Phần II: Dưới tán cây màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần II: Dưới tán cây màu nắng


Mở:
Dưới tán cây chúng ta có gì?

Những giấc ngủ trưa chỉ vỏn vẹn vài phút, gương mặt lốm đốm mấy giọt mồ hôi đang chờ hong khô bởi gió, hay hạt nắng li ti màu mật ong xuyên qua kẽ lá xanh xanh đang dần ngả sang vàng,...

Tiếng vui cười ríu rít của ai đó, tâm trạng trầm tư chỉ muốn được ở một mình, hay đơn giản là muốn ngồi dưới gốc cây chỉ để thu hết mọi thứ ở nơi đây vào đáy mắt mình?

Ai mà nhớ được hết chứ, nhưng bù lại cái cảm giác này thật thân thuộc làm sao, nó làm cho tôi cứ muốn ở lại đó mãi, mong cho thời gian ngừng trôi để tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này. Thật yên bình.

Ơi tán cây góc sân trường, thật trong lành.

***

Bạn hỡi, bạn có nhận ra không?

o0o•


Đã ba tháng kể từ hồi sự kiện lễ hội của trường kết thúc. Học sinh hai khối 10, 11 thì lại quay trở về với những buổi học thường nhật trên trường kèm với tâm trạng phấn khởi pha một chút nuối tiếc. Phấn khởi là vì sau sự kiện này, học sinh trong trường lại càng cảm thấy tự hào về tất cả mọi thứ mình đã làm được trong thời gian vừa qua, dù cho lớp nào nhận được giải thưởng thì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là công sức mình đóng góp cho tập thể đã được công nhận. Thậm chí còn được lên báo cơ mà...

Nhưng đâu đó vẫn còn một chút gì đó hơi luyến tiếc, sự kiện mười năm có một lận, nó cũng góp một phần kỉ niệm đẹp đẽ ở trong tâm khảm của mỗi người ở đó.

Còn đối với các anh chị khối 12 thì... đây là thời điểm họ phải chạy nước rút khẩn cấp. Sau khi lễ hội kết thúc, họ đã lao đầu vào học ngày cày đêm, chiều lơ lửng thì đi vào học trung tâm rồi về nhà thì học phụ đạo,... Gương mặt của ai cũng hiện rõ quầng thâm dưới bọng mắt. Các câu lạc bộ cũng vậy, họ đã trao quyền cho hầu hết các em khối dưới để tập trung cho việc học của mình. Ba tháng cũng đã trôi qua nhanh hơn cái chớp mắt rồi, chỉ còn tầm một tháng nữa là kì thi quan trọng nhất của đời người ấy diễn ra.

Thiên Yết cũng cảm thấy nôn nao trong lòng như vậy, cứ mỗi lần nhìn qua cửa lớp 12A5 trên tầng hai là lại thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang tập trung nhìn lên phía trước. Đôi mắt to tròn ấy ánh lên một tia quyết tâm sáng chói.

Cậu lặng lẽ nhìn xuống quả bóng rổ mình đang cầm trên tay, tự cảm nhận rằng có áp lực vô hình nào đó đang dần bao quanh lấy bản thân mình. Cậu của một năm sau sẽ giống như các anh chị ấy ư?

Trường đại học mình mong muốn, là gì?

...

Ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua ô cửa kính lớp học rọi thẳng vào gương mặt ngái ngủ của Xử Nữ làm cho cậu chàng bực mình ngồi bật dậy.

-Ai đó kéo cái rèm cửa vào giúp tôi với!

-Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn...

Chất giọng oang oang của "bạn nào đó" ở bên phía bên kia lớp học vang lên, nhưng chưa hết câu thì đã bị cô gái có tên Bảo Bình kịp thời chặn họng.

-Thế mày có muốn ăn những thứ ấy không đây? Ngày mai là phải thuyết trình rồi mà hôm qua mới nói cho người ta biết! Cả lũ cử mày đi nghe hay đi làm bù nhìn rơm?

Nhân Mã xoa xoa đầu, miệng lầm bầm thứ gì đó nghe không rõ. Mọi chuyện chính xác là như thế này: hai bàn của Bảo Bình Thiên Bình và Nhân Mã Kim Ngưu được xếp ngay cạnh nhau nên thành ra bốn cậu ấy được ghép chung vào một nhóm học tập trong lớp. Bảo Bình - con người "thông minh" ấy đã vẽ ra một kế hoạch, nói trắng ra là cả bốn người đều lười nên họ đã phân chia nhiệm vụ cho nhau, ví dụ là Kim Ngưu nghe giảng môn địa, còn lại ba đứa kia sẽ lăn ra ngủ hoặc làm việc riêng gì đó không ai biết được. Và cứ tiếp tục như thế, tuần trước môn sử tới phiên Nhân Mã ngồi nghe giảng, nhưng có vẻ là cậu ta đã không hoàn thành sứ mệnh của mình... thành ra sáng hôm qua mới nghe lỏm được từ đứa khác là ngày mai phải thuyết trình lịch sử. Trong khi các nhóm khác đã làm xong mọi thứ rồi mà nhóm của Nhân Mã bây giờ mới bắt tay vào làm.

-Thôi đổi đi, để tớ canh tiết sử cho, cho cậu ấy canh giáo dục công dân, thế nó còn đỡ...

-Không! Kim Ngưu à, con người này bản chất vốn đã thế rồi, cho dù cậu có đổi cho nó canh tiết thể dục đi chăng nữa thì sự việc kiểu này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra thôi. Chi bằng phải cho nó một bài học.

Kim Ngưu và Thiên Bình chán nản thở dài, ôi những người không có tinh thần teamwork, chỉ thấy tội Bảo Bình ngày gào đêm thét mà nước đổ đầu vịt thôi.

-Tầm này năm sau chạy nước rút rồi mà chúng mày vẫn trẻ con vậy à? - Bạch Dương lăn ra bàn thở dài.

Trời nóng hơn ba mươi độ khiến cho mặt nóng mà lòng cũng chẳng mát mẻ gì.

-Nói đến thi đại học mới nhớ, chúng mày đã có ý định gì chưa? - Nhân Mã mới cúi xuống cái laptop được một tí sau đó đã vội ngẩng mặt lên hóng hớt.

Thiên Yết thót tim, giờ cái cụm từ "thi đại học" cực kì nhạy cảm đối với cậu, không phải là vì cậu sợ hay gì cả, chỉ là...

-Thấy bảo Xử Nữ năm nay mà đạt tiếp giải nhất quốc gia nữa thì chục trường mời vào học đấy. Chậc... mình mà là cha mẹ nó thì mát lòng mát dạ. - Bảo Bình chống cằm phe phẩy cây quạt trên tay trông như bà cụ non.

Xử Nữ đảo tròng mắt, trong đầu cậu bây giờ chỉ có tâm nguyện là ai đó hãy ra kéo cái rèm cửa sổ để cậu có thể hoàn thành giấc ngủ ngày hôm nay của mình thôi.

-Mà bà Ma Kết nhà này cũng kì cục lắm nhé, cứ động tới chuyện chọn trường là lại lái sang chủ đề khác, nhất quyết không chịu nói để người ta còn tham khảo!

-Thế Bảo Bình chọn được mục tiêu nào chưa? - Kim Ngưu giương mắt lên hỏi.

-Hơ hơ, dĩ nhiên là chưa, chắc là sau này thấy trường nào hot hot hay nhiều người vào thì chọn thôi, chứ thực ra tớ cũng không quá đặt nặng vấn đề này. Thế còn mọi người thì sao? Kim Ngưu giỏi tiếng Anh vãi chưởng chắc là thi học viện Ngoại giao hoặc đại học Quốc gia khoa tiếng nhỉ? - Bảo Bình chống hai tay xuống bàn, quên hẳn cả bài thuyết trình vẫn còn đang dang dở.

Kim Ngưu cười cười ậm ừ, cô không biết phải trả lời cậu ấy ra sao. Trường đại học nào ư? Cô cũng không rõ.

-Ngưỡng mộ mấy thanh niên có sẵn mục tiêu trong đầu ghê, chẳng hạn như bạn lớp trưởng đây, vì mong muốn được vào đại học Y nên đang cong mông học ngày cày đêm. Chẳng bù cho tớ...

Nhân Mã thở dài than vãn, cậu ta được đà nhảy ra khỏi bàn học chạy đến bên cạnh Bạch Dương dang tay ra định quàng lên cổ cậu chàng, nhưng lớp trưởng đã nhanh trí hơn, cậu vội cúi đầu xuống khiến cho Nhân Mã bị hụt suýt chút nữa ngã chúi xuống đất.

-Thiên Yết sao tự dưng hôm nay im ắng lạ thường vậy nhỉ? Thiên Bình thì tôi chẳng nói làm gì. Bộ có lục đục giữa cậu và Cự Giải hả? - Bảo Bình ngừng tay quạt, giương đôi mắt dò xét lên nhìn Thiên Yết.

-Chậc... làm gì có.

-Dạo này tớ có đi qua dãy lớp 12 thấy Cự Giải cứ cúi đầu xuống bài vở học và học thôi, có lẽ cả năm tiết chị ý không nhấc mông ra khỏi ghế luôn quá.

Thực ra là ai cũng vậy cả, ngày này tháng sau là các anh chị năm cuối phải ngồi trong phòng thi với dây thần kinh thép rồi, giờ mà còn ăn chơi được thì cũng chịu.

Mục tiêu của Cự Giải chính là học viện Báo chí Tuyên truyền, và bây giờ đây cô đang phải vận một trăm phần trăm năng suất của mình cho việc học. Công việc làm thêm cô cũng đã gác lại từ tháng trước, cứ đến giờ tan học là cô lại chạy xe như bay về nhà đóng sầm cửa ôn bài tiếp. Không phải là Cự Giải đã kể cho Thiên Yết những chuyện này, mà người kể đó là Sư Tử và Bạch Dương, khu trọ của họ ngay sát gần nhau mà.

Học lực của Thiên Yết chẳng xuất sắc nhưng cũng không phải là quá yếu, cơ bản là vì niềm đam mê thể thao khiến cho cậu đã dành hầu hết thời gian của mình vào bóng rổ thay vì học bài, thành ra điểm thi học kì vừa rồi cũng chỉ được trên trung bình một chút.

-Trời "mát" chết tôi mất thôi, tí phải đi làm cốc trà sữa giải nhiệt mới được... À mà này Song Tử, cậu vẫn làm thêm ở quán trà sữa đó đúng không? - Bảo Bình nhăn mặt, tay phe phẩy quạt mạnh hơn.

-Giờ tớ chỉ tới vào những ngày cuối tuần thôi.

Song Tử mỉm cười đưa tay lên gạt những sợi tóc mai lòe xòe ở hai bên má. Hè đến lên Song Tử đã quyết định kẹp một nửa phần mái của mình lên và buộc hết nhúm tóc ngắn đằng sau gáy mình lại. Mặc dù chỉ là một xíu thay đổi thôi nhưng đã khiến cho gương mặt của cô sáng bừng lên hẳn, Sư Tử cũng vì thế mà đã không còn dãn cách cô nữa (kể từ hồi lễ hội trường ba tháng trước).

Mà kể cũng lạ, sau khi lễ hội trường kết thúc thì ai cũng thay đổi một cách khó hiểu luôn. Sư Tử và Bảo Bình bỗng nhiên ít gây lộn cãi cọ vì mấy chuyện không đâu hơn hẳn, Thiên Bình đã trầm giờ lại càng trầm, Bạch Dương thi thoảng cứ đần cái mặt ra còn Song Tử thì giờ đây đã cười nhiều hơn trước. À quên mất, cả Xử Nữ nữa, cậu ta vẫn giữ nguyên si nét mặt khó ở với ngái ngủ như thường ngày, nhưng cứ lần nào mấy đứa bắt đầu nói chuyện về những vẫn đề liên quan tới "tình yêu" là lại thấy cậu ta dỏng tai lên nghe rất chi là chăm chú. Thậm chí đôi lúc còn đặt ra vài câu hỏi ngớ ngẩn nữa.

Thanh niên Nhân Mã đã vỗ đùi bộp cái kết luận là: Xử Nữ đang bị vướng vào mối tơ tình của ai đó rồi. Cậu ta không phủ định mà cũng chẳng khẳng định chuyện đó, chỉ trơ cái bản mặt bất cần nhún vai rồi lăn quay ra ngủ khi có ai đó trêu.

Về phần của Nhân Mã... sau cái cuộc tỏ tình "không thành công" ấy thì cậu ta đi đâu cũng có người hỏi thăm vui vẻ, kể cả quen hay không quen, các thầy cô trong trường dường như cũng nhìn cậu bằng con mắt khác lạ mà phần tiêu cực ẩn chứa trong ánh mắt đó lại nhiều hơn, ngoại trừ Sư Tử. May cho anh chàng Nhân Mã là cậu cũng không hẳn bị Ma Kết tặng cho quả bơ đẹp, điều đáng chú ý ở đây: Ma Kết ở lâu với Bảo Bình nên bị dính ngải "thích gây sự" của cô nàng hay sao ấy, cứ nhìn thấy Nhân Mã, hay chỉ là nghe qua cái tên ấy thôi cũng đủ làm cho Ma Kết nổi khùng lên. Quá đáng sợ.

Hai người ấy chạm mặt còn ồn ào hơn nữa cơ...

Sư Tử đột nhiên "dịu dàng" hơn hẳn, ừ thì thi thoảng vẫn tự luyến nhưng lại không gây ác cảm cho đối phương như trước. Đó là do tự Bảo Bình thấy vậy. Nghe nói tối hôm ấy Sư Tử và anh MC Đẹp Trai khi kết thúc mọi thứ thì hai người đã cùng nhau đi nhậu say quắn quéo hết cả người, về nhà còn nôn bừa bãi khiến cho Bạch Dương sáng hôm sau bị đau tim suýt lăn ra ngất xỉu. Và cậu cũng thừa nhận là chưa bao giờ thấy ông Sư Tử uống say tới mức chiều tối hôm sau vẫn lơ tơ mơ.

-Mọi người bàn chuyện gì mà tập trung vui vẻ vậy?

Từ bên ngoài hành lang phía bậu cửa sổ, cô nàng Song Ngư vui vẻ bám tay vào thanh sắt, chiếc áo phông in logo của câu lạc bộ mỹ thuật lấm lem màu nước. Trông cô không hề lôi thôi một chút nào, còn phải nói là có phần năng động cá tính hơn hình tượng thường ngày.

-Ôi giời, bọn này lúc nào chẳng thế này... - Nhân Mã và Bảo Bình đồng thanh, rõ ràng là cả hai người đã quên béng mất bài thuyết trình lịch sử ngày mai rồi.

-Ý mà các cậu đã nghe tin mới chưa? Thấy bảo mọi năm không như vậy đâu nhưng năm nay tự dưng ban giám hiệu nhà trường tổ chức cho học sinh khối 12 năm sau, tức là chúng mình đó, thi khảo sát để phân lại lớp...

Song Ngư chưa kịp dứt lời thì một tràng tiếng kêu than vãn được cất lên, không chỉ có nhóm đang ngồi cạnh cửa sổ thôi đâu, cả mấy học sinh khác ngồi trong lớp và cả mấy bạn đi dọc hành lang cũng đã nghe thấy. Và đó là thông tin chẳng hề vui vẻ chút nào.

-Cậu nghe được ở đâu vậy hả Song Ngư, có chắc chắn không đấy? - Bạch Dương có lẽ là đứa bình tĩnh nhất trong cả đám.

-Tớ chắc tin này đúng lên đến bảy mươi phần trăm, vì tớ vừa lên phòng hội đồng tìm cô giáo mỹ thuật mà, khi đi ngang qua thì thấy thầy hiệu trưởng với mấy thầy cô khác đang nói về vấn đề ấy. Mà cũng không chắc là sẽ phân lại lớp đâu vì tớ có nghe thấy một thầy khác phản đối. - Song Ngư bỗng nhiên nhăn mặt tiếc nuối -Tớ định nán lại nghe hết nhưng đã bị cô mỹ thuật gọi đi rồi... nên cũng không biết được là ý kiến phản đối của thầy kia có được chấp thuận không nữa.

-Thế là mấy đứa học ngu sẽ bị chuyển sang lớp khác á!?

Thực ra trước đây rất lâu rồi, cái cuộc thi khảo sát đầu 12 phân lớp lại nó gần như là truyền thống của trường này rồi, cơ bản vì mấy năm gần đây tại một số lý do nào đó nên mấy ông bà lớp 12 mới không bị dính thi. Giờ tự dưng thi lại làm cho con dân khối 12 tương lai này hoang mang quá. Dù gì thì cả lớp cũng đã gắn bó với nhau hai năm rồi, giờ mà bị đổi lớp dĩ nhiên là buồn lắm luôn.

Tuy nhiên thông tin này của Song Ngư vẫn chưa được xác minh cụ thể nên cũng không biết chắc được điều gì.

-À ừ đúng rồi, lần trước đi họp vụ sổ đầu bài tớ cũng thấy thầy có nói bâng quơ về vụ này nhưng không rõ hẳn. - Song Tử gõ đầu nhớ ra chuyện gì đó -Mà cuộc họp này cách đây tận một tháng cơ, tớ quên mất không kể.

Thôi rồi... thế thì phải thi một trăm phần trăm rồi, không có gì phải bàn cãi nữa.

Bảo Bình xụi lơ người, tất cả các môn cô chỉ ổn nhất là môn văn và dốt đặc nhất là môn toán, đi thi học kì oằn mình đi chép cũng chỉ được tối đa bảy điểm, mà thực lực thật của cô chỉ có năm điểm thôi.

Như có thần giao cách cảm, cả lũ đột nhiên tập trung hướng nhìn của mình vào hai thanh niên một nằm một ngồi trên bàn. Bạch Dương nhíu mày:

-Gì ghê vậy?

-Ê ê cả lũ chỉ có mỗi tôi, ông và thằng Thiên Bình cùng phòng thi nên có gì thì... ấy ấy nhớ! - Bảo Bình vứt phăng cây quạt trên tay, phi như bay ra bóp vai cho cậu lớp trưởng.

-Môn toán tớ tệ quá nên trông chờ vào Xử Nữ và Nhân Mã nha, chúng ta cùng phòng mà hi hi. À có cả Song Ngư nữa nhỉ... Ui biết là làm vậy thì mất liêm sỉ quá nhưng kệ đi!! - Kim Ngưu nhăn mặt đẩy đẩy tay Nhân Mã.

-OK, một đổi một, nhớ nhắc tớ tiếng anh đấy!

Thỏa thuận giữa Kim Ngưu và Nhân Mã đã được kí kết. Duy chỉ có Thiên Yết và Song Tử là không cùng phòng với bất kì ai trong nhóm này, nhưng Song Tử lại không quá quan trọng vấn đề này, cô cũng đã học khá hơn rất nhiều bởi sự kèm cặp của Bạch Dương hồi đầu năm lớp 11 rồi nên bây giờ đến lúc thi thì cứ ôn từ từ thôi. Còn Thiên Yết... chính là cái vẻ mặt suy sụp này.

-Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn cả thôi... Tớ nghĩ là chúng ta nên học nhóm, các cậu thấy sao? - Bạch Dương đưa tay lên đẩy gọng kính -Chắc không có ai muốn phải "di cư" đâu nhỉ?

Thiên Yết hai mắt rưng rưng lệ gật đầu xoành xoạch, không có đồng minh thì đành phải dựa vào sức mình thôi chứ còn gì nữa?

-Ý, thế thì tớ tham gia với, tớ cũng bị đuối môn văn. - Song Ngư dơ tay lên hưởng ứng.

-Gì chứ tớ nhớ là cậu được bảy rưỡi văn mà, đuối gì đâu?

-Nghe lỏm được thôi, chứ đợt thi này tớ nghĩ là sẽ gắt gao lắm, muốn nghe còn không được ấy chứ.

Song Ngư nhún vai trả lời Nhân Mã. Nhưng đó chỉ là một trong những lý do của cô mà thôi, thực ra là Song Ngư muốn được chung lớp với nhóm này. Đơn giản là vì cô thích phong cách vừa chơi vừa học của các cậu ấy, hơn nữa ở cũng mấy cậu ấy cũng rất thoải mái.

-Thế bao giờ học đây?

-Hè đi! Mà vào nhà ai đây mọi người?

Đây cũng là một vấn đề nan giải, hè thì nhà trường sẽ chỉ cho học sinh chuẩn bị thi đại học vào ôn thôi nên cả lũ sẽ không học ở đây được.

-Nhà lớp trưởng? - Câu nói đầu tiên của Thiên Bình trong ngày hôm nay.

-Ý kiến hay, đúng là đệ tử của ta, nhóc đọc được suy nghĩ của ta đúng không? - Nhân Mã nhảy xuống bàn tới chỗ Thiên Bình rồi quàng tay lấy cổ cậu.

-Đệ tử cái đầu mày ý!

Bạch Dương thở dài ngao ngán, thôi thì đành chiều ý mấy đứa này vậy. Cơ bản là vì nếu phải xa tụi nó ở năm cuối cấp này thì cũng buồn lắm.

*****

A/n: Hello everyone, mình đã quay trở lại sau mấy tháng vắng bóng rồi đâyyy
Chắc hẳn mọi ngừi nhớ mình lắm 😢
Truyện bước sang phần II rồi, tức là kết thúc phần này thì sẽ là hết truyện thật đó :vv
Thôi thì vẫn mong các bạn vẫn ủng hộ mình như hồi ban đầu nhaaa, mãi yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro