Chương 37: Lễ hội [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới bốn giờ sáng mà trên sân trường đã bắt đầu nhộn nhịp rồi. Giờ này trời vẫn tối, ánh sáng từ những chiếc đèn led đầy đủ các màu sắc xanh đỏ tím vàng thắp lên lung linh khắp sân trường. Eo ơi Bảo Bình thú thực là cô chưa bao giờ thấy một cái hội chợ nào nó lại đẹp rực rỡ như thế này. Bên ngoài ngôi nhà ma của lớp 11A2 cũng có treo vài cái đèn màu xanh đỏ để tạo hiệu ứng cho mấy con ma giả ở bên ngoài, tưởng không ghê mà ghê không tưởng.

Cơ mà cả ngày hôm nay phải xõa thôi, suốt ngày hôm qua cô đã bị hai tên Mã - Nữ hành không cho đi ra ngoài chơi, bắt phải ở lại phòng câu lạc bộ tập luyện đến lạc cả giọng. Nghĩ lại mới thấy tức muốn ói máu! Thầy thông báo trước tận hơn tuần rồi mà đến mấy hôm cuối hai ông kia mới cong đít lên mà tập với chả luyện, phí bao nhiêu thời gian vàng bạc quý báu của cô.

"A Bảo Bảo! Nó đến rồi này, sao hôm nay đi muộn thế, cả lớp đến hết rồi còn mỗi mình mày thôi đó!" Thiên Yết ló đầu ra hú lên chào cô một tiếng rồi lại quay vào bên trong, gương mặt cậu ta bị bôi đen hết cả hai hốc mắt làm cho Bảo Bình chỉ thấy giống con gấu trúc chứ chẳng giống quỷ gì hết.

"Tôi đến đúng bốn giờ chứ ai sốt ruột như mấy ông bà?"

Bảo Bình đặt chiếc ba lô xuống cái ghế gần đó. Trong lớp thì mọi người đang nhộn nhịp make up hóa trang, vẻ mặt ai trông cũng háo hức, điều đó làm cho cô cảm thấy lồng ngực mình rộn ràng từ lúc nào không hay. Đứng đó ngắm cả lớp được một chút thì cô bỗng thấy Kim Ngưu từ trong góc lớp bước ra ngoài lấy vài vận dụng gì đó để ở túi xách.

"Kim Ngưu! Sao cậu vẫn chưa hóa trang?"

"Bảo Bảo, sao cậu đến muộn thế? Trời ơi mau lên vào đây nhanh có cái này hay quá trời quá đất luôn!"

Bảo Bình chưa kịp thắc mắc thì đã nhanh chóng bị Kim Ngưu túm lấy tay lôi vào sâu bên trong lớp. Bảo Bình phải công nhận rằng trong lúc cô và hai người kia đi tập văn nghệ thì tất cả các thành viên còn lại của lớp đã thực sự rất khéo léo khi mà đã làm được hết sạch mấy thứ như này. Tối tăm lạnh lẽo y như ở dưới địa ngục thật chứ chẳng đùa.

"Đây này, hãy chiêm ngưỡng hồn ma u uất này đi! Thành quả suốt gần một tiếng đồng hồ của bọn tớ đấy!"

Kim Ngưu vui vẻ reo lên, Bảo Bình mở to mắt nhìn 'con ma' ở trước mặt mình mà lòng không kìm được thầm cảm thán vài câu.

Con át chủ bài của lớp mà mọi người vẫn thường hay nói - Song Tử, bây giờ gương mặt cậu ấy trông trắng bệch, mái tóc lòa xòa ra cộng thêm bộ váy cũng trắng tinh khôi, trên váy thậm chí còn có vài vệt máu to loang lổ dưới chân màu đen đỏ. Nếu như mà vô tình thoạt nhìn thấy cậu ấy lướt qua ở trên một con đường vắng vẻ tối tăm mà không biết rõ là ai thì chắc chắn Bảo Bình sẽ bay luôn quả tim ra ngoài và lăn đùng ra sùi bọt mép mất.

"Quao! Song Tử, trông tuyệt thật đấy!" Cô cúi người xuống, đặt hai tay lên vai Song Tử mà rung lắc dữ dội, "Đùa chứ không ai nói gì chắc tớ tưởng cậu là ma thật á!"

"Ha ha... cậu quá rồi..." Song Tử không biết nói gì hơn.

"Thôi nào Bảo Bảo, mày sẽ làm nhòe đi vết cắt trên cổ cậu ấy đấy."

Bảo Bình giật mình, cô quay phắt người lại, nhìn thấy người đó đứng trước mặt thì bỗn hét lên một tiếng rõ to thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

"Điên hả? Hét cái gì, là tao mà!" Ma Kết bực dọc nở một nụ cười đáng sợ.

"Trời má đừng có xuất hiện bất thình lình đằng sau người ta như cô hồn vậy chứ! Biết người ta yếu bóng vía rồi thì chớ..." Bảo Bình ôm tim thở hồng hộc.

Quả thật cái nét mặt lạnh tanh kèm theo góc nhìn từ dưới lên của Bảo Bình, đã thế không gian còn tối tăm âm u thì Ma Kết trông chẳng khác gì con quỷ bà bà cả. Ma Kết không thể nào mà mỉm cười được nữa rồi, cô nghiến chặt răng vòng tay qua cổ của Bảo Bình rồi siết chặt bằng hết sức mình đang có.

"Kệ đi, định ngăn nhưng tại con Bảo nghiệp quá nên thôi." Nhân Mã nhếch mép nhún vai.

"Tôi nghe thấy câu này quen quen sao á..." Thiên Bình khẽ rùng mình.

"Cơ mà vết chém này nhìn như thật ấy nhỉ? Ai đã vẽ nó vậy?" Nhân Mã chú ý vết cắt trên cổ của Song Tử, "Trời ơi còn đánh khối rồi tạo kiểu nhìn như là bị cắt lìa đầu ra khỏi cổ ý!"

"Song Ngư đấy. Cậu ấy giỏi thật, đã thế còn tốt nữa, sẵn sàng giúp đỡ lớp mình mà không ngần ngại luôn." Song Tử vui vẻ đưa tay lên chạm nhẹ cái vệt trên cổ mình, "Cậu ấy vừa mới lên trên phòng của câu lạc bộ mỹ thuật để lấy thêm màu nữa đấy. À, cả Xử Nữ cũng đi cùng nữa, bảo là thể nào Bảo Bình cũng quên nên tự mình sang phòng âm nhạc lấy luôn."

"Ừ nhỉ quên mất, hôm qua tớ nhận là sẽ lên đó lấy bản nhạc. Đúng là não cá vàng!" Bảo Bình tự lấy tay đập bốp lên trán mình.

Nhân Mã liền vỗ vào vai cô vài cái rồi cười cười: "Không sao, mày quên là phúc tám đời nhà nó đấy."

"Là sao?"

"Không có gì."

Ma Kết nhìn chằm chằm vào gương mặt của Song Tử rồi nhíu mày suy nghĩ, điều đó làm cho Song Tử thấy hơi ngượng ngùng, chẳng lẽ vẫn còn có gì đó sai sót ư?

"Hình như thiêu thiếu thứ gì ý, để tớ ngẫm lại xem nào..." Ma Kết vuốt vuốt cằm một vài giây, bỗng cô "a" lên, "Kim Ngưu, cậu có son đỏ không? Màu đỏ thuần luôn ấy."

"Hình như là có, đợi tớ tìm cho."

Ma Kết nhận lấy cây son từ tay của Kim Ngưu, cúi người thấp xuống, nhìn vào mắt Song Tử rồi nở một nụ cười xinh đẹp.

"Ơ, có nhất thiết phải đánh son không? Tớ nghĩ là ma thì phải..." Song Tử lắp bắp, cô chẳng nhớ lần cuối cùng mà mình đánh son trong đời là lúc nào nữa.

"Tin tớ đi, không ăn điểm không lấy tiền!"

Cuối cùng cũng đánh xong, Ma Kết đóng phập nắp son vào. Song Tử thấy hơi nặng môi, nhìn trong gương thì lồ lộ rõ đôi môi đỏ choét nổi bật trên gương mặt, nhìn môi cô giờ chẳng khác gì của mấy bà ngoại vừa mới đi bơm môi về vậy.

"Giờ thì tớ thấy đáng sợ thật rồi đấy..." Thiếu điều là cô không thể khóc ra nước mắt.

"Đã xong đâu. Với lại làm ma ai lại đeo kính, tháo kính ra cho tớ!"

Ma Kết nhấc cặp kính dày cộp trên mắt cô ra, mặc kệ cho cô chới với đưa tay lên không trung.

"Tớ không nhìn thấy gì cả..."

Ma Kết lấy một cái hộp nho nhỏ từ trong ba lô Bảo Bình rồi vạch mắt Song Tử ra, nhét cái gì đó vào mắt của cô.

"Kính sát tròng đấy, không phải lo không nhìn thấy gì nhé. Hơn nữa..." Cô vớ luôn tờ giấy ăn trên bàn, quẹt một phát ngang miệng trước vẻ mặt chưa kịp hoàn hồn của Song Tử, "Xong xuôi hết rồi nha."

Vết son đỏ chót trên môi cô gì đã bị quẹt ngang một đoạn dài gần đến mang tai, ủa trông khá là ổn đấy chứ. Hơn nữa hành động của Ma Kết thật sự rất chuyên nghiệp, nhanh và dứt khoát. Cô ngước mặt lên nhìn Ma Kết bằng con mắt ái mộ.

"Trông như thế này thôi nhưng Kết nhà này cực kì đam mê trang điểm với phim kinh dị đấy. Khi kết hợp hai cái vào với nhau thì khỏi phải nói rồi." Bảo Bình nhún vai với vẻ mặt miễn cưỡng.

"Thôi thôi đủ rồi đấy, sao mọi người vẫn chưa hoàn thành xong hóa trang thế? Tớ chỉ ở đây giúp được một chút nữa thôi, lúc nữa là phải về lớp rồi." Ma Kết vỗ vỗ tay nói.

***

Song Ngư lúi húi tìm màu nước và màu bột của mình trong căn phòng câu lạc bộ. Cũng phải tầm hơn một tuần rồi cô không lên đây thành ra cũng không biết các thành viên khác đã đem cất màu đi đâu mất rồi. Cơ mà... Song Ngư cảm thấy bản thân mình không được ổn cho lắm. Hồi nãy cô nói với mọi người về việc mình lên đây để lấy thêm đồ, thế là cậu ta cũng dơ tay đi cùng. À mà nói thế cũng không phải, là do cậu ta chỉ đi cùng đường với cô để lên phòng âm nhạc lấy chút đồ thôi.

Và trên đường tới đây, hai người họ chỉ nói với nhau đúng ba câu.

"Chân cậu khỏi chưa?"

"Có gì đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi... Thế còn cậu?"

"Tớ ổn."

Kết thúc cuộc trò chuyện rồi. Cô còn mong chờ thêm cái gì nữa chứ? Bây giờ thì cô ở bên này, cậu ta ở ngay phòng bên cạnh. Song Ngư đã tìm xong hết những đồ cần thiết rồi, cơ mà cũng lâu phết, thế mà vẫn chưa thấy bên kia đi qua. Cậu ta lại làm cái quái gì mà lâu thế nhỉ?

"Song Ngư! Cậu còn ở đó không?"

Á, cậu ta gọi mình.

"Còn, có chuyện gì à?"

"May quá, mau qua giúp tớ với! Tớ bị kẹt rồi, bê không nổi cái đàn này ra!"

"Đợi chút tớ qua ngay!"

Quái lạ nhỉ? Xử Nữ đã làm gì mà để bị kẹt thế? Một con người kĩ tính có tiếng như cậu ta không thể nào để xảy ra chuyện sơ suất vậy được. Đó là suy nghĩ của Song Ngư mười lăm phút sau, còn Song Ngư bây giờ thì không kịp suy nghĩ được cái gì nữa mà nhanh chóng chạy qua bên đấy không chút phòng thân. Cửa phòng âm nhạc hơi khép hờ, cô lập tức đẩy mạnh cánh cửa ấy ra.

"Này! Cậu có sao không..."

Chưa kịp nói hết câu, một vật thể lạ đã đáp thẳng vào mặt của cô. Song Ngư vội gỡ ngay cái 'thứ đó' ra khỏi mặt mình. Đó là con chuột xám ngắt, trên thân nó còn có màu đỏ đỏ tựa máu. Đây chính xác là con chuột cống chết rồi còn gì nữa!

Song Ngư hét lên thất thanh ném con chuột đó xuống dưới đất, cô ngồi thụp xuống bịt hai tai lại.

Xử Nữ trốn đằng sau chiếc piano to đùng ngó đầu ra bật cười khúc khích. Cậu đứng dậy tiến lại gần cô gái nhỏ đang ngồi bệt ở dưới đất gần cánh cửa ra vào, vừa nhịn cười vừa nói:

"Xin lỗi, tớ chỉ định trêu cậu chút thôi, đừng để bụng nhé."

Xử Nữ đứng đó, không thấy Song Ngư có động tĩnh gì. Cô vẫn ngồi đấy, chúi đầu xuống bịt hai tai lại, đôi vai nhỏ vẫn run lên bần bật.

"Này... này, cậu có làm sao không? Tớ chỉ đùa một chút thôi mà..."

Cậu cảm thấy có gì đó chẳng lành, cúi người xuống lay khẽ vai của Song Ngư, nhưng vẫn không thấy cô phản kháng lại.

"Có ổn không đấy? Song Ngư, Song Ngư!"

Xử Nữ tròn mắt lo lắng gọi tên của cô. Không còn cách nào khác, cậu đành phải túm lấy hai vai của Song Ngư mà lay, ép cô phải mặt đối mặt với mình.

Nhận thức được rằng có người đang chạm vào mình, Song Ngư khẽ ngước đầu lên, đôi mắt rơm rớm nước mở to nhìn thẳng vào người đối diện mình.

"Ơ này... xin lỗi, có lẽ là tớ đùa hơi quá. Cậu có bị làm sao không?" Xử Nữ hạ thấp giọng nói của mình xuống mức nhẹ nhàng hết sức có thể.

Cô sụt sịt lấy tay gạt những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của mình, nói nhỏ: "Tớ ghét chuột... Cậu quá đáng lắm."

Nói rồi cô đứng dậy, chầm chậm lê chân đi ra khỏi phòng câu lạc bộ âm nhạc, bờ vai vẫn run không ngừng. Trên đời này thứ Song Ngư ghét nhất chính là chuột, nhất là chuột cống. Và giờ trong danh sách những thứ cô ghét đã lờ mờ thêm ba chữ "Hoàng Xử Nữ".

Xử Nữ cấp tốc thu dọn bản nhạc rồi cất con chuột giả đó vào trong ba lô, vội chạy đuổi theo Song Ngư.

"Tớ xin lỗi thật mà, tớ không biết cậu lại ghét chuột đến thế. Trên đường đến đây thấy cậu trầm trầm nên tớ chỉ định trêu chút thôi. A... để tớ cầm cho!"

Cậu nhanh chóng đỡ lấy khay màu trên tay của Song Ngư. Gương mặt cô đỏ bừng, giọng nói có pha chút bực tức bên trong.

"Không ngờ là một con người như cậu lại có sở thích chơi khăm người khá vậy đấy."

"Tớ vốn dĩ định thử nghiệm con chuột giả này thôi. Tính xem cậu có phản ứng ra sao để có thể áp dụng vào nhà ma." Xử Nữ khẽ nói, "Xem ra không thành công rồi, xin lỗi nhé."

Song Ngư hơi nhíu mày quay đầu sang chỗ khác. Cũng là do cô, do cô ngu nên mới bị vậy, giờ ngẫm lại thì một con người kĩ tính cầu toàn như cậu ta ai đời lại bị mắc kẹt một cách vô cớ cơ chứ. Chắc cô cũng nên bớt bớt lại cái tính thương người đi thôi. Mà cậu ta đúng kiểu con người có não như không!

"Vẫn giận à? Vậy cậu muốn gì đây..."

"Đồ ăn."

"Hả? Chỉ vậy thôi á?"

Trán Song Ngư nổi gân xanh, cô nhìn Xử Nữ bằng con mắt 'vậy cậu còn muốn phán xét tôi cơ à?', ánh mắt đó làm cho cậu cảm thấy hơi lạnh gáy. Vốn dĩ đây là lần đầu tiên cậu thấy sắc mặt đáng sợ này của cô mà.

"Thôi được rồi, chiều tối nay, cậu thích ăn gì tôi chiều."

"Được."

***

Kim Ngưu đọc lướt qua trên mạng thông tin về '18 tầng địa ngục', cô khẽ rùng mình, hóa ra nó chẳng hề đơn giản chút nào, nó cực kì tàn nhẫn và máu me. Bạt Thiệt Địa Ngục, Tiễn Đao Địa Ngục, Thiết Thụ Địa Ngục,... có đôi chỗ cô không thể hiểu hết được nhưng cái đáng sợ mà nó mang lại quả thực rất lớn. Lí do Kim Ngưu phải tìm hiểu là vì cô giữ vai trò người dẫn truyện bằng lời nói thông qua mấy chiếc loa gắn bên trên nóc.

"Cậu đã xong chưa?"

Kim Ngưu khẽ giật mình quay người lại, thấy đằng sau mình là một gương mặt đỏ lòm toàn máu là máu, trên đầu cậu ta còn bị cắm thẳng ba cái rìu, máu cũng từ đấy tuôn ra. Cô vừa mới đọc xong cái kia thôi mà quay người một cái đã nhìn thấy cảnh tượng này, dĩ nhiên là không tránh khỏi hét lên sợ hãi.

"Ấy ấy cậu sao đấy, là tớ mà, Thiên Bình này!"

Hóa ra đó là cái tên Thiên Bình, Kim Ngưu kinh hãi ôm tim thở hồng hộc, suýt chút nữa là cô đã quơ luôn cái điện thoại trên tay đập thẳng vào mặt cậu ta rồi.

"Cái tên chết bằm! Làm cái quái gì vậy hả? Cậu biết tớ yếu bóng vía bẩm sinh từ bé rồi còn gì!?"

Thiên Bình cười khổ vỗ vỗ lưng Kim Ngưu. Cậu nhìn vào trong gương cũng đâu thấy kinh dị lắm đâu mà cô ấy lại phản ứng dữ dội thế, với lại cậu nghĩ từ nãy đến giờ Kim Ngưu cũng nhìn kha khá đứa trong lớp hóa trang nên chắc giờ cũng quen rồi chứ.

"Khiếp quá, trên đầu có rìu rồi ở dưới bụng lại thêm mấy nhát dao. Rốt cuộc cậu đã phạm phải tội gì vậy?"

Ý Kim Ngưu muốn nói rằng Thiên Bình đã mắc phải lỗi lầm gì mà bị đày xuống tầng chịu hình phạt trông ghê rợn như thế này. Cơ mà hỏi cho vui thôi, vì thật ra cậu ta cũng chẳng biết gì đâu, cứ nghe được phân công làm gì thì làm đó thôi. Chứ mấy công việc tìm hiểu này hoàn toàn là trách nhiệm của Kim Ngưu.

"Thôi đi đừng nói móc tớ nữa." Cậu khẽ bật cười, "Cậu là sướng nhất đấy, không cần phải hóa trang kiểu này."

Thực tế chỉ có Kim Ngưu và một vài bạn nữ trong lớp là không phải hóa trang làm ma quỷ gì hết, cô chỉ cần trang điểm và ăn mặc thật xinh đẹp để đứng bên ngoài chào hàng và dẫn truyện thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu với tính cách vui vẻ năng động này của Kim Ngưu, Bạch Dương đã nhắm công việc này giao cho cô rồi.

"Ê hai người, còn đứng đây tán nhảm cái gì nữa? Thiên Bình vào vị trí đi, Kim Ngưu nhìn thấy khách thì cười tươi vào. Nhanh lên một phút nữa trường mở cổng trước rồi đấy!"

Bạch Dương lớn tiếng, vỗ tay ra hiệu cho mọi người trong lớp chuẩn bị.

Vì ma người đóng giả luôn luôn đáng sợ hơn ma cỗ máy, cho nên cậu tự tin chắc rằng sau vụ này không lãi thì cũng hời. Dưới bàn tay chỉ đạo của Bạch Dương, không gì là không thành công!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro