Chương 34: Lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn theo đuổi chị!"

Cự Giải sững sờ, tròn mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai đang đứng ở phía đối diện mình. Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải cất lời như thế nào.

"Em biết. Chuyện này quá đột ngột phải không? Tất cả là tại em, tại vì em nông nổi, nếu như chị không muốn thì cũng không sao, em sẽ..."

"Cho chị thời gian suy nghĩ. Ngày mai sẽ có câu trả lời!"

Cự Giải dồn nén hết sức mình vào giọng nói rồi ngay sau đó liền chạy đi, bỏ lại cậu trai bơ vơ một mình ngoài sân bóng.

Cự Giải chạy như điên, cô không muốn dừng lại, nếu dừng lại thì cô sẽ chết mất. Trời ơi!

***

Thiên Yết choàng tỉnh giấc, cậu thở hắt ra một hơi mạnh. Giấc mơ gì mà đau tim thế nhỉ? Kiểu quái gì cũng làm cho con người với tâm hồn bé bỏng yếu ớt như cậu muốn đột quỵ mà.

"Meo~"

Nàng Miu chèo lên giường cậu, cọ cọ cái đầu vào lòng cậu, nó dường như làm vậy để làm dịu trái tim đang đập thình thịch của người nào đó. Thiên Yết khẽ vuốt ve bé mèo của mình rồi mỉm cười. Cơ mà quái lạ, sao lại có giấc mơ chân thực đến từng chi tiết đến vậy, đến giờ cậu vẫn còn nhớ như in từng hành động rồi câu nói, bình thường mơ cái gì sáng hôm sau tỉnh dậy Thiên Yết đều quên sạch beng.

Ting!

Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại. Cậu đưa tay vớ lấy rồi bật lên.

"*** con **, cái *** gì đã xảy ra đấy???"

Không tin nổi vào mắt mình nữa, Thiên Yết bật dậy hẳn khỏi giường, buông ra vài câu chửi thề mức độ khá là nặng. Cậu hét lên như chưa bao giờ được hét, hết ụp mặt xuống gối rồi lại nước mắt lưng tròng đập đầu vào tường. Bảo sao giấc mơ nó lại "thật" đến như thế, vì nó đúng là thật chứ sao!?

Nàng Miu bò đến bên cạnh chiếc điện thoại, ngoái đầu vào trong đó như đang xem có chuyện gì đã xảy ra.

Tin nhắn từ: Chị Cự Giải

[Hẹn Yết 5 giờ chiều nay tại sân bóng. Chị đã có câu trả lời rồi.]

Dẹp đi! Dẹp hết đi! Thôi tôi giả ốm chứ còn lâu tôi mới chấp nhận cái sự thật tàn khốc này. Thiên Yết nhanh chóng quơ lấy cái điện thoại, nhập vào ô danh bạ số của giáo viên chủ nhiệm, hôm nay cậu sẽ xin nghỉ, nghỉ cả ngày mai nữa, ngày kia nữa, thôi nghỉ hết cả tháng cho xong!

Nói là nghĩ trong đầu thế thôi... chứ bây giờ mà trốn thì khác quái gì thằng hèn, mà điều ấy lại càng ghi điểm xấu trong mắt chị ấy. Mọi chuyện cũng là do mình gây ra, kết quả thế nào thì vẫn phải chịu thôi...

À đâu, tất cả là tại thằng Nhân Mã khốn kiếp! Chính tên đó hôm qua đã động chạm đến dây thần kinh tự tin và khí phách của cậu, làm cho cậu lúc đó không suy nghĩ gì đã lao xuống tỏ tình với con gái người ta.

"Tao biết thừa là mày đâu có hứng thú với ai khác ngoài crush của mày! Nói chung là cứu mày ra khỏi tình thế khó xử đó đó!" Nhân Mã vỗ vỗ vai cậu, ra vẻ cao thượng.

"Nó ghen với mày, vì mày thì có đứa tỏ tình còn nó thì không." Vẻ mặt thánh thượng ấy đã bị câu nói 'sự thật phũ phàng' của Bạch Dương tạt thẳng một gáo nước lạnh.

Cũng gọi là có một chút xíu trúng tim đen, Nhân Mã hắng giọng, cậu vòng tay khoác lấy cổ Thiên Yết, kéo cậu ta hơi dúi xuống, nhỏ giọng.

"Thôi nào... phải nghĩ đến đại cục chứ. Nhỡ đâu người mày thích cũng hơi có cảm tình với mày, rồi người ta nhìn thấy mày đang dây dưa với người khác. Thử hỏi xem, liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

Thiên Yết ngây thơ ngay sau đó đã bị Nhân Mã dụ dỗ vào tròng, cậu đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Làm gì có chuyện người ấy thích tớ chứ, cậu căn cứ đâu mà..."

"Thì dĩ nhiên là căn cứ vào linh cảm rồi. Cậu xem, một con người đẹp trai chơi bóng rổ hay với tốt bụng như cậu, ngày ngày đều đối xử tốt với người ấy, nếu người ấy không hẳn là yêu thì cũng phải là có cảm giác chứ!" Nhân Mã hừ mũi, "Trừ khi người ta đã có crush rồi."

Gì chứ cái này thì Nhân Mã rất là rành, vì cậu cũng đang phải trải qua nó mà.

"Chỉ còn một cách duy nhất để xác định, đó chính là tỏ tình với người ta mà thôi!"

Thiên Yết ngẫm nghĩ, có vẻ đúng. Không chần chờ gì nữa, nếu cậu không dang tay nắm vững là sẽ bị hớt tay trên mất. Được rồi, cậu quyết định rồi, cuối tiết ngày hôm nay sẽ bày tỏ với chị ấy!

(*)

Cái ý nghĩ nông nổi pha lẫn ngu ngục đã hại cậu vừa muốn ra khỏi giường vừa không muốn. Từ lần sau sẽ không bao giờ nghe lời tên quân sư dởm Nhân Mã đó nữa. À không, hôm nay nhất định phải tính sổ với nó bằng được.

Mới bước chân ra khỏi cửa, đập vào mặt cậu là ánh nhìn và nụ cười rạng rỡ của Huyền Linh - cô bạn sống ngay cạnh nhà cậu.

"Chào, tối qua ngủ ngon chứ?"

Nhìn khuôn mặt như con quỷ này của cậu mà cô ấy vẫn hỏi thăm thế được mới hay.

"Ừ..."

"Sao thế? Hôm nay tâm trạng không tốt à, hay bị sốt?" Huyền Linh tiến gần về phía cậu, đưa bàn tay lên áp vào trán cậu.

"Không, tớ không bị gì hết. Chỉ là tâm trạng không tốt thôi..." Thiên Yết gắng gượng nặn ra một nụ cười, "Hôm nay tớ muốn đi một mình."

"Ừ... ừm. Đi cẩn thận nha."

Cô đứng chôn chân tại chỗ. Hôm nay Thiên Yết lại bị kì lạ nữa rồi.

***

Cự Giải lại hướng mắt ra phía cửa sổ lần thứ n, cô hơi gục người xuống bàn, chẳng còn tâm trí đâu để mà chú ý vào bài giảng nữa.

Nói là đã quyết định rồi nhưng trong đầu cô vẫn chất chứa rất nhiều mớ bòng bong. Liệu cậu ấy có buồn không nếu cô sẽ từ chối lời tỏ tình ấy?

"Giải, lại lơ ngơ thẫn thờ nữa rồi này."

Cô bạn thân cùng lớp vỗ bộp một phát vào vai Cự Giải khiến cô ngồi bật dậy. Cự Giải xoa vai, đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ rồi thở ra một hơi dài.

"Chuyện gì đây? Tâm sự mỏng chút không?" Cô bạn để ý đến thái độ hiếm có này của Cự Giải, ngồi ngay xuống đối diện với cô.

"Không có gì to tát lắm đâu... mà tớ hỏi cậu chuyện này được không?"

"Ừ, nói đi."

Cự Giải nhìn cô bạn bằng ánh mắt bối rối: "Thực ra chuyện này không phải của tớ, mà là của bạn tớ! Ừm, có một người đã tỏ tình với cậu ấy, người đó nhỏ hơn cậu ấy một tuổi, còn cậu ấy thì học năm cuối cấp như bọn mình vậy. Thực ra không phải là do cậu ấy không thích chàng trai đó, mà là... năm cuối cấp rồi, không thể để tình yêu làm xao lãng những chuyện quan trọng hơn được. Cậu nói xem phải làm thế nào?"

Cô bạn ồ lên một tiếng khá là dài.

"Nếu như cô bạn của cậu thực sự thích anh chàng đó thì hãy nhích đi, bằng không sẽ phải hốu hận đó. Vì kiếm được một người thích mình đâu phải dễ. Còn việc học á, thì nếu cậu ta tốt cậu ta sẽ làm sao để không làm xao lãng việc học của cậu, à không, bạn cậu! Quá đơn giản!"

Cự Giải như ngộ ra được chân trời mới, cô xoa xoa cằm rồi khẽ gật gì cái đầu.

Nhưng có vẻ như vẫn còn có thứ gì đó mắc nghẹn trong lòng cô, mà cũng đâu phải mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng như ăn bánh thế chứ? Trời ơi đau đầu quá đi mất!

***

"Á á xin lỗi mà, đừng ghìm chặt quá chết tao mất!"

"Á mà cũng có phải lỗi của tao đâu, cũng là do mày đó chứ, ai bảo nghe lời tao làm gì? Thôi thôi được rồi lỗi tao được chưa!"

Tiếng la oai oái thê thảm của Nhân Mã vang khắp lớp học. Thiên Yết hôm nay như một con người khác ấy, ánh mắt tóe lửa, bộ dạng thì vật vờ trông rất đáng sợ, còn đâu hình tượng lạc quan vui vẻ pha chút ngây ngốc thường ngày.

"Tính can nhưng mà thấy thằng Mã nó nghiệp từ trước rồi nên thôi vậy. Cho nó chừa lần này." Bảo Bình nhún vai thở dài.

"Can làm chi? Để đó cho vui cửa vui lớp." Xử Nữ - thanh niên mất dạng suốt một tuần qua cuối cùng cũng xuất hiện.

"Hú! Kẹp mạnh vào, còn lâu thầy giáo mới vào lớp nên cứ tiếp tục đi!" Bạch Dương và Kim Ngưu đứng đó vỗ tay cổ vũ. Còn lại mỗi hai bạn Thiên Bình và Song Tử thì chỉ biết đứng đó cười khổ.

"Mà chút xíu nữa cậu tính làm thật hả Thiên Yết, có hối hận không đó?" Kim Ngưu đưa chai nước cho Thiên Yết để cho cậu chàng dịu lại.

Thiên Yết đón lấy chai nước, tu một hơi rồi thở dài: "Có hối hận thì cũng chẳng kịp nữa rồi, thực ra mọi chuyện đều phụ thuộc vào quyết định của chị ấy... Mà sao cậu lại biết chuyện này!?"

Nhân Mã hấp hối nằm lăn ra bàn: "Thật ra... ai cũng biết hết rồi... không phải tại tao đâu à nha! Tao cũng không biết tại sao chúng nó biết luôn ấy!"

Thiên Yết nghệt cái mặt nhìn đám bạn đang cười hề hề. Đúng là không gì có thể qua nổi mắt lũ này mà...

"Thầy giáo vào! Thầy vào!"

Cả lũ nhanh chóng di tản về đúng chỗ ngồi của mình. Mà hóng hớt cũng được mấy ngày nay rồi, nghe nói sắp có một sự kiện rất trọng đại sẽ được diễn ra ở trường, giờ chỉ cần thông báo từ giáo viên chủ nhiệm thôi.

"Trường chúng ta sẽ tổ chức sự kiện khá là lớn đấy, đó là lễ 'Kỉ niệm 50 năm thành lập trường'. Vì đó là một lễ rất ý nghĩa đối với trường chúng ta nên sự kiện sẽ được kéo dài ra tận một tuần, và sẽ có rất nhiều hoạt động được tổ chức với quy mô hoành tráng. Sau đây thầy sẽ phổ biến..."

Cụ thể sẽ là những buổi meeting giao lưu văn nghệ tập trung toàn trường, các đoàn đại biểu sẽ tụ tập về đây để dự. Cả tuần đó hầu như sẽ không phải học để các em học sinh có thể chú tâm vào sinh hoạt ngoại khóa của cả lớp. Nhưng đặc biệt hơn tất cả, buổi cuối cùng trường sẽ cho tổ chức hội chợ cả ngày hôm đó, mỗi lớp sẽ tự trang trí sao cho ấn tượng nhất, không giới hạn đề tài, muốn làm gì cũng được. Còn buổi chiều hôm ấy thì sẽ diễn ra những tiết mục ca nhạc ngoài trời, liên hoan quậy banh nóc đủ thể loại...

Dĩ nhiên học sinh sẽ cực kì thích thú với một tràng những hoạt động này, nhìn chúng nó mắt ai nấy cũng đều sáng rực cả lên.

"Tuyệt thật đấy, tớ muốn làm nhà ma!" Nhân Mã hào hứng đứng phắt dậy, nhưng ý kiến ấy đã bị gạt đi bởi Bạch Dương.

"Thứ ấu trĩ, làm rồi dọa được ai?" Cậu nhún vai nói.

"Chưa thử sao biết!"

"Tớ lại thích tổ chức quán trà chanh, kiếm được nhiều tiền lắm đấy."

"Ủa thế sao không tổ chức cả quán ăn nhẹ đi cho rồi, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn!"

"E hèm! Các em trật tự, nghe thầy nói nốt!" Thầy giáo đập bụp cái thước xuống để thu hút sự chú ý, "Làm gì thì làm, nhưng hãy để ý đến quỹ lớp ấy, nếu muốn mở cái gì đó có thể kiếm thêm tiền thì cũng tốt. Vậy nhé, các em có thể bàn luận về nó vào giờ ra chơi. Giờ chúng ta vào bài học."

***

Chẳng mấy mà giờ học cũng kết thúc, cả ngày hôm nay Thiên Yết không hề dám bước chân ra khỏi lớp học, các anh trong câu lạc bộ gọi xuống tập thì cậu lại viện cớ đau bụng xin nghỉ... vì phòng tập đối diện ngay lớp của Cự Giải mà. Cơ mà cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại lo lắng đến mức đó nữa, còn lo hơn cái hồi trước khi biết điểm thi vào cấp ba. Với lại, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu tỏ tình với người ta, không lo sao được?

Ơ, mới ngẩng mặt lên sân bóng đã lù lù trước mắt rồi, sao mà nhanh thế nhỉ? Hình như chị ấy vẫn chưa tới. Thiên Yết ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Bây giờ đầu óc cậu trống rỗng, chẳng thể nghĩ ra tình huống gì để đối phó với chị ấy, thì ra cái cảm giác chờ đợi câu trả lời từ người ấy nó là như vậy. Đáng sợ hơn cả làm bài kiểm tra!

Thiên Yết ngẩng mặt lên. Cự Giải kia rồi, từ xa đã thấy hình bóng cô chậm rãi tiến vè phía này. Bỗng dưng cậu liền chui tọt xuống bụi cây đằng sau chiếc ghế đá.

Thôi kệ đi, không thiết gì nữa! Cậu thừa nhận cậu là một thằng hèn không dám đối diện với sự thật. Chắc chị ấy lâu không thấy cậu đến thì sẽ tự mà bỏ đi thôi, không cần phải nghĩ ngợi nhiều...

"Yết, em làm cái gì ở trong đây vậy?"

"..."

Chết tôi rồi, bị phát hiện rồi sao?

Thiên Yết bật dậy, phủi phủi mấy cái lá ở trên đầu, bật cười như thằng ngố.

"Ha ha, em thấy có con gì đó nhìn rất thú vị nên mới chui vào xem ấy mà. Chị tới sớm thật đấy ha ha!"

Cự Giải thoạt đầu vẫn không hiểu cậu nói gì, sau rồi thì cô cũng khẽ mỉm cười, hướng ánh mắt nhìn xuống dưới đất, chân di di mấy cái lá vương vãi trên nền sân bóng.

"Xin lỗi vì có việc đột xuất nên chị mới tới muộn thế này."

"Đâu có đâu, là do em tới sớm đấy chứ. Xin lỗi vì đã tới sớm như vậy!" Cậu cúi gập người xuống, nhắm tịt mắt lại.

Cự Giải cười khổ, cậu ấy cứ hành động như thế này thì cô biết phải mở lời sao đây...

"Về chuyện hôm qua... chị nghĩ rằng chị đã có câu trả lời rồi."

Thiên Yết đứng chôn chân, đầu vẫn cúi không ngước lên. Cự Giải mím chặt môi, cô cũng căng thẳng lắm chứ.

"Chị thật sự rất quý em Yết à. Chị biết em là một chàng trai tốt, cực kì tốt là đằng khác... em hay giúp đỡ bạn bè, nhiệt tình, tháo vát, giỏi thể thao... Vậy nên chị cảm thấy chị không xứng đáng để một con người tuyệt vời như em để ý, chị..."

"Em biết mà."

"Hả?"

"Em biết lý do tại sao chị có ý định từ chối em rồi." Bây giờ Thiên Yết mới ngẩng mặt lên đối diện với người mà mình thầm thích bao lâu nay, cậu mỉm cười.

"Tương lai của chị hoàn toàn phụ thuộc vào kì thi đại học mùa hè năm sau phải không? Với cá tính độc lập của chị, chị muốn tự mình làm nên mọi chuyện mà không cần sự trợ giúp của ai, và đặc biệt là bây giờ chị đang tập trung cao độ vì đây cũng là năm cuối cấp rồi." Cậu xoa nhẹ chiếc lá trong tay, "Con người tuyệt vời phải là chị mới đúng, em mới chính là thằng khờ. Em đã làm phiền chị trong cái thời điểm nhạy cảm nhất."

"Em xin lỗi."

Vậy chắc là kết thúc rồi nhỉ? Từ giờ có cho tiền thì cậu cũng không bao giờ dám vác mặt ra nhìn chị ấy nữa. Một thằng ngu đần như cậu quả không xứng đáng mà, đã tiêu tốn thời gian của chị ấy rồi...

"Ý chị không phải vậy!"

Hả, không phải vậy thì là gì?

"Những điều em nói... cũng đúng một phần. Bây giờ đúng là thời điểm nhạy cảm, chỉ còn nửa năm nữa là cuộc thi quyết định tương lai của chị sẽ diễn ra, và chị thật sự cần phải tập trung vào chúng." Ngưng một lúc, cô nói tiếp, "Có thể bây giờ chuyện tình cảm đối với chị mà nói thì là không nên, nhưng nếu như nó xảy ra sau khi kì thi đại học kết thúc thì... đó lại là một chuyện khác."

Thiên Yết ngớ người, vẫn chưa hiểu hết được những gì Cự Giải nói.

"Nói ngắn gọn là... hãy đợi nhé! Xin lỗi, chị có việc cần phải đi gấp, hẹn gặp Yết lần sau nha!"

Gò má của cô hơi phớt hồng, nói rồi cô chạy đi thật nhanh mà không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Mái tóc của Cự Giải tung bay trong gió, phấp phới cùng những chiếc lá cuối mùa mang theo một mùi hương cực kì đặc biệt. Mùi hương ấy làm cho Thiên Yết ngẩn ngơ vài giây, chẳng biết từ bao giờ cậu đã đắm chìm vào trong cơn u mê mùi thơm kì lạ đó. Vậy thì... đây không được coi là lời từ chối đúng không?

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro