Chương 29: Chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh nhanh nhanh không chết mất! Trời ơi chết thật rồi chứ còn gì nữa?"

Bảo Bình tự nhủ với bản thân. Hiện tại cô đang chạy với vận tốc ngang bằng một chiếc xe máy để đến trường. Ma Kết chết tiệt, dậy đi học không thèm gọi cô, chắc ả ta còn thù cô từ cái lần cô gán ghép ả với Nhân Mã. Tối về ả sẽ chết với cô!

Trời đất ơi chỉ còn ba phút nữa là 7 giờ rưỡi rồi, cố gắng một chút nữa là sẽ ổn thôi, mong hôm nay đứng canh ở cổng trường không phải là ông thầy giám thị hồi đầu năm...

...

Tại cổng trường, Sư Tử nhìn đồng hồ với vẻ mặt thản nhiên. Hôm nay là ngày anh trực ở cổng trường cùng với bác bảo vệ, thật mệt mỏi khi phải dậy từ 6 giờ sáng để đến trông cổng trường.

"Đến lúc đóng cổng rồi thầy, thầy về lớp được rồi đấy." Bác bảo vệ nhìn anh rồi cười, tay bác nắm lấy chiếc cổng định kéo nó vào.

"Ấy từ từ đã bác, bác chờ một phút nữa thôi, sắp đến rồi!"

Sư Tử mắt vẫn không rời đồng hồ, anh vội vàng túm lấy tay bác bảo vệ ngăn không cho bác ấy đóng cổng trường.

"Nhưng đến giờ vào lớp rồi, thầy cho tôi đóng cổng tôi còn phải đánh trống nữa chứ."

"Hừm... xem nào, ba... hai... một..."

Sư Tử nở một nụ cười tỏa nắng, ranh mãnh nhìn bác bảo vệ rồi dơ tay chỉ về phía đằng xa đối diện cổng trường.

"Chờ em với, chờ một chút!!!"

Bảo Bình vừa chạy vừa hét lên thật to. Thật khó thể tưởng tượng nổi một đứa con gái trông nhỏ con thế kia, chạy như điên với tốc độ đó mà lại có thể hét to được đến như vậy, quả là tuổi trẻ tài cao.

Cô gục xuống đất để mà thở, cuối cùng cũng có thể vào trường được rồi, hôm nay đúng là một kì tích đáng nhớ đối với cô.

"Thật là... em học sinh lần sau nhớ dậy sớm đến đúng giờ nhớ chưa, phiền chết mất!"

Bác bảo vệ bực dọc nói. Sư Tử cười khổ, anh cúi xuống bên cạnh Bảo Bình rồi đưa cho cô khăn tay.

"Cầm lấy mà lau lại mặt đi, mồ hôi làm trôi đi hết sự xinh đẹp trên gương mặt của em rồi đấy."

"..."

Bảo Bình thật muốn đáp trả lại ngay cái câu nói kích đểu đó của ông ta, nhưng khổ nỗi cô không còn sức để mà nói nữa rồi, cô chỉ có thể ngồi đó mà điều hòa lại nhịp thở mà thôi. Bảo Bình tặng cho Sư Tử một cái lườm nguýt thật dài rồi giật luôn cái khăn tay của anh.

"Học sinh hành xử vậy là không ổn đâu nha! Thôi ngồi dậy tôi đưa em về lớp."

"Hừ... khỏi đi, tôi không muốn đi chung cùng với thầy đâu."

"Tiện đường thôi, dù sao tiết đầu cũng là của tôi mà. Người gì đâu mà lạnh lùng..." Sư Tử bĩu môi trêu chọc.

Bảo Bình phủi bụi trên đầu gối, ra vẻ đỏng đảnh đứng lên. Cô định hình được trong đầu dáng vẻ của mình khi đứng lên trông sẽ rất là oai phong và ngầu lòi, cô sẽ sải bước qua mặt ông thầy giáo chết tiệt đó và không nói một lời nào cả. Nhưng ông trời hôm nay không phù hộ cho cô rồi... Bảo Bình vừa mới đứng lên đã ngã khuỵu phát xuống, nhìn trông rất khó coi, cả vẻ mặt kinh hoàng của cô nữa.

Hờ hờ, cô bị chuột rút.

Sư Tử hết nói nổi luôn, cái tội dậy muộn không có thời gian vươn vai thư giãn gân cốt rồi mới bị vậy. Kể ra cũng đáng đời, nhưng nhìn nhỏ cũng đáng thương thật.

"Rồi cho em chọn đó, cần tôi "khiêng" về lớp hay không?"

"Không cần, tôi tự đi được!"

Bảo Bình nghiến răng nói, rồi sau đó cô chống tay xuống dưới đất cố gắng nâng cái thân nặng trĩu ấy lên.

"Khổ lắm cơ, tôi nhìn mà tôi xót thay á! Đưa tay đây!"

Bảo Bình vừa mới ngước mặt lên thì đã bị "ông thầy chết tiệt" ấy kéo tay, và chỉ vài giây vỏn vẹn sau, cô đã nằm gọn trong tay của Sư Tử rồi. Là bế công chúa ấy, bế công chúa đó!

"Á á bỏ tôi xuống!"

"Không, như vậy thì mệt lắm."

"Thôi được rồi, thôi được rồi, thầy cõng tôi đi, đừng bế thế này nữa! Trời ơi bao nhiêu người đang nhìn kìa làm ơn đi!"

Sân trường vắng teo chả có ai ngoài ông bảo vệ đang gác chân lên ghế đá đọc báo ở cổng trường. Chậc, thôi thì chiều lòng con bé vậy, không lại mệt mỏi nữa.

Bảo Bình chau mày tức tối dựa người vào lưng của Sư Tử. Sáng nay xui xẻo thật đấy, hết đi học muộn giờ lại bị ông thầy bắt nạt. Đã thế cái tình cảnh này thật xấu hổ. Cô nhìn chằm chằm vào gáy của anh, vì là ở đằng sau nên không thể biết rõ được vẻ mặt của anh lúc này trông như thế nào, liệu có quá khó khăn khi cõng cô không nhỉ? Dạo này cô ăn cũng không phải là ít... cảm thấy tội lỗi quá...

"Xin lỗi, tôi có nặng quá không..."

"Có."

Á trời, ông thầy chết bằm, chưa nói xong hẳn hoi một câu đã trả lời đốp phát vào mặt người ta như thế, giờ thì cảm giác tội lỗi bay biến hết sạch rồi, chỉ còn cái ham muốn hận không thể đá vào mông của ông ta thôi!

"Vậy thì cho tôi xuống!"

"Ấy đùa tí thôi mà, hơ hơ, em nhạy cảm quá đấy." Sư Tử bật cười.

Bảo Bình bặm môi lườm mắt, chẳng biết lão quái ấy nói thật hay đùa nữa, dù sao thì vẫn rất đang chết, dám chọc thẳng vào nỗi đau của cô như vậy!

Im lặng...

Bỗng dưng im lặng đến lạ thường, bây giờ cô mới để ý rằng con đường đến lớp sao mà dài vậy, cảm giác như cả thế giới đều chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của Sư Tử cộp cộp trên nền đá lát gạch.

Vì là ngồi đằng sau lưng anh nên cô cảm được từng nhịp thở đều đều của anh, hiện tại cả người của Bảo Bình đang áp rất là sát vào tấm lưng rộng ấy, bây giờ cô mới nhận ra rằng trái tim cô đang đập mạnh từng nhịp, chẳng biết từ lúc nào, chỉ biết rằng nó đang đập rất nhanh và mạnh.

Ôi lại cái mùi hương trà xanh quyến rũ này, ước mơ của cô trở thành hiện thực rồi, đó là được tận hưởng mùi hương này thêm một lần nữa, kể từ cái hôm sáng sớm cô đến trường để trực nhật ấy. Chết rồi, Bảo Bình đến nghiện mùi hương này mất thôi, giờ nhốt cô vào trong phòng cả một năm với mùi hương này thì cô cũng cam chịu.

"Em đang ngủ đấy hả, sao im re vậy?"

"Thơm quá..."

"Thơm?" Sư Tử khó hiểu ngoái đầu lại.

Bảo Bình giật mình, mải mê chìm đắm khiến cô vô tình buột miệng nói ra mấy câu từ đang nghĩ trong đầu. Xấu hổ chết mất, giờ Sư Tử nghe thấy hết rồi, làm thế nào bây giờ?

"À... ý tôi là, mùi tôi thơm quá, sáng nay mới gội đầu nên thơm ha ha!"

"Ờ nhỉ, sáng nay em đi học muộn là do mải ở nhà gội đầu ha?"

Bỏ mẹ, lại thêm một lần ngu người nữa. Cô đã quên mất là sáng nay mình đi học muộn cơ đấy. Thật là không gì có thể qua nổi ánh mắt của ông thầy chết tiệt này mà. Xấu hổ chết đi mất!

Sư Tử phì cười, anh lắc đầu, con bé đúng là ngốc nghếch thật, nhưng có đứa con gái nào ngốc nghếch mà lại không dễ thương cơ chứ?

***

"Bảo Bình, hôm nay lại đi muộn nữa hả  có bị làm sao không? Thấy bảo hôm nay có giáo viên trực ở cổng đấy!"

"Không sao, không thấy tớ vẫn sống sót ngồi đây hử?"

Bảo Bình chỉ tay vào mặt mình rồi ngước đầu lên nhìn Kim Ngưu, vừa mới hết tiết một đã bị nhỏ đó bay tới vây lại hỏi tới tấp rồi.

"Ủa Kim Ngưu, không để ý hả? Hôm nay là Sư Tử trực đó!"

Nhân Mã cố tình kéo dài tông giọng của mình ra, đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ "Sư Tử", cậu nhếch miệng cười.

"Tên chết bằm muốn ăn vả phải không? Ờ thì dĩ nhiên là lão Sư Tử có... cho tao một con đường sống, nhưng..."

"Biết ngay mà, chắc chắn có gian tình uẩn khúc gì rồi há há!"

Nhân Mã nói xong câu đó rồi co giò chạy đi, vì cậu ta biết rằng kiểu gì Bảo Bình cũng sẽ bay đến và cho cậu một trận. Thật mệt mỏi với hai đứa này.

"À Xử Nữ, thứ cậu đang cầm trên tay là gì vậy? Mình mượn được không?"

Kim Ngưu ngay sau đó đã chuyển sự chú ý lên cậu bạn bàn trên - Xử Nữ, và cậu ta đang cầm một thứ gì đó cứ nhấn nhấn nhìn rất thích mắt. Xử Nữ lười biếng nằm ụp mặt xuống bàn đưa cái đó ra đằng sau cho Kim Ngưu.

"Đấy là dụng cụ luyện ngón tay để chơi piano."

"Há, cứ cầm cái này là có thể chơi được piano cơ à?" Kim Ngưu thích thú ấn ấn thứ dụng cụ ấy, nhìn trông rất vui.

"Dĩ nhiên là không rồi, nó chỉ giúp cho cơ tay linh hoạt thôi. Nếu lâu ngày không đụng đến piano thì phải cầm nó thường xuyên." Xử Nữ nhún vai.

"À, thảo nào cứ lúc nào rảnh cậu lại lôi nó ra ấn. Nếu như ấn cái này nhiều mà chơi được piano luôn thì tốt biết bao..."

"Không đâu, muốn giỏi gì đó là cả một quá trình dài đấy, cái thứ gọi là bẩm sinh chỉ chiếm rất rất ít phần trăm trên cái thế giới rộng lớn bao la này. Vả lại..."

Thiên Yết không biết từ đâu chui ra bồi thêm một đống triết lí trời ơi đất hỡi mà cậu ta đã học được ở chương trình "Quà tặng cuộc sống", không hiểu sao suốt mấy tuần nay rồi, ngày nào cũng vậy. Có chuyện gì đã xảy ra với Thiên Yết vậy?

"Hú thầy chủ nhiệm vào, thầy bảo hôm nay sắp xếp lại chỗ ngồi đấy mấy bạn!"

Tin động trời! Sắp xếp lại chỗ ngồi!

Đâu gì đáng sợ hơn đang yên đang lành tự dưng đi xếp lại chỗ ngồi, vốn dĩ vẫn hạnh phúc với bạn cùng bàn đáng mến của mình mà giờ phải rời xa, thật không đành lòng!

"Nhà trường vì lo lắng cho sự nghiệp học tập của các em nên đã đưa ra đề xuất này, bạn học khá giỏi lớp mình sẽ được xếp ngồi kèm với một bạn học lực trung bình để cùng nhau rèn luyện, giúp các bạn trong lớp cùng vươn lên. Sau đây thầy sẽ đưa ra danh sách..."

Cả lớp trở nên rầm rộ hơn hẳn, điều đấy cũng tốt thật đấy, nhưng nó đột ngột quá, nhỡ không cùng nhau tiến bộ được mà cùng nhau thụt lùi thì sao?

"May quá thoát khỏi thằng Xử Nữ phúc tám đời nhà tao!" Nhân Mã cười hềnh hệch.

"Cảm tạ trời đất, chuyển chỗ mau mau giùm con!" Xử Nữ cũng nhắm tịt mắt chắp tay khẩn cầu.

Nhìn bề ngoài trông thế thôi, nhưng trong lòng hai cậu ấy ai chả biết cả hai thằng đều đang tức muốn lộn tùng phèo gan ruột, muốn lao vào xâu xé nhau ấy chẳng đùa.

"Lớp trưởng ra xếp các bạn thành hàng đứng ngay ngắn ngoài hành lang đi, thầy gọi đến tên ai người ấy vào."

Kim Ngưu tiếc nuối nhìn Thiên Bình, cô chẳng muốn đổi chỗ ngồi khác gì cả, cô chỉ muốn ngồi với cậu thôi. Thiên Bình gượng cười vỗ vai cô, cậu lên tiếng an ủi cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Tuy hành động như vậy, nhưng trong thâm tâm cậu cũng không hề muốn đổi chỗ tí nào, hụt hẫng thật...

Bảo Bình gặm bút, cô không quan tâm sẽ được ngồi với ai, cô chỉ muốn ngồi ở một trong những bàn ở phía cuối thôi, nếu như ngồi bên trên thì giờ văn sẽ bị ông Sư Tử giương mắt quạ lên soi mất. Thế thà đi dọn nhà vệ sinh một năm còn hơn.

Còn về phía Bạch Dương, cậu thấy Song Tử đang lầm lũi thu dọn sách vở để đi ra ngoài, cậu ấy không nói không rằng. Đúng là con gái cảm xúc khó nắm bắt thật, lúc thì họ thế này, lúc thì lại thế kia, thật là khiến bọn con trai điên đầu mà.

"Các em nghe thầy đọc tên ai thì người đó sẽ ra ngồi ngay vào bàn đầu tiên dãy trong cùng nhé, sau đó thì ngồi bàn thứ hai,... cứ thế nhé!"

Thầy chuẩn bị đọc tên, sao mà nó lại đau tim thế này cơ chứ? Thật là...

"Bảo Bình, Thiên Bình, hai em ngồi bàn đầu nhé."

Cái gì? Cầu không được, ước không thấy, thế quái nào nó lại hoàn toàn trái ngược với mong muốn của cô vậy? Cái bàn ngay thẳng bàn giáo viên, cái bàn bị cho là "thứ đáng nguyền rủa" ấy, thế thì tèo rồi còn đâu! Học văn mặt đối mặt với lão Sư Tử đó thì hơn cả ác mộng rồi còn gì!?

"Tội nghiệp Bảo Bình thật, ngồi cuối đang sướng bỗng chốc phải xách mông lên ngồi đầu..." Nhân Mã cảm thán với cái bộ mặt đểu cáng thật sự, chắc chắn tí nữa cậu ta sẽ không xong với Bảo Bình cho mà xem.

Còn về phần Thiên Bình thì... cậu thấy cũng không đến nỗi tệ, được ngồi với bạn cùng nhóm của mình cũng tốt, dù sao thì Bảo Bình cũng sẽ giúp cậu cải thiện được môn văn. Nhưng cậu đang lo, không biết Kim Ngưu sẽ ngồi với tên nào đây?

"Gia Linh, Như Huyền..."

May quá thoát kiếp nạn bàn đầu rồi, trong nhóm có mỗi Bảo Bình bị dính chưởng.

"Thiên Yết, Bạch Dương."

Bạch Dương giật mình, cậu đã được nêu tên rồi ư? Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng, có lẽ là bản thân cậu đang mong chờ cái gì đó hơn thế. Không phải là ngồi với Thiên Yết là tệ, nhưng... Bạch Dương khẽ liếc nhìn xuống cô bạn đã từng ngồi ngay bên trên mình.

"Hây người anh em, có gì cậu nhớ chiếu cố tớ nhé!" Thiên Yết đi tới khoác vai cậu.

"Ờ ừ, cậu cũng vậy." Bạch Dương cười cười.

"Nhân Mã, Kim Ngưu."

Nhân Mã vui sướng như vớ phải vàng, vậy là từ giờ môn tiếng anh của cậu đã có người gánh vác rồi, không lo dưới trung bình môn anh nữa. Kim Ngưu đang lo lắng từ nãy tới giờ được gọi tên thì khá là bất ngờ. Công nhận thầy xếp cũng rất hợp lý, cả cô và Nhân Mã có thể bù trừ cho nhau, cô dốt toán nhưng được môn anh, còn cậu ta thì ngược lại. Cô vội nhìn về phía của Thiên Bình, dơ ngón cái về phía cậu rồi mỉm cười. Thiên Bình cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm... cuối cùng là Xử Nữ và Song Tử, hai em ngồi bàn cuối dãy ngoài cùng."

Cái quái...?! Lằng nhằng thế nào mà hai con người đó lại được xếp cũng nhau chứ, Song Tử cũng đâu phải là học yếu quá đâu mà lại ngồi cùng thằng học giỏi nhất lớp ấy chứ? Bạch Dương thầm nghĩ. Nhưng... bàn của Song Tử lại ở ngay phía bên tay phải của bàn cậu, chỉ cần với tay sang là có thể chạm được rồi. Tuy là như vậy nhưng điều này thật sự khó hiểu đấy!

Xử Nữ thì thế nào cũng được, miễn là không phải ngồi với thằng mang tên Nhân Mã, vả lại ngồi bàn cuối sẽ rất dễ ngủ, cậu rất thích. Bạn cùng bàn là Song Tử ư, không tệ.

"Từ giờ các em sẽ ngồi cùng với nhau cho đến hết năm lớp 11, hãy cùng bạn đồng hành của mình khám phá ra những thiếu sót của bản thân rồi bù đắp vào cho nhau nhé. Giờ các em bắt đầu vào bài mới."

Tiếng thầy giáo giảng bài hòa cùng với tiếng gió thổi cây lá xào xạc bên ngoài cửa sổ. Mọi thứ thật êm đềm và dịu nhẹ, cảm giác như nhịp sống đang chầm chậm từ từ trôi qua vậy. Song Ngư chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lớp cô cũng vừa mới sắp xếp lại chỗ ngồi, và chỗ của cô là ở ngay sát bậu cửa sổ hướng ra ngoài sân trường này.

Bỗng nhiên cô cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, chẳng biết tương lai sau này sẽ ra sao, chỉ biết rằng mọi thứ trước mắt bây giờ thật là nhanh. Với lại... cậu ta giờ ra sao rồi nhỉ, lâu rồi không thấy mặt cũng nhớ nhớ.

*****




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro