Chương 39: Lễ hội [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc cũng gần trưa rồi, bây giờ là thời điểm những hàng quán đồ ăn nước uống trở nên rầm rộ. Trà chanh, trà sữa, bánh ngọt, thịt xiên nướng, tào phớ... đủ thể loại trên đời. Cả lớp 11A2 cuối cùng cũng được nghỉ ngơi và mọi người có hai tiếng tự do đi ăn chơi rồi sau đó sẽ lại quay trở lại tiếp tục với công việc của mình.

"He he, giờ ra chỗ của Ma Kết là đúng nhất rồi, chỗ cậu ấy có làm bánh nướng bảy màu nhìn lạ lắm!"

Kim Ngưu hào hứng nói với cả đám, thực ra thì mọi người trong nhóm cũng chẳng kén cá chọn canh gì nhiều, cứ chỗ nào có đồ ăn thì triển thôi.

"Mà sao ông không đi ăn cùng các thầy cô kia à? Hồi nãy mới nghe nói cả đoàn giáo viên lên xe ô tô đi ăn nhà hàng sang trọng gì đó với đoàn đại biểu đấy." Bạch Dương thấp giọng nói.

"Tao đi đâu kệ tao!"

Sư Tử khẽ gầm gừ, ngay sau khi tỉnh dậy khỏi cơn sang chấn tinh thần đó, phát hiện ra rằng tên Bạch Dương kia là người đứng sau mọi chuyện, anh đã nổi một trận lôi đình và suýt nữa lao vào đập cho thằng nhóc không lê nổi chân đi nữa cơ, may sao cả lũ đã kịp thời ngăn lại. Tuy nhiên, khi biết được hồn ma đã hành anh ra nông nỗi này là cô bé Vũ Song Tử, Sư Tử đã rụt hẳn người lại, chạy ra núp sau lưng Nhân Mã với gương mặt xanh lét, vai run bần bật: "Tin tao đi, rõ ràng con bé ấy không có chân..."

"Này, Ma Kết không có ở đây à?" Nhân Mã vừa đến nơi đã dáo dác nhìn xung quanh.

"Cậu ấy đang ở bên trong thay đồ để đi phục vụ rồi, cậu ngồi đợi lát nhé." Cậu học sinh mặc trang phục bồi bàn tươi cười lên tiếng.

Gian hàng của lớp 11A3 quả thật trong rất đẹp và lạ mắt, vừa mới bước vào mà cái cảm giác chói lóa đầy đủ màu sắc đã đập thẳng vào mặt rồi. Đối với người khác thì có lẽ là bình thường nhưng đối với Thiên Bình thì cậu có chút rùng mình, bởi vì một con người đơn giản như cậu suốt ngày chỉ xoay quanh đen và trắng, thành ra bây giờ lại thấy hơi đau đầu.

"Tớ ra ngoài chút nhé..."

"Ơ cậu định đi đâu vậy? Chuẩn bị ăn rồi mà?" Kim Ngưu níu lấy áo của cậu.

"Tớ đi vệ sinh tí sau sẽ quay lại." Thiên Bình đáp, sau đó bước đi thẳng.

"Ơi giời kệ nó đi, vào trong đi đã, tớ đói rã ruột rồi. Nếu một giây nữa không có thức ăn vào bụng chắc tớ lăn ra chết mất!" Bảo Bình khoác lấy vai của Kim Ngưu, lớn tiếng than vãn.

Ma Kết ở bên trong nghe thấy có người yêu cầu mình ra bên ngoài, cô liền nhanh chóng thắt thật mạnh cái váy vào trong bụng. Cái váy chết tiệt, vì người ta giao nhầm size nên giờ cô phải mặc cái chân váy rộng thùng thình, đã thế hôm nay chẳng ai mang theo thắt lưng, thành ra đành phải buộc tạm cái dây ngang eo. Mặc dù đi đứng bất tiện nhưng đành phải chịu thôi.

"Ra là các cậu à?"

Ma Kết đi ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nhóm Bảo Bình bên ngoài thì cũng cảm thấy vui lây.

"Óa! Ma Kết xinh vãi, trời đất quỷ thần ơi!" Kim Ngưu bịt miệng thốt lên.

Cô gãi đầu ngại ngùng cười, Ma Kết hôm nay chỉ là trang điểm lớt phớt một chút xíu, rồi tết tóc búi lên gọn gàng để lộ ra gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo. Mà hầu như ai cũng phải công nhận cô trông khác hẳn mọi ngày, rũ bỏ đi vẻ lạnh lùng già dặn vốn có và khoác vào mình sự trẻ trung năng động.

"Ơ trông cũng bình thường thôi mà?" Bảo Bình bĩu môi nhấc quyển menu lên.

"Em trông xinh đẹp lắm Kết à. Cơ mà sao tôi thấy Nhân Mã có vẻ đực mặt ra vậy nhỉ, đáng lẽ bình thường cậu sẽ phải nhảy cẫng lên đu bám theo người ta bằng được cơ mà?" Sư Tử nghiêng đầu về phía của Nhân Mã nói với vẻ mặt cười cợt.

Nhân Mã như sức tỉnh bởi cái lay mạnh của Sư Tử, cậu ngơ ngơ ngác ngác hỏi có chuyện gì vậy khiến cho mọi người xung quanh đều thấy lạ.

"Thằng này chắc ấm đầu rồi. Thôi kệ đi, bọn tôi đói, bọn tôi muốn ăn!" Bảo Bình nhún vai.

Ma Kết ậm ừ mỉm cười nhẹ rồi nhận lấy tờ giấy ghi đồ ăn trên tay Bảo Bình, sau đó đi vào bên trong.

"Cái thằng ngốc này!" Sư Tử cộc một phát rõ đau vào trán của Nhân Mã làm cậu chàng la lên oai oái, "Đáng lẽ phải khen con gái nhà người ta câu chứ, cứ đà này thì mày cứ an phận mà ế đến già đi!"

Nhân Mã vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, cậu gãi gãi đầu, nhăn mặt nói: "Ơ hóa ra vì chuyện này mà thầy đánh em hả? Đúng thật là..."

***

Thiên Bình vặn vòi nước trong nhà vệ sinh để rửa tay. Từ nãy tới giờ mí mắt cứ giật liên hồi, chẳng biết có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra nữa.

Xong xuôi, Thiên Bình bước ra bên ngoài. Bên ngoài vẫn rất náo nhiệt, bước được hai ba bước là mùi đồ ăn xộc đầy lên mũi rồi. Bỗng dưng cậu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, quả không sai, cái giọng nói lanh lảnh ấy không thể nào lẫn vào đâu được.

"Thiên Bình!!"

Biết thế nên chạy đi sớm hơn mới phải...

"Hê lô! Lâu rồi không gặp, chắc cậu nhớ tớ lắm phải không?"

Uyển Nhi xông tới từ đằng sau túm lấy vai của Thiên Bình kéo xuống làm cho cậu mất thăng bằng suýt nữa ngã.

"Ặc... bỏ tớ ra..."

"He he, thấy bảo lớp cậu mở nhà ma, chiều nay tớ định rủ thêm mấy đứa bạn nữa qua đó nè, nhớ đón tiếp nồng hậu vô nha!" Uyển Nhi như sức nhớ ra điều gì đó, cô nói tiếp, "À đúng rồi, đừng quên ghé qua lớp tớ uống trà sữa, ngon lắm luôn ấy. Mà thôi khỏi cần, chiều tớ sẽ mang cho cậu, coi như là quà tặng đi!"

"Thôi không cần đâu!" Thiên Bình nghe xong vội xua hai tay từ chối.

"Nếu cậu không đồng ý là tớ cứ bám theo cậu mãi mãi đấy."

Uyển Nhi hạ thấp giọng chắc nịch, trông cô như chẳng giống nói đùa chút nào, và điều đó càng làm cho Thiên Bình cảm thấy sợ hãi hơn. Cậu đưa tay lên day day trán, cố nói bằng chất giọng dịu nhất có thể:

"Thôi được rồi, nhưng mà..."

"Vậy nhé, chào cậu, tớ phải đi đây!"

Con gái là thứ sinh vật đáng sợ nhất hành tinh này! Hồi nãy gương mặt cậu ta vẫn còn sầm lại nhìn không khác gì quỷ bà bà, vậy mà ba giây sau đã quay phắt 180 độ, tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Uyển Nhi vỗ bộp vào cánh tay cậu rồi chạy đi luôn. Thiên Bình cứ há hốc miệng đực mặt ra như thế, may sao có chuông reo tin nhắn từ Bạch Dương thì cậu mới hoàn hồn trở lại được.

***

"Mọi người có biết truyền thống của lễ kỉ niệm mười năm mới diễn ra một lần của trường mình là như thế nào không?"

Bảo Bình ra vẻ huyền bí, cô đang chúi đầu vào điện thoại để xem cái gì đó và bật cười thích thú.

"Biết chứ." Sư Tử hất cằm, "Chậc, phải nói thật là cái truyền thống đó chẳng có gì đặc biệt cả, không phải là vì bọn con gái hồi xưa quá ư chăm chú vào mấy cái vớ vẩn ảo tưởng đó thì..."

Bảo Bình cố kìm nén cơn tức giận đang gào thét trong lòng, trên đời này cô ghét nhất là mấy kẻ tự cao tự đại chuyên đi phá hứng của người ta như vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc để cãi lộn.

"Tớ biết nè, mới lên mạng đọc xong đó." Kim Ngưu dơ điện thoại lên để thu hút sự chú ý, "Thấy bảo cứ lễ kỉ niệm nào được tổ chức ở trường mình ý, tầm chiều tối hôm cuối cùng của sự kiện, con gái sẽ tặng con trai một sợi dây màu tím để thay cho lời tỏ tình đồng thời mong ước nguyện sống chung thủy mãi mãi với người đó. Nói mới nhớ, màu tượng trưng của trường mình là màu tím đấy."

Bạch Dương nhún vai, hờ hững nói: "Công nhận là lắm chuyện thật."

"Thôi đi, nghe hay mà! Hai anh em nhà các người chỉ giỏi đi phá cảm xúc của người khác thôi!" Bảo Bình đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, "Hơn nữa... ông không có người tặng quà hay sao mà mặt mũi cứ xị ra thế?"

Sư Tử đảo tròng mắt, thật ra thì hồi năm anh còn học ở trường này thì cũng trùng với thời điểm trường tổ chức lễ kỉ niệm, cũng đã có người tặng quà cho anh. Nhưng Sư Tử không muốn nói lại về chuyện ấy một chút nào.

"Ê thằng Bình, mãi mới thấy mò về, mày ngủ ở nhà vệ sinh hay sao mà lâu dữ vậy?"

Nhân Mã lên tiếng phá tan bầu không khí tóe lửa đang diễn ra ở đây, vẻ mặt của Thiên Bình thì trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhìn cứ như là vừa mới trải qua chuyện gì đó cực kì kinh hoàng.

"Có chút chuyện lằng nhằng ý mà."

"Này, cậu không sao chứ, nhìn mặt chả ổn gì cả." Kim Ngưu khẽ nói.

"Không có gì đâu, tớ chỉ hơi đau đầu chút thôi." Thiên Bình gượng cười.

Thôi khỏi phải bàn cãi, chắc chắn là vừa mới gặp phải 'tình đầu' rồi đây mà. Không phải là do Kim Ngưu soi mói vẻ mặt, mà là do Thiên Bình đã thể hiện tâm trạng của mình quá rõ. Cái tên này từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi một cái gì cả, vẫn cứ là ngốc nghếch như thế đấy.

"A... xin lỗi mọi người, mình đi ra ngoài nghe điện thoại chút, có gì các cậu cứ ăn trước đi." Song Tử cười cười rồi đứng dậy đi ra bên ngoài.

Cô cầm cái điện thoại trên tay, thâm tâm căng thẳng, tim đập thình thịch. Cô quay người lại dáo dác nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai ở gần đây, cô mới nhấc máy.

"A lô, mẹ à..."

"Mẹ, hôm qua con đã nói rồi mà. Một tuần nữa con sẽ cho mẹ câu trả lời. Mà nếu có thì... con vẫn cần thời gian để thông báo cho bạn bè con biết nữa."

"Vâng, tối con mới về được, con tự bắt xe về, mẹ không cần phải đến đón đâu ạ."

Song Tử thở dài tắt máy. Đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra cùng một lúc, tâm trạng Song Tử hồi nãy còn vui vẻ một chút nhưng bây giờ lại càng rối ren hơn.

"Song Tử."

"Hả?"

"Cậu vào trong đi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi." Bạch Dương đút tay vào trong túi quần, mỉm cười nhẹ.

...

Ma Kết bực bội lau dọn bàn ghế, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt liếc nhìn về phía của ai đó. Không hiểu sao cái cảm giác tưng tức trong lồng ngực của cô mỗi lúc càng một trào dâng hơn, đặc biệt là khi trông thấy hình ảnh cậu ta cười sảng khoái với bạn bè. Tên khốn, cái thứ vô tâm chết tiệt!

"Này Ma Kết. Này!"

"Hả? Cái gì cơ?"

Cô sực tỉnh, nhận ra cậu bạn cùng lớp đang đứng bên cạnh.

"Ừm, phía bàn của nhóm bạn kia có vẻ là đã dùng bữa xong rồi đấy." Cậu ta chỉ tay về phía mà cô vừa mới hướng mắt tới, "Cậu hãy ra chỗ đó dọn nhé."

Ma Kết gật đầu, đúng là... cô đang tức về cái quái gì cơ chứ? Nhóm của Bảo Bình đã ăn uống xong xuôi, đứng dậy thanh toán rồi đi ra về để tiếp tục công việc của mình.

"Chào Ma Kết nha, hẹn gặp cậu chiều tối nay."

"Ừ... chào các cậu."

Ánh mắt cô lượn khắp một vòng để tìm ai đó, nói thật chứ, mới dời mắt có vài giây mà đã không thấy đâu rồi. Trời ơi bực mình thật đấy, cả cái váy phản chủ nữa, bước một bước mà cô cảm tưởng như nó sắp bị tụt xuống tới nơi rồi.

Bỗng nhiên có thứ gì đó phủ xuống đầu cô, mùi hương bạc hà mát lạnh tràn ngập đầu óc. Ma Kết đưa tay lên túm lấy cái thứ đang phủ trên đầu mình. Đó là áo khoác đồng phục. Cô ngước mặt mình lên theo phản xạ, bắt gặp ánh mắt của cậu chàng có mái tóc màu vàng đứng bên cạnh mà miệng lắp bắp:

"Cái... gì đấy..."

"Áo khoác đồng phục của tớ." Nhân Mã nói đến đây thì quay mặt đi chỗ khác, "Cho cậu quấn quanh hông đấy."

Ma Kết phải mất năm giây để load lại những gì cậu ta vừa mới nói. Gương mặt cô từ trắng  đã dần chuyển sang thành đỏ ửng như quả cà chua. Cô nhanh chóng túm lấy tay áo của Nhân Mã và lôi cậu vào góc khuất mà không ai có thể chú ý được. Sau đó, cô liền ép cậu đứng sát góc tường khiến cho cậu cảm thấy bối rối pha chút hãi hùng.

"Ơ, chuyện gì vậy??"

"Nói đi, nhìn lộ liễu lắm phải không? Từ đầu giờ tới giờ trông tôi giống một đứa thiểu năng chật vật với cái váy lắm phải không?"

Đây không phải là đe dọa, vẻ mặt của Ma Kết hiện tại là lo lắng.

"Này, nói gì đi chứ!"

"Đâu có. Nhìn vẫn xinh lắm, chỉ là... tớ thấy vẻ mặt cậu lúc đó không được tự nhiên. Chậc, phải nói sao nhỉ, tớ sợ cậu nghĩ tớ là thằng biến thái lắm..." Cậu nhìn thẳng vào Ma Kết, ánh mắt kiên định nhưng có pha vào đó chút xíu ngây thơ, "Mới nhìn thấy cậu, đập thẳng vào mắt tớ đó chính là cái váy quá khổ rồi."

Nhân Mã liền cúi rạp người xuống: "Xin lỗi cậu, vô cùng xin lỗi!"

Sau đó cậu ta nhân cơ hội Ma Kết mất cảnh giác mà chạy vọt đi mất.

Cô ngẩn người, khuôn miệng khẽ động đậy như định nói cái gì đó. Vài giây sau, nhận ra rằng cậu ta đã chạy đi mất rồi, cô mới thở hắt ra một hơi rồi nhìn xuống cái áo khoác trên tay. Thôi thì chịu vậy, cũng đâu còn cách nào khác đâu. Cô buộc hai ống tay áo ngang qua hông, trông không tệ như cô nghĩ.

Đang định nói lời cảm ơn mà đã chạy tóe khói rồi.

***

"Mày nhớ kĩ lời anh dặn rồi đấy. Kế hoạch này không thành công thì anh sẽ đi đầu xuống đất cho mày xem. Nghe kĩ này..."

Buổi đại nhạc hội sắp diễn ra, sân khấu hoành tráng đầy đủ đèn xanh đỏ vàng tỏa sáng rực cả sân trường. Trời đã dần ngả sang tối, thật sự thì buổi tối mới là thời điểm cả hội chợ này đẹp đẽ lung linh nhất.

"Xử Nữ, Bảo Bình, chúng mày đã sẵn sàng rồi chứ? Chuẩn bị thôi, sân khấu xinh đẹp đó sẽ là của chúng ta!"

Nhân Mã - cái tên hăng say và nhiệt tình nhất ở đây, cậu ta có lấy đồ trang điểm ra bôi vài vệt màu đỏ lên mặt mình, nhìn y như họa tiết trên mặt của mấy người thổ dân vậy.

"Guitar của mày đâu?"

"Để hết đằng sau cánh gà rồi."

Bạch Dương nói là không có chút lo lắng nào thì cũng không đúng. Tại vì cậu nghe loáng thoáng có vài người nói rằng mấy ngày dạo gần đây cứ đi qua phòng câu lạc bộ âm nhạc là lại nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ, thành ra chỉ sợ lên đó không biểu diễn được mà lại quay ra choảng nhau không chừng... Thôi thì cậu cũng chẳng mong chờ cái giải văn nghệ này cho lắm, mặc dù nếu được giải nhất thì sẽ được thưởng rất rất nhiều tiền...

"Trời đất ơi, mọi người lại đây mà xem Bảo Bảo của chúng ta này!" Giọng nói quen thuộc của Kim Ngưu vang lên thất thanh, cô nàng và vài bạn nữ khác trong lớp đảm nhận vụ trang điểm cho Bảo Bình.

"Này các cậu, tớ nghĩ không nhất thiết phải váy vóc rườm rà như thế này đâu, với lại nó cứ kì kì sao ấy..."

Bảo Bình lúng túng với bộ váy liền trên người mình. Tưởng rằng lên sân khấu chỉ cần ăn mặc bình thường là ổn, thế mà cuối chiều hôm nay bọn con gái trong lớp nghe theo chỉ thị của Nhân Mã thì đã lôi cô vào bên trong trang điểm các kiểu, mặc cho tiếng kêu la oai oái của cô.

Cô biết ngay mà, nhìn cái vẻ mặt này của mọi người là đủ hiểu rồi, một đứa như cô mà tự dưng trở nên rườm rà nữ tính thế này đúng là kì quặc. Bảo Bình hơi chột dạ khi thấy tất cả những người xung quanh đó đều đờ đực cái mặt ra.

"Thấy chưa, tớ đã nói rồi... để bình thường là ổn lắm..."

"Má ơi! Sao y xì đúc Ma Kết vậy? Đậu má hồi nãy tao còn tự hỏi là tại sao Ma Kết lại tới đây luôn đó!" Nhân Mã - thanh niên đầu tiên có phản ứng, cơ mà lại là phản ứng rất dữ dội, ngoài suy nghĩ của Bảo Bình luôn, "Thì ra Bảo Bình phiên bản nữ tính là Ma Kết, vậy chắc Ma Kết phiên bản cục súc là Bảo Bình rồi."

"Dĩ nhiên, hai người họ là chị em sinh đôi mà." Bạch Dương và Xử Nữ đồng thanh nói.

Bảo Bình nghe vậy thì đỏ bừng mặt, cô cúi thấp đầu xuống, khẽ lẩm bẩm nói gì đó nhưng chẳng ai nghe thấy được.

"À đúng rồi, tao có trò này hay lắm, tụi mày đứng đây chút xíu nhá!"

Nhìn cái nét hớn hở của thằng Nhân Mã là biết sắp có gì đó không hay xảy ra rồi. Ai ngờ rằng một lúc sau, từ xa đã thấy cậu ta ôm tay của Sư Tử tiến về phía này, nhìn Sư Tử nhăn nhó vậy cũng đủ biết là đang làm gì đó thì bị cậu ta chạy lại làm phiền rồi.

"Điên hả, nói gì nói luôn đi, ta đây còn nhiều việc lắm đấy!"

"Thầy ơi, thầy ơi, Ma Kết có chuyện muốn hỏi thầy đó, chuyện gấp lắm luôn."

Nhân Mã chỉ tay về phía của Bảo Bình, Bạch Dương đập trán, thanh niên lại rảnh đi trêu người khác nữa rồi, nếu sau này biết được sự thật thì chắc chắn sẽ bị lão Sư Tử đập cho ra bã, đừng hòng mong cậu tới giải cứu nữa nhé.

Bảo Bình lấm lét đưa ánh mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Khác hẳn với suy tính của cô vừa rồi, trông Sư Tử không những không tỏ vẻ gì cả, mà còn nói bằng chất giọng hết sức tự nhiên:

"Mày điên hả Mã, đây là Bảo Bảo mà?"

Vừa dứt lời thì một luồng im lặng đã bao quanh tất cả mọi người đứng gần đó. Sư Tử khó hiểu gãi đầu, thầm nghĩ đúng là mất thời gian, anh cũng không rảnh hơi mà đứng đây với chúng nó nữa, đang làm việc với đoàn giáo viên bên kia thì bỗng dưng bị tên Nhân Mã này lôi đi bằng được. Mệt mỏi hết sức.

"Thôi, nếu gặp Ma Kết thì bảo em ấy lần sau gặp tôi. Khổ ghê cơ, mấy em làm việc tiếp đi."

Sư Tử đút hai tay vào túi quần rồi lầm bầm bỏ đi, để lại đám học sinh vẫn há hốc miệng ngơ ngác. Bảo Bình cũng ngạc nhiên không kém, ông ta thật sự nhận ra rằng đó là cô thay vì Ma Kết ư?

"À với lại còn một vấn đề nữa tôi muốn gửi gắm Bảo Bình." Sư Tử bất chợt quay người lại, nở nụ cười sáng chói như ánh đèn lung linh của đêm hội, "Em tối nay nhìn xinh lắm, mong lần sau tôi vẫn sẽ có diễm phúc được ngắm thêm vài lần nữa."

Nói rồi, anh quay lưng đi và không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Trong lòng Bảo Bình như có vài đợt sóng trào dâng. Câu nói tưởng chừng như rất bình thường ấy nhưng lại làm cho cô cảm thấy rằng: bản thân mình không giống ai cả, mình vô cùng đặc biệt, ít nhất là trong mắt của một người nào đó.

Thôi thì đêm nay chắc chắn sẽ rất là vui đây, tối nay không quẩy hăng say nhiệt tình không về!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro