Chương 30: Sốt cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên thế giới này, người hoàn hảo nhất không phải là người bẩm sinh tài năng nhất, mà là người chịu áp lực nặng nề nhất.

Gia đình Xử Nữ có tất cả năm chị em, và cậu là em út đồng thời là đứa con trai duy nhất trong gia đình. Sở dĩ cái tên "Xử Nữ" cũng bắt nguồn từ chuyện này, trước khi cậu ra đời, ai cũng nghĩ là đó sẽ là một bé gái, và tâm nguyện của người bố quá cố của cậu chính là đặt tên cho đứa con cuối cùng của mình là Xử Nữ.

Là đứa con trai đích tôn trong nhà, Xử Nữ hoàn toàn được mẹ và các chị chăm lo hết sức mẫu mực, nhưng nó cũng chính là một áp lực to lớn đè lên vai cậu - trở thành một con người hoàn hảo nhất.

Năm bốn tuổi, mẹ đã vô tình phát hiện ra Xử Nữ có khả năng đánh piano trong một lần cậu đến nhà chú của mình, từ đó mẹ cậu bắt đầu đầu tư một số tiền lớn để cho cậu đi học piano. Xử Nữ hoàn toàn thoải mái với điều ấy, vì cậu muốn mẹ mình được vui, với lại... piano cũng rất thú vị.

Xử Nữ điên cuồng học đánh piano suốt 12 năm qua, không một bữa tiệc, một sự kiện nào liên quan đến gia đình mình mà không có sự góp mặt của những bản nhạc du dương êm đềm của cậu cả.

Không chỉ có piano, năm tuổi, mẹ cậu thuê gia sư dạy riêng cho con trai của mình, bà còn đăng kí cả mấy lớp học thêm, trung tâm giáo dục kĩ năng để học trước kiến thức trên nhà trường. Mẹ bảo piano giỏi cũng phải song song với lượng kiến thức trong đầu, đã là một thằng con trai thì phải luôn xếp hạng nhất, không được thua kém bất kì ai. Xử Nữ lúc đó vẫn chưa hiểu hết được câu nói của mẹ, cậu chỉ mở to mắt nhìn bà rồi gật gù cái đầu.

"Xử, giờ con đi ăn cơm đi còn kịp, sáu giờ là học đàn rồi, chín giờ lại học gia sư."

Mẹ của Xử Nữ mở cửa phòng cậu, bà khẽ ngó đầu vào. Xử Nữ đang ngồi trên khung cửa sổ nghe nhạc, thấy mẹ vào thì cậu bỏ tai nghe ra, ậm ừ vài câu.

Cậu chán nản nhìn đống sách vở trên bàn và chiếc đàn piano ngay cạnh bàn học rồi khẽ thở dài. Không hiểu sao ở nhà còn phải học nhiều hơn cả ở trên lớp.

Reng reng!

Có tin nhắn, Xử Nữ bật điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Thiên Yết.

"Chút nữa đi ăn phở với trà đá không? Có bọn con trai nhóm mình với cả Sư Tử đấy."

Lòng cậu chùng xuống, tim đập thình thịch. Đã từ lâu lắm rồi mới có người rủ cậu đi ăn tối. Cái cảm giác nửa muốn nửa không này cứ quanh quẩn trong đầu, điều đó thật khó chịu. Nửa không là do cậu không dám trốn học, mẹ đã tốn rất nhiều tiền để cho cậu được học vậy rồi, nhưng... Xử Nữ thật sự lại muốn được ra ngoài xả hơi với anh em. Phải làm thế nào bây giờ?

"Các cậu cứ đi đi, tớ hôm nay bận rồi."

***

"Xử Nữ, ê, Xử Nữ!"

Song Tử ngồi bên cạnh khẽ lấy tay lay cậu bạn cùng bàn của mình. Tiết học bây giờ là tiết hóa, và thầy giáo đang chỉ định Xử Nữ đứng dậy trả lời câu hỏi của thầy, nhưng khổ nỗi... cậu chàng hiện đang nằm gục mặt xuống bàn.

Bạch Dương bên cạnh liền cuộn tròn quyển sách hóa trên tay lại và đập bụp một phát lên đầu của Xử Nữ một cách không thương tiếc.

Quái lạ? Cậu ta vẫn không thèm ngước mặt lên luôn. Song Tử nhíu mày, cô nhẹ nhàng nâng đầu của cậu sang một phía, phát hiện ra gương mặt của cậu ta bây giờ đỏ bừng. Cô một tay áp lên trán mình, tay còn lại áp lên trán của cậu bạn cùng bàn.

"Thầy ơi... có vẻ cậu ấy sốt rồi."

Lông mày của Xử Nữ nhíu chặt, hơi thở nặng nề, mồ hôi dính bệt trên trán. Thế này chắc chắn là sốt không hề nhẹ, thảo nào sáng hôm nay vừa mới đến lớp mặt đã hằm hằm, đặt mông xuống ghế chưa kịp lôi sách vở ra đã lăn quay ra ngủ.

Thầy dạy hóa không còn cách nào khác ngoài việc điều một đứa to con khỏe mạnh trong lớp để cõng Xử Nữ xuống phòng y tế của trường, và người đó không phải ai ngoài Thiên Yết. Bạch Dương ngồi ngay gần đó cũng được điều đi để giúp hai bạn.

"Lạ nhỉ? Thanh niên này hướng nội chả bao giờ thấy đi đâu mà lại sốt lăn ra thế?" Bảo Bình ngậm bút gãi gãi đầu.

"Tâm lý bị đả kích nên phát sốt chăng?" Thiên Bình chống cằm nói.

...

Thiên Yết từ từ ngồi xuống mép giường bệnh rồi đặt Xử Nữ xuống, Bạch Dương liền đỡ lấy hai vai của cậu ta rồi nhẹ nhàng cho cậu nằm gọn xuống giường.

"Cô giáo hình như không có ở đây rồi, để tớ chạy đi tìm vậy." Bạch Dương nhún vai.

"Thôi, để tớ tìm cho, cậu về lớp trước đi, để cậu ấy ở đây một mình là ổn rồi." Thiên Yết vỗ vai Bạch Dương mỉm cười.

Có lẽ nhiệm vụ của cậu cũng đã hoàn thành rồi, Bạch Dương gật đầu rồi bước ra ngoài đi về lớp, còn Thiên Yết thì chạy sang dãy phòng của giáo viên để tìm giáo viên y tế.

Tức thật, không biết cô ấy chạy đi đâu rồi, hỏi hết từ phòng này đến phòng kia vẫn không thấy bóng dáng của cô y tế đâu. Để lâu như vậy thì Xử Nữ sẽ lăn ra chết mất!

"Thiên Yết, em làm gì ở đây vậy?"

"Cự Giải?"

Thiên Yết vô tình gặp mặt Cự Giải khi đang bước xuống cầu thang. Cô đang ôm một xấp tài liệu dày cộp, có vẻ như cô ấy đang có chuyện gì gấp lắm thì phải, vẻ mặt cũng lấm tấm mồ hôi, chắc chắn là vừa mới chạy.

"Bạn em bị ốm, em đang tìm cô y tế nhưng mãi vẫn chưa thấy cô ấy đâu." Cậu gãi đầu rồi cười cười.

Cự Giải mím môi, ánh mắt của cô di chuyển xuống dưới chân, như là đang suy nghĩ gì đó. Vài giây sau, cô ngước mặt lên, nở một nụ cười tươi.

"Chị biết cô ấy ở đâu, để chị đi cùng Yết nhé!"

"Ơ... không cần đâu ạ, chị chỉ cần nói cho em biết cô ấy đang ở đâu để em tự đi tìm được rồi. Em không muốn làm phiền đến chị..." Thiên Yết xua tay, giọng nói ấp úng.

"Nhưng chị thích bị làm phiền! Em có ngại không?"

... Thiên Yết tròn mắt nhìn cô gái đối diện mình, cậu cảm thấy lồng ngực của mình như muốn nổ tung ra. Cảm giác như Cự Giải rất muốn nói chuyện với cậu, ở bên cậu? Trời ơi, nhưng còn anh Thiên Nam thì sao, sao mà cậu cảm thấy mọi thứ lại rối rắm như thế này?

Cự Giải chợt ý thức được câu nói hồi nãy của mình, cô đã quá kích động rồi. Nhìn vẻ mặt ngây ra của Thiên Yết, cô bất giác đỏ mặt. Không biết là bản thân vừa nãy vừa mới nói gì khiến thằng bé đần cả ra như thế nữa. Hai chữ "tội lỗi" bỗng bay bay trong tâm trí của cô.

"Ừm... nếu Yết cảm thấy phiền thì thôi vậy, cô y tế đang ở..."

Chưa nói hết câu, Cự Giải bỗng thấy hai tay mình trống không. Thì ra là Thiên Yết đã dành lấy từ tay cô xấp giấy dày cộp đó, cậu bước xuống cầu thang, đến lúc cách cô ba bước rồi, cậu mới quay đầu lại.

"Chị không đi hả? Đợi khi nào tìm thấy cô ý thì em trả lại cho chị đống này, em không đem đi vứt đâu mà lo."

Nụ cười rạng rỡ như nắng mai của Thiên Yết thật giống máy ngưng đọng thời gian, Cự Giải đờ người, mắt cô mở to. Cô không biết bây giờ gương mặt của mình có đỏ lên hay không. Mà cũng chẳng sao, ánh nắng đẹp đẽ màu mật ong đang phủ lên chỗ hai người đang đứng, nó vừa tô điểm cho nụ cười ngây ngô của Thiên Yết, lại có thể che đi sắc đỏ hồng như được phủ qua lớp phấn trên mặt của Cự Giải.

Không thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó đẹp đến nhường nào. Nó là một trong những bức tranh tuổi trẻ mang màu sắc tươi vui nổi bật nhưng không kém phần nhẹ nhàng, nhẹ nhàng trong tâm trạng của mỗi con người thể hiện ở một chiều nào đó vừa có thể thấy, nhưng lại vừa không thể thấy được.

Tuổi trẻ cũng có một phần khó hiểu mà, mình phải tự khám phá ra thôi!

***

Một ngày đại xui xẻo của Song Ngư, xui xẻo đến mức cô chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh cho mau hết cái ngày này đi! Hôm nay là bàn của Song Ngư trực nhật, khổ thay cô rằng đứa bạn cùng bàn bị ốm và đã xin nghỉ mấy ngày liền, báo hại cô phải trực nhật một mình, hết quét lớp tới đổ rác, lau bàn, lau bảng đủ kiểu thể loại. Đáng lẽ chút nữa cuối giờ cô còn phải ở lại để quét gốc cây phượng do lớp cô phụ trách nữa cơ, nhưng đã xảy ra một sự cố khiến cô được miễn nhiệm vụ này.

Song Ngư đã bị trượt chân ngã trong lúc cố leo lên ghế để lau bảng, và kết quả là cô đã bị bong gân. Giờ đây cô đang phải tự lết cái thân xuống phòng y tế. Thực ra nó cũng không quá đau, chỉ cần dán một cái băng gâu vào là được rồi, nhưng... cô đã cố tình cường điệu nó lên. Để trốn trực nhật mà! Ai mà chả muốn trốn được trực nhật, đó là niềm vui.

"Cô Giang ơi, cô có ở đây không ạ? Cô cho em xin ít băng gâu với thuốc trị bong gân với ạ."

Im lìm... chẳng có một tiếng hồi đáp. Chắc là cô ấy đi đâu rồi, vậy để cô tự túc vậy, dù sao thì cô cũng biết chỗ để thuốc ở đâu mà. Học sinh ngoan và hay vâng lời, hay giao du với các thầy cô trong trường chính là Song Ngư đây chứ ai? Vậy nên cái quái gì cô cũng biết hết, kể cả quyển nhật kí của cô giám thị cô còn biết ở đâu mà.

Ý? Hình như có học sinh đang nằm ở đây. Thôi kệ đi, cứ hoàn thành việc bôi thuốc cho bản thân cái đã.

"Nước..."

Đang định bôi thuốc, Song Ngư bỗng ngước đầu lên. Hình như cậu học sinh trong đó vừa mới nói gì thì phải, nhưng cô không nghe rõ.

"Nước... tớ, tớ muốn uống nước..."

"À, ừ, để tớ lấy cho."

Khiếp khổ thân, giọng nói khàn đặc nghe đến là thương, chắc cậu ta phải ốm nặng lắm. Thôi thì tốt bụng giúp đỡ bạn ấy vậy, dù gì cũng là bạn cùng trường.

"Đây nè nước đây, uống đi!"

Cô đưa cốc qua tấm vải màn mỏng chăng ở thanh sắt của mỗi góc giường. Cậu bạn trong đó nhanh chóng nắm lấy cái cốc. Hình như cậu ta đang rất là khát, Song Ngư còn nghe thấy rõ cả tiếng uống ừng ực của cậu ta mà.

"Hà... cảm ơn cậu nhé."

Ớ, cái giọng này quen quá nè, nghe lớt phớt qua ở đâu rồi thì phải. Cô đực mặt ra vài giây, cố nghĩ ra xem giọng nói ấy là của ai.

Trời đất! Là Hoàng Xử Nữ! Quỷ thần thiên địa ơi, hồi nãy giọng khàn quá nên cô không để ý, mà cậu ta cũng ốm được sao? Không ngờ một con người tài cán xuất sắc như vậy mà cũng ốm được đấy!

Đương nhiên, vì cậu ta cũng chỉ là một con người mà thôi.

"Ờm, vậy thì... tôi đi trước nha, cậu ở lại vui!" Song Ngư dựng đứng tim, mau nhanh chóng chuồn thôi, cô không muốn đụng mặt cậu ta tí nào.

"Hạ Song Ngư? Cậu là Song Ngư phải không?" Xử Nữ nhíu mày.

Chết rồi... cậu ta phát hiện ra rồi, thật uổng công hồi nãy cô phải tự bóp méo giọng nói của mình đi mà. Thật chẳng ra làm sao!

"Ủa, sao cậu biết tên tôi vậy?" Bật chế độ giả nai nào.

"Đừng tưởng tôi ngốc như vậy chứ... qua đây giúp tôi một chuyện đi."

Giọng của Xử Nữ khá là nặng nề, lại còn hơi khàn khàn, nhưng cái ngữ điệu kiêu ngạo thích ra điều này không thể nào biến mất được. Tuy bị ốm tội nghiệp thật nhưng cái nết khó ưa vẫn không thể che giấu được mà.

"Cậu muốn... cái gì?"

Song Ngư vẫn không nhúc nhích chân, cô nhìn bóng Xử Nữ qua tấm màn mỏng, cậu ta đang cố gắng để gượng dậy tựa lưng lên thành giường, tay vén tấm màn lên, gương mặt của cậu ta cuối cùng cũng lộ diện.

"Giúp tôi lấy cái kẹp đo nhiệt độ với..."

Gương mặt Xử Nữ đỏ bừng, tóc mái dính mồ hôi rủ xuống che đi ánh mắt lờ đờ mệt mỏi của cậu, tuy nhiên Song Ngư biết rõ, đầu lông mày của Xử Nữ đang nhíu rất là chặt.

Không biết tại sao cả tay lẫn chân của Song Ngư đều vô thức làm theo lời của con người đang nằm trên giường bệnh kia, ngoan ngoãn lấy kẹp nhiệt độ từ trong ngăn kéo, vội đưa đến cho cậu ta.

"Cảm ơn nhé..."

"Không còn gì nữa thì tôi đi đây."

"Cậu vẫn chưa dán băng gâu vào chân mà? Đi vội vậy?" Xử Nữ ngước mặt lên nhìn cô, giờ cô đã có thể nhìn rõ ánh mắt của cậu ta.

Chỉ vừa mới vén màn lên thôi mà cậu ta đã biết cô bị thương ở chân rồi sao?

"Sao cậu biết?"

"Nó có quan trọng không? Khôn thì ngồi đợi cô giáo về bôi thuốc cho, thật ngu ngốc khi không quan tâm đến... sức khỏe bản thân của mình." Xử Nữ nói một cách khó khăn, nhưng cậu vẫn phải nói, để cho cô gái kia tự ngộ ra cái ngốc của bản thân.

Song Ngư nín thing. Cô khập khiễng bước đến ngồi xuống cái ghế gần đó. Cậu ta nói vậy là có ý gì? Bộ cậu ta không vậy hả, đang ốm đến nói cũng khó mà vẫn phải lên tiếng dạy đời người ta mới hả hê cơ.

Khó hiểu ở chỗ... Song Ngư lại cảm thấy vui vui.

"Ừ được thôi, nếu cậu không phiền thì tôi sẽ ngồi đây, đối diện với cậu luôn."

"Ừm."

Xử Nữ lại uống một ngụm nước, vẻ mặt đã dãn ra hơn rất nhiều. Cơn đau đầu như búa bổ lại ụp đến, và nó kéo theo cả mí mắt nặng trĩu xuống. Giờ cậu chỉ muốn chợp mắt mà thôi.

Nhìn Xử Nữ chật vật nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp kín người, Song Ngư bỗng thấy hơi xót. Sao đến lúc này rồi mà cô giáo vẫn chưa về nữa, không khéo cậu ta lăn ra chết thật thì sao?

***

"Này Thiên Yết."

"Hả?"

"Có một chuyện mà chị cần em biết."

Cự Giải cúi gằm mặt xuống, cô vừa đi vừa nói, chuyện này cô đã phân vân từ rất lâu rồi, mãi mới có dịp đi riêng để được nói cho Thiên Yết. Những lần trước cậu toàn tránh mặt cô, thành ra không thể nào mà mở lời được.

"Chuyện gì vậy?"

Thiên Yết nuốt khan, không hiểu sao cậu cảm thấy rằng chuyện này chắc chắn sẽ liên quan đến anh họ Thiên Nam của mình. Và nếu đúng là như vậy thì cậu không hề muốn nghe nó chút nào. Thà cứ để bản thân mình ngu ngơ không biết gì còn hơn là chấp nhận sự thật đắng lòng.

"Nó có liên quan tới... Nam." Cự Giải khẽ nói.

Biết ngay mà... vậy là rõ rồi. Cô ấy chắc chỉ muốn thông báo về tin hai người hẹn hò cho cậu biết mà thôi, để cậu biết đường mà rút lui. Thiên Yết không muốn tin, nhưng sự thật thì mãi là sự thật, không thích cũng phải chấp nhận nó.

"Em biết, em biết là hai người đang hẹn hò với nhau rồi. Xin chúc mừng chị, anh Thiên Nam là người rất tốt, anh ấy sẽ không để chị thiệt thòi đâu." Cậu bật cười thành tiếng, nghe thật chua xót.

"Đó đâu phải chuyện chị muốn nói tới? Tại sao Yết lại nói vậy?"

Cự Giải dừng chân, cô nhíu mày nhìn cậu nhóc trước mặt.

"Không phải thì là gì?" Thiên Yết giật thót tim, đó không phải là chuyện mà Cự Giải nhắc đến sao.

"Chị không có hẹn hò với Nam, cậu ấy cũng không phải người mà chị thích!"

Cự Giải bỗng hơi lớn tiếng, hình như cô lại hơi kích động nữa rồi. Đây là những chuyện nhạy cảm mà, hơn nữa cô cũng là một con người vô cùng nhạy cảm.

"Mấy tấm ảnh ở công viên thì sao?"

"Nó chỉ là một thử thách nhảm nhí của đám bạn mà thôi."

"Vậy người chị thích là ai?" Thiên Yết buột miệng hỏi, khi nhận ra thì đã muộn, câu hỏi đã từ miệng chạy ra mất rồi.

Cự Giải im lặng. Cô không thể nói thẳng ra rằng người cô thích đang đứng ngay trước mặt mình được, nói xong chắc chắn cô sẽ tự đào hố chôn mình xuống đất mất!

"Không, vẫn chưa có ai cả."

Đó là một lời nói dối. Nhưng nó hoàn hảo với cái hoàn cảnh khó xử này.

Thiên Yết lại đờ người ra thêm một lần nữa. Vậy là... cậu vẫn còn cơ hội? Một cơ hội rất là lớn là đằng khác. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Cậu hận không thể hú lên thật to ở ngay giữa khu lớp học này được.

Thật hạnh phúc khi biết được rằng người mình thầm thương trộm nhớ vẫn chưa có người yêu, và cũng chưa từng yêu ai cả. Lần này cậu sẽ cố gắng để chiếm lấy tình cảm của Cự Giải, sẽ không có chuyện nhường nhịn gì nữa đâu.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro