Chương 33: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng Kim Ngưu và Thiên Bình lại cùng nhau đến thư viện để trò chuyện cũng như là trao đổi về vấn đề học tập với cô bạn lớp 11A3 - Ma Kết. Sau sự việc Ma Kết đã cứu vớt Thiên Bình khỏi cô bạn Uyển Nhi đó, Thiên Bình luôn luôn nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ và trân trọng, nó giống như là cái nhìn của một con người bị hại đối với một vị ân nhân đáng kính của mình vậy. Và đặc biệt hơn nữa đó lại còn là vị ân nhân cực kì thông minh.

"Quào! Kết giỏi thật đó, bài khó vậy mà cũng giải ngon ơ ấy, ước gì não tớ cũng to như não cậu..." Kim Ngưu nhả bút ra khỏi miệng mình, thầm cảm thán.

Ma Kết chỉ cười cười, mấy kiến thức này cô đã được học nhồi tại lớp học đặc biệt từ năm ngoái rồi, thành ra mấy bài này cũng như là muỗi đối với cô.

"Thực ra cũng không quá khó đâu, cậu chỉ cần áp dụng công thức này rồi cố gắng tìm cho ra được số ẩn là xong."

Thiên Bình đang hí hoáy chép bài bỗng cậu chợt ngước mặt lên nhìn Kim Ngưu. Trông sắc mặt cô ấy vô cùng tốt, da dẻ hồng hào kèm theo thái độ hoạt bát năng động khác hẳn hôm trước. Đây cũng không phải là ý tồi khi rủ thêm Kim Ngưu vào cùng học nhóm với Ma Kết.

"Ủa mà này Ma Kết, tớ có một điều thắc mắc về cậu."

"Sao vậy Kim Ngưu?" Ma Kết dời mắt khỏi quyển sách, tay chống cằm nhìn cô.

"Tớ nghe nói là..." Kim Ngưu giương đôi mắt to tròn chứa đựng đầy sự tò mò lên, "Hầu như mọi người trong trường đều bảo là cậu khó gần và hơi nóng tính, thậm chí còn 'lạnh' hơn cả Xử Nữ ấy. Nhưng sao tớ lại thấy cậu vô cùng cực kì dễ thương và thân thiện, chẳng lẽ họ lại bịa đặt lung tung về cậu hay sao?"

Ừ có vẻ đúng, đây cũng là câu hỏi thỉnh thoảng cũng hiện lên trong đầu của Thiên Bình, nhưng vì ngại là con trai nên cậu không dám hỏi.

"À..."

Ma Kết ngân dài dọng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Thì họ nói đúng mà."

"Hả?" Thiên Bình và Kim Ngưu cùng đồng thanh.

Ma Kết chống cằm, hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ, mái tóc dài khẽ bay phấp phới trong gió: "Thực ra, tớ bị mắc phải một căn bệnh, đó là bệnh mất trí nhớ tạm thời. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó gây ra cho tớ khá là nhiều khó khăn."

Bệnh hay quên? Có cả căn bệnh ấy sao? Thiên Bình thầm nghĩ.

"Ơ nhưng sao cậu lại nhớ được hết một đống công thức của mấy môn tự nhiên được vậy?" Kim Ngưu ngồi bật dậy, có vẻ không tin vào những gì Ma Kết đã nói cho lắm.

"Hơ hơ, không phải là kiểu 'mất trí nhớ' như cậu nghĩ đâu. Kiểu của tớ nó giống như là những mảnh kí ức được phân chia rời rạc, bước một bước là mảnh kí ức đó liền bị văng ra vậy, cái đó tớ phân chia thành kí ức chẵn và kí ức lẻ. Kí ức chẵn là những gì tớ có thể nhớ được, và về phần lẻ là những điều tớ đã quên đi." Cô lôi ra một cuốn sổ nhỏ chi chít toàn chữ là chữ, "Tớ đã phải tự phân tích ra những giờ mà mình có thể nhớ được để rồi suy ra những giờ mà mình hay bị quên."

"Thật á?"

"Thật. Và hầu như những giờ tớ hay bị quên là tớ toàn vào thư viện ngồi để giết thời gian. Nhưng cũng bù lại là..." Ma Kết trầm ngâm, "những gì mà tớ có thể nhớ được thì nó lại hằn sâu vào trong não vậy. Kể cả kí ức từ hồi bé tí xíu, hay có mấy viên gạch ở trong chậu cây, tớ cũng có thể mường tượng lại ở trong đầu mình đến từng chi tiết nhỏ nhất."

"À ha! Tớ hiểu rồi, vậy là cậu đã dành hết sạch những giờ học vào khoảng thời gian sẽ diễn ra kí ức chẵn phải không?" Kim Ngưu vỗ đốp một cái, hai mắt cô sáng rực lên nhìn Ma Kết như thể nhìn sinh vật lạ.

"Chuẩn xác. Cơ mà hầu như cuộc sống mỗi ngày của tớ ngoài học ra thì tớ toàn dành thời gian ở thư viện nên cũng chẳng có gì to tát xảy ra cho lắm..." Cô bỗng thay đổi thái độ, nhìn hơi đáng sợ, "Chả là bắt đầu từ năm lớp 11 thế quái nào lại xuất hiện một cái gai phiền phức!"

Cái gai phiền phức đó luôn bám theo cô cả giờ chẵn lẫn giờ lẻ, thành ra muốn quên cũng không quên được. Mà điều khó hiểu là một con người dai hơn cả kẹo cao su ấy thế quái nào dạo này lại không thấy mặt đâu. Tính chơi trò mèo vờn chuột với cô chắc?

"Nghĩa là sao?"

"À, không có gì đâu." Ma Kết cười xòa.

Mà cũng khổ ghê cơ. Cô vẫn nhớ hồi đầu năm... à không, phải là nhớ qua lời Bảo Bình kể mới phải. Lúc đó do cô không để ý tới giờ giấc của mình nên đã lẻn ra khỏi cổng trường nhằm mục đích muốn thử làm "học sinh hư" lần duy nhất trong đời, thế nào mới chạy được có năm phút mà bum một phát, mọi kí ức trong vòng một tiếng qua đều trôi sạch. Cô quên hết cả đường đi lẫn lý do mà mình đã đến cái khuôn viên lạ hoắc này. Cho đến khi đang ngồi thu lu một mình ở ghế đá, có một anh chàng cực kì đẹp trai tới hỏi thăm thì cô mới được dẫn về trường học của mình.

Mà trường của cô chỉ nằm ngay đằng sau cái nơi mà cô đã ngồi khoảng tầm vài trăm mét mà thôi! Nghĩ lại mà thấy tức! Và không ngờ anh đẹp trai đó lại là thầy Sư Tử hiện đang giảng dạy trong trường này. Cũng duyên ghê cơ.

"Kết, Ma Kết, cậu nghĩ cái gì mà cười mỉm suốt vậy?"

Ma Kết bỗng sực tỉnh, không biết là cô đã ngồi cười như con ngáo ngơ suốt mấy phút rồi nữa. Chậc, đấy, cái tính mê trai đẹp lại bùng phát rồi đấy, khổ lắm cơ!

***

Giờ ra chơi buổi chiều kết thúc, Thiên Bình và Kim Ngưu lại cùng nhau từ thư viện để đi về lớp học của mình. Đi với Kim Ngưu chưa bao giờ cái không gian 'im lặng' nó được xảy ra cả, cô ấy luôn miệng nói chuyện, từ trên trời xuống dưới đất, không chuyện nào mà Kim Ngưu không thể nói được cả. Vậy mới nói, thành ra cậu lại vô cùng hợp ý với cô, một người hay im lặng lại thích lắng nghe người khác với một người thích người kia lắng nghe mình. Nhìn qua tưởng không thân mà thân không tưởng.

"A! Thiên Bình!"

Bỗng có tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng hai người, cái giọng lanh lảnh cao vút quen thuộc đó làm cho Thiên Bình bất chợt nổi đầy da gà, chỉ mới nghe thôi mà đã muốn chui vào một xó vào đó để chạy trốn nó.

"Thiên Bình! Cậu tính giả bộ không nghe thấy tớ nói gì hả? Cậu muốn bơ tớ phải không?"

Không ai khác ngoài cô bạn Uyển Nhi lớp bên cạnh. Cô ấy đứng trước mặt cậu, vẻ mặt rạng rỡ tươi cười, đôi mắt sắc sảo hơi híp lại.

"Lạ ghê, dạo này chả thấy cậu đâu cả, đến lớp hỏi mấy bạn ấy cũng không biết gì, đừng nói là cậu sợ tớ nên mới chạy trốn đấy nhé!"

Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy, miệng lại bị lắp bắp nói không lên lời trước sự tấn công dồn dập của cô bạn này.

"Ha ha, dĩ nhiên là không có lý do gì để Bình phải chạy trốn cậu rồi, phải không Thiên Bình?" Kim Ngưu liền đứng ra chen vào giữa hai người, cô mỉm cười nói tiếp, "Chỉ là dạo này cậu ấy với tớ đang có kế hoạch cần phải thực hiện. Mà kế hoạch này tớ e rằng không thể chia sẻ được với bất kì ai, kể cả cậu đó!"

"Vậy hả? Không sao không sao. Nhìn vẻ mặt của Thiên Bình là biết hai cậu cũng chẳng có gì ngoài mối quan hệ bạn bè rồi." Uyển Nhi chuyển hướng nhìn về phía của Kim Ngưu, "Chẳng biết cậu còn nhận ra tớ không nhỉ, Kim Ngưu?"

Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu, cô có quên cô bạn gái này á? Sao mà chẳng có chút ấn tượng gì trong đầu thế này?

"Chán thật... lại thêm một con người không nhận ra cái nhan sắc tuyệt hảo này của tớ rồi..." Uyển Nhi tỏ vẻ thất vọng rồi đưa tay lên hất hất mái tóc ngắn hơi xoăn của mình, "Thành ra chỉ còn mình tớ nhớ các cậu."

Cô tiếp lời: "Bé Nhi à, tớ thích cậu lắm luôn ấy, thích bằng cả con tim tớ, cậu có thể dùng cả cuộc đời để nấu cơm rồi sinh con cho tớ được không? Tớ nguyện làm nước tưới cây cho một bông hoa xinh đẹp dễ thương như cậu suốt đời!"

Kim Ngưu và Thiên Bình đực mặt ra, há hốc miệng. Sao cái câu nói sến súa đáng sợ này lại nghe quen thế nhỉ? Nghe như trong cái bộ "Tuyển tập những câu tỏ tình chất phát ngất của mấy ông bà già những năm 2000" ấy. Chẳng lẽ... cô ấy chính là...

"Nhớ ra rồi phải không? Bạn cùng lớp mẫu giáo năm bốn tuổi của các cậu đây." Uyển Nhi chống nạnh nhăn mặt nói.

Á trời đất! Cậu nhớ ra rồi, cô ấy chính là tình đầu của cậu này! Cô bé xinh đẹp nhất lớp mẫu giáo Hoa Mẫu Đơn năm đó, cô bé ấy ngồi ngay cạnh cậu. Cơ mà... Thiên Bình nhớ là hồi đó cô bé Nhi ấy vô cùng hiền lành và dịu dàng, trái ngược hẳn với cô bạn Uyển Nhi ngay trước mặt cậu này - nói nhiều, dai như đỉa nữa.

Kim Ngưu bịt chặt miệng mình lại, ánh mắt cô cực kì ngạc nhiên. Hồi đó chính cô là người bày trò để Thiên Bình đứng ra trước lớp để tỏ tình với bạn gái xinh đẹp đó nữa chứ! Mà tình tiết tiếp theo của câu chuyện đáng sợ đó chính là... sau khi Thiên Bình cất lời, Kim Ngưu liền lăn ra đất cười như chưa bao giờ được cười, đã vậy còn khiến cả lớp phá ra cười theo. Điều đó làm cho một cậu bé ngây thơ nhút nhát như Thiên Bình xấu hổ đến phát khóc, đứng trước mặt người mình thích mà khóc như mưa, tệ hơn là đã khóc trên mặt rồi lại còn 'khóc' ra cả dưới quần, cô giáo đành phải nén cười để khiêng cậu vào nhà vệ sinh để thay đồ.

Thiên Bình muốn chui xuống đất quá! Thỉnh thoảng ngồi một mình lại loáng thoáng qua cái kí ức đáng sợ này, nó lại khiến cậu đỏ mặt tía tai, nhưng rồi cũng muốn bơ nó đi vì nghĩ rằng chẳng ai nhớ nổi chuyện đó đâu. Ai mà ngờ rằng giờ nó lại bị khui ra bởi chính mối tình đầu cơ chứ...

"Ồ, thôi nào, hồi đó con nít thì biết cái gì đâu chứ. "

"A... tớ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi..." Kim Ngưu nhỏ giọng huýt sáo, ánh mắt hơi liếc sang chỗ khác. Cô sợ Thiên Bình sẽ phát khùng ngay tại đây quá, dù sao thì tất cả là lỗi tại cô mà. Trời đất, cảm giác tội lỗi lại lấp đầy đầu óc rồi.

Thiên Bình không nói không rằng, khuôn mặt cậu tối sầm đến nỗi cả hai cô gái kia đều không thể nhìn rõ ánh mắt cậu lúc này như thế nào. Thiên Bình đi với dáng xiêu vẹo trông như bị đau bụng để vào trong lớp học bỏ mặc hai cô bạn ở bên ngoài.

"Á, Thiên Bình, cậu có sao không vậy?"

"Tạm biệt cậu nha!" Sau đó Kim Ngưu liền vội vàng đuổi theo cậu bạn của mình, "Đợi tớ nữa!"

Uyển Nhi cười bất lực, cô còn chưa nói cho cậu biết còn một chuyện nữa, vậy mà cậu ấy đã bỏ đi rồi...

Hồi đó, câu tỏ tình đậm chất sến súa được phát ra từ giọng nói ngây thơ ngại ngùng ấy đã làm cho trái tim non nớt của cô rung động. Chưa kịp trả lời thì cậu đã bật khóc òa lên. Kể từ ngày hôm đó thì không thấy cậu ra bắt chuyện hay ngồi cạnh mình nữa, mà chỉ thấy cậu suốt ngày ở bên cạnh chơi cùng với cô bé đã bật cười to nhất ngày hôm đó.

***

Thiên Yết đực mặt ra nhìn cô gái đối diện mình, cậu không tin được vào lời cô ấy nói nữa.

"Tớ thích cậu, nhìn cậu chơi bóng rổ thực sự trông rất ngầu! Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Thiên Yết được con gái nhà người ta tỏ tình. Cậu không biết phải nói gì cho hợp lẽ mà lại không khiến cô gái ấy đau lòng. Căn bản là vì... cậu đã thích người khác mất rồi.

"Ừm... thực ra tớ rất lấy làm cảm ơn và trân trọng tình cảm của cậu. Nhưng mà xin lỗi, tớ không thể nhận lấy nó được."

"Vì sao?" Đôi mắt của cô gái khẽ rưng rưng, như chuẩn bị trực trào ra nước mắt.

"Là vì..."

"A...! Thiên Yết, mau lên đây cứu bọn tao với!" Giọng hét í ới của Nhân Mã vang lên trong không trung thu hút sự chú ý của cả hai người.

Thiên Yết ngẩng mặt lên thì thấy Nhân Mã ở trên hành lang tầng năm đang vẫy vẫy tay tạo sự chú ý, kèm theo giọng nói hoảng hốt như đang có vụ cháy nhà.

"Xin lỗi cậu, tớ có việc phải đi rồi, mong cậu thứ lỗi cho tớ nhé!"

Cô gái đó lắp bắp, muốn nói gì đó để giữ cậu lại nhưng chưa kịp nói ra thì Thiên Yết đã chạy vọt đi rồi.

...

"Có chuyện gì vậy?!" Thiên Yết thở hồng hộc, mở toang cái cửa lớp ra.

"Mau cứu thằng Dương ra khỏi cái bàn tổ chảng này với! Cả lũ con trai xuống dưới kia đá bóng rồi, trên lớp chỉ còn lại vài đứa con gái và bọn tớ thôi, mà tớ lại không thể để con gái đụng chạm chân tay được, còn một mình tớ thì khômg thể nhấc cái bàn đó ra..." Nhân Mã nhăn mặt chỉ xuống dưới đất.

Ở dưới đất là hình ảnh Bạch Dương đen mặt bị cả cái bàn giáo viên bự tổ chảng đè lên người, may mà cái bàn nó thọt ở đằng sau với cả thân hình cậu khá là bé nhỏ nên cậu không bị làm sao cả, đơn giản chỉ là không chui ra được thôi. Mà cũng gọi là ngu, đang chui vào để lấy sổ đầu bài thì bị thằng Nhân Mã nó chơi khăm, thế rồi mất đà ngã chúi xuống cùng với cái bàn.

"Tao mà thoát ra được thì mày chết với tao..." Bạch Dương khẽ rít trong kẽ răng.

Vài chục giây sau, Bạch Dương đã được giải cứu bởi Nhân Mã và Thiên Yết, nhưng chủ yếu là Thiên Yết. Bàn không đè quá mạnh nên không bị thương gì.

"Thằng này hoàn toàn có thể khiêng cái bàn ra được, chỉ là nó muốn phá cậu thôi Yết ạ."

"Vớ vẩn! Ai bảo thế!" Nhân Mã vội ra bịt chặt miệng Bạch Dương lại.

Thiên Yết bật cười, cậu lại cảm thấy khá là biết ơn, may mà có Nhân Mã giải cứu cho cậu đúng lúc, nếu không thì giờ có khi cậu vẫn đứng chôn chân ở dưới kia trước mặt cô gái nọ rồi.

...

Cự Giải mân mê cây bút trên tay cùng với quyển sổ chi tiêu hàng tháng. Chẳng hiểu tại sao dạo này chạm phải mặt Thiên Yết là cô lại muốn trốn đi chỗ khác vậy, cứ viện cớ có việc đột xuất. Kể từ cái hôm đó, cái hôm ấy cô cảm thấy mình giống như một con người khác, cực kì nghiêm túc và hơi nóng tính - không phải là tính cách thường ngày của cô. Và cô sợ rằng... Thiên Yết sẽ ghét mình.

A... chết mất!

"Lớp trưởng bảo cậu kí vào đây này. Cậu là người cuối cùng."

Một tờ giấy được đưa ra trước mặt Cự Giải, cô ngước mặt lên, là Thiên Nam. Đúng rồi, giờ mới để ý, cũng khá là lâu rồi cô mới nói chuyện lại với cậu ấy.

"Ừ, để tớ kí rồi đưa luôn cho cô giáo cho."

Thiên Nam khẽ gật đầu, cậu ấy không cười như mọi lần. Cự Giải lại càng lấy làm lạ.

Trông cậu ấy giống như là... Thiên Yết của trước đây ý. Và nó làm cho cô cảm thấy căng thẳng, Cự Giải thật sự rất sợ cái vẻ mặt đó của hai người bọn họ...

*****

A: chương truyện này là món quà tớ dành tặng cho vị độc giả dễ thương đáng yêu BangNganTuyet234 . Mong cậu đọc và cảm nhận chương truyện, chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro