Chương 26: Tâm trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng tôi lại ngồi thẫn thờ trước khung cửa sổ hướng mắt ra sân trường. Trường tôi nhiều cây lắm, gió thổi làm cho lá cây bay xào xạc. Tôi không tài nào tập trung nổi vào bài giảng của thầy giáo trên lớp, thậm chí còn không cả biết hôm nay học bài gì.

Tất cả những gì tôi biết đó chính là gió, lá cây, và hơi ẩm mà gió mang lại.

A... trời lại mưa nữa rồi...

***

Sư Tử chống cằm nhìn ra bên ngoài trời, không hiểu sao anh lại thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Hiện tượng déjà vu à?

Nó xoẹt ngang qua đầu, sau đó biến mất. Sư Tử bật cười, từ bao giờ mà anh đã trở nên ấu trĩ như vậy chứ? Con người trước kia của anh, thực sự rất là ngầu.

Tự anh thấy vậy, rất là ngầu luôn. Thế vậy mà... anh lại đánh mất sự "ngầu" đó trước mặt một người. Con người ấy khiến anh vừa ghét lại vừa yêu.

Cậu giờ sao rồi?

"Sư Tử, cậu làm gì đờ đẫn cả người thế?"

"Thầy Trương! Có gì đâu thầy, thỉnh thoảng em vẫn vậy mà." Anh mỉm cười.

Thầy hiệu trưởng Trương đi đến vỗ vai anh, thầy cũng đưa mắt nhìn vào khoảng không của bầu trời. Nếp nhăn ở đuôi mắt thầy nheo lại, mái tóc đã bạc đi một nửa khẽ đung đưa trong gió. Sư Tử nhìn thầy, anh không cười nữa. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh còn chẳng nhớ nữa. Cũng ngay tại hành lang khu giáo viên này, thầy Trương cũng đứng bên cạnh anh.

"Lúc cậu đến đây để dạy học, cậu không biết tôi ngạc nhiên đến cỡ nào đâu."

"Ha ha, nhìn vẻ mặt thầy lúc đó là biết. Thầy không ngờ là một thằng ngỗ ngược như em lại đến đây để đòi làm thầy giáo chứ gì?" Sư Tử gãi đầu.

"Ờ đấy! Hồi xưa cậu rõ nghịch, chả chịu học hành gì cả. Đến tôi là chủ nhiệm tôi còn sợ cậu đây này!" Thầy ôm bụng cười lớn.

Thế mà bây giờ thầy đã là thầy hiệu trưởng được năm năm rồi đấy, thời gian trôi đi thật nhanh. Mà từ hồi anh ra trường đến giờ cũng ngấm nghét gần chục năm rồi chứ chả ít.

"Tự dưng lại nhớ ghê cơ, hồi đó cậu và con bé suốt ngày đuổi nhau khắp sân trường, náo loạn hết dãy hành lang lớp học."

Sư Tử im lặng.

"Chả hiểu vì sao có độc mỗi con bé ấy là dạy dỗ được cậu, không biết nó đã dùng tuyệt chiêu nào nữa, hay thật!" Thầy bỗng nhiên hạ thấp giọng xuống, "Chỉ tiếc là... con bé nó đi sớm quá."

Mím chặt môi, từng dòng kí ức của bảy năm trước như ùa về trong anh, như một cuộn phim tua nhanh, nhanh đến mức làm cho anh thấy hụt hẫng. Gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy ngập tràn trong đầu óc của anh không còn một kẽ hở cho thứ gì khác lọt vào.

Sư Tử vẫn còn nhớ như in cái khung cảnh anh nhìn cô gái ấy đắm đuối từ trên hành lang khu giáo viên này xuống sân trường, cái hồi bảy năm trước ấy. Cũng thời tiết như thế này, trường học như thế này, nhưng lại thiếu đi bóng hình của cô.

Vẻ mặt cố tỏ ra tức giận đó nhìn anh như kiểu "muốn gì đây" thật sự rất dễ thương, nó không còn làm cho anh bực như mọi hôm nữa. Vẫn vẻ mặt cau có đó, nó đã làm cho trái tim tuổi 17 của Sư Tử rung rinh.

Cảnh tượng ấy sao mà thật quá...

"Công nhận em ấy giống Như Bình thật đấy, nhất là đôi mắt. Đến tôi còn thấy ngạc nhiên..." Thầy Trương vỗ nhẹ vào vai anh.

Sư Tử giật mình, anh đưa mắt nhìn thầy, sau lại cúi xuống nhìn về phía sân trường cách đây một đoạn khá xa. Bảo Bình đang đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, vài giây sau cô liền quay đi về phía bạn bè của mình, cười nói rất vui vẻ.

Mộc Sư Tử cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực, cảm giác sao mà giống quá, thật sự không khác gì cô gái đó, nhất là ánh mắt và điệu bộ. Vậy mà anh cứ ngỡ rằng từ nãy đến giờ hình ảnh đó chỉ đang xuất hiện trong kí ức của mình thôi chứ.

"Cũng khá là bất ngờ, em ấy giống y hệt con bé từ ánh mắt đến tính cách. Mới đầu năm đã bị bắt vì tội đi học muộn rồi đấy, ha ha..."

Thầy Trương buông một câu rồi quay lưng bước vào bên trong, bỏ lại Sư Tử ở đó với mớ suy nghĩ rối bời.

Anh hít một hơi sâu làm dịu nhẹ đi đầu óc của mình. Tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là sự trùng hợp, không có gì to tát cả, cô ấy là cô ấy, còn Bảo Bình là Bảo Bình. Hai người hoàn toàn khác nhau.

Khác nhau...

***

Trời hôm nay đối với cô không hẳn là tệ. Song Ngư rất lạ lùng nhé, cô rất thích đứng tì tay ở ban công trước cửa lớp hóng gió, nhất là gió trước khi mưa.

Cái cảm giác từng cơn gió mạnh đập thẳng vào mặt không hề khó chịu như mọi người thấy, trái lại là nó rất sảng khoái, mọi đè nặng trong đầu dường như bị gió cuốn đi hết sạch vậy. Song Ngư hít một hơi sâu.

Câu lạc bộ vẽ bắt đầu đi vào hoạt động, đã vài tháng kể từ khi bức tranh của cô được trưng bày ở triển lãm tranh thành phố. Tuy nó chỉ là một bức tranh nhỏ của một cô học sinh cấp ba bình thường, nhưng nó đã rất được yêu thích. Bức tranh của Song Ngư cũng không phải là quá trừu tượng hay mang một hàm ý gì đó quá sâu xa mà phải cần đến các nhà phân tích. Nó đơn giản chỉ theo đúng chủ đề mà trước đó đã được đề ra mà thôi.

Cô bật cười, thế mà người trong tranh là ai cô còn không biết đó chứ!

Chìm đắm trong những suy nghĩ không đầu không đuôi, Song Ngư trong phút chốc đã chợt nhận ra trời đã mưa từ lúc nào. Mưa rơi nhẹ từng hạt, sau đó mới đổ rào rào xuống đập vào mái tôn của trường học. Mưa rơi trên từng lát gạch của sân trường, rất mau.

Song Ngư mím nhẹ môi. Cô khẽ quay đầu lại, hôm nay phòng câu lạc bộ âm nhạc sáng đèn, theo như cô nghĩ thì tầm đầu tuần không hẳn là thời gian lý tưởng để học sinh trong trường hoạt động câu lạc bộ, thường thì họ sẽ tập trung vào mấy ngày cuối tuần nhiều hơn.

Câu lạc bộ vẽ của cô cũng vậy, nhưng Song Ngư cũng thỉnh thoảng đến đây một mình. Vì sao ư? Song Ngư muốn ở một mình khi vẽ một bức tranh nào đó, cô hay dễ bị xao lãng bởi bất kì thứ gì.

Thế nên cô mới thấy lạ. Biết nhìn lén là không nên, nhưng... cô có linh cảm đặc biệt là người ấy đang ở đó. Lý trí không cho phép, trái tim lại đùn đẩy đôi chân bước đi thật nhẹ đến trước cửa phòng âm nhạc.

Song Ngư mở to mắt.

Vẫn dáng hình ngày đó, cậu ấy vẫn quay lưng lại như thế khiến cô không thể nhìn rõ mặt. Trong phòng không có ai cả, chỉ có mỗi mình cậu ấy.

Dáng ngồi chỉn chu ngay ngắn, đôi bàn tay thon dài trắng trẻo lật từng trang của quyển vở chi chít là những nốt nhạc. Nhưng cuối cùng cậu ấy lại gập quyển vở ấy lại, có vẻ như cậu không tìm được bản nhạc nào phù hợp cho mình.

Song Ngư quan sát không sót chi tiết hành động nào của cậu, không hiểu sao cô lại cảm thấy cực kì cuốn hút. Bình thường thì cậu ta khó ưa thật đấy, nhưng vào lúc này... thì không. Cô đành thừa nhận một điều như vậy.

Cô bỗng khựng lại một giây. Ừ thì giống thật đấy, hồi đầu năm nhìn thấy cậu cũng từ góc nhìn này, lúc đó nắng chiếu tràn ngập khắp căn phòng, cả người của cậu tỏa ra ánh hào quang khiến cô cảm thấy như mình đang nhìn lên ánh mặt trời vậy.

Còn bây giờ, dáng ngồi vẫn vậy, nhưng nó lại mang một nét nào đó rất kì lạ. Trời mưa tầm tã thì trái ngược hẳn với trời nắng rồi, nó mang một màu hơi buồn, tiếng mưa rơi lại càng làm nó thêm u sầu hơn nữa. U sầu, nhưng nó lại quyến rũ cô, có khi còn đẹp hơn cả cảnh tượng trời nắng nữa.

Cậu ấy bắt đầu nhấn phím đàn.

Là một bản nhạc không tên, Song Ngư đoán vậy, vì nó nghe giống như một khúc ngẫu hứng vậy.

Tiếng đàn vang lên hòa quyện cùng tiếng mưa, giai điệu của nó không hề như cô đã nghĩ, mang âm hưởng của một buổi sáng trời mưa cùng với tâm trạng hỗn độn pha trộn giữa dòng người hối hả tấp nập ngoài phố, và bản thân của mình bên trong. Nó như đang nói lên sự cô đơn từ tận sâu bên trong tâm hồn.

Song Ngư cảm thấy bản nhạc không buồn,  nhưng ở khía cạnh khác, nó lại rất buồn.

Đúng thế, cô đoán vậy. Nhìn bóng lưng của cậu ấy thật cô độc.

Có lẽ vì đó chỉ là một đoạn nhạc ngẫu hứng của cậu nên nó kết thúc rất sớm, chỉ vỏn vẹn vài phút. Nhưng vài phút ngắn ngủi đó lại khiến cho Song Ngư rung động. Trái tim của cô khẽ rung rinh theo tiết tấu của bản nhạc ngắn ấy, nó nhẹ nhàng như cánh hoa rơi. Không cầu kì nhưng đã khắc họa đủ cho cô thấy rằng nó đẹp đến nhường nào.

"Tôi biết người hôm đó ở đây là cậu mà."

Song Ngư giật mình, cô nhanh chóng thoát ra khỏi cái viễn cảnh mơ mộng trong đầu, ngước mặt lên trên nhìn cậu con trai đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

"Á, cậu nói thế... à ừ, tôi đấy, thì đã sao?" Mất một chút bình tĩnh, Song Ngư lắp bắp nói, cố gạt hết sạch mớ suy nghĩ bòng bong vừa xuất hiện trong đầu.

Xử Nữ cười nhẹ, cậu thấy vẻ mặt này của cô trông rất buồn cười. Cậu có thể lợi dụng cơ hội này để trêu cô, trả thù cho vụ ngày hôm trước. Cậu ngồi xuống, mặt đối mặt với Song Ngư, mỉm cười đầy ranh mãnh.

"Hơ hơ, chẳng lẽ là cậu thích tôi à?"

Im lặng...

Song Ngư nín thở, gương mặt hơi phớt hồng, đôi mắt mở to, cảm giác như cậu ta vừa bắn một mũi tên trúng đúng hồng tâm vậy.

"Đừng có nói là... thật đấy nhé?" Xử Nữ cũng thấy có gì đó không bình thường, cậu dừng hẳn nụ cười ranh mãnh đó, ánh mắt nghiêm túc nhìn Song Ngư.

"Thật cái búa!" Song Ngư hét ầm lên, cô đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt cậu trai vẫn còn đang ngu ngơ ngồi dưới không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nói rồi cô chạy đi, chạy thẳng về lớp luôn. Mặc kệ mưa rơi xối xả xuống đầu, cô cắm đầu cắm cổ chạy xuyên qua màn mưa. Hạt mưa lạnh ngắt táp vào mặt làm dịu đi sự xấu hổ trên gương mặt mình.

Aa... tự dưng đứng trước mặt cậu ta, lý trí bay tứ tung hết sạch luôn.

Tí nữa thì cô thừa nhận luôn câu hỏi bỡn cợt của cậu ta luôn rồi...

...

Xử Nữ thấy khá là ngạc nhiên. Không ngờ Song Ngư lại bộc lộ vẻ mặt ấy trước mặt cậu. Trước giờ cậu cứ nghĩ cô ấy là một con người mạnh mẽ sắt đá lắm chứ, ai ngờ cũng nữ tính thật đấy...

Hờ, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Trường hợp này cũng bình thường như bao trường hợp khác thôi mà, biết bao cô gái thích cậu rồi chứ, thậm chí họ còn tỏ tình ngay trước mặt cậu mà.

Nhưng, cái cảm xúc này khá là mới mẻ...

Cảm xúc hỗn độn, Xử Nữ không biết là cậu đang nghĩ cái quái gì nữa. Cậu vò mái tóc của mình, cố làm cho bản thân mặc kệ nó.

Xử Nữ bước ra ngoài hành lang, nhìn vào màn mưa trắng xóa. Cậu nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của người đó chạy trong mưa, thế mà hồi nãy cậu còn định rủ cô đi xuống cùng cơ đấy. Tiện để trả cô ấy bộ quần áo.

***

"Thiên Bình!"

"Ơi?"

"Cậu thích... món quà chứ? Tớ mất khá nhiều thời gian để nghĩ về nó đấy!" Kim Ngưu như dí sát mặt vào cậu, ánh mắt nhìn trông đợi lắm.

"Không, tớ không thích món quà."

Thiên Bình bình thản trả lời, cậu liếc nhìn Kim Ngưu đúng một lần rồi lại tiếp tục cúi xuống làm bài tập.

"Vậy hả? Chán cậu ghê Thiên Bình..." Giọng Kim Ngưu xìu xuống không phanh, "Nhưng không sao, năm sau tớ sẽ nghĩ ra một món quà khác tuyệt vời hơn, thế nên cậu cứ chờ đi nhá!"

Thiên Bình biết mà, Kim Ngưu không phải là một con người hay phật lòng tự ái, cậu ấy luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực nhất có thể, bất kì chuyện gì xảy ra cũng vậy. Và đây cũng là điểm cậu rất thích ở Kim Ngưu.

"Ừ vậy đi."

Thực ra là cậu rất thích món quà đó, cậu chỉ ra vẻ vậy thôi...

...

"Á á, trời mưa chán quá đi thôi, chẳng làm cho con người thấy thoải mái tí nào hết!"

Thỉnh thoảng trong lớp lại phát ra tiếng kêu chán nản của thanh niên Nhân Mã, là một con người yêu sự năng động và thích tỏa sáng nên cậu ta không thể yêu thương nổi tiết trời như thế này.

"Mày thấy chán nhưng người ta thì thấy thích, khôn hồn thì câm mồm vào."

Bạch Dương mắt không rời quyển sách trên tay, tỉnh bơ chửi cậu bạn đang nằm lăn lóc khóc không ra nước mắt trên bàn. Nhiều người trong lớp đã tự hỏi rằng tại sao hai người họ lại có thể thân với nhau được như vậy? Đáp án là có trời mới biết.

"Trời ơi chán quá!"

Trời mưa khiến Song Tử thấy không thoải mái. Nhưng câu chuyện hôm qua lại càng làm cô cảm thấy không thoải mái hơn nữa. Không hiểu sao chiều hôm qua vừa mới về, hỏi gì bố với dì cũng làm bộ mặt lạnh nhạt với cô, họ chỉ trả lời cho qua. Có khi cô không hỏi thì họ cũng không thèm nói chuyện với cô luôn chứ.

"Mày đi ra đi, cấm dựa vào tao!"

"Chán quá!"

Bạch Dương và Nhân Mã vẫn vật lộn nhau như mọi ngày, nhìn khung cảnh này cô mới thấy khá hơn đôi chút.

Nhưng không hiểu sao cái cảm giác lo lắng ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, không thể thoát ra được.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro