Chương 22: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử rón rén bước vào nhà. Bây giờ đã hơn 11 giờ rưỡi trưa rồi, có lẽ cả nhà cô đã đi ngủ hết. Thực ra thì đại hội thể thao ở trường đã kết thúc từ lúc 9 giờ rồi cơ, nhưng do có vài trục trặc nhỏ ở quán làm thêm nên cô đã phải tới đó để thay ca cho người đó.

Cô đặt chân vào nhà bếp, lật lồng bàn lên và bắt đầu bữa trưa của mình.

"Song Tử bây giờ mới về hả con?"

Song Tử quay đầu lại, đó là bố của cô, ông mới từ phòng ngủ đi ra.

"Dạ vâng, quán làm thêm hôm nay của con có chị cần thay ca nên con về hơi muộn."

Ông ấy vươn vai ngáp một cái rõ to, nhìn điệu bộ có vẻ như không quan tâm lắm.

"Ừ, lần sau nhớ về sớm đấy."

"Bố ơi!"

Song Tử bỗng gọi giật lại, đây chính là cơ hội để cô mở miệng xin ngày mai đi chơi cùng các bạn. Tim cô đập thình thịch, khá là hồi hộp vì đã từ lâu lắm rồi cô không xin đi ra ngoài lần nào. Và dĩ nhiên là xin bà mẹ kế kia là bất khả thi rồi...

"Gì?"

"À... không có gì đâu, bố cứ đi đi."

Ông nhìn cô bằng con mắt kì lạ, sau thì cũng không để tâm đến nữa mà bước vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Song Tử quay người trở lại với mâm cơm. Cơm nguội ngắt, cô nuốt không trôi, nhưng không ăn hết cơm thì chắc chắn sẽ bị chửi. Trái tim cô vẫn đập thình thịch, cô không đủ can đảm để hỏi bố, nhưng mặt kia thì cô lại rất muốn đi cùng các bạn.

Xong xuôi bữa cơm, Song Tử lên trên phòng, cô ngồi xổm xuống trước một cái tủ và lấy ra từ trong đó một cái hộp màu xanh. Cái hộp bí mật ấy chứa đựng tất cả số tiền cô tích góp được từ khi bắt đầu đi làm thêm. Điều đó đồng nghĩa với việc cô chỉ đưa cho bố mẹ hai phần ba số tiền lương mà mình nhận được. Vậy nên vấn đề tiền nong không còn quan trọng nữa.

Mai Song Tử sẽ đi mà không hỏi ý kiến của gia đình.

"Mai con phải làm cả ngày ở quán."

"Ờ. Làm xong sớm về sớm trông nhà, mai tao, em mày với bố mày có công việc phải đi nên sẽ về muộn đấy." Mẹ kế cô ngồi chễm chệ trên ghế vừa ăn vừa nói.

"Vâng."

***

8 giờ tối.

Bạch Dương ngồi trước bàn máy tính nhìn chằm chằm vào cái USB trên bàn suốt hơn 20 phút. Đúng rồi đấy, cậu chưa đưa thứ này cho Song Tử. Cậu rất tò mò về những cái gì đó trong cái USB này, liệu nó có trong sáng hay không?

Aaa... Bạch Dương vò rối tóc. Không hiểu sao cậu lại nghĩ lệch sang hướng khác nữa, mà cái hướng này nó không hề tốt đẹp tí nào. Ơ hơ, dĩ nhiên Song Tử không phải là con người như vậy rồi! Có thể đây chỉ là tài liệu học tập hoặc của ban cán sự lớp gì gì đó thôi mà, làm gì có chuyện gì khác được cơ chứ!

Mà khoan! Nếu như tài liệu học tập hay của ban cán sự nhà trường thì Xử Nữ nên đưa cho cậu mới phải, đưa cho Song Tử làm cái gì? Để ý kĩ thì vẻ mặt của Xử Nữ lúc đó không hề có biểu cảm gì được gọi là 'tốt đẹp' cả.

Hay đây chỉ là sự hiểu lầm?

Trời ơi nghĩ muốn điên cái óc, ngày mai đi chơi rồi mà cũng không thanh thản được nữa!

"Mày bị điên à Dương?"

Sư Tử nằm trên giường chửi, anh cũng để ý từ nãy tới giờ thằng em cứ ngồi đấy vò đầu bứt tóc, thỉnh thoảng còn chửi thề nữa. Xem chừng không ổn rồi, bình thường nó chẳng bao giờ thế cả.

"Anh nghĩ sao về Xử Nữ?"

"Ai cơ? Hoàng Xử Nữ đấy á?"

"Ừ đấy, cái thằng đẹp trai học giỏi chơi piano hay đấy!" Cậu bực mình gắt lên.

"Hm... tướng tá nó cũng được, mỗi tội không đẹp trai bằng tao. Có xem qua bảng thành tích của nó, đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Cơ mà giỏi vậy sao không học lớp A1 mà học A2 làm gì nhỉ?" Sư Tử xoa cằm suy nghĩ, "Mà mày hỏi làm gì?"

"Không có gì đâu." Bạch Dương chẹp miệng phẩy tay.

Ngồi không nghĩ lung tung mấy việc đấy đúng là phí thời gian, chi bằng mở laptop ra lướt facebook dạo còn hơn.

Có một tin nhắn mới từ Nhân Mã và hơn 50+ tin nhắn của nhóm "Kế hoạch đi chơi xả stress ngày mai", bọn Kim Ngưu có vẻ rất sôi nổi trong vụ này đây, thôi thì cứ để bọn nó lên kế hoạch. Check tin nhắn của Nhân Mã đã.

Nhân Mã: [Hey bạn hiền, bạn còn buồn không vậy?]

Bạch Dương: [Buồn con khỉ]

Nhân Mã: [Vậy tôi có tin cho bạn đây, tin này cực kì hot luôn!]

Bạch Dương: [Mày lại bày trò gì à?]

Nhân Mã: [No no, mày cứ lên facebook mà xem, có một bất ngờ lớn dành cho mày đấy, có lẽ sẽ làm mày vui hơn được một chút ;) mà tao cũng không ngờ luôn...]

Bạch Dương: [=))]

Thằng cha này cứ úp úp mở mở đúng cái lúc cậu đang bực mình. Mà cái quái gì có thể làm cho cậu vui lúc này được chứ, trừ khi...

Nhân Mã đã gắn thẻ bạn vào một bài viết.
Bạch Dương click vào đó.

Cậu nín lặng, mắt mở to, đọc từng chữ trong bài viết mà cậu muốn nổ cả tim ra ngoài. Thật sự là cậu rất muốn hét to lên cái quái gì đang diễn ra vậy, đây có phải là một trò đùa tai quái của thằng Nhân Mã hay không? Nhưng có lẽ là không phải...

"Ô hô Bạch Dương, cái quái gì đây?" Sư Tử đã nói lên tiếng lòng của cậu, anh bật người dậy khỏi giường và giơ chiếc điện thoại ra trước mặt cậu, "Mày đùa tao phải không, mày mà cũng có đứa thích á?"

"..."

"Đừng nói với tao là mày tự viết cho mày đấy nhá!"

"Chắc chắn không rồi, tôi đâu rảnh!"

"Vậy cơ? E hèm, để tao đọc lại cho mày nghe nhá!" Sư Tử chỉnh lại tông giọng của mình lên mức cao nhất có thể, đọc lại những gì mà anh thấy được trên màn hình điện thoại.

"Gửi lớp trưởng lớp 11A2, sáng hôm nay cậu đã thể hiện trên sân bóng rổ một cách rất là tuyệt vời. Trông cậu rất là ngầu trong bộ đồ thể thao ấy, và điều đó đã làm tớ rung rinh.

Và Lưu Bạch Dương à, tớ nghĩ là tớ thích cậu rồi đấy!

#11a7."

Bạch Dương thở hắt ra một tiếng, cậu nghĩ đây chắc chắn chỉ là trò đùa của một thằng nào đó trong lớp. Phận làm lớp trưởng đâu có êm đềm gì, ngày nào cũng phải quán xuyến rồi mắng chửi tụi nó các kiểu giờ bị chúng nó trêu lại thì chẳng có gì gọi là ngạc nhiên cả.

"Anh cũng nghĩ vậy đấy, người như cậu ai mà thích được chứ."

Sư Tử vỗ vai cậu rồi lắc đầu, xong xuôi anh nhanh chóng bay về giường nằm nghịch điện thoại tiếp.

Nhân Mã: [Ê, nhỡ là Song Tử thì sao?]

Thằng Nhân Mã nó bị ngu bẩm sinh hay cố tình ngu vậy? Dĩ nhiên là Song Tử không bao giờ làm mấy cái trò này rồi, sao cô ấy lại phải giả danh lớp 11A7, với lại một người nhút nhát như cậu ấy mà làm vậy thì cậu nguyện đi đầu xuống đất đến hết kiếp này!

Ơ nhưng nếu là thật thì sao nhỉ?

Bạch Dương cười tự giễu, mà thôi cũng chẳng cần quan tâm làm gì, một cái confession thì ai cũng có thể viết được, kể cả thằng Nhân Mã hay ông Sư Tử kia, cũng có thể họ chính là người viết thì sao?

Bạch Dương: [Chắc là không đâu]

Hơ hơ, không để tâm đến thứ đó nữa, cái chính là ngày mai này. Ơ nhưng còn cái USB thì tính sao giờ, máy tính sẵn đây rồi, chỉ cần cắm nó vào là cậu có thể xem được hết mọi thứ trong đó.

Aa... có lẽ cũng nên dẹp vụ này qua một bên. Cậu là Bạch Dương mà, một con người chính trực. Mai cậu sẽ đường hoàng đưa nó cho chính chủ.

***

7 giờ 15 phút sáng ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày 10 tháng 10, vì là sáng sớm nên tiết trời rất mát mẻ. Dự là hôm nay trời sẽ không nắng như hôm qua, hơi nhiều mây, có khi còn mưa nữa ấy chứ. Chắc là vì thời tiết sắp chuyển lạnh nên nó mới vậy.

"Mọi người đến hết rồi, chỉ thiếu mỗi Song Tử thôi."

Bảo Bình lẩm bẩm đếm lại số người đã đến. Hơi bất ngờ vì người duy nhất chưa xuất hiện lại là Song Tử, vì cậu ấy là người rất có trách nhiệm về thời gian.

"Để tớ gọi cho cậu ấy." Bạch Dương có chút lo lắng lấy điện thoại ra và gọi vào số của cô. Nhưng thứ mà cậu nghe được chỉ là tiếng chuông reo và giọng nói trong trẻo của chị tổng đài, "Cậu ấy không nghe máy..."

"Vậy làm sao bây giờ, xe buýt đang chờ chúng ta từ nãy tới giờ rồi." Kim Ngưu lo lắng không kém, Song Tử không bao giờ trễ giờ trừ khi cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó.

"Có lẽ tớ sẽ ngồi đây chờ Song Tử, các cậu cứ đi trước đi."

Kim Ngưu siết chặt cái điện thoại trong tay, nói rồi cô toan quay đầu chạy đi thì bị một cánh tay khác kéo lại. Và không ai khác người đó chính là Bạch Dương.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu, tớ sẽ ở lại đợi cậu ấy." Bạch Dương nở nụ cười trấn an mọi người.

"Từ từ đã, có lẽ nào..." Xử Nữ nhíu mày ra vẻ suy nghĩ.

"Ấy ấy được đó, Kim Ngưu mà ở lại thì Thiên Bình sẽ buồn chết mất, Bạch Dương là lớp trưởng thì ở lại cũng là điều tất nhiên. Vả lại xe chờ chúng ta hơi lâu rồi đấy." Nhân Mã cố tình chặn họng Xử Nữ, tuy cách nói nghe không được đáng tin cho lắm nhưng lý lẽ trong đó lại rất thuyết phục.

"Cũng hợp lý, với lại sẽ có một chuyến nữa quay trở lại vào 7 giờ 45, lớp trưởng sẽ không phải lo đâu." Thiên Yết điềm tĩnh kiểm tra lại lịch trình.

"Thế nhé, các cậu cứ đi đi, bọn tớ sẽ đuổi kịp thôi."

"Khi nào đến thì gọi cho tớ nhé, cậu có số của tớ rồi chứ?" Bảo Bình nói.

"Tớ có của cả lớp mà." Bạch Dương dơ điện thoại ra cười hì hì.

Nhóm kia lên xe buýt rồi tiến thẳng tới khu vui chơi của trung tâm thành phố để lại Bạch Dương với nhiệm vụ chờ thành viên cuối cùng đến để tiếp tục cuộc hành trình. Cậu kiểm tra lại điện thoại một lần nữa, vẫn chưa có cuộc gọi nhỡ nào cả. Mong là cậu ấy sẽ đến kịp.

...

Song Tử chạy muốn đứt hơi, thể dục không phải là thế mạnh của cô nên mới chạy được có một chút quãng đường mà cô đã dừng lại thở không ra hơi rồi. Lúc cô rời nhà là vào tầm hơn 7 giờ.

Song Tử đã quyết định nói dối gia đình về vụ việc ngày hôm nay nên cô buộc phải chờ cho đến khi mọi người trong nhà đi hết cô mới dám bước chân ra ngoài, vì thường vào ngày nghỉ ca làm của cô sẽ là 8 giờ.

Sắp khởi hành rồi mà cô vẫn chưa chạy nổi hết nửa quãng đường nữa, không biết là mọi người có chờ cô hay không. Song Tử mong là không, cô không muốn mọi người phải trễ cuộc chơi vì mình, có lẽ là cô sẽ bắt chuyến sau, chắc là vẫn sẽ đến kịp.

Mồ hôi ròng rã chảy trên gương mặt đỏ bừng của cô, mái tóc ngắn dính bết lại trên trán, ai đi qua cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Hơi ngượng nhưng chắc là phải tập làm quen với điều đó thôi...

Thật sự Song Tử không còn sức để mà chạy nữa, chân cô mềm nhũn cả ra rồi, mất cả cảm giác ở chân luôn, trống ngực thì đập liên hồi. Liệu cô có nên bỏ cuộc không? Hay là để lần sau cũng được, có rất nhiều cơ hội để mai này cô có thể đi chơi cùng họ mà. Hôm nay không phải là duy nhất...

Song Tử rút chiếc điện thoại trong túi ra, cô cần phải nói cho Bảo Bình biết, chắc là cô sẽ phải tìm một lý do ngớ ngẩn nào đó để từ chối vụ này.

Ơ, gì đây? Hai cuộc gọi nhỡ từ Bảo Bình và Kim Ngưu, và... năm cuộc gọi nhỡ từ Bạch Dương!? Họ đã gọi cho mình nhiều thế sao?

Song Tử tự cốc vào đầu mình một cái thật đau, đáng lẽ ra cô nên bật thông báo và kiểm tra kĩ điện thoại mọi lúc chứ! Cô nhấp vào cuộc gọi nhỡ gần nhất.

"A lô..."

"A lô, Song Tử hả, tớ gọi cậu mãi sao cậu không bắt máy vậy? Cậu đang ở đâu?"

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên tai cô, vẫn trầm như vậy, nhưng lại có chút tiếng thở hổn hển.

"Xin lỗi vì đã không nghe máy... chắc hôm nay tớ không đi được rồi, các cậu cứ đi trước đi..."

"Cậu nói cái gì vậy? Tớ nhìn thấy cậu rồi đấy!"

Song Tử nhíu mày khó hiểu, Bạch Dương nói thế là sao, cô nghĩ là giờ này cậu ấy đang ngồi trên xe rồi chứ, sao thấy cô được?

"Còn đứng đực ra đó làm gì, tớ ở ngay bên kia đường ấy!"

Lời nói làm cả đầu óc cô như bừng tỉnh, cô vội vã nhìn xung quanh ngã tư. Và đúng như lời cậu ấy nói, Bạch Dương đang đứng ngay bên phía đường đối diện với bên cô và đang dơ tay lên vẫy để gây sự chú ý.

Đèn đỏ cảnh báo người đi bộ vẫn đang bật, xe cộ đi lại tấp nập khiến cô không thể nhìn rõ được cậu.

"Cậu cứ đứng đấy đi, để tớ chạy sang!"

Cậu ấy nói bằng giọng chắc nịch. Song Tử không biết phải nói gì, những gì cô cần biết là nghe theo lời của cậu, không hiểu sao cô lại cảm thấy rằng 'cậu' chính là con người đáng để mình đặt niềm tin, để mình dựa vào, không phải là ánh hào quang của một lớp trưởng, mà là cái khác. Cái này rất khác...

Bạch Dương tắt điện thoại bỏ vào trong túi, vẫy tay xin đường, một cách nhanh chóng, cậu đã đứng trước mặt Song Tử chỉ trong vài phút ngắn ngủi đi bộ qua đoạn đường nhiều ô tô qua lại.

"Sao vậy? Cậu đừng có nói với tớ là cậu sẽ không tham gia nữa đấy nhá!" Bạch Dương nở một nụ cười tươi tắn, gương mặt cậu ấy cũng đỏ bừng, hơi thở dồn dập, có lẽ là vì chạy đến đây nên mới vậy.

"À... không." Song Tử lắp bắp, "Mà... tại sao cậu lại ở đây, xe buýt khởi hành lâu rồi mà."

"À quên mất, không còn nhiều thời gian đâu, đưa ba lô đây tớ đeo cho, phải chạy nhanh hơn nữa mới kịp!"

Bạch Dương nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi vội vàng nói. Cô không biết nói gì, cởi chiếc ba lô trên lưng rồi đưa cho cậu.

"Cảm ơn..."

"Đi thôi!"

Bỗng nhiên cậu cầm lấy tay cô lôi đi làm trái tim trong lồng ngực cô đập rộn ràng. Mà nói là tay thì cũng không hẳn, cậu ấy chỉ nắm lấy cổ tay thôi, nhưng điều đó cũng đủ làm cho cô ngại đến đỏ hết mặt, đỏ gấp đôi hồi nãy luôn.

...

"Nhân Mã, giải thích cho tao vì sao hắn ta lại ở đây?"

Bảo Bình nghiến răng lợi túm lấy cổ của cậu bạn rồi dí sát mặt vào, trông cô chẳng khác gì bà La Sát là bao...

"Ấy đừng! Hề hề, tao đã nói là sẽ cho mày một bất ngờ còn gì..."

"Bất ngờ cái khỉ gió, tao mang crush của mày đến mà mày lại mang cái ông này vào là sao??"

"Hê, chuyện gì vậy?"

Bảo Bình và Nhân Mã cùng ngước đầu lên, đập vào mặt hai người là cái bản mặt khó ưa của ai kia rồi. Đoán xem là ai? Ờ đấy, là vị thầy giáo dạy văn đáng kính của mọi người, của lớp 10A2 đây.

"Tôi đẹp trai quá nên hai em tranh giành phải không? Hơ hơ."

"Xin lỗi đi, tôi không thèm!" Bảo Bình cười khẩy.

"Em cũng thế thầy ơi!" Nhân Mã chới với trong tay của Bảo Bình nhưng vẫn cố gắng nói cho hết câu. Đến cậu ta còn phải hành động như vậy thì các cậu phải biết bệnh tự luyến của thầy Sư Tử nặng như thế nào rồi đấy!

"Hừ, không sao, có Ma Kết ủng hộ tôi là được." Sư Tử vênh mặt lên, mặc dù hơi tức nhưng với cương vị là một thầy giáo, anh không thể đấm hai đứa này như cách anh đấm thằng Nhân Mã ở nhà được.

"Không ngờ lại gặp thầy ở đây, từ hồi đầu năm đến giờ rồi đấy, đúng là trái đất tròn nha!"

Mắt Ma Kết sáng lên như sao, bình thường trông bả bình tĩnh là vậy nhưng đến khi thấy trai đẹp là y như rằng biến thành một đứa ngốc luôn.

"Ma Kết! Cậu đừng có tin ông ta, trông ông ta không giống vẻ bề ngoài đâu! Một năm phải đến mấy bạn gái... ặc ặc!"

Nhân Mã nói như muốn cảnh báo cho cô biết nhưng đã quá muộn, cậu đã bị ông kia bịt mồm lại một cách 'dã man' và 'tàn bạo', sùi bọt mép ngay sau đó...

"Xì, cậu mới là đứa không đáng tin ấy!" Ma Kết lè lưỡi.

"Chậc, sao cũng được!" Bảo Bình mỉa mai, cô thôi túm lấy cổ Nhân Mã, chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi nghiêm chỉnh nhìn về phía trước.

Bỗng dưng có một bàn tay to lớn đặt lên đầu cô làm cô giật mình, quay đầu lại theo phản xạ. Chạm phải mắt cô là vẻ mặt đẹp không chút tì vết của Sư Tử, anh như kề sát lại gần cô, mỉm cười đầy tinh quái:

"Có vẻ tiếp thu được cách buộc dây giày có một không hai của tôi rồi nhỉ, đẹp đấy."

Ý thầy là sao hả thầy Mộc!?

Thay cho lời khen.

*****

A: hè rồi mà cứ như thu ấy, vì chương này cũng là mùa thu nên khi viết mình cảm thấy hơi lạnh haha. Cứ như đặt mình vào trong bối cảnh truyện luôn ý =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro