Chương 28: Thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác này thật kinh khủng! Tại vì cái thời tiết dở dở ương ương như thế này thành ra Song Ngư cô bị nhức đầu đau họng suốt mấy ngày nay. Mà giọng cô lúc bị đau họng á, cực kì đáng sợ luôn, nghe y hệt như mấy ông già nói không ra hơi ý. Vậy nên khi vào những lúc như vậy Song Ngư không bao giờ hé răng một lời. Cô chỉ ho thôi, mà ho cũng nặng tiếng không kém.

Càng nghĩ lại càng tức cái vụ hôm nọ, vừa tức vừa xấu hổ mới chết chứ, tí thì bộ mặt thật của cô bị lộ ra ngoài luôn. Kể ra thì từ hôm đó đến giờ cô chưa gặp lại cậu ta lần nào cả... À! Cũng có một lần, nhưng hôm đó cô đã chạy trốn. Ngay sáng hôm sau cái sự cố ấy, Xử Nữ lại đích thân tới trả áo, Song Ngư nhìn thấy cậu từ xa liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh cuối dãy hành lang.

Khi về lớp, nghe tụi bạn nói thì hình như không gặp được cô, vẻ mặt cậu ta trông hơi... thất vọng. Chẳng biết có phải không nữa, vì lúc đó đám bạn của cô nói với thái độ đùa cợt nên cô cũng không tin lắm.

Nhưng nếu là thật thì...

"Khụ khụ!"

Tiếng ho cùng đồng thanh vang lên khiến Song Ngư giật nảy cả người, thì ra là tiếng ồm ồm của cậu con trai bên cạnh, thế mà cô lại cứ tưởng là bệnh của mình đã trở nặng nên có mới trầm như vậy.

"Chào bạn nữ hôm nọ đã ở cùng Xử Nữ và Ma Kết, có vẻ như cậu cũng bị bệnh như tớ nhỉ?"

Thế mà từ nãy tới giờ cô không hề để ý rằng cậu trai với mái tóc hơi vàng vàng đã ngồi cạnh cô ở ghế đá từ lúc nào. Cậu không nhìn cô mà đang nhìn thẳng xuống dưới đất, ánh mắt của cậu ta hằn vài mạch máu đỏ li ti, hình như bệnh của cậu ta cũng không hề nhẹ chút nào. Cậu ấy... tên là Nhân Mã thì phải?

"Tớ là Song Ngư..."

Song Ngư buột miệng cất tiếng, ngay sau đó cô liền lấy tay che miệng lại bởi giọng nói khó nghe mà cô vừa mới thốt lên ấy. Không hiểu sao cô lại mở mồm nữa!

"Khịt... không sao, tớ hiểu mà. Cái cảm giác này chẳng hề dễ chịu chút nào, giọng nói khó nghe, cổ họng đau rát, đầu thì nhức đến hoa cả mắt. Thế mà tớ vẫn phải nhấc mông khoác cặp đến trường..."

Ừm, giọng của Nhân Mã cũng khó nghe không khác gì cô, nhưng có lẽ cái máu nói nhiều nó đã ăn sâu vào trong con người của cậu ta rồi. Song Ngư biết vì trong khối cậu ấy khá là nổi tiếng, không phải kiểu nổi tiếng của Xử Nữ, mà là về cái khác. Song Ngư cười khổ.

"Khụ... uống sữa đậu nành không? Thằng Bạch Dương nó bỏ rơi tớ đi họp cán bộ lớp nên thừa một cốc, bỏ cũng phí... khịt!"

Thôi đủ rồi cậu không cần phải cố gắng nói hết câu đâu... nghe mà khổ thay.

Song Ngư gật đầu đưa tay đỡ lấy cốc sữa đậu nành nóng hổi thay cho lời cảm ơn. Công nhận là nhấp một ngụm ấm ấm vào thấy cổ họng dễ chịu hơn hẳn.

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa lạnh, cũng chẳng phải lạnh đến nỗi cóng chân cóng tay, mặc một cái áo khoác mỏng ngoài là ổn rồi. Nhưng đối với cô (và cả cậu bạn bên cạnh nữa), đó như một cực hình vậy. Thực ra nó không đến nỗi như vậy đâu, chỉ là cô thích khuếch đại lên vậy thôi! Cả cái cậu Nhân Mã chắc cũng thấy vậy, cậu ta còn choàng cả khăn quàng cổ cơ mà...

"Hơ hơ, hài hước thật, cái hôm tên đó đi trả áo cho cậu ý, lúc về mặt cậu ta đần lại, nhìn giải trí kinh khủng! Khịt... hôm đó cậu đã làm gì nó vậy?"

Gì cơ? Mặt đần cả ra luôn á, Song Ngư mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, nhưng vẻ mặt của Nhân Mã trông cứ nửa đùa nửa thật, cô chẳng biết đường nào mà lần.

"Sao ngạc nhiên dữ vậy? Thề luôn lúc đó tớ trêu vậy tên đó còn không thèm nhúc nhích gì, mà bình thường chỉ đả động bóng gió một câu mà... khụ, tên đó đã xoắn hết cả lên rồi đấy!"

Song Ngư nuốt khan mặc cho cổ họng đau rát, cô không chịu nổi nữa, rút máy điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn cái gì đó rồi đưa ra trước mặt Nhân Mã.

"Cậu nói thật hay đùa vậy??"

"Dĩ nhiên là... khịt, thật rồi chứ sao không, tớ là một người ngay thẳng không nói dối ai bao giờ!" Cậu ta vênh mặt vỗ ngực bồm bộp để chứng minh cho lời nói của mình.

Song Ngư ngẩn người, sau đó Nhân Mã còn nói mấy câu gì đó nữa cơ, nhưng cô không để ý. Thế quái nào... cô lại cảm thấy lâng lâng thích thích nữa chứ.

A... Song Ngư tự thừa nhận mình là một đứa ấu trĩ kì quặc! Toàn nghĩ vớ vẩn mấy chuyện không đâu!

Dẹp, dẹp hết!

...

Kim Ngưu hắt xì một cái rõ to, đến nỗi cô còn đứng không vững.

Trời lạnh chết tiệt, Kim Ngưu ghét trời lạnh, những ngày tháng nóng ấm yên bình giờ đã trôi qua, và thế chỗ cho nó là cái không khí "thở ra khói" này. Mặc dù trời lạnh ở Việt Nam chẳng nhằm nhò gì so với nước Mỹ mà cô đã ở tận hơn 10 năm qua, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Mặc dù nó không quá ảnh hưởng tới "căn bệnh" của cô hiện giờ...

"Hơ... hơ... hắt xì!"

Có lẽ cô cũng bị cúm rồi, chết thật, bị cúm thì không thể nào nói nhiều được, vậy khác quái gì hành hạ cô cơ chứ!

"A! Thiên Yết! Thiên Yết, ra đây tớ nhờ một chút!"

Kim Ngưu sáng mắt lên khi nhìn thấy bóng hình của cậu bạn cùng lớp từ đằng xa gần phòng dụng cụ, mà cậu này chăm thật, trời lạnh vậy mà vẫn mặc được bộ đồng phục bóng rổ.

Thiên Yết nhận ra sự xuất hiện của cô ở phía bên kia sân trường, cậu đưa tay ra hiệu cho cô đứng chờ một chút rồi vơ luôn cái ba lô dưới đất, chạy về phía Kim Ngưu.

"Cậu gọi gì tớ vậy?"

"À, tớ định hỏi cậu xem cậu có mang theo giấy mềm đi không, có lẽ tớ bị cúm rồi..." Nói xong cô khịt mũi một cái khá là nặng nề.

"Có chứ, nhiều là đằng khác, tớ cũng bị vậy mà."

Thiên Yết cười khổ xoay cái ba lô lại mà lấy trong đó ra hẳn một bịch giấy ăn loại lớn, điều đó làm cô nàng Kim Ngưu trố cả mắt, không ngờ cậu ta còn bị nặng hơn cả cô.

"Cảm ơn... khịt!"

"Không có chi."

***

Bạch Dương tay chống cằm, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra phía cửa lớp học. Cậu khẽ thở dài, cậu cảm thấy... cô ấy thật lạ. Kể từ cái đợt Song Tử xin nghỉ học hơn một tuần đến nay, ngày hôm nào cô ấy cũng sát giờ mới vào lớp, có hôm còn vào muộn nữa.

Nhưng... thái độ của Song Tử lại rất lạ.

Cô ấy dường như nhanh nhẹn hoạt bát hơn, hay cười hơn, và đặc biệt là... nói nhiều hơn. Tuy nhiên những câu nói của cô ấy lại không đi sâu vào cuộc trò chuyện, Song Tử sẽ nhanh chóng đổi chủ đề hoặc làm lơ nó đi. Ví dụ như hôm trước chẳng hạn?

"Cậu bị ốm hả, hay đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ừ! Tớ bị ốm liệt giường luôn ha ha, không cả đứng dậy nổi luôn đấy! Mà cậu có mang vở toán không cho tớ mượn với."

Song Tử cười, điệu bộ có vẻ như mấy ngày cậu ấy nghỉ không có gì quan trọng cả. Y như một con người hoàn toàn khác vậy. Đến Nhân Mã còn phải thắc mắc rằng liệu có phải cô mang trong mình tận hai nhân cách? Và Bạch Dương đã ngay lập tức gạt phắt đi cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy.

"A! Chào mọi người, thầy giáo vào chưa vậy? Xin lỗi vì đã đến muộn!"

Cái chất giọng cao vút này, chắc chắn là của Song Tử chứ không phải ai khác.

"Chưa đâu, về chỗ ngồi đi." Bạch Dương chỉ tay lên cái bàn trống bên trên cậu ra hiệu, Song Tử mỉm cười gật đầu rồi đi về chỗ của mình, và dĩ nhiên, vẫn có vài ánh mắt nhìn cô không quên kèm theo tia kì quặc khó hiểu trong đó. Song Tử biết chứ, nhưng cô tỏ ra không quan tâm lắm.

Thú thật thì... thật khó để thích nghi được nhanh với một Song Tử như thế này. Bạch Dương cảm thấy vậy.

"Nếu cứ tiếp tục duy trì như thế này và chăm chút tới vẻ bề ngoài của cậu ấy hơn chút xíu nữa thì tao thề là Song Tử sẽ có bạn trai chỉ trong vài tháng nữa!"

Giờ ra chơi, Nhân Mã đã tuyên bố hùng hồn trước mặt Bạch Dương làm cho cậu đang uống nước suýt nữa thì phụt ra ngoài. Cậu mệt mỏi chỉnh lại gọng kính lên mắt và không quên tặng cậu Nhân Mã một cái lườm cháy mặt.

"Sao thế? Tao nói đúng mà, nếu mày không nhanh chân thì có mà ngồi xơi dâu."

Bạch Dương không nói gì, ngẩng cổ tu hết sạch nước còn lại trong chai. Không phải là không quan tâm, mà là cậu không muốn nói về vấn đề này.

"Như tao đây này, ngày ngày đều tới gặp cô ấy để hỏi han, đêm đêm thì nhắn tin đều đặn chúc cô ấy ngủ ngon..."

"Thế cậu ta đã hồi âm lại chưa?"

"... chưa."

"Vậy mau biến đi nếu mày không muốn phải trực nhật một tháng."

Bạch Dương nói bằng tông giọng trầm trầm vẫn giống như bình thường cậu vẫn hay nói, nhưng cái ngữ điệu và nội dung trong đó thì không hề bình thường chút nào. Đủ để cậu bạn nối khố vừa nãy đang thao thao bất tuyệt nhận ra rằng, cậu đang bực mình.

"Nhân Mã, cậu lấy hộ tớ cái hộp bút trong ngăn bàn được không?" Song Tử vỗ vai cậu.

"Á hú hồn, cậu ở đây hồi nào vậy, y như bóng ma luôn ấy!"

Nhân Mã ôm tim la lên, cậu thật sự giật mình trược sự xuất hiện của cô, có vẻ như Bạch Dương cũng không ngoại lệ, ánh mắt của cậu cũng ánh lên tia bất ngờ. Và điều cậu mong muốn duy nhất lúc này đó là cô chưa nghe được cuộc trò chuyện hồi nãy giữa cậu và Nhân Mã.

"Hì, ok cảm ơn nhé, mình đi đây!" Song Tử vui vẻ nhận lấy hộp bút từ tay Nhân Mã.

"Khoan đã Song Tử! Tớ xin mạn phép hỏi cậu câu này được không?"

Nhân Mã bỗng nhiên dùng kính ngữ, và nó làm cho Bạch Dương cảm thấy như có điều gì đó không được hay lắm sắp xảy ra.

"Sao?"

"Có phải cậu... "cảm nắng" ai rồi phải không?"

Nhân Mã ngoác miệng cười thật tươi, mắt lấp lánh tia mong đợi, nếu để ý kĩ thì cậu ta cũng hơi liếc về phía Bạch Dương.

Bạch Dương bỗng dừng bút, trái tim như rung một hồi, cảm giác khó tả dâng lên không báo trước. Nó giống như... nửa rất muốn biết, nửa còn lại lại không muốn biết vậy. Cậu không nói gì, mắt cũng không rời trang giấy trước mặt, cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cậu thừa biết cái điệu bộ này trông hết sức kì cục.

"Không."

Câu trả lời nhẹ bẫng như một hồi chuông đánh thẳng vào trái tim đang run rẩy của cậu vậy. Bạch Dương ngẩng mặt lên, không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

"Thế từ hôm cậu nghỉ đến giờ đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu... đã thay đổi vì cái gì?"

Song Tử hơi mở to mắt, khuôn miệng cô hơi mở, như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cô lại cười, bàn tay nắm lấy vạt áo hơi nắm lại.

"Có gì đâu, tớ chỉ là muốn bản thân mình không quá nhàm chán thôi."

Cả Nhân Mã và Bạch Dương đều nhíu mày nhìn nhau khó hiểu. Thì ra câu trả lời chỉ có như vậy, Nhân Mã nhăn mặt, cậu lại muốn thứ gì đó hơn thế để thức tỉnh thằng bạn tối ngày cứ thơ thẩn cả người kia.

"À thì ra là vậy, tưởng chuyện gì to tát lắm cơ ha ha!" Nhân Mã cười lớn, tay cậu vỗ vỗ vào lưng của Bạch Dương.

"Không còn gì nữa thì tớ ra chỗ Bảo Bình đây."

Song Tử cười gượng nói, sau đó cô cầm hộp bút chạy về phía bên kia của lớp học.

"Trời ạ, tao mong thứ gì đó nữa cơ! Mà cậu ấy vừa nói là chưa có thích ai kìa, nhân cơ hội này mà tấn công đi không mất đấy hơ hơ. Tao đi lên thư viện đây!"

Nhân Mã ngước mặt lên trời cảm thán, cậu lại vỗ vai cậu bạn của mình rồi nhấc mông dậy phi thật nhanh ra khỏi lớp.

Bạch Dương không nói câu gì, tay vẫn cầm bút viết lên trang giấy. Bài toán ngay trước mặt, nhưng trong đầu cậu thì trống rỗng, hiện tại thì cậu không thể nghĩ được gì cả. Cậu thấy vẻ mặt của cô ấy rất lạ.

Thở phắt một hơi dài, cậu vò mái tóc đến rối tung lên. Không thể biết được lớp trưởng của chúng ta đang nghĩ gì trong đầu, thoạt nhìn qua thì trông cậu ấy như đang gặp khó khăn với một bài toán khó nào đó. Một bài toán rất khó.

***

Ma Kết nhíu chặt đôi lông mày lại. Cô ghét nhất là khi đang ở trong thư viện mà lại nói nhiều, cực kì khó chịu.

Tuy đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt rồi mà tên kia vẫn cứ nói hoài nói mãi. May mắn thay là cô có khả năng tập trung cao độ nên cho dù bên ngoài tai có ồn ào đến như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn có thể đọc và nắm được rõ nội dung cuốn sách không sai một li.

Nhưng mà... một vài lần thôi còn được, đây cậu ta một tuần phải đến đây tới bốn đến năm lần, điều đó khiến con người có sự tập trung lớn như cô cũng phải gạt bỏ đi mà bực mình quay sang túm lấy cổ áo của tên đó.

"Cậu muốn gì đây?"

"Hơ, như mình đã nói trước đó, mình muốn trái tim cậu."

Gân xanh bỗng chốc nổi đầy trên trán của Ma Kết, thế mà tên đó vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, đã thế còn cười cợt lại càng làm cô thêm bực mình. Vì đây là thư viện nên cô không thể nói to được, nếu là bên ngoài thì cô đã hét thẳng vào mặt cậu ta và ném lên trên trời rồi.

"Ý tôi không phải vậy... cậu đang cố tình trêu tức tôi hả, cậu muốn ăn đòn lắm phải không?"

"Được đánh bởi chính cậu thì tớ cũng cam lòng!"

Nhân Mã cười tít mắt lộ ra hàm răng sáng bóng. Ma Kết ngưng lại một vài giây. Thì ra mặt cậu ta không phải là từ da mặt của một người bình thường, mà nó được làm từ bê tông, dày đến năm centimet chứ không đùa.

Cô buông cổ áo của cậu ra, bất lực dọn dẹp sách cất lại vào trong ba lô, phủi mông đứng dậy đi ra khỏi cửa thư viện.

"Ê cậu định đi đâu vậy? Đi xuống canteen hả, tớ cũng muốn xuống dưới đó đây, ngồi mãi một chỗ bụng sôi sùng sục rồi này!"

Ma Kết không nói gì, lặng lẽ lấy một hộp sữa rồi ra quầy thanh toán để trả tiền. Mặc kệ cho tên kia cứ lòng vòng trước mặt, cô quyết định sẽ không quan tâm nữa. Chỉ tổ mệt người.

Ma Kết ngồi xuống bàn ăn của canteen, cắm ống hút vào hộp sữa và hút, đương nhiên không thể thiếu sách được. Như trên, cho dù không gian có ồn ào như thế nào thì cô vẫn có thể đọc sách được.

Hm? Sao bỗng dưng lại im ắng vậy nhỉ, không còn nghe thấy tiếng nói phiền phức của cậu ta nữa. Tự nhiên Ma Kết lại cảm thấy lạ, cô ngẩng mặt đưa đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh. Khi mắt chạm đến quầy thanh toán của canteen thì dừng lại, cô thấy Nhân Mã đang đứng cười với một cô gái lạ hoắc nào đó. Ma Kết nhíu mày để nhìn kĩ hơn, hình như mặt cậu ta đỏ lên thì phải, lại còn gãi đầu nữa.

Chậc, đã gây phiền phức cho cô rồi bây giờ lại ra làm phiền cả người khác nữa, cậu ta có còn là con người không vậy? Thật quá đáng mà!

Đã bực mình giờ lại thêm bực mình hơn, cô thở mạnh một cái rồi lại tiếp tục cúi mặt xuống đọc tiếp cuốn sách đang dang dở.

"Phù... Ma Kết, xin lỗi vì đi hơi lâu nhé!" Nhân Mã cuối cùng cũng quay trở lại với đống đồ ăn trên tay.

"Sao không ở lại mà trò chuyện với bạn gái của cậu đi? Đến đây làm khổ tôi để làm gì?" Ma Kết không rời mắt khỏi trang sách, cô cất giọng đều đều, tuy nhiên lại không giấu được một chút sự tức giận bên trong đó.

"Hả? Cậu nói gì vậy? Bạn gái đào đâu ra?"

Nhân Mã tròn mắt nhìn cô, phải mất vài giây sau cậu mới nhận ra được ý của câu nói ấy, cậu phá lên cười rõ to, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

"Cười cái gì? Cậu làm tôi tức rồi đấy!" Ma Kết không chịu nổi nữa đặt hẳn cuốn sách trên tay xuống bàn, hành động đó làm cho khá nhiều người xung quanh để ý.

"A xin lỗi, xin lỗi, nhưng đó là chị họ của tớ, tớ chỉ đang nói chuyện với chị họ một chút thôi mà!" Nhân Mã xua xua tay, cậu khá là bất ngờ trước sự tức giận của Ma Kết.

Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một Ma Kết như thế này.

"Chị họ?" Cô ngớ người ra, "Chị họ mà đỏ mặt tía tai như thế kia á?"

"Chẹp, vì chị ấy trêu tớ thôi, cậu biết chị ý nói gì không? Chị hỏi cậu là bạn gái của tớ à, và tớ nói là..." Nhân Mã tì tay xuống bàn, mặt đối mặt với cô rồi nở một nụ cười ranh mãnh, "Chưa, nhưng tương lai thì chắc chắn."

Ma Kết nín lặng, cô không biết bây giờ trông khuôn mặt mình như thế nào khi mặt của cậu ta ở ngay sát như thế. Nhìn kĩ thì bỗng thấy... tên này cũng được đấy chứ, nhất là nụ cười và ánh mắt.

Cô thầm tự vả vào bản thân mình, tự dưng lại nghĩ vớ vẩn linh tinh, có chết cô cũng không bao giờ "hẹn hò" với tên Nhân Mã khốn kiếp này đâu! Không bao giờ!

"Hơ, cậu để ý đúng không? Tớ biết là cậu có để ý mà."

"Điên à? Đập vào mắt thì thấy thôi." Bị bắt trúng tim đen, cô không biết làm gì ngoài bác bỏ nó, nếu để cậu ta biết được sự thật chắc cô chỉ còn nước đào hố mà chui xuống thôi.

"Vậy hả?" Giọng Nhân Mã hơi xìu xuống, "Thôi vậy. Này, cậu ăn bánh không, tớ mua tận bốn cái ăn không hết!"

Đúng là cái tên trẻ con, cả về bề ngoài lẫn tính cách bên trong. Ma Kết vớ luôn cái bánh mì đóng gói trên bàn xé ra cắn một miếng to. Ăn cho bõ tức, chỉ có thức ăn mới có thể lấp đầy một lỗ hổng tâm trạng mà thôi!

Nhân Mã cắn bánh mì, cậu khẽ cười thầm trong lòng.

Chẳng biết ai mới trẻ con nữa.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro