Chương 21: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu thấy sao về trận đấu ngày hôm nay?"

Nhân Mã dương dương tự đắc đứng chống nạnh trước mặt bọn con gái, mũi cậu ta hếch hếch lên nhìn hơi ngứa mắt nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, cậu ta chơi rất giỏi.

"Ờ ờ, giỏi lắm, giỏi về mọi mặt, mỗi tán gái là ngu." Bảo Bình cười cười châm chọc cậu bạn.

Chuông điện thoại ở túi quần của Bảo Bình reo lên, mặc cho Nhân Mã chửi bới đằng sau, cô nhấc điện thoại lên nghe.

"A lô, Kết hả, chuyện gì không?"

"À ừ, tầm 15 phút nữa em qua đón, mà Kết muốn đi trà sữa cùng bọn em không?"

"Ừ thôi vậy, bye nha!"

Bảo Bình tắt máy, cô ngước mặt lên thì thấy Nhân Mã đứng lù lù ở đó với đôi mắt trợn trừng.

"Gì đây?" Cô nhíu mày.

"Cậu ấy có nói gì không?"

"À... " Cô ngân một tiếng dài, đôi mắt mở to đảo một vòng nhằm tránh những tia tò mò đến phát sợ của cậu bạn kia, "Kết bảo là có tên biến thái mặt dày hơn cái thớt cứ bám theo bả suốt đầu giờ, làm bả sợ phát khiếp nên chỉ muốn về nhà."

Bảo Bình nói liền một hơi không đứt, khỏi phải truy tìm ra tung tích cái tên 'biến thái' kia đâu, cô đã có ngay đáp án cho mình rồi...

Nhân Mã đập đầu vào gốc cây gần đó, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, ai ngờ Ma Kết lại coi cậu như một tên biến thái cơ chứ. Phải nói là từ hôm qua đến giờ cậu đã thu hết sạch mọi can đảm để sáng nay tỏ tình rồi mà... chả ra đâu vào đâu.

Bảo Bình nhịn cười, muốn cười to lắm nhưng sợ cậu kia tự ái nên thôi.

"Há há há! Mày ngốc lắm con ạ!"

Tiếng cười 'sỗ sàng' từ đâu đó phát ra, tiếng cười đó như cây dùi cui điện đập thẳng vào đầu của thanh niên thất tình kia, biến cậu ta từ đau khổ sang giận dữ.

"Mày muốn gì hả?"

"Chẳng gì cả, có lẽ tao nên chỉnh sửa lại lời nói của mình, phải là "Mày đần lắm con ạ!" Hơ hơ."

Bảo Bình giật mình quay đầu lại, cô há hốc miệng vì những lời vừa rồi không phải của ai khác mà là của bạn học Hoàng Xử Nữ đây. Cậu ta đứng dựa lưng vào thân cây gần đó, mặc sơ mi trắng, quần bò lửng rách chỗ đầu gối và đi đôi converse trắng cổ cao. Và bạn không thể tưởng tượng được vẻ mặt của cậu ta lúc này trông như thế nào đâu...

Trán Nhân Mã nổi gân xanh, nhìn trông như muốn lao vào đấm thẳng vào gương mặt trắng bóc gợi đòn kia một cái, nhưng không khả thi lắm, vì cậu vẫn mất sức sau trận đấu kia mà, đã thế còn bị thương ở đầu gối.

"Sao cũng được, tao không quan tâm, tao sẽ không để mấy lời nhạo báng của mày làm nhụt chí đâu." Cậu đanh mặt rồi cúi xuống tiếp tục bôi thuốc vào chân.

"Giỏi, vậy chúc mày thành công, vì Ma Kết rất là khó đấy."

"Cảm ơn lời chúc nhé."

Bảo Bình nín thở, cô cảm thấy không ổn, nếu như cứ để cái bầu không khí này tiếp tục diễn ra thì nó sẽ không hay chút nào đâu.

"A ha ha! Này hai bạn, tớ nghĩ bây giờ chúng ta nên về nhà và sửa soạn đồ đạc cho chuyến đi chơi ngày mai, còn muốn đánh nhau á..." Bạch Dương không biết từ đâu chui ra, xông vào khoác lấy vai của Xử Nữ, "Người anh em chắc hiểu ý tôi rồi, khi nào ra chỗ vắng người thì nhớ gọi tôi."

Hờ hờ... cách giải quyết độc nhất vô nhị mà chỉ riêng lớp trưởng lớp 11A2 mới nghĩ ra được. Nghe Nhân Mã kể thì Bạch Dương rất thích coi đánh lộn, chỉ sau mỗi đá bóng.

"Tch..."

Xử Nữ tặc lưỡi, thôi thì thôi vậy.

"Vậy tôi về đây, có gì cần nói nhắn tin nhé. À quên mất..." Vẻ mặt cậu ta như sực nhớ ra điều gì đó, cậu tiến đến chỗ của Bạch Dương và đưa cho cậu một cái USB, "Nhờ cậu đưa cái này cho Song Tử giùm tôi."

"Cái gì đây?" Bạch Dương ngờ nghệch hỏi.

"Không có gì đâu, cậu không cần phải để ý. Vậy nhé tôi có việc phải về rồi, mai gặp."
Xử Nữ vẫy tay chào, cậu ta bước ra ngoài cổng trường và đi vào một chiếc xe đỗ ở trước cổng. Nhìn giống công tử thật...

Bảo Bình nghĩ rằng số 'kẻ thù' của Xử Nữ không chỉ có một người nữa, mà là tận hai. Cô quay ra nhìn lớp trưởng, hơi giật mình vì cái vẻ mặt đáng sợ ấy, nhíu mày đơ đơ, khuôn miệng hơi mở như đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt cậu ta cứ nhìn theo bóng của chiếc xe ô tô nhà Xử Nữ cho đến khi xe đi khuất sau làn đường một chiều kia rồi mới thôi. Bạch Dương nhăn mặt nhìn cô và Nhân Mã.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu như Song Tử bị 'quyến rũ' bởi một người như thằng đấy thì cũng chẳng có gì là lạ." Nhân Mã tức tối nói.

Theo như Nhân Mã nói rằng là do cậu ta cảm thấy ghen tỵ khi nhìn thấy cậu chơi bóng rổ quá đỉnh thôi. Đúng là suy nghĩ trẻ con. Nhưng Bạch Dương thì khác, cậu phẩy phẩy tay kiểu làm gì có chuyện đó, rồi bảo là phải đi tìm Song Tử để đưa cho cô ấy cái USB này, sau đó thẳng cẳng chạy đi đâu không biết.

Đúng là bọn con trai...

"Hey Mã, Bình! Thằng Dương đâu rồi?"
Bỗng có tiếng gọi phát ra từ đằng sau lưng của Bảo Bình, cô rùng mình sởn gai ốc quay người lại.

Thì còn ai vào đây nữa! Chính là vị thầy giáo chủ nhiệm bộ môn văn lớp 11A2, Bảo Bình lấy tay che mắt vì cô có cảm giác như ánh hào quang từ người ổng phát ra chiếu thẳng vào mặt mình.

"Em không biết...." Nhân Mã cố tình kéo dài giọng nói kèm theo vài tiếng kêu hầm hừ trong cổ họng.

"Này này đây là môi trường sư phạm đấy nhá, ăn nói cho cẩn thận, lằng nhằng là ăn đ..." Sư Tử bỗng chốc im bặt.

Vâng, tụi tôi đều biết là thầy suýt nữa buột miệng chửi thề mà. Bảo Bình đảo tròng mắt.

"Thằng Dương chạy đi kiếm Song Tử rồi, thầy đến sớm hơn tí thì may ra."

Sư Tử xoa cằm ra vẻ trầm tư.

"Mà thầy hôm nay đến đây làm gì vậy?"

"Oh, em không thấy hả, là làm trọng tài đó. Không hiểu sao khi mấy đứa kia nó chơi bóng, bọn con gái lớp chúng lại không thấy cổ vũ cho trai nhà, mà lại hét 'Sư Tử' mới đáng sợ!"

Sư Tử lấy tay phẩy mũi, nói nghe sợ lắm nhưng miệng của ổng cứ ngoác ra cười hô hố. Chẳng biết là ổng cố ý tự phá nát hình tượng trước mặt học sinh lớp mình hay là không...

"Hờ... đến lúc biết được tính thật thì đố ai dám đụng đến." Bảo Bình liếc sang chỗ khác rồi lẩm bẩm.

"Em mới nói cái gì?"

"Không có gì!"

Hơn nữa lỗ tai còn thính hơn cả dơi.
"Thôi tôi có việc phải đi rồi, còn phải lên nộp kết quả thi đấu cho nhà trường rồi họp các kiểu nữa. Chậc... chắc lại phải hơn 12 giờ trưa mới về được đây." Sư Tử nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và nói với vẻ chán nản.

"Vậy thầy đi đi kẻo muộn." Bảo Bình thờ ơ vẫy tay.

"Hẹn mai gặp lại!" Sư Tử vẫy tay chào lại, "Với lại giày em đẹp đấy, đúng là cái gì liên quan tới tôi thì nó đều hoàn hảo."

Cái gì? Bảo Bình vội liếc nhìn xuống đôi giày của mình, đúng là hôm trước là cô cũng có học lỏm cách buộc dây giày của Sư Tử, nhưng cũng đâu cần ổng soi kĩ đến như vậy, làm cô xấu hổ chết đi được!

"Ai... ai bảo chứ!"

Bảo Bình đỏ mặt tía tai hét lên. Cô thật sự rất rất rất ghét ông thầy giáo này! Nhấn mạnh là rất ghét!

...

"Thiên Yết, chú ổn chứ?"

Ở một góc sân bóng rổ, Thiên Yết vẫn đang ngồi để làm dịu lại vết trật ở cổ chân và đầu gối. Và Cự Giải cũng ở đó, bây giờ cô đã ngồi xuống ghế đá để giúp cậu xử lý nốt vết thương.

"A, anh Nam, trận đấu vừa rồi anh thể hiện tuyệt lắm!" Thiên Yết vui vẻ chúc mừng.

"Cậu chơi giỏi lắm." Cự Giải mỉm cười.
Thiên Nam nhìn thấy Cự Giải thì hơi chột dạ, cậu im lặng, nhưng vài giây sau cậu đã lấy lại được nụ cười vốn có của mình.

"À, cảm ơn hai người nhé. À mà... Cự Giải, từ đầu đến giờ cậu ở đâu vậy? Bây giờ tớ mới thấy."

"Tớ đi làm thêm nên đến hơi muộn, may ra kịp lúc vòng cuối, tớ vẫn xem được các cậu chơi mà, hay lắm!"

Cự Giải giơ ngón tay cái về phía cậu, nhưng Thiên Nam lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, giống như cô ấy chỉ khen cho có vậy. Từ lúc Cự Giải đến, hình dáng bé nhỏ mặc chiếc áo khoác của cửa tiệm làm thêm đã thu hút ánh nhìn của cậu rồi. Kể cả thi đấu cậu vẫn thỉnh thoảng liếc sang nhìn cô, xem cô có quan sát mình chơi hay không.

Nhưng cô ấy chỉ hướng về phía của Thiên Yết. Điều đó làm cậu chột dạ, tinh thần chiến đấu lao xuống như trượt dốc.

"Vậy à... hình như bây giờ cậu đang bận nhỉ?"

"Đâu, tớ đâu có, tớ chỉ giúp Yết làm mấy việc lặt vặt thôi!" Cô vội vàng xua tay.

"Chị ấy chỉ giúp em băng bó vết thương thôi, không có gì đâu anh."

Thiên Yết cũng làm vẻ vậy. Đương nhiên Thiên Nam nhận thấy được bầu không khí không tự nhiên lắm diễn ra giữa hai người họ, ngại ngùng ư?

"Ha ha, tôi có nói gì hai người đâu."
Thiên Nam gượng cười.

"À quên không nói với chị, em và anh Nam là anh em họ đấy, lúc em mới vào trường được một tháng thì cũng chính anh ấy là người mời em vào câu lạc bộ bóng rổ."

"Ra là vậy, hẳn nào nhìn hai người có đôi nét giống nhau ghê."

Cự Giải chà hai tay xuýt xoa.

"Ấy chết! Tớ có việc phải quay trở lại cửa hàng rồi, hẹn sau gặp nhé!"

"Này Cự Giải, vậy mai chị sắp xếp được không?" Thiên Yết gọi với lại, mái tóc bết lại vì mồ hôi giờ đã được hong khô bởi gió, khẽ bay bay.

"Tối nay chị sẽ nhắn cho em sau. Vậy nhé, chào Thiên Yết, Thiên Nam!" Cô cười.
Thiên Yết có thể cảm nhận được mùi thơm từ mái tóc dài của cô vẫn còn vương vẫn trên đầu mũi. Giống mùi hoa nhài, loại hoa mà cậu rất thích. Cự Giải cũng rất giống hoa nhài, nhẹ nhàng và tinh khiết.

Thiên Nam vẫn đứng đó, cậu lặng lẽ nhìn hai người họ mỉm cười với nhau mà không biết phải làm gì. Một cảm xúc được gọi là 'ghen tỵ' dâng lên trong người cậu mỗi lúc một đầy. Cậu cũng là đàn ông, cậu sẽ đấu tranh để cơ hội này không thể trượt vào tay của một người nào khác.

Vì cậu thích Cự Giải rất nhiều.

...

Kim Ngưu bặm môi, cô ngồi đung đưa chân trên ghế đá nhà trường. Cô lùn thật, ngồi trên ghế chân còn không cả chạm được xuống đất. Kim Ngưu khẽ phì cười. Vì hồi nhỏ cô cao hơn cậu ấy nhiều mà...

"Sao lại cười?"

Kim Ngưu ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là hình dáng vẻ mặt quen thuộc của cậu bạn thưở nhỏ, vẻ mặt cậu ấy vẫn vậy, chỉ khác là cậu cao hơn thôi.

Thiên Bình đưa một hộp sữa cho cô. Là sữa milo.

"Ai ngờ là cậu còn nhớ loại sữa tớ thích cơ đấy!"

"Không phải là cậu lúc nào cũng lèo nhèo bên tai tớ à?" Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh cô, trên tay cậu cũng là sữa milo, cậu nhanh chóng cắm ống hút vào và uống.

"Lèo nhèo cái gì chứ??" Kim Ngưu tức giận vội quay sang phía Thiên Bình.

"Ờ thì... ước gì tớ được một người nhét một hộp sữa milo vào trong ngăn bàn kém lời nhắn 'khỏe mạnh nhé' hay 'tớ thích cậu'. Tớ hỏi cậu tại sao thì cậu trả lời là vì sữa milo rất ngon, ngon nhất trong tất cả các loại."

Cậu nói một tràng dài mà không ngừng nghỉ, ánh mắt thì hướng ra phía sân bóng. Kim Ngưu đỏ mặt, cô ngại ngùng gãi đầu. Không ngờ là cậu ấy lại nhớ chi tiết đến như vậy, đó chỉ là những lời nói bâng quơ mà cô buột miệng nói ra trong lúc nhàn rỗi thôi mà.
Kim Ngưu không nói gì, cô bóc ống hút và cắm vào hộp sữa. Dòng sữa mát lạnh tràn vào miệng làm cho cô thấy vô cùng sảng khoái, nhất là vào tầm trưa nắng nóng như vậy.

"Này."

"Hả?"

"Tớ xin lỗi..." Thiên Bình ngập ngừng.

"Không, tớ mới là người phải xin lỗi, tớ đã vô duyên khi nói mấy lời đấy với cậu. Là bạn thân của cậu, đáng ra tớ phải biết là cậu không thích điều ấy mới phải!" Kim Ngưu cúi đầu xuống nhắm chặt mắt lại, cô không muốn để Thiên Bình nhìn thấy cái vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tội lỗi này được.

Thiên Bình cúi gằm mặt. Cậu thấy xấu hổ với chính bản thân mình khi nghe Kim Ngưu nói vậy. Kim Ngưu không hề có lỗi trong cái câu chuyện cẩu huyết này, người duy nhất có lỗi ở đây là cậu.

"Không, người có lỗi duy nhất ở đây là tớ. Là do tớ quá nóng tính nên mới nói với cậu những lời gay gắt như vậy..."

"Bình..."

"Tớ không thích cô gái đó. Tớ chỉ là... do tình thế bắt buộc. Nên..."

"Tớ hiểu. Nếu là tớ thì tớ cũng sẽ làm như vậy." Kim Ngưu hơi bất ngờ, cô không thể ngờ nổi là những lời nói ấy lại phát ra từ chính miệng của Thiên Bình.

"Nên tớ muốn cậu cười lại!"

"Hả??" Kim Ngưu giật mình.

Thiên Bình bỗng nhận ra lời nói khó hiểu của mình, nó không hề mang một ý nghĩa sâu xa gì hết, đơn giản chỉ vậy thôi. Mặc dù nghe khá là kì quặc...

"Tớ muốn cậu cười, cứ tiếp tục giữ vững nụ cười hạnh phúc. Ý tớ là cười hạnh phúc ấy chứ không phải là rặn ra cười. Nhớ chưa?"

"N... nhớ."

Khóe miệng Kim Ngưu hơi giật giật. Có vẻ là Thiên Bình hơi bị xúc động quá, giờ cậu đang nắm chặt lấy bả vai cô và gương mặt thì như dí sát vào mặt của cô vậy. Người ngoài nhìn vào thì đúng là cái hình ảnh mờ ám đấy!

"A xin lỗi!" Cũng may là Thiên Bình nhận ra kịp, cậu vội thả Kim Ngưu ra, làm đủ mọi cách để che đi gương mặt đỏ của mình.

Kim Ngưu cảm thấy có tia gì đó đang ẩn hiện ở khóe mắt của mình, chỉ trực chờ trào ra thôi. Và đương nhiên rồi, cô thừa nhận là mình không phải là người giếm nước mắt giỏi, nó đã trào ra, tuôn như suối.

"Ấy Bo à, tớ xin lỗi, vô cùng xin lỗi! Đừng khóc nữa..." Thiên Bình luống cuống hai tay vỗ vai Kim Ngưu, đây là lần thứ ba cậu thấy con gái khóc. Và cả ba lần đều là của Kim Ngưu.

"Òa...."

Hình ảnh cô gái dúi đầu vào người cậu con trai ngay giữa sân trường, nước mắt cô không ngừng rơi ra. Cậu trai vụng về vỗ nhẹ lên lưng của cô gái rồi nói những lời xin lỗi mà không hề biết rằng, giọt nước mắt của cô ấy là những giọt lệ hạnh phúc.

Chưa bao giờ cô thấy bình yên như thế này, cô muốn thời gian ngưng đọng mãi, để Thiên Bình cứ tiếp tục bên cô.

...

Nhưng thời gian có hạn, chúng ta cần phải trân trọng những khoảnh khắc này. Vì biết đâu sau này, chúng ta sẽ biến mất khỏi cái thế giới này bất cứ lúc nào.

Không ai có thể đoán trước được tương lai. Cũng giống như bong bóng nước, vỡ tan trong không khí mà không báo trước...

*****

W: aaaa xin lỗi đã để anh em chờ lâu... mấy tuần ôn thi nên méo viết được cái gì cả. Giờ hè rồi nên có lẽ mình sẽ tập trung ra chương mới hơn :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro