Chương 25: Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thấy mệt quá, nhưng vui!"

Nhân Mã trán rịn mồ hôi cười nói, sau khi đi hết một vòng ở khu vui chơi rộng lớn này, chơi hơn mười trò mạo hiểm, trượt băng, đạp vịt rồi vào nhà ma các kiểu thì hầu như mọi người ai cũng có vẻ mệt rồi.

"Mà Xử Nữ có vẻ thân với cô bạn tên Song Ngư ấy nhỉ, nói chuyện lâu ghê cơ!"

"Chậc." Xử Nữ đảo tròng mắt cố ra vẻ không quan tâm, cậu biết thừa là tên Nhân Mã đó đang đá xéo mình.

"Ố!"

Bỗng Mộc Sư Tử hét lên một tiếng làm cả lũ giật mình, vẻ mặt của anh nhìn hoảng hốt lắm, như kiểu vừa nhìn thấy thảm họa hay điều gì đó còn kinh khủng hơn thế trong điện thoại vậy.

"Thằng Dương qua đây! Bà chủ nhà vừa gửi ảnh vào nhóm này!"

"Ảnh gì?" Bạch Dương nhíu mày ngó đầu nhìn, chưa đến một giây sau, cậu từ vẻ mặt thơ đã chuyển thành ngạc nhiên, cậu thì thầm vào tai Sư Tử, ánh mắt ái ngại nhìn về phía một người, "Chuyện này có thật không đấy? Chị ấy mà làm vậy ngay giữa thanh thiên bạch nhật này á!?"

"Hey, chuyện gì thế? À, đây có phải là chị lùn lùn tháng trước chúng mình gặp ở quán trà sữa phải không, lúc ấy Thiên Yết cũng..."

Nhân Mã ngó đầu vào, ngay sau đó đã bị Bạch Dương lấy tay bịt miệng vì cái tội bép xép. Cái người mà cậu không muốn nghe tin này nhất tự dưng lại nghe thấy được, Thiên Yết vội vàng tiến đến đứng bên cạnh Sư Tử và xem nội dung bên trong máy điện thoại.

"..."

Song Tử vì tò mò nên cũng chạy tới để xem, cô che miệng, khẽ thốt lên: "Chị Cự Giải... có người yêu rồi á?" Tuy nhiên phản ứng không lố như Sư Tử, bởi vì cô vẫn chưa thực sự hiểu Cự Giải.

Nhân đây nói luôn, Cự Giải là hàng xóm của nhà Sư Tử và Bạch Dương đã hai năm rồi, nhà cô thuê nằm ngay sát nhà của hai anh em họ, chỉ cần chạy ra hành lang phơi đồ là có thể nhìn thấy nhau ngay, chính vì vậy nên họ rất thân. Và ai cũng biết Cự Giải là một cô gái rất hiền lành, giỏi giang, và đặc biệt là sống rất độc lập.

Sư Tử nhớ có một lần khi cả xóm trọ ấy quây quần bên nhau để chơi bài, có người hỏi và Cự Giải đã trả lời rằng cô muốn sau khi kết thúc cấp ba, học xong đại học và công việc ổn định thì mới cân nhắc đến chuyện yêu đương. Ai cũng biết, cô nói là làm, chưa sai bao giờ.

Chính vì vậy nên Bạch Dương và Sư Tử mới phản ứng như vậy, và Bạch Dương thừa biết một trong số những người ở đây có một người đang thầm thương trộm nhớ cô ấy, đó là bạn học Thiên Yết đây.

Sau khi xem bức ảnh đấy, sắc mặt của cậu ấy vẫn không thay đổi gì, điều đó làm Bạch Dương cảm thấy hơi kì lạ, nếu là cậu thì cậu sẽ phát điên lên tìm kẻ đó rồi.

"Mà phải công nhận là bà chủ chung cư hóng nhanh thật, đà này thì khi Giải về là phải ăn khao thôi hơ hơ." Sư Tử tắt điện thoại nhét vào trong túi quần, buông một câu bông đùa, "Giải nó có người yêu là tốt rồi, thế mà anh cứ tưởng nó là les ấy chứ!"

Không chỉ Bạch Dương, cả Thiên Bình cũng ái ngại nhìn Thiên Yết. Cậu thầm nghĩ rằng nếu như Thiên Yết mà phát điên, đau khổ hay chửi bới gì đó thì không sao rồi, đây đằng này cậu ta lại im lặng, không nói gì, vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Còn về phần Thiên Yết thì...

"Ha ha... tớ nghĩ là chúng ta đi chơi hôm nay là quá thành công rồi đấy, bây giờ về là được rồi!" Nhân Mã lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này, nó làm cậu thấy không thoải mái.

"Ừ đấy, tôi có bài luận tiếng anh cần phải làm để ngày mai nộp cho cô nữa, chưa viết chữ nào đây." Ma Kết cũng sốt ruột nhìn đồng hồ.

"Hờ hờ, nếu là bài viết nộp cho cô Ngân thì tớ làm xong từ tối hôm trước rồi."

Xử Nữ đáp lại lời của Ma Kết, tuy lớp học đặc biệt đã kết thúc nhưng hai người vẫn phải làm bài tập rèn luyện thêm cho kì thi năm sau nữa, Xử Nữ ghét bài tập về nhà nhưng thà cứ làm còn hơn là bị bắt về cái lớp học đáng sợ đó một lần nữa.

"Vậy đi, tổng kết lại là buổi đi chơi hôm nay rất thành công, bây giờ mọi người bắt xe buýt về nhá!"

Bạch Dương dõng dạc nói, với giọng điệu của một lớp trưởng.

"Đấy là cái anh đội trưởng bóng rổ lớp 12A5 phải không, hình như chị ấy cũng 12A5 thì phải."

Thiên Bình ghé vào tai Bạch Dương nói, Bạch Dương chỉ lắc đầu thở dài không biết nói gì. Cái cậu thấy đáng lo nhất là vấn đề ấy, nếu là thằng con trai khác gì may ra, thế quái nào lại là anh Nam. Hôm trước Yết nó vừa khoe đấy là anh họ nó xong. Hẳn là nó phải buồn lắm...

***

Sau buổi đi chơi mỏi rệu rã cả người, Thiên Bình vừa về đã nằm ụp ngay xuống giường. Vừa về thì trời cũng nhá nhem tối, bây giờ cậu chỉ muốn lăn vào trong chăn và ngủ một giấc thật say thôi.

Nhưng ông trời không muốn vậy, còn một đống đồ chưa dọn kìa, hôm qua cậu đã lục lọi rất nhiều thứ để nhét vào ba lô nên giờ phòng chẳng khác gì cái ổ gà. Nhìn đã thấy ngán.

Thiên Bình chán nản mở ba lô ra. Đập ngay vào mắt cậu là cái hộp cỡ vừa màu xanh nước biển nhạt. Không hiểu sao cậu tự dưng bật cười, vẻ mặt chán nản mệt mỏi vừa nãy chợt tan biến hết sạch.

Thiên Bình cầm lấy hộp quà, ôm nó vào lòng rồi lại ụp mặt xuống giường cười như một thằng điên. Nghĩ lại vụ việc vừa xảy ra chiều nay làm cậu vui sướng không gì tả nổi.

Kim Ngưu đột nhiên cầm tay cậu lôi vào một khoang riêng của vòng quay mặt trời và không cho ai vào thêm nữa. Khi ca bin lên đến đỉnh của vòng xoay đó rồi, cô ấy liền dơ thẳng ra trước mặt cậu một hộp quà. Lúc đó cậu để ý thấy gò má của Kim Ngưu hơi đỏ. Cô ấy nói là ngại, mà cậu không biết tại sao một con người như cô lại cảm thấy ngại được cơ chứ?

Nghĩ đã thấy buồn cười rồi...

Thiên Bình mở hộp quà ấy ra, bên trong đó có một chiếc băng đô màu xanh nước biển đậm và hộp băng gâu hình mèo Hello Kitty. Kim Ngưu đúng là nhây thật đấy, hồi nhỏ cô ấy suốt ngày gọi cậu là mèo Kitty, giờ lại muốn trêu cậu tiếp đây mà.

Ngoài hai món quà đó ra thì cuối hộp còn có một tờ giấy màu hồng phấn.

Chúc Thiên Bình sinh nhật vui vẻ!
Nhớ dùng băng đô với băng gâu đó nhee!
Xoxo, Kim Ngưu.

Xoxo? Đấy nghĩa là gì? Kim Ngưu thật lạ lùng.

Thiên Bình đóng nắp hộp quà lại và để trên bàn học, nơi mà cậu ngày nào cũng có thể nhìn thấy chúng. Thiên Bình mở to mắt, cậu chợt nhớ ra cái hộp quà bé bé của cô bạn lớp A8 hôm trước, tận hai hôm rồi, bây giờ cậu mới nhận ra sự tồn tại của nó. Sau cái hôm ấy quả thật là cậu không có tâm trạng để bóc gói quà. Hình như nó vẫn nằm trong ba lô thì phải.

Hộp quà trông như mấy hộp nhẫn của mẹ cậu vậy. Thiên Bình cảm thấy hơi sợ khi phải bóc nó ra, liệu có cái gì đó bên trong mà chỉ cần cậu mở ra là nó sẽ làm cho cả thế giới biết rằng cậu đã đường đường chính chính nhận quà của cô bạn đó, mà sự thật thì không phải như vậy.

Một cái huy hiệu? Huy hiệu hình "#champion", ở dưới dòng chữ đó còn có mấy hình trái tim li ti nữa. Và ở cuối hộp cũng có một tờ giấy.

Thiên Bình sinh nhật vui vẻ nhé, chúc cậu sẽ dành thắng lợi trong trận đấu ngày mai! Fighting!
Uyển Nhi - 11A8.

Cô gái tên Uyển Nhi? Thiên Bình cảm thấy như mình đã gặp cái tên đó ở đâu rồi ấy, nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi.

***

Thiên Yết điên cuồng đập bóng vào rổ. Tập gần một tiếng rồi mà cậu vẫn chưa hề thấy mệt mỏi. Tiếng giày thể thao cọ xát dưới sàn nhà, tiếng bóng đập giòn tan, tiếng thở hồng hộc,... tất cả như dồn nén vào một khung hình. Mồ hôi ướt dẫm áo, mái tóc hơi xoăn màu cháy nắng dính bết trên trán. Giờ đã là hơn 9 giờ đêm, nhưng cậu chưa hề muốn về nhà.

Dừng lại một lúc, Thiên Yết vớ lấy bình uống nước tu một hơi thật dài. Bóng rổ chính là thứ duy nhất giúp cậu xả stress ngay lúc này. Nói là đau khổ cũng chẳng phải, buồn chán cũng chẳng phải nốt. Đó là một thứ cảm xúc gì đó rất lạ, cậu không thể hiểu được nó.

Lúc nhìn được bức ảnh ấy, trái tim cậu đập thình thịch, cảm giác còn đáng sợ hơn cả bài kiểm tra toán 15 phút đột xuất ấy.

"Yết!"

"Chào Linh!"

Thiên Yết thấy lấp ló ở bên cửa sổ là cô bạn hàng xóm sống ngay bên cạnh nhà cậu. Cô ấy tên là Huyền Linh, học lớp 10A1. Huyền Linh không phải là một đứa con gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô ấy có nét duyên ngầm. Linh trông giống như một con mọt sách chính hiệu với cặp kính đen trên mắt và mái tóc tết thành hai bím đuôi sam. Từ bé đến giờ cô chơi rất thân với cậu, phải nói là cô chỉ chơi với mỗi cậu, vì hầu như trẻ con chẳng ai thích chơi với một đứa suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào học cả.

"Muộn vậy rồi sao còn chơi vậy?"

"Thế muộn vậy rồi sao cậu còn ra đây?"

Linh híp mắt lấy tay che miệng cười, Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cô, lúc nào cô ấy cũng như vậy.

"Tớ đi đổ rác, thấy phòng sáng đèn thì biết ngay chắc chắn đó là cậu. Mà này..." Linh bỗng nhiên mở to mắt, hạ thấp giọng ra vẻ kì bí, "Cậu chỉ tập bóng muộn thế này khi ở trường hay câu lạc bộ thành phố sắp có cuộc thi thôi, mà lễ hội thể thao đã kết thúc rồi, thời điểm này cũng chẳng có trận đấu nào cả. Liệu... có chuyện gì à?"

Thiên Yết bật cười thành tiếng, cậu lượm lại quả bóng rổ, vươn vai ném một phát rơi trúng luôn vào cái rổ trống huơ trống hoác cuối phòng tập.

"Chắc cả thế giới này chỉ có mình cậu hiểu tớ thôi Linh ạ."

Huyền Linh đỏ mặt, cô vơ tạm lấy một quả bóng tennis gần đó ném vào người cậu.

"Vớ vẩn, là do cậu dễ để hiểu quá thôi!"

"Thế mà lại có người không hiểu tớ cơ đấy..." Thiên Yết bỗng nhiên trầm hẳn giọng xuống, không còn kiểu bông đùa như ban nãy nữa. Cậu cúi người xuống nhặt quả bóng tennis, hàng mi cụp lại, Huyền Linh không thể nhìn thấy rõ nét mặt của cậu lúc này.

"Đừng nói là... cậu thất tình đấy nhé?"

Huyền Linh cố giữ cho giọng nói của mình không quá run, làm cho nó bình thản hết sức có thể. Nhưng cố quá lại không thành, cô đang trông chờ cái câu nói mà cậu thường hay nói: "Tớ đùa ấy mà!", rất là mong chờ nó được phát ra từ Thiên Yết.

"Ừ."

Đời không bao giờ cho ta tất cả, cậu ấy đã không nói vậy. Vẻ mặt Thiên Yết đã khẳng định điều đó, bằng ánh mắt vô cùng chân thật, nó không bi thương nhưng cũng đủ để xoáy vào một chiều sâu của cái bầu trời tâm trạng.

"Ra vậy."

Cô nói, quả thực cô cũng không biết nói gì hơn nữa, chẳng lẽ lại nói thôi quên đi, đừng buồn? Đó là lời an ủi tồi tệ nhất, ngớ ngẩn nhất, và vô dụng nhất.

"Có lẽ người đó đã bỏ qua một người rất là đặc biệt. Cô gái đó rồi sẽ phải ân hận. Tớ sẽ không khuyên cậu đừng buồn đâu, vì buồn là cái cảm xúc không thể nào tránh khỏi. Nhưng tớ sẽ khuyên rằng cậu hãy nhanh chóng vượt qua nỗi buồn này, vì trông cậu như một thằng ngốc vậy. Với lại còn có rất nhiều người ngoài kia mà, đâu phải chỉ riêng mình cô gái đó chứ?"

Linh nói một mạch, nói xong, cô cảm thấy khóe mắt mình hơi ươn ướt. Có lẽ cô nên chạy đi ngay trước khi mọi việc hóa khùng hết cả lên.

"Tớ xin lỗi, có lẽ là tớ hơi quá ha?"

Cô buông một lời, rồi chạy đi thẳng, bỏ lại Thiên Yết đứng bơ vơ một mình với trái tennis trong tay.

Có lẽ cô ấy nói đúng, cậu nên nghĩ rộng ra hơn thế. Thiên Yết là người rất giỏi che giấu cảm xúc trên gương mặt, nhưng Huyền Linh lại dễ dàng nhận ra điều đó. Và cô ấy cũng nói cậu là một con người đặc biệt, tức là cô ấy thấy cậu đặc biệt sao? Đây là lần đầu tiên cậu được một cô gái nói về mình như vậy.

Cảm giác... không tệ.

***

Sáng hôm sau, học sinh túm tụm lại ở dưới bảng thông báo thành tích kết quả thi học sinh giỏi cấp Thành phố, và quả không khác gì so với dự đoán là bao, Hoàng Xử Nữ đứng thứ nhất, Nguyễn Huyền Linh đứng thứ nhì và Giang Ma Kết đứng thứ ba. Ba hạng đầu đều thuộc về học sinh trường mình nên hiệu trưởng và các thầy cô trong trường vui sướng lắm.

"Vậy là không phải nộp luận tiếng Anh à? Khó chịu ghê, phí mất hai tiếng đồng hồ của mình..."

Xử Nữ nằm bò xuống bàn rên rỉ, cậu có vẻ không quan tâm lắm đến mấy cái vấn đề này, cái cậu quan tâm đó chính là hai tiếng đồng hồ mà cậu đã bỏ ra để làm tiếng Anh. Xử Nữ thấy rất hối hận.

"Nữ giỏi ghê cơ, được giải nhất kìa, ước gì tớ cũng được như vậy!" Kim Ngưu chu mỏ, "Tiếc là tớ ngu toán quá..."

"Toán có gì khó? Tớ đọc đề thấy chẳng bằng phần ba mấy cái học sinh giỏi mấy năm trước. Cái khó ở đây là văn với anh kìa..." Nhân Mã nhíu mày cầm tờ đề thi của Xử Nữ trên bàn.

"Dù sao thì Xử Nữ được giải nhất là giỏi lắm rồi, có mỗi mình cậu ấy đạt điểm tuyệt đối cả ba môn kia kìa." Bảo Bình giật phắt tờ đề trên tay Nhân Mã rồi đọc, "Á hự, dễ cái đầu mày á, nhìn chả hiểu cái gì hết! Đây là toán lớp 11 à?"

"Gì mà không hiểu, cái này dễ vãi ra ấy, cho tao chưa đến 60 phút là tao giải quyết xong hết! À không, chỉ cần đúng nửa tiếng thôi!" Nhân Mã khinh bỉ nhếch mép.

"Không phải lớp 11 đâu, bài thi này gói gọn cả ba năm cấp ba đấy. Hơ... sao cũng được, tao đi ngủ đây, cấm ai gọi tao dậy..." Xử Nữ ngáp chảy cả nước mắt rồi đánh một giấc ngon lành chỉ sau vài giây.

"Mà này..." Kim Ngưu xoa cằm suy nghĩ, "Tớ thấy lớp mình Bạch Dương với Nhân Mã rất trội mà tại sao lại không được chọn đi thi nhỉ? À quên Mã ngu văn với anh, còn Dương thì sao?"

"Chậc, cậu cần phải nói vậy không..." Nhân Mã trề môi, chỉ tay về phía cậu lớp trưởng đang say sưa giảng bài cho bạn nữ bàn trên, "Thấy nó chưa? Nó muốn như vậy hơn là bị nhốt trong mấy lớp học rèn luyện ý. Tớ chẳng nhớ từ đầu năm đến giờ nó bị thầy cô mơi bao nhiêu lần rồi nữa?"

"Kiểu lớp học ngục tù á hả?"

"Ờ đó!"

Trống trường vang lên năm hồi báo hiệu giờ vào lớp. Cũng may mà nó xua tan đi bao nhiêu học sinh đang đứng bên ngoài cửa lớp 11A2 để chiêm ngưỡng thủ khoa kì thi Thành phố vừa rồi.

Vậy là Huyền Linh được giải nhì sao? Mấy tháng mải mê bóng rổ khiến cho Thiên Yết quên mất rằng cô bạn hàng xóm mình cũng nằm trong đội tuyển, thảo nào mấy hôm đầu năm học cô ấy suốt ngày về muộn, lúc đó cậu toàn thức khuya để tập bóng rổ.

Phải nhắn tin chúc mừng cô ấy mới được.

Cảm ơn!

Linh nhắn lại, vô cùng ngắn gọn. Thiên Yết hơi thất vọng. Cậu tắt điện thoại nhét vào ngăn bàn, thở dài đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Từ đằng xa, cậu thấy lấp ló áo đồng phục trắng quen thuộc, mái tóc dài và nụ cười ấy. Cự Giải đang đùa rất vui với mấy cô bạn nữ của mình. Cậu nheo mắt nhìn kĩ, Cự Giải có vẻ như đang xua tay từ chối cái gì đó. Trông rất là miễn cưỡng.

Thiên Yết mím chặt môi. Dù sao đó cũng không phải là chuyện của cậu, có lẽ không nên để tâm nhiều thì tốt hơn.

...

"Giải này, đừng nói là cậu không có chút rung rinh gì nhá!"Cô bạn nữ chu môi lên làm mặt xấu trêu chọc Cự Giải.

"Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Rung rinh là rung rinh cái gì?"

"Ơ hay? Bọn tớ đã tạo điều kiện để hai cậu tìm hiểu nhau rồi mà không thành công là hơi bị lạ nha!"

Cự Giải ngồi xuống ghế đá, cười khổ, dù cho cô có cố giải thích nhiều như thế nào cũng không làm cho mấy đứa bạn cùng lớp tin mình.

"Tớ không hiểu sao các cậu lại ra cái thử thách oái ăm như vậy luôn ý, thế quái nào lại lớp thua thì đội trưởng bắt buộc phải hẹn hò với một đứa con gái bất kì trong lớp? Vô lý hết sức!" Quả thật là Cự Giải có hơi tức giận về vụ việc này, tại nó mà cô bị cả chung cư hiểu lầm, rồi cô còn bắt buộc phải lỡ hẹn với một người nữa.

"Cậu nói như thế tức là..." Cô bạn đó nhìn chằm chằm vào cô, "Cậu có crush rồi hả? Và người đó không phải là Nam lớp mình?"

"A... cậu im đi, tớ không biết gì hết, đừng ghép cặp tớ với Nam nữa mà..."

Cự Giải ngại ngùng vò mái tóc mình, cô cúi hẳn mặt xuống để không cho bạn bè nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ lên của mình.

"Vậy là đúng rồi!"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro