Chap 14: Tái ngộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng 1 tháng BD đã hoàn toàn có thể thích nghi được với thế giới hiện tại, hằng ngày cô điều làm cho nhà vua và hoàng hậu đau đầu vì cô rất hay trốn đi ra ngoài.

- Dương Nhi. ~ Tiêu Linh đi khắp cung điện gọi lớn, cùng lúc đó Kira vừa đi tới. - Kira, ngươi có thấy công chúa không?

- Chủ nhân, chị ấy nói đi ra ngoài có việc nên trốn đi rồi. ~ Kira đáp. - Thần còn có việc nên xin phép đi trước.

- Ừm, ngươi đi đi. ~ Tiêu Linh thở dài. - Không biết lại trốn đi đâu nữa rồi.

Ở bảo tàng sách lớn nhất thành phố, nơi cất giữ các loại sách lịch sử phép thuật. Đi gần lại bàn đọc sách thì thấy một cô gái tóc màu trắng sữa (BD) đang đọc một cuốn sách dày khoảng 20cm. Cô đọc rất chăm chú tới nổi mà ko quan tâm mọi thứ xung quanh.

- Năm 1750.... Ở Thụ Quốc diễn ra lễ hội trái cây thì đúng lúc đó con quỷ bị phong ấn thức tỉnh. 12 vị pháp sư đã chiến đấu với nó 2 ngày 2 đêm, trận chiến vô cùng kịch liệt cuối cùng con quỷ cũng bị tiêu diệt. Và 12 vị pháp sư cũng đã mất đi sau trận chiến đó, một thời gian sau cả vùng đất Zodiacus được tái sinh. 12 vương quốc cũng dần khôi phục trong đó cũng có cả Hỏa Quốc bị tiêu diệt hơn ngàn năm. ~ BD cười nhẹ, rồi nước mắt cô khẽ rơi xuống. - Lũ vô tâm, ích kỷ. Các cậu thật quá đáng khi dám để lại tôi một mình...

- Cậu lau nước mắt đi. ~ một chàng trai đưa khăn tay cho BD, cô liền cầm lấy rồi lau nước mắt và cô nhìn mặt chủ của chiếc khăn tay. - Cậu hình như cũng có hứng thú với lịch sử nhỉ?

- Ma Kết.

- Cậu biết tôi sao? ~ MK bất ngờ. - Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên gặp cậu chứ.

- Ừm, đây là lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau. ~ BD cười tươi. - Tôi tên BD, rất vui được gặp.

- Rất vui được gặp. ~ MK ngồi xuống đối diện với BD. - Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại khóc không?

- Có có biết tên của 12 vị pháp sư trong trận chiến với con quỷ bị phong ấn không?

- Tuy là họ được lưu sách sử nhưng ko hề có ai biết tên họ cả.

- Nhưng tôi lại biết. ~ BD cười nhẹ. - Trong 12 vị pháp sư, có một vị là sử dụng Kim thuật. Tên là MK.

- Trùng hợp vậy sao! ~ MK ngạc nhiên trước câu nói của BD. - Tôi cũng là pháp sư Kim thuật.

- Tôi biết, cậu còn là hoàng tử của Kim Quốc.

- Tôi có thể biết thêm về vị pháp sư đó không?

- Ng' đó rất lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mình, rất nghiêm túc trong mọi chuyện mình làm. ~ BD càng nói thì lòng của cô càng đau thắt lại, nước mắt cô rơi xuống. - Xin lỗi... Mỗi lần tôi nhắc về ng' đó thì...thì..

- Vậy thì đừng nhắc. ~ MK lấy tay gạt nhẹ nước mắt trên khuôn BD, co cười liền nở một nụ cười làm cho tim cậu đánh mất đi một nhịp, cậu liền rút tay lại. - Xin lỗi.

- Không đau. ~ BD lắc đầu. - Đáng lẽ tôi không nên khóc.

BD và MK đang nói chuyện với nhau rất say sưa thì chuông điện thoại của BD bổng reo lên.

- Mẹ gọi con có chuyện gì sao?

- [ Dương Nhi, con đang ở đâu? ]

- Bảo tàng sách trung tâm thành phố.

- [ Mẹ sẽ cho người đến đón con đó. ]

- Vâng... ~ BD cúp máy rồi đứng lên. - Tôi có việc nên đi trước nhé, tạm biệt.

- BD khi nào tôi mới có thể gặp lại cậu?

- Có duyên thì sẽ gặp lại. ~ BD cười nhẹ rồi quay lưng đi.

BD đi ra trước cổng viện bảo tàng thì bỗng nhiên có một tên cướp chạy ngang và giật túi sách của BD rồi chạy đi.

- Haizz. ~ BD thở dài, bỗng nhiên có một cơn gió thổi tên trộm bay ngược lại chỗ BD. Cô khụy một chân xuống lấy lại túi xách rồi liếc hắn. - Hình như ông chọn lầm người để cướp rồi.

Nói xong, cô liền cho hắn một cùi chỏ vào đầu làm cho hắn bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó cảnh sát liền tới và bắt hắn đi. Một lúc sau thì có một chiếc xe của hoàng gia đến rước BD, cô bước lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi đến cung điện. Đi đến chính điện, thấy Bạch Duệ và Tiêu Linh nhìn cô cau mày khó chịu.

- Phụ vương, mẫu hậu hai người gọi con. ~ BD gọi nhẹ, ánh mắt cô ngây ngô trong sáng. - Có chuyện gì sao?

- Dương Nhi, dù sao con cũng là công chúa của Linh Quốc. ~ Bạch Duệ cau mày khó chịu.

- Phải biết giữ lễ nghi, không được tự ý trốn ra khỏi cung điện...~ BD thở dài một hơi. - Mấy vụ đó con biết hết rồi.

- Ta không phải muốn cằn nhằn con. ~ Bạch Duệ nhíu mày. - Nhưng con lại được nước làm tới.

- Người cũng biết con không thích bị ép buộc mà. ~BD nói tiếp. - Dù người muốn làm gì thì cũng chẳng liên quan đến con.

- Con bé này....

- Bệ hạ, chàng đừng tức giận. ~Tiêu Linh nói nhẹ. - Lời nói của con bé, một phần cũng rất đúng. Chúng ta không thể nào bắt con bé làm theo ý của mình hoài được.

- Nàng nói rất đúng... ~ Bạch Duệ thở dài, ông bước xuống chỗ BD và vỗ nhẹ vào vai cô. - Dương Nhi, con đừng giận ba nữa. Có được không?

- Ừm. ~ BD gật nhẹ, rồi cười nghịch. - Hai ng' gọi con đến đây chắc ko phải vì cằn nhằn con đâu phải ko?

- Ngày mai là con phải đi học trường Royal. ~ Tiêu Linh nói nhẹ. - Đồng phục của con mẹ đã chuẩn bị hết rồi đó.

- Con biết rồi.

- Bệ hạ. ~ một ng' lính bước vào cung kính hành lễ nói. - Khách của ngài đến rồi.

- Phụ vương và mẫu hậu tiếp khách đi. ~ BD cười nhẹ, cô quay lưng đi. - Con đi về phòng trước nhé.

- Ừ. ~ Tiêu Linh và Bạch Duệ gật nhẹ.

BD rời khỏi sảnh chính đang đi trên hành lang để về phòng thì gặp Kira.

- Kira chuyện chị nhờ em điều tra về các vương quốc sao rồi?

- Ở thời điểm này thì tổng cộng có 13 vương quốc là lớn nhất. ~ Kira nói nhẹ. - Trong đó có cả Linh Quốc.

- Ừm..

- Chủ nhân, em còn có việc nên em đi trước nhé.

- Ừm..

BD sắp về tới phòng thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu, cô liền đi theo tiếng meo thì thấy nó đang đứng ở cành cây cách mặt đất khoảng 10m. Cô đi lại gần cửa sổ và với tay lại chỗ con mèo.

- Mèo con, mau đi lại đây. ~ BD nói nhẹ, rồi nó từ từ đi lại và BD đã bắt được nó đồng thời cô cũng bị rơi khỏi cửa sổ. - Sao mình luôn gặp những chuyện như thế này.

Bị rơi ra khỏi cửa sổ, "Bịch..." cô rơi xuống đất nhưng cảm thấy không đau, cô mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên ng' của một chàng trai tóc xanh lam. Cô liền rời khỏi ng' cậu thả cho con mèo chạy đi và đỡ cậu lên.

- Xin...xin lỗi, cậu có sao không? ~ BD sợ sệt nói nhẹ.

- Cô cũng khá nhẹ nên tôi không sao. ~ Cậu lạnh lùng đáp.

- BB.

- Tôi và cô quen biết nhau sao? ~ BB bối rối. - Cô thả tôi...

- Cho tôi ôm cậu một chút thôi.

- Ừ.

- Xin lỗi. ~ BD thả BB ra, nước mắt cô vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. - Vì đã ôm cậu.

- Không sao. ~ BB nói nhẹ, rồi cậu lấy tay gạt trên mắt BD, lúc này tim cậu như bị tan chảy ra với cô gái nhỏ đứng trước mặt mình. Cậu chợt nhận rồi nhanh chóng rút tay lại. - Sao cô lại rơi từ trên lâu đài xuống?

- Lúc cứu con mèo tôi có bị chợt chân nên bị rơi xuống. ~ BD cười ngây ngô, rồi cô cúi đầu. - Cảm ơn vì đã cứu tôi.

- Con nít quá đấy. ~ BB xoa nhẹ đầu của BD. - Lần sau nhớ cẩn thận chút.

- Ừm...

- Hoàng Tử thì ra cậu ở đây. ~ một người lính chạy lại thì BD liền chạy đi, BB nhìn theo BD. - Điện hạ đang nhìn gì thế?

- Nói nhiều. ~ BB lạnh lùng, quay đi. - Mau quay về.

- Sao lại giận cá chém thớt chứ. ~ suy nghĩ của anh lính. - Mình có lỗi gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro