Chap 21: Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BD ngủ được một lúc thì bỗng nhiên thấy mình rất nghẹt thở, cô mở mắt ra thì thấy SgT đang hôn cô. Mặt cô đỏ lên và nhanh chóng liền đẩy SgT ra. Cô quát.

- Tên trăng hoa, cậu đang làm cái trò gì thế hả!!!

- Chỉ là hôn một cô cừu non ko biết sống chết, giám ngủ ở nơi ko an toàn thôi.

- Cậu ở đây thì tôi mới ko an toàn.

- Hừ.

- Thái độ gì thế hả!! ~ BD khó chịu, cô quay đầu đi. - Lần sau đừng có mà tùy tiện mà hôn ng' khác khi ng' đó ko đề phòng.

- Tùy tiện. ~ SgT nhích mép cười, cậu đi lại xiết chặt lấy cổ tay của BD. - Cô ôm tôi,  còn hôn tôi. Chúng ta còn gì xa lạ nữa chỉ là chưa lên giường...

- "Chát" ~ cô tát vào mặt SgT, rồi giựt tay lại. Nước mắt cô rơi xuống. - Đừng có lăng mạ tôi kiểu đó.

- Lăng mạ... ~ SgT nhíu mày. - Cô ghét tôi nên luôn nghỉ xấu về tôi đúng ko?

- Đúng! Nhưng có lẽ tôi nên biết. ~ BD nghẹn giọng, cô trừng mắt nhìn SgT. - Chỉ là ng' giống ng'. Chưa chắc cậu đã là ng' đó.

- Ng' đó. ~ SgT cau mày khó chịu, cậu nắm chặt lấy tay của BD. - Ý cô là sao!

- Ko liên quan tới cậu. ~ BD giựt mạnh tay lại, rồi chạy đi mất. SgT nhìn BD cậu nghiến răng tức giận.

- Cô ta giám xem nhìn là thế thân sao!

BD khóc sướt mướt rồi chạy đi, chạy một hồi thì cô thấy một lớp sương mù bao quanh cả hành lang. BD đi một lúc nhưng vẫn quay về chỗ cũ, cô cau mày vì biết đây là ma pháp của SgT. Bỗng nhiên những hình ảnh bắt đầu xuất hiện, chính là những kí ức của lễ hội trái cây lúc các sao chia tay. BD nhíu mày nhìn xung quanh để tìm kiếm SgT.

- SgT, cậu mau dừng lại cho tôi.

- Cô tình nguyện cho ng' khác hôn mình nhưng lại cự tuyệt tôi sao! ~ giọng của SgT ở đâu đó vọng lại.

- Tôi nói cậu mau dừng lại đi.

- Nếu tôi ko có được cô thì đừng hòng ng' khác có được.

- Cứ như thế này, nếu cậu ấy thấy lúc đó thì...

Những cơn sương mù bổng nhiên như có lưỡi dao cắt vào da thịt của BD và vết thương bắt đầu rỉ máu. SgT thì khi thấy đoạn cuối kí ức, người hôn BD cuối cùng ngày hôm đó là cậu. Cậu ngồi khụy xuống đất ánh mắt vô hồn, nước mắt cậu tràn ra.

- Mình đang làm gì thế này. ~ SgT oán trách bản thân. Bổng nhiên một lớp sương đen xuất hiện, cậu rơi vào tuyệt vọng. - Làm tổn thương cô ấy... Mình đúng là thằng khốn.

- Ma pháp... Ma pháp đang mất kiểm soát. SgT cậu đang ở đâu mau trả lời tôi đi. ~ BD gọi lớn, cô bỗng chợt nhớ ra Tiểu Y. - Tiểu Y, em đang ở cùng với SgT phải ko?

- BD, SgT bây giờ đang mất kiểm soát. ~ giọng nói của Tiểu Y xuất hiện trong tâm trí của BD. - Em sẽ giúp chị tới đây.

Trong màn sương mù mịt có một ánh sáng nhỏ lóe lên, BD liền đi theo ánh sáng ấy. Đi một lúc thì cô liền tìm được Tiểu Y và SgT, "Phụp" Tiểu Y biết mất. BD đi lại gần chỗ SgT, ngồi xuống trước mặt cậu và đặt nhẹ hai bàn tay rỉ máu lên mặt cậu.

- SgT, cậu tỉnh lại đi. ~ BD quát, nước mắt cô rơi xuống vết thương làm cho vết thương càng nhức nhối. Cô nhìn vào ánh mắt vô hồn của SgT. - Tớ không trách cậu đâu, cậu ko biết đùa là gì sao hả!! Tớ chưa bao giờ ghét cậu cả vì "Em yêu anh".

Nói dứt câu BD liền hôn SgT và viên đá xuất hiện rồi biến mất. Sương mù cũng dần tan biến, BD nhìn SgT cười nhẹ rồi ngất đi. SgT liền bồng cô lên phòng y tế để băng bó vết thương trên ng' cô. Một lúc sau, BD mở mắt ra và lòm khòm ngồi dậy.

- SgT, anh mua dùm em cái hòm luôn đi. ~ BD nhìn SgT bằng nửa con mắt, cô tháo mấy lớp vải băng ra. - Rồi xây lăng mộ cho em như ng' ai cập á. Băng bó kiểu gì mà như xác ướp thế này.

- Em dừng lại được rồi đó. ~ SgT giằng giọng, cậu băng vết thương lại cho cô.  Cậu nhíu mày nhìn BD. - Ai biểu cô ngốc em cho anh ăn dấm chứ.

- Anh ko biết nói đùa là gì sao. ~ BD cằn nhằn. - Anh mà cũng biết ăn dấm sao.

- Hình như em đang ghen.

- Ko có. Ai mà thèm với một kẻ thấy đèn điện quên trăng chứ.

- Anh có bao giờ nói là quên ánh trăng này chưa. ~ SgT nâng cằm BD lên và hôn nhẹ lên môi cô. Mặt BD liền đỏ lên, cô đẩy SgT ra vết thương đang rỉ máu.

- Vết thương nhức quá.

- Đừng cử động nhiều.

- Tên lăng nhăng đáng ghét.

- Em đi được không?

- Ừm. ~ BD gật nhẹ, rồi bước xuống giường và đi thử mấy bước. - Ổn mà.

- Để anh dìu em đi vẫn hơn.

- Ừm.

SgT dìu BD đi về lớp, vừa bước vào lớp thì các sao thấy BD bị thương đầy ng' ai cũng bày ra khuôn mặt lo lắng cho cô.

- BD sao cậu lại bị thương nặng vậy. ~ SN nhíu này khó chịu. BD cười nhẹ đáp.

- Lúc dùng ma pháp tớ hơi bất cẩn một chút.

- Lần sau phải cẩn thận hơn được ko! ~ KN lo lắng. - Đừng để bị thương nặng như thế nữa.

- Ừm.

- Nhóm nam sinh bên đó mau qua đây phụ tôi. ~ Lâm gọi lớn. - Rảnh rỗi quá rồi phải ko.

- Tôi đi trước nhé. ~ NM cười tươi, cậu xoa nhẹ đầu của BD rồi chạy đi. - Mau chóng hồi phục đấy.

- Tôi cũng phải đi. ~ CG nói nhẹ, cậu nhìn Lâm. - Ko thì thấy ấy sẽ giết tôi mất.

- Ừm... .

- Nghỉ ngơi đi. ~ BB lạnh giọng rồi cậu quay đi. MK ko nói câu nào rồi cũng đi mất.

Các sao đi hết chỉ còn XN, Ty, ST và SgT là ở cùng BD, 3 sao kia nhíu mày nhìn BD với SgT.

- BD vết thương của em là do SgT phải ko? ~ Ty cau mày khó chịu.

- Là do ma pháp của em. ~ BD đáp. - Ko liên quan đến SgT.

- Anh biết tuy em hơi hậu đậu. ~ XN nói nhẹ rồi cậu nhíu mày. - Nhưng ko tới mức tự làm tổn thương chính mình.

- SgT. ~ ST nắm cổ áo của SgT. - Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì mà làm hại cô ấy.

- ST, em nói là chính em mà. ~ BD cau mày, cô kéo tay ST ra khỏi SgT. - Anh mau buôn SgT ra đi.

- BD, em ko cần phải bảo vệ anh. ~ giọng SgT trầm xuống. - Em bị thương là lỗi của anh.

- Nói sao thì các anh mới chịu hiểu đây. ~ BD nhíu mày rồi thở dài. - Tuy SgT có dùng ma pháp để đối phó với em,  nhưng chỉ là nhốt em lại thôi. Khi SgT sắp mất kiểm soát, em sợ thầy cô trong trường sẽ biết nên đã dùng ma pháp để hóa giải nhưng lại bị phản tác dụng nên em mới bị thương. Nên các anh đừng trách SgT nữa.

- SgT chúng tôi xin lỗi vì đã trách nhầm cậu. ~ XN nói nhẹ, thầy Lâm đi lại và kéo tai cậu, ST và Ty lôi đi.

- Mấy cậu rảnh rỗi ở đây bàn chuyện thì mau đi theo tôi để phụ giúp đi. ~ Lâm giằng giọng rồi nhìn sang phía SgT và BD. - BD, em đang bị thương nên ko cần làm. Cứ ngồi nghỉ ngơi đi.

- Vâng...

- SgT, em cũng mau đến giúp mọi người đi. ~ Lâm nói xong liền quay đi. SgT nhíu mày nhìn BD.

- Em bị thương là lỗi của anh. ~ SgT giằng giọng. - Sao lại còn bảo vệ cho anh.

- Anh là đồ ngốc sao! ~ BD bất ngờ, cô cười châm chọc. - Chuyện này chưa nghiêm trọng tới mức khiến em phải nói dối đâu, ngốc ạ!

- Là sự thật sao!

- Ừm. ~ BD cười tươi, cô nhìn sang hướng của Lâm. - Thầy đang lườm anh đấy, nên anh mau đi đi.

- Ừm.

SgT hôn nhẹ lên trán của BD rồi quay đi. BD ngồi nhìn các sao làm việc mà bị Lâm mắng, cô liền cười khúc khích.

- Cứ thế này mãi thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro