Chương 32: Làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của chị em Ma Kết, Bảo Bình gồm có năm người, bố mẹ, hai chị em và một đứa em trai năm nay học lớp 8. Tuy là sinh đôi nhưng cá tính của hai người lại trái ngược hẳn với nhau, Ma Kết thì ôn nhu nữ tính, Bảo Bình thì năng động và đôi lúc khá là giống con trai, vậy nên Bảo Bình luôn thích đi chơi cùng bố và em trai hơn là học nấu ăn, nghe nhạc đọc sách với mẹ và chị gái.

Như thường lệ, mỗi tháng ba lần, bố của hai chị em lại dẫn cả gia đình đến trung tâm thương mại để mua sắm đồ đạc. Đến giữa siêu thị, cả nhà lại tách nhau ra để đi sắm đồ cho riêng mình và hẹn 11 giờ trưa đi ăn.

"Ma Kết, mẹ con mình đi thôi! Bảo Bình chắc đi cùng với bố nhỉ?"

"Dĩ nhiên là con bé sẽ đi cùng với anh rồi! Đi nào con gái, bố muốn con ngắm vài bộ đồ thể thao cho ba chúng ta."

Bà Giang vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng Ma Kết đi đến chỗ gian hàng quần áo dành cho nữ. Bảo Bình cũng lập tức bị bố khoác vai lôi ra quầy quần áo thể dục thể thao.

"Ơ sao thế, hôm nay chán đi với bố rồi hả?"

Ông Giang cúi xuống nhìn con gái, hôm nay Bảo Bình đặc biệt im hơn mọi lần, lúc ông khoác vai cô, cô cũng không reo hò vui vẻ như trước.

"Dạ... không có gì đâu, chúng ta đi thôi kẻo muộn."

Bảo Bình gượng cười. Ông Giang mỉm cười gật đầu rồi cùng đứa em trai đi trước còn Bảo Bình lẽo đẽo đằng sau. Cô mím môi quay đầu lại nhìn mẹ và chị gái mình, hai người họ đang cười với nhau rất vui vẻ.

Ừm... thôi vậy, chắc đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của riêng cô mà thôi, cứ bơ nó đi cũng được.

***

"Nhà mình om thừa quá trời dưa muối này, con mang sang cho nhà Kim Ngưu đi, chắc cũng phải lâu lắm rồi nhà con bé mới được ăn lại dưa muối."

Ngay sau đó Thiên Bình đã bị mẹ dúi cho một lọ dưa muối to bự tổ chảng. Cậu chản nản nhìn lọ dưa, mẹ hơi nhiệt tình quá mức rồi đó, nhiều như thế này sao người ta ăn hết, ngại chết đi được ấy...

"Dào ôi, có làm sao đâu mà mặt mày tối sầm thế! Ngày xưa suốt ngày sang đó, thậm chí còn tắm với ngủ cùng với con bé..."

"Thôi đủ rồi, con đi đây!"

Cậu đến mệt với mẹ của mình, từ lúc nhà của Kim Ngưu từ Mỹ trở về là bà cứ như vậy suốt. Chậc, dù sao thì cũng đúng thôi, bà và mẹ của Kim Ngưu là bạn thân từ nhỏ mà. Cơ mà... liệu sau này cậu và Kim Ngưu có thế không nhỉ, về già rồi vẫn chơi thân với nhau như vậy? Nhưng cái suy nghĩ này đã bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa của bà Phan - mẹ của Kim Ngưu.

"Bình Bình hả cháu, cháu đến chơi với bé Ngưu hả?"

"Dạ không ạ... mẹ cháu nhờ cháu mang đến cho cô cái này ạ."

Bà Phan đưa tay đón lấy hũ dưa muối to đùng từ tay của Thiên Bình, hai mắt của bà sáng rực lên.

"Cảm ơn cháu vì đã đem ra đây cho cô nha! À, đã mất công đem cái này sang đây rồi thì cháu vào đánh thức con bé Ngưu dậy đi, gần trưa rồi mà vẫn trương bụng ra ngủ!"

Thiên Bình toan từ chối nhưng ngay sau đó đã bị mẹ Kim Ngưu lôi vào trong nhà và đẩy lên trên gác.

Mà, thôi vậy. Cậu gõ cửa phòng của cô, phải mất một lúc mới thấy Kim Ngưu lên tiếng.

"Mẹ bảo gì con ạ?"

"Không, là tớ, Thiên Bình."

"Sao cậu sang đây mà không báo tớ sớm? Cửa không khóa đâu vào đi!"

Thiên Bình vặn tay nắm cửa bước vào bên trong. Thứ đầu tiên mà cậu cảm nhận được đó là mùi hương, thứ mùi rất dễ chịu mỗi lần đứng cạnh Kim Ngưu là cậu lại ngửi thấy nó. Nhưng... cậu chợt nhận ra rằng, đã từ rất lâu rồi, lâu lắm rồi cậu mới đặt chân lại vào phòng của con gái. Bất giác cả khuôn mặt Thiên Bình nóng lên.

E hèm, chắc là do phòng hơi kín nên mới nóng thôi nhỉ?

Người ta nói phòng ngủ của mỗi người đều thể hiện tính cách đặc trưng của người đó. Thực ra căn phòng cũng không có gì thay đổi từ lúc Kim Ngưu chuyển đi, tầm mười năm trước. Chỉ là, nó không còn làm cho ta thấy vẻ trẻ con nghịch ngợm thơm mùi ngũ cốc và sữa bột nữa, mà nó mang vẻ nữ tính, hường phấn và có chút nổi loạn của thiếu nữ tới tuổi dậy thì. Đó là do cậu nghĩ vậy thôi, vậy nên lúc mới bước vào phòng, cậu bỗn trở nên lúng túng lạ thường.

Căn phòng khá là gọn gàng sạch sẽ, duy chỉ có chiếc bàn học gỗ là bộn bề đủ sách vở đồ dùng các loại. Thiên Bình ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, tiện tay vớ một quyển sách trên bàn. Toàn tiếng Anh, cậu chẳng hiểu gì cả, nhưng nhìn qua bìa thì cậu nghĩ chắc nó nói về y học. Kim Ngưu có hứng thú với ngành y ư? Lạ thật đấy.

Ý, trong sách có kẹp một tờ giấy.

Chưa kịp lôi giấy ra xem thì quyển sách trên tay Thiên Bình bỗng bốc hơi. Cậu ngước mặt lên thì gặp gương mặt trắng bệch kèm vào đó là vài sợi tóc đẫm nước của Kim Ngưu.

"Có chuyện gì thế?"

Cậu nhíu mày nhìn Kim Ngưu, vẻ mặt của cậu ấy trông không được ổn cho lắm.

"Không có gì đâu! À, lâu rồi mới thấy cậu lên phòng tớ chơi đó. Hôm nay cậu sang có việc gì hả?" Cô vội nhét quyển sách trên kệ sách ngay cạnh bàn học. Giọng nói hơi gấp gáp.

"Tớ mang cho nhà cậu chút đồ. Mà cậu có sao không vậy, cậu hơi lạ đấy!"

Kim Ngưu bật cười gạt chuyện đó sang một bên rồi chuyển chủ đề nói chuyện giữa hai người. Thiên Bình không hiểu cái gì đã xảy ra nữa, nhưng ngay sau đó cậu cũng quên béng mất vì bị cuốn vào cuộc trò chuyện với Kim Ngưu.

"Đói quá... cậu ăn gì chưa?"

"Ừm, chưa."

"Đi ăn bánh cuốn không? Lâu rồi chưa ăn, đi bằng xe của cậu ra ngoài phố luôn!"

"Ơ nhưng bây giờ là chín giờ rồi mà."

"Kệ!"

Thiên Bình hết nói nổi cô bạn của mình.

"Cậu về lấy xe chuẩn bị đi đi, tớ thay đồ sau xuống liền à." Kim Ngưu đẩy lưng của cậu ra chỗ cửa phòng, nở một nụ cười tươi rói rồi đóng sầm cửa lại.

Cô ấy luôn luôn kì lạ như vậy, từ xưa đã thế rồi. Nhưng thế mới là Kim Ngưu chứ, Thiên Bình bật cười nhẹ rồi đi xuống dưới nhà.

Kim Ngưu tựa lưng vào cửa phòng, hai tay ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi của mình. Suýt chút nữa thôi là bí mật của cô đã bị bại lộ rồi, thật sơ suất khi để cậu ấy vào phòng mà không chút đề phòng nào cả.

Cô chạy nhanh đến bàn học, mấy quyển sách với đồ dùng vẫn nằm im ở vị trí của chúng. Vậy chắc cậu ấy chỉ đụng vào quyển sách mà cô đã kẹp tờ photo bệnh án của mình vào trong đó mà thôi. Và có vẻ Thiên Bình vẫn chưa đọc nó.

Trời ơi tim cô gần như sắp rụng ra luôn rồi.

Cô không muốn bạn bè của mình biết được căn bệnh mà cô đang mắc phải. Không một ai cả.

Cô sẽ làm họ đau lòng mất...

***

Sáng hôm sau, trời bỗng nhiên trở ấm lạ thường, lại còn hơi hửng nắng nữa. Thời tiết thay đổi làm cho làn da của mấy đứa hay bị nẻ hồng ửng cả lên. Trời đất và Bảo Bình là một trong số những đứa đó, và cô đang khổ sở gần chết.

Đang ngồi thu lu ở trong canteen uống sữa, bỗng một khay đồ ăn bị đặt sập xuống trên bàn trước mặt cô làm cho cô giật mình bắn cả sữa ra ngoài.

"Tên khốn, mày tính giết tao gián tiếp bằng cách này hả?"

Nhân Mã mặt nhăn mày nhó ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện. Hôm nay cậu phải nói chuyện cho ra lẽ với con nhỏ này mới được. Không những tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu đã bị giảm đi đáng kể, chuyện tình cảm cũng chẳng tiến triển thêm tí nào hết.

"Tao đã tin tưởng và nghe theo lời mày vì nghĩ mày là người am hiểu Ma Kết nhất. Nhưng có lẽ là tao đã lầm."

"Ủa, xảy ra chuyện gì rồi à?"

Nhân Mã vớ lấy cái bánh mì trên khay thức ăn rồi nhai nhóp nhép.

"Mấy câu tỏ tình sến chảy nước của mày quá vô dụng. Hình như nó còn làm cho Kết ghét tao hơn ấy!"

Bảo Bình đơ mặt, ánh mắt lượn lờ nhìn ra chỗ khác để tránh con mắt dò xét 'thần thánh' của thanh niên đối diện mình. Thực ra... Ma Kết ghét nhất là mấy câu nói sến súa, cái đó Bảo Bình đương nhiên biết rõ nhất. Nhưng, vì muốn trả thù cộng với việc trêu đùa Nhân Mã một chút nên cô mới bày ra cái trò này.

"Không phải nhìn sang chỗ khác, có giỏi thì nhìn thẳng vào tao đây này đồ đần độn."

Rất có thể là cô sẽ mất những suất ăn sáng miễn phí mãi mãi mất...

"Ê con nhỏ Bảo Bình kia! Tao nói mày có nghe không đấy!?"

Đang trong tình hình căng như dây đàn, bỗng có một vòng tay to lớn vòng qua cổ của hai người. Cả Bảo Bình và Nhân Mã không hẹn mà cùng nhau ngước mặt lên nhìn cái khuôn mặt to chình ình của Sư Tử.

"Mâu thuẫn sẽ bé lại nếu như chúng ta giảm âm lượng của cuộc trò chuyện này xuống. Các em hiểu chứ?"

Nhân Mã gân xanh vẫn nổi trên trán, cậu bực tức gạt tay của Sư Tử ra.

"Không liên quan tới thầy, đây là chuyện giữa em và cậu ta!"

"Oh, come on! Em hãy cho tôi một cơ hội để hiểu hơn về học sinh của mình chứ. Hãy mở lòng với mọi người, sự ức chế trong lòng sẽ được giải tỏa thôi." Sư Tử vẫn không buông tha, anh lại vòng tay lại vào cổ của Nhân Mã, nhưng lần này lại ép chặt hơn nhằm không để cậu gạt ra thêm một lần nữa.

"Á ặc ặc!"

Bảo Bình thở dài, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui vẻ khi có mặt Sư Tử. Nếu ông ta mà không xen vào chắc giờ cô đã bị tên Nhân Mã đem đi làm gỏi rồi.

"Á ha ha, đúng rồi ha, hãy mở lòng và bé tiếng lại..."

Ngay sau đó, Bảo Bình đã bị chặn họng bởi cái nhìn sát khí của tên Nhân Mã. Thật khổ sở mà, cô tự hứa lần sau sẽ không trêu cậu ta vố đau như thế này nữa.

"Con nhỏ đó dám trêu đùa tình cảm của em, em không thể nào tha thứ cho nó được. Đã thế còn hay trấn lột tiền ăn sáng của em với lí do 'quân sư tình yêu' nữa chứ! Giờ có lẽ crush của em không thèm nhìn mặt em nữa kia!"

"Hả? Bảo Bình đã phạm phải tội tày trời vậy sao? Thế thì lỗi sai là tại ai nhỉ..." Sư Tử liền khóa chặt vòng tay trên cổ của Bảo Bình làm cho cô suýt ngạt thở.

"Thôi được rồi! Thôi được rồi! Tao thừa nhận là tao đã cố ý trêu mày được chưa? Nhưng mày đã bao giờ nghe câu: quý ai mới trêu người đấy chưa? Không quý mày thì còn lâu tao mới làm như vậy á!"

Nhân Mã đã tức giờ càng trở nên điên tiết hơn bao giờ hết, và cậu chỉ muốn nhào vào sút một chưởng cho con nhỏ kia bay sang hành tinh khác mà thôi. Nhưng khi nhìn cái gương mặt đang tươi cười kia của Sư Tử, cậu lại không dám hành động.

"Trời đất! Nếu quý tao thì mày phải nghĩ đến cái tương lai tăm tối mà tao sẽ không có ai bên cạnh bầu bạn tâm sự chứ! Thật muốn phát điên mà!!"

Sư Tử bây giờ mới buông tay ra khỏi cổ của hai bạn trẻ, anh ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó, tay xoa cằm ra chiều suy nghĩ.

"Lỗi là tại cả hai mà thôi. Lỗi của Nhân Mã đó là ngu ngốc khi đi tin vào một đứa hay xàm ngôn. Còn lỗi của Bảo Bình thì lớn hơn gấp bội rồi, đó là hại bạn bị crush ác cảm, đã thế còn làm quân sư dỏm, trấn lột tiền ăn sáng của bạn nữa." Sư Tử đập bàn, "Vậy thì Bảo Bình sẽ phải bù đắp lại cho Nhân Mã, đó là hoàn trả lại những gì đã mất!"

Bảo Bình đứng bật dậy hét ầm lên làm cho mọi ánh mắt trong canteen đều đổ dồn lên người cô. Còn về phía Nhân Mã, cậu ta hạnh phúc đến nỗi nước mắt ứa ra, làm bộ làm tịch ra vẻ tội nghiệp các kiểu.

Nhưng phải đến năm sau, nhớ lại chuyện này, Bảo Bình mới nhận ra một điều. Chính là cô không nhất thiết phải thực hiện hình phạt đó, vì tên Mộc Sư Tử đó không phải là thẩm phán và cô cũng chẳng phải một tội phạm!

Đó là chuyện của năm sau, còn bây giờ Bảo Bình đang gục xuống vô vọng nhìn chằm chằm vào bàn ăn, ánh mắt trống rỗng nghĩ tới số tiền lớn sắp bay khỏi bé Pi của mình.

"Còn cậu nữa, muốn tán được gái mà lại tìm sai người là một cách thể hiện rõ sự ngu ngục của bản thân. Thánh thần ở ngay trước mặt mà cậu không nhận ra sao?"

Bảo Bình bực mình ngồi bật dậy, dậm chân thật mạnh đi lên lớp học, bỏ lại hai tên khốn nạn đã hại cô ở lại canteen. Nhất định sẽ có ngày đó, thù này buộc phải trả, không trả thì cô không phải là Giang Bảo Bình!

"Làm sao mà mặt mày như con khỉ đột thế?" Ma Kết ngước mắt lên nhìn cô em gái rồi lại quay xuống nhìn vào quyển sách trên tay.

"Kệ em, mà chuyện này cũng có liên quan tới chị đó! Đưa em vay chút tiền đi."

Bảo Bình lôi từ trong ba lô của Ma Kết một cái ví rồi lấy tiền từ trong ấy, sau đó cô biến đi luôn.

"Con nhỏ này, mày còn nợ tiền tao từ đợt trước chưa trả đâu đó! Ấy... đúng là thứ trời đánh mà." Ma Kết lắc đầu nhăn mặt.

Cô thở một hơi rồi khẽ liếc xuống cái điện thoại nằm im lìm trên chiếc ghế đá. Sao cậu ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô nhỉ? Chắc có lẽ là vẫn còn ốm nên vẫn chưa thể nhấc máy được, thật tội nghiệp mà...

Bíp bíp!

Á, Xử Nữ nhắn lại rồi này!

[Cậu đỡ hơn chút nào chưa vậy? :((] đã gửi.

[Đỡ hơn chút rồi, chắc ngày kia là đi học. Cảm ơn vì đã gửi bài cho tớ nhé.] đã trả lời.

Phù, may ghê. Vậy là cậu ấy không sao rồi. Mà khoan, quái lạ thật, bên phía tin nhắn đã tắt thông báo lại im lìm thế nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay cái tên kia bị làm sao ư?

Ơ, vậy thì càng may mắn chứ sao! Không bị làm phiền đúng là cái cảm giác tuyệt vời nhất trên đời này. Mỗi tội là trước đây bị làm phiền quen rồi nên giờ cô bỗng thấy có chút trống trải...

Mà kệ đi. Phải tận hưởng mới được, cũng không nên cứ suy nghĩ về cái đuôi đáng ghét đó nữa!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro