Chương 41: Cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Tám giờ tối thứ bảy, trời mùa hè trong xanh gió mát, rất thích hợp để tụ họp bạn bè đi ra ngoài dạo hồ Tây, uống trà đá, đi ăn đêm hay chỉ đơn giản là ngồi ở nhà bật điều hòa chơi game nhắn tin với bạn bè. Đáng lẽ phải là như vậy! Nhưng... vì một số lý do nhảm nhí nào đó mà hiện giờ Bạch Dương đang phải đứng trố mắt nhìn cái cổng trường mình lúc tám giờ tối hiu hắt lạnh lẽo.

Chuyện bắt đầu là như thế này này: Bạch Dương lúc đó vừa mới tắm rửa gội đầu xong, mái tóc vẫn còn ướt định ngồi phịch xuống ghế để bóc tem con game kinh dị cậu mới mua. Tối thứ bảy chơi game kinh dị xuyên đêm rồi sáng chủ nhật hôm sau lăn ra ngủ tới mười giờ thì còn gì tuyệt hơn? Kế hoạch hoàn hảo ấy đáng lẽ sẽ là như vậy nếu như cậu không bắt cuộc gọi điện thoại của tên khốn nạn nào đó...

-Lô, chuyện gì không?

[Lưu Bạch Dương!!! Cứu tao với, tao sắp chết tới nơi rồi!]

Một tiếng hét thất thanh cất lên từ ống gọi khiến Bạch Dương nhíu mày để chiếc điện thoại xa lỗ tai mình ra một chút. Có chút gì đó sợ hãi trong chất giọng không cao không trầm kia của Nhân Mã, Bạch Dương khẽ làu bàu:

-Lại cái gì nữa đây?

[Tình hình bây giờ cực kì cực kì khẩn cấp, tính mạng của tao đang đặt cả vào đấy đây này! Bây giờ mày tới ngay vỉa hè chỗ quán tào phớ mà bọn mình hay ăn đi, gấp lắm rồi! Vậy nhé, nội trong mười phút nữa phải tới ngay đấy!]

-Ơ nhưng mà...

Rụp! Bạch Dương chưa có cơ hội để hỏi xem đã có cái gì xảy ra thì tên Nhân Mã đó liền ngắt ngay cái máy điện thoại. Cậu nghiến răng tức tối quẳng chiếc khăn lau đầu đang vắt trên vai xuống giường, rồi sau đó chạy nhanh vào phòng tắm để thay đồ. Tuy hơi tức vì đang gọi tự dưng nó cúp máy cộng thêm con game cậu mới mua lại phải để dành tuần sau mới bóc tem được, nhưng nghe Nhân Mã nói bằng giọng hốt hoảng như thế thì chắc là chuyện chẳng lành, đành phải đi xem thế nào thôi.

Mười phút sau, tại vỉa hè quán tào phớ, Bạch Dương ngó trước nghiêng sau mãi mới thấy bóng dáng quen thuộc của tên bạn thân đang lấp ló trong con ngõ gần đó. Nhân Mã dường như cũng đã bắt gặp được ánh mắt của cậu, cậu ta vẫy vẫy tay.

-Ê ê đây này!

Bạch Dương thở phắt một hơi, cậu cho hai tay vào túi quần rồi từ từ tiến về chỗ của cậu bạn.

-Cái gì mà ghê vậy?

-Không! Chuyện này nó đáng sợ lắm, tao đang cực kì khổ sở và rất cần có sự trợ giúp của mày. Chúng ta là bạn tốt mà, phải không? - Nhân Mã túm lấy tay Bạch Dương nháy nháy mắt tỏ vẻ đáng thương, nhưng xin lỗi đi chứ cái vẻ mặt này lại làm cho cậu cảm thấy thật hối hận khi đã bỏ game để tới đây.

-Thôi ông im đi, rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Nhân Mã nghe xong câu hỏi thì bỗng nhiên thở dài thườn thượt, gương mặt chảy xuống nhìn vô cùng não nề.

-Tao... ngày mai tao phải nộp bài thi của mình tới cuộc thi chụp ảnh mà tao mới tham gia gần đây...

-Vậy mày gọi tao ra đây để làm mẫu ảnh cho mày? - Bạch Dương nhướng mày.

-Điên! Tao thiếu gì mẫu đẹp mà phải gọi mày. Chả là... - Nhân Mã ấp úng -Tao không biết mình đã để mất em bé Linda của tao đâu rồi.

Bạch Dương trố mắt, đây là lần đầu tiên cậu mới được nghe chính miệng Nhân Mã nói rằng nó bỏ quên chiếc máy ảnh mà nó rất rất quý ở một nơi nào đó. Sự việc này hoàn toàn có thể liệt vào danh sách những câu chuyện lạ lùng khó hiểu nhất trên thế giới này, bởi vì Nhân Mã là con người như thế nào Bạch Dương biết rất rõ, chiếc máy ảnh mà nó âu yếm tới nỗi đặt cả tên thì cũng đủ để hiểu rồi. Không như những người khác có đồ mới được tầm tháng thì đã chán chê nhưng Nhân Mã thì ngược lại, chiếc máy ảnh này đã ở bên cậu ta hơn hai năm rồi mà nó vẫn mới sáng bóng y như lúc mới mua, đi đâu Nhân Mã cũng đem theo nó bên mình và đặc biệt là cậu ta sẽ không cho ai đụng một ngón tay vào nó chỉ trừ những người mà cậu tin tưởng nhất.

-Mày rốt cuộc đã để quên ở đâu?

-Không rõ nữa... chỉ biết là ở trong trường mình mà thôi, tại vì tao tìm ở nhà với cả trong quán cà phê rồi cũng chẳng thấy đâu.

-Vậy là bây giờ chúng ta phải lên trường á!? Sao không để sáng mai lên đi?

-Thì tao đã bảo với mày là sáng sớm mai tao phải đi nộp bài dự thi rồi còn gì...

Gương mặt xị xuống làm cho người đối diện muốn cho ăn đấm. Bình thường nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà đùng một phát để quên trên trường báo hại người khác giờ phải lên trường vào buổi đêm.

-A Bảo Bảo thân yêu, phía này nè!

Bảo Bình với bộ dạng bên ngoài mặc áo khoác chống nắng kèm với cái quần ngủ chi chít hình hoa hướng dương, cái kính gọng to đùng tụt xuống tận mũi cộng thêm quả mái được buộc bằng dây chun vểnh lên nhìn rất chi là bố đời. Trái ngược hẳn với đêm hội hôm nào.

-Làm gì mà nhìn bà kinh thế thằng kia? Chưa thấy ai xinh đẹp như này bao giờ à? - Bảo Bình hất cùn nhìn Bạch Dương.

-Ờm... không có gì. - Bạch Dương hoang mang di chuyển ánh mắt qua chỗ khác, đoạn, cậu mới khó hiểu hỏi -Mà sao lại lôi thêm con nhỏ này vậy?

Nhân Mã lắc đầu vỗ vai cậu bạn, nói bằng giọng của những bậc cao nhân từng trải:

-Đợi tẹo nữa mày sẽ hiểu thôi.

***

Thì ra dắt theo con nhỏ Bảo Bình là để nó dẫn tới cái lỗ hổng ở góc khuất bên rìa hàng rào cổng trường, sở dĩ nó biết là vì hầu như ngày nào nó cũng đi học muộn, có hôm muộn quá liền dành thời gian đi dạo quanh ngoài trường chơi chơi, thế quái nào lại phát hiện ra cái lỗ chó này.

Cái lỗ này được người tạo "xây dựng" khá là công phu đấy, nhìn qua tưởng chừng rất nhỏ khó có thể chui vào, nhưng không, lỗ này có khi thanh niên nào to con như Thiên Yết có khi vẫn chui vào được ý chứ. Bên ngoài còn được Bảo Bình giăng mấy dây lá khoai lang che chắn nên chắc rằng bác bảo vệ với thầy giám thị không thể nào biết được nhé!

-Sao không trèo tường, chui như thế này bẩn lắm.

-Điên! Trèo để camera rọi thẳng vào mặt hả? Sao bình thường mày thông minh thế mà tự dưng hôm nay tồ vậy?

Bị Bảo Bình chửi, Bạch Dương chỉ có đường nuốt cục tức vào trong, cãi lại nó chẳng có đường thắng đâu, chỉ rước thiệt vào thân thôi.

-Ủa mà sao lại vào trường vào buổi đêm vậy hai bạn? - Bảo Bình đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo rồi ngây thơ hỏi.

Bạch Dương há hốc miệng, cậu trợn trừng mắt nhìn cái thằng lôi cả lũ vào rắc rối đang đứng huýt sáo. Nhân Mã ngay sau đó liền quàng tay qua cổ Bạch Dương, lôi ra một góc rồi cúi xuống thì thầm.

-Nếu như nói luôn thì còn lâu nó mới đi cùng, mà mày biết đấy, nó chạy trốn rồi đánh bài chuồn kinh nghiệm đầy mình. Giả dụ ta bị bắt gặp thì có một đứa như này không phải tốt hơn à?

-Mày mới là thằng hâm ấy, tự dưng không đâu đi lôi nó vào, hơn nữa nó còn là con gái...

-Hê lô, hai bạn đang nói chuyện gì đấy, tớ đây tham gia với được không?

Nhân Mã và Bạch Dương giật nảy mình chân lùi xuống vài bước, Nhân Mã lắp bắp:

-Không, không có gì đâu...

-Thằng này lợi dụng mày tới đây để tiện chân chạy trốn nếu có thể, cốt là để nó lấy cái máy ảnh của nó.

Nhân Mã hận không thể cạp vào mặt của thằng bạn đang đứng bên cạnh mình. Cậu đập trán, nhắm mắt chờ đợi cái khoảnh khắc mà Bảo Bình xông tới cào nát mặt cậu.

-Xời, có thế mà cũng bày đặt giấu mới chả giếm. Muốn lấy gì thì nhanh nhanh đê để bà mày còn về cày phim.

Bảo Bình cười khẩy, tay hất đuôi tóc ra vẻ rồi tiến về phía trường học trước hai cặp mắt khó hiểu đang hướng về phía mình, chính xác hơn là ánh mắt "dị nghị".

-Hôm nay nó uống thuốc rồi chứ bình thường là nó phát rồ lên đấy.

-Tao cũng thấy vậy.

Tình hình là bây giờ ba bạn này đang đi bộ trên dãy hành lang lớp học. Nhân Mã khai rằng trong một ngày cậu ta đã tới rất nhiều nơi, phòng học lớp 11A2 là một, căng tin là hai, thư viện là ba, phòng câu lạc bộ âm nhạc mĩ thuật là bốn và năm, chỗ bàn ghế đá gốc phượng giữa sân trường là sáu, chỗ nghỉ ngơi ở phòng tập bóng rổ là bảy. Thực ra còn một nơi nữa, đó là bậu cửa sổ lớp 11A3, nhưng chắc chắn không thể nào cái máy ảnh lại nằm ở đó được nên ba bạn đã loại trừ nơi đó đi.

-Mỗi một ngày đến trường là mỗi ngày mày đi tour du lịch hay gì hả? Đi lắm thế!? - Bạch Dương cáu tiết gắt nhẹ, trường thì rộng mênh mông nếu muốn kiểm tra hết chỗ ý có khi phải mất mấy tiếng đồng hồ, quá là phí thời gian.

-Đâu có, tao chỉ đến những nơi nào Ma Kết đến thôi. Sau rồi ra chơi rảnh rỗi thì lại xuống chỗ Thiên Yết tán phét. Vào tiết thì giả vờ đau bụng rồi đến phòng câu lạc bộ trêu hai nhóc Xử Nữ-Song Ngư. Ai như chúng mày cả buổi chỉ ru rú trong lớp, mụ mị hết cả người.

-Mày tin tao táng mày sấp mặt không?

Bảo Bình đi đằng trước bất lực thở dài, không bao giờ yên thân với mấy đứa này.

-Chúng mày im hết cho tao nhờ!!!

Tiếng quát của cô bạn vang vọng khắp dãy hành lang làm cho hai chàng trai kia câm bặt. Cũng may tiếng của cô không quá to nên chắc là ở dưới phòng bảo vệ kia không thể nào mà nghe thấy được.

Bầu không khí im lặng bao trùm khắp khu hành lang khối 10, thi thoảng chỉ có tiếng quạ kêu nghe hơi lạnh gáy chút xíu. Vài ba cái bóng đèn điện chập chờn tạo cảm giác quỷ dị. Sao buổi sáng trông nơi này rõ là nên thơ, nhìn thôi đã thấy hừng hực thanh xuân mà thế nào buổi tối nhìn như mấy cảnh tượng của phim kinh dị ấy.

Nhân Mã là Nhân Mã ghét phim kinh dị, tự dưng cảm thấy hối hận khi tới đây vào buổi tối quá. Dù sao cũng còn nhiều cuộc thi ảnh khác, bỏ qua đợt thi này cũng được mà nhỉ?

-Chúng mày ơi hay...

-Ê hôm qua tao mới xem bộ phim nó có nội dung như thế này này: con nhỏ ý vô tình được một hồn ma báo mộng muốn nhỏ đó đi tìm đầu giúp mình, mà cái đầu ý được giấu ở dưới ngăn bàn lớp học ý, buổi tối mới có, thế là buổi tối con nhỏ đó phải tới trường để kiếm cái đầu ý. - Bảo Bình quay đầu xuống nhìn hai bạn rồi mỉm cười rõ tươi.

Nhân Mã dựng cả tóc gáy, ánh đèn nhấp nháy trên đầu chiếu xuống làm cho nụ cười của Bảo Bình quái dị lạ kì. Ờ thì bình thường nó đã dị rồi, nhưng giờ là dị kiểu đáng sợ cơ!

-À tao biết phim ấy, nhưng tao xem lâu lắm rồi, cơ mà vẫn ấn tượng quả tập đầu ấy ghê. Phim Thái Lan đúng không? - Bạch Dương cũng hưởng ứng, mặc cho thằng bạn bên cạnh đang tái mét đi vì sợ.

-Ừ ừ phim Thái Lan. Tao mới xem tập một thôi mà hôm qua sợ rúm hết cả người, tính tối nay thâu đêm để cày hết nè!

Thôi thôi con xin mẹ, mẹ sợ thì tại sao trong cái hoàn cảnh này mẹ lại kể? Đấy là Nhân Mã tính nói vậy, nhưng nghĩ lại thì nếu như nói ra điều đó thì sẽ chứng tỏ cậu là một thằng nhát cáy, hơn nữa sẽ bị chúng nó chửi rằng đã sợ thì tại sao lại lôi chúng nó đi vào thời điểm này. Chậc, mà cũng lạ cơ, lúc ở nhà cậu rõ là quyết tâm đến trường buổi đêm bằng được mà thế quái nào bây giờ lại muốn về. Đời cơ bản là buồn.

Bạch Dương có cầm chìa khóa lớp nên ba đứa nhanh chóng tìm ở chỗ ngồi rồi ngăn bàn các thứ, nhưng vẫn không có kết quả gì. Mà tìm kiếm cũng khó khăn lắm cơ, không được bật điện vì nếu bật thì bác bảo vệ sẽ phát hiện nên ba đứa chỉ dám dùng flash của điện thoại soi thôi.

-Ê này Bảo Bảo!

Từ phía bên dãy trong cùng phát ra quả giọng lí nhí của Nhân Mã, Bảo Bình thở dài khó chịu trả lời:

-Lại cái gì nữa??

Ba giây sau, tiếng thét man rợ từ cô bạn nào đó vang lên, còn to hơn tiếng quát của nó hồi nãy lúc ở cầu thang, Bảo Bình sợ tới nỗi cả người đổ rầm xuống mấy cái bàn đằng sau lưng.

-Mẹ thằng dở người mày làm cái trò gì đấy!?

Bạch Dương chạy đến đập bụp một phát mạnh vào đầu Nhân Mã làm cho cái điện thoại trên tay cậu rơi bụp xuống dưới đất.

-Ấy chỉ trêu xíu thôi mà... sao căng vậy...

Trêu cái đầu ngươi ấy, đang trên trường đêm tối mù mịt tự dưng không đâu ông tướng đi dọa ma người khác bằng cách áp cái ánh đèn flash của máy điện thoại dưới cằm. Bảo Bình là Bảo Bình cực kì cay cái trò chơi khăm này đấy.

-Tao đi về!

Chết dở, Bảo Bảo giận mất rồi. Một khi Bảo Bình mà giận đứa nào thì đứa đấy đừng hòng nhờ vả gì nó nữa, thậm chí không nói chuyện trong vòng mấy tháng cũng được. Trừ khi đứa nào đó mặt phải dày hơn bê tông.

Cơ mà Bảo Bình tính làm điệu chút xíu thôi, chứ đêm hôm khuya khoắt bố thằng nào dám đi về một mình, cô chỉ chờ tên Nhân Mã kia đến nịnh mà thôi, và rồi khi tên đó nịnh, cô sẽ yêu cầu nó sẽ phải bao trà sữa cả mùa hè này cho cô. Quá là hời!

Nhưng Bảo Bình chưa kịp làm điệu, Nhân Mã chưa kịp dỗ dành thì ngay sau đó đã bị Bạch Dương hai tay lôi cả hai đứa chạy thật nhanh xuống phía góc lớp, trốn đằng sau tủ đựng đồ. Hai con người kia bàng hoàng khi thấy ánh mắt nghiêm túc pha chút lo sợ của lớp trưởng qua ánh sáng nhỏ nhoi của điện thoại.

-Bác bảo vệ đang đến! - Lớp trưởng nói nhỏ.

Quả nhiên là tầm vài phút sau, đèn điện của lớp được bật lên, bên ngoài vang lên tiếng giày cộp cộp. Tiếng giày càng tiến tới phía tủ đồ, cả ba đứa đều cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh tới nỗi như sắp rơi ra ngoài, giờ đèn được bật sáng nên đã có thể nhìn rõ mặt của nhau, Bảo Bình và Nhân Mã mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt trắng bệch, còn Bạch Dương thì trông có vẻ bình tĩnh hơn, cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng rồi khẽ ngó đầu ra bên ngoài nhìn.

-Chậc, lớp này chắc quên khóa cửa rồi. Mà hồi nãy rõ ràng có tiếng gì đó nhỉ? - Vẻ mặt bác đăm chiêu, vài giây sau bác bỗng à lên một tiếng -Mình quên mất là mình bị bệnh lãng tai...

Bác bảo vệ chán nản lắc đầu, sau đó bác bước đi ra bên ngoài, đèn điện cũng được tắt hết. Bạch Dương giờ mới ló hẳn đầu ra ngoài, không may rồi, bác ấy khóa mất cửa lớp, giờ thì về kiểu gì?

-Ê tiếng gì đấy?

-Tiếng bác ấy khóa cửa. - Bạch Dương khẽ thở dài -Chúng ta ăn *** rồi.

Ba đứa bất lực ngồi dưới đất ngay cạnh cái tủ đồ, không cần ánh sáng mà Bạch Dương vẫn có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt lúc này của hai đứa kia. Và dĩ nhiên là Bảo Bình cáu lắm, con bé đu lấy cào cấu rồi đấm đá thằng bé Nhân Mã các kiểu, phun ra hàng tá những câu chửi thề cấp độ nặng chưa từng thấy làm cho người ngoài cuộc là lớp trưởng còn phải cảm thấy sợ hãi.

-Giờ thì về kiểu gì đây... tao không muốn bị giam ở đây tối nay với cả ngày mai đâu...

-Tao xin lỗi... - Nhân Mã bẽn lẽn.

-Mày xin lỗi thì giải quyết được cái quái gì? Biết vậy chẳng thà tao ở nhà nằm máy điều hòa ăn bim bim xem netflix còn hơn! Thằng chó má, lần sau đừng hòng rủ tao làm cái gì nữa!

Bảo Bình cay cú lại đấm vào vai của Nhân Mã một cái rồi ụp mặt xuống đầu gối thút thít. Nhân Mã định vỗ vai dỗ dành nhưng sợ bị nó đánh tiếp nên hơi ngập ngừng.

-Thôi mà... nếu như thoát ra được khỏi đây thì tao khao hai đứa tụi mày một chầu lẩu, lẩu đắt nhất ở khu này luôn! Đừng khóc nữa...

-OK luôn! - Bảo Bình bật dậy, vỗ một phát vào vai Nhân Mã -Ngẫm lại thì nhịn đói cả ngày mai cũng chẳng chết được.

Bạch Dương khinh bỉ nhìn về phía "đôi bạn tâm giao" kia, đúng là cái đứa dễ dãi, đến là hết thuốc chữa.

-À mà khoan...

Lớp trưởng như sực nhớ ra cái gì đó, vài giây sau, cậu vỗ bốp hai tay, giọng nói phấn chấn hẳn lên.

-Đúng rồi, hôm trước tao thấy thầy Vũ Anh đưa chìa khóa lớp dự phòng cho ông Sư Tử để ông ấy đến sớm lấy tài liệu hay cái gì ý!

Nhân Mã và Bảo Bình nhanh chóng bò đến chỗ ngồi của Bạch Dương, không hẹn mà cả hai đều ngước mặt giương mắt cún lên nhìn cậu.

-Tức là có cách để thoát khỏi đây rồi á?

-Ông Sư Tử sao? Nhưng bây giờ gần chín giờ rồi, nhỡ ông ấy lăn ra ngủ...

-Điên? Tối thứ bảy là buổi tối hăng say nhất của Mộc Sư Tử đấy, hôm nào cũng phải hơn mười hai giờ đêm mới về đến nhà. - Bạch Dương nhếch mép biểu lộ rõ sự khinh bỉ -Nếu may mắn thì ông ta sẽ nhấc máy, còn không thì sẽ là của một cô gái với chất giọng nhè nhè nào đó.

-Èo, ghê tởm! - Bảo Bình nhăn mặt.

Bạch Dương thở dài bảo rằng đây là cách duy nhất rồi, nếu nịnh được hắn ta thì nịnh để hắn không nói với thầy Vũ Anh. Cả hai đứa kia nhìn nhau rồi cùng gật đầu, thế là cả ba chụm đầu vào cái điện thoại của Bạch Dương mong chờ tiếng của ai đó nhấc máy.

[Lô, bếp lại bị cháy nổ nữa hay cái gì?]

-Không phải, tôi cần sự trợ giúp của ông, ngay lúc này.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro