Chap 15: Tái Ngộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chạy khỏi chỗ của BB, BD chạy đến hậu hoa viên thì thấy chàng trai tóc vàng (không thấy mặt) đang tán tỉnh một cô hầu gái. Nhưng cô hầu gái đang cố tránh né cậu,  BD đi lại gần.

- Khụ...khụ...khụ. ~ BD ho mấy cái, rồi liếc xéo đi đâu đó. - Chị ơi,  bệ hạ và hoàng hậu đang gọi chị.

- Vâng... ~ Cô ng' hầu liền chạy đi.

Chàng tóc vàng liền quay lưng lại xem ai là ng' đã phá chuyện tốt của cậu. BD bất ngờ liền chạy lại ôm chặt lấy cậu.

- SgT.

- Ngoan ngoan. ~ SgT cũng ôm nhẹ lấy BD và dỗ dành cô.

- Hình như cậu đang sờ mó lung tung đấy. ~BD đẩy SgT ra và trừng mắt nhìn cậu, rồi quay lưng đi. - Tôi có việc nên xin đi trước.

- Đi đâu sớm thế. ~Sgt liền nắm tay kéo BD vào lòng cậu. - Không phải là cô chủ động ôm tôi sao?

- Tôi nhận nhầm ng' ~ BD cố đẩy SgT ra. - Buôn tôi ra.

- SgT buôn cô gái đó ra đi. ~ một chàng trai khác kéo BD ra khỏi SgT. - Cậu đừng..

- Ara. ~ BD ôm lấy ra Ara. - Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.

- Cô gái này. ~ khóe miệng của SgT giật giật. - Gặp ai cũng ôm như vậy được sao?

- Cô có lẽ đã nhận nhầm người rồi. ~ Ara đẩy BD ra, cô liền khóc miếu máo. Ara bắt đầu bối rối. - Sao... Sao lại khóc chứ.

- Hai ng' lại chọc cho ng' khác khóc rồi sao? ~ Cậu tóc đỏ bỗng nhiên xuất hiện và đi lại chỗ BD, cậu gạt nhẹ nước mắt trên khuôn mặt của cô. - Con gái khóc như xấu lắm, phải lạc quan thì tinh thần mới vui vẻ chứ.

- Ừm... ~ BD liền nín khóc và cười tươi. Làm cho tim của cả 3 chàng liền rụng rời. - Cảm ơn cậu, NM.

- Cô biết tên tôi sao?

- Ừm..

- Hình như có ng' nào đó được gọi bằng cái tên kì lạ. ~ SgT nhìn Ara cười gian. - Ara gì thì phải?

- Tuy tôi không hiểu vì sao cô khóc. ~ Ara nhíu mày nhìn BD. - Nhưng tôi không phải là Ara, tên tôi là Vương Tinh (Kane).

- Xin lỗi... ~ BD khóc ngày càng ướt ác hơn. Rồi cô chạy đi. - Thành thật xin lỗi.

- Sao lại khóc nữa chứ.

- "Bốp". ~ SgT đánh vào đầu Kane rồi cằn nhằn. - Cậu hù cho ng' ta chạy mất rồi kìa.

- Tại tôi sao chứ.

- Rồi...rồi, hai ng' bớt cãi nhau đi. ~ NM cười nhẹ. - Mau đi thôi.

Từ chỗ 3 chàng mà BD khóc te tuôn tơi tả mà nhắm mắt nhắm mũi chạy đi. Cô chạy một hồi thì đụng trúng một  chàng trai khác, cô té về phía sau thì chàng trai liền đỡ lấy phần eo của cô.  Cô mở mắt ra nhìn chàng rồi cô nhanh chóng ôm lấy cổ chàng khiến cho hai người điều té xuống đất.

- CG. ~ Giọng cô nghẹn lại.

- Chúng ta có thể đứng dậy rồi nói chuyện được không. ~ CG nói nhẹ. - Tôi nghĩ nói chuyện kiểu này không hay cho lắm.

- Xin lỗi. ~ BD thả tay ra, CG đứng dậy rồi đưa tay kéo BD lên. - Cảm ơn cậu.

- Sao cô lại biết tên tôi. ~ CG khó hiểu. - Trước đây chúng ta có từng gặp nhau sao?

- Không có... Chỉ là trùng hợp thôi. ~ BD lắc đầu, cười ngây ngô và quay đầu đi. - Tôi nhớ là tôi có việc nên tạm biết nhé. Hẹn gặp lại.

- Cô gái đó. ~ CG đỏ mặt. - Mùi hương của cô ấy vẫn còn.

- Sao mọi ng' lại ở đây nhỉ? ~ BD khó hiểu. - Không lẽ là cuộc tái ngộ của định mệnh.

BD bước đi vui vẻ, đến vườn hoa hồng BD thấy có một chàng trai tóc nâu đang ngồi ngắm mấy bông hoa hồng. Cô liền chạy lại ôm cậu từ phía sau, chàng trai bất ngờ.

- Cô là ai? ~ KN nói nhẹ, rồi cậu cảm thấy vai mình có gì đó ướt ướt. - Sao cô lại...

- KN, cho tôi ôm cậu một chút thôi.

- Đã xảy ra chuyện gì đau lòng sao?

- Cảm ơn. ~ BD thả KN ra rồi cười nhẹ. - Cậu đúng là rất tốt bụng.

- Sao cô lại biết tên tôi?

- Bởi vì tôi thích cậu*.
(*) ý BD là thích cả nhóm, chứ ko thích riêng KN.

- Thích tôi. ~ KN bất ngờ, bỗng nhiên BD quay đi. - Cô đi đâu thế?

- Trốn. ~ BD cười nghịch, cô nháy mắt rồi chạy đi. - Nhưng đừng nói với ai là đã gặp tôi nhé.

BD đi lòng vòng lâu đài thì cô bỗng nhiên nghe tiếng mèo kêu. Cô dừng trước một cái cây to lớn, cô ngước nhìn lên mấy cành cây thì thấy con mèo vừa rồi cô mới cú lại bị mắc kẹt trên cành. BD không suy nghĩ gì hết thì đã leo lên cây, lên tới chỗ của con mèo cô gỡ chân nó ra khỏi cành cây, rồi cô xách nó lên ném vào cửa sổ của lâu đài và nó tiếp đất an toàn. Giờ thì tới phần cô đang leo ở một cành cây mỏng và nó sắp gãy "Rắc...rắc... " cành cây bị gãy BD cũng rơi xuống. "Bịch..." cô mở mắt ra nhìn thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của một chàng trai tóc màu vàng nâu. Cô vẫn chưa hoàn hồn thì...

- Vì một con mèo mà định liều mạng sao. ~ Cậu quát, BD liền giật mình tỉnh dậy.

- ST. ~ BD ôm lấy cổ ST, nước mắt cô tuôn ra.

- Sao cô lại đột nhiên khóc chứ. ~ ST bối rối. Cậu thả BD xuống. - Xin lỗi là do tôi vừa rồi lớn tiếng với cô.

- Xin lỗi vì tôi đã khóc nên mới làm cậu khó chịu.

- Không...không phải. "Rầm..." ~ ST đập tay mạnh vào thân cây làm cho nó liền lỏm đi. Sắc mặt BD tái nhạt rồi cô liền chạy đi.

- Xin lỗi... 

BD giật mình vì hành động của ST cô chạy tới một bức tường, trèo lên đó ngồi và ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Rồi nhớ lại hành động ST và cười khúc khích, làm cho một chàng trai tóc tím nhạt ở dưới bức tường nhìn cô mà rụng rời con tim. Cậu chợt nhớ ra được gì đó.

- Cô là cô gái ở bảo tàng sách thành phố.

- SN? ~ BD bất ngờ. - Làm gì ở đó thế?

- Câu đó là tôi phải hỏi cô. ~ SN nhíu mày rồi cười nhẹ. - Làm gì mà ngồi trên tường kiểu đó?

- Kiểu nào.

- Cô làm vậy cứ như con trai. ~ SN nói tiếp. - Còn vụ bắt cướp khi sáng.

- Vụ đó sao.  ~ BD ngây ngô trả lời, rồi cô cười nhẹ. - Bình thường mà.

- Con gái bây giờ không đi mua sắm thì cũng đi làm đẹp. ~ SN thở dài. - Sao cô lại ko giống họ.

- Không muốn. ~ BD phồng má, cô loay hoay một hồi. - SN, có thể phiền cậu đỡ tôi xuống không. Tôi không biết đường xuống.

- Ừ. ~ SN dang tay, BD nhảy khỏi bức tường và sà vào lòng cậu. - Không sao chứ!

- Cảm ơn vì đã giúp. ~ BD cười nhẹ, từ đằng xa có một người chạy tới. - XN...

- Cô biết cậu ấy sao?

- SN, nhà vua và hoàng hậu đang đợi đấy. ~ XN nói nhẹ,  cậu quay đầu nhìn BD. - Là cô gái lúc đó!

- Chúng ta lại gặp rồi. ~ BD cười nhẹ. - Nhờ cậu cứu mạng tôi lúc đó nên bây giờ tôi mới có thể đứng ở đây.

- Không có gì, nhưng cô làm gì ở đây?

- Ng' hầu. ~ BD đáp, rồi cô liền quay đi. - Tôi còn phải làm việc nên xin phép đi trước.

- Ừ.

- XN, cậu biết cô gái nhỏ đó sao? ~ SN hỏi nhẹ. - Hai ng' làm sao mà quen nhau thế?

- Tôi sẽ kể cho cậu nghe sau. ~ XN nhíu mày rồi cậu lôi SN đi. - Bây giờ thì đi theo tôi.

BD đi về phòng mình leo lên giường nằm một lúc rồi cô bước  vào phòng tắm. Bên ngoài hành lang thì có một chàng trai tóc đen đang chạy trốn một thứ gì đó, "Cạch..." cậu đi vào phòng BD và đóng cửa lại. "Cạch... " BD bước ra từ phòng tắm, cả người cô vẫn còn ướt và chỉ có chiếc khăn tắm làm váy cúp ngực tạm thời. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, còn cậu thì nghĩ cô sắp la lên liền chạy tới bịt miệng cô.

- Ưm.. Ưm..

- Cô im lặng chút đi. ~ Cậu lạnh giọng. "Rắc.. " BD cắn vào tay cậu, cậu liền thả ra. - Cô tuổi cẩu sao.

- Vào phòng tôi làm gì!!

- Trốn.

- Ty,  cậu vẫn cứ thích gây rắc rối sao.

- Sao cô lại biết tên tôi.

- Quan trọng lắm sao? ~BD nhướng mày và cô mới để ý Ty đang nhì cơ thể mình, "Chát..." cô tát vào mặt cậu. - Biến thái.

- Sao lại đánh...

- Im lặng. ~ BD nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu lại,  cô nhíu mày nhìn ra ngoài cửa. - Có ng' đến.

- "Cốc...cốc...cốc" Chủ nhân, chị có thấy ng' lạ nào không? ~ Kira gọi nhẹ.

- Đi theo tôi. ~ BD cau mày đi lại cửa sổ mở cửa ra, Ty cũng đi lại gần chỗ cô. - Nhảy đi.

- Cô có bị điên không.

- Cậu biết bay mà lo gì chứ. ~ BD đẩy Ty lại cửa sổ. - Đúng không hoàng tử của Hắc Quốc.

- Sao cô lại biết.

"Cạch" Kira mở cửa bước vào, BD đẩy Ty ra khỏi cửa sổ. "phụp.. " Trên lưng cậu xuất hiện một đôi cánh đen rồi cậu bay đi. Kira đi lại chỗ của BD.

- Là họ sao?

- Ừm... Dù đã 1000 năm. Nhưng họ và chị cũng có thể gặp lại nhau.

- Chị nghĩ đây có phải là sự trùng hợp không?

- Không. ~ BD cười nhẹ, cô ngước mặt lên nhìn ánh trăng tròn đang tỏa sáng. - Đây là định mệnh của chị và họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro