Chap 3: Hộ vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài cánh rừng phía Tây, đang có hai pháp sư của Thiên Quốc đi tuần tra. Sau lưng họ có một đôi cánh là một đôi cánh lớn màu trắng của thiên thần.

- Ở đằng kia hình như có thứ gì đó. ~ nữ pháp sư nhíu mày chỉ tay về phía cánh rừng.

- Mau lại xem đó là thứ gì!! ~ nam pháp sư chạy lại gần. - Là một cậu nhóc.

- Cậu ta bất tỉnh rồi! Vết thương trên người cậu ta nặng quá.

- Mau đem cậu ta về trị thương. Và báo việc này cho hoàng tử điện hạ ngay.

Nam pháp sư bồng cậu bé lên. Cả hai vị pháp sư dang cánh ra và bay lên trời. Khi cậu bé mở mắt ra nhìn thì thấy mình ở một nơi kì lạ và vết thương trên người cậu đã được chữa trị và khôi phục lành lặn. Cậu bước xuống giường đi lại cửa sổ thấy có hai người lạ đang nói chuyện với nhau, là một nam và một nữ.

- Vết thương của cậu ta sao rồi. ~ người nam nhíu mày nhìn ng' nữ.

- Đã được khôi phục hoàn toàn.

- Những vết thương đó là dã thú làm sao?

- Ừm, hình như cậu ta chỉ là một người bình thường thôi!!

- Hình như.

- Cậu ta biết được một chút ma pháp "sức mạnh". Điều đó có vẻ không đáng lo cho lắm.

- Haizz, tại bà chị dở hơi thôi. ~ Cậu thở dài. - Bây giờ tôi vẫn đang thực hiện một câu ma pháp đấy thôi.

• Hồi tưởng •

- Ara, em đã thấy đỡ hơn chưa. ~ BD lo lắng nhìn Ara.

- Em không sao chị đừng lo. ~ Ara đáp, nó quay mặt nhìn Kira. - Nhóc biến lớn được mà đúng không?

- Ừ, nhưng làm gì? ~ Kira khó hiểu.

- Nhóc mau biến lớn cho anh xem.

- Không thích, anh đâu phải chủ nhân tôi.

- Chị cũng muốn coi hình dạng thực sự của em.

"Phụp" nó lập tức biến thành một con sói lớn màu trắng. "Phụp" nó biến thành một con người và đi lại gần BD, nó ôm lấy cô vào lòng.

- Chị thích em ở dạng nào. ~ Nó cười ma mị. Ara liền bay lên đầu mổ đầu nó. - Đau đấy.

- Anh mày kêu biến lớn, chớ méo kêu mày thành người. ~ Ara giằng giọng nhìn nó. - Mau biến lại.

- " Phụp" anh đúng là phiền phức. ~ Nó cằn nhằn. - Giờ làm gì.

- Tấn công chị ấy đi. ~ Ara chỉ cánh về hướng BD. - Chị cũng ko được sử dụng pháp thuật đâu đấy.

- Ê chim trĩ! Anh có bị điên không.

- Kira em nghe theo Ara đi. ~ BD nói nhẹ. - Em cứ tấn công như bình thường đi.

- Nhưng em... ~ Kira chần chừ, BD gật nhẹ rồi nó nhảy nhào vào ng' tấn công cô dữ dội. - Em xin lỗi, chủ nhân.

• hiện tại •

- Bây giờ chuồn trước cái đã. Ai biết họ sẽ làm gì mình chứ. ~ BD thấy bất an.

BD nhanh chóng trốn ra khỏi cung điện mà không một ai biết. Cô chạy về phía cánh rừng, chạy một lúc thì cô ra khỏi cánh rừng và rơi...

- Cái gì thế này, mình đang ở trên mây sao chứ. ~ BD bất ngờ, cô cứ tiếp tục rơi xuống. - Mình sắp chết rồi sao?

BD vẫn đang rơi xuống, bỗng nhiên "Vụt.. " một cái gì đó bay ngang và bắt lấy cô. BD từ từ mở mắt ra thấy một chàng trai mái tóc màu bạch kim, trên lưng cậu có 6 cánh. Cậu đang bồng cô trên tay và bay đi đâu đó. Cậu bay tới cung điện và đáp xuống hậu hoa viên "phụp" đôi cánh biến mất, cậu vừa thả cô xuống thì có hai người chạy đến là hai ng' vừa rồi.

- Hoàng Tử, cậu nhóc đó biến mất rồi. ~ ng' nam hốt hoảng.

- Có phải ng' này không? ~ cậu đặt tay lên vai BD.

- Sao cậu nhóc đó lại đi với hoàng tử? ~ ng' bất ngờ nhưng cũng cảm thấy khó hiểu.

- Cậu ta chạy vào rừng và xém tí nữa đã chào hỏi mấy hồn ma. ~ cậu dịu dàng nói, cậu quay sang nhìn BD. - Cậu tên gì?

- Bạch Dương. ~ BD trả lời ngập ngừng.

- Cha mẹ của cậu đâu?

- Tôi không có cha mẹ! Tôi mồ côi từ nhỏ.

- Cậu thuộc người làng nào?

- Tôi...tôi là kẻ lang thang. Tôi không thuộc làng nào hết.

- Bây giờ ngôi làng mình ở cũng đã biến mất. ~ BD ủ rũ. - Với lại Ara đã nói " Chị không được nói cho ai là chị biết pháp thuật cũng như chị thuộc làng phía Tây"

- Hai người tìm thấy cậu ta ở đâu?

- Ở cánh rừng phía Tây. Lúc đó cậu ta đang bị thương và nằm bất tỉnh ở đó. ~ nữ ps giải thích.

- Vết thương là do dã thú tấn công. ~ nam ps tiếp lời. - Có vẻ như là cậu ta không biết sử dụng pháp thuật.

- Dã thú!! Đó là sủng vật của tôi đấy. ~ BD nhíu mày.

- Có lẽ tôi nên rời đi. Cảm ơn hai người đã chăm sóc! ~ BD cúi đầu. - Hoàng tử điện hạ, cảm ơn ngài vì đã cứu tôi. Có thể cho tôi biết tên của ngài được không?

- Tên ta là XN! ~ XN nói nhẹ. - Ngươi có muốn ở lại đây không.

- Hoàng tử điện hạ... ~ hai ng' đồng thanh. XN liền nhíu mày, họ liền im lặng.

- Tôi có thể sao? ~ BD bất ngờ. - Nhưng tôi làm gì ở đây chứ?

- Ở bên cạnh ta là được rồi.

- Bên cạnh ngài!!!

- Ta sẽ dạy pháp thuật cho ngươi. Và ngươi sẽ làm hộ vệ của ta.

- Chị mau đồng ý đi. ~ giọng nói của Ara bất ngờ hiện lên trong đầu BD.

- Ngươi thấy sao?

- Vâng... Thưa hoàng tử điện hạ. ~ BD cúi người xuống trước chân XN.

- Đứng dậy và đi theo ta.

XN quay người đi vào cung điện, BD liền đứng dậy và chạy theo XN.

- Hoàng tử điện hạ, chúng ta đi đâu thế? ~ BD khó hiểu nhìn XN.

- Thay đồ, ngươi định mặc đồ như thế để làm hộ vệ của ta sao?

Bây giờ BD nhìn lại bản thân mình, thấy bộ đồ của cô hết sức tơi tả chẳng khác gì một tên ăn mày. XN nhìn BD rồi cười nhẹ.

- Sau này ngươi cứ gọi ta là XN khi ở riêng với ta.

- Vâng.

XN đưa BD vào một căn phòng lộng lẫy ( phòng cậu) và đưa một bộ cho BD một bộ đồ. Cô cầm bộ đồ và bước vào phòng tắm. Khi bước ra cô hoàn toàn khác với lúc đầu, cả người cô sạch sẽ gương mặt trắng nõn không nhem nhuốc như thường ngày. Giờ cô chẳng khác gì một hoàng tử trong lòng các thiếu nữ.

- Cũng không tệ.

- Nói gì thì nói tôi cũng rất đẹp trai đấy.

- Ừ... Ừ. ~ XN gật đầu và cười tươi. - Bắt đầu buổi học thôi.

- Buổi học? ~ BD khó hiểu. Bổng nhiên XN bồng cô lên và nhảy ra ngoài cửa sổ. - Aaaaa

- Đừng hét nữa. ~ XN nhíu mày, cậu đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng và cậu thả BD xuống.

- Ngài làm cho tôi sợ đó.

- Ta thấy chuyện này rất bình thường.

- Còn tôi thấy kiểu này cứ như ăn trộm rồi tẩu thoát.

XN chỉ cười nhẹ, rồi cậu bắt đầu dạy cho BD pháp thuật. Từ ngày hôm đó, BD và XN hằng ngày đều ở cạnh nhau, dù cho là đi tuần tra, hay săn quái XN đều dẫn BD đi theo. Nên có nhiều tin đồn nói XN thích con trai, khi tin tới tai nhà vua. Ông liền nổi giận, XN và nhà vua liền cãi nhau một trận dữ dội. Ở phía BD, cô đang ở trong phòng và đang nói chuyện với Ara.

- Ara, ta đã ở đây gần 1 tháng rồi nhưng vẫn chưa điều tra được thông tin của bọn quái thú đó. ~ BD thở dài. - Dạo này, chị thấy XN hay cãi nhau với nhà vua về chuyện đuổi ta đi.

- Nhưng chẳng phải cậu ta đã quyết định giữ chị lại sao?

- Đó mới là vấn đề, công việc của cậu ấy đã đủ bận rộn rồi mà giờ còn thêm chuyện của ta nữa.

Bổng nhiên từ đằng sau có một bàn tay ôm lấy BD, Ara liền núp đi. BD quay đầu lại thì thấy XN đang ôm cô, gương mặt hai người rất gần nhau. Gần đến nỗi BD có thể cảm giác được hơi thở của XN.

- XN, ngài đang làm gì vậy? ~ BD bối rối, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của XN, thì XN lại càng ôm chặt cô hơn.

- Em ngồi yên đi, ta bây giờ chỉ muốn ôm lấy em thôi. ~ XN dịu dàng nói, cậu thở một hơi đầy mệt mỏi.

- Ngài lại vì chuyện của tôi mà cãi nhau với nhà vua sao?

- Ừm, ông ấy muốn ta rời xa em. Ông ấy nói em sẽ là vật cản trở cho tương lai của ta.

- XN, có lẽ tôi nên rời xa ngài thì tốt hơn. ~ BD đáp. - Tôi không muốn thành vật cản cho tương lai của ngài.

- Ta không cho phép. ~ XN nói nhẹ. - Ngay từ lúc đầu em đã chọn ở bên cạnh ta thì sau này vẫn là như vậy.

- XN....

- Vừa rồi em nói chuyện với ai thế? ~ XN thả tay ra, nhíu mày nhìn BD.

- Đâu có...

- Em còn chối. Nếu em ko nói thì ta sẽ hôn em đó. ~ XN nâng cằm BD lên, mặt cậu từ từ áp sát vào cô. Thì "bóc...bóc..." Ara xuất hiện và mổ vào đầu cậu, XN nhấc bổng Ara lên giơ ra trước mặt. - Gà?

- Mấy ngày trước khi đi tuần tra, tôi thấy nó bị thương nên đem về chăm sóc. ~ BD liền chụp lấy Ara, thả nó lên bàn. - Tôi sợ ngài không cho tôi nuôi nên tôi mới dấu nó đi.

- Được rồi, em cứ nuôi nó đi.

- Thật sao?

- Thấy em thích nó như vậy nên cứ nuôi đi.

- Ngài đúng là người tốt với tôi nhất.

- Đi thôi! ~ XN nhíu mày, "phụp" đôi cánh xuất hiện. - Lần này là ở phía nam.

- Ara, em ở túi áo của chị đi. ~ BD để Ara ở sau gáy cô, nó núp ở đó. - Giữ chắc nhé.

- Em định mang nó theo sao?

- Tôi nghĩ nó sẽ giúp ít được gì đó!!

- Haizz, lên đi. ~ XN thở dài, cậu cúi người xuống. BD leo lên lưng cậu. - Giữ chắc đấy.

XN bay qua cửa sổ, cả hai nhanh chóng đến cánh rừng phía nam. Ở đó trên bầu trời có nhưng pháp sư và Quỷ Dơi đang chiến đấu với nhau dữ dội.

- Hoàng tử điện hạ ngài đến rồi. ~ pháp sư 1.

- Tất cả sao rồi. ~ XN nghiêm giọng hỏi.

- Có một số pháp sư bị thương khá nặng. ~ pháp sư 2.

- Tránh ra. ~ XN đưa tay về hướng con quỷ cầm đầu. - "Kim Quang sát" ~ một cột ánh sáng bắn ra làm mất hết một cánh tay của con quỷ. Nhưng lũ quỷ nhỏ lại biến thành tro bụi không còn con nào sống sót.

- " Quang Tinh hạ" ~ BD bắn một mũi tên vào con quy, làm nó không còn tí sức lực nào.

- Mau áp giải nó đi, ta cần tra hỏi một số chuyện. ~ XN vừa nói dứt cậu, thì cậu liền bay đi.
_____

Sáng hôm sau, XN chạy tới phòng BD, thì không thấy cô ở trong phòng. Cậu bỗng nghe ng' hầu nói nhà vua đã gọi BD lên gặp mặt. Cậu liền chạy đến chính điện, khuôn mặt cậu vừa giận dữ vừa lo lắng cho BD. Vừa bước vào chính điện cậu liền quát.

- Phụ vương, người đã làm gì BD!!

- Các người ra ngoài hết đi. Ta và hoàng tử muốn nói chuyện riêng. ~ Nhà vua nhíu mày, các pháp sư nhanh chóng lui ra ngoài hết, chỉ còn XN với nhà vua. "Rầm" ông đập bàn và quát. - Con không còn phép tắc gì nữa sao.

- Người rốt cuộc đã làm gì BD.

- Ta đã nhốt tên hộ vệ đó lại rồi. Con cũng không thể gặp mặt hắn đâu.

- Cậu ta đã làm gì mà phải bị nhốt chứ.

- Chắc con cũng nhận được tin là con quỷ hôm qua đã trốn thoát.

- Ý người nói là BD đã thả hắn đi.

- Đúng thế.

- Không thể nào!!

- Vào ngày mai, ta sẽ lấy mạng hắn để thay thế con quỷ đó.

- Người không thể làm thế được.

- Ta hoàn toàn có thể. Trừ phi con đáp ứng điều kiện của ta thì ta sẽ tha mạng cho tên hộ vệ của con.

- Đó là điều kiện gì?
_____________

- Nhà vua sẽ ra điều kiện gì với XN?

- Và XN có đồng ý với điều kiện đó không?

Mời các bạn đón xem ở chap tiếp theo nhé!?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro