Chương 24: Chụp trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã thầm nghĩ, trong mỗi con người chúng ta đều tồn tại hai mặt trái tượng trưng cho cái tốt và cái xấu, cái hiền và cái ác. Nếu như là hồi trước thì cậu chắc chắn không tin điều đó đâu, nhưng có lẽ bây giờ thì...

Ma Kết cười tươi vui đùa với Xử Nữ và Bảo Bình, thế mà hôm trước lại cục súc từ chối cậu một cách phũ phàng vậy. Thực ra, điều ấy không làm cậu buồn hay nản chí gì hết, chỉ là cậu cảm thấy... hơi khó để chiếm được trái tim của cô, nhưng sẽ rất là thú vị nếu như cậu làm được điều ấy.

Nhân Mã có ước mơ được làm nhiếp ảnh gia, ước mơ ấy đã được cậu ấp ủ suốt từ năm lớp 5 rồi, và cho đến sinh nhật năm ngoái, cậu đã được bố mẹ tặng cho mình chiếc máy ảnh Canon nhỏ nhỏ mà cậu đã âu yếm đặt tên cho nó là Linda. Gần đây Nhân Mã đang có hứng tham gia một nhóm nhỏ chuyên chụp và chỉnh ảnh của thành phố.

Nói là nột nhóm nhưng thực ra đó là một quán cà phê mà hầu như những nhân viên ở đấy đều là những tay nhiếp ảnh giỏi, và bên trong quán được trang trí biết bao khung ảnh toàn cảnh của thành phố. Trái tim của Nhân Mã đã rung rinh.

Chỉ có một điều là nếu muốn vào đó thì cậu sẽ phải chụp một tấm ảnh mà cậu cho là tâm đắc nhất từ trước đến nay, chủ đề tự do nhưng bắt buộc là thuộc bối cảnh xung quanh Hà Nội này. Và ngày hôm nay chính là một ngày lý tưởng để thực hiện nó.

Không hiểu sao Nhân Mã chỉ muốn Ma Kết làm mẫu ảnh cho mình.

"Lơ ma lơ mơ, đi chú ý nhìn đường chút xíu đi chứ!"

Bảo Bình dơ tay đập thật mạnh vào đầu Nhân Mã, không hề nhân nhượng, có lẽ cô nàng vẫn đang thù cậu từ sau vụ việc trên xe buýt vừa rồi.

"Chậc..." Nhân Mã thở dài.

...

Xử Nữ xanh lét mặt mày, ánh mắt như người vô hồn nhìn xa vào khoảng không, tay cầm khăn che miệng, cứ như sợ sẽ bất ngờ cho ra thêm lần nữa vậy.

"May mà tớ có mang quần áo dự trữ để đi bơi đấy, nếu không thì cậu chết với con gái nhà người ta rồi. Mà cũng lạ thật, cậu nôn kiểu gì mà hay thế? Chỉ dây vào quần áo của người ta nhưng không bị dính vào quần áo của mình."

Ma Kết đứng chống nạnh trước mặt cậu, nhìn chẳng khác gì một bà mẹ.

Xử Nữ đẩy tròng mắt nhìn cô, cậu lấy tay đẩy đẩy ra hiệu không thể nói chuyện lúc này, nhìn đến là thương, bay hết cả hình tượng.

"Hơ hơ, tội nghiệp bạn cùng bàn của tôi, cậu có sao không? Cần mình đi mua nước hay gì hông?"

Tâm trạng đã không tốt thì chớ, tên Nhân Mã 'tâm thần' còn cố tình múa may quay cuồng trước mặt cậu. Xử Nữ thề nếu hôm nay không xảy ra sự cố này thì cậu sẽ tận dụng cơ hội dần cho tên này một trận nhừ tử, đến tên Bạch Dương còn không có quyền can thiệp vào cơ mà!

Xử Nữ không thể làm gì hơn ngoài... lườm, lườm một cách khinh bỉ, mỉa mai, cái nhìn ác độc nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu ra tới giờ. Tay dơ ngón giữa.

Song Ngư lấm lét đi ra ngoài, không may cho cô là sự cố đó đã dây ra cả quần lẫn áo. Mặc đồ của người khác cô cảm thấy không được dễ chịu cho lắm vì không quen mùi người khác, tuy nhiên quần áo của Ma Kết lại có mùi gì đó rất dễ chịu.

"A, bạn nữ ấy ra rồi kìa!" Nhân Mã kêu lên.

Xử Nữ giật mình, cậu cúi gằm mặt xuống, trời ơi dù cho có mặt dày như thế nào đi nữa thì ai trải qua việc này cũng xấu hổ chết đi được, cậu ước gì người bị dính không phải Song Ngư mà là Nhân Mã.

"Cậu có sao không? Thật tình rất xin lỗi cậu, thằng Xử Nữ nó yếu lắm." Ma Kết chạy đến nắm lấy tay của Song Ngư.

"A ha... không sao đâu, cảm ơn cậu vì đã cho mình mượn quần áo nhé!"

"Ma Kết!"

Ma Kết quay đầu lại, nhíu mày bởi tiếng gọi giật lại phía sau: "Gì hả?"

Nhân Mã cười rất tươi, cậu chạy ra phía của cô rồi lấy tay đẩy lưng, vừa đẩy vừa nói: "Xử Nữ có vẻ khát nước, chúng ta đi mua nước cho cậu ấy đi! À còn bạn nữ nữa, Xử Nữ có lời muốn nói với cậu đấy!"

Xử Nữ giật mình trừng mắt nhìn Nhân Mã, lắc đầu nguầy nguậy.

"Ơ nhưng mà..." Ma Kết khó hiểu.

"Đi, đi thôi! Tạm biệt nha Xử Nữ, chào bạn nữ nha!"

Ma Kết bị tên kia lôi đi ngay và luôn mặc dù cô không muốn đi chút nào.

Không khí im lặng bao trùm giữa hai người, chẳng ai biết phải mở lời như thế nào. Xử Nữ thì cứ nhìn chằm chặp xuống dưới đất như một tên tự kỉ. Không còn cách nào khác, Song Ngư thở một hơi thật mạnh rồi ngồi phịch xuống ghế đá ngay bên cạnh Xử Nữ.

"Cậu muốn nói gì sao?"

Cậu ngóc đầu lên, toan lắc thêm lần nữa nhưng ý nghĩ đấy đã vội bị xóa bỏ ngay tức khắc. Dù sao thì cậu cũng là người có lỗi trong chuyện này.

"Xin lỗi..." Cậu nói khẽ.

"Hả? Cái gì cơ? Tôi hổng nghe rõ!" Song Ngư nói ầm lên, như thể trêu tức cậu vậy.

"..." Xử Nữ bực mình quay mặt ra chỗ khác, lần này thì đừng hòng mong cậu mở mồm nói thêm câu nào nữa nhé!

"Ấy ấy, tôi đùa ấy mà, tôi nghe thấy rồi! Làm gì căng dữ, ha ha..." Song Ngư chợt nhận ra là mình hơi quá đà, cô vội lay lay tay cậu.

"Thôi được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhưng có một điều kiện mà cậu bắt buộc phải làm cho tôi!"

Xử Nữ nhướng lông mày thay cho câu hỏi. Song Ngư mặt nghiêm túc hẳn, đưa thẳng cái bọc ni lông màu đen ra trước mặt cậu.

"Hoàng Xử Nữ, cậu có nhiệm vụ phải giặt lấy nó. Sau khi xong thì hãy mang trả tôi."

"Cái gì cơ??" Cậu bàng hoàng thốt lên.

"Ơ tưởng sốc quá không nói được, thôi thì khỏe lại rồi nhận nhiệm vụ đi."

"..." Thôi chết rồi, nếu mở mồm ra tiếp thì chắc chắn cậu lại gây ra thêm một bãi chiến trường khác tại đây mất. Và rồi lại phải... giặt thêm một bộ nữa.

"Im lặng coi như đồng ý nhá! Cấm rút lại đấy!" Song Ngư được phen mở cờ trong bụng. Không ngờ hôm nay cô lại hành cho hoàng tử của các chị em trong trường ra bã như thế này, họ mà biết được hẳn phải thù cô lắm đây, hơ hơ.

Xử Nữ giật lấy bọc quần áo với vẻ mặt khó ở, cậu tự nhủ với bản thân rằng: Quá đủ xui cho ngày hôm nay rồi!

...

Ma Kết cố tình đi thụt lùi đằng sau Nhân Mã, không hiểu sao cô lại làm vậy. Còn cậu chàng thì vẫn ung dung đưa hai tay lên đầu vắt chéo, miệng còn huýt sáo, hành động như vụ việc tỏ tình hôm trước chưa từng xảy ra vậy.

"Ê Nhân Mã."

"Hử?"

Ma Kết thấy hơi khó chịu bởi cái thái độ quá đỗi ung dung như vậy.

"Đừng tưởng là tôi không biết là cậu đã làm gì."

"Làm gì là làm gì?" Nhân Mã mỉm cười ngây ngô.

"Đừng có giả nai, chẳng phải hôm trước ở thư viện, tôi có nhìn thấy cậu, và cậu đã..." Cô bỗng dưng ngập ngừng.

"À, tớ thừa nhận đã chụp ảnh cậu, bởi vì cậu rất đẹp."

Ma Kết nín lặng. Cô mở to mắt, ai ngờ cậu ta lại nói huỵch toẹt ra như thế cơ chứ.

"À ừ, cậu đã chụp ảnh tôi. À không! Là chụp trộm mới đúng, và cậu không hề xin phép tôi, tôi cảm thấy không thoải mái." Cô cứng giọng đáp lại.

"A... ra vậy, cho tớ xin lỗi nhá, hơ hơ."

"Đừng tưởng mỗi xin lỗi là xong đâu!"

Ma Kết làm điệu bộ sang chảnh, không có ý gì đâu, chỉ là cô cố tình ra vẻ vậy thôi. Bỗng dưng Nhân Mã dừng bước, cậu quay đầu lại, tiến đến từng bước gần cô, mặt đối mặt với cô, môi vẫn nở nụ cười, nhưng nó đã không còn vẻ ngây ngô hay bỡn cợt như trước nữa.

"Vậy cậu muốn tớ làm gì để trả lỗi đây?"

"Xin đừng tới gần quá, hẳn là cậu vẫn còn nhớ chuyện ở thư viện mấy tháng trước nhỉ?" Cô giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, ánh mắt không ngần ngại ngước lên nhìn thẳng vào tên đối diện.

Nhân Mã bỗng nhiên phì cười.

"Có vẻ như dùng chiêu này không có tác dụng với cậu nhỉ?"

Ma Kết đơ mặt khó hiểu một hồi, vài giây sau cô mới mở to mắt nhận ra, thì ra cậu ta vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.

"Không đâu, đừng cố nữa."

"..."

Đợi một lúc không thấy ai lên tiếng, Ma Kết tự nhiên cảm thấy mình hơi phũ phàng, hành động nhanh như vậy có lẽ đã làm Nhân Mã tổn thương không cất nổi lên lời. Thôi dù sao thì vẫn nên quay lại xin lỗi và lựa lời nào từ chối sao cho thích hợp vậy.

"Này Nhân Mã, tôi bảo này..."

Tách!

Ấy, chuyện gì vừa diễn ra vậy? Nếu cô không nhầm thì đó là tiếng của máy ảnh? Á nhầm làm sao được, đây chắc chắn là tiếng của máy ảnh, và xung quanh đây chỉ có hắn ta mà thôi!

"Nice! Đẹp lắm, vẻ mặt trầm tư pha lẫn tức giận của cậu rất tuyệt vời! Cảm ơn nha, tui đi đưa nước cho Xử Nữ đây!"

Nói xong cậu ta chạy thẳng luôn về phía trước, để lại đây hình ảnh một cô gái đang phừng phừng lửa giận, chỉ cần chạm nhẹ một phát là ngọn lửa ấy sẽ làm nổ tung nơi đây. Mà chẳng cần chạm đâu, vì nó đã nổ tung ngay từ khi tiếng của máy ảnh vang lên rồi.

Hôm nay không cho cậu ăn đòn thì tôi không phải là người nữa! Đã bảo là không chụp trộm nữa rồi mà!

***

"Khiếp nhìn giáo viên của chúng ta kìa, phận là giáo viên đi trông nom học sinh mà lại đi cưa gái thế kia, thất vọng thật..."

Bảo Bình cố tình kéo dài giọng mình ra, làm sao để nghe cho thật mỉa mai nhưng vẫn mang ý tứ bóng gió, làm ai kia rất nhột.

Nói về Sư Tử, mới đến đây chưa đầy nửa tiếng, chỉ vừa mới chơi tàu lượn siêu tốc xong mà anh đã tìm thấy được hai cô gái trông rất xinh đẹp để tán tỉnh. Dĩ nhiên với vẻ đẹp trai trời phú kia thì chỉ cần cười một phát là hai cô gái ấy mắt đã biến hình trái tim, chưa kể đến mấy lời nói đường mật của ai kia.

"Thôi tạm biệt các em nha!"

Sư Tử cười thật tươi chào tạm biệt hai cô gái, đoạn rồi ung dung tiến đến chỗ của Bảo Bình.

"Ô hô, vậy là em đang quan sát tôi sao?"

"Ai rảnh, chỉ là em nghĩ rằng thầy là thầy giáo mà lại hành động như vậy trước mặt học sinh, liệu có nên...?"

"Để tôi bảo này, thầy giáo chỉ là cái danh nghĩa trên lớp mà thôi, và tôi hứa với trời rằng tôi sẽ thực hiện nó thật tốt... nhưng chỉ ở trên lớp, trên trường học." Sư Tử đặt tay lên đầu Bảo Bình và bắt đầu xoa, "Còn ở đây thì khác, hãy coi tôi như đàn anh lớn tuổi đi. Hiểu chưa cô bé?"

Bảo Bình nhướng mày, lời nói rõ ràng không có lý nhưng lại rất thuyết phục. Nhưng đấy là đối với riêng Sư Tử mới có thể tự phá ra cái quy tắc đó, Bảo Bình thề là cô chưa từng gặp ai như anh. Con người có sở thích lạ lùng.

"Được thôi, muốn coi là đàn anh thì coi là đàn anh. Đơn giản thôi mà. Vậy hãy giải thích cho tôi vụ việc hồi đầu năm học đi." Đây cũng là cơ hội tốt để cô giải tỏa thắc mắc trong đầu mình.

Sư Tử bỗng à lên một tiếng, lấy tay vuốt mặt, có vẻ như anh đã hiểu ra ý đồ của cô. Không ngờ cô lại muốn biết như vậy, quả là một cô bé hay tò mò.

"Em muốn hỏi gì đây?"

"Ê, thầy không biết hay giả vờ không biết vậy? Từ đầu năm, lúc thầy dẫn chị gái tôi về, và thầy đã nói..."

"Đó là sự thật."

"Hả?"

Bảo Bình trố mắt, anh ta vừa nói cái gì cơ? Cô có nghe lầm không nhỉ? Cái phong thái hết sức thản nhiên và điềm tĩnh ấy, nhìn trông không giống đang nói dối một chút nào.

"Đó là sự thật, tin hay không tùy em."

Sư Tử khẳng định lại một lần nữa, chắc nịch.

"Mà vấn đề đó không có gì to tát cả, sao em lại tò mò đến vậy?"

"Sao có thể chứ? Thầy nói thầy học ở học viện cảnh sát, mà mấy tháng sau đã nhảy phắt sang làm giáo viên trường này rồi, đã thế còn là giáo viên dạy văn, tôi thấy hết sức là vô lý!" Bảo Bình phải làm rõ việc này cho ra nhẽ mới được.

"Hơ hơ, học trường nào đâu có liên quan mật thiết đến công việc hiện tại mình làm đâu. Em đang lãng phí thời gian đấy, chúng ta bây giờ nên đi chơi mới phải ha?"

Sư Tử quàng tay qua đầu của cô rồi lôi đi xềnh xệch nhìn đến là tội nghiệp. Nhìn từ xa trông như hai anh em vậy.

Cô muốn cự tuyệt lắm, nhưng... mùi hương quyến rũ đó lại dâng tràn khắp xung quanh cô rồi. Thơm đến ngào ngạt, Bảo Bình bây giờ lại không muốn Sư Tử bỏ tay ra chút nào hết, kể cả có làm cho tóc rối đi chăng nữa.

"Á, từ từ thôi, rối tóc tôi!"

"Bảo mọi người lên tàu cướp biển đê!"

...

Kim Ngưu ngồi đung đưa chân, tay cầm một cây kem ốc quế.

"Chơi xong tàu siêu tốc tự dưng mọi người biến đi đâu hết rồi ý, chán ghê..."

"Hình như bọn Nhân Mã đi giải quyết vấn đề của Xử Nữ rồi, còn Bảo Bình thì chạy đi đâu với thầy Sư Tử thì tớ không rõ nữa."

Song Tử đáp lại câu hỏi bâng quơ của cô bạn. Đúng là lạ thật, bây giờ chỉ còn đúng cô với Kim Ngưu là vẫn còn ngồi chờ ở chỗ tàu lượn, mọi người thì tự dưng phân tán đi hết.

"Thiên Bình, Thiên Yết với Bạch Dương đi đâu rồi ý, hơn mười phút rồi không thấy quay lại. À mà này, tớ có chuyện muốn hỏi ý kiến cậu đây!"

Kim Ngưu đang ỉu xìu bỗng nhiên có sức sống trở lại, cô ngoảnh mặt sang phía Song Tử rồi cười tươi.

"Ừ, kể đi."

"Hôm nay chính là sinh nhật của Thiên Bình đó!"

"Thật á!? Thảo nào lần trước cậu mới nảy ra cái ý định cho chuyến đi chơi này, phải không?" Song Tử khá là ngạc nhiên, cô cũng không ngờ là chuyến đi này lại đặc biệt đến như vậy.

"Đúng rồi. Và tớ đang phân vân... không biết tặng quà luôn cho cậu ấy hay để đến về nhà mới tặng đây, khó nghĩ quá... Tặng ở đây thì tớ ngại, mà đến về mới tặng thì không được thú vị lắm ý!"

Song Tử xoa cằm suy nghĩ, nếu là cô thì chắc là cô sẽ để đến khi nào về nhà tặng cậu ấy sau, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Kim Ngưu - một con người hoạt bát ưa sự náo nhiệt thì chắc chắn sẽ tặng luôn ở chỗ đông người rồi. Có cơ hội sao không thể hiện?

"Ở đây đi, sẽ tốt hơn nhiều đấy!"

"OK, tớ sẽ nghe theo cậu, tặng ở đây luôn, ngay giữa trung tâm khu vui chơi luôn!" Kim Ngưu chỉ tay lên trời với ánh mắt hừng hực ngọn lửa quyết tâm.

"À mà khoan, Thiên Bình là người không thích chốn náo nhiệt cho lắm, tặng ở nơi đông người có vẻ là ý kiến không ổn..." Kim Ngưu sực nhớ ra điều ấy, vẻ mặt lại quay trở về với trạng thái đăm chiêu.

Song Tử nhìn ra xa, có gì đó thu hút ánh nhìn của cô. Tự nhiên trong đầu cô nảy ra một ý tưởng, cô vội ghé tai Kim Ngưu nói thầm.

"Được đấy! Tuyệt vời, cảm ơn cậu nha!"

"Không có gì..." Song Tử ngại ngùng gãi đầu.

*****

A: wattpad có vấn đề nên mình đăng truyện khá muộn, các bạn thông cảm nha :*(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro