Chương 23: Xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút sau, cả nhóm cuối cùng cũng đến khu vui chơi của trung tâm thành phố, chỉ thiếu mỗi Bạch Dương và Song Tử. Nhưng bên Song Tử đã có Bạch Dương rồi nên mọi người cũng bớt lo hơn phần nào, chắc tầm nửa tiếng nữa họ mới tới nơi.

"Một đứa ra mua vé đi, à thôi để tớ với Kim Ngưu vào mua cho." Nhân Mã xung phong.

"Các cậu cứ đợi bên ngoài nhé!" Kim Ngưu nói.

Ma Kết trầm ngâm nhìn theo bóng Nhân Mã, đến giờ cô vẫn chưa hiểu nổi tại sao cậu ta lại có được cái sự tự tin dai dẳng đến như vậy, không như mọi lần, có người nào tỏ tình với cô mà bị cô từ chối thì họ cũng bỏ cuộc luôn, đây đằng này...

"Đừng nói là cậu bị nó thu hút đấy nhé."

"Hả? Cái gì cơ? Làm gì có chuyện đó!"

Ma Kết giật mình, Xử Nữ đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, cậu ấy khoanh tay lại, ánh mắt kiểu bố đời, thờ ơ và có chút ngạo mạn. À không phải "có chút", mà là cả tấn ngạo mạn ấy!

"Không sao, tớ hiểu mà." Xử Nữ làm điệu bộ thở dài rồi vỗ vai cô, hệt như mấy ông già.

"Ê đừng có hiểu nhầm à nha, còn lâu tớ mới để ý đến tên đó! Này Xử Nữ kia!"

***


Sự im lặng bao trùm cả chiếc xe buýt, chỉ có tiếng lạch cạch của mấy người trên xe đang nghịch điện thoại và tiếng ồn của xe khi nó di chuyển.

Vì đây là cuối tuần nên trong xe vắng lắm, chỉ có lác đác năm người là nhiều, mà yên tĩnh đến nỗi anh thu vé còn ngáp sái cả quai hàm. Bạch Dương khẽ thở một hơi sâu, cậu tự hỏi sao lại giống lần đầu tiên cậu và Song Tử gặp nhau vậy nhỉ, không phải là giống về địa điểm gặp gỡ, mà là không khí bao quanh nơi đây.

Cậu biết rất rõ tính cách của Song Tử, cô ấy thuộc loại những con người trầm tính và ít khi thể hiện cảm xúc bằng lời nói. Nhưng cậu lại không hiểu tại sao một người như cô lại thân được với Bảo Bình và Kim Ngưu - hai trong số những con người tăng động và nói nhiều nhất lớp. Chẳng lẽ Song Tử lại có một sự duyên ngầm nào đó quyến rũ hai người họ. Hay là cậu chưa đủ hiểu cô ấy?

Song Tử từ đầu năm đến giờ chưa hề tiết lộ một chút gì liên quan đến gia đình hay vấn đề cá nhân cả, cái mà Bạch Dương biết duy nhất đó là cô có làm thêm ở quán trà sữa nằm ở ngã tư thành phố. Mà nghe nói cô ấy hồi đầu năm được chuyển từ một nơi rất là xa chỗ này để đến đây học mà ngay tức khắc đã tìm một công việc làm thêm rồi. Khá là kì lạ...

"Tớ hỏi cậu một câu được không?"

"Gì cơ?"

Song Tử bỗng nhiên níu lấy vai áo cậu, cô ngước mặt lên và vô tình mắt chạm mắt với cậu.

"Tại sao cậu ở lại đợi tớ vậy? Cậu có thể đi trước... và tớ có thể tự mình bắt một chuyến xe lên đó."

Ồ... nó vẫn giống như ngày hôm nào, Bạch Dương ước rằng Song Tử một ngày nào đó sẽ tháo bỏ cặp kính cận trên gương mặt của cậu ấy. Đôi mắt to tròn màu nâu trầm ấy đã thu hút cậu một cách nhanh chóng. Và cậu dám cá rằng cả cái trường trung học này chỉ có mình cậu biết được rằng đôi mắt của cô gái này tuyệt diệu đến nhường nào.

"Vậy cậu còn nhớ lúc mà cậu gọi lại cho tớ, câu cuối cùng cậu nói là câu gì không?"

Song Tử nhíu mày khó hiểu.

"Xin lỗi vì đã không nghe máy... chắc hôm nay tớ không đi được rồi, các cậu cứ đi trước đi."

"..." Cô nín lặng, đúng là cô có nói mấy lời như vậy. Trong vô thức, cô đã có ý định từ bỏ.

"Tớ đã đoán trước rằng đã có chuyện gì đó không ổm lắm xảy ra, nên tớ đã nhất quyết phải chạy đi tìm cậu." Bạch Dương chợt nhận ra có gì đó hơi hàm ý trong câu nói của mình, cậu vội xua tay, "Ý tớ là... nhóm mình mà thiếu ai thì chán lắm. Cậu biết đấy, một nhóm chơi vui vẻ với nhau mà tự dưng một thành viên biến mất thì nó sẽ như thế nào mà."

"Nhưng... tớ nghĩ rằng không có tớ mọi người vẫn sẽ vui vẻ, tớ không hề có tính cách có thể gây được sự chú ý với mọi người. Với lại... tớ là một đứa thảm hại, ở trong nhóm cùng các cậu có lẽ là vì may mắn."

Đôi đồng tử của cô chiếu sâu vào trong mắt cậu, rồi nó dần dần cụp xuống, Song Tử cúi đầu, như thu chính bản thân mình vào một góc vậy, và dường như không có ý định ngóc đầu lên.

"Cậu nghĩ là may mắn sao? Đối với tớ, cái cụm từ 'may mắn' ấy xuất hiện trong rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều trường hợp. Nhưng trong tình bạn, cái từ ấy chỉ đúng với duy nhất một trường hợp, cậu biết đó là gì không?"

Song Tử sững người.

"Đó là 'Thật may mắn khi chúng ta có một người bạn như vậy!', cậu hiểu chứ?" Bạch Dương mỉm cười, một nụ cười rất khác với mọi ngày. Nụ cười ấy như có sức mạnh bí ẩn nào đó có thể làm cho người bên cạnh cảm thấy yên tâm vậy.

"Ý cậu là..."

"Đúng vậy, cậu phải như thế nào thì Bảo Bình và Kim Ngưu lại đối xử với cậu tốt như vậy chứ? Vậy nên, không phải là cậu may mắn được ở trong nhóm này, mà là bọn tớ may mắn khi có được cậu. Song Tử này, cậu phải biết rằng lúc nghe tin cậu đến muộn mọi người đã lo lắng cho cậu nhiều như thế nào đâu."

Song Tử thôi không cúi gằm mặt xuống nữa, cô ngẩng đầu lên, một lần nữa đối diện với cậu bạn ngồi bên cạnh mình. Qua những lời nói chân thành ấy của cậu, cô đã dần nhận ra được giá trị của bản thân, ra là cô không hề thừa thãi như vậy. Song Tử chỉ cần biết rằng, cô cũng quan trọng với họ và ngược lại, họ hoàn toàn cực kì quan trọng đối với cô.

Sống trong môi trường cấp ba mà thiếu đi những người bạn thì đâu thể gọi là thanh xuân được chứ?

"Cảm ơn..."

"Tại sao lại cảm ơn tớ vậy?" Bạch Dương bật cười.

"Vì cậu đã giúp tớ hiểu ra nhiều điều."

"Có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Chỉ cần cậu vui là tớ cũng vui rồi." Bạch Dương cười hì hì lấy tay gãi đầu.

Ấy chết! Hình như câu nói của cậu lại mang một 'ẩn ý' nào đó nữa rồi. Cái tội mồm nhanh hơn não đây mà, thật muốn tự vả bản thân mình ghê. Nhưng ngẫm lại thì... vẻ mặt của Song Tử đã khá hơn trước rất nhiều, nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu biết gì không?"

Bỗng nhiên Song Tử thay đổi sắc mặt, không phải ủ rũ như hồi nãy, mà là vẻ mặt quyết đoán, ánh mắt mở to ra như muốn nói một điều gì đó rất quan trọng. Hơn nữa, tay cô níu lấy áo của cậu rất chặt.

"Thực ra..."

Lồng ngực của cậu đột nhiên đập nhanh một cách khó hiểu, cảm giác như Song Tử đang và sẽ nói ra điều gì đó rất đặc biệt. Cậu không thể biết chắc chắn đó là điều gì, cậu cũng không biết làm gì hơn ngoài im lặng mà đối diện mặt với Song Tử.

"Đối với tớ..."

"Ê hai cô cậu này, xe dừng từ đời nào rồi mà còn chưa xuống. Bến cuối rồi đấy để chúng tôi còn phải về nữa chứ!"

Giọng của anh kiểm vé cất lên oang oang, lấn át cả lời của Song Tử định thốt ra. Cả hai người như bừng tỉnh, ngó đầu để ý xung quanh mới nhận ra rằng đã đến nơi, và ở đằng kia chính là nhóm bạn đang đứng đợi mình. Có vẻ như Thiên Yết đã nhận ra rằng chuyến xe xuất phát lúc 7 giờ 45 đã đến, cậu lay người Nhân Mã để nói cho cậu ấy biết rằng Bạch Dương và Song Tử đã tới nơi.

"Oa... Song Tử cuối cùng cũng đến, làm tớ lo muốn chết, tưởng cậu sẽ không đi cơ!" Kim Ngưu lao vào như tên bắn ôm chầm lấy Song Tử làm cô suýt nghẹt thở.

"Làm gì có chuyện nhỏ Song nó bỏ tụi mình chứ, phải không Song Tử?" Bảo Bình huých vai cô cười hì hì.

Nghe Bảo Bình nói vậy, cô có hơi sững lại. Giờ đây cô lại cảm thấy hơi có lỗi với hai cô bạn này của mình, họ đã mất công chờ cô như vậy rồi mà mình lại có ý định không đến. Song Tử khẽ quay đầu sang nhìn Bạch Dương, chỉ là một cái liếc rất khẽ thôi. Đúng lúc đó cậu cũng quay ra.

"Ừ, làm gì có chuyện ấy, tớ mong hôm nay chết đi được ý!" Song Tử cười thật tươi.

Ồ... lần đầu tiên kể từ hồi đầu năm đến giờ cậu mới được thấy nụ cười tươi rõ ràng của cô như vậy. Trống ngực yên ả hồi nãy giờ lại đập nữa rồi, thật không hiểu nổi mà...

"Ey! Đi hơi bị lâu à nha, có làm gì con gái nhà người ta không đấy?"

Nhân Mã nhận ra điều đó ngay từ cái quay đầu của cậu, tự nhủ rằng lại được dịp để trêu chọc cậu lớp trưởng này rồi.

"Làm cái con khỉ, mày im đi!" Cố gắng để tỏ ra tức giận đấy nhưng cậu không thể giấu được nụ cười ẩn hiện trên môi. Bạch Dương vội lấy tay che khuôn mặt kì quặc của mình lại.

"Hì hì, thôi được rồi, anh em! Khu vui chơi thẳng tiến! Tụi tao mua sẵn vé rồi, giờ chỉ việc vào thôi!"

Bạch Dương ngoái lại nhìn Song Tử một lần nữa, cậu đang rất tò mò về câu nói cuối cùng ấy của cô, hơi tiếc, giá như chuyến xe buýt ấy đi lâu hơn chút nữa, chỉ một chút nữa thôi thì mọi việc sẽ rất hoàn hảo.

Đúng vậy, sẽ rất hoàn hảo.

...

Thiên Bình đi đằng sau mọi người. Cậu nhìn theo bóng dáng của Kim Ngưu đang cầm lấy tay của Song Tử cười toe toét như vậy, trong lòng lại thấy vui vui, tự dưng muốn bật cười theo mới lạ.

"Cậu uống nước không?"

Một chai nước được chìa ra trước mặt cậu, và chủ nhân của giọng nói đó chính là Thiên Yết. Đến bây giờ cậu mới để ý rằng hôm nay Thiên Yết ít nói hơn mọi ngày.

"Ờ, cảm ơn." Thiên Bình đón lấy chai nước, "Mà này, cái người mà cậu muốn mời đi cùng đâu rồi?"

"... À, hôm nay chị ấy có việc gì đó đột xuất lắm nên không tới được." Thiên Yết im lặng một lúc rồi mới trả lời, giọng điệu nghe có vẻ hơi trầm trầm.

"Có phải chị lùn lùn hôm trước mang nước cho cậu đúng không?"

"Sao biết?"

"Đoán vậy, nhìn hành động và thái độ là tớ biết ngay mà. Chị ấy có lẽ rất quan tâm cậu đấy." Thiên Bình nhìn lên phía trước rồi khẽ cười.

Thiên Yết không nói gì, cậu không biết phải trả lời ra sao. Chính cậu còn chẳng biết mối quan hệ giữa cậu và Cự Giải là như thế nào. Không biết được Cự Giải nghĩ thế nào về mình, cái hành động hôm trước cô dành cho cậu lại càng làm cậu thêm rối trí hơn. Thành ra hôm nay Cự Giải nói rằng không thể tham gia được đã khiến cậu cảm thấy hơi thất vọng. Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa hai người ban đầu chỉ thông qua chú mèo của cậu.

Và cũng khá là kì quặc rằng Thiên Yết lại phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên mới lạ chứ!

"Có cái gì động đậy đằng sau ba lô của cậu kìa."

Ấy chết, Thiên Yết giật thót tim, cậu vội xoay cái ba lô lại và ôm chặt lấy nó. Không biết khu vui chơi này có tính tiền vé cho động vật vào không nên trong đầu cậu mới nảy ra cái suy nghĩ là cho nàng Miu vào trong chiếc ba lô đen này, giống y như cái buổi học hôm nào.

"Mèo của tớ..."

"Cái gì?? Cậu mang mèo đi á!?" Thiên Bình trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Tớ sợ nếu như nó ở nhà sẽ rất cô đơn... hôm nay tớ đi cả ngày mà." Thiên Yết nhỏ giọng.

Thiên Bình vẫn còn sốc, đó là lý do mà cậu mang thú cưng đi á? Chỉ vì sợ nó sẽ rất cô đơn sao? Không ngờ rằng cậu đội trưởng đội bóng rổ lớp 11A2 này lại có suy nghĩ như thế.

Chậc... ai mà được cậu này yêu thì hẳn phải hạnh phúc lắm đấy.

***

Tại khuôn viên ngay gần nhà, Cự Giải hôm nay mặc một bộ váy trắng trông rất thuần khiết, khác hẳn bộ dạng bình thường của mình. Cô ung dung ngồi trên ghế đá của công viên, vẻ mặt như đang chờ ai đó.

"Cự Giải!"

Nghe tiếng có ai đó gọi tên mình, Cự Giải liền ngước mặt lên, nhìn thấy người ấy, cô liền nở một nụ cười.

"Cự Giải... xin lỗi vì tới trễ, cậu đợi tớ lâu chưa?" Cậu con trai dừng lại thở hổn hển, có vẻ là do cậu phải chạy đến đây nên mới bị mất sức như vậy.

"Không lâu đâu, cậu đến đúng giờ mà." Cự Giải nói, "Giờ cậu muốn chúng ta đi đâu đây hả, Thiên Nam?"

Thiên Nam lau mồ hôi trên trán rồi vui vẻ nói:

"Cái đó thì hãy để chúng ta vừa đi vừa thảo luận đi vậy. Hãy để buổi đi chơi hôm nay trở nên thật hoàn hảo nhé!"

"Được thôi." Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, nắm lấy bàn tay của Thiên Nam.

***

Xử Nữ nhíu mày nhìn cái tàu lượn siêu tốc đang di chuyển với tốc độ chóng mặt. Cái tàu lượn ở đây không giống với những cái ở chỗ khác, nó rất là dài và thậm chí còn uốn hẳn một vòng tròn rõ to trên đường ray của nó. Cậu thề là nếu như lên đó chơi thì chỉ tổ nằm lăn ra nôn như một thằng điên mà thôi.

Mà như thế thì mất hình tượng lắm!

"Ờm... các cậu ở đây chờ nhé, tớ hơi đói nên đi ra kia mua cây xúc xích rồi sẽ trở lại." Phải kiếm ngay cái cớ để chuồn thôi!

"Ấy! Muốn ăn thì chơi xong ăn có phải ngon hơn không, tí nữa cả lũ cũng định đi mà có gì phải lo!" Nhân Mã vội túm lấy cổ áo của cậu, "Hay chẳng lẽ là mày sợ?"

"Sợ cái khỉ khô! Mấy trò nhảm nhí này làm ai sợ được cơ chứ, chỉ là tao hơi đói mà thôi!" Nếu thừa nhận là cậu sợ thì cũng mất hình tượng...

"Vậy thì chơi đi, vui mà. Nhỉ?" Ma Kết nháy mắt với Xử Nữ. Cô cũng biết thừa là Xử Nữ cũng sợ mấy trò chơi kiểu này, nhưng hôm nay lại có cái tên Nhân Mã kia khiêu khích nên trông mặt cậu ấy mới biểu cảm như vậy, nhìn rất là buồn cười!

Chết rồi, tới lượt chơi của cả lũ rồi. Đằng sau cậu còn có hàng dài người nữa cơ, giờ mà bỏ đi chắc bị ăn chửi quá. Thôi thì cứ liều một trận, ra sao thì ra!

"Xử Nữ nhanh lên hết chỗ ngồi rồi này!"

Ơ, mải suy nghĩ nên cậu không để ý rằng ai cũng ngồi lên tàu rồi. Thôi thì cứ leo tạm vào cái chỗ trống đằng kia cũng được. Thà ngồi với người lạ còn hơn là ngồi cũng với bọn kia để rồi chúng nó thấy cái vẻ mặt không đáng nhìn ấy của cậu.

Híc... run quá, giờ anh nhân viên đang chuẩn bị nhấn máy. Chưa bao giờ cậu lại run như thế này luôn, còn đáng sợ hơn cả gặp một bài toán khó cơ.

"Này cậu ơi, cậu chưa thắt dây an toàn kìa."

"Hả? À, cảm ơn vì đã nhắc nhé."

Xử Nữ giật thót người, cúi xuống mới biết rằng cậu chưa thắt dây bảo hộ. Chậc, tí nữa thì chết rồi...

Mà khoan, giọng nói này quen lắm! Cô cái ngồi bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó không được bình thường, khẽ liếc sang người đang ngồi cạnh mình.

"Hạ Song Ngư?"

"Hoàng Xử Nữ!"

Có duyên thế nào thì cũng đừng lố như này chứ! Hết vụ ở văn phòng hội đồng hôm nọ giờ lại đến cái này, ông trời đúng là nhây mà!

Song Ngư thót cả tim, thế mà vừa nãy cô không hề nhận ra cậu ta cơ đấy, ngồi ngay gần đây cơ mà...

"Ê này, tôi có chuyện này muốn nói hẳn hoi với cậu nhé. Hôm trước ý..."

"Tàu, tàu đang bắt đầu chạy rồi."

Song Ngư đang định nói về chuyện hôm trước thì nhìn thấy cái vẻ mặt tái xanh của cậu bạn bên cạnh, cả lời nói chặn họng cô nữa. Thì ra là tàu đang di chuyển rồi, hơn nữa trước mắt là cả một chặng đường khá dài, và suốt trong chuyến tàu này là cô phải ngồi cùng Hoàng Xử Nữ. Biết thế hồi nãy cô không lên cho rồi, chỉ tại lũ bạn rủ nhiệt tình quá, chứ thực ra cô sợ mấy trò kiểu này lắm...

Tàu khi lên dốc lấy đà thì chạy rất từ từ, báo hiệu cho chặng đường sau chẳng hề tốt đẹp gì.

Ý gì kia? Cậu ta bịt mắt á?

Cái cậu Xử Nữ nổi tiếng khắp trường kia lại đang co rúm vào sợ kìa, Song Ngư bỗng cảm thấy buồn cười, nếu như mọi người mà nhìn thấy hình ảnh này chắc sẽ thất vọng lắm đây, nhất là mấy đứa bánh bèo trong trường. Họ mà biết rằng thần tượng của họ không hề hoàn hảo như mọi người đồn đoán thì chẳng biết sẽ ra sao?

"Bỏ tay ra đi, mất hết hình tượng rồi đấy!"

"Ở trên này thì không có gì được gọi là hình tượng hết, với lại sao phải giữ hình tượng với cậu chứ?"

Xử Nữ nói, hai tay vẫn che lấy mặt.

"Tùy cậu thôi, không ngờ cậu lại nhát cáy đến thế."

"Ê, đừng có mà phán xét..."

Xử Nữ cáu tiết bỏ tay ra khỏi mặt định mắng cho cô bạn kia một trận thì bỗng dưng một cơn gió to táp thẳng vào mặt cậu, kèm với cảm giác tim lâng lâng nữa là đủ hiểu rằng tàu đang đi xuống dốc, đã thế cái dốc còn cao nữa chứ!

"Áaa...!"

Tiếng hét kinh hoàng vang lên, cả đoàn tàu ai cũng hét, trừ mấy đứa mặt dày hơn cả miếng sắt cứ ngồi mà cười khúc khích.

Cuối cùng cũng xong... giống như vừa đi một chuyến lên thiên đàng ấy, đảo thiên đảo địa hết cả lên. Đầu tóc Xử Nữ rối bù nhưng cậu không đủ tâm trí mà chỉnh lại nữa.

"Mặt cậu hài dễ sợ, giữ hình tượng cũng tốt ấy chứ, cậu không hét tí nào luôn đấy."

"Im... đi."

Xử Nữ tháo dây bảo hộ một cách chậm chạp, nếu như có một hành động nào mạnh một chút là cậu sẽ cho ra hết ở đây luôn đấy! Tại đây luôn, không có đùa được đâu!

Thôi chết rồi... không xong rồi, không biết là cậu còn có nhịn được không nữa.

"Ê, cậu bị sao vậy, mau đi ra để tôi còn ra nữa chứ." Song Ngư nhíu mày cúi đầu nhìn cậu.

Cô im lặng, dường như cô cũng đã nhận ra được điều gì đó không hay ho lắm sắp xảy ra đối với cậu ta, và cả chính cô nữa.

"Từ từ đã, đừng manh động... Á!"

  ...

Im lìm, mọi thứ đều im lìm. Mặt Xử Nữ tái xanh, mặt Song Ngư thì từ bình thường chuyển thành tím. Mong là mọi chuyện trên đó vẫn ổn. Mong là cái áo của Song Ngư được nguyên vẹn...

*****


V: mình muốn ra một tập truyện nữa, liệu có nên không nhỉ? Phân vân quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro