Chương 40: Lễ hội [kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Mọi người hãy cảm nhận chương này nha, có lẽ đây sẽ là chương cuối rồi, cảm ơn các bạn trong hai năm vừa qua đã đồng hành cùng với truyện! Cảm ơn rất rất nhiều ạ!**

***

"Bạch Dương! Nhớ chăm sóc cho bé Linda nhà anh cẩn thận đấy, nếu em ý có sơ suất gì là chú không xong với anh đâu!"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

Bạch Dương lải nhải. Trước khi chuẩn bị lên sân khấu cho màn trình diễn có một không hai tối nay, Nhân Mã đã đặt cả con tim của cậu - tức là cái máy ảnh có tên là Linda trông cậy vào Bạch Dương, và công việc của Bạch Dương đây chính là ghi hình khi bộ tam ca của lớp 11A2 lên biểu diễn.

"Đi thôi chúng mày, đã đến giờ chúng ta tỏa sáng rồi há há!"

Nói xong, Nhân Mã liền kéo tay của Bảo Bình và Xử Nữ lôi lên đằng sau sân khấu.

Không gì tuyệt vời hơn là không khí bây giờ, sân khấu tràn ngập ánh sáng lung linh, tiếng nhạc dạo cũng tạo cảm giác háo hức khí thế. Trên gương mặt của mọi người ai ai cũng nở nụ cười khoan khoái, tận hưởng cái không gian hừng hực gọi là tuổi trẻ.

"Ơ Thiên Bình, mua trà sữa lúc nào mà không gọi anh em với? Đúng vị khoai môn tớ thích nữa này!"

Thiên Bình cười khổ rồi liếc nhìn xuống cốc trà sữa tim tím mà mình đang cầm, cậu ậm ừ không biết đáp lại lời của Kim Ngưu ra sao. Vừa mới mấy phút trước thôi, trong lúc cậu đang lơ ngơ đứng chờ mọi người tẩy trang rồi sau đó đi ra trung tâm sân trường thì bỗng dưng có một bóng người chạy lướt qua, bóng người ấy dúi vào tay cậu thứ gì đó rất chi là mát lạnh. May mắn thay là Thiên Bình vẫn cầm chắc kịp nếu không thì cốc trà sữa đó sẽ rơi tự do xuống đất mất. Cậu vội ngước mặt lên để tìm chủ nhân của cốc trà sữa này thì từ đằng xa kia, cái bóng người quen thuộc đó vẫy vẫy tay về phía cậu, trên gương mặt xinh đẹp đó nở nụ cười tươi hơn hoa.

Thiên Bình thấy có cảm giác nào đó đang nhen nhóm trong lòng mình.

"Cậu có muốn uống không?"

"Ùi có chứ, cho thì mình xin!" Kim Ngưu cười tít mắt đưa tay ra đỡ lấy cốc trà sữa.

...

"Làm gì mà cười ghê vậy?"

Cự Giải tủm tỉm nghiêng đầu nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh mình.

"Không có gì đâu, thỉnh thoảng em lại bị dở hơi vậy đấy."

Thiên Yết thừa nhận cậu đúng là một thằng dở hơi thật sự. Lần đầu tiên trong đời cậu được đứng bên cạnh người mình thầm thích gần đến thế này, trong đầu liền hiện hữu vài suy nghĩ bâng quơ rồi tự cúi đầu tự cười.

Cự Giải không nói gì, cô mở to mắt nhìn bông hoa thạch thảo nhỏ xinh trên tay của mình. Trong đầu cô đang mập mờ vài thứ cảm xúc mơ hồ, mặc dù tiếng loa bên ngoài đang rất to nhưng vẫn không thể nào lấn át được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của Cự Giải.

"Em cảm thấy rất vui. Vì được đứng cạnh chị."

Cự Giải ngước mặt lên, vô tình chạm phải ánh mắt màu nâu trong trẻo khẽ rung rinh như gợn sóng cuối ngày, bờ môi mỏng cong lên thành nụ cười nhẹ, mái tóc hơi xoăn màu nắng cháy theo cơn gió chiều mà đu đưa. Một nét đẹp khỏe khoắn, không phải kiểu thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là càng nhìn lâu càng thấy như bị hòa mình vào hai sắc thái khác nhau, năng động nhưng không thiếu phần dịu dàng. Trên đời nào thể kiếm được một người như thế?

Cự Giải đơ ra, đây cũng là lần đầu tiên cô được ngắm cậu ấy kĩ đến như vậy.

"Úi!"

"Ấy, xin lỗi bạn nha, bạn có sao không?"

Bỗng nhiên cô vô tình bị ai đó va phải thế là ngã chúi xuống, may thay Thiên Yết đứng cạnh đó đã kịp đỡ lấy người cô. Cậu mỉm cười gật đầu với người kia ngụ ý rằng không sao.

"Cự Giải, chị ổn chứ?"

Cự Giải đầu úp thẳng vào người của Thiên Yết, thật sự là bây giờ cô chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy mà thôi... đã bảo với người ta là hãy chờ mình rồi mà bản thân mình lại thành như thế này, cô đúng là con người đánh mất liêm sỉ nhanh như chớp mà.

...

"Hế lô mọi người, tụi tôi có thể đứng cạnh mọi người được chứ?"

Ma Kết và Song Ngư xuất hiện với nụ cười trên môi. Khỏi phải nói thêm gì rồi, Kim Ngưu vừa ngậm ống hút vừa gật gật đầu đẩy hai người gần về phía của Song Tử. Hôm nay do Nhân Mã đã thúc giục mọi người tập trung tìm chỗ xem sớm nên cả nhóm mới có được tầm nhìn tốt hướng về phía sân khấu thế này. Bạch Dương với Sư Tử thì đứng ở phía sau để có thể quay được toàn bộ quá trình biểu diễn.

"Ô này Song Tử, cậu vẫn chưa tẩy trang à?" Ma Kết nghiêng đầu nhìn Song Tử.

"Thấy mọi người cũng gấp lắm nên tớ để kệ vậy luôn. Với lại chắc là không có ai để ý đâu." Song Tử gãi đầu cười.

Ma Kết nín thinh, ai bảo là không có ai để ý, theo như cô thấy thì từ nãy tới giờ đã có rất nhiều người chỉ vô tình lướt mắt qua mà đã thấy giật mình rồi.

Bầu trời tối dần, sân trường bây giờ đông kinh khủng, gắng kiễng chân lên thì cũng chỉ thấy toàn là đầu người. Trên sân khấu cuối cùng anh MC siêu cấp đẹp trai cũng đã xuất hiện với gương mặt tươi cười rạng rỡ, càng làm cho phía dưới khán đài thêm háo hức rạo rực.

"Xin chào toàn thể nhân dân của trường trung học phổ thông Số Một! Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Đẹp Trai, một cựu học sinh của trường mình đồng thời cũng là người sẽ đồng hành cùng các em trong buổi tối ngày hôm nay. Bật mí nhỏ là ai muốn biết kĩ hơn về anh thì hãy lên trang Confession của trường nha!"

Một tràng tiếng "oài" rõ to vang lên kéo dài, tuy vậy vẫn không thể nào làm giảm đi sự nồng nhiệt của anh Đẹp Trai.

"Như các em đã thấy đấy, đây là một dịp cực kì cực kì đặc biệt của trường, nó chỉ diễn ra đúng mười năm một lần. Để tri ân dịp đặc biệt này nên nhà trường đã không quản ngại mà dành hẳn một tuần để tổ chức sao cho thật to và hoành tráng. Chắc chắn lễ kỉ niệm 50 năm này đã ghi lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi học sinh đang đứng đây đặc biệt là các em học sinh cuối cấp. Vì vậy hãy biến ngày cuối cùng này trở thành cái ngày mà các em bùng cháy hết mình, đập phá hết mình!"

"Lão Phan này vẫn lắm mồm ghê..." Bạch Dương cười cười liếc nhìn Sư Tử.

Sư Tử đặt tay lên trán rồi khẽ lắc đầu, anh MC Đẹp Trai, tên thật là Vũ Phan đó chính là thằng bạn cũ cùng lớp thân thiết nhất của Sư Tử. Mới tuần trước, anh ta đã ríu rít gọi điện thoại cho anh khoe rằng mình được nhà trường mời về làm MC không công, dĩ nhiên anh ta sung sướng lắm, cuộc điện thoại dài đến nửa tiếng mới chấm dứt.

"Thấy bảo tiết mục của bọn Xử Nữ là cuối đúng không?" Ma Kết quay sang phía Kim Ngưu.

"Đúng, mà Nhân Mã nói rằng cậu ấy muốn diễn đầu cơ, lúc đó còn cãi nhau tại vì tay của Xử Nữ bốc thăm đen quá, nhìn vui cực!" Kim Ngưu khúc khích.

"Chúng ta đã cùng nhau trải qua một tuần đại hội, bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ cũng đã được vun vén hết lại vào buổi tối ngày hôm nay - buổi biểu diễn văn nghệ của những học sinh tài năng nhất trường. Các em đã sẵn sàng bước vào phần chính chưa nhỉ? Nếu rồi thì chúng ta cùng bắt đầu với tiết mục nhảy hiện đại sôi động từ lớp 10A..." Bỗng nhiên anh ấy dừng lại, lùi về phía cánh gà vài bước, gật đầu vài cái với ban tổ chức rồi lại đi ra với nụ cười trên môi, "Xin lỗi các em nha, do có việc đột xuất nên các em lớp 10A5 đã nhường lại suất diễn đầu tiên vào tay lớp khác, đó là lớp... 11A2 với phần trình diễn của nhóm ờ... 'Cô gái phi ngựa tay cầm bình bông'!"

"Tớ vừa mới nghe cái tên gì vậy?" Ma Kết khó hiểu nhăn mặt.

"Cái vụ đặt tên nhóm cũng suýt cãi nhau to đó, cả ba con người ý đều không cam tâm với những cái tên mà đối phương đặt cho, thành ra thầy giáo Mộc lại phải nhúng tay vào..." Kim Ngưu nhún vai giải đáp thắc mắc của Ma Kết.

"Cô gái là thằng Xử Nữ, ngựa là thằng Nhân Mã, bình bông là Bảo Bình. Ôi giời, bọn trẻ trâu đấy, có mỗi cái tên mà đặt mãi cũng không xong. Tên ông đây đặt cho nó lại ý nghĩa tới nỗi chúng nó không dám phản bác lại cơ!"

Sự thật là sau khi nghe cái tên 'ý nghĩa' mà thầy Mộc đặt cho, ba bạn trẻ đã định xông vào vồ chết ông thầy, may thay là xung quanh đã có mấy người xúm vào ngăn cản.

Cả sân khấu bỗng chốc tắt đèn tối thui làm cho mọi người ở phía dưới lao xao hết cả lên. Bạch Dương sau khi đã loay hoay tìm được một cái ghế để đứng, cậu liền điều chỉnh lại máy quay, canh góc chính giữa sao cho cân bằng nhất có thể. Vốn dĩ là đèn điện trên sân khấu tối om chẳng nhìn thấy cái quái gì.

"A, đây rồi."

Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên, đèn ánh sáng trên sân khấu chỉ tập trung chiếu đúng vào vị trí đặt đàn piano. Ánh sáng trắng từ trên rọi xuống chàng trai đang ngồi đánh đàn, những người ở phía dưới không khỏi ngạc nhiên mà hú hét lên, và có lẽ là họ đã không thể quên mất một điều rằng: chàng trai đẹp như thiên sứ kia chính là Xử Nữ - thành viên của lớp 11A2 đồng thời là át chủ bài của câu lạc bộ âm nhạc.

"Why do birds suddenly appear
Every time you are near?
Just like me,
They long to be
Close to you." (*)

Tiếng hát từ đâu đó cất lên thu hút sự chú ý của những con người đứng bên dưới, hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh gà bên trái. Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, gương mặt ửng hồng xinh đẹp nổi bật trong ánh đèn sân khấu. Giọng hát trong trẻo cất lên, tuy nó không mượt mà như của ca sĩ nổi tiếng, nhưng ẩn sâu trong chất giọng đó lại là những gì tinh khôi, trong sáng lôi cuốn mọi người chìm đắm vào nó.

"Why do stars fall down from the sky
Every time you walk by?
Just like me,
They long to be
Close to you.

On the day that you were born the angels got together
And decided to create a dream come true.
So, they sprinkled moon dust in your hair of gold
And star light in your eyes of blue."

"Cũng bắt tai ghê ấy chứ nhỉ?"

Bạch Dương vẫn dán mắt vào máy quay, cậu cất tiếng hỏi người bên cạnh nhưng mãi không thấy người ấy trả lời. Cho đến khi cậu dời mắt khỏi ống kính và quay sang nhìn người đó. Sư Tử có vẻ rất chăm chú hướng mắt lên trên sân khấu, gương mặt hết sức tập trung đến nỗi Bạch Dương gọi tên mấy lần cũng không thấy trả lời. Ông này quái lạ thật, hiếm lắm mới thấy cái bộ dạng này của ông ấy đấy. Bạch Dương lắc đầu khó hiểu rồi sau đó quay trở lại với ống kính máy quay.

Kim Ngưu hơi lắc lư người, miệng lẩm nhẩm theo điệu nhạc. "Close to you" là bài hát mà cô thích nhất, trong một hôm đang bàn về văn nghệ cho buổi tối ngày hôm nay, Kim Ngưu đã nói bâng quơ bóng gió về bài hát này, và thế là các cậu ấy lại chọn nó để biểu diễn thật.

"Hay nhỉ Bình nhỉ?"

"Ừm."

Kim Ngưu liếc nhìn xuống cốc trà sữa đã vơi đi phần ba, ngẫm lại thì dù sao đó cũng là của Thiên Bình, một mình mình uống hết thì hơi kì.

"Này, uống không?" Cô mỉm cười chìa cốc trà sữa ra trước mặt cậu.

Thiên Bình không nói gì, cũng một phần là do mải chăm chú quan sát các bạn của mình trên sân khấu đang hát, và lúc ấy cậu cảm thấy hơi khô trong cổ họng, thế là cậu liền cầm luôn cốc trà sữa trên tay Kim Ngưu rồi đưa lên miệng tu một hơi mà không suy nghĩ gì.

"On the day that you were born the angels got together
And decided to create a dream come true.
So, they sprinkled moon dust in your hair of gold
And star light in your eyes of blue.

That is why all the girls in town
Follow you all around.
Just like me,
They long to be
Close to you."

Tiếng nhạc piano bỗng nhiên dừng lại dang dở khiến quần chúng phía dưới hoang mang tập hai.

"Give me a second I
I need to get my story straight
My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State
My lover she's waiting for me just across the bar
My seat's been taken by some sunglasses asking 'bout a scar, and..." (**)

Nhân Mã từ phía cánh gà bước ra cùng với cây guitar điện trên tay đã tạo lên một cơn sóng dữ dội dưới khán đài, tiếng reo hò phấn khích vang lên. Không thể phủ nhận một điều rằng, trông cậu ta dưới ánh đèn sân khấu nhìn rất bảnh bao. Mái tóc vàng đi kèm với nụ cười rực rỡ như ánh nắng, sân khấu từ màu sắc nhẹ nhàng truyền cảm giờ đây đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Giọng hát của cậu chàng rất nội lực, tạo cảm giác lôi cuốn đến từng câu từng chữ. Bình thường trông cậu ấy như vậy ai ngờ đứng trên đây lại biến thành một con người khác như thế?

"I know I gave it to you months ago
I know you're trying to forget
But between the drinks and subtle things
The holes in my apologies, you know
I'm trying hard to take it back
So if by the time the bar closes
And you feel like falling down
I'll carry you home"

Tấm màn ở phía sau lưng Nhân Mã được kéo ra sang hai bên, tiếng "ồ" vang lên rầm rộ đầy ngưỡng mộ. Ngay cả những thành viên của lớp 11A2 cũng không ngờ rằng ba bạn trẻ này lại có thể tạo nên nhiều bất ngờ đến vậy.

Đằng sau tấm rèn là hình ảnh Xử Nữ cùng dàn trống điện tử to đùng chiếm trọn tầm mắt của mọi người, cậu ấy trông rất điêu luyện với cây cây gõ trống cầm trên tay. Khi rèm được kéo lên, ai cũng tròn mắt nhìn cậu, khuôn miệng há hốc không thốt lên lời, vài giây sau thì tiếng la hét cổ vũ vang lên như muốn vỡ cả cái không gian này. Vốn dĩ là họ không hề biết và cũng không ngờ rằng Xử Nữ lại có thể chơi được nhạc cụ khó như thế này. Gương mặt đẹp như tranh vẽ của cậu nổi bần bật, đi kèm theo là nụ cười phớt nhẹ trên môi đủ để làm cho các bạn nữ bên dưới chết lên chết xuống rồi. Quả không hổ danh "hoàng tử" Hoàng Xử Nữ.

"Tonight
We are young
So let's set the world on fire
We can burn brighter than the sun

Tonight
We are young
So let's set the world on fire
We can burn brighter than the sun"

Ba con người ấy - ba sắc thái khác nhau, mỗi người đều mang trên mình một nét đẹp rất riêng có thể khiến cho người khác phải trầm trồ thán phục, nhưng điểm chung duy nhất ở đây chính là: tâm hồn của họ quyện vào cái nhiệt huyết hăng say của đam mê. Cả sân khấu bừng sáng lên, tiếng hát hòa cùng với nụ cười và gương mặt rực rỡ của các bạn học sinh. Liệu còn có gì đẹp hơn cảnh tượng này? Cảnh tượng hừng hực khí thế, rực lên ngọn lửa đang cháy bùng của tuổi trẻ.

Ánh mặt trời không thể nào sáng bằng chúng ta - những con người đang rạo rực trong tuổi xuân, vì vậy thay vì hoài phí nó thì bây giờ hãy tận hưởng hết mình đi.

Ma Kết im lặng, cô không giống những người khác, cô chỉ đứng đó, giương đôi mắt to tròn lấp lánh lên nhìn cậu con trai đang bùng cháy hết mình ấy mà lòng không khỏi dấy lên một dòng cảm xúc không tên.

"The moon is on my side
I have no reason to run
So will someone come and carry me home tonight
The angels never arrived
But I can hear the choir
So will someone come and carry me home

Tonight
We are young
So let's set the world on fire
We can burn brighter than the sun

Tonight
We are young
So let's set the world on fire
We can burn brighter than the sun"

Chiếc váy trắng của Bảo Bình, áo gile đỏ kết hợp với phông trắng của Nhân Mã và cuối cùng là áo khoác sơ mi đen trắng của Xử Nữ, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Hình ảnh của ba người ấy chiếm trọn cả sân khấu chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó quên cho mỗi người đang đứng trên sân trường này.

"So if by the time the bar closes
And you feel like falling down
I'll carry you home tonight..."

Bài hát kết thúc trong tràng pháo tay cuồng nhiệt đến mức như muốn nổ cả khán đài. Xử Nữ đặt cây gõ trống xuống, cậu đưa mắt nhìn phía dưới hàng đống người để tìm kiếm ánh mắt của duy nhất một người. Mãi đến khi tìm thấy được vóc dáng bé nhỏ ấy đang đứng cạnh giữa những người bạn của mình, cậu mới mỉm cười thỏa mãn. Cô ấy cũng đang nhìn cậu, vẫn bằng con mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ ngày nào.

Ba người đứng giữa sân khấu cúi chào tất cả mọi người rồi lui về phía cánh gà. Nhưng Nhân Mã dường như quên mất điều gì đó, cậu bỗng quay người lại, mặc kệ Bảo Bình với Xử Nữ, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu đang bao quanh lấy mình.

Nhân Mã có thể nghe thấy được nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực mình, giọt mồ hôi trên trán chảy xuống, cậu mím chặt môi, đưa micro lên gần miệng và nói dõng dạc:

"Giang Ma Kết. Tớ thích cậu. Không cần cậu có trả lời hay không, tớ chỉ muốn nói rằng: tớ vô cùng thích cậu."

Phía dưới khán đài lại trào dâng thêm một lần nữa, và mọi ánh mắt đều đổ về phía của Ma Kết - người vẫn đang đơ mặt từ nãy tới giờ.

"Ngoại trừ mẹ tớ ra thì đối với tớ, cậu chính là người xinh đẹp nhất thế giới này, đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Tớ không cần cậu phải đáp lại lời tớ nói, tớ chỉ là muốn cho cả thế giới biết rằng: dù cho cậu có bao nhiêu lần từ chối tớ đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Ánh mắt Nhân Mã vô cùng cương quyết. Nói xong, cậu liền cúi xuống đặt micro dưới đất, cúi chào mọi người phía dưới lần cuối rồi chạy vào trong cánh gà.

Sư Tử mắt tròn mắt dẹt nhìn học trò đồng nghĩa với đệ tử của mình ở trên đó, anh vội túm lấy vai của Bạch Dương lắc lấy lắc để:

"Tại sao nó lại phá vỡ kế hoạch vậy hả? Tao đã bày cho nó cách tỏ tình bách phát bách trúng rồi mà nó không thèm nghe, lại ngu ngốc đi hành động chệch hướng là sao??"

"Ơ, ai mà biết được...???"

***

Buổi biểu diễn văn nghệ kết thúc sớm hơn dự tính, tất cả mọi người đều tan ra để đi chơi riêng với nhóm của mình hoặc mở tiệc ăn. Hôm nay có vài thanh niên chơi trội đã bí mật mang đồ uống có cồn tới, dĩ nhiên là bộ ba của nhóm "Cô gái phi ngựa tay cầm bình bông" đã đập phá banh nóc nhà rồi, riêng Xử Nữ mới đầu còn e thẹn từ chối nhưng sau đó đã bị bọn kia dụ dỗ vào tròng, giờ đây cậu ta lại là người hăng say nhất cả đám.

Bạch Dương cũng đã làm một vài lon bia, cậu cảm thấy hơi choáng choáng nên đã kiếm cớ để được ra ngoài hóng gió. Đến gần bậc thềm đi lên giữa sân trường, cậu lờ mờ thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang ngồi ở đó ngắm nhìn cảnh nhộn nhịp phía dưới.

"Song Tử, cậu đang làm gì vậy? Sao không ở trong kia chơi?"

Song Tử giật mình, cô ngước đầu lên và bắt gặp nụ cười của cậu lớp trưởng.

"Tớ ra ngoài hóng gió chút, còn cậu?"

"Cũng vậy thôi." Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh cô.

Song Tử lặng im không biết nói gì. Kể ra thì cũng khá là lâu rồi cô và Bạch Dương mới ngồi cùng nhau thế này, dạo gần đây ở trên lớp cô cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với cậu ấy. Nên thành ra bây giờ lại thấy hơi...

"Nhìn vui thật, tất cả mọi người."

"Cái gì cơ?"

Bạch Dương liền phì cười, cậu nghiêng đầu nhìn Song Tử, gò má hơi ửng hồng.

"Cậu biết không, Song Tử, tối nay trông cậu xinh thật đấy."

Song Tử đơ mặt. Thôi rồi, cậu ta say thật rồi. Nhìn cái điệu bộ với gương mặt này là biết. Tuy nhiên, khi say trông cậu ấy lại khác hẳn với thường ngày, rũ bỏ đi bộ mặt nghiêm túc cương trực, bây giờ Bạch Dương chẳng khác gì một đứa nhóc năm tuổi, ánh mắt tinh nghịch và đôi môi luôn nở nụ cười.

Song Tử tự dưng lại thấy buồn cười, cô tự hỏi rằng không biết đã có ai nhìn thấy cảnh tượng này của lớp trưởng chưa nhỉ, nếu chưa thì chắc hẳn đây chính là diễm phúc lớn của cô rồi.

"Cậu đừng đeo kính nữa. Mắt cậu đẹp thật đấy."

Câu nói ấy khiến Song Tử cảm thấy chột dạ. Đã từ lâu lắm rồi, đã không còn ai khen đôi mắt này của cô. Song Tử khẽ chạm lên mắt của mình, năm năm trước, bố cô đã rất tức giận khi nhìn thấy đôi mắt này, ông bảo rằng nó quá giống mẹ cô, và nó sẽ đem đến xui xẻo trong một ngày không xa. Kể từ đó, cô đã bắt đầu đeo kính, nuôi mái tóc dài để che đi đôi đồng tử của mình.

"Bạch Dương này, tớ có chuyện nói với cậu. Giả sử... chỉ là giả sử thôi nhé."

"Ừm, kể đi."

"Nếu như... tớ rời khỏi đây, liệu mọi người có buồn không?"

"..."

"Liệu tớ sẽ sống tốt ở nơi ở mới, quên hết mọi chuyện tồi tệ đã từng xảy ra ở nơi cũ chứ?"

"Nhưng lại có gì đó đang mắc kẹt lại trong lòng của tớ. Cái cảm giác ấy thật khó chịu, cậu có hiểu không, nó như tảng đá đang đè nặng lên người vậy."

Song Tử mỉm cười chua chát, cô khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô chịu bộc bạch câu chuyện mà cô đã che giấu hơn mười năm qua cho một người, nhưng người ấy lại đang say. Đúng thế, nếu chúng ta tâm sự với người đang say và đầu óc họ hiện tại không tỉnh táo, sáng hôm sau họ sẽ quên hết tất cả những gì đã xảy ra.

"Nhà cậu đã có biến cố ư?"

Tông giọng trầm trầm hơi khàn của Bạch Dương vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Song Tử. Cô quay sang nhìn cậu, tuy không đeo kính nhưng Song Tử vẫn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của chàng trai bên cạnh mình. Cậu ấy vòng hai tay qua đầu gối, đầu tựa vào vòng tay ấy rồi nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt của cậu lờ đờ và gò má hơi ửng hồng.

"Ừm. Mẹ tớ muốn đón tớ về, mẹ không muốn tớ ở đây với bố và dì nữa." Song Tử khẽ trầm ngâm, cô tì cằm vào đầu gối, hướng ánh nhìn xuống dưới đất, "Hôm đó bố tớ đã gặp tai nạn, nằm liệt giường suốt một tuần. Mẹ tớ nghe tin liền chạy lên thành phố ngay tức khắc. Nhưng không phải là vì bố, mà là vì bà ấy muốn đón tớ về."

Sự thật đúng là như vậy. Đã có lúc suốt một tuần Song Tử đã phải nghỉ học, một là phải chăm sóc bố ở bệnh viện, hai là phải tăng thêm ca làm để kiếm thêm tiền. Làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm khiến cô bé chỉ mới 17 tuổi như cô trông như người vô hồn. May mắn sao đến hôm cuối cùng của cái tuần ấy, mẹ cô đã đến, bà đến với một số tiền không hề nhỏ, sau đó số tiền ấy đã được dùng để trả viện phí cho bố.

Mẹ của Song Tử lúc đó đã thật sự muốn cô đi cùng với bà, về tỉnh lẻ và bắt đầu lại cuộc sống mới. Điều đó sẽ rất tốt, cho chính bản thân cô.

"Đừng."

"Gì cơ?"

"Đừng đi, ở lại đây đi."

Giọng nói trầm khàn ấy lại vang lên, âm điệu vẫn vậy, chỉ là bên trong ấy có chút gì đó gấp gáp.

"Nó không dễ dàng vậy đâu, Bạch Dương à..." Song Tử khẽ mỉm cười rồi lắc đầu.

Cô bỗng giật mình, bàn tay của cậu ấy đặt lên mái tóc cô, vuốt nhẹ nhàng như đang vỗ về an ủi. Đoạn, cậu ấy vén nhẹ những sợi tóc ngắn đang rủ xuống má cô ra sau mang tai. Cơn gió khẽ thoảng qua làm cho mái tóc ngắn của Bạch Dương rung rinh. Ánh mắt cậu trìu mến lạ thường.

"Vậy thì tớ sẽ làm mọi cách để giữ cậu ở lại."

***

Xử Nữ cảm thấy lồng ngực mình đang nóng dần lên, chết thật, từ nãy tới giờ cậu đã nốc ba lon bia rồi. Chắc chắn nếu về nhà với tình trạng này thì mẹ sẽ giết cậu mất.

"Chơi trống cừ lắm anh bạn!"

"Thanh niên đúng là lắm tài mà."

Những lời khen có cánh của các bạn và tất cả học sinh xung quanh trường dành cho Xử Nữ nhiều không đếm xuể. Nói không vui thì cũng không đúng, nhưng cậu cảm thấy rằng mình đã quên mất cái gì đó rồi thì phải.

"Xử Nữ, cậu ổn không đấy, nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm."

Ma Kết tay cầm một lon nước ngọt tiến về phía cậu lo lắng cất giọng hỏi.

"Không sao, tớ vẫn đủ tỉnh táo để dừng lại cơ mà."

Ma Kết phì cười, cậu ấy lúc nào cũng vậy, mặc dù trông khá là lè nhè rồi mà còn có thể phát ngôn được như thế. Cô đưa lon nước lên miệng uống một hơi.

"Cậu biết không, hồi nãy lúc màn được kéo ra ý, mọi người bên dưới sốc lắm ý."

"Tớ biết."

"Nhưng lại có một người hành xử rất lạ. Đố cậu biết là ai đấy! Cô ấy sau khi thấy cậu thì ngay tức khắc lôi từ đâu ra cuốn sổ tay con con rồi hí hoáy viết vào đó." Ma Kết hì mũi, "Cô ấy chăm chú lắm, lúc tớ ngó đầu xem trộm thì tớ thấy khá là bất ngờ."

"..." Xử Nữ đánh mắt về phía Ma Kết.

"Cô ấy đang phác thảo cậu đấy. Mà kì thật, phác bằng bút bi ra sổ tay cơ đấy!"

Xử Nữ bừng tỉnh. Đúng rồi, cậu đã nhớ ra cái điều mà cậu đã quên béng mất từ hôm qua rồi, đó là Song Ngư. Cậu có hứa với cô ấy nhưng thế quái nào đến tối mới nhớ ra.

"Tớ đi ra chỗ này một chút!"

Cậu nói rồi sau đó vội chạy đi luôn, để lại Ma Kết một mình ở lại với vẻ mặt ngơ ngác.

"Tên này dạo gần đây cứ kì kì sao ấy nhỉ?"

Không giống với Hoàng Xử Nữ của một năm trước đây, Xử Nữ bây giờ dường như đã không còn im lặng, trầm tư ngồi trong góc lớp và lạnh lùng không bắt chuyện nữa rồi. Bắt đầu từ khi lên lớp 11, chính xác là khi học xong ở lớp đặc biệt và cậu ấy chuyển về lớp 11A2, Xử Nữ đã bộc lộ nhiều cảm xúc hơn trước rất nhiều. Cơ mà như vậy cũng tốt, thay vì ngồi im nghe nhạc như thằng tự kỉ thì Ma Kết lại thấy thích một Xử Nữ như thế này hơn nhiều. Cô khẽ nở một nụ cười.

"Kết..."

Ma Kết theo phản xạ quay đầu về phía tiếng của ai đó đang gọi tên mình.

Nhân Mã đứng đó, cậu ta lóng ngóng không dám nhìn thẳng vào cô. Thêm một người nữa khác hẳn với trước kia, hồi trước thì loi nhoi, nhìn thấy cô là như bị tăng động, nói nhiều hơn người bình thường. Vậy mà giờ đây lại lúng túng không cả dám cất lời.

Ánh sáng từ cây đèn bên trên chiếu xuống người Nhân Mã tạo cảm giác khắp người cậu ấy tỏa ra ánh hào quang màu vàng trắng. Băng đô màu đỏ quấn quanh mái tóc màu vàng cháy nắng càng phù hợp với vẻ ngoài năng động của cậu.

"Sao đấy?" Ma Kết hạ thấp tông giọng mình xuống.

"Cậu đang giận tớ lắm phải không?"

Nhân Mã gãi đầu gượng cười. Ma Kết không nói gì. Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy hai người, chỉ có loáng thoáng tiếng âm nhạc xập xình ở bên ngoài kia.

Nhân Mã thật sự muốn đào hố chui xuống đất mà! Tất cả là tại lúc đó cảm xúc của cậu dâng lên quá cao, không hiểu sao não bộ không chịu sự kiểm soát của bản thân và đã hành động bộp chộp. Có điều là... không phải là do cậu ngại với mọi người xung quanh, việc bày tỏ cảm xúc nơi công cộng chẳng thể nào dìm Nhân Mã đây xuống được cả. Mà do cậu ngại cô ấy... không biết là cô ấy sẽ nghĩ gì nữa, rồi hàng loạt rắc rối sau này.

"Hừm... nói là giận thì cũng không phải."

Nhân Mã vội ngước đầu lên, ánh mắt sáng rực: "Vậy là cậu không giận tớ á!?"

Ma Kết phì cười, mái tóc dài đen óng đu đưa theo cơn gió đem theo mùi hương dịu dàng bao quanh khắp không gian.

"Đã mấy tuần rồi cậu chưa chịu nói chuyện với tôi, tôi còn tưởng cậu bơ tôi luôn rồi chứ? Thế mà hôm nay lại..." Cô đứng dậy phủi váy rồi hít một hơi sâu, "... lại hành động như này. Cậu nghĩ là tôi không giận sao? Không phải giận đâu, mà là: Cực. Kì. Giận."

Nụ cười hiền dần tắt ngấm trên gương mặt xinh đẹp của Ma Kết. Nhân Mã chưa kịp vui vẻ lấy vài giây mà giờ đã cảm thấy tay bủn rủn, khuôn miệng giật giật, chân vô thức lùi lại một bước.

"Phải nói bắt đầu từ đâu đây...? À đúng rồi, sau khi cậu làm trò ấy trên sân khấu, hàng đống ánh mắt liền đổ dồn về phía tôi, ai cũng nhìn tôi rồi cười khúc khích, chỉ trỏ các kiểu. Lúc tan thì có hàng loạt nhóm học sinh câu lạc bộ báo chí của trường bao vây lấy tôi, hết đám học sinh ấy thì lại đến các bạn ở lớp của tôi. Hết chưa nhỉ? Chưa đâu! Cô giáo ở lớp đặc biệt đã tìm đến tôi rồi hỏi han các thứ trên đời nữa. Và phải đến bây giờ tôi mới thoát khỏi đấy, cậu nghĩ sao?"

Nhân Mã mặt cắt không còn một giọt máu, cậu tự dưng nghĩ đến chuyện nếu như có con dao trên tay, chắc chắn Ma Kết sẽ không ngần ngại phi thẳng vào mặt cậu. Giờ gương mặt của cô ấy trông chẳng khác gì Song Tử lúc ở trong nhà ma, thậm chí còn đáng sợ hơn cơ!

Chân của Nhân Mã lùi về phía sau vài bước nữa, tay của Ma Kết đang nắm chặt lấy lon nước ngọt. Quả không sai, nếu chậm chân không chạy ngay thì lon nước ấy sẽ văng thẳng vào mặt cậu.

"Tên khốn đứng lại ngay cho bà!!!"

"Còn lâu! Đứng lại để mà chết à?"

***

Song Ngư trầm ngâm đặt cốc nước xuống cái bàn, bên cạnh là khay màu nước loang lổ lấp lánh.

Ngay sau khi tiết mục văn nghệ của lớp 11A2 kết thúc, cô liền một mình lẻn đi để lên phòng câu lạc bộ mỹ thuật. Hình ảnh vô cùng đẹp đẽ ấy khiến cô không kìm lòng nổi, nó thật sự quá đẹp, đó chính là hình ảnh mà cô tìm kiếm bấy lâu nay.

Hơn hai tiếng để hoàn thành bức tranh, Song Ngư đưa tay lên trán quệt đi mấy giọt mồ hôi, đôi môi đỏ hồng của cô nở nụ cười nhẹ.

"Biết ngay là cậu trên này mà."

Song Ngư giật mình, giọng nói quen thuộc ấy phát ra từ phía cửa ra vào. Cô đứng dậy vội đến mức vô tình bị cây cọ nhúng đầy màu nước quệt vào tay.

Xử Nữ đứng tựa lưng ở cửa ra vào, cậu khẽ bật cười rồi lắc đầu.

"Cần không?"

Cậu chìa chiếc khăn tay màu vàng nhạt của mình ra.

Song Ngư mấp máy miệng định nói gì đó để cho đỡ quê, nhưng có vẻ không được rồi, cô đành im lặng nuốt ấm ức vào trong lòng.

"Màu nước này khó giặt lắm đấy, cậu chắc chứ?"

"Không sao, tớ cũng chẳng có ý định lấy lại chiếc khăn này đâu, nó cũng cũ quá rồi."

Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt cậu ta làm Song Ngư muốn nổi đóa. Nhưng lại mắc một điều là... trông nó quá đẹp... làm cho cô muốn tức cũng không tức nổi.

"Được thôi, cậu cho thì tớ xin vậy. Dù sao cũng là của, chẳng quan trọng cũ mới. Mà nếu rao bán cho đám fangirl của cậu chắc cũng phải được mấy trăm nghìn đấy." Song Ngư thừa cơ đá đểu cậu ta một chút.

"Tùy thôi, hãy làm những việc cậu muốn." Xử Nữ nhún vai.

Song Ngư tiến tới giật lấy chiếc khăn tay từ tay của Xử Nữ, mặc cho cậu ta cười cợt.

"Dính cả trên mặt cậu kìa."

"Biết rồi. Khỏi nhắc."

Xử Nữ nghiêng người nhìn ra phía sau lưng của Song Ngư. Không biết tại sao tối thế này rồi mà cô ấy vẫn lên đây để làm cái gì nữa.

"Tối vậy mà cậu dám một mình đi lên tòa nhà câu lạc bộ cơ đấy."

Tòa nhà dành riêng cho những câu lạc bộ tách biệt hẳn với dãy lớp học và sân trường đông người kia, phải đi qua hai dãy nữa, cách ra một khoảng sân rộng chứa cả kí túc xá mới tới được đây. Đôi lúc Xử Nữ cũng tự hỏi tại sao nhà trường lại chọn dãy nhà xa với dãy học để làm phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

"Sao không? Đã có lần gần chín giờ tối tớ phải quay lại đây để lấy đồ dùng, à không, phải mấy lần rồi cơ." Song Ngư vừa lâu mặt vừa nói, "Chẳng có gì phải sợ cả, trường mình làm gì có ma."

Xử Nữ nín lặng, có cho tiền thì còn khất mới bắt cậu một mình lên trường vào buổi đêm được nhé. Con người đang đứng trước mặt cậu đây đúng là không hề đơn giản chút nào.

"Mà cậu đang vẽ gì vậy? Tớ xem được không?"

Thôi không suy nghĩ đến việc đó nữa, bỗng nhiên Xử Nữ lại nổi hứng tò mò không biết điều gì đã khiến Song Ngư phải lặn lội lên tận đây. Cậu định bước về phía của bức tranh, nhưng ngay sau đó đã bị bóng hình nhỏ bé chắn ngang trước mặt.

"Không. Không được xem." Song Ngư dang hai tay ra, giọng nói hùng hồn.

"Tại sao?"

"Ờm... là vì... tớ chưa hoàn thành xong bức tranh! Tớ không muốn ai thấy bức tranh chưa hoàn thiện của mình."

Xử Nữ "à" một tiếng. Bỗng trong đầu cậu sực nhớ ra cái chuyện hôm qua, ngay tức khắc, cậu liền túm lấy tay của Song Ngư lôi đi.

"Ơ ơ, cậu định làm gì đấy??"

"Còn làm gì nữa?" Xử Nữ ngoái đầu lại, nở nụ cười tươi rói, "Thực hiện lời hứa hôm qua, đứng nói là cậu quên rồi đấy nhé."

Song Ngư nín thinh, lồng ngực cô đập loạn nhịp kể từ khi cậu ấy chạm vào tay mình. Lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một người con trai như thế này, điều đó làm cô không tránh khỏi việc gương mặt của mình đỏ bừng lên thấy rõ.

"Nhưng mà tớ chưa kịp tắt điện với đóng cửa mà!"

"Khỏi lo, bác bảo vệ sẽ đảm nhận vụ ấy."

Đôi bạn trẻ vừa chạy đi khỏi, phòng mỹ thuật giờ im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió đụng chạm vào chiếc rèm cửa sổ. Bức tranh nổi bật ngay chính giữa phòng cũng khẽ bị lay động bởi cơn gió thoang thoảng đó.

Trong bức tranh ấy, hình ảnh của ba người, hai người phía trước cầm micro hát, còn một người phía sau thì say sưa với dàn trống. Màu sắc hài hòa lấp lánh trên bức tranh đã khắc họa nên một sân khấu rực cháy. Gương mặt ba người họ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nói sao nhỉ? Hạnh phúc vì được thả hồn mình vào đam mê của tuổi trẻ?

Phía dưới cùng góc bên trái của bức tranh có một dòng chữ nho nhỏ: "Đại hội, buổi biểu diễn tuyệt vời nhất - Youth."

***

Bảo Bình cảm thấy trong người mình tràn đầy năng lượng, cô đã quẩy hết mình trong bữa tiệc ăn mừng của lớp 11A2. Phải công nhận rằng đây là buổi tối vui nhất của cô kể từ đầu năm lớp 10 đến giờ.

"Hey hey, uống ít thôi. Con gái con đứa uống bia nhiều là sẽ bị béo bụng đấy."

"Kệ tui. Tui đang vui."

Bảo Bình giật lại lon bia trên tay của Sư Tử, mặc kệ cho ông thầy lắc đầu cười khổ, cô lại tiếp tục khua chiêng gõ trống, trèo lên cả bàn hát ầm ĩ lên với đám bạn phía dưới.

Thôi kệ vậy, tuổi trẻ chưa trải sự đời, cho chúng nó say một trận cho đã. Kể cả muốn ngăn cản bọn học sinh này thì cũng không thể nào đâu.

"Mộc Sư Tử!"

"Sao đây?"

Anh MC Đẹp Trai - tức anh Vũ Phan vui vẻ tiến tới bám lấy vai của Sư Tử.

"Mãi mới xong chuyện đấy, tôi vừa lên thăm thầy Trương xong. Lâu không gặp trông mặt thầy nhăn hơn nhiều rồi ấy chứ ha ha!" Vũ Phan ngửa cổ ra cười, khi bình tĩnh lại, đập vào mắt anh là hình ảnh cô bé mặc váy trắng đứng trên bàn tiệc đang hát hò múa may quay cuồng kia.

"Này Mộc Sư Tử, kia có phải học trò của ông không?"

"Phải." Sư Tử nhấp ngụm nước ngọt rồi gật đầu, "Cậu thấy sao?"

Sư Tử mỉm cười nhìn anh, trong đáy mắt chất chứa vài ánh khó tả.

"Chẳng sao cả, chỉ là... có chút quen thuộc thôi. Lúc ở trên sân khấu tôi còn tưởng là cô ấy xuất hiện cơ." Vũ Phan vơ lấy lon nước ngọt, bật nắp, "Tim giật thót lên luôn ấy."

Sư Tử cụng lon với Vũ Phan.

Đúng vậy, lúc Bảo Bình xuất hiện trên sân khấu, anh đã không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Thần thái lẫn ngoại hình, không thể lẫn đi đâu được, hoàn toàn giống với cô gái mà Sư Tử đã từng thầm thương trộm nhớ mười năm về trước. Anh không dời mắt khỏi cô gái ở trên sân khấu ấy một giây phút nào.

Từng kỉ niệm như tràn vào trong trí óc, toàn là kỉ niệm đẹp. Hồi ức của buổi lễ hội trường hơn mười năm về trước, màu xưa cũ ngày nào dường như vẫn còn vương vấn nơi này. Đương nhiên rồi, vì cảnh vật còn đấy, chỉ là người thì đã khuất xa. Nụ cười tươi tắn xinh đẹp ngày nào nay lại được tái hiện trước mắt của Sư Tử thêm một lần nữa, giống như thước phim cũ được quay chậm lại vậy.

"Gì chứ? Em ấy là Bảo Bình, là học trò của tôi, chứ không phải là ai khác."

***

Kim Ngưu cười cười nhìn cảnh Ma Kết và Nhân Mã rượt đuổi nhau vòng quanh sân trường, xuyên qua các hàng quán, mặc kệ cho những ánh nhìn kì lạ đang hướng về phía họ, họ vẫn cứ kẻ đuổi người chạy.

Quan sát các bạn của mình vui vẻ với nhau chính là một trong những sở thích kì quặc của Kim Ngưu. Không hiểu sao, chỉ cần thấy họ vui là cô cũng vui lây rồi, tuy nhiên cảnh vui ít khi thấy, chỉ toàn thấy cãi lộn rồi đuổi nhau mà thôi...

Mà kì cục, tên Thiên Bình lại biến mất đâu nữa rồi, mãi chẳng thấy mặt mũi đâu.

Kim Ngưu thở hắt một hơi, cô đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, bỗng dưng hình bóng quen thuộc loáng thoáng hiện ra trước mắt. Là Thiên Bình và cô bạn Uyển Nhi đó, hai người đấy đang đi đâu vậy?

Trí tò mò nổi lên, Kim Ngưu liền nhanh chóng bước đến bám theo hai người họ. Thiên Bình là người bị động, cậu ấy bị Uyển Nhi lôi kéo đi về phía ít người qua lại trong trường. Kim Ngưu nấp đằng sau bức tường, khẽ ghé mắt quan sát bên trong.

"Bình này, cậu đã uống trà sữa chưa?"

"Ừm... chút ít."

Trà sữa? Chẳng lẽ cốc trà sữa đó là của Uyển Nhi đưa cho Thiên Bình? Cô nhớ ra rồi, Thiên Bình không phải là người thích trà sữa nên chắc chắn không thể rảnh tiền đi mua về được.

"Cậu uống là tớ vui rồi, hi hi. Mà cậu biết gì không?" Gương mặt Uyển Nhi thích thú lạ thường.

"Biết gì?"

"Truyền thuyết màu tím, câu chuyện cực kì nổi tiếng ở trường mình trong nhiều năm qua. Nghe nói vào dịp lễ hội trường, nếu tặng người mình thích một vật mang màu tím rồi sau đó tỏ tình..." Uyển Nhi tiến lại gần về phía của Thiên Bình hơn nữa, "Thì chắc chắn tương lai hai người sẽ nên duyên đó!"

Kim Ngưu sực nhớ ra chuyện đó, cô cảm thấy tim mình như có thứ gì đè lên. Người cô run run đứng nép vào tường.

"Tớ không biết chuyện đó, nếu biết thì tớ đã..."

"Suỵt!" Uyển Nhi lên tiếng ngắt lời của Thiên Bình, "Chỉ cần cậu có uống, tức là cậu đã chấp nhận tình cảm của tớ rồi! Chỉ còn nốt việc nữa thôi."

Thiên Bình cảm thấy không đúng khi nhìn vào ánh mắt của Nhi. Quả đúng như dự đoán, cô ấy đang tiến sát lại gần cậu hơn nữa, dồn cậu vào góc tường và bắt đầu kiễng chân lên, đôi mắt rung rinh nhắm hờ.

"Khoan đã!"

Kim Ngưu sực tỉnh, không tin vào mắt mình. Thiên Bình - từ một chàng trai nhút nhát không dám hành động gì quá trớn nay đã mạnh mẽ túm lấy hai vai của cô gái đối diện đẩy ra xa, ánh mắt cậu hùng hồn quả quyết.

"Có phải cậu nói là... tặng người mình thích món quà màu tím trong lễ hội trường thì hai người sẽ nên duyên đúng không?"

"Đúng, và cậu đã nhận của tớ còn gì?"

"Xin lỗi." Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt người con gái đối diện, "Tớ đã đem tặng vật ấy cho người khác mất rồi."

Im lặng...

Kim Ngưu đứng đằng sau bờ tường với vẻ mặt đờ đẫn cố gắng để hiểu mọi chuyện. Nhưng... nó vẫn thật quá khó để có thể hiểu theo nghĩa chính xác nhất được.

"Có lẽ tớ đã thích người đó rồi, xin lỗi..."

Những hạt mưa chầm chậm rơi xuống. Tí tách, tí tách.

...

Tuổi trẻ là trải nghiệm mà trong con người mỗi chúng ta ai cũng cần phải trải qua. Không phải là thứ gì quá cao sang, cầu kì, nó vô cùng đơn giản mà đẹp đẽ, tinh khôi.

Tuổi trẻ là hoài niệm muôn màu, là vui vẻ, là nuối tiếc, là lễ hội trường, là hàng cây rợp bóng ngoài ghế đá sân trường, là cơn mưa lộp độp trên mái tôn,... tất cả hòa quyện vào nhau và tạo nên thứ mà dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể mua lại được.

Đêm nay,
Chúng ta là những con người đắm mình trong tuổi trẻ
Hãy làm cho thế giới này bùng cháy
cùng tỏa sáng rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời.

Kết phần - Kiss The Rain

*****

A/n: aaaaaa cuối cùng cũng kết thúc rồiiii
Chương này là cái chương dài kỉ lục của tui luôn đó!!
Huhu, kết truyện xong tự dưng thấy hơi buồn buồn...

Chắc phải bẵng đi một thời gian dài dài dài lắm rồi tôi mới ra được cái chương cuối cùng này. Chương này đúc kết tất cả những gì tôi muốn nói xuyên suốt bộ truyện này luôn đó, liệu có ai nhận ra không nhỉ??

Cảm ơn vì đã cùng đồng hành với Kiss The Rain trong suốt 40 chương truyện vừa qua, cảm ơn những bình luận động viên của các bạn rất rất nhiều. Không có các bạn không biết là tôi có thể lết nổi tới bây giờ được không nữa.

Còn nữa, tôi còn một món quà nho nhỏ muốn tặng cho mọi người, tối mai đúng chín giờ tối, mọi người hãy đón xem nha

Hẹn các bạn vào một ngày đẹp trời không xa. Yêu mọi người nhiều!

(*)Close to you - The Carpenters
(**)We are young - Fun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro