Chap 13: Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là ngày diễn ra lễ hội trái cây, các sao đã phân công thời gian ở bên cạnh BD. Khi kết thúc cuộc hẹn các sao có thể hôn BD, nụ hôn cuối cùng. Đến tối các sao cảm thấy được động đất, cùng lúc đó Linh Thức cũng xuất hiện.

- Linh Thức, làm sao để mở cánh cổng. ~ CG nhíu mày.

- "Bốc..." ~ Trên tay BD xuất hiện 12 viên đá. - Các ngài hãy dùng đá của vương quốc mình mà mở cổng.

Các sao mỗi người cầm một viên đá và đứng thành vòng tròn, các sao nhìn khuôn mặt BD, nước mắt của các cậu rơi xuống tim đau thắt lại. Đúng lúc này BD tỉnh dậy,  cô thấy mình đang đứng trong vòng tròn ma pháp, cơ thể lại không cử động được.

- Các cậu đang làm gì thế. ~ BD cau mày khó hiểu.

- BD, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở thời điểm này. ~ KN nói nhẹ.

- Ở thế giới khác, em phải sống cho thật tốt đấy. ~ NM cười tươi.

- Đừng dễ tin người quá đấy, nghe không. ~ Ara nhíu mày, nhìn BD dịu dàng.

- Em cũng phải bỏ thói quen mua đồ không trả tiền đi. ~ TB cười nhẹ.

- Làm gì thì cũng phải cẩn thận. ~ CG nhìn BD dịu dàng.

- Đừng có quá thân thiết với con trai đấy. ~ SgT cười nghịch.

- Đừng có vì việc gì mà cũng liều mạng. ~ ST cười dịu dàng.

- Em nên trưởng thành đi, đừng có như con nít mà làm cho tôi lo lắng nữa. ~ BB lạnh giọng.

- Nhớ là phải nghiêm túc trong mọi chuyện. ~ MK nghiêm giọng.

- Phải luôn nhớ, em là của tôi đó. ~ Ty cười đắc chí.

- Em đừng cư xử như con trai nữa phải dịu dàng hơn một chút. ~ SN cười nhẹ.

- Phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân. ~ XN dịu dàng rồi cười nhẹ.

- Các cậu nói gì lạ vậy. ~ giọng BD yếu đuối, nước mắt cô tràn lên má. - Mọi người mau thả tớ ra đi.

- BD,  em phải biết điều này. ~ đồng thanh. - Dù có trải qua bao nhiêu ngàn năm thì tôi vẫn mãi mãi yêu em.

Vòng tròn ma pháp phát sáng lên, BD bắt đầu biến mất. Đến khi cô tỉnh lại thì thấy mặt mình ở một chỗ xa lạ (bệnh viện ) và cô đang nằm trên giường. Cô nhanh chóng bước xuống, chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, cô cứ chạy đi và chạy mãi.

- Rốt cục là mình đang ở đâu thế này. ~ BD hoảng loạn,  "Beep" một chiếc nhào tới cô.

- Cẩn thận. ~ một chàng trai liền kéo cô vào lề đường, cậu dịu dàng nói. - Cô có sao không?

- XN. ~ BD bất ngờ, cô ôm lấy cậu và mừng rỡ. - Tôi tưởng không thể gặp lại cậu nữa.

- Tôi đúng là tên XN nhưng tôi không biết cậu là ai. ~ XN đẩy BD ra, thì có một nhóm người gọi cậu. - Lần sau nhớ cẩn thận nhé, tạm biệt.

- Sao lại thế!? ~ BD thất thần vẫn ko hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô nhìn lại ng' mình thấy mình đang mặc một bộ đồ kì lạ. - Bộ đồ này là sao.

- BD, con đây rồi. ~ một ông lão chạy tới chỗ của BD. - Con đột đi đâu thế?

- Ông nội. ~ BD ôm trầm lấy ông. - Con cứ tưởng là mất ông rồi chứ.

- BD, con bị sao thế? ~ ông khó hiểu. - Ta là quản gia kia mà, sao cháu lại gọi ta là ông nội?

- Nhưng ông đúng là ông nội.

- Chúng ta mau đi về thôi.

- Vâng...

BD đi theo ông quản gia, cô bước lên một chiếc xe rồi chiếc xe chạy đi. Chiếc xe dừng ở trước một cung điện, ông quản gia mở cửa xe cho BD, cả hai đi vào chính điện thấy nhà vua và hoàng hậu đang ngồi ở đó và nhìn cô dịu dàng. Hoàng  hậu liền chạy đến ôm chằm lấy BD.

- Dương Nhi, mẹ mừng là con không sao hết.

- Bà là ai? ~ BD liền đẩy hoàng hậu ra và núp sau lưng ông quản gia. - Ông nội, bà ấy là ai thế?

- Ta là mẹ của con mà Dương Nhi.

- Thật sao? ~ BD e dè, cô bước lại gần bà. - Người thật sự là mẹ của con sao?

- Mẹ tên là Tiêu Linh. ~ Tiêu Linh cười nhẹ,  rồi cô chỉ tay lên phía nhà vua. - Đó là phụ vương của con Bạch Duệ.

- Hoàng hậu, nàng nên cho Dương Nhi đi nghỉ ngơi chút đi. ~ Bạch Duệ nghiêm giọng. - Con bé vừa hồi phục sau vụ tai nạn nên có lẽ sẽ rất mệt.

- Chú Tôn, con nhờ chú dẫn con bé về phòng nhé.

- Thần biết rồi. ~ Tôn cúi đầu, rồi dẫn BD đi ra ngoài. - Công chúa chúng ta mau đi thôi.

- Ông nội, rõ ràng là con đang ở Thụ Quốc. ~ BD nhíu mày. - Nhưng khi con mở mắt ra sao con lại ở thế giới kì lạ này, còn cả bộ đồ này nữa.

- BD, chắc đó chỉ là một giấc mơ thôi. ~ Tôn nói nhẹ. - Vì khi con, từ nước ngoài trở về thì đã gặp tai nạn và nằm bất tỉnh cho tới giờ cũng được 3 tháng rồi.

- Tai nạn?

- Tới phòng của con rồi,  con vào đi. ~ Tôn dẫn BD vào phòng, rồi ông quay đi. - Còn nữa ta là quản gia, con đừng gọi ta là ông nội nữa.

- Vâng.

- Vậy con nghỉ ngơi đi nhé.

- Nếu thực sự đó là một giấc mơ. ~ BD nghi ngờ. - Kira, ta cần em.

Vòng ma pháp xuất hiện và một con sói lớn hiện ra, khuôn mặt nó đầy dữ tợn. Ánh mắt nó hình BD như muốn nuốt chửng cô.

- Con người cô là ai? ~ Kira giằng giọng, nó hít một hơi thật sâu. - Chủ nhân...

- Ừm... Là chị đây. ~ BD nghẹn ngào nước mắt cô rơi xuống đất. - Vậy đây không phải là mơ. Mà là sự thật.

- "Phụt..." Em nhớ chị lắm. ~ Kira hóa người và ôm trầm lấy BD. - Chị đã ở đâu suốt thời gian qua!!

- Dương Nhi,  mẹ cảm nhận được ma pháp... ~ Tiêu Linh cau mày nhìn Kira. - Dương Nhi, con mau tránh xa nó ra.

- Mẹ, em ấy là bạn của con. ~ BD nghẹn ngào, giọng cô như tắt hẳn đi. - Và những chuyện con gặp điều là sự thật.

- Dương Nhi. ~ Tiêu Linh đi lại chỗ BD và ôm lấy cô vào lòng. - Con kể cho mẹ chuyện gì đã xảy ra được không?

- Vâng...

BD kể lại cho Tiêu Linh tất cả mọi chuyện, lúc đầu cô nghe thì cũng cảm thấy rất khó tin nhưng cô bị thuyết phục bởi sự xuất hiện của Kira. Vì đây là một loại ma thuật cổ, nên cô đã đưa ra quyết định sẽ dạy dỗ cho BD để cô thích nghi được với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro