Chap 1: Khởi đầu của cuộc hành trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng phía tây vùng đất Zodiacus, có một cô gái tóc đỏ mặt mày nhem nhuốt, đang rình rập mấy trái táo trên sạp hàng. Cô chạy lướt qua chôm được 2 quả táo rồi chạy đi. Trong lúc cô chạy đi thì thấy một kẻ đáng nghi cũng đang rình rập một cái gì đó. Hắn nhanh chóng hành động, hắn giựt một túi tiền của một ng' phụ nữ.

- Cướp... Cướp. ~ Ng' phụ nữ la lên. - Ai đó giúp tôi bắt tên cướp đó lại.

- Tránh ra. ~ Hắn chạy thụt mạng, "Bịch" hắn té dập mặt xuống đất. - Là đứa nào to gan dám gạt chân tao?? ~ Hắn đứng dậy và rút dao ra.

- ...... ~ Mọi người im lặng và đang sợ hãi.  Thì một cô gái tóc đỏ bước ra.

- Cướp tiền của ng' khác vui lắm sao? ~ cô cười nhẹ.

- Là mày gạt chân tao phải không.

- Hmm... Ừ.

- Vậy thì mày phải chết.

Hắn cầm con dao chạy nhào lại cô và một cái "phập". Hắn đâm vào bụng cô, chỗ đâm bắt đầu có nước chảy ra nhưng ko phải là máu mà là nước của trái táo mà cô mới chôm.

- Mày biết mới đâm vào thứ gì không. ~ cô giằng giọng, cô nhẹ đặt tay lên vai hắn. Tay cô bấu chặt tới nỗi nghe thấy tiếng xương của hắn "rắc...rắc"

- Nữ anh hùng, xin tha mạng. ~ hắn quỳ xuống đất nhìn cô. - Lần sau tôi không dám nữa đâu.

- Còn có lần sau!! ~ BD nhướng mày, BD lấy túi tiền khỏi tay hắn rồi giơ cao. - Ai là chủ của túi tiền này?

- Là tôi. ~ người phụ nữ bước ra. - Nó là của tôi.

- Cầm lấy. ~ BD ném túi tiền cho ng' phụ nữ. - Còn ông, tôi nên giải quyết thế nào đây. Khi dám làm dập cả 2 trái táo ngon lành của tôi.

- Cô bé, con nên đem nộp hắn cho trưởng làng đi. ~ một ng' đàn ông nói - Sẽ có tiền thưởng đó.

- Tiền thưởng sao? ~ Mắt cô sáng rực lên. - Tiền thưởng... Tiền thưởng.

Cô lôi tên cướp lên nhà của trưởng làng, sau đó ghé sang chợ và đi về nhà. Nhà của cô là một căn nhà khá cũ kĩ, "két..." cô mở cửa bước vào tiến gần lại bàn và đặt đống đồ ăn xuống, một ông cụ từ phòng bước ra đi về phía cô.

- BD, sao con về sớm vậy? ~ ông hỏi nhẹ. - Đống đồ ăn này là sao? Con lại đi trộm vặt sao?

- Không có. ~ BD đáp. - Đây là tiền thưởng khi con bắt cướp.

- Con có sử dụng pháp thuật không!

- Có, nhưng chỉ một chút tác động nhẹ lên tay thôi.

- Ta không cấm con sử dụng pháp thuật, nhưng ~ ông cau mày. - Con cũng biết con là pháp sư cuối cùng của Hỏa Quốc, cũng là công chúa của Hỏa Quốc. Nếu như ng' khác mà biết sự tồn tại của thì sẽ rất nguy hiểm.

- Vâng... Con biết rồi!

- Con đi lại đây. ~ ông nói nhẹ. BD bước lại gần, ông đưa tay lên trán cô và ông mấp máy môi. - Ông đã phong ấn sức của Hỏa Quốc nên con cứ yên tâm đi.

- Ông nội, con muốn hỏi sao ông lại nhận nuôi con. ~ BD ủ rũ. - Ông cũng biết nếu ở gần con, ông sẽ gặp nguy hiểm mà.

- Cháu gái ngốc của ta. ~ Ông cười tươi, tay ông xoa nhẹ đầu BD. - Ta là con dân Hỏa Quốc nên chăm sóc con cũng là điều đương nhiên, chưa kể ba mẹ con đã có ơn với ta nữa.

- Ông nội, ba mẹ con họ còn sống không?

- Họ mất cũng lâu lắm rồi. ~ ông thoáng buồn. - Nhưng họ sẽ ở thiên đường dõi theo con mà.

- BD làm sao ta có thể nói, vì muốn bảo vệ cho con và ta nên họ đã bị hạ sát chứ. ~ suy nghĩ của ông.

- Vâng... Vậy con đi đọc sách nha ông. ~ BD quay đi.

- BD, con gà của con sao rồi?

- Gà? Gà gì vậy ạ? ~ mặt BD ngây thơ vô số tội. - Con đâu biết gà gì đâu.

- Lần trước khi con đang nói chuyện với nó thì ông đã thấy rồi. ~ ông thở dài. - Nó là linh thú phải không?

- Vâng...

- Con đọc trong cuốn sách bị niên phong phải không.

- Vâng...

- Đọc đến đâu rồi?

- Còn khoảng 10 trang nữa là hết rồi.

- Con mau đọc nhanh rồi phá hủy nó đi. ~ Ông nhíu mày. - Để nó lại rất nguy hiểm.

-BD chạy vào trong và một tiếng "Bùm", ông liền đi vào xem thử thì khói bốc nghiên ngúc và trước mặt ông là một thằng nhóc tóc đỏ.

- Khụ... Khụ...Câu thần chú gì vậy trời? Ừm...ừm. ~ BD thử giọng. - Sao giọng nói khàn khàn.

- BD là con sao?  ~ ông bất ngờ.

- Sao ông nhìn con lạ vậy?

- Sao con lại thành con trai rồi!!

- Con nghĩ là lúc con niệm chú đã sót cậu nào đó. ~ BD cười nghịch. - Thôi như vậy cũng tốt.

- BD con đi ra chỗ nào đó đọc đi. ~ ông nhíu mày. -  Nếu đọc ở đây nữa thế nào cũng sập nhà.

- Vâng..~ BD đứng dạy, trên tay cô ôm một quyển sách khá cũ. - Con đi ra ngoài đọc nha ông.

- Đi đi. ~ ông gật nhẹ.

- Con sẽ về sớm thôi.

BD chạy ra khỏi làng, cô đến một cái hang bí mật do cô tự đào. Cô chui vào trong, tuy đường vào khá hẹp nhưng bên trong thì rất rộng rãi. Cô đi vào sâu trong hang và ngồi xuống ở cuối hang. "bốc" BD búng tay một cái thì có một ngọn lửa nhỏ cháy trong tay cô,  BD bắt đầu mở sách ra và đọc. Đọc xong quyển sách thì nó bổng nhiên phát sáng và biến thành một viên đá trong suốt hình giọt nước. Tay phải BD cầm lấy viên,  tay trái của cô giơ ra trước mặt.

- "Ara, mau ra đây". ~ BD nghiêm giọng, trên lồng bàn tay cô xuất hiện một vòng trò ánh sáng và hiện ra một chú gà con (cực kì dễ thương)

- Chủ nhân, chị gọi em có chuyện gì? ~ Ara nói nhẹ.

- Em có biết quyển sách bị phong ấn của Hỏa Quốc không?

- Chị hỏi thừa thật đó!! Chị học cách triệu hồi em từ nó mà.

- Chị quên mất. ~ BD cười ngây ngô. - Chị vừa đọc hết quyển sách tại sao nó lại biến thành cái này? ~ BD chìa viên đá ra.

- Em không biết! Đây là lần đầu tiên em thấy như vậy đó. ~ Ara bất ngờ. - Nhưng nhớ là phải giữ cho thật kỉ đó. Dù sao nó cũng là quyển sách bị phong ấn.

- Ừm...

- Mà hôm nay giọng chị hơi khàn nhỉ. Chị bị cảm sao?

- "bốc" chị hình như đọc sót câu nào đó nên bị biến thành con trai rồi.

- Haizz,  chị đúng là hậu đậu mà.

- Em biết cách giải không?

- Chị đọc đảo lộn câu thần chú lại là được rồi.

- Ừm, chị biết rồi.

- Em đi ngủ đây, tạm biệt chị "phụp"

BD đứng dậy và đi ra khỏi hang, cô chạy về làng thì trước mặt BD là một cảnh tượng không thể nào ngờ tới. Xác chết trãi ra dài khắp đường, máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả con đường làng. BD nhanh chóng chạy về nhà thì thấy ông đang hấp hối, cô chạy lại ôm lấy ông.

- Ông nội,  ông có sao không. ~ BD nghẹn ngào, nước mắt cô rơi ra. - Để con chữa thương cho ông.

- BD, con đừng là chuyện vô ích nữa. ~ giọng ông yếu hẳn đi. - Chỉ làm cạn ma lực của con thôi.

- Dù cho cạn hết ma lực cũng không sao chỉ cần ông ở bên cạnh con là được rồi.

- Cháu gái ngốc à. ~ ông cười nhẹ. - Con hứa với ông một điều được không?

- Chỉ cần ở mãi bên con thì dù là điều gì con cũng sẽ hứa.

- Con phải sống cho thật tốt có được không!

- Vâng...con sẽ hứa mà.

- Ông sẽ mãi mãi dõi theo con....

- Ông nội, ông mau tỉnh lại đi. ~ BD hoảng loạn. - Khônggg......

Một luồng ánh sáng lan tỏa ra khắp vùng đất Zodiacus. Dù là ở xa cách mấy cũng cảm nhận được.

BD nhẹ đặt đầu ông xuống, cô đứng dậy niệm một câu thần chú lập kết giới xung quanh làng. Cô phủi nhẹ tay một cái tất cả nhà cửa điều biến mất. BD đưa tay trái ra trước mặt, trên mặt đất hiện lên một vòng tròn ma pháp lớn.

- "Với danh nghĩa là chủ nhân của ngươi. Ta triệu hồi ngươi sói địa ngục." ~ Ánh mắt BD lạnh như băng.

Từ vòng tròn ma pháp, hiện lên một bầy sói. Nhìn gương mặt bầy sói con nào cũng rất dữ tợn.

- Chủ nhân, cậu gọi bọn tôi để ăn hết mấy cái xác chết ở đây sao? ~ Bầy sói đồng thanh.

- Chôn họ đi. ~ BD đáp.

- Cái gì! ~ sói ngạc nhiên. - Chủ nhân bọn tôi là sói địa ngục, đi đến đâu là máu đổ đến đó. Bây giờ cậu lại kêu bọn tôi chôn họ sao?

- Làm không thì bảo.

- Vâng....

Bọn sói tảng ra thành nhiều nhóm. Nhóm đào hố,  nhóm kéo người và nhóm đắp hố. Còn riêng chỗ chôn của ông, BD tự đào hố bổng nhiên có một con sói nhỏ lại giúp BD.

- Tôi sẽ giúp chủ nhân. ~ con sói bắt đầu đào.

- Cảm ơn em sói con. ~ BD cười nhẹ. - Em là con của sói đầu đàn phải không?

- Vâng... ~ sói đáp. - Chủ nhân có định báo thù không?

- Báo thù sao?

- Vâng... Cái chết lần này rất giống vụ lần trước khi ba mẹ của chủ nhân bị hạ sát.

- Em nói rõ hơn được không?

- Lần trước, con trai tôi là do hoàng hậu đỡ đẻ. ~ sói ba bước lại gần. - Lúc đó chủ nhân hình như là được khoảng 6 tuổi thì phải.

- Vậy ông biết ai làm chuyện này không?

- Không, khi tôi đến thì mọi người đã bị hạ sát rồi. ~ Sói ba lắc đầu. - Chủ nhân còn linh thú nào không?

- Hình như tôi còn một con gà.

- Linh thú làm gì có gà!! Chủ nhân mau triệu hồi nó đi.

- "Ara, mau ra đây." ~ BD chìa tay ra "phụp" Ara xuất hiện, BD thả nó xuống đất trước mặt sói bố. - Đây này.

- "Phụt" hahaha,  thằng nhóc không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.

- Ê,  sói già có tin tôi mổ nát đầu ông không. ~ Ara trừng mắt nhìn sói ba. - Chủ nhân, chị gọi em có chuyện gì?

- Chị muốn hỏi em về cái chết của ông. ~ BD nói nhẹ. - Sói ba nói em sẽ biết.

- Chị thi triển một ít ma pháp cho em được không?

- Ừm... "Ma Pháp Triển"

BD nói nhẹ thì một luồng ma pháp nhỏ chuyển sang cho cơ thể của Ara. Làm cho cơ thể nó từ một chú gà con thành một con gà trống.

- Như vậy được chưa?

- Ừ... Cũng tạm ổn.

Ara đi về phía xác của ông, nó nhảy lên ng' ông và dang đôi cánh ra. Một luồng sáng xuất hiện và bao quanh cơ thể của ông.

- Sói ba,  em ấy đang làm gì thế? ~ BD nói nhỏ.

- Nó đang xem lại ma pháp để giết ông ấy. ~ Sói đáp.

- Xem lại ma pháp?

- Nó cũng giống như coi lại một vở kịch. ~ sói giải thích. - Tuy không biết thủ phạm nhưng có thể xác định là thứ gì đã sử dụng nó.

- Ông có biết làm không?

- Không...

- Ông đúng là vô dụng.

- Em điều tra được rồi. ~ Ara bước lại. - Là ma pháp của nhân quái và một số quái thú khác.

- Thủ lĩnh bọn tôi tìm được cái này trong lúc đang chôn một đứa bé. ~ một con sói khác chạy lại,  miệng nó gặm một viên đá màu đỏ.

- Cái này là đá của Hỏa Quốc sao lại xuất hiện ở đây. ~ Ara bất ngờ, giọng nó yếu hẳn đi. - Chẳng phải Hỏa Quốc không còn lại thứ gì sao?

- Ara em có sao không? ~ BD lo lắng. - Sói ba, sao em ấy lại như vậy?

- Chắc do thi triển ma pháp quá mức chịu đựng với cơ thể đó thôi. ~ sói đáp. - Tôi nghĩ lí do ngôi làng này bị thủ tiêu là vì viên đá đã phát ra sức mạnh đã hấp dẫn lũ quái thú đó.

- Đưa viên đá cho tôi. ~ BD chìa tay ra, con sói nhả viên đá lên tay BD. - Viên đá này là của Hỏa Quốc, Ara thuộc linh thú của lửa. "Rắc...rắc" ~ BD bốp nát viên đá thành nước cho Ara uống.

- Chủ nhân, cô làm gì thế? ~  sói ba bất ngờ.

- Ara em đi nghỉ ngơi đi! " Phụp" ~ BD nói nhẹ sau đó Ara biến mất. - Ông mau giúp tôi chôn ông nội của tôi đi.

BD chôn cất ông xong thì bầy sói bắt đầu biến mất chỉ còn Sói thủ lĩnh và Sói con ở lại với BD. Cô đứng dậy, miệng cô đọc một câu thần chú, bổng chốc cả ngôi làng điều biến thành rừng cây và kết giới được hóa giải. BD quay đi.

- Chủ nhân, cô định đi đâu. ~ Sói hỏi nhẹ.

- Tìm kiếm sức mạnh. ~ BD đáp nhẹ.

- Xin cô hãy dẫn em theo với. ~ Sói con cầu xin BD.

- Không được, mọi chuyện có thể sẽ rất nguy hiểm. ~ BD nhíu mày.
- Chị không muốn em phải chịu khổ.

- Em không sợ gian khổ. Chỉ cần được ở cạnh chị là có bao nhiêu gian khổ em cũng sẽ đối đầu.

- Chủ nhân, xin cô hãy đồng ý. ~ Sói thủ lĩnh nhìn BD. - Tuy nó còn nhỏ nhưng nó có thể bảo vệ cô khỏi nguy hiểm trên đường đi.

- Tôi đồng ý. ~ BD gật đầu, BD bồng sói con lên. - Em tên là gì?

- Vì là linh thú triệu hồi nên em không có tên. ~ sói con đáp.

- Vậy chị gọi em là Kira được không?

- Vâng thưa chủ nhân.

- Chủ nhân, bây giờ cô mau lên đường đi. ~ Sói thủ lĩnh nói nhẹ. - Con phải chăm sóc chủ nhân cho tốt đấy.

- Vâng...

- Tạm biệt sói ba. ~ BD quay đi.

_____________
*Thiên Quốc*

Trong chung điện uy nga lộng lẫy. Ở đại sảnh đang có một vị vua ngồi ở chính điện. " Cạch" một người con trai tóc bạch kim bước vào và đang cúi người chào.

- Không biết phụ vương gọi con là có chuyện gì.  ~ Cậu từ tốn nói.

- Con có cảm nhận được luồng sức mạnh khi nãy không.  ~ ông nhíu mày, nghiêm giọng nhìn cậu.

- Tuy khá mờ nhạt nhưng thực sự rất mạnh mẽ.

- XN,  ta thực sự khá lo lắng về chuyện này. ~ ông thở dài. - Chẳng biết đây có phải là điềm báo cho sự thức tỉnh hay không?

- Chuyện tới rồi cũng sẽ tới. Người không cần quá lo lắng.

- Chuyện ta hỏi chỉ có thế thôi!  Con đi giải quyết việc của mình đi.

- Vâng... Con xin cáo lui.

XN  vừa bước ra khỏi phòng thì một tên cận vệ chạy lại.

- Hoàng Tử, ngôi làng phía tây đã biến mất rồi. ~ tên cận vệ hoảng hốt.

- Còn người nào sống sót không. ~ XN nhíu mày.

- Thần cũng không biết! Thần đi tới đó thì ngôi làng đã biến mất rồi.

- Tăng cường tuần tra, nếu thấy bọn quái thú đó nói ngay cho ta.

- Vâng...
_________________
* Thụ Quốc *

Một nơi quanh năm đầy mùi hương của trái cây tỏa ra ngập tràn cả vương quốc. Ở một chỗ nào đó, một chàng trai tóc nâu, đang ở trước ngôi đền cổ và cậu đang dựa vào cái cây to để ngủ. Từ sau lưng cậu có một cậu nhóc đang định ném trái cây vào người cậu thì. Một cành cây quấn lấy chân cậu bé và treo ngược lên.

- Thả em ra... ~ Cậu bé vùng vẫy dữ dội. - KN anh đúng là đồ ăn gian.

- "Oáp" ~ KN ngáp dài, cậu đứng dậy đi lại chỗ thằng bé, "bốc" cậu bún vào chán nó. - Anh nói bao nhiêu lần là không được lấy trái cây để chơi rồi.

- Có sao đâu chứ. ~ cậu bé cau mày. - Dù sao trái cây ở đây rất nhiều nên lấy vài quả để chơi thôi mà.

- Dù nhiều cỡ nào cũng không được lấy.

- Mau thả em ra. ~ Cậu bé vùng vẫy "rắc...rắc" cành cây bị gãy,  tưởng như đầu cậu đã cấm xuống đất.

- Em có sao không? ~ KN đỡ lấy cậu bé. Cậu lắc đầu. - Đừng có lấy trái cây chơi nữa không anh sẽ nói với mẹ nhóc đó.

- Em biết rồi. ~ cậu gật đầu, rồi cậu nhìn KN. - Hoàng tử lúc nào anh ngủ thì cũng rất say (dù ai làm gì cũng chả biết). Nhưng sao anh lại phát hiện ra em chứ?

- Lúc anh ngủ thì anh bị một sức mạnh làm cho tỉnh dậy.

- Sức mạnh đó như thế nào?  Thuộc pháp sư hệ nào?

- Anh không biết!! Anh chưa từng cảm nhận sức mạnh kì lạ nào như lần này.

~~~~~~~Còn tiếp~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro