Chap 22: Đến thăm Bão Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng tinh mơ, ở cung điện của Linh Quốc trong một căn phòng đầy lộng lẫy. Một vị công chúa xinh đẹp nhưng đang vẫn chưa chịu thức, "Cốc...cốc...cốc" Tiếng rõ cửa vang lên. Cô liền bước xuống giường và đi ra mở cửa nhưng khi cô vừa mở cửa ra mắt cô trợn to tròn và cô nhanh chóng đóng cửa lại. Cô liền chạy đi vscn rồi thay đồ và chạy ra khỏi phòng.

- Chào buổi sáng. ~ BD cười trừ, cô nhìn các sao với ánh mắt ngây ngô. - Sao mọi người đến đây sớm thế?

- Em ngủ đến ngốc rồi sao! ~ ST nhíu mày. - Chưa thay đồ mà dám đi ra gặp bọn anh.

- Đủ rồi nha. ~ BD cau mày khó chịu. - Ai cũng có lúc quên chứ.

- BD vết thương của em đã lành chưa? ~ Ánh mắt SgT đầy lo lắng. - Còn đau chỗ nào không?

- Không sao. ~ BD cười nhẹ,  BD đưa chỗ bị thương hôm qua cho SgT xem. - Nó lành hết rồi.

- Vậy anh yên tâm nhiều rồi.

- Mọi người đến đây có chuyện gì sao?

- Hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm cai trị của phụ vương tôi. ~ NM nói điềm đạm. - Tôi muốn mời cậu đến đó để tham dự.

- Ừm, chuyện đó tớ có nghe ba mẹ của tớ nói. ~ BD gật nhẹ rồi liêng nhíu mày khó hiểu. - Bữa tiệc, tối mới bắt đầu mà.

- Ừ...

- Tối tớ sẽ đến cùng với họ. ~ BD cắt lời NM, cô cười nhẹ. - Tớ sẽ đến mà. Cậu sợ tớ sẽ ko đến sao?

- Tôi muốn mời cậu đến cung điện để tham quan và đi dạo trước khi buổi tiệc bắt đầu.

- Ừm,  cũng được. ~ BD gật nhẹ, rồi cô liền chạy đi. - Mọi người đi ra cổng đợi đi,  tớ đi nói với họ 1 tiếng rồi sẽ ra ngay.

- Cô cừu con này đúng là hấp tấp. ~ XN cười nhẹ, cậu liền quay mặt đi. - Đi thôi, cô ấy đi ra cổng nhanh lắm đấy.

Các sao bước đi tới cổng thì đã thấy BD đứng đợi ở xe, tất cả bước lên xe và đi tới cung điện của Bão Quốc. Các sao bước xuống xe và đi dạo quanh hậu hoa viên, đi một hồi thì cảm nhận được hoa hồng đang toả ngát hương quanh cả hậu hoa viên. BD hít thở một hơi thật sâu, để cảm nhận mùi thơm dễ chịu của loài hoa hồng ngàn năm không tàn mà cô trồng lúc trước.

- Thật quá dễ chịu.

- Loài hoa hồng ngàn năm. ~ KN nói nhẹ, cậu đi lại gần vườn hoa. - Một loài hoa hiếm có, đang tỏa hương để chào mừng chủ nhân của nó.

Nghe đến đây các sao liền nhíu mày vì bất ngờ, BD thấy không khí đang căng thẳng cô liền cười nhẹ.

- KN, cậu cứ nói đùa. ~ BD gượng cười, cô ấp úng. - Hoa hồng nở vì... Vì là hôm nay là ngày kỉ niệm thôi.

- Cũng có thể. ~ KN ngật nhẹ, cậu nhìn qua NM. - NM hoa hồng này là do ai trồng?

- Tôi chỉ nghe kể lại là "Hơn một 1000 năm trước, có một cô bé đã đến thăm vương quốc và gieo trồng nó." ~ NM đáp. - Tuy ở đây hay xảy ra bão sấm nhưng chỉ có nơi này là thời tiết vẫn bình thường và bao đời nay dù thay đổi ng' kế vị nhưng vườn hoa này là "Bất di, bất dịch"

- Tuy là mình không thuộc về 1000 năm trước. ~ BD nhíu mày rồi cười nhẹ - Nhưng những việc mình làm trong quá khứ thì vẫn tồn tại là sự thật.

- BD. ~ Ty đi lại nói nhỏ vào tai cô. - Là do em trồng phải ko?

- Ừm...

- Hình như là... ~ NM nhíu mày. - Cô gái ấy luôn mang theo một gà ở bên mình.

"Phụt..." Nghe xong BD không khỏi nhìn được cười, cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại và cười khúc khích. Các sao thì không hiểu gì lại khiến cho cô cười thích thú như thế, một hồi sau XN mới hiểu ra vấn đề và cậu nhìn qua Vương Tinh cũng ko khỏi bật cười.

- Rốt cuộc hai ng' đang cười gì!? ~ VT chau mày khó hiểu. - Mặt tôi có dính gì sao?

- Không có. ~ BD tiếp tục cười. - Ko có gì đâu.

- Cười cỡ đó mà ko có sao!!

- Cừu con, em đừng cười nữa. ~ XN vỗ nhẹ vai BD. - Ko thì cậu ta sẽ giận em đó.

- VT. ~ BD gọi nhẹ, cô cười giảng hoà. - Bỏ qua cho tớ nha.

- Cô ngốc như cậu. ~ VT nhéo má của BD, cậu giằng giọng. - Còn lần sau thì tôi sẽ mặc xác cậu.

- Xin lỗi, tớ không dám nữa. ~ BD hối lỗi, VT liền thả cô ra. Cô lấy ta xoa nhẹ má. - Cậu mạnh tay quá đó.

- Muốn tôi mạnh tay hơn nữa ko.

- BB cứu tớ. ~ BD núp sau lưng BB. - VT rõ ràng là quỷ chứ ko phải ng'.

- Cô ngốc. ~ VT giằng giọng, cậu tiến lại gần phía BD. - Cậu ăn gan trời rồi sao.

- VT. ~ BB lạnh giọng. - Đừng trêu cô ấy nữa.

- BD chạy mất tiêu rồi. ~ SN cười nhẹ. - Cô ấy chạy nhanh thật đấy.

- Đi theo cô ấy thôi. ~ TB quay đi. - Để cô ấy một mình tôi thấy ko an toàn.

- TB. ~ CG vỗ nhẹ vai TB. - Cậu cho BD đi chơi một chút đi, canh trừng cô ấy như thế thì không ổn đâu.

- Các vị hoàng tử. ~ một ng' hầu xuất hiện và cung kính cúi đầu. - Bệ hạ, cho mời các vị lên đại sảnh.

- Phụ vương sao? ~ NM bất ngờ, cậu nhíu mày. - Nhưng là chuyện gì.

- Thần không biết. ~ Ng' hầu đáp. - Các vị hãy đi diện bệ hạ rồi sẽ rõ.

- Đi thôi. ~ MK quay đi. Ty vỗ nhẹ vai NM.

- BD, cô ấy biết đường ở đây nên cậu ko cần lo.

Các sao bước vào cung điện đi đến sảnh chính, BD cũng vừa quay lại hậu hoa viên. Nhưng cô lại không thấy các sao đâu, bổng nhiên tinh thần lạc qua đến vô lo trỗi dậy trong cô. Cô đi dạo quanh cung điện để nhớ lại ng' xưa.

- Nơi này vẫn ko thay đổi dù đã 1000 năm trôi qua. ~ BD cười nhẹ, cô đi đến một chỗ khác và cảm thấy lạ lẫm. - Hình như là có xây dựng lên mấy phòng mới nhỉ!!

Bản tính tò mò trỗi dậy, cô bước vào từng phòng để xem và lục lội. Cô đi đến một căn phòng nhìn khá cổ kính như lâu lắm rồi ko có ai đụng tới. Càng làm cho sự tò mò của BD càng lên tới đỉnh điểm, "Cạch..." cô mở cửa bước vào phòng thì thấy một nam và một nữ đang ôm ấp và hôn nhau thắm thiết, cả hai ng' cùng cởi áo ra thì nhìn thấy BD. BD thì ngạc nhiên ko nói nên lời trong đầu cô có một suy nghĩ thoáng qua.

- Mọe nó, giữa thanh thiên bạch nhật thế này. ~ Cô nhíu mày. - Muốn thì đi về phòng mà làm, nơi thăm qua đang đầy sự thích thú. Mà nhìn thấy cảnh này làm tụt hết cảm xúc.

- Cô là ai!  ~ chàng trai quát,  BD gượng cười nhìn chàng trai.

- Ahaha!  Tôi đi tham quan nhưng bị lạc đường. ~ Cô quay đi ra ngoài. - Hai ng' cứ tiếp tục đi nhé.

- Nhân Vĩ, chúng ta tiếp tục nhé. ~ cô gái sờ lên bộ ngực săn chắc của cậu, ánh mấy cô đầy quyến rũ. - Đừng bận tâm đến cô ta.

- Tôi mất hứng rồi. ~ Nhân Vĩ hất tay cô gái ra,  cậu liền lấy áo mặc vào và đuổi theo BD. - Tôi có mục tiêu mới thú vị hơn rồi.

___________Giới thiệu phần sau____
Khi cô gái đang múa thì những đám mây đen kéo vào đại sảnh nhưng chỉ bao quanh chỗ của cô "Rầm..." sấm chớp đánh xuống nhưng không phải đánh trúng cô mà như các cơn sấm đang nhảy múa cũng cô. Làm cho các quanh khách không khỏi bất ngời, một hình ảnh tuyệt đẹp hiện ra. Một khung cảnh đẹp nhưng tranh vẽ mà tưởng như chỉ có trong mơ mới thấy, điệu múa kết thúc và những đám mây đen tan. Cô gái liền quỳ xuống trước mặt nhà vua, nhà vua gật đầu hài lòng.

- Cô gái, hôm nay ta rất hài lòng với màn trình diễn của cô.

- Bệ hạ đã quá khen. ~ Cô gái cung kính đáp. - Thần chỉ làm hết sức mình thôi.

- Cô có thể tháo khăn che mặt để mọi người cùng nhìn thấy được không!

- Khuôn mặt thần xấu xí. ~ cô e dè. - Chỉ sợ là các vị pháp sư kinh hãi.

- "Bộp... Bộp... Bộp.. " ~ NV đứng dậy vỗ tay liên hồi. Cậu đi về phía cô. - Các dị nhân chúng tôi đã từng gặp qua. Một cô gái đầy tài năng ko lí nào khuôn mặt lại xấu xí.

- Nhân Vĩ, anh đừng làm khó cô gái đó nữa. ~ NM đi lại chỗ NV. - Cô ấy không muốn thì thôi, chúng ta ko nên ép buộc ng' khác.

- Cảm ơn hoàng tử NM đã nói giúp tôi. ~ Cô cười nhẹ rồi cô quay đi. - Thần còn việc bận nên xin phép cáo lui.

- Đi đâu sớm thế. ~ NV nhếch mép cười. - Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà.

- Đây là đại sảnh mong hoàng tử hãy tự trọng.

- Ok.

NV gật đầu nhẹ, cậu thả tay ra. Cô qua mặt lại cúi xuống để "cảm ơn" vừa ngước mặt lên thì NV đã giựt tấm vải che mặt của BD xuống  và cậu hết sức bất ngờ trước nhan sắc của cô. Nhưng bất ngờ nhất là các sao,  họ không thể nói nên lời, NM cũng phải mất hồn một lúc thì cùng mới tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro