Chương 35: Lễ hội [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra thì từ giờ đến hôm cuối cùng của tuần lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường cũng nhanh thật. Cũng khá là tiếc vì hầu như mấy sự kiện kiểu này diễn ra thì chẳng phải học một tí nào cả, cả ngày chỉ có việc bê ghế ra sân trường nghe thầy phát biểu hoặc vào trong hội trường xem biểu diễn văn nghệ thôi. Hôm nay là hôm thứ tư, cũng là hôm tiết mục văn nghệ của khối 10 được trình duyệt, còn ngày mai thì sẽ là khối 11 rồi.

Và dĩ nhiên, Xử Nữ chính là con cờ mấu chốt cho mấy vụ kiểu này rồi, khỏi phải tập múa hay thuê đạo cụ đắt tiền, chỉ cần bê quả đàn piano từ câu lạc bộ âm nhạc ra là xong xuôi hết, còn lại thì để Xử Nữ lo.

"Chúng mày đối xử với tao như vậy hả? Bóc lột sức lao động người ta vừa thôi, người ta vừa mới ốm dậy đấy." Cậu thở dài, đảo tròng mắt.

"Thôi nào, nghĩ rộng hơn chút đi mà... thay vì tốn tiền triệu thuê đồ và tốn hàng đống thời gian tập múa với nhảy, chỉ cần một mình mày là lớp mình có giải rồi há há!" Bạch Dương cười lớn, bởi vì mọi ý tưởng đều xuất phát từ cậu ta, mới đầu lớp định biểu diễn tiết mục múa dân ca cơ.

"Vả lại, tiết kiệm được khối tiền để hè cả lớp đi du lịch đấy."

Gì chứ chỉ cần Bạch Dương phán là hầu hết cả lớp đều nghe theo ngay, vì ý kiến của cậu ta chưa bao giờ là tệ cả. Với cái đầu IQ ba con số và kinh nghiệm làm lớp trưởng từ khi đẻ ra tới giờ của cậu ta, ai cũng phục hết. Chỉ duy nhất có một con người không phục thôi.

"Chán muốn chết... đây là cơ hội để lớp mình tỏa sáng đó! Hồi 20 tháng 11 thì nhà trường chỉ cho phép mấy tiết mục nói về giáo viên mà thôi, tại sao bây giờ lại không xõa ra cơ chứ?" Nhân Mã dài mồm ra than vãn.

"Mày có ý kiến hay hơn à?" Bạch Dương chống nạnh nhướng mày.

"Hè hè, thực ra cũng chẳng thay đổi gì quá nhiều đâu. Chỉ là cho thêm một hoặc vài đứa lên hát là được thôi, đánh đàn vẫn là Xử Nữ." Nhân Mã híp mắt lại, tỏ vẻ bí ẩn, "Bật mí cho chú biết là trong lớp này có đứa biết chơi guitar đó nha!"

"Ai?"

"Tao."

Nhân Mã chỉ ngón tay cái vào mặt mình.

"Ngưng điêu nha mày, làm như tao tin ấy!" Bạch Dương phì cười đánh mạnh vào vai cậu ta làm cho cậu mất thăng bằng suýt ngã.

"Ơ cái thằng vô duyên nhỉ? Tao nói thật chứ điêu làm chó. Và tao chờ ngày này lâu lắm rồi... mọi việc cứ giao cho tao và Xử Nữ, bọn tao sẽ tìm một đứa hát hay trong lớp." Nhân Mã vỗ tay độp một cái, nở nụ cười rất chi là tự tin, "và bọn tao sẽ biến sân khấu này thành đám lửa rực cháy."

***

Ma Kết ngáp gần sái cả quai hàm, trên đời này cô chúa ghét những nơi đông người, cũng may là cái tuần đáng sợ này sắp trôi đi, còn nốt ngày mai nữa thôi là vòng tuần hoàn ngày xách cặp đi học tối xách mông về nhà. Gì chứ cái hồi đầu tháng 10 là do Bảo Bình nó năn nỉ kinh quá nên cô mới đi ấy chứ. (Thực ra là con bé nó chịu rửa bát một tuần)

Mà tức ghê, mấy dịp này thư viện đóng cửa tại vì cô thủ thư bận trăm công ngàn việc nên không tới trông được. Cô đu đưa phe phẩy quyển sách trên tay, thời tiết chuyển biến còn nhanh hơn cả tâm trạng con người nữa, lúc thì nóng lúc thì lạnh, lúc cần lạnh thì lại nóng và ngược lại. Mấy dịp kiểu này phải hoạt động nhiều mà trời lại nóng bức bối hết cả người, ai nấy đều mồ hôi mặt đỏ bừng. Nhưng bọn họ đều tươi cười vui vẻ, ngoại trừ Ma Kết.

Chỉ còn ba hôm nữa là cái đại hội này sẽ kết thúc, và hai hôm cuối cùng nhà trường sẽ tổ chức hội chợ cho học sinh trong và ngoài trường, ai cũng được mời vào tham gia cùng, vậy nên bây giờ mọi người đã chuẩn bị xây dựng phông lều bạt rồi.

"Hôm đó trời mà mưa thì vui." Ma Kết lầm bầm.

"Ơ Ma Kết, sao cậu lại ngồi đây một mình vậy? Không đi chơi đâu hả?"

Bỗng nhiên có một cô bạn gái đứng chắn hết ánh sáng trước mặt Ma Kết, suối tóc vàng tự nhiên đu đưa trong gió, cô ngước mặt lên nhìn người đang đứng trước mắt mình.

"Song Ngư, lớp cậu đã chuẩn bị xong hết rồi à?"

"Cũng không hẳn... lớp tớ làm xong một nửa rồi, còn nửa sau mai làm nốt, dù gì cũng dư một đống thời gian mà." Song Ngư nhoẻn miệng cười hì hì, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thanh tú của cô chứng tỏ rằng cô ấy đã làm việc khá là nhiều, còn Ma Kết thì...

"Cậu có muốn đi tham quan không, ngồi một chỗ chán lắm. Hồi nãy tớ đi thấy có nhiều lớp làm đẹp ghê luôn đó."

Ma Kết bặm môi suy nghĩ, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay mình: "Ừm cũng được."

Ngồi yên một chỗ đúng là chẳng bằng đi chu du đó đây, trường mình quả là không đơn giản, trí tưởng tượng và óc sáng tạo của học sinh trường này thực sự rất đáng nể đấy. Mặc dù hôm nay mới chỉ là hôm đầu tiên bắt tay vào công cuộc dựng lều bạt mà Ma Kết đã cảm thấy choáng ngợp rồi.

"Tớ nghe nói mỗi lớp đều theo một chủ đề riêng, không lớp nào giống lớp nào hết. Thậm chí có lớp còn theo chủ đề LGBT và mười tám tầng địa ngục nữa cơ! Háo hức ghê nhỉ?"

Song Ngư cười khúc khích, đôi mắt sáng rực lên. Ma Kết ậm ừ, thầm nghĩ đúng là sáng tạo thật. Bỗng dưng một bóng người trông rất là quen thuộc từ xa lọt vào tầm nhìn của cô, Ma Kết nheo mắt, không phải một bóng mà tận mấy bóng cơ. 'Cái bóng' đó như nhận ra được tia nhìn của Ma Kết, nó vẫy vẫy cái tay về phía cô.

"Lớp 11A2, kia là Bảo Bình kìa!" Song Ngư nói.

Ra là lớp 11A2, cái lớp mà nhiều người quen của cô nhất từ trước đến giờ, thậm chí còn quen nhiều hơn cả lớp của cô - 11A3.

"Ma Kết, Song Ngư, ra đây cái coi!" Bảo Bình hét lên.

Khoan đã, chắc chắn cái tên đang cười cợt với mấy đứa bạn nữa đằng sau lưng Bảo Bình không ai khác ngoài Nhân Mã. Cũng phải một tuần rồi Ma Kết chưa gặp cậu ta, thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ. Chẳng có gì mà phải ngại, cứ ra đó thôi.

Về phía Song Ngư thì cô đang dáo dác tìm bóng hình một người, đến khi phát hiện ra cậu ta đang mặt nhăn mày nhó với một cậu bạn khác đằng sau lưng Bảo Bình thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó tim lại bất giác đập nhẹ một nhịp.

"Hello, chào mừng các bạn đã đến với lớp 11A2 chúng mình, mười tám tầng địa ngục mỗi tầng đều mang một sắc thái riêng hân hạnh được phục vụ các bạn!" Bảo Bình làm động tác cúi chào.

"Thôi đi cô hai, đã thấy có gì đâu mà chào mời kinh vậy?" Thiên Yết từ đằng sau cốc một nhát vào đầu của Bảo Bình.

"A, chào Ma Kết, em đang đi tìm Nhân Mã hả?" Sư Tử không biết từ đâu chui ra, gạt Bảo Bình đang đứng đó sang một bên, tươi cười bắt tay của Ma Kết.

Ma Kết bĩu môi, mặt gườm gườm khinh bỉ liếc sang chỗ khác: "Xin lỗi đi, em đây chỉ là đi ngang qua tiện ghé chào hỏi mấy bạn vài câu."

"Ê này, không phải là vì cậu bỗng dưng nhớ tớ nên mới đi ra đây chứ? Cậu đừng có ba xạo à nha!" Nhân Mã chưa kịp vểnh mỏ nói xong thì đã bị Sư Tử đưa tay bịt mồm.

"Thằng ngu, đừng có huỵch toẹt trước mặt người ta thế chứ!" Sư Tử ghé vào tai cậu ta nghiến răng nói nhỏ "Ha ha, vậy là Ma Kết giống tôi rồi, tôi cũng đang đi lòng vòng xem các em học sinh đã chuẩn bị những gì rồi. Khổ nỗi lại bị bọn này lôi vào bắt làm việc, vì lòng tốt xuất phát từ tận đáy lòng nên tôi mới đồng ý giúp đó!"

Bạch Dương đứng gần đó nghĩ thầm: "Không phải vì hôm qua tôi sửa giúp ông cái máy tính nên hôm nay ông mới chịu giúp chúng tôi ư?

Thấy có gì đó đang rất xôm ở phía bên ngoài, Xử Nữ liền ló đầu ra khỏi phông lều, không may chạm mắt của cô gái đang đứng cạnh Ma Kết. Song Ngư giật mình, cô vội đứng nép lại gần phía của Ma Kết.

"Chào hai người, lâu rồi không gặp."

"A, chào Xử, may mà cậu khỏi ốm trước dịp này đấy! Mà... cậu đang mặc cái gì vậy?" Ma Kết niềm nở đáp lại.

Xử Nữ nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, cậu mệt mỏi vỗ trán, quên mất là trước khi đi ra ngoài là phải cởi cái áo chết tiệt này ra. Vì chủ đề chủ đạo của lớp 11A2 liên quan tới ma quỷ của địa ngục nên hôm nay đã có một đống trang phục cosplay được giao đến. Và theo ý kiến của mấy đứa kia thì Xử Nữ nên là người thử nó để nếu có sai sót gì thì có thể đổi kịp thời. Dĩ nhiên là cậu có mặt nhăn mày nhó hỏi tại sao rồi, chúng nó chỉ khẽ nhún vai, bảo là dáng người của cậu trông cân đối và hài hòa nhất lớp. Thật khó hiểu, thế khác quái gì bắt cậu đóng giả làm hơn ba chục con ma thay cho cả lớp.

"Ai bảo riêng mày mặc hết đâu, còn có Song Tử nữa kìa." Nhân Mã tặc lưỡi nói.

"Này nhé, này nhé, lớp chúng tớ có hai con ma cực kì 'đẹp' luôn đó, nếu tò mò thì ngày kia các cậu có thể qua xem!" Kim Ngưu loi choi chen giữa Sư Tử và Nhân Mã.

"Thằng Xử Nữ trông thế mà dễ bị bắt nạt nhỉ?" Sư Tử vuốt cằm nhìn từ chân lên đến đầu của con ma với gương mặt hằm hằm nhưng lại vô cùng đẹp trai kia.

"Song Ngư! Cậu thấy sao, cậu ta đẹp hay xấu trai? Nhìn xấu nhỉ Song Ngư nhỉ?" Nhân Mã nhoẻn miệng cười tươi túm lấy hai vai của Song Ngư.

Song Ngư gãi gãi đầu, cô không biết phải nói sao nữa. Thực ra... cậu ta đã đẹp rồi thì mặc cái gì chẳng đẹp. Cô bặm môi, lấm lét chuyển hướng nhìn về phía của Xử Nữ, ánh mắt kiểu 'tôi có nên nói ra không?'. Còn Xử Nữ, cậu gặp phải tia nhìn khẩn thiết của Song Ngư, mặc dù cảm thấy hơi lúng túng khi phải nói ra điều này, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác rồi.

"Không đẹp thì tao cho mày mặc nhé?"

Cậu dang hai tay ra, Song Ngư trố mắt, vậy ra đó là bộ đồ con dơi, ở trước ngực thì có vẽ mấy họa tiết bộ xương, tự dưng cô lại thấy nó trông kì quặc đến lạ thường.

"Nhìn dễ thương thật đấy!" Cô bật cười khúc khích.

Khoan đã, hình như có gì đó không phải ở đây rồi, có phải là cô vừa mới nói ra tiếng lòng của mình phải không? Song Ngư mở to mắt ngước mặt lên, ai cũng nhìn cô bằng con mắt không thể tin được, Ma Kết bên cạnh thì trợn tròn hai con ngươi. Còn... còn Xử Nữ thì sao, cậu ta sẽ nghĩ sao?

"Xin lỗi... ý tớ là nhìn nó hơi kì quặc một chút, chẳng hiểu sao miệng lại nói điều ngược lại nữa, ha ha..."

Cô xua xua tay nhằm xua tan cái bầu không khí khó tả này. Mọi người xung quanh đấy liền à lên một tiếng, có người thì thở phào nhẹ nhõm.

"Hiểu rồi. Mày thấy chưa Xử Nữ, tao bảo bộ này không hợp với mày đâu, vào thay bộ khác mau lên!" Nhân Mã cố tình nói lớn.

Xử Nữ nhíu mày, cụp hai cái 'cánh' xuống, mặt mày khó ở, buông khẽ một câu "biết rồi" rồi đi vào bên trong lều.

"À đúng rồi, tớ quên mất chưa hỏi cái này! Lớp hai cậu làm chủ đề gì vậy? Có thú vị không?" Kim Ngưu thấy tình hình có vẻ lắng xuống, cô liền nhanh chóng chuyển hướng sang vấn đề khác.

"Ừ thì... lớp tớ quyết định trang trí lều dựa theo mấy bức họa nổi tiếng của Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci và Pablo Picasso. Vì phần lớn học sinh trong lớp đều đam mê hội họa nên mới làm vậy."

Song Ngư mỉm cười nói, quả đúng là lớp 11A5 nổi tiếng với danh xưng lớp của những họa sĩ tương lai. Thật khó để ngạc nhiên khi biết lớp của Song Ngư đi theo chủ đề này.

"Nghe tuyệt thật, vậy là các cậu tự vẽ hết hả?"

"Không hẳn, một nửa là chúng tớ chép tranh hoặc lấy từ câu lạc bộ vẽ, nửa còn lại là chúng tớ photo ra rồi đóng khung treo lên. Cơ mà cũng không vất lắm vì cả cái tấm bạt bọn tớ đã đặt may theo hình của bức vẽ 'Starry Night' của Vincent van Gogh nên đỡ công sức hơn hẳn." Song Ngư nhún vai "Chỉ tốn thêm tiền là chủ yếu."

Kim Ngưu rõ ràng khá là hứng thú với chuyện này, hai mắt của cô nàng sáng rực lên: "Thế các cậu có nhận vẽ chân dung không? Tớ rất muốn có một bức!"

"Có chứ, ngày kia cậu có thể đến!"

Thiên Bình liếc nhìn về phía Kim Ngưu, cậu ấy thích vẽ chân dung đến thế sao? Khá là bất ngờ đấy.

"Thế còn lớp của Ma Kết thì sao?" Bạch Dương hỏi.

Ma Kết mải nghe Song Ngư nói bây giờ mới để ý. Cô bặm môi nhịn xuống dưới đất, phải nói sao giờ, vì chính cô cũng không biết lớp mình đã làm những thứ gì mà. Ma Kết cũng chẳng nhớ đã có chuyện gì xảy ra cả, khi mở mắt ra thì mới thấy mình đang ngồi dưới gốc cây bằng lăng, tay đang cầm quyển sách, một lát sau thì gặp Song Ngư mà thôi.

"Ờ thì..."

"Lớp 11A3 theo chủ đề LGBT hay sao á, vì lúc nãy tớ có thấy mấy bạn lớp đó bê một thùng toàn cờ bảy màu." Nhân Mã nói, cậu khẽ liếc nhìn về phía của cô, sau đó liền đánh mắt sang hướng khác "Nhìn khá là ấn tượng đấy, lằng nhằng lại giật được giải 'Lớp có chủ đề ý nghĩa nhất' cho coi!"

"À, ừ, mà thật hả?" Ma Kết vẫn cảm thấy mông lung.

"Lúc đấy tớ thấy cậu cùng với mấy bạn nữa đang trang trí lều mà, cậu quên rồi hả?"

Nhân Mã nhướng mày có ý dò xét, cô liền ậm ừ vài tiếng rồi không nói gì nữa.

Cả Kim Ngưu và Thiên Bình đều biết ý nhìn nhau, thì ra 'căn bệnh' mà Ma Kết gặp phải là có thật, nếu đặt mình vào vị trí của Ma Kết mới thấu hiểu hết được mọi khó khăn mà cậu ấy phải trải qua. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy thì biết, rõ ràng trông rất cam chịu thế kia mà.

Cơ mà không thể phủ nhận một điều rằng học sinh trường mình sở hữu bộ óc phong phú thật, phải nói là cái quái gì cũng có thể làm được. Thế mới gọi là tuổi trẻ, tuổi của trí tưởng tượng. Chưa gì cái không khí lễ hội đã tràn ngập khắp sân trường rồi, gương mặt ai nấy cũng đều hồ hởi và khẩn trương hừng hực khí thế. Ma Kết khẽ mỉm cười, thôi kệ đi, có khi nơi đông người này lại không quá tệ, chắc là cô nên học tập cách để tận hưởng nó thôi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro