Chương 36: Lễ hội [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hôm nay mọi người đến trường cũng chỉ là hoàn thành nốt tất cả mọi thứ để phục vụ cho hội chợ ngày mai, và hôm nay cũng là buổi tổng duyệt văn nghệ của khối 11 trong hội trường. Để giữ nguyên vẹn hết tất cả những gì thú vị nhằm nén mọi thứ vào ngày cuối cùng - ngày hội chính thức nên ban văn nghệ của nhà trường quyết định đóng cửa hội trường, chỉ để duy nhất những học sinh nào tham gia văn nghệ thì mới được vào.

Nghe có vẻ hơi quá nhưng làm như vậy cũng ổn, mặc dù cũng sẽ có vài thành phần lẻn vào để được xem trước hoặc trốn việc.

"Ơ các cậu, mới đi có nửa tiếng mà đã về nhanh vậy?" Thiên Yết từ xa thấy bóng dáng của ba con người trong đội văn nghệ lớp 11A2 thì mới ngạc nhiên chạy lại hỏi.

Xử Nữ mím môi, đặt tay lên vai của Thiên Yết rồi mở miệng định nói gì đó nhưng đã bị tên Nhân Mã đằng sau ngoi lên cướp lời:

"Các cô trong ban văn nghệ vừa nhìn thấy thằng Xử Nữ liền nói bọn tao về, tại vì mấy cô ấy bảo là có nó thì chắc chắn tiết mục không có gì phải bàn cãi rồi." Cậu ta hơi nhếch miệng, tỏ vẻ khinh bỉ, "Tuy được vậy cũng là một sự ưu ái đặc biệt không phải ai cũng có, nhưng tao cảm thấy chẳng công bằng cho mọi người gì hết."

"Thế đứa nào đã nhảy cẫng lên hò reo khi các cô ấy vừa dứt lời?" Xử Nữ liếc mắt đi chỗ khác, cất giọng bâng quơ.

Thiên Yết cạn lời, không còn gì để nói cũng như chẳng có gì phải ngạc nhiên trước cái tên đa nhân cách Nhân Mã này.

"Đó là lúc mới nghe tin vậy thôi, ai chẳng sướng. Sau khi ngẫm lại thì tao thấy Bảo Bình và tao chỉ là vật trang trí đứng bên cạnh mày á!"

"Đấy là mày nói vậy nhé. Tự nhột tự hạ thấp bản thân thì đừng có lôi kéo người khác vào."

Thật mệt mỏi... Bảo Bình đứng như trời trồng. Tự dưng hôm qua bị hai tên ngốc này lôi vào đội văn nghệ tam tấu của lớp mà không một lời giải thích. Sau khi biết được sự việc đó tất cả là do ông Sư Tử đầu têu thì cô mới phát điên lên, suýt nữa cái bí mật Bảo Bình cầm chổi đứng trước lớp hát nhạc của Britney Spears bị bại lộ.

Mà khổ nỗi là hai con người này tính đã khắc nhau rồi mà lúc nào cũng thấy dính nhau, chạm mặt được hai giây là y như rằng cãi nhau nảy lửa. Mọi người thấy nhiều rồi nên cũng chán chẳng buồn can, cứ để tụi nó thế đi, khi nào mỏi miệng rồi thì chúng nó khác tự rút lui.

"Ba cậu đã tập xong rồi à, thấy ngày hôm trước mới bàn kế hoạch mà?"

"Thế mới bảo là điên. Đùng một cái tự dưng lôi người ta vào phòng của câu lạc bộ âm nhạc. Mà tập tành kiểu gì cứ năm phút lại kè nhau một lần. Tôi mệt quá!"

Hai vai của Bảo Bình run run, đôi mắt trợn trừng lên nhìn Thiên Yết làm cho cậu ta nổi gai nhím. Thiên Yết bật cười để xóa đi cái bầu không khí u ám đang vây quanh cô bạn Bảo Bình, đưa cho cô một cốc nước chanh mát lạnh để hạ nhiệt.

"Các cậu, tớ vừa mới nghe thông báo là thời gian biểu diễn văn nghệ đã được thay đổi rồi." Song Tử từ xa chạy đến, gương mặt của cô đỏ bừng và nhễ nhại mồ hôi.

"Thay đổi như thế nào?"

"Đáng lẽ là sẽ tổ chức vào hai giờ chiều ngày kia, nhưng trong lúc đang họp thì thầy hiệu trưởng liền mở cửa xông vào làm gián đoạn buổi họp. A, cảm ơn..." Song Tử đỡ lấy cốc nước chanh từ tay Thiên Yết, uống một ngụm rồi nói tiếp, "Thầy bảo là muốn đổi thời gian biểu diễn thành bảy giờ tối nhằm để tạo không khí gì đó, nói chung là thầy nói dài dòng lắm, tớ cũng không nhớ nổi nữa."

"Càng tốt, càng có nhiều thời gian để luyện tập. Đi thôi hai cậu!" Nhân Mã huýt sáo, dẫn đầu đội quân tam tấu đi đến phòng của câu lạc bộ âm nhạc.

May cho ba người là trong mùa sự kiện này các câu lạc bộ không cần hoạt động gì cả, vì thầy hiệu trưởng nói rằng thay vì chú tâm vào câu lạc bộ thì các em nên tập trung quan tâm vào lớp học của chính mình. Nghe cũng hơi tiếc vì các câu lạc bộ của trường mình thật sự rất đa tài, hơn hẳn các trường lân cận.

"Thiên Yết này, lớp mình trang trí đến đâu rồi?"

"À, gần như là xong hết rồi, chỉ còn vài thứ lặt vặt nữa thôi, có Bạch Dương ở đó chỉ đạo nốt rồi. Mà còn có thứ quan trọng hơn đấy, sáng mai bọn mình phải đến sớm, tầm bốn giờ năm giờ gì đó để trang điểm." Cậu nở nụ cười tươi roi rói, "Con át chủ bài chính là cậu đó Song Tử, hơ hơ."

Song Tử cười trừ. Hồi tuần trước, chẳng hiểu sao khi mới nghe tin lớp quyết định làm theo chủ đề '18 tầng địa ngục' thì cả lớp lẫn thầy giáo chủ nhiệm đều đồng loạt hướng mắt về phía của cô. Lúc đó cô vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đã xảy ra, mặt ngơ ngơ ngác ngác thì Xử Nữ liền đặt tay lên vai cô, giọng chắc nịch:

"Lần này trông chờ cả vào cậu đấy, làm cho tốt nhé."

Một con người thường ngày ít nói và chỉ loanh quanh cùng với mấy người bạn trong lớp bỗng dưng được cả lớp đặt trọng trách lên vai thì cũng căng thẳng lắm chứ. Chỉ sợ là với cá tính này của cô thì mọi chuyện sẽ dễ dàng bị hỏng lắm... (*)

"Công việc này hoàn toàn phù hợp với tính cách của cậu. Cứ tự tin mà chiến thôi bạn yêu à!" Bảo Bình đứng trước mặt cô lúc đó rồi nói.

Nhân Mã thì phớ lớ: "Cậu bình thường đã đủ dọa chết khiếp người ta rồi, giờ mà hóa trang thành ma quỷ thì chắc chắn là đỉnh nhất!"

Duy nhất chỉ có Bạch Dương, cậu ấy vẫn tập trung với đống sách vở trên bàn, giọng nói dõng dạc:

"Mười tám tầng địa ngục là nói về mười tám hình phạt tùy theo tội lỗi mà con người đã mắc phải, mỗi tầng ít nhất phải có hai đến ba con quỷ và cả những hồn ma nữa. Do vậy vụ này sẽ cần rất nhiều người tham gia, không chỉ riêng mỗi cậu ấy đâu, nên các cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi."

Soạn xong sách vở, cậu ấy quay sang nhìn mọi người bằng ánh mắt của một lớp trưởng cương trực và quyết đoán. Nó làm cho Song Tử muốn thốt lên câu "Thật ngưỡng mộ!", nhưng lúc đó cô đã không nói vậy, chỉ mở to mắt lên nhìn cậu ấy và cảm thấy gánh nặng trên vai mình đã vơi bớt phần nào.

"Cũng may mà nhà trường đồng ý cho lớp mình một khoảng sân to đùng và quyền được sử dụng lớp học."

Bỗng từ đằng xa, Song Tử nhìn thấy một bóng dáng nhỏ con quen thuộc đang vẫy tay về phía mình, đúng hơn là vẫy tay về phía cả cô lẫn Thiên Yết, chính xác không ai khác ngoài Cự Giải, đàn chị làm thêm cùng chỗ với cô.

"Chào! Lớp các em đã xong hết rồi à?" Cự Giải chạy đến với vẻ mặt tươi cười.

Thiên Yết mỉm cười đáp lại. Song Tử thầm nghĩ trong lòng, mình đứng đây thì khá gì thành cái bóng đèn rồi, có lẽ nên rời đi thôi.

"Em có chút chuyện phải về lớp, Thiên Yết ở lại tiếp chị ấy giúp tớ nhé!" Cô cười hì hì rồi vẫy tay chạy đi.

Cự Giải thấy vậy thì cũng hơi ngại, mặc dù chưa phải một cặp chính thức nhưng giờ hai người đang được đối xử như là đang hẹn hò ấy. Không hiểu sao cô lại thích như hiện tại hơn, nó thật sự rất thoải mái.

"Lớp chị làm về hoa đúng không?"

"Ơ, sao biết hay thế, đi thám thính đúng không?" Cự Giải chun mũi đánh nhẹ vào cánh tay cậu một cái.

"Không... không phải." Thiên Yết lắp bắp, hơi mím môi nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, "Em đoán vậy thôi."

Cự Giải bước đến mang theo mùi hương pha tạp của rất nhiều loại hoa, nhưng nổi bật nhất vẫn là mùi hương thường ngày của cô, rõ ràng rất quen nhưng cậu không tài nào nhớ nổi đó là mùi gì.

"Đúng đấy, lớp chị lấy chủ đề về các loài hoa. Vì là năm cuối rồi nên mọi người muốn cái gì đó thật nhẹ nhàng nhưng không kém phần nổi bật." Cô vừa đi vừa nói, "Nên cả lớp đã quyết định mỗi đứa mang một loại hoa mình yêu thích đến để trưng bày. Tổng cộng có tận hơn ba mươi loại hoa kín hết cả gian lều."

"Cơ mà muốn tạo ngạc nhiên cho những người khác bên ngoài nên lớp chị mới kín cổng cao tường, không để lọt một khe hở nào luôn. Đã thế có đứa còn mang cả tinh dầu nước hoa đến, thành ra..." Cự Giải chìa hai cánh tay ra rồi nhún vai, ý muốn nói rằng đó là lý do giờ người cô toàn mùi hoa là hoa, chỉ sợ nồng quá làm phiền đến người xung quanh.

Cơ mà Thiên Yết lại thích điều ấy, dĩ nhiên là cậu không dám nói ra rồi.

"Chị đã chọn hoa gì vậy?"

"He he, một loài hoa không nổi mà cũng không xẹp, mùi hương cũng không nồng. Và nó được trồng trong trường. Đoán đi!" Cô tinh nghịch để tay ra sau lưng rồi vòng người đối mặt Thiên Yết, vừa đi vừa nói.

Cậu đăm chiêu suy nghĩ, trường mình thì trồng cả một đống hoa rồi, biết được là hoa gì đây...

"Hoa nhài?"

"Sai!"

"Hoa lan? Trước cửa phòng thầy hiệu trưởng ấy."

"Dĩ nhiên là không rồi."

Đoán một trăm loại hoa thì sai mất một trăm linh một. Thiên Yết tự cảm thấy chán bản thân ghê!

"Em chịu thôi..."

Cự Giải nhìn vẻ mặt bỏ cuộc của cậu mà không nhịn được cười, cô dừng chân lại, không đi tiếp nữa.

"Đây này." Cô chìa tay ra trước mặt cậu, trong vàn tay nhỏ nhắn ấy là một bông hoa nhỏ xinh màu tím, "Là hoa thạch thảo. Chúng chỉ mọc vào mùa thu mà thôi."

Cậu nhẹ nhàng nhận lấy bông hoa từ tay của Cự Giải rồi đưa lên mũi ngửi. Chính là nó rồi, mùi hương bí ẩn của Cự Giải, giờ cậu mới để ý, ở xung quanh sân bóng rổ có mọc hẳn một dàn hoa này, nhưng lúc đó cậu không để tâm lắm, chỉ thi thoảng lại ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ khẽ lướt trong gió mỗi lần tập bóng xong.

"Hoa thạch thảo trường mình rất thơm! Nó có một mùi hương mang đậm nét của mùa thu."

Cự Giải hồi tưởng lại. Hồi đầu thu năm ngoái, nhà trường đầu tư lại cơ sở vật chất nên khu vườn cạnh sân bóng cũng không ngoại lệ. Cô lúc ấy tan học ở lại dọn vệ sinh nên về hơi trễ, có một mình đi qua sân bóng rổ. Mùi hương vừa quen vừa lạ đã hấp dẫn cô phải dừng chân lại. Những bông hoa được trồng thành từng khóm lốm đốm tím nhìn thực sự rất thích mắt. Cự Giải cúi xuống ngắm kĩ những bông hoa xinh xinh mà cô không biết tên với vẻ mặt vô cùng thích thú.

Tiếng đập bóng trên sân nghe rõ hơn thu hút sự chú ý của Cự Giải. Một cậu học sinh áo sơ vin, trên ngực gắn thẻ lúng túng chạy đến trước mặt cô nhặt lấy quả bóng gần đó. Nhìn sơ qua là biết cậu học sinh đó năm nhất rồi. Cậu ấy cúi xuống nhặt quả bóng sau ngước mặt lên, vô tình đụng trúng ánh mắt của Cự Giải. Cậu khẽ đỏ mặt rồi gật đầu thay cho lời chào hỏi giữa đàn em và đàn chị, sau đó cậu ta chạy đi luôn.

Ngẫm lại mới thấy ấn tượng ghê cơ, tuy nhiên trí nhớ của cô lại không tốt lắm thế nên mới không nhớ nổi gương mặt cậu học sinh đó như thế nào.

"Chị sao đấy?" Thiên Yết hơi cúi xuống nhìn cô.

"À không, đang nghĩ linh tinh thôi! Chúng ta đi xem các lớp khác đi!"

Thiên Yết khẽ mỉm cười gật đầu.

***

"Sao rồi các em yêu dấu, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?"

Thầy giáo Sư Tử bước vào cửa lớp kèm theo nụ cười thương hiệu hàng ngày. Hôm nay không phải dạy học gì nên Sư Tử cũng không mặc vest như ngày thường, mái tóc cũng không vuốt keo ngược lên nữa. Trông anh khá là năng động trẻ trung trong bộ trang phục áo phông quần suông, khoác ngoài là áo bomber và chân thì đi giày Vans lười, mái tóc rủ xuống che đi lông mày. Gì chứ ngoài lớp 11A2 ngày nào cũng nhìn bộ dạng của Sư Tử rồi thì mọi người bên ngoài đều sẽ nghĩ rằng anh chỉ là một học sinh trong trường mà thôi.

"Nhìn đỡ già hơn hẳn." Thiên Bình khẽ cảm thán.

"Gì đây thằng ôn con, thèm hơi sổ đen lắm rồi phải không?" Sư Tử nghiến răng cười ôm lấy đầu của Thiên Bình.

"Oài, thầy biết gì chưa? Em vừa đi ra ngoài thì thấy có vài bạn nữ lớp bên cạnh bảo nghe nói lớp 11A2 có một học sinh mới trông rất đẹp trai!" Kim Ngưu hào hứng, "Còn bảo là ngang bằng hoặc có khi hơn cả Xử Nữ cơ, tự hào ghê!"

Bạch Dương ra vẻ không quan tâm, cậu chỉ thầm nghĩ rằng: lão già này lại sắp trổ bệnh rồi, lần sau phải cảnh báo cô nàng Kim Ngưu kia mới được.

Quả đúng như Bạch Dương dự đoán, Sư Tử cố nhịn để mình không bật cười thành tiếng, cơ mà khuôn miệng thì ngoác đến tận mang tai rồi. Lặp lại bài ca "chuyện thường ngày ở huyện" và "các em quá lời rồi", mặc kệ cho câu trên vả đôm đốp câu dưới.

"Các em nên cảm thấy may mắn vì có tôi cùng đồng hành trên quãng đường cấp ba đi. Sắc đẹp của tôi cũng chính là động lực giúp các em vững chắc tinh thần để học và thi đó!"

"Em thì thấy thầy nói quá rồi. Mà dạo này thầy 'quan tâm' lớp em hơi bị nhiều đấy. Hẳn là thầy nhiều công chuyện lắm, nếu bận thì..."

"Không. Có bận gì đâu, tôi thích thì tôi cứ đứng đây đấy, hơ hơ."

Lời nói "đuổi khéo" của cậu lớp trưởng đã bị thầy giáo dạy văn chặn lại. Mọi người trong lớp đều thấy thương cho cậu lớp trưởng của mình, cậu luôn luôn bị Sư Tử đáp trả lại ức đến nỗi không cất thành lời.

Song Tử cuối cùng cũng về lớp, mới đứng ngoài cửa nghe mọi người bên ngoài nói là lớp mình có học sinh mới thì cũng khá là ngạc nhiên, thấy bên trong lớp thì huyên náo.

"Ô, Song Tử, vừa đi họp về xong hả?" Sư Tử nhìn thấy cô bé đang lấm lét đứng bên ngoài thì chạy đến khoác lấy bả vai cô.

Cô bất ngờ đỏ bừng mặt trước hành động ấy của anh, khẽ rụt người lại.

"Ê, ông đang làm cậu ấy sợ đấy ông già!" Bạch Dương nhíu mày đặt cây chổi xuống.

Sư Tử như nhận ra gì đó, liền nở một nụ cười khoái chí, này thì dám gọi anh là 'ông già', thử xem nốt lần nay còn dám gọi thêm một tiếng nào nữa không?

"Sao vậy bạn lớp trưởng, bạn có gì không đồng tình với tôi à?" Sư Tử siết chặt vòng tay hơn, làm sao cho Song Tử lọt thỏm ở trong đó luôn.

"Ông có thể làm cho người ta cảm thấy khó chịu đấy."

Thôi rồi, Kim Ngưu thầm nghĩ, lại sắp sửa xảy ra nội chiến rồi. Cơ mà kệ đi, xem cũng vui đó. Chỉ tội cô bạn Song Tử của cô vô tình bị lôi vào cuộc chiến đó thôi.

"Ơ nhưng mà... thầy có thể cho em ra được không? Em..." Song Tử bối rối muốn gỡ cánh tay của Sư Tử ra nhưng lại không thể.

"Suỵt. Tôi có trò này hay lắm, hợp tác với tôi một chút nhé!" Sư Tử cúi đầu xuống nói nhỏ.

Song Tử khó hiểu, mặc dù cô cũng biết thầy Sư Tử lâu rồi nhưng bị thầy khoác vai như thế này thì cũng hơi lúng túng, bởi vì cô chưa tiếp xúc gần với đàn ông con trai bao giờ nên cảm thấy khá là ngại.

"Ông đang làm cậu ấy sợ đấy." Bạch Dương giữ nguyên ngữ điệu trong lời nói, dõng dạc và tự tin, nghe giống như thường ngày lúc cậu đứng trước lớp phát biểu.

"Này, thầy trò chúng tôi thân thiết với nhau vậy có sao? Chẳng lẽ... cậu ghen hả?" Sư Tử cất giọng ranh mãnh, anh thừa biết tính của thằng em trai mình rồi, Bạch Dương sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, nhất là khi liên quan đến những gì mà nó đặc biệt quan tâm.

"..." Cậu im lặng một hồi, từ nơi đáy mắt vẫn hết sức thản nhiên.

"Ừm, sao cũng được." Bạch Dương nhún vai, sau đó cậu quay người, cầm lấy cây chổi dựa trên tường rồi đi ra ngoài.

Gì vậy? Mọi chuyện đang hay mà, tự dưng cậu lớp trưởng lại bỏ cuộc sớm làm cho những con mắt xung quanh cụp xuống đầy tiếc nuối. Đến cả Sư Tử cũng bất ngờ mà nới lỏng tay ra, ở nhà thì hung hăng như con sói đói mà ở đây thì lại thành con cừu cam chịu. Thôi thì đến anh cũng chịu rồi, nếu như có Nhân Mã ở đây thì may ra nó sẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Song Tử được thả ra thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"À, xin lỗi Song Tử nha. Hồi nãy tính chơi thằng Dương một vố mà thất bại rồi." Sư Tử cười khổ vỗ vỗ nhẹ vào vai của cô vài cái.

"Dạ không sao ạ..."

Cô gật đầu sau đó hướng đôi mắt ra bên ngoài, nơi mà cậu lớp trưởng vừa đi khỏi nhưng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa.

Thật là... cái cảm giác hiện giờ, nó vừa thở phào nhưng lại có chút hụt hẫng.

*****

(*) tự dưng thấy bạn Song Tử trong truyện giống nữ chính Sawako trong "Nguyện ước yêu thương" ghê cơ 🤔

Đùa thôi 🤣 là do mình mượn chút xíu ý tưởng từ truyện ấy đó mà. À mà mình muốn nói trước cho các bạn biết là chương 'Lễ hội' sẽ rất là dài đó, các bạn chuẩn bị tinh thần nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro