Chap 40: Phong ấn của Yết Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BD đi đến lớp phát ra tiếng nổ, cô mở cửa bước vào thì không thể tin vào mắt mình. Cửa kiếng vỡ tan và có một lỗ hỏng lớn ngay tường, Yết Hắc thì đứng trên bàn giáo viên với ánh mắt đầu hiếu chiến. Xử Ninh, Vương Nhĩ và Tử Lang đứng ở một góc dùng ánh căm ghét nhìn Yết Hắc.

- Đúng là lũ vô dụng, vô dụng từ thầy giáo cho đến học trò. ~ Yết Hắc dùng ánh mắt khi bỉ nhìn cái lớp và nó dừng lại ở chỗ BD, Yết Hắc nhíu mày. - Lại là ảo ảnh, Tử Lang. Ngươi chơi chiêu này hoài không biết chán sao?

- ‎Mẫu Thân/ Nữ Vương. ~ Vương Nhĩ, Tử Lang và Xử Ninh đồng thanh. - Người/ngài đến thăm bọn con sao?

- ‎Mấy người diễn sâu thật đấy. ~ Yết Hắc nhíu mày. - Giờ thông đồng với nhau để đối phó tôi bằng cái ảo ảnh này sao! Đúng là ngu dốt.

- ‎Hắc Nhi. ~ BD giằng giọng, cô trừng mắt nhìn Yết Hắc. - Con mau xuống đây cho ta.

- ‎Giống lắm đấy, nhưng chỉ là ao ảnh thôi.

Yết Hắc tạo ra một vòng pháp thuật dưới chân BD, nó sáng lên và một con rồng xuất hiện nuốt chửng cô. Xử Ninh, Vương Nhi và Tử Lang mở trợn mắt lên vì ngạc nhiên, chúng nhìn Yết Hắc và quát.

- Thằng khốn, mày dám ra tay với cả mẫu thân sao! ~ Vương Nhĩ cầm chặt nắm đấm, nhưng rồi lại thả lỏng tay và nhìn ra phía sau lưng. - Mẫu thân.

BD quay lại nhìn dạng vốn có của mình và nhìn 3 đứa trẻ trước mặt cô, cô xoa nhẹ đầu và cười nhẹ với chúng.

- Làm các con lo lắng rồi.

- ‎Nữ Vương, ngài không sao chứ? ~ Xử Ninh nhíu mày lo lắng.

- ‎Con vẫn gọi ta là nữ vương sao? ~ BD nhíu mày nhìn Xử Ninh, cô uất ức và dụi nước mắt. - Có lẽ ta không xứng là mẹ của con.

- ‎Không phải như ngài nghĩ đâu. ~ Xử Ninh lắc đầu, cậu bé cười nhẹ. - Con vui khi mẹ đến thăm bọn con.

- ‎Mẫu thân, mẹ đến đây khi nào thế? ~ Tử Lang nhíu mày. - Sao mẹ không báo để con ra đón.

- ‎Mẫu thân... ~ Yết Hắc nhìn BD bất ngờ, cậu bé muốn bước lại nhưng không thể.

- ‎Hắc Nhi, con không muốn đến ôm mẹ sao? ~ BD nhìn Yết Hắc dịu dàng, cô dang tay về Yết Hắc. - Lại đây.

- ‎Tử Lang, ngươi sử dụng ảo ảnh ngày càng giỏi rồi đấy. ~ Yết Hắc cau mày, cậu bé nhảy khỏi bàn học và đi ra ngoài. - Ngay cả nhân dạng của bà ta cũng giả được thì quả là tài ba.

- ‎Tên khốn, ai cho ngươi có quyền xúc phạm mẫu thân vậy hả. ~ Tử Lang quát.

- ‎Tên nghiệt chủng đó đúng là đáng ghét. ~ Xử Ninh cau mày. - Cha (Ty) rõ ràng rất tốt sao lại có đứa nghiệt chủng như hắn chứ.

- ‎Ninh Nhi, con độc miệng hơn mẹ nghĩ đó. ~ Khóe miệng của BD giật giật, cô ngồi một góc và tự kĩ. - Mẹ biết đây là lỗi của mẹ khi không ở cạnh các con. Là mẹ sai, mẹ xin lỗi.

- ‎Mẫu thân, con không có ý trách mẹ đâu. ~ Xử Ninh bối rối, cậu cười nhẹ với BD. - Con biết mẹ có nổi khổ riêng nên mẹ không cần phải xin lỗi bọn con đâu.

- ‎Mẫu thân. ~ Vương Nhĩ nhíu mày nhẹ, cậu bé nhìn BD và lóe lên ánh nhìn hy vọng. - Lần này mẹ sẽ ở cạnh bọn con chứ?

- ‎Ừm. ~ BD gật đầu nhẹ, cô đứng dậy và rời đi. - Nhưng mẹ còn 1 chuyện cần làm nên hẹn gặp các con ở nhà.

- ‎Vâng. ~ 3 đứa trẻ gật đầu và cười tươi.

BD đi lòng vòng trường để tìm Yết Hắc, nhưng lại không thấy cậu bé đâu cả. Cô đi lên sân thượng thì thấy Yết Hắc đang ngồi ở một góc và co rút người lại, cô xoa nhẹ đầu cậu bé.

- Con vẫn còn giận mẹ vì không ở cạnh con sao?

- ‎Mẫu thân. ~ Yết Hắc ngước nhìn lên BD, cậu bé cau mày. - Bà đến đây làm gì?

- ‎Hắc Nhi. ~ BD cười thân thiện, cô kéo má của Yết Hắc. - Con nói chuyện thiếu lễ phép quá đấy.

- ‎Đừng chạm vào tôi. ~ Yết Hắc hất văng tay BD ra, cậu bé trừng mắt nhìn cô. - Bà chỉ là nhân thân của bà ấy... Chứ không phải là bà ấy.

- ‎Có vẻ như dấu phong ấn đó quá mạnh nên con mới không thể khống chế được bản thân.

BD nhìn Yết Hắc và cười nhẹ, cô đứng dậy và lùi về phía sau mấy bước và dần tan biến. Ngay lúc đó thì một vòng tròn pháp thuật với 13 sắc màu hiện ra, BD xuất hiện từ vòng pháp thuật đó. Cô đẹp gấp trăm lần BD tóc đen kia, cô có mái tóc màu nắng ban mai. Yết Hắc nhìn BD mà không khỏi bất ngờ, hai khóe mắt cậu bé ngấn nước.

- Mẫu Thân. ~ Yết Hắc nghẹn giọng, cậu liền chạy lại ôm BD. - Con nhớ mẹ lắm.

- ‎Hắc Nhi, con nhõng nhẽo quá đấy. ~ BD xoa đầu Yết Hắc, cô cười ấm áp.

- ‎Con đâu có chứ. ~ Yết Hắc nhíu mày, cậu bé gạt nước mắt và cười nhẹ. - Chỉ là bụi bay vào mắt con thôi.

- ‎Ừm, Hắc Nhi. ~ BD ngồi hỏm xuống trước mặt Yết Hắc, cô chạm tay vào chiếc mặt nạ. - Mẹ tháo nó xuống được chứ?

- ‎Ừm, nếu mẹ không thấy sợ.

BD nhìn Yết Hắc và cười ấm áp, cô tháo chiếc mặt nạ xuống thì hết nửa vùng mắt trái của Yết Hắc có một vết đen như hình xăm của một con rồng. Cả khuôn mặt hoàn hảo lại bị phá hoại bởi hình xăm đó, cô nhíu mày và tự trách.

- Mẫu Thân. ~ Yết Hắc nắm lấy tay BD, cậu bé lắc đầu và cười nhẹ. - Con không sao đâu, mẹ đừng tự trách mình.

- Con đừng lo, mẹ sẽ tháo rỡ phong ấn cho con. ~ BD đáp, cô cau mày. - Con không cần phải đeo mặt nạ nữa.

- ‎Thật sao?

- ‎Ừm, vì chiếc mặt nạ này sẽ là vật thay thế cho con.

Chiếc mặt nạ mà Yết Hắc đeo không phải là chiếc mặt nạ bình thường, nó được tạo ra từ vảy của loài rồng hắc ám. Yết Hắc đeo chiếc mặt nạ suốt 9 năm để cho chiếc mặt nạ thích nghi với phong ấn con rồng trên mặt Yết Hắc.

BD chạm nhẹ vào đầu con rồng trên mặt Yết Hắc, mắt nó sáng lên và đồng thời con mắt trái chứa phong ấn của Yết Hắc cũng sáng lên. Những ngón tay uyển chuyển linh động của BD nhẹ nhàng lôi con rồng ra khỏi mặt của Yết Hắc và di chuyển nó vào chiếc mặt nạ.

Nó đã thành công, cô nhìn lại khuôn mặt của Yết Hắc và nó đã trở lại bình thường. Nhưng trừ một thứ, đó là mắt trái của cậu bé. Nó đã đổi từ màu đỏ thành màu vàng, cô sờ nhẹ mặt của Yết Hắc và nhíu mày.

- Chẳng lẽ là do phong ấn?

- ‎Mẫu Thân, nó ổn chứ? Mặt của con có ổn không? ~ Yết Hắc nhíu mày, cậu lo lắng. - Mẹ đưa gương cho con.

- ‎Hắc Nhi. ~ BD cau mày, cô nhíu mày nhẹ. - Mọi thứ đều ổn.

- ‎Con không tin. ~ Yết Hắc cau mày, cậu bé lấy vương niệm của BD và soi. - Nó...

- ‎Hắc Nhi, mẹ xin lỗi. ~ BD nhíu mày, mắt cô ngấn lệ. - Là do mẹ nên mắt của con...

- ‎Tuyệt vời. ~ Yết Hắc cười mừng rỡ, cậu bé tự sờ mặt mình. - Đây có thật sự là con không? Con thật sự đẹp trai thế này sao?

- ‎Hắc Nhi. ~ BD bất ngờ, cô nhíu mày. - Con không thấy kì lạ khi hai mắt màu khác nhau sao?

- ‎Không có, ngược lại con còn thấy rất tuyệt. ~ Yết Hắc cười tươi. - Nó thể hiện cho con đã từng chiến đấu.

BD không ngờ mới có 5 năm không gặp, Yết Hắc lại thay đổi rất nhiều. Thằng bé không trách cô đã phong ấn vào mắt nó, không trách cô khi không gặp mặt và quan tâm nó suốt thời gian đó.

- Hắc Nhi, cảm ơn con. Đã không trách mẹ về mọi thứ.

- ‎Ai nói là con không trách mẹ chứ? ~ Yết Hắc cau mày, cậu nháy mắt. - Nhưng con sẽ không trách mẹ, nếu từ đây mẹ hứa sẽ ở bên con mãi mãi về sau.

- ‎Ừm, mẹ hứa. ~ BD gật đầu, cô cau mày. - Nhưng còn chuyện anh em bọn con? Mấy đứa sao lại cãi nhau?

- ‎Chuyện đó sao? ~ Yết Hắc ngó đông ngó tây, cậu bé gượng cười rồi chạy đi. - Con nhớ là có chuyện phải làm, tạm biệt mẫu thân.

- ‎Tạm biệt con. ~ BD vẫy tay, cô cười nhẹ và nhíu mày khó hiểu. - Sao thằng bé lại trốn tránh câu hỏi của mình nhỉ?

- ‎Mẫu thân mà biết cuộc xung đột đó chỉ là diễn kịch. ~ Yết Hắc chạy xuống hành lang và cười nghịch. - Thì 100% là tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro