Chương 27: Khó hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua mấy ngày mưa bão sấm chớp to đùng đoàng, cuối cùng bầu trời cũng đã quay trở lại với vẻ bình dị như lúc đầu của nó. Mưa qua đi khiến bầu trời trở nên trong vắt, nhìn ngọt lịm những giọt sương mai đậu trên nhành lá ổi.

Thiên Yết tiện tay vặt một quả ổi đang lủng lẳng trên cây ngay trước cửa nhà. Đúng là ổi sau mưa, nhạt thếch. Vẻ chán chường lộ rõ trên mặt cậu, mới được nghỉ mỗi hai hôm bão mà đã phải vác cặp đi học rồi, chẳng có hứng thú chút nào hết.

"Chào Yết."

"A, chào cậu!" Thiên Yết dơ tay chào người bạn hàng xóm của mình, "Hôm nay cậu đi sớm vậy Linh?"

"Ngày nào tớ chẳng dậy sớm, chỉ có mình cậu dậy muộn thôi. À mà này, nhờ cậu chút được không?" Huyền Linh ho khan vài tiếng, vẻ mặt hơi lưỡng lự.

"Ừ, chuyện gì?"

"Xe tớ hôm qua chưa cắm sạc, nên hết điện rồi. Ừm... cậu cho tớ đi nhờ hôm nay với." Cô nói với vẻ mặt khá là ngại ngùng, "À, tớ sẽ khao cậu bữa sáng!"

"Ok luôn!"

Thiên Yết mắt sáng lên, dơ ngón cái về phía của cô. Rất đúng vào thời điểm cậu đang hết tiền, đáng lẽ sáng nay cậu định ăn ổi trừ bữa cơ đấy.

...

Cự Giải đạp xe đi qua ngã tư, bỗng đột nhiên xe đạp của cô bị kít một phát, vì yên xe khá cao nên cô suýt nữa thì ngã. Lại là tuột xích, cô không nhớ là đã bao nhiêu lần nhắc bà chủ nhà nên đi thay xích hay mua một con xe đạp khác, cũng vì bà ý suốt ngày mượn xe đạp điện của cô để đi chợ. Mà ai bảo cô cứ dễ tính quá làm chi... cứ đanh đá như ông Sư Tử hay lạnh nhạt như cậu Bạch Dương hàng xóm thì tốt rồi...

Dù sao thì vẫn còn sớm, tiện thể tạt vào tiệm sửa xe gần đây cũng được.

"Chú ơi xe cháu bị tuột xích, chú sửa lại giùm cháu với ạ."

Cự Giải chán nản ngồi chờ trên ghế vừa ăn bánh mì vừa ngắm nhìn con phố. Phải công nhận là trời sau mưa đẹp thật đấy, cảm giác thật là trong lành tươi mát, nó đã xoa dịu phần nào cái sự chán nản trong cô.

Cự Giải nhìn qua bên kia đường, cô nheo mắt lại, hình như có bóng dáng quen thuộc ở phía đối diện thẳng mặt cô. Chính mái tóc màu nâu hơi xoăn đó, đích thị là Thiên Yết chứ không phải ai khác! Cô đứng bật dậy, có vẻ như cậu ấy định vào trong quán phở gần đó để ăn sáng thì phải.

Cũng khá lâu rồi cô chưa nói chuyện với Thiên Yết, kể từ cái hôm cậu ấy rủ cô đi chơi tới giờ. Hay là cô chạy sang bên kia nói chuyện cùng cậu ấy cho đỡ buồn? Tẹo nữa qua lấy xe cũng được!

Ơ nhưng... cô gái đi cùng cậu là ai vậy? Nhìn hai người ấy hình như rất thân thiết với nhau thì phải. Thiên Yết đang cười rất tươi, trông rất hạnh phúc.

Một cảm xúc nào đó bỗng trào dâng trong lòng Cự Giải, cái cảm giác này nó không hề dễ chịu một chút nào, hơi lâng lâng trong lồng ngực. Có thể gọi là hụt hẫng được không?

Chỉ trong vài giây sau đó, cô đã dẹp bỏ ngay cái ý định vừa nảy ra trong đầu mình, nếu cô sang đó thì khác gì một đứa mặt dày đâu, cứ kệ đi thì hơn.

"Cháu gái ơi, xe cháu được rồi này!"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn, hết bao nhiêu tiền cháu xin gửi ạ?"

Ngẫm lại thì cô không có quyền ghen tị trong cái sự việc này, vì giữa cô và Thiên Yết chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Và nhiệm vụ của cô chính là ủng hộ bạn bè của mình.

Tức là, nếu Thiên Yết có tình cảm với cô gái đó thật, cô sẽ ủng hộ hết mình.

...

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống trường báo hiệu giờ vào học vang lên, hôm nay tiết học đầu tiên là của thầy chủ nhiệm, nhưng không hiểu sao người bước vào lớp lại là lão Mộc Sư Tử mắc bệnh tự luyến giai đoạn cuối?

"E hèm, thầy Vũ Anh hôm nay có việc đột xuất nên đã nhờ thầy tới trông hộ tiết sinh hoạt. Các em nên cảm thấy may mắn vì sáng sớm ngày ra đã được nhìn thấy một con người luôn tỏa ra ánh hào quang như tôi đi, hơ hơ!"

Thật là... ngoài mấy đứa đã biết rõ tính cách thật của ổng ra thì mấy đứa kia cứ mắt sáng long lanh cứ như là đang nhìn thần tượng ca sĩ ý.

"À, thầy Vũ Anh vừa mới nhắn tin cho thầy để thông báo với cả lớp rằng, bạn Vũ Song Tử do có việc gì đó nên đã xin nghỉ học vài ngày, có gì lớp trưởng nhớ nói với các giáo viên bộ môn để không bị trừ điểm nhé."

Nghỉ học ư? Nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì à, hay cậu ấy bị ốm?

"Hay là cậu ấy đọc được cái confession tỏ tình hôm trước của mày nên sốc quá xin nghỉ rồi?" Nhân Mã ghé vào tai Bạch Dương nói nhỏ.

"Vớ vẩn, chẳng ai điên như mày đâu."

Bạch Dương đẩy cậu ta ra. Nhưng không hiểu sao cậu lại có linh cảm không được hay lắm về chuyện này. Bắt đầu kể từ mấy hôm trước rồi, kể từ sau cái hôm cả nhóm tổ chức đi chơi ấy, vẻ mặt của Song Tử có vẻ khá là mệt mỏi, luôn bồn chồn lo lắng về cái gì đó. Hỏi thì cậu ấy cũng chỉ ậm ừ cho qua, sau đó chuyển chủ đề bằng một nụ cười miễn cưỡng.

Mong cậu ấy vẫn ổn.

...

Cự Giải đi bộ trên hành lang lớp học để đến nhà đa năng. Hôm nay tới phiên cô trực nhật nên nhiệm vụ của cô chính là đến nhà đa năng và mang mấy hộp đựng cầu lông đến để cả lớp học thể dục.

Phía bên kia của nhà đa năng khá là ồn ào, có lẽ là tiếng tập bóng rổ của mọi người trong câu lạc bộ. Cự Giải khẽ ló đầu vào xem, quả thực là mọi người trong đó luyện tập rất hăng say và vui vẻ, nghe nói vài tuần nữa họ sẽ giao lưu với các trường bên ngoài để trau dồi khả năng của mình.

"A, hết nước rồi, để em ra ngoài mua thêm nước nhé!"

Đập thẳng vào mặt cô là thân hình cao to của Thiên Yết. Làn da ngăm đen, mồ hôi trên trán cậu đổ từng giọt và đã được cậu lau đi bằng chiếc khăn mặt vắt ngang cổ. Trên môi cậu nở nụ cười tươi, nhưng khi nhận ra Cự Giải ngay trước mắt, nụ cười đó dường như đông lại một vài giây.

"Cự Giải, chị tới tìm ai à?"

Cự Giải ngước mắt lên nhìn người đang đứng đối diện mình. Bây giờ cô mới để ý rằng, Thiên Yết cao thật đấy, có khi phải gần mét 8 chứ chẳng đùa.

"À... thực ra..." Cô khẽ nuốt khan, giọng nói lắp bắp.

Đây là lần đầu tiên cô đứng gần sát cậu như thế này, đã thế cậu ấy còn cao nữa, không hiểu sao điều đó lại làm cho cô vô thức lùi về phía sau một vài bước.

Bộp!

"Á, xin lỗi! Nó có rơi vào chân Yết không?"

Cự Giải giật bắn mình, trong lúc không để ý thì cô đã vô tình làm rơi mấy hộp đựng cầu lông trên tay mình xuống đất, và làm nó bị bật nắp rơi một vài cái ra sàn nhà. Cô cảm thấy mình thật là ngốc.

"Không sao đâu, để em giúp chị nhặt chúng." Cậu liền cúi xuống nhặt mấy quả cầu vương vãi trên sàn.

Vẫn giọng nói ấy, vẫn là vẻ ân cần ấy, mà sao Cự Giải cảm thấy có gì đó hơi khác so với thường ngày.

"Để chị tự làm được rồi, cảm ơn Yết nhé!" Cô mỉm cười, lúng túng cúi xuống lượm mấy quả cầu lên rồi nhét chúng vào trong hộp.

"Nếu như chị muốn gặp anh Nam... thì anh ấy đang ở bên trong kia kìa."

Câu nói ấy của Thiên Yết làm Cự Giải nín lặng, cô giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn cậu. Nhưng mái tóc hơi dài đã che đi ánh mắt của Yết, nó khiến cô không thể nào nhìn rõ được vẻ mặt của cậu lúc này.

Cái mà cô có thể nhận ra là giọng nói bình thản của cậu, và điều đó làm cô thấy không thoải mái chút nào.

Cuối cùng Thiên Yết cũng đã ngẩng mặt lên, cậu đưa cho cô số cầu mà cậu vừa mới nhặt được, miệng nở một nụ cười.

"Vậy nhé, em có việc phải đi rồi, hẹn khi khác gặp chị!" Cậu nói.

Thiên Yết chạy lướt qua cô, trông có vẻ vội vàng lắm. Cứ như là muốn thoát khỏi cô nhanh nhất có thể vậy.

Lại nữa rồi... lại là cái cảm xúc sáng nay, lúc mà cô nhìn thấy cậu ấy vui vẻ cùng một cô bạn gái nào đó, cô vẫn không thể làm gì ngoài đứng chôn chân một chỗ, cũng không thể thốt lên lời nói của mình.

Rằng cô đến đây không phải là muốn gặp Thiên Nam, mà là cô muốn đứng từ xa ngắm nhìn cậu chơi bóng rổ ấy. Cô muốn nhìn thấy Thiên Yết.

Nhưng cậu ấy lại không hiểu.

...

Suốt từ đầu năm đến giờ, đây là lần đầu tiên mà Nhân Mã cảm thấy có hứng thú với môn ngữ văn đến vậy. Cái vẻ mặt chăm chú đến phát sợ ấy làm mọi người xung quanh đó không dám lại gần nửa bước, ngoại trừ cái thằng đang ngáy khò khò cùng bàn của cậu.

"Truyện Kiều, Tam Quốc Chí, tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Nam Cao, tập "Thơ thơ" của Xuân Diệu... Gì đây? Tao có nhìn nhầm người không thế?"

Một thằng bạn trong lớp tiến lại gần bàn của Nhân Mã, nó trố mắt lên nhìn một đống sách trên bàn của cậu ta, không khỏi thốt lên một tiếng.

"Không nhầm đâu, chính là thằng Nhân Mã đấy. Chậc, tao cũng không muốn chấp nhận đâu, nhưng mà..." Bảo Bình ngồi ngay đằng cuối cùng cũng đã mở miệng, "Kể từ sau mấy buổi huấn luyện cơ bản của lão Sư Tử, nó đã trở thành như thế này đây. À mà không chỉ riêng nó đâu, có cả mấy đứa nữa..."

"Số phận hẩm hiu đau khổ của người phụ nữ đã được tác giả khắc họa một cách sắc nét qua từng câu thơ gây nhức nhối lòng người..." Kim Ngưu hí hoáy viết vào trong tờ giấy trước mặt, nói mới để ý, cậu ta đã viết được hơn năm tờ để trên mặt bàn rồi kìa, từ sáng đến giờ!

"Chậc! Lại bị vấp nữa rồi, đọc lại một lần nữa! A, thằng kia, lại đây kiểm tra cho tao cái, cả quyển này nhá!"

"Cái gì vậy Thiên Bình, mày định bắt tao ngồi đây dò cho mày cả cái bộ truyện Kiều này á hả...?" Cậu bạn đầu cua tay run run cầm quyển sách ấy.

"Dĩ nhiên, mà tao chỉ bị vấp một vài đoạn thôi, cấm nhắc nhá!"

Thiên Bình như bị biến thành một con người khác vậy, cậu ta trông năng nổ hơn thường ngày. Và nó làm cho mọi người trong lớp lại càng thêm kinh hãi.

"Các... cậu học được mấy buổi rồi?"

"Có mỗi hai buổi thôi à. Buổi đầu tiên thì nói sao nhỉ? Nó giống như là ông ý truyền đạo vậy, còn buổi thứ hai thì nói sao nhỉ...?" Bảo Bình thở dài lắc lắc đầu, cô không hề để ý rằng có một bóng dáng u ám đang tỏa ra ám khí đang đứng ngay bên cạnh mình.

"Á á đau, đau!"

"Hơ hơ, đó không phải là truyền đạo, mà là chia sẻ kinh nghiệm học hành, hiểu chưa đồ não phẳng!"

Sư Tử véo thật mạnh vào tai của Bảo Bình làm nó la lên oai oái, thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong lớp học.

"Dùng từ bừa bãi không đúng nơi đúng chỗ, thế mà cũng xưng là cựu đội văn hồi cấp hai được à?"

"Thì có khác gì nhau đâu, may mà lúc đó em không bị bỏ bùa như lũ kia, không thì bây giờ lại bị thành ra như lũ quái kia chắc?" Bảo Bình cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của Sư Tử, nhưng vô vọng.

"Thế nên tôi mới phải rèn luyện thật kĩ cho em, để cho em hết mở mồm nói như thế này nữa nhá!"

Thật mệt mỏi với hai thầy trò này, cả lúc học thêm cũng kị nhau nữa. Trung bình hai phút cãi nhau một lần, không phải là vì bất đồng quan điểm, mà là... họ thích cãi nhau hay sao ý? Thật lạ lùng.

"Tất cả im cho tôi học cái!"

Thằng Nhân Mã tự dưng quát rõ to làm cả lớp bỗng dưng im lặng, cũng đồng thời làm cho tên Xử Nữ cũng bàn lóc ngóc ngẩng mặt lên vì bị đánh thức.

"Tốt lắm Mã à, hơ hơ!"

"Đấy, đó là lí do tôi không muốn mọi người bị dính vào, không thì sau này mọi người sẽ như nó đấy..." Bạch Dương đập trán thở dài.

"Á á thầy ơi thầy triển khai cách dạy này luôn đi ạ, em cũng muốn giỏi văn!"

Thật không hiểu cái bọn lớp 11A2 này nghĩ cái gì luôn...

...

"Đọc xong sách thì nhớ đem đi trả, mất quyển nào là ăn trầu cả lũ đấy!"

Ai chả biết, ai chả biết, lải nhải suốt ngày mệt cả người.

Thiên Bình cau mày nhăn mặt, đáng lẽ nhiệm vụ này phải là của cái thằng Nhân Mã kia, nhưng vì lí do nó học chăm quá nên không ai dám đụng vào, thành ra... cậu lại là người bị đụng.

Nhưng cái cảm giác học thuộc xong cả một tác phẩm thơ như thế thật là dễ chịu, nó không hề khó như cậu nghĩ.

"Chào Thiên Bình! Cần mình bê giúp đồ không?"

"Cậu là..."

"Uyển Nhi, cậu quên mình rồi à?"Uyển Nhi nở một nụ cười thật tươi.

Thiên Bình thót tim, đúng là số con rệp, mới bước ra khỏi cửa lớp đã gặp ngay con nhỏ phiền phức hôm trước rồi. Hiện tại thì cậu không có hứng để nói chuyện tí nào.

"Ừm... tớ tự bê mình được rồi, cậu cứ về lớp đi."

"Thôi nào, cậu đừng cứ thế mà bơ tớ chứ! Dù gì chúng ta cũng là bạn mà, để tớ giúp cậu..."

"Bạn? Ý cậu là sao?" Thiên Bình cuối cùng cũng dừng lại, cậu quay người về phía Uyển Nhi, nhìn cô bằng vẻ mặt khó hiểu.

"Ơ, cậu không nhớ gì à..." Uyển Nhi đâm ra đơ mặt một hồi, rồi mở mắt to như phát hiện ra điều gì đó, cô vội lái sang một câu chuyện khác, "À, không có gì đâu, nào đưa đây tớ bê vài quyển cho!"

Không kịp hành động, Thiên Bình nhanh chóng đã bị Uyển Nhi dành luôn một nửa chồng sách đang bê trên tay. Cậu hơi né người ra, vì khoảng cách giữa hai người gần quá.

"Không ngờ cậu lại thích đọc sách đấy, sách văn học mới kinh chứ, tớ mới chỉ cầm thôi mà đã ngáp nước mắt ngắn dài rồi đấy!"

Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt, không để lại một kẽ hở cho sự im lặng nào cả. Thậm chí còn nói nhiều hơn cả Kim Ngưu, làm sao bây giờ, cậu cảm thấy ong ong đầu sao ấy... Chưa bao giờ mà con đường từ lớp đến thư viện nó lại xa đến thế này...

Năm phút mà cứ như nửa tiếng đã trôi qua, nói thật là Thiên Bình không thể nào nhớ nổi câu cuối cùng mà cậu ta nói là câu gì luôn. Nhìn thấy cánh cửa với bảng chữ "Thư viện" làm cậu hạnh phúc đến suýt khóc.

"A... cảm ơn cậu nhé, đến thư viện rồi, để tôi lo nốt phần còn lại là ổn..."

"Không sao, không sao. Tớ xếp sách cho, tớ đang rảnh mà!"

Rảnh ư... hai phút nữa thôi là vào lớp rồi đấy má! Sao má còn chưa tha cho con nữa trời!

"Thiên Bình!"

Bỗng có một giọng nữ cất lên phía đằng sau lưng hai người.

"Bảo Bình... à?"

Đằng sau cậu không ai khác đó chính là Bảo Bình, trên tay cô ấy đang cầm một cuốn sách, ánh mắt của cô điềm tĩnh hết sức, môi nở một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn bạn nữ này nhé, tôi nhờ cậu ấy đem sách đến đây cho tôi. Từ giờ để tôi và cậu ấy lo liệu là được rồi."

Bảo Bình cất giọng rất nhẹ, từ từ đón lấy chồng sách trên tay Uyển Nhi. Chưa bao giờ Thiên Bình lại cảm thấy biết ơn Bảo Bình nhiều đến nhường này, thế mà bình thường cậu cứ nghĩ rằng cậu ta chỉ biết mỗi đánh lộn với chửi thề thôi chứ!

Mặt Uyển Nhi xìu xuống trông thất vọng lắm, nhưng có vẻ như cô ấy không thể làm được điều gò khác ngoài nói lời tạm biệt với Thiên Bình và lủi thủi đi về lớp.

"Bái bai Thiên Bình nhé, khi khác nhất định tớ sẽ tóm cậu đi chơi cho bằng được!" Và cô ấy chạy đi.

"Còn tớ thì không mong lắm đâu..." Thiên Bình lẩm bẩm.

"Trông cậu như thế này mà lại có con gái theo đuổi đấy, thế mà tôi cứ tưởng có mỗi Kim Ngưu." Bảo Bình nhìn về phía Uyển Nhi một lúc, rồi sau đó cô ấy quay đầu bước vào thư viện.

"Ha ha... dù gì thì cũng cảm ơn cậu nhé Bảo Bình, cậu cứu rỗi cuộc đời tớ đấy!" Thiên Bình thở phắt một hơi, tay ôm ngực trái.

"Tôi là Ma Kết, chị gái của Bảo Bình."

Ớ, cái gì cơ, là chị gái của Bảo Bình á? Ma Kết... Ma Kết, nghe quen quen, hình như là tên của một người nào đó hay được gán chung với Xử Nữ lớp mình thì phải.

"Ma Kết... A! Cậu đi cùng bọn tớ hôm chủ nhật đúng không? Đúng là khó tin thật, cậu giống y hệt Bảo Bình không khác một li nào, hôm đó cậu xõa tóc nên tớ không nhận ra..."

"Chuyện thường ở huyện rồi, ai cũng nhầm lẫn tôi với Bảo Bình mà. Để tôi giúp cậu xếp sách nhé." Ma Kết phì cười.

"Khoan đã, cậu không cần nhìn giấy mà vẫn biết vị trí sách ở đâu sao?" Thiên Bình sửng sốt, tay cậu hơi run run.

"Tôi đọc hết sạch sách ở đây không biết là bao nhiêu lần rồi, nhớ rõ vị trí cũng có gì lạ đâu?"

Cậu ta... không hổ danh là người đứng thứ ba của khối, à đâu, của trường mới đúng, giỏi thật đấy!

"Ha ha, vậy cậu là mọt..."

"Ê, gọi là thích đọc sách thôi, chứ không phải là nerd đâu nhé!"

Ma Kết mỉm cười nhìn cậu. Thiên Bình nuốt khan, phong thái của cậu ta đỉnh thật, đè bẹp hết sạch những lời nói đuôi sau của cậu luôn. Là hai chị em sinh đôi mà tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn, thật thú vị!

"Tớ... làm bạn với cậu được không?"

*****

A: Cuối cùng cũng hoàn thành xong chương này. Chúc mừng ngày Quốc Khánh mùng hai tháng Chín!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro