Chương 31: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư khập khiễng tiến lại gần giường của Xử Nữ, đột nhiên cậu ta ho rất nặng tiếng, cả người cũng run lên bần bật nữa.

Song Ngư khẽ lấy cái kẹp nhiệt độ ra, và cô há hốc mồm. Gần 40 độ! Sao cậu ta lại sốt tới mức này cơ chứ? Mồ hôi trên trán của Xử Nữ không ngừng túa ra, gương mặt đỏ bừng, miệng không ngừng phát ra những tiếng ho khù khụ, trông có vẻ như cậu ta đang rất cố gắng để kìm nén.

Cô bặm môi, tay chân cuống cuồng hết cả lên, cô không biết phải làm gì bây giờ cả, mà cũng chẳng hiểu ai lại để cậu ấy ở đây một mình như thế nữa!

Trong vài giây hốt hoảng, Song Ngư liền sực nhớ ra cái khăn tay mình để trong túi áo. Cô vội vàng vào trong nhà vệ sinh giặt khăn bằng nước ấm rồi nhanh chóng chạy đến lau mặt cho Xử Nữ.

Trong lúc đang lau mặt, ngón tay cái của cô vô tình chạm phải môi của Xử Nữ. Song Ngư cảm thấy như có điện giật trong người, cô vội rụt tay mình lại. Lại bị như vậy nữa rồi, cái cảm xúc y hệt như cái lần cậu ta ngủ gật rồi ngả đầu vào vai cô vậy.

Song Ngư lắc lắc cái đầu, cô đập bụp hai tay vào mặt của mình, cố giữ cho mình tỉnh táo lại, đây không phải là lúc suy nghĩ vớ vẩn. Cô thở phắt ra một hơi, gấp chiếc khăn tay lại rồi đắp lên trán của cậu ta.

Hàng lông mày dày đậm của Xử Nữ vẫn nhíu chặt. Môi của cậu đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong vút, nó dài đến mức mà cô còn có cảm giác nó còn chạm được tới gò má đang ửng đỏ kia. Không hiểu sao cái con người này đến ốm cũng đẹp được cho nữa. Nếu đội cho cậu ta một bộ tóc giả thì thề là cực kì giống Bạch Tuyết luôn, Bạch Tuyết với làn da hồng.

"Cảm... ơn nhé..."

Hửm, đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên Xử Nữ khẽ mở miệng nói một câu làm cô giật thót tim. Cậu ấy vừa mới cảm ơn cô hả? Tự dưng muốn nghe lại lần nữa quá...

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"... không có gì."

Đúng là tên khốn, lại giống y hệt lần đi chơi ở khu vui chơi hôm trước. Nhưng... thế này cũng được rồi, dù sao cậu ta cũng đang ốm lên ốm xuống thế kia, bắt bẻ nhiều quá cũng không tốt.

"Xử Nữ, tìm thấy cô y tế rồi này! Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu!"

Song Ngư giật mình quay người lại. Một cậu trai da ngăm đen tóc xoăn xoăn đang đứng ở cửa thở hồng hộc, chắc đây là bạn của Xử Nữ rồi. Vậy là... bạn của cậu ấy cũng ở đây rồi, cô ở lại cũng chẳng giải quyết được việc gì, nên đi về thì hơn.

"Em bị sao vậy Song Ngư?" Cô y tế nhìn thấy cô thì cũng ngạc nhiên.

"Dạ không, em đến xin ít băng gâu thôi ạ. Em xin phép về trước."

Song Ngư cười cười, cô lấy đại vài chiếc băng gâu trên bàn rồi định bước ra ngoài.

"Chào nhé, Song Ngư. Cảm ơn cậu nhé..."

Bỗng cô khựng người ra vài giây, cô khẽ ngoái người lại nhìn cậu bạn đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt cậu ấy nhìn cô thật trìu mến, đôi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười.

"Ừ, hẹn gặp lại!"

Song Ngư gật đầu rồi khập khiễng chạy đi. Trời ơi, thật ngu ngốc, nếu ở lại tí nữa thì gương mặt này của cô sẽ nổ tung thành trái pháo mất. Không thể chịu nổi nữa, cậu ta đẹp trai quá đi mất, cả cái nụ cười hiền hồi nãy nữa! Đến chết mất thôi!

***

"Xử Nữ ổn rồi, giờ cậu ấy đang nằm ngủ ở trên phòng y tế."

Thiên Yết cuối cùng cũng về lớp, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Chạy hết dãy nhà giáo viên, sân trường rồi khu hành lang của lớp 12 nữa. Cảm giác như đôi chân sắp rời ra luôn rồi ấy.

"Ủa vậy là không chết hả? Nhìn mặt đỏ phát sợ ấy." Nhân Mã hỏi thăm một câu rồi bị Kim Ngưu lấy quyển sách đập cho một phát vào đầu.

"Nghe thấy bảo là sốt gần 40 độ cơ, vậy mà sáng thanh niên vẫn vác xác đến trường cho nổi. Thật là khó hiểu." Thiên Yết nhún vai, "Nhà trường vừa mới gọi điện cho gia đình Xử Nữ rồi, chút nữa là mẹ của cậu ấy sẽ lên đón về. Nhưng cái điều quái lạ ở đây là..."

Thiên Yết bỗng dưng ra cái vẻ mặt nghiêm trọng, làm cả lũ quanh đấy liền nghiêm túc xúm lại để nghe.

"Xử Nữ nói với tớ rằng, đừng gọi điện cho mẹ của cậu ấy. Cậu ấy không muốn được về nhà."

"Ê cái quái gì vậy? Bị ốm thì chả phải về nhà dưỡng sức chứ, nếu mà là tao thì khỏi cần gọi điện gì hết, tự bắt taxi về càng sớm càng tốt!" Nhân Mã phẫn nộ đập bàn, ngay sau đó liền bị đập bởi người khác, và người đó là Thiên Bình.

"Thằng điên, bị ốm thì bắt taxi thế quái nào được?" Thiên Bình nhíu mày, "Cơ mà cũng lạ, tại sao nó lại không muốn về nhà nhỉ, chẳng lẽ ở nhà còn đáng sợ hơn ở trường?"

"Trường học là nơi đáng sợ nhất rồi còn gì nữa..."

Câu nói cuối cùng của Nhân Mã làm cả lũ thở dài sườn sượt. Cái không khí ảo não trong lớp giờ lại càng trở nên tệ hơn.

...

"Sao cơ? Thằng Xử bị ốm á?"

Nhân Mã vô thức bịt tai lại vì Ma Kết nói khá là to. Điều kì lạ là cô ấy lại nói to như vậy trong thư viện, và cuối cùng là bị cô thủ thư răn đe cho một trận.

"Sao lại thế được nhỉ, nó có hay đi chơi bên ngoài nhiều đâu?"

"Cũng có thể là bị sốc vì tâm lý, một người bạn của tớ đã nói vậy." Nhân Mã nhún vai.

"Trời ơi, thằng đầu bò. Chắc chắn là bị đè cho học bốn phương nên mới lăn đùng ra ốm. Không được rồi, tôi phải đi thăm nó đây, cậu xin nghỉ chiều nay hộ tôi nhé!"

Ma Kết đứng dậy xách cặp sách định chạy ra cửa, nhưng ngay sau đó đã bị Nhân Mã níu tay lại. Cậu day day trán, thở dài.

"Tớ không nghĩ là cậu nên đi đâu, Ma Kết à."

"Tại sao lại không? Tôi và cậu ấy là bạn mà, lần này tôi không nghe lời cậu đâu!" Ma Kết gạt phắt tay của cậu ra.

"Khoan đã, nghe tớ giải thích chuyện này đã, cậu có biết gia đình cậu ấy như thế nào không?"

Nhân Mã bật dậy chắn trước mặt của Ma Kết. Vẻ mặt cậu hết sức nghiêm túc, và lý do cậu ngăn Ma Kết không phải là vì không muốn cô ấy đi thăm Xử Nữ, hay đại loại thế.

"Có, biết chút ít. Xử Nữ thỉnh thoảng cũng kể với tôi. Mà cậu hỏi vậy làm gì?"

"Mẹ cậu ấy biết cậu chứ?"

"Ờm... không." Ma Kết nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Vậy là cậu biết gia đình cậu ấy mắc bệnh đề cao thành tích rồi đúng không? Thế cậu thử nghĩ xem, một con người học giỏi tài cán ngoan ngoãn như cậu ta, ngày nào cũng ụp mặt vào sách vở rồi piano. Rồi bỗng một hôm, cậu con trai lăn ra ốm, và có một cô bạn gái đến thăm." Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt cô, nói liền một hơi, "Tớ không nghĩ một gia đình như vậy sẽ dễ dàng cho rằng cậu chỉ là bạn bình thường của cậu ấy đâu."

"Nhưng đó chỉ là suy diễn của cậu mà thôi, làm sao có thể chắc chắn như vậy được? Thật ngu ngốc."

Ma Kết gạt Nhân Mã ra một bên rồi tiến thẳng đến cửa ra vào.

"Tùy thuộc vào cậu thôi, nếu như cậu không muốn được chơi với cậu ta nữa."

Cô khựng người lại. Thực ra thì... nghĩ cũng phải, Xử Nữ đã từng kể bóng gió với cô rằng mẹ cậu ấy đáng sợ như thế nào. Với lại, nếu như đến thăm cậu ta thì phần lớn sẽ liên lụy không ít đến Xử Nữ, và nhiều khả năng cậu ấy sẽ bị cấm túc ở nhà. Nghĩ mà thấy rùng mình thật...

"Khoan đã, mà sao cậu biết rõ vậy?" Ma Kết quay lại nhìn Nhân Mã bằng con mắt hoài nghi, chẳng lẽ cậu ta theo dõi Xử Nữ, vì cô biết Xử Nữ chẳng bao giờ tâm sự với ai quá nửa câu.

"Bạn cùng bàn cũ mà lại. Với cả cái gì trên thế giới này tớ chả biết. Chỉ có một điều duy nhất là tớ chưa biết mà thôi."

Nhân Mã ung dung khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cậu ta trầm tư. Nó làm cho cô cảm thấy hơi kì cục.

"Là gì vậy?"

"Cách cưa đổ cậu đấy." Cậu hướng mắt ra chỗ khác, giọng nói bâng quơ.

Ha ha, câu trả lời gợi đòn của ai đó đã bị Ma Kết gạt phắt đi bằng một cú đấm thật đau vào đầu. Gương mặt cô không tỏ ra bất kì cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng sắp xếp đống sách vở trên bàn rồi bước ngay ra khỏi thư viện.

"Ấy ấy, tớ chỉ trêu thôi mà, đừng giận chứ!"

***

Bạch Dương hùng hục bê mấy thùng các tông đựng đầy những sách vở mới xếp thành từng hàng với vẻ mặt hết sức khó coi. Chẳng hiểu sao dạo này tâm trạng của cậu cực kì tồi tệ, không có việc gì cũng nổi nóng với người khác. Đến lúc nghĩ lại lại cảm thấy có lỗi, nhưng được một vài phút thì lại bốc hỏa tiếp. Nhớ rằng hồi cấp hai cậu có bao giờ như thế đâu. Nhưng thằng Nhân Mã nó lại bảo rằng: "Nóng tính là một phần không thể thiếu của mày từ lâu rồi, chỉ là mày không biết đó thôi."

Chậc, vậy mà cậu cứ nghĩ là dạo gần đây mới như thế ấy chứ.

"Bạn ơi."

"Chuyện gì?" Cậu không ngoái đầu lại, chỉ vừa miệng đáp lại.

"Bạn xếp thùng quá một hàng rồi, phải xếp mỗi hàng năm thùng mới đúng chứ."

Bạch Dương sực tỉnh, lông mày cậu dãn ra. Giờ mới để ý là mấy hàng này cậu đã xếp chúng lung tung hết cả, đã thế chúng lại còn lộn xà lộn xộn chẳng khác gì lúc chưa xếp. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

"À... xin lỗi, mình sửa lại chúng ngay."

Ừm, thực ra nó cũng chẳng làm cho tâm trạng cậu tốt hơn tí nào, nó càng tệ hơn thì có.

"Bạch Dương! Phải Bạch Dương không?"

Cô bạn ấy bỗng dưng ngạc nhiên reo lên làm cậu giật mình, bây giờ cậu mới quay người lại để nhìn xem đó là ai.

"Như Vỹ?"

Cô gái đó tên là Tạ Như Vỹ, bạn học cũ của Bạch Dương hồi cấp hai, đồng thời cũng là bạn cùng bàn của cậu suốt hai năm cuối cấp. Nhưng cái bất ngờ ở đây là cô ấy học cùng trường với cậu.

"Tớ tưởng cậu chuyển sang miền Nam rồi, sao lại ở đây vậy, tớ không biết luôn đấy!"

Cô gái ấy cười hì hì, trông rất xinh xắn, cô lấy tay chỉ chỉ vào cái bảng tên cài trước ngực.

"Tớ đã suýt chuyển đi rồi, may mà phút cuối bố tớ lại phải ở lại vì công ty không bắt phải di dời nữa. Mà thất vọng thật đó... bạn bè với nhau bốn năm mà cậu không cả thèm để ý là tớ cũng đang học ở đây." Tạ Như Vỹ làm vẻ mặt giận dỗi quay đi chỗ khác.

"Hơ hơ, xin lỗi mà... lên cấp ba tớ cũng chỉ ở xoay quanh cái lớp học nên chẳng biết bên ngoài có cái gì." Bạch Dương cười khổ gãi gãi đầu, "Mà cậu đang học lớp nào vậy?"

"11A7, ở tầng hai, ngay trên lớp của cậu đó."

"Vậy hả?"

"À, khi nào đi trà sữa đi, bảo cả Nhân Mã nữa. Chúng ta đi họp mặt nhóm bạn cùng bàn cũ, lâu lắm rồi chưa gặp nhau đấy!"

Hai mắt Như Vỹ sáng lên, gương mặt xinh đẹp nhìn cậu nài nỉ. Đúng là khó để từ chối, mặc dù cậu cũng chẳng có hứng thú lắm, nhưng thôi dù sao thì lâu rồi mới gặp, với lại hồi cấp hai cả ba đứa chơi với nhau rất là thân. Bạch Dương cười cười rồi ậm ừ vài tiếng.

"Thế nha, tớ phải về lớp rồi. Có gì sẽ nhắn cho cậu sau!"

"Ừ, tạm biệt."

Cậu khẽ vẫy tay chào lại. Cơ mà tâm trạng đang tệ mà được nói chuyện với Như Vỹ thì cũng làm cho cậu cảm thấy khá hơn đôi chút, bởi vì cô ấy là một con người rất biết tạo bầu không khí. Lên cấp ba trông cũng xinh hơn hẳn, chắc là được nhiều người yêu quý lắm đây...

"Hú, bạn gái hả?"

Không biết Sư Tử bất thình lình từ đâu chui ra gác tay lên vai cậu, anh còn làm điệu bộ xoa xoa cằm như đang suy xét thứ gì đó.

"Vớ vẩn, bạn cũ thôi." Bạch Dương đẩy vai hất tay của Sư Tử ra rồi tiếp tục công việc của mình.

"Khá là xinh đấy, với lại nó bảo học lớp A7, mày không thấy có gì lạ à?"

Bạch Dương đảo tròng mắt, cậu không trả lời câu hỏi, tiếp tục cúi xuống sắp xếp mấy cái thùng.

"Đừng giả điếc, cái confession tỏ tình mày ý, nó chả để lại dấu vết là của lớp 11A7 còn gì. Có khi nào lại chính là con bé này không chừng." Sư Tử dựa lưng vào bờ tường ngay sát chỗ Bạch Dương đang đứng, anh lôi cái rubik trong túi áo của mình ra rồi bắt đầu nghịch.

"Tôi thề là không phải luôn, không bao giờ có chuyện cậu ấy thích tôi."

Bạch Dương cười phẩy một cái nhẹ, hồi cấp hai nhóm ba đứa hai trai một gái chơi với nhau mà cứ y như là ba đứa con trai chơi với nhau vậy. Cậu có thể khẳng định rằng cô ấy chỉ coi cậu như một người bạn không hơn không kém. Với cá tính độc lập vui vẻ như một thằng con trai thì làm sao mà hợp với một thằng ít nói mọt sách như cậu được?

"Hừm, để anh nói cho mày biết cái này." Sư Tử hừ mũi, tay anh ngừng xoay rubik, nghiêm túc nhìn Bạch Dương, "Lòng dạ con gái cực kì khó lường, một thằng đơn giản như mày có tu luyện mười năm cũng chẳng bao giờ hiểu nổi đâu."

"Ông thì giỏi lắm ấy."

"Dĩ nhiên, anh mày là cao thủ tình trường mà!"

Sư Tử phá lên cười rồi đi về phía dãy lớp học, bỏ lại Bạch Dương một mình ở dãy nhà vắng vẻ ấy.

Ờ, biến đi cho đỡ ngứa mắt. Chậc, nhưng lời của ông ấy nói không sai một chút nào. Nội tâm của con gái đúng là một thứ khó để hiểu nổi, còn khó hơn cả đề thi hóa quốc gia lớp 12 nữa. Nhất là cô ấy, lúc buồn lúc vui, lúc thì đăm chiêu lúc thì nói nhiều.

Thôi bỏ đi, đi làm mười cái đề toán nâng cao để xả stress nào!

*****

Được nghỉ tết nên tăng động viết thêm 1 chương nữa =))
Thôi thì chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro