Chương 38: Lễ hội [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má nó! Ông Sư Tử ngất rồi!"

Tiếng kêu thất thanh vang vọng từ trong ra đến tận bên ngoài của nhà ma lớp 11A2, Kim Ngưu hộc tốc chạy thật nhanh vào bên trong để xem xét tính hình.

"Có chuyện gì thế!? Á thầy Sư Tử sùi bọt mép kìa chúng mày!"

"Bậy nào, ông ấy đập mồm vào chỗ vôi trắng đấy. Thế quái nào lại lăn ra thế kia..." Bảo Bình vỗ trán.

Mọi chuyện cần được tua lại vào tám giờ tròn buổi sáng thứ bảy ngày xảy ra đại hội chính thức, tức là hơn mười phút trước. Mộc Sư Tử đây rất ư là oai phong lẫm liệt đứng trước nhà ma của lớp học duy nhất mà mình dạy trong trường.

"Tưởng thế nào, tôi nghĩ các em sẽ phải... nó gọi là gì nhỉ? Hoàng tráng hơn chứ?"

"Này này, tốt nhất là ông đừng nói gì nữa đi. Nhìn thế này rồi còn đòi hoành tráng hơn nữa là sao? Giỏi thì vào một mình thử xem?" Bảo Bình vênh mặt lên.

"Ui giời, nếu tôi vào một mình và ra ngoài mà không có biểu hiện gì của sự sợ hãi thì..." Sư Tử nhếch mép cúi sát mặt gần về phía của Bảo Bình, "Các em sẽ mất gì đây?"

Bảo Bình nhân cơ hội không để mặt của Sư Tử gần lại mình quá, cô đưa cả bàn tay ra chụp lấy hai bên má của anh, quay mặt về phía bọn Nhân Mã Kim Ngưu nhìn với vẻ lo lắng.

"Chết rồi... phải làm sao bây giờ?" Cô mấp máy miệng.

Kim Ngưu nhún vai bó tay, Bảo Bình nó lại mồm nhanh hơn não nữa rồi. Sở dĩ Sư Tử huênh hoang như vậy là vì cả ngày hôm qua lẫn hôm kia anh đến trường đều tạt qua lớp 11A2 chơi, quan sát quá trình cả lũ làm việc rồi trêu tức bọn kia, làm gì có chuyện anh không thuộc lòng vị trí trong ngôi nhà ma cơ chứ? Với lại, 'những con ma' - chính xác là những học sinh mà Sư Tử ngày nào cũng gặp, có bị điên mới sợ học sinh của mình ý!

"Thầy ơi, hơ hơ, em nghĩ là thầy nên thay đổi cụm từ 'các em' thành 'Bảo Bình' thì hợp lý hơn đó. Từ nãy đến giờ chỉ có mỗi nó gây sự với thầy chứ liên quan gì đến tụi em?" Nhân Mã xoa xoa tay nhoẻn miệng cười rõ tươi, mặc kệ cho ánh mắt hình viên đạn nào đó đang chĩa thẳng vào người cậu.

"Cũng đúng!" Sư Tử nhíu mày suy nghĩ.

"Điên à!? Bạn bè thân thiết như cái quần vậy đó! Không thể nào sống chết có nhau được à?!" Bảo Bình gào lên làm cho những học sinh qua đường phải giật bắn mình nhìn cô bằng con mắt khó hiểu.

"Mày biết định nghĩa bạn thân là gì không? Là thân ai nấy lo. Vậy đi, tao vào trong đây!" Nhân Mã vỗ vai Bảo Bình một cái rồi cong mông chạy thẳng vào bên trong đề phòng bị ăn đập.

Tên khốn kiếp, tên lưu manh, xảo trá, ích kỉ, độc ác,... đó là những từ ngữ vừa xoẹt ngang qua óc của Bảo Bình. Cô định xông vào đuổi theo tên kia nhưng không may đã bị ai đó túm lấy cổ áo kéo lại.

"Ấy ấy bỏ ra!"

"Như thế này đi, kiểu gì em cũng thua cược nên tôi nghĩ cứ chịu phạt từ giờ luôn đi cho nóng." Sư Tử nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóng như trên quảng cáo kem đánh răng, "Đó là cùng tôi đi vào trong căn nhà ma mà chính tay các em đã tạo ra, được chứ?"

"Ha! Không phải là vì ông nhát gan nên không dám đi một mình hả?" Bảo Bình thừa cơ vặc lại.

"Ừm, thôi thì vào một mình cũng được." Anh thả tay ra khỏi áo của cô, vắt chéo hai tay lên đầu rồi thong dong đi vào trong nhà ma, cất giọng bâng quơ, "Mà tôi không chắc hình phạt sau này em phải chịu nó sẽ thảm khốc đến mức nào đâu."

Chống đẩy một trăm cái? Bao lão ta ăn sáng suốt một tháng? Dọn vệ sinh một năm?  Hay tệ nhất là... lẽo đẽo theo đuôi lão ta như một con chó và làm những gì lão ấy sai bảo? Ôi Bảo Bình không muốn nghĩ nữa đâu! Sao cái gì liên quan đến lão ta là cũng theo chiều hướng tiêu cực vậy này?

"Khoan đã! Từ từ chờ tôi với, tôi có không đồng tình với ông đâu? Đợi tôi với..."

Thôi thì Bảo Bình cũng chịu thua, tức tốc chạy theo Sư Tử vào trong ngôi nhà ma đó. Kim Ngưu đứng gần đó nhăn mặt, thầm nghĩ đúng là oan gia ngõ hẹp, ồn ào đáng sợ gần bằng cặp đôi Xử Nữ - Nhân Mã rồi đấy.

"Xem ra lần này Sư Tử sẽ phải ăn gạch rồi..."

Kim Ngưu giật mình quay đầu ra đằng sau, bắt gặp nụ cười đầy lưu manh của Bạch Dương mà không khỏi nổi da gà. Mải ngắm hai người kia cãi nhau mà cô không hề nhận ra rằng còn một nhân tố khác cũng có một mối hiềm khích cực kì sâu sắc với Mộc Sư Tử, đó chính là vị lớp trưởng đáng mến Lưu Bạch Dương đây.

"Ông ta sẽ phải hối hận về những gì mình đã nói, để rồi xem, màn kịch này kết cục nó sẽ như thế nào?"

Sau đó cậu bắt đầu nở một tràng cười man rợ. Mặc dù cậu ta chỉ là hóa trang thành quỷ nửa mùa thôi, nhưng cái nét mặt đó trông chẳng khác gì con quỷ thật từ dưới địa ngục trồi lên vậy, ngoại trừ cặp kính.

Tay Kim Ngưu run bần bật, ánh mắt vẫn sợ hãi nhìn về phía của lớp trưởng, cố điều chỉnh sao cho giọng nói thật ổn định để nói vào trong micro.

"Chào mừng các bạn đã đến đây, nơi đầy rẫy linh hồn chất chứa những tội lỗi mà họ đã làm ra nơi dương gian, để rồi phải chịu hình phạt thích đáng. Chào mừng đến với Địa ngục của chúng tôi."

Bảo Bình sau khi vén rèm vào bên trong, ở trong này tối om, đoạn đầu tiên dĩ nhiên là lớp cô không để một chút xíu ánh sáng nào rồi, vì lối đi hẹp nên mọi người phải tự lần mò mà đi thôi. Cơ mà cái không gian này cộng thêm giọng nói ma mị của Kim Ngưu làm cho cô cảm thấy khá là rờn rợn, mặc dù đã đi qua đây không biết bao nhiêu lần rồi nữa.

"Thôi nào... em đang cảm thấy sợ à, đi chậm thế?" Giọng nói châm chọc của Sư Tử vang lên, khỏi cần nhìn cô cũng tưởng tượng được cái vẻ mặt đắc chí của lão ta rồi, khó ưa thật sự.

"Khổ ghê tôi đi với tốc độ bình thường của một con người bình thường trong một ngôi nhà ma 'bình thường', có phải ai cũng như thầy đâu?"

Sư Tử có nhận ra ý mỉa mai trong câu nói của Bảo Bình, nhưng anh đâu có quan tâm, cứ chắp tay ra sau lưng mà đi thôi.

"Mở đầu chính là tầng địa ngục đầu tiên - Bạt Thiệt Địa Ngục, là nơi dành cho những kẻ khi còn sống hay làm tổn thương người khác bằng lời nói. Tại đây, tội nhân sẽ bị tiểu quỷ bạnh mồm rồi rút lưỡi ra từ từ trong đau đớn khôn cùng."

Ở đây có một nhóm các bạn hóa trang thành quỷ giả làm động tác rút lưỡi của những hồn ma, máu chảy từa lưa. Bảo Bình nhăn mặt, nếu không phải vì đã biết trước máu chỉ là màu nước thì chắc chắn cô đã ngã xuống mà nôn vật vã rồi.

"A! Thằng Thiên Bình kia phải không? Giả ma sao lại trông đơ thế hả con trai?"

Bảo Bình trố mắt lên nhìn Sư Tử, cái lão điên đó đang nói nhăng cuội cái gì đấy? Thiên Bình nghệt mặt ra, cậu há hốc mồm, không biết và cũng không dám nói gì.

"Này ông điên hả? Đang yên đang lành tự dưng gọi làm quái gì thế?" Cô bực mình đập mạnh vào vai của Sư Tử.

"Còn kia là Hà An kìa, make up kĩ đấy nhưng thầy vẫn nhận ra em nhá!"

"Ơ kìa Bảo Đại!"

"Cái thằng Nhân Mã kia...!"

Bảo Bình gần như là kiệt sức, cô chán đến nỗi không buồn đi tiếp nữa. Có lẽ cô đã nhận ra một chân lý sâu sắc mới, đó là: không bao giờ được đi vào nhà ma cùng Sư Tử.

"Sao cái mặt ỉu xìu thế? Vào đây tươi tỉnh lên cái coi, làm mất hứng của người ta ghê." Sư Tử quay xuống bắt gặp bộ mặt đưa đám của Bảo Bình thì bĩu môi.

Tươi tỉnh cái nhà ông ấy! Ai mới là người làm mất hứng hả? Thật muốn sút vào mông ông một phát bay thẳng ra khỏi đây thật đấy!

"Chúng ta sắp hoàn thành xong rồi, bây giờ là chặng đường gần cuối của '18 tầng địa ngục', tầng 17 - Thạch Ma Địa Ngục. Tầng này dành cho những kẻ dẫm đạp lên ngũ cốc, trộm cắp, tham quan hay hiếp đáp người khác, đạo sĩ ăn mặn. Tại đây tội nhân bị mài nát thành bột rồi lại được phục hồi thân thể để mài nát lần nữa."

Sắp được giải thoát khỏi tên Sư Tử này rồi, nín nhịn nốt một chút nữa thôi, phải, chỉ chút xíu nữa thôi.

"Tôi phải nói thật là cái địa ngục này của các em khá là ấn tượng đấy. Hóa trang cũng đẹp và phong phú. Tuy nhiên... không hiểu sao tôi chỉ thấy buồn cười chứ không thấy sợ ý! Há há!"

Không nhận xét có tâm tí được à?

"Vả lại là người bóc tem cho các em, nên thầy không muốn phải nói những câu từ quá khắt khe đâu. Nhưng các em cần phải cố gắng hơn nữa để dọa được tôi đó há há!"

Bình phẩm chẳng ra đâu vào đâu.

"Cơ mà cũng được, có lẽ là sẽ làm cho những người khác cảm thấy sợ hãi đấy. Bởi vì những người ấy làm sao đẹp trai và dũng cảm được như tôi? Há há!"

Đã thế còn kiêu ngạo tới mức chỉ muốn cho ăn đập.

"Vâng, vâng. Tụi em xin tiếp thu những lời nhận xét tận tâm nhất quả đất này của thầy ạ." Bảo Bình đảo tròng mắt rồi nói.

"Ơ kìa, chỗ kia có cái gì mà sột soạt ghê thế nhỉ? Có em nào đang ngồi đấy hả?"

Sư Tử phát hiện ra thứ gì đó kì lạ đang ngồi thu lu ở trong góc, anh thích thú tiến lại gần 'cái bóng' đó, miệng vẫn nở nụ cười.

Không gian bỗng im lặng đến lạ thường, Bảo Bình cũng cảm thấy chỗ này lạnh hơn những chỗ khác nhiều. Với lại ở đây chẳng có ai ngoài cái bóng đang ngồi bó gối ở trong góc kia. Cô không nhớ là có xây dựng một chỗ như thế này luôn ấy.

"Này em gì ơi, có chuyện gì xảy ra với em à?"

Sư Tử vẫy vẫy tay để tạo sự chú ý, nhưng có lẽ 'cái bóng' đó vẫn không thèm quan tâm, chỉ ngồi bó gối và cất lên tiếng khóc rưng rức. Anh bắt đầu thấy lạ rồi đấy, nói là 18 tầng địa ngục nhưng tự dưng lòi đâu ra cái chỗ này, đã thế có một em học sinh giả ma ngồi đây mà khóc nữa.

"Em có cần tôi đưa ra ngoài không? Này em ơi..."

Sư Tử ngồi xổm túm lấy hai vai của 'hồn ma' đó khẽ lay nhẹ. Bỗng hồn ma ấy nắm lấy tay của anh, siết chặt. Sư Tử thấy như có một luồng điện trải qua khắp cơ thể mình, nhất là từ cái bàn tay lạnh lẽo đó khi nắm chặt cổ tay của anh.

Sư Tử nhíu mày, anh lay hồn ma đó dữ dội hơn, sợ đã có chuyện gì xảy ra, tại vì nhiệt độ trung bình của con người không thể nào mà lạnh tới mức này được. Con ma đó cuối cùng cũng có phản ứng, nó nghiêng cổ, để lộ ra một vết rạch sâu hoắm trên đó cứ như là đầu sắp bị lìa ra đến nơi rồi.

Anh giật mình, vội bỏ tay ra khỏi vai của con ma đó rồi ngã ra phía sau, miệng lắp bắp.

"Có gì đó lạ lắm Bảo Bình ạ! Này, Bảo Bình ơi! Em đâu rồi??"

Khi quay đầu lại, Sư Tử càng thêm sợ hãi vì chỉ còn lại anh, cái bóng và màn đêm tối thui, Bảo Bình đã mất dạng kể từ khi nào. Anh nuốt khan tự trấn tĩnh bản thân mình, thầm nghĩ chắc chắn là bọn nhóc chỉ bày trò để dọa cho anh sợ đây mà. Nhưng mà còn lâu anh mới sợ nhé, đây chắc cũng chỉ là một học sinh nào đó đóng giả mà thôi.

"Ha ha... em là học sinh của lớp này, tôi biết mà, khỏi tốn công dọa tôi làm gì cho mất sức, tôi không sợ đâu!"

Hồn ma đó bỗng dưng từ từ đứng dậy, giọng nói của Sư Tử ngày càng lạc đi. Con ma ấy cuối cùng cũng lộ mặt, tròng mắt đỏ lòm, dòng nước mắt màu máu chảy dọc theo gương mặt trắng bệch như bạch tạng. Tóc tai rũ rượi, khuôn miệng cười ngoác rộng đến cả mang tai, nó cũng đỏ chót, cứ như là vừa mới đi ăn thịt người xong vậy. Cái đầu nghiêng ngả không yên nổi một chỗ, Sư Tử thề là anh thấy vết nứt trên cổ nó lúc này càng bị rách ra to hơn vậy, sắp lìa đến nơi rồi!

Cả người của Sư Tử run bầm bật, khẽ lùi ra đằng sau, trong thâm tâm anh vẫn chắc nịch rằng đó chỉ là người đóng giả. Nhưng cái suy nghĩ ấy đã bị vụt tắt khi anh di chuyển ánh mắt xuống.

Con ma đó không có chân và nó đang lơ lửng trên không trung!

Sư Tử há hốc miệng định hét lên, không hiểu sao anh lại có cảm giác lưỡi của mình đã biến mất rồi vật, không thể nào mà cất nổi lời.

"Ngươi đang... tìm thứ này sao?"

Con ma đó vẫn cười, vết rách trên miệng mỗi lúc một to hơn, và trên tay nó đang cầm chính là cái lưỡi dài ngoằng toàn máu là máu, và nó đang chìa ra trước mặt anh.

Mặt của Sư Tử từ trắng đã chuyển sang xanh lét, anh sợ đến nỗi đứng dậy thật nhanh, mặc kệ cho đôi chân đang run rẩy, chỉ mong rằng có thể thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng vội quá hóa vụng, chưa kịp chạy ra khỏi đây thì Sư Tử đã bị đập đầu một phát khá là mạnh vào chỗ tường được sơn trắng, do đầu óc quắn quá không xác định được phương hướng, thế là lăn ra ngất không nhúc nhích luôn.

"Má nó! Ông Sư Tử ngất rồi!!"

***

Kim Ngưu khoái chí, nở một nụ cười thật tươi: "Thì ra mọi chuyện là như vậy! Mà sao cậu tính toán hay vậy Bạch Dương?"

Bạch Dương hãnh diện đến phổng cả lỗ mũi, tay đưa lên chỉnh lại gọng kính, nói bằng giọng tỉnh bơ:

"Cũng đơn giản thôi, thực ra là tớ đã nghĩ sẽ có chuyện này từ hôm qua rồi. Cho nên đến lúc Sư Tử vừa mới bước chân vào cổng trường, tớ đã vào trong và sắp xếp lại cả lớp sao cho lúc mở đầu thật sơ sài và không gây cho người khác cảm giác đáng sợ." Cậu hít một hơi rồi nói tiếp, "Cuối cùng, để tạo bất ngờ, tớ đã nhờ đến Song Tử, bảo cậu ấy ngồi đợi ở chỗ tối nhất và bật điều hòa ở mức cao nhất. Còn lại là tớ để Song Tử lo."

Mọi người ồ lên một tiếng.

"Hình như tớ đã làm hơi quá rồi, đến nỗi thầy ấy ngất, làm sao bây giờ?" Song Tử bối rối cắn tay, cô cũng không nghĩ là Sư Tử sẽ phát hoảng đến thế, và cái lưỡi trên tay cô cũng hoàn toàn do ngẫu nhiên. Thực ra cô định đưa cái lưỡi giả này cho Thiên Bình, nhưng lúc định đưa thì bắt gặp Bạch Dương.

"Không sao, không sao. Cho ông ấy sợ một phen để chừa, lần sau không dám trêu tụi mình nữa!" Nhân Mã vỗ vai cô.

"Mà đúng thật là, đáng lẽ phải báo trước cho tớ một câu chứ! Lúc ấy đang sợ sắp vãi ra quần tự dưng đằng sau bị thằng nào đó kéo phắt vào. May mà lúc đó tớ chưa hét lên đấy!" Bảo Bình khoanh tay bực tức nói.

"Xin lỗi nhé, có lẽ tớ hơi mạnh tay... hì hì." Bạch Dương gãi đầu.

Thôi mà cũng được, trả thù được lão Mộc Sư Tử cũng làm cho cô vui rồi. Nhìn gương mặt bất tỉnh nhưng vẫn hiện lên đầy nét sợ hãi kia, Bảo Bình không khỏi bụm miệng cười thầm. Chẳng biết khi tỉnh dậy nên bắt ông ta chịu phạt cái gì đây...?

*****

A: Viết cái chương này vui ghê luôn ấy =)) vừa viết vừa cười
Cơ mà thông báo trước với các cậu là tớ sắp đổi tên truyện lẫn bìa rồi đó, vì muốn đổi gió 1 chút ý mà =33 cũng nhân dịp truyện sắp được 40 chương và 4k lượt bình chọn hi hi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro