biết cách sắp xếp đội hình tấn công, quan sát đối thủ và đồng đội.

"Này, sau trận đấu này hãy gọi tớ là Jason Kidd."

Bạch Dương cười ma mị, cậu đã nhanh chóng dành được quả bóng từ tay đàn anh lớp trên chỉ trong vòng một nốt nhạc.

"Nhân Mã!"

Không may là cậu đã bị bao vây bởi hai người khác, một cú chuyền đập đất được dẫn thẳng tới Nhân Mã. Cậu chàng nằm ở vị trí hậu vệ ghi điểm, luôn luôn tìm được chỗ trống trên sân để bắt được bóng.

"Nhìn tao làm cú jump shot khiến thiên hạ trầm trồ này!"

Đỉnh cao của hậu vệ ghi điểm, mặc dù đứng cách khá là xa rổ nhưng cậu đã ném quả bóng đập ngay vành rổ.

Tưởng rằng quả bóng ấy sẽ từ vành rổ rơi xuống đất, nhưng may thay Thiên Yết đã đứng canh ngay dưới rổ, vì là trung phong của nhóm nên nhiệm vụ chính của cậu hầu như chỉ hoạt động ở khu vực dưới rổ.

Một cú slam dunk hoàn hảo làm cho bóng rơi bộp xuống dưới đất tạo lên tiếng giòn tan. Vậy là lớp 11A2 đã dẫn trước lớp 12A5 một điểm, với lối chơi đẹp mắt cùng với sự kết hợp đỉnh cao của cả team đã làm cho tất cả học sinh cổ vũ xung quanh đó hú hét ầm ầm.

"Yay! Thiên Yết đỉnh quá!"

Bảo Bình thích thú reo lên, đúng là khác hẳn với lúc tập, bây giờ các cậu ấy trông ngầu hơn rất nhiều.

"Kim Ngưu kìa, cổ vũ cùng bọn tớ đi chứ." Cô huých vai cô bạn đứng cạnh mình. Có vẻ sự cố ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong Kim Ngưu một cách nặng nề làm cho cô không hề có một chút hứng thú với trận đấu ngày hôm nay cả.

"Này Kim Ngưu." Song Tử khẽ gọi, cô ấy nhẹ nhàng đưa một chai nước cho cô, "khi nào xong thì đưa cho cậu ấy nhé."

Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn hai cô bạn bên cạnh, vẻ mặt ai nấy cũng đều mang vẻ háo hức, chỉ riêng cô cứ ôm khư khư lấy cái cảm xúc buồn chán. Đúng là xấu hổ thật, đáng lẽ cô nên vui cười cùng mọi người cơ chứ. Với lại... cuối trận cô sẽ có cơ hội để làm lành lại với cậu ấy.

"Cảm ơn Song Tử nhé."

Cô cầm lấy chai nước trên tay Song Tử rồi nở một nụ cười, mặc dù hơi gượng nhưng khá hơn lúc đầu rất nhiều.

...

"Anh em làm tốt lắm!"

Thiên Yết vỗ vai mọi người và không quên dành tặng cho họ những lời khen chân thành nhất, đó là nhiệm vụ chính của đội trưởng mà.

"Chưa vui được đâu, đây mới chỉ là điểm đầu thôi." Bạch Dương điềm nhiên nói.

Thiên Yết liếc qua chỗ Thiên Bình đang đứng, vẻ mặt cậu ấy hình như không được vui cho lắm.

"Trận đấu tiếp tục!"

Một bạn nam trong nhóm chuyền bóng, với bản tính nhanh nhẹn nên Bạch Dương đã đỡ được quả bóng, vừa dẫn bóng vừa chạy thật nhanh đến chỗ rổ. Nhưng có lẽ ông trời không cho phép cậu được đập bóng vào rổ, ngay lập tức có tới ba người chạy đến chắn trước mặt cậu, nhằm tạo thành một hàng phòng thủ vững chắc trước rổ và cố gắng cướp lấy bóng từ tay cậu.

Bạch Dương đen mặt nhìn mấy ông anh cao to chắn trước mặt mình, vì chiều cao khiêm tốn nên cậu đã nhanh trí ném ngửa người ra đằng sau, nơi có đồng đội của mình đang đứng đấy.

"Ném cho tớ!" Nhân Mã hét lên.

"Bắt lấy!"

Dành bóng dễ như trở bàn tay, lợi thế lại thuộc về bên của lớp 11A2.

Từ khoảng cách khá xa, Nhân Mã vươn người ném thật mạnh về phía rổ, ai nhìn cũng sẽ nghĩ quả bóng sẽ bay vào tay của đối thủ đang phòng ngự dưới rổ, nhưng không, Thiên Yết thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như một con báo, cậu đã bắt được bóng, trong một giây ném về phía Thiên Bình.

"Thiên Bình bắt lấy!"

Cậu ta giật mình, nét mặt có vẻ không tập trung được vào trận đấu, cậu đơ vài giây mới nhận thức được quả bóng đang bay về phía mình. Nhưng đến khi nhận thức được rồi thì bỗng dưng có cánh tay vươn ra đỡ lấy quả bóng, một pha lật kèo đáng kinh ngạc, Thiên Nam của đội 12A5 đã giành được bóng và đang dẫn tới rổ của đối phương.

Alley-oop!

Không hổ danh là đội trưởng của đội 12A5, cả team ấy đã lấy lại được phong độ của mình, điểm thứ hai thuộc về Thiên Nam.

"Thiên Bình sao vậy?"

"Cậu không được khỏe hả? Cần out game để lấy lại tinh thần không?"

Thiên Yết và Nhân Mã vội chạy tới chỗ của Thiên Bình ân cần hỏi, nhìn sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm.

"Tớ ổn mà, tớ có thể tiếp tục chơi được, các cậu yên tâm." Thiên Bình xua xua tay, hồi nãy vì mải nghĩ linh tinh nên cậu đã lỡ quả bóng, bây giờ không phải lúc để tập trung vào mấy chuyện kia nữa. Trận đấu này phải đặt lên hàng đầu.

"Ừ, vậy chúng ta tiếp tục. Nếu như không khỏe thì nói với bọn tớ nhé." Thiên Yết mỉm cười trấn an cậu bạn.

"Ừ..."

...

Kim Ngưu lo lắng nhìn mọi người vây quanh Thiên Bình, cô không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó, không biết nó có nghiêm trọng quá không, từ đầu giờ đến giờ cô cũng để ý thấy sắc mặt của Thiên Bình không kém cô là bao.

Chẳng lẽ cậu ấy đang căng thẳng?

"Thiên Bình cố lên!"

Không biết nội lực ở đâu đã thôi thúc cô hét lên câu ấy, nhưng tiếng người nói quá ồn ào khiến Thiên Bình không thể nghe thấy tiếng cô hét.

"Bọn mình cùng đồng thanh nhá."

"OK!"

Bảo Bình và Song Tử dơ cao chai nước và cái khăn lên, cả hai người cùng gân cổ lên hét:

"Thiên Bình cố lên! Lớp 11A2 cố lên!"

Kim Ngưu thề là cô chưa từng gặp được ai tốt như hai cô bạn này, cô cảm thấy họ giống như chị em vào sinh ra tử với mình vậy, luôn giúp mình vượt qua mọi khó khăn trắc trở.

"Thiên Bình cố lên! 11A2 cố lên hú hú!"

Tiếng cổ vũ đồng thanh dường như đã có hiệu lực, cuối cùng nó cũng đã đến tai nhưng tuyển thủ trẻ ở trên sân, thôi thúc được sự tự tin và lòng quyết tâm của mỗi người. Trong đó có cả Thiên Bình.

Cậu sớm nhận ra trong đó có giọng của Kim Ngưu.

Thiên Bình thay đổi ánh mắt, từ thờ ơ mệt mỏi trở lên sắc bén. Cậu tập trung năng lực nhìn quả bóng bay qua bay lại, đến khi nó gần bay tới chỗ mình thì...

"Thiên Bình!!!"

Tốc độ này phải nói là còn nhanh hơn cả Thiên Yết, nó không đơn thuần chỉ là bắt bóng rồi đập nữa. Thiên Bình đỡ lấy bóng, nhẹ nhàng luồn lách qua hai đối thủ phía trước một cách dễ dàng, chạy như lướt trên sân vậy, đến gần rổ thì cậu vươn người lên, tạo một đường nhảy hoàn hảo đến tình milimet.

Một cú slam dunk đẹp mắt nữa thuộc về đội 11A2.

"Hú hú! Vào tiếp kìa!"

Ba cô gái bên ngoài sung sướng ôm lấy nhau nhảy cẫng lên.

Trong sân thì mọi người bao gồm đối thủ đều nhìn Thiên Bình bằng con mắt kinh ngạc. Thế mà hồi đầu năm trông cậu ta rõ là đù, còn bây giờ thì nhìn ngầu phải biết.

"Làm tốt lắm Bình, cứ thế phát huy nhé!"

"Ừ!"

***

"Chào mọi người em xin phép về trước!"

Cự Giải vội thu dọn đồ đạc ở quán. Đáng lẽ ca làm của cô phải đến 10 giờ mới kết thúc, nhưng cô đã xin về sớm hơn nửa tiếng để kịp đến trường xem thi đấu bóng rổ.

Đã hứa với cậu nhóc đó rồi thì phải thực hiện, không thì tội lỗi lắm...

Không biết trận đấu giờ này đã kết thúc hay chưa, nghe nói nó bắt đầu từ 8 giờ rưỡi sáng. Chắc giờ cũng sắp kết thúc rồi.

"Chú ơi bán cháu một chai nước."

Cô sốt ruột xem đồng hồ, giờ đạp xe lên trường cũng mất tầm mười phút, xui cho cô hôm nay chị hàng xóm mượn xe đạp điện nên cô đành phải mượn chiếc xe đạp cũ kĩ của bà chủ nhà trọ này để đi.

"Phù... cuối cùng cũng đến nơi..."

Cự Giải dắt xe qua cổng trưởng, ánh mắt cô hướng về phía sân bóng. Ở đó vẫn đông người, hình như trận đấu chưa kết thúc thì phải. May quá...

Cự Giải cố gắng chen vào giữa đám đông nhưng với thân hình nhỏ bé này thì bất khả thi rồi. Bỗng nhiên từ phía xa cô nhìn thấy Song Tử đang chạy ra khỏi căng tin tiến đến sân bóng, chắc là cô nhóc ấy có sẵn chỗ đẹp để xem rồi cũng nên.

"Song Tử!"

"A, chị Cự Giải, chị gọi em có việc gì không?"

"À thì..." Cự Giải ngại ngùng gãi đầu, "Liệu bên em còn chỗ đứng nào không cho chị đứng ké với ha ha... hôm nay ca làm không được đẹp lắm."

"Được chứ, chỗ em đứng chắc vừa đủ đấy, đi theo em." Song Tử vui vẻ nói.

"May quá, cảm ơn em nhé!"

...

Tỉ số giữa hai lớp bây giờ đang hòa nhau, giờ đây gương mặt ai nấy cũng đều đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Nốt một bàn cuối cùng nữa thôi là có thể phân thắng bại rồi.

"Sắp kết thúc rồi hả?"

"Chắc vậy, thấy mấy cậu kia bảo là nốt bàn này là xong, nói chung là bàn này là bàn quyết định luôn rồi."

Bảo Bình trả lời Cự Giải, trong lòng cô cũng đang rất hồi hộp, nhìn các bạn nam lớp mình phải đổi người mấy lần nhìn rõ thương, hai người như Bạch Dương và Nhân Mã đã ra khỏi sân vì trấn thương và kiệt sức. Giờ trên sân chỉ còn Thiên Yết và Thiên Bình ở lại từ đầu trận đến giờ. Công nhận hai tên đó sức trâu thật.

"Thiên Bình chú ý!"

Kim Ngưu lợi dụng cơ hội lúc mọi người không ồn ào vội ném chai nước về phía của Thiên Bình. Theo phản xạ, cậu liền quay ra rồi nắm được chai nước. Thiên Bình nhìn ra chỗ của Kim Ngưu một hồi rồi ngửa cổ tu một hơi hết sạch nước trong chai, xong xuôi, cậu liền dơ ngón cái về phía của cô. Không nói một lời nào nhưng cả hai vẫn hiểu được ý của nhau, cùng gật đầu cười.

Trận đấu tiếp tục được diễn ra trong sự hò reo của mọi người xung quanh. Thiên Yết thắt chặt chiếc băng đeo ở chân, cậu lại nhìn quanh sân thêm một lần nữa, nhưng lần này ở phía bên trong góc bên trái, có một dáng người nhỏ nhắn mặc áo khoác của cửa hàng làm thêm đang đứng đó cầm một chai nước suối nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, Cự Giải cười mỉm dơ tay vẫy chào cậu, nhìn cô trông vẫn trẻ con như mọi ngày.

Thiên Yết trông thấy cô như cá thấy nước, mặt tươi tỉnh hẳn lên, vậy mà cậu cứ nghĩ là cô sẽ không đến hoặc là không thèm xem cậu thi đấu cơ chứ. Từ lúc nào mà cậu cũng ngoác miệng cười theo không hay.

"A! Cự Giải, tớ phía bên này này!"

Cự Giải giật mình quay đầu về phía có giọng nói ấy. Hóa ra là Thiên Nam - cậu bạn cùng lớp với cô, đến bây giờ cô mới nhận ra rằng lớp cô hôm nay cũng thi đấu, hơn nữa là đấu với lớp của Thiên Yết. Và cô cũng suýt nữa thì quên lời hứa hẹn của cô với cậu bạn này.

Nhưng... cô chuẩn bị có một chai nước thôi, mà bàn đấu cuối cùng chuẩn bị diễn ra, giờ mà chạy đi mua nước thì thật không đúng, cô sẽ làm cho cả hai thất vọng mất. Làm sao bây giờ...

"Diễn ra rồi kìa!"

Mải nghĩ vớ vẩn mà Cự Giải không hề để ý rằng bọn họ đã bắt đầu chơi từ lúc nào, cô ngước lên nhìn thì thấy Thiên Yết đang cố gằng cướp bóng từ tay của Thiên Nam để chạy về phía rổ của đối thủ. Nhưng điều đó không hề dễ dàng, Nam nhìn nhỏ con hơn Yết nên cậu ấy có thể dễ dàng vượt qua được bằng cách luồn qua bên kia cánh tay và dẫn bóng về phía đồng đội.

"Chết rồi, Thiên Bình ra ứng cứu!"

"Đã rõ!"

Thiên Bình chạy thật nhanh ra chỗ Thiên Nam và chặn không cho cậu ấy chuyền bóng, và chỉ vỏn vẹn vài giây, Thiên Bình đã cướp được bóng từ tay đối thủ, làm một pha lật kèo hoành tráng rồi dẫn bóng về hướng ngược lại. Đến gần đồng đội, cậu ta liền giơ cao và ném bóng bằng một tay về phía bên mình, cậu trai cùng team sau một hồi cũng đã nắm rõ lối chơi của Thiên Bình, xoay người kết hợp nhuần nhuyễn với cậu tạo thành một tam giác quỷ giữa ba người chuyền thẳng bóng về phía của Thiên Yết.

"Cố lên!"

"Thiên Yết cố lên!"

Tiếng hò reo lấn át tiếng thở hồng hộc của cậu, giờ thì cậu chính là con át chủ bài dẫn đến chiến thắng cho cả đội, nếu lần này mà ném trượt thì khả năng lần sau thắng rất là thấp, vì ngay cạnh rổ có tận mấy tên đứng canh sẵn. Bây giờ phải tận dụng chiều cao và sức bật nhảy của mình, bắt buộc phải nhảy thật cao.

Bóng bay về phía cậu, cảm giác mọi thứ như bị tua chậm lại, hình ảnh mọi người hò hét cũng im lại, chỉ có quả bóng là đang bay về phía cậu, mái tóc dính bết trên trán dần đung đưa theo nhịp nhảy của Thiên Yết. Cậu đỡ lấy bóng, sử dụng hết 100% sức lực của mình để dồn nén cho cú nhảy này.

Mọi người tròn mắt lên nhìn cậu trai đang nhảy cao đến nỗi trông như đang bay vậy. Vượt qua ba người canh trước rổ, Thiên Yết đưa bóng vào chính giữa lỗ của cái rổ trước mặt rồi đập thật mạnh xuống đó.

Bộp!

Trái bóng lăn đều trên mặt đất, hai tay với lấy cái rổ của cậu cũng kiệt sức mà buông ra.

Thắng rồi! Giờ mà ngã thì cũng chẳng sao hết, chỉ cần biết là lớp cậu thắng rồi!

"A... thắng rồi!!!"

"Hú hú 11A2 vô địch!"

Tiếng hò reo quay trở lại đập thẳng vào màng nhĩ, bọn con gái hò hét như muốn rách họng. Nhân Mã ôm lấy Bạch Dương khóc không ra nước mắt, Thiên Bình thì ngồi thụp xuống dưới sân mỉm cười nhẹ, giờ thì cậu cảm thấy cái quyết định vào đội bóng rổ là không sai lầm một chút nào.

"Oa... thắng rồi!" Kim Ngưu ôm chầm lấy Song Tử và Bảo Bình, giọng run run như đang khóc vậy.

...

Phải hơn năm phút sau sân bóng mới vãn người đi một ít, Cự Giải nhẹ nhàng tiến đến chỗ của Thiên Yết, nơi cậu đang dưỡng thương ở chân do hồi nãy nhảy quá cao.

"Ổn chứ?"

"Rất ổn là đằng khác, trò này em số hai thì không ai số một hết!"

Cự Giải cười tủm tỉm, cô chìa chai nước ra trước mặt cậu.

"Này, chờ mãi mới đưa được nước cho Thiên Yết đó, nhớ phải uống hết đấy nhé."

Thiên Yết đỏ mặt đỡ lấy chai nước, cái cảnh này giống y hệt cái kiểu mấy phim ngôn tình mà bà chị của cậu hay xem này, liệu Cự Giải có nhận ra không nhỉ?

Cậu vặn nắp chai ra rồi tu một mạch hết nửa chai.

"Sảng khoái quá, cảm ơn chị nhé Cự Giải!"

Gì đây, không hiểu sao Cự Giải thấy sung sướng đến kì lạ, cái cảm xúc này không giống bình thường. Được cậu ấy nói vậy với mình khiến cô thấy như được lên tiên vậy.

"Chị muốn lần sau cũng được mang nước cho Thiên Yết như này."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro