Chap 39: Thế hệ kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 10 năm kể từ ngày BD lên làm nữ hoàng thì cả 13 vương quốc càng ngày càng phát triển, càng ngày càng thịnh vượng và sự hòa bình của 13 vương quốc ngày càng vững chắc khi mối liên hôn diễn ra và giữa nữ hoàng với 12 vị vua đã sinh ra 12 người con.

Nhưng để giữ thế cân bằng thì họ phải trở về vương quốc để cai trị con dân, còn các hoàng tử thì khi lên 4 tuổi thì họ sẽ cho rời Linh Quốc và đưa về vương quốc của mình để dạy cho những người thừa kế cách cai trị và lập thế cân bằng với 12 vương quốc khác. Bắt 12 đứa trẻ rời xa mẹ của chúng và BD cũng chẳng ngăn cản, vì đây là chính kiến của cô.

Trường tiểu học.

- Yết Hắc hoàng tử, mong ngài dừng tay.

Hiệu trưởng sợ sệt, ông dùng đủ mọi cách để cầu xin Yết Hắc dừng việc dùng ma pháp quậy phá trong giờ học, nhưng cậu nhóc bản tính vốn ngang bướng này thì chả thèm để tâm đến lời của Hiệu Trưởng. Cậu nhóc tiếp tục sử dụng Hắc ma pháp để quậy phá lớp.

- Dừng được rồi đấy, nếu nhóc không muốn tôi nói lại với nữ hoàng về việc này. ~ Xử Ninh bước vào, tuy cũng bằng tuổi với Yết Hắc nhưng cậu lại chững chạc hơn Yết Hắc. Cậu nhíu mày. - Còn không mau dừng, muốn tôi gọi ngài ấy đến đây thì mới chịu sao!

- ‎"Hừ" ~ Yết Hắc nhếch mép cười khẩy và nhanh chóng dừng tay lại, cậu nhảy từ bàn giáo viên xuống đất và bước lại chỗ Xử Ninh. - Ngoài cái trò mách với bà ấy ra thì cậu chẳng làm được gì nữa, đúng ko.

- Yết Hắc, cậu không thể giữ thể diện cho hoàng gia một chút được sao. ~ Tử Lang cau mày, cậu giằng giọng. - Suốt ngày cứ làm cho mẫu thân vướng vào mấy rắc rối do cậu gây ra không thế.

- ‎Nói được gì nữa. ~ Vương Nhĩ nhìn Yết Hắc với ánh mắt đầy khinh thường. - Nếu thực sự cậu ta quan tâm đến mẫu thân thì đã không làm rồi.

Yết Hắc đi phớt qua họ và đi đến một nơi nào đó, nhưng kì lạ làm sao khi lúc Yết Hắc đang đi trên hành lang. Ai cũng đang nhìn cậu, nhưng họ nhìn là chiếc mặt nạ của cậu, chiếc mặt nạ ấy cậu đã mang nó suốt 9 năm nay.

- Hắc ca. ~ Ma Lãnh xuất hiện ôm cổ Yết Hắc, cậu nhóc cười tươi. - Sao ca buồn thế?

- ‎Tiểu Lãnh, anh nhớ là cha của nhóc rất lạnh lùng nhưng sao nhóc lại tăng động thế? ~ Yết Hắc nhíu mày, cậu gỡ tay và thả Ma Lãnh xuống đất.

- ‎Em là em, cha là cha. Sao lại có thể so sánh được chứ.

- ‎Rồi... Rồi, nhóc tìm anh có chuyện gì?

- ‎Em nghe nói anh lại quậy phá sao?

- ‎Họ nói cho nhóc biết sao?

- ‎Hắc ca, anh đừng làm loạn nữa. ~ Ma Lãnh nhíu mày nhẹ. - Mẫu thân dạo này rất hay bị áp lực vì công việc đó.

- ‎Mặc kệ bà ấy, đây chỉ là chuyện nhỏ nên cũng chả cần bà ấy quan tâm. ~ Yết Hắc đáp, cậu nghiến răng. - Dù gì 5 năm nay, bà ấy cũng đâu quan tâm đến anh.

- ‎Mẫu thân thực sự rất quan tâm đến anh...

- ‎Được rồi. ~ Yết Hắc cắt lời Ma Lãnh, cậu lạnh giọng rồi bước đi. - Nếu nhóc đến khuyên anh thì nên từ bỏ đi. Tạm biệt.

- ‎Hắc ca...

- Ma Lãnh‎. ~ Một cô bé khoảng 10 tuổi vỗ nhẹ vai Ma Lãnh, cô bé hỏi nhẹ. - Nhìn em rất buồn đấy.

- ‎Mẫu thân. ~ Ma Lãnh bất ngờ, cậu nhóc ấp úng. - Mẹ làm gì ở đây?

- ‎Con nhận ra mẹ sao? ~ BD ngạc nhiên, cô cười nhẹ và xoa đầu Ma Lãnh. - Ma pháp của con ngày càng tiến bộ rồi nhỉ?

- ‎Ma Lãnh. ~ Sư Hàn chạy lại, cậu nhóc nhìn BD rồi nhíu mày. - Nhóc lại đi giao lưu lung tung sao.

- ‎Cho hỏi thế nào là giao lưu lung tung? ~ BD nhíu mày không hài lòng. - Cậu có thể nói cho tôi biết được không?

- ‎Bọn tôi là thân phận cao quý, chính là những người thừa kế tương lai của những vương quốc hùng mạnh. ~ Sư Hàn lên giọng, cậu tự cao. - Còn cô là dân thường nên...

- ‎Hàn ca, anh đừng nói nữa. ~ Ma Lãnh quát, cậu chau mày. - Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không.

- ‎Ai chứ! ~ Sư Hàn nhướn mày, cậu khoanh tay trước ngực. - Cô ta chỉ là...

- ‎"Bốp" ~ Thiên Phong cầm quyển sách đập mạnh vào đầu Sư Hàn, cậu nhìn BD bằng ánh mắt dịu dàng. - Mẫu thân, mẹ đến thăm bọn con sao lại không nói trước để con đến đón mẹ.

- ‎Mẫu thân? ~ Sư Hàn ngạc nhiên, cậu nói lắp bắp. - Thật sự là mẹ sao?

- ‎Chỉ mới vài năm không gặp mà con ra dáng hoàng tử quá nhỉ? ~ BD cười thân thiện, trên mặt cô xuất hiện một vạch đen. - Suốt mấy năm nay, cha con đã dạy dỗ cho con như thế sao!

- ‎Mẹ... Mẹ hiểu lầm rồi...

- ‎Khi về mẹ sẽ tính sổ với cha con sau. ~ BD thở dài, cô nhìn sang Thiên Phong. - Phong Nhi, trong vài năm mẹ không có ở đây. Mọi chuyện sao rồi?

- ‎Mẹ đi thì mọi thứ liền thay đổi. ~ Thiên Phong đáp, cậu nắm tay BD và kéo đi. - Ở đây nói chuyện không tiện, con dẫn mẹ sang nơi khác.

Thiên Phong đưa BD rời khỏi hành lang, Ma Lãnh và Sư Hàn cũng đi theo. Họ bước vào một căn phòng bốn bức tường đều là nước như thể là họ để ở dưới đấy đại dương, đi một lúc nữa thì họ gặp Ngư Bạch đang luyện ma pháp.

- Phong, anh đến rồi. ~ Ngư Bạch quay mặt lại và cười tươi, cậu bất ngờ khi thấy BD. - Mẫu... Thân..

"Bụp" chiếc bong bóng trên tay của Ngư Bạch vô tình đã bị vỡ và bức tường nước kia bỗng động đậy một cách mạnh mẽ rồi sập xuống, BD nhanh chóng dùng ma pháp cho nó quay lại bình thường. Cô nhìn Ngư Bạch và cười dịu dàng.

- Con dễ mất tập trung quá đấy.
- ‎Mẫu thân. ~ Ngư Bạch bật khóc, cậu chạy nhào đến ôm BD. - Con nhớ mẹ quá.

- ‎Và cũng thật dễ mít ướt. ~ BD vỗ nhẹ lưng Ngư Bạch, cô cười dịu dàng. - Đừng quên con là hoàng tử của Thủy Quốc.

- ‎Con không quan tâm. ~ Ngư Bạch đáp. - Mẹ nói con sao cũng được, bây giờ con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ thôi.

- ‎Rồi rồi. ~ BD cười tươi. - Mẹ sẽ cho bọn con ở bên cạnh mẹ.

- ‎Thật sao? ~ 3 cậu nhóc kia đồng thanh. - Mẹ sẽ cho bọn con ở cùng mẹ?

- ‎Ừm.

- ‎Hoan hô. ~ 4 cậu nhóc đồng thanh, chúng kéo BD lại ghế ngồi. - Mẹ ngồi xuống đi.

BD cười tươi và chiều theo ý chúng, nhưng cô chỉ vừa ngồi xuống thì cảm nhận được nguồn năng lượng khác và nó rất mạnh mẽ. Cô nhếch mép cười, cô nhìn 4 cậu nhóc và nói nhẹ.

- Mẹ có một trò chơi, các con muốn chơi cùng mẹ không?

- ‎Mẹ nói đi. ~ đồng thanh.

- ‎Diễn kịch. ~ BD nháy mắt, cô nhìn lên một khoảng trống trên trần nhà. - Cha của các con đến rồi kìa.

Một luồng sáng xuất hiện trong chớp mắt và cũng nhanh chóng mất đi, sau đó thì xuất hiện một thứ gì đó đang bơi. Là một người cá và ng' đó bơi xuống gần đất và hiện hình người và bước ra khỏi bức tường nước, Ng' đó bước lại gần mấy cậu nhóc rồi nhìn BD.

- Các con có bạn mới sao?

- ‎Cha? ~ ST cau mày. - Chẳng phải bọn con nói là cha không được vào trường hay sao.

- ‎Thủy Vương, chào chú. ~ BD cười tươi, cô nói nhẹ.

- ‎Mẫu... ~ Ngư Bạch định gọi thì BD lắc đầu, cậu nhóc liền gật đầu. - Chị ấy tên là Lam Linh.

- ‎Oh, ta thấy bất ngờ đấy. ~ SN cười nhẹ, cậu nhìn kĩ BD rồi nhìn sang 4 cậu nhóc. - Đừng nói là các con đã thích cô bé xinh xắn này rồi nhé?

- ‎Cha nói gì thế? ~ Thiên Phong đỏ mặt, cậu nhíu mày. - Cha lại nghĩ đi đâu thế?

- ‎Phong ca? ~ Ma Lãnh ngây ngô nhìn Thiên Phong. - Sao amh lại đỏ mặt thế?

- ‎Phong Nhi. ~ BD chống cằm nhìn Thiên Phong rồi cười nhẹ. - Đừng nói với chị là em bị nói trúng tim đen rồi nhé.

- ‎Em không có. ~ Thiên Phong đỏ mặt, cậu cúi mặt xuống. - Vì em yêu chị.

- ‎Có gì đâu mà ca phải đỏ mặt chứ? ~ Ngư Bạch nhíu mày, cậu cười tươi. - Yêu thì cứ nói yêu thôi.

- ‎Tuổi trẻ bây giờ bạo nhỉ? ~ SN vuốt cằm rồi cười nhẹ. - Lúc ta bằng tuổi các con thì chỉ biết học thôi đấy.

- ‎Ngư Nhi. ~ BD thở dài, cô lắc đầu. - Ta nghĩ ma pháp của con có vẻ cao hơn cha của con đấy.

- ‎Cô bé. ~ SN nhíu mày. - Ta nghĩ con quá vô lễ khi xếp mình ngang hàng với ta đấy.

- ‎Ta thì lại không nghĩ thế.

BD nhếch mép cười, cô rời khỏi ghế sofa và bước lại chỗ của SN, một làn khói trắng bao phủ khắp người cô. Khi làn khói ấy tan đi thì một người con gái với gương mặt kiều diễm đến mê ng' xuất hiện, cô nhìn SN rồi chau mày nhẹ.

- Hình như anh không cần người vợ này nữa rồi.

- ‎BD. ~ SN bất ngờ, cậu ôm trầm lấy cô. - Em quay trở lại rồi.

- ‎SN, chúng ta đang ở trước mặt bọn trẻ đấy.

- ‎Bọn con ra ngoài trước. ~ 4 cậu nhóc rời đi.

Khi trong căn phòng chỉ còn hai người thì SN liền ôm chặt BD hơn và hôn cô khi chưa nói với cô, hai người hôn đến khi phổi của cả hai điều cần không khi thì cậu mới chịu buôn tha cho cô. Cô nhíu mày nhìn cậu.

- SN, anh đúng là lưu mang. Định giết em bằng nụ hôn đó sao chứ..

- ‎Đâu thể trách anh được, vì đã 5 năm nay anh không được gặp em rồi. ~ SN cười đểu, cậu đưa tay vào áo cô. - Anh muốn có thêm một Tiểu Bạch Nhi.

- ‎Ở đây là trường học của bọn trẻ đấy. ~ BD nhíu mày, cô đẩy cậu ra và biến lại hình dáng trẻ con. - Em còn phải đi gặp bọn trẻ nữa, anh ở đây mà chơi một mình đi.

- ‎Mới gặp mà em muốn đi rồi sao? ~ SN nắm tay BD lại, cậu nhíu mày. - Em không định nói với anh lời nào nữa sao?

- ‎Được rồi. ~ BD thở dài, cô cười nhẹ. - Em hứa với anh là sẽ sinh cho Tiểu Bạch Nhi được chứ.

- ‎Thật sao?

- ‎Bây giờ, em phải đi gặp con của những người khác.

- ‎Được rồi, anh sẽ cho em thông thả vào buổi sáng. Nhưng đến tối thì em là của anh.

- ‎Rồi rồi, anh buôn tay em ra được chưa. ~ BD cười cho qua, SN thả tay cô ra thì cô liền quay đi và nở một nụ cười tạm biệt cậu. - Tạm biệt.

BD đi trên hành lang để tìm những đứa trẻ khác thì "reng...reng...reng" một hồi chuông dài reo lên, tất cả mọi đứa trẻ đều khẩn trương chạy vào lớp. BD thở dài, cô cười nhẹ.

- Đành phải học cùng bọn trẻ và ôn lại một chút kỉ niệm xưa vậy.

Chiều cao cô bỗng thay đổi, cô thấp hơn khoảng 3cm như là một cô bé 9 tuổi, cô đi lại bản danh sách tên. À đây rồi, tên của cả 4 người con trai lớn của cô nhưng chúng lại học hai lớp khác nhau, cô đành đi đến lớp của Tử Lang và Vương Nhĩ trước.

Cô bước vào lớp và ngồi cạnh Tử Lang, nhưng kì lạ làm sao khi cả học sinh với cả thầy giáo đều thấy cô bước vào nhưng lại không nói gì. Cô nhìn Tử Lang và cười nhẹ, cô đưa tay về phía cậu tỏ ý thân thiện.

- Rất vui được gặp.

- ‎Đang trong giờ học. ~ Vương Nhĩ cau mày, cậu nhóc cấm cúi ghi chép. - Nên muốn làm quen thì đi chỗ khác dùm.

- ‎Vương Nhĩ, cậu khắc khe quá đấy. ~ Tử Lang chóng cằm và chăm chú ngắm BD. - Cậu tên gì thế?

- ‎Lam Linh.

- ‎Cậu có bạn trai chưa?

- ‎Đúng là cha nào con nấy. ~ BD chau mày lắc đầu.

Vương Nhĩ và Tử Lang hình như cảm nhận được một luồng ma pháp tỏa ra từ người BD, cả hai mở trợn mắt to nhìn BD.

- Mẫu thân.

- ‎"Suỵt" ~ BD nháy mắt, "Đùng" một tiếng nổ phát ra từ phòng kế bên làm cô bất ngờ, cô nhíu mày. - Chuyện gì thế?

- ‎Là Yết Hắc, cậu ta lại sử dụng ma pháp trong giờ học mà không có sự đồng ý của giáo viên. ~ Vương Nhĩ chau mày đáp, cậu cười nhẹ. - Mẹ cứ ngồi ở đây, để bọn con sẽ đi giải quyết chuyện này.

- Tử Lang, Vương Nhĩ. ~ BD giằng giọng, cô đứng dậy và quay đi. - Hai đứa con cứ tập trung vào ngồi học đi, khi về mẹ sẽ kiểm tra bài của hôm nay.

- Mẫu thân. ~ Tử Lang nhíu mày nhẹ, cậu cười nhẹ và ngồi xuống. - Con đợi mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro