Chap 2: Khởi đầu của cuộc hành trình (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Ảo Ảnh Quốc *

Một vùng đất luôn tạo ra mọi ảo giác để đánh lừa người khác. Một góc ở thị trấn đang có một chàng tóc màu vàng nắng đang chạy trốn đám binh lính hoàng gia. Cậu chạy vào một quán bar.

- "Ẩn vu Triển" ~ Cậu đi ra khỏi quán một cách điềm đạm. Đám binh lính ngó qua ngó lại nhưng không thấy cậu.

- "Hiện hóa triển" ~ Một người đàn ông nghiêm giọng. - SgT, cậu mau đứng lại cho tôi. ~ Hắn chỉ tay về phía SgT, đám binh lính nhanh chóng đuổi theo.

Cậu quay đầu bỏ chạy,  tới một khúc cua tưởng như đã thoát khỏi đám lính thì cậu bổng nhiên đứng lại, sắc mặt cậu thay đổi. Nhưng khi nhận ra thì cậu đã bị đám lính bắt.

- Hoàng tử, cậu định đùa giỡn với bọn tôi đến khi nào đây. ~ Hắn thở không ra hơi.

- Anh có cảm nhận được luồng sức mạnh nào không? ~ SgT cau mày.

- Chắc cậu bị ảo giác thôi.

- Anh bị ngu sao?  Quên ở đây là ở đâu rồi sao? ~ SgT mỉa mai. - Và điều quan trọng hơn là... Mau thả tôi ra.

- Điều gì tôi cũng có thể thực hiện nhưng điều này thì không thể. ~ Hắn cau mày nhìn SgT. - Mau đem Hoàng tử về cung điện.

- Vâng... ~ Đám lính lôi SgT đi về hướng cung điện.
____________________
* Thổ Quốc *

Nơi có địa hình phức tạp nhất trong các vương quốc, vì sự thay đổi này điều do ng' dân ở đây hình thành. Ở một mảnh đất nào đó, một chàng tóc hồng đang chăm chỉ luyện tập. Cậu đọc thần chú, mảnh đất liền xuất hiện một ngọn đồi, "rắc...rắc" mặt đất nứt ra tạo thành một khe núi hiểm trở và mọi thứ trở lại bình thường.

- " Bộp...bộp" ~ tiếng vỗ tay liên hồi. - CG con giỏi lắm. Con cứ duy trì như thế này. ~ một người đàn ông đang khen ngợi CG.

- Phụ vương,  sao ng' lại ở đây? ~ CG bất ngờ. - Con nghĩ người đang bàn chuyện quốc gia ở cung điện chứ.

- Ta nghe nói con đang tập luyện ở đây nên đến xem thử.

- Con....~ CG đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cậu khự lại. Chân mày cậu nhíu lại. - Sức mạnh kì lạ quá.

- Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được một sức mạnh kì lạ như thế này.

- Con nghĩ chúng ta nên về cung điện bàn về vấn đề này.

- Đi thôi.
______________
* Thú Quốc*

Bây giờ trong một khu rừng nọ có một con sư tử đang rình rập con mồi và " Phập" nó nhanh chóng cắn lấy con mồi. "Phụp" con sư tử hóa thành một chàng trai tóc nâu vàng, rồi sau lưng cậu một đám thú chạy lại như mèo, sói.... "phụp" chúng hóa thành người.

- Hoàng tử đúng là lợi hại, chỉ chong chốc lát mà đã bắt được con mồi. ~ sói khen gợi.

- ST,  rõ ràng là cậu chậm hơn tôi nhưng sao lại đến trước tôi chứ. ~ Mèo khó hiểu.

- Nhỏ con chưa chắc đã nhanh. To sát chưa chắc đã chậm. ~ ST nhếch mép cười khẩy. - Con thỏ này vẫn còn sống. Mấy người muốn nó chết theo kiểu nào?

- Nướng/ ăn sống. ~ Sói với mèo bắt đầu cãi lộn.

- Hử? ~ ST bổng nhiên giật mình, cậu thả tay ra khỏi con thỏ. Nó nhanh chóng chạy đi. - Sức mạnh này là sao?

- ST con thỏ trốn mất tiêu rồi. ~ Mèo la làng.

- Để tôi đi bắt nó lại. ~ Sói chạy đi.

- Không cần đâu, cứ kệ nó đi. ~ ST cau mày. - Về thôi.

- Nhưng... ~ Mèo ngập ngừng.

- Tôi nói là đi về. ~ ST quát, rồi cậu quay đi.
_____________________
* Phong Quốc *

Luôn có những cơn gió mát dịu bao quanh nơi đây. Trên một thảo nguyên có chàng trai tóc xanh lá cây vui đùa với những cơn gió.

- Hửm? Ngôi làng phía tây bị lũ quái thú giết hết rồi!  ~ cậu lẩm bẩm một mình. - Dạo này có mấy con quái đó lộng hành rồi nhỉ.

- TB, anh bị tự kỉ sao? ~ một cô bé xuất hiện. Cô cau mày nhìn TB. - Tự nhiên ngồi ở đây lảm nhảm một mình.

- Anh nói chuyện với gió chứ không phải một mình.

- Anh đúng là bị tự kỉ nặng rồi.

- Suỵt... ~ ánh mắt TB nhíu lại.  - Sức mạnh này...

- "Bốp" ~ cô bé tán vào đầu TB. - Anh bị nặng lắm rồi đó.

- Nè nói gì thì nói anh cũng là hoàng tử. ~ TB quát. - Vậy mà em dám hỗn láo sao?

- Hứ!!! ~ Cô bé hất mặt quay đi.

- Ngôi làng phía tây biến mất rồi.

- Là điềm báo sao?

- Anh không rõ nhưng điều này có vẻ không đơn giản đâu.
____________
* Âm Quốc *

Nơi luôn tối tăm,  ở một chỗ nào đó đang có một trận đấu gây cấn của một chàng tóc đen đấu với một con quỷ.

- Ngươi cũng dai quá đấy. ~ cậu nhếch mép cười. - Nhưng mọi chuyện bây giờ sẽ kết thúc. " Hắc ám thuật phóng"

Cậu đưa tay trái ra trước mặt một vòng tròn ma pháp hiện ra "Bùm..." một cột bóng bắn về phía con quỷ. Con quỷ ngay lập tức biến thành tro bụi.

- Yếu như sên. ~ cậu cười khinh. - Chỉ được cái dai như đĩa thôi.

- "Bốp" ~ một thao trúng ngay đầu cậu. - Ty, con rảnh lắm sao!  Đang yên đang lành lại đi chọc tức con quỷ đó.

- Mẫu thân!! Mẹ làm gì vậy sao lại ném đồ vào con. Dù sao con cũng là hoàng tử đó.

- Con thích mạo hiểm thì đi ra chỗ khác chứ đừng có kéo lũ quái về vương quốc nữa.

- Mẹ... ~ Ty bỗng nhiên im lặng. - Sức mạnh này..

- "Bốp" mẹ đang nói chuyện với con mà con để tâm trên mây sao.

- Mẹ hiểu lầm rồi....
______________
* Bão Quốc *

Nơi mà luôn có nhưng cơn bão sấm bất chợt xuất hiện. Ở phía sau lâu đài đang có một chàng trai tóc đỏ chơi đùa với mấy cơn bão sấm. "Rầm...rầm" cơn sét đánh xuống đất,  cậu nhảy qua nhảy lại như một điệu múa cùng cơn bão.

- Chậm quá. ~ cậu cười lạc quan. - Không chạm được gót chân của tôi nữa là.

- NM cậu đứng yên cho tôi. ~ một cậu nhóc quát tháo lên. - Dám lấy tôi ra làm trò đùa sao?

- Tôi thấy vui. ~ NM cười tươi, bổng nhiên cậu đứng lại. " xoẹt" tia sấm xợt ngang tay áo cậu, cơn bão sấm bắt đầu biến mất. - Sức mạnh?

- NM cậu có bị ngốc không? ~ cậu quát. - Sao tự nhiên lại đứng yên. Mém tí nữa là bị thương rồi.

- Có sao?

- Cậu là hoàng tử đó. ~ cậu quát tháo vào mặt NM - Cậu mà bị thương thì tôi ko được sống yên đâu.

- Đi vào trong thôi.
_______________
* Kim Quốc *

Ở đây người dân kiếm sống bằng nghề làm vũ khí. Ở cách xa vương quốc một chút, có một chàng trai tóc nâu nhạt đang đối đầu với một con Hắc Lang Thú. Vũ khí trên tay cậu thay đổi chỉ trong chớp mắt, có lúc là kiếm, đao, rìu, thương... " Phập" Cậu lấy thương đâm vào tim nó và lấy rìu chặt lấy đầu nó.

- Hoàng tử đúng là một pháp sư tài ba. "Bộp...bộp." ~ tên kia vỗ tay liên hồi. - Chỉ chốc lát mà đã lấy được đầu của Hắc Lang rồi.

- Ma Kết. ~ một cô bé chạy đến ôm chằm lấy MK. - Cho em đầu của con Hắc Lang này đi.

- Em đến đây làm gì. ~ MK cau mày, cậu nhìn một tên lính. - Mau đưa công chúa về cung điện.

- Công chúa,  mau đi thôi! ~ tên lính lại kéo cô bé đi.

- Buôn ra. ~ cô bé quát tháo vào mặt tên lính "Phụp" cô biến ra một cây kiếm kề vào cổ tên lính. - Có tin là ta giết ngươi không.

- ..... ~ MK nhíu mày, rồi đi lại chỗ cô bé dắt tay cô đi. - Đi về thôi, anh cảm nhận được sức mạnh lạ.
___________
* Băng Quốc *

Nơi băng tuyết lạnh giá quanh năm,  trong cung điện thuỷ tinh đẹp lộng lẫy ở hành lang đang có một nữ hầu, cô bước đến một trong những căn phòng lớn nhất, cô bước vào thì thấy một chàng trai tóc xanh lam như màu của băng, trên đùi của cậu đang có một con chồn tuyết ngủ khá say.

- Hoàng Tử BB,  tôi mang trà đến cho ngài. ~ ng' hầu e dè.

- Để trên bàn và mau đi ra ngoài đi. ~ BN lạnh nhạt nói, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại.

Cô người hầu trà lên bàn trước khi đi, cô lại gần nhìn BB, cô càng nhìn thì càng bị mê hoặc bởi nét quyến rũ của cậu. Chỉ còn một chút nữa thì cô đã hôn BB, thì bổng nhiên cậu mở mắt to ra. Cô ng' hầu liền giật mình và lùi lại.

- Cô nghĩ mình là ai mà giám tiếp cận tôi. ~ BB lạnh lùng nói.

- Xin lỗi hoàng tử tôi...tôi không có cố ý.... ~ cô ng' hầu ấp úng.

- Dừng. ~ BB cắt ngang lời cô. - Cô mau cút ra ngoài, nếu chưa muốn chết ở đây.

Lúc đầu cô chưa hiểu lời BB nói cho lắm,  vì cậu là ng' rất lạnh lùng nên không có lí nào để giết một cô ng' hầu. Cô liền nhìn về phía con chồn,  nó đã thức giấc, đôi mắt nó đỏ hoe và khuôn mặt dữ tợn. Cô sợ hãi và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

- Sức mạnh này thật khó chịu. ~ BB cau mày.
________________
* Thủy Quốc*

Một nơi tồn tại nhân ngư, họ có thể đi lại trên bờ như ng' bình thường, cũng có thể bơi lội dưới nước như loài cá. Ở cung điện, một chàng trai tóc tím nhạt, đang bơi đua với rùa biển.

- Mày bơi nhanh chút được không? ~ cậu cau mày. - Nếu ta mà thắng nữa thì sẽ chán lắm đấy.

- SN, cậu chơi khôn thật đó. ~ một mĩ nhân ngư nói nhẹ. - Ai đời mà lại đi đua với rùa làm gì chứ.

- Tớ thấy như vậy rất thú vị đó chứ.

- Sao cậu không bơi đua với cá heo hay cá mập gì đó.

- Cậu thừa biết tôi không thắng nổi họ mà. ~ SN thở dài, cậu đột nhiên mở mắt to ra hết cỡ. - Chuyện gì vậy?

- SN, cậu bị sao thế?

- Không có gì! Về cung điện thôi. ~ SN cười nhẹ. - Sức mạnh đó là sao?

________________

Quay phía BD, cô đã rời làng được 2 ngày và đang đi ở trong rừng. Bổng nhiên con sói con ở bên cạnh cô biến thành một con sói trưởng thành, khuôn mặt nó đầy dữ tợn.  Nó liền nhào về phía BD.

- Chủ nhân, em xin lỗi.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Chuyện gì đã xảy ra với Kira? 

- Sao nó lại đột nhiên trở nên hung dữ và tấn công BD?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro