Chap 10: Phố đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em, cô bé. - Cậu trai ôn nhu mỉm cười.

- Anh là.......? - Thấy người con trai đầy xa lạ tiến lại gần mình, Kim Ngưu cũng theo phản xạ tự giác bảo vệ mình mà lùi ra sau, đầy cảnh giác nhìn con người không quen không biết bỗng dưng tiến tới chào hỏi.

- À quên mất, anh xin tự giới thiệu, anh là Lâm Mặc, chú của cậu bé này. - Người này vừa giới thiệu, vừa lấy trong túi áo ra một bức ảnh đưa cho Ngưu.

Kim Ngưu cầm lấy bức ảnh, nhìn vào trong hình là một cậu bé ba tuổi với mái đầu nấm màu nâu hạt dẻ xinh xắn, cả người đang mặc bộ đồng phục của một trường mẫu giáo, tươi cười ngồi chơi trên chiếc xích đu. Bần thần ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt diệu của một đứa trẻ, chính là hai phút sau khi ngắm xong, Kim Ngưu rất ư chi là ngu ngơ ngước lên hỏi một câu.

- Và rồi......có vấn đề gì sao?

Lâm Mặc có chút hóa đá bởi câu hỏi ngược lại này. Vấn đề gì? Người này căn bản chính là cô của đứa bé, như thế nào mà hỏi lại hắn. Nhưng cái sự bối rối đó không hề hiện ra ngoài khuôn mặt, ôn nhu cầm lấy lại bức ảnh, rõ ràng nói ra ý định của mình.

- Bởi tại hôm nay anh có việc đột xuất, phải đi tiếp khách hàng, cho nên muốn nhờ em trông bé giúp giùm anh.

- Trông á? Tại sao anh không nhờ người khác chứ? Với cả tôi chính là không quen biết anh. - Kim Ngưu nhíu mày.

- Anh vừa từ nước ngoài về, em chưa bao giờ gặp cũng đúng thôi. Đi nhé, Tiểu Hiên rất thích em đó, nên anh cũng không biết phải nhờ ai khác ngoài em. - Lâm Mặc vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói.

Tiểu Hiên....cô biết đứa bé này. Đứa bé hôm trời mưa bị lạc ba, thật sự là muốn gặp lại cô, hay đây chính là kẻ lừa đảo theo dõi cô để bắt cóc tống tiền chứ. Sự cảnh giác vẫn không hề buông bỏ, khuôn mặt lộ rõ sự đề phòng nhìn người trước mặt, hoàn toàn vẫn chưa tin tưởng tên đối diện. Và Lâm Mặc hắn nhận ra được điều này. Bất đắc dĩ không biết làm cách nào, hắn liền lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, nói gì đó được một lúc, mới đưa điện thoại cho Kim Ngưu ý bảo cô hãy nghe đi. Ngưu nhận lấy chiếc điện thoại, vừa áp nó lên tai, liền nghe thấy tiếng cười reo đầy phấn khích cùng với chất giọng non nớt ở đầu dây bên kia.

- Chị ơi, chị ơi, chị đến chơi với Tiểu Hiên đi.

- Thực sự là Tiểu Hiên sao? - Kim Ngưu đầy nghi vấn suy nghĩ trong đầu, nhưng không hiểu vì cái gì đó thôi thúc mà bản thân cô lại gật đầu một cái, nhẹ cất tiếng trả lời. - Được, chị đến chơi với Tiểu Hiên.

Thấy Kim Ngưu đồng ý mà trả lại điện thoại cho mình, Lâm Mặc vẫn là vẻ mặt ôn nhu đó dẫn Ngưu ra xe mời cô lên trước. Chỉ là khi hắn đi vòng ra trước xe để đến phía ghế lái, đâu đó trên khuôn mặt hắn phảng phất một nụ cười gian. Nhưng tiếc rằng Kim Ngưu lại chính là không nhìn được nụ cười đó, bởi ánh mắt cô đang dán tới một thứ ở dưới chân mình, nhìn nó một cách đầy lạ lẫm. Rồi lại nghe thấy tiếng đóng cửa xe ở bên cạnh lúc này mới dời mắt sang nhìn, hắn đã lên xe, bắt đầu khởi động, chiếc xe dần lăn bánh, và cuối cùng hòa vào dòng người tấp nập. Thời gian cứ mãi trôi qua, đã khá lâu kể từ khi Kim Ngưu ngồi lên chiếc xe này, là được mấy tiếng rồi chăng, nhưng cô không để ý, bởi có lẽ giờ đây cô đã say giấc nồng rồi. Ngon lành dựa vào cửa kính ngủ mà không hề biết được rằng chiếc xe đang trở mình tới một con phố vắng vẻ hơn rồi sau đó lại tấp nập những tiếng ồn của hầu hết là con gái, những tiếng nhão nhoẹt chảy nước khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Đỗ xe lại tại một căn nhà với kiến trúc ba tầng, Lâm Mặc xuống xe rồi tiến đến phía cửa bên kia mở cửa ra bế cái con người đang ngon giấc không có dấu hiệu tỉnh dậy, khuôn miệng nhếch lên cười một cái, ánh mắt cứ mê mẩn mà dán vào nơi nào đó ngắm nhìn. Tiến đến vào căn nhà rồi đi thẳng lên tầng ba, đi đến một căn phòng duy nhất ở tầng này có hai người con trai khác cao to lực lưỡng mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân đang đứng nghiêm ở cửa, thấy Lâm Mặc đi đến liền kính cẩn cúi đầu chào.

- Lâm Tổng!

Hắn chả buồn để mặt đến hai tên mà mình phái canh giữ căn phòng, đi vào trong phòng mà cánh cửa đã sẵn mở, đi thẳng đến một chiếc giường kingsize màu trắng nổi bật cả căn phòng màu đen u ám, đặt Kim Ngưu xuống đó, chính mình cũng ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt say giấc ngủ đầy xinh đẹp của cô, miệng không khỏi nở nụ cười quỷ dị.

- Đừng trách tôi, nếu muốn trách, thì trách tên anh trai của cô ép tôi tới đường cùng.

Đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút, đây cũng chính là lúc Kim Ngưu dần dà tỉnh giấc. Mở mắt ra liền thấy mình đang trong một căn phòng lạ cô không khỏi hoảng hốt. Bật dậy ngó nghía xung quanh, một căn rộng lớn hầu như trống không, chỉ có một chiếc giường lớn màu trắng được kê góc tường, đối diện đó là một cái tủ màu đen, và trên đó chính là một cái đồng hồ treo tường màu trắng. Bước chân xuống giường tiến đến cửa, chỉ còn bốn, năm bước nữa thôi là cô sẽ đến được đó và mở cánh cửa đi ra ngoài, nhưng không, Kim Ngưu hoàn toàn khựng lại và quay trở ngược lại vào phòng, bởi cô nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người đàn ông lạ ở cửa, giọng nói nghe đáng sợ lắm. Không thể mở cửa bởi có người bên ngoài, Kim Ngưu quyết định tiến tới cái tủ đối diện giường để xem xét. Mở đồng thời cả hai bên cánh tủ, cô kinh hãi mắt mở to, miệng không thể kêu lên bất cứ một âm thanh nào. Còng tay, roi da, thuốc, các lọ dịch nhầy, và cả những thứ đồ chơi dành cho........không thể nào, vậy không lẽ cái còng tay mà cô thấy ở dưới chân mình lúc trên xe, cũng là từ đây. Cô được mời đến đây để chơi với Tiểu Hiên, nhưng giờ lại bị nhốt trong một căn phòng với ánh đèn vàng lờ mờ, cửa sổ không có, cửa chính có người, trong đây có một chiếc giường lớn, những thứ đồ hoàn toàn không dành cho trẻ con ở trong tủ, dù gì cũng không phải đứa ngu, cô lờ mờ đoán được mình bị bắt vô đây để làm gì. Cuống quýt tìm cách để bản thân mình trốn thoát, lại thấy được chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác, ánh mắt lóe sáng lên, bấm lên một dãy số mà gọi.

Tút.....tút.....tút.....

- [........]

Kim Ngưu thấy có người nghe máy để điện thoại gần tủ, gõ nhẹ lên đó ba tiếng, ngắt một vài giây lại đập lên đó ba cái, tiếp tục ngắt, và cuối cùng như ban đầu gõ lên đó ba cái.

- [..........]

Ngưu chính là đang dòm tai nghe người trong điện thoại nói gì, chỉ bất chợt giật mình bởi những tiếng ồn ào bên ngoài, hẳn là tiếng phụ nữ. Những chất giọng cứ nhão nha nhão nhoét khiến cô thấy kinh tởm. Và dường như bên phía đầu dây đã nghe được gì đó, dặn dò Ngưu một vài điều rồi cúp máy. Cô chính là đứa khôn ngoan, nhanh chóng giấu chiếc điện thoại của mình đi, bây giờ an toàn nhất vẫn là trở lại chiếc giường để giả vờ ngủ, bởi nơi đây cũng chả còn gì để mà cô khám phá.

Quay lại trước đó vài ba phút ở bên Đông thị, tại phòng chủ tịch, một nam một nữ đều mang khí chất cao quý đang ngồi bàn giao kế hoạch về các sản phẩm mới sắp ra, chỉ là đúng lúc đó điện thoại người con trai có một tin nhắn tới và đồng thời điện thoại của cô gái có một cuộc gọi. Mỉm cười nhẹ tỏ ý xin phép nghe điện thoại một chút, người con trai cũng chỉ gật đầu nhẹ, nhấc chiếc điện thoại của mình lên kiểm tra tin nhắn.

- Alo!

- [ Đông tổng, tiểu thư vẫn chưa về nhà, tôi đã lên cả trường học, hoàn toàn không thấy đâu cả ]

- Cái gì....không thấy? Về lại nhà kiểm tra một lần nữa cho tôi, cũng đã 11 giờ rưỡi, chắc chắn chỉ có thể ở nhà. - Song Tử đanh giọng chỉ đạo.

- [ Đông tổng, tôi hiện đang ở nhà của người, thật sự là không thấy tiểu thư đâu cả ]

- Chết tiệt. - Song Tử chửi nhỏ một câu.

- Đông tổng, có phải hay không......Vương tiểu thư mất tích? - Bắc tổng chuyển chiếc điện thoại của mình đưa sang Song Tử.

- Kim Ngưu....tại sao...... - Ngỡ ngàng nhìn bức hình cũng những lời nhắn đe dọa trong điện thoại của Bắc tổng, không lâu sau mới bình tĩnh lại tâm lí mà gầm lên với người trong điện thoại. - Song Ngư, cậu về đây ngay cho tôi.

- [ Vâng ]

Tắt cuộc gọi với người thư kí của mình để đọc kĩ hơn từng dòng chữ đe dọa đòi cưỡng hiếp cô gái trong ảnh nếu như không chịu chuyển 5% cổ phần của Bắc thị sang Lâm thị. Máu nóng dồn lên nhiều hơn, cái con người mà cô cố gắng gầy dựng cái công ty này để chở che bảo vệ, nay đang bị người khác đòi làm tổn thương. Đừng hòng, đụng vào người của Đông Lưu Song Tử đây, nhất định sẽ phải lấy lại cả vốn lẫn lãi.

- Đông tổng, có vẻ như tên Lâm tổng này có chút hiểu nhầm tôi với Vương tiểu thư. - Thiên Yết trầm tĩnh lên tiếng.

- Hiểu nhầm? - Nhíu mày.

Thiên Yết nhướn người lên chỉ vào dòng chữ trên điện thoại được ghi rõ ràng từ em họ, khuôn miệng bất giác giật giật.

- Có vẻ như là nhầm lẫn tai hại. - Mặt Song Tử dần trở nên tối đen đi.

- Thế nhưng giờ phải làm như thế nào đây? Ở đây chỉ có nói là chuyển nhượng 5% cổ phần, chứ đâu có nói tới nơi Kim Ngưu đang bị nhốt. Aiz, cái con nhỏ này, như thế nào mà dám đi theo cả người lạ.

- Đành điều tra thử những nơi liên quan đến hắn ta, thế nhưng có vẻ mất khá nhiều thời gian. - Thiên Yết lấy lại chiếc điện thoại của mình, khuôn mặt băng lãnh giờ cũng có chút rối rắm.

Bỗng chợt điện thoại của Song Tử một lần nữa reo lên, đang điên người mà cứ ngỡ tên thư kí nào đó gọi mà càng trở nên bức bối mà vơ lấy chiếc điện thoại, nhưng chợt nhìn thấy cái tên quen thuộc và bức ảnh của một cô nàng tươi cười xinh xắn, khuôn mặt liền như vớ được vàng, vội vàng bắt máy mà hỏi tới tấp.

- Kim Ngưu, mày rốt cuộc có làm sao không? Mày đang ở đâu vậy? Kim Ngưu!

- [........]

- Hả? - Song Tử vẫn ngu ngơ không hiểu gì mà chỉ lấy bút viết lên tờ giấy mình vớ ngay đó, viết theo những tiếng động mà Kim Ngưu tạo ra. 3 chấm đơn, 3 gạch dài, 3 chấm đơn........SOS chăng? - Mày đang ở đâu?

Có vẻ như bên kia không thể lên tiếng nói chuyện làm cho Song Tử cũng trở nên rối hơn không biết làm gì, chợt những tiếng õng ẹo của các ả đàn bà vang lên gần đó, nhiều lắm, không phải của một người, tiếng động âm có chút loãng, hẳn là ở không khí thoáng, ngoài trời chăng? Ngoài những tiếng động đó cũng không thể nghe thêm được gì, Song Tử đành phải cúp máy sớm nhất có thể để Kim Ngưu an toàn.

- Mày chờ tao, giữ thân thể an toàn, đừng để ai đụng tới.

Cúp chiếc điện thoại vội vơ áo khoác vắt trên lưng ghế và chìa khóa con Suzuki vứt trên bàn, vội vã đứng dậy.

- Đông tổng, chúng ta đi đâu? - Thiên Yết cũng hiểu ý ngay tức khắc thu dọn đồ đạc, mà cũng đứng lên cùng Song Tử đi ra khỏi phòng và vào thang máy.

- Bắc tổng nghĩ thử xem, không khí ngoài trời, có rất nhiều tiếng mời gọi đàn ông của con gái, có nơi nào? - Cô nhíu mày suy nghĩ.

- Phố đèn đỏ. - Thiên Yết nghe xong liền lập tức trả lời

Phố đèn đỏ....một cái địa điểm khiến Song Tử sa sẩm mặt mày. Một con phố dành cho những đứa con gái đứng đường, dành cho những tên trai bao kiếm tiền để sống một cuộc sống sung sướng, và dành cho những tên công tử, tiểu thư giàu sang phú quý nhưng ăn chơi thác loạn. Một địa điểm mà cô không bao giờ muốn Kim Ngưu phải đặt chân tới, một nơi bẩn thỉu ghê tởm và cũng đầy nhơ nhuốc. Không được, Kim Ngưu của cô chính là một đóa hoa hồng trắng đầy thuần khiết thơ ngây, không bao giờ được phép dính một chút bụi bẩn nào cả. Chỉ chờ thang may * Ting * một tiếng, Song Tử vội vã lao ra khỏi thang máy mặc cho Yết có chút gấp rút đuổi theo, ra đến cửa liền thấy Song Ngư bước vào mà không quên xách cổ quẳng lên ghế phụ lái, còn mình bước vào ghế lái, cứ thế đạp ga rời khỏi công ty, chỉ trong chốc lát đã hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Nơi gọi là phố đèn đỏ cũng may nếu đi ô tô thì không xa lắm, đến đó chỉ mất khoảng một tiếng. Nhưng với cái tốc độ phi như gió của hai hãng xe nổi tiếng Suzuki và Ferrari thì chỉ mất tới 30 phút họ đã nhanh chóng đến cái nơi phố đèn đỏ này. Chầm chậm giảm tốc độ lái xe xuống, xung quanh ven đường đều là những cô gái điện nước đầy đủ ngực to mông căng, ăn mặc hở hang xẻ chỗ nọ chỗ kia, thi thoảng đi qua vài con ngõ nhỏ, hay ở một vài căn nhà, bọn họ đều có thể nghe thấy được những tiếng rên rỉ đầy phóng đãng của những con ả lẳng lơ, những tiếng gầm của một vài tên đàn ông tìm thú vui loạn lạc, hay nếu nghe kĩ hơn là những tiếng lép nhép khiến người khác đỏ mặt. Thế nhưng những người ngồi trên xe này không màng tới các âm thanh sống động đấy, cả hai chiếc xe vẫn lướt đi, cho đến khi chiếc Suzuki dừng lại ở một nơi có giọng nói chanh chua nghe khá đặc trưng của một con ả mái tóc vàng hoe như người ngoại quốc, mặc váy cúp ngực màu đỏ, đi thêm đôi giày cao gót cùng màu đang ưỡn à ưỡn ẹo ôm lấy cây cột đèn đứng tạo dáng mời chào gọi khách. Thấy chiếc xe đằng trước dừng lại, Thiên Yết cũng dừng xe, hơi ngó đầu ra ngoài nhìn Song Tử chỉ đến ả ta, lúc này hắn mới rút chìa khóa ra mà xuống xe.

Ôi, mỹ nam. Đó là điều đầu tiên mà ả ta nghĩ tới khi nhìn thấy Thiên Yết xuống xe và tiến về phía mình. Không chần chừ mà lại ôm lấy tay hắn, cọ cọ bộ ngực siêu khủng lên người Thiên Yết nhằm khiến người này mê mẩn mình mà nổi lên dục vọng. Thiên Yết bị chính một ả đàn bà đê tiện bẩn thỉu chạm vào liền cảm thấy ghê tởm, tính rút mạnh tay đẩy cô ả ra, nhưng chưa kịp động thủ, ả ta chính là đã đẩy Yết ra ném sang một bên rồi chạy đi trước sự ngỡ ngàng của hắn. Quay ra nơi mà ả ta chạy đến, ả đang ôm lấy ôm để cậu con trai khác khá tuấn tú vừa bước xuống từ chiếc Suzuki, khen nấy khen để khiến hắn càng thêm đen mặt.

- Ai nha anh đẹp trai quá à, còn đẹp hơn cả anh kia nữa kìa.

- Haha, cô quá khen rồi. - Song Ngư cười gượng nhìn ả ôm chặt cứng lấy tay mình không chịu buông.

- Anh à, một đêm với em đi~~~~~. Nhất định sẽ làm anh lên đỉnh sung sướng nha~~~~~. - Ả nũng nịu, càng ra sức dán chặt lấy Ngư hơn, chân co lên chút làm chiếc váy ngắn cũn cỡn cũng co lên, làm hở chiếc quần nhỏ của mình.

Song Ngư chính là trai tân 100%, giờ đây bế tắc không thôi không biết làm như thế nào, ánh mắt cứ trông chờ vào người con gái đang ngồi trên xe không có ý định xuống, hai hàng nước mắt ròng ròng chảy ngược vào trong lòng. Chính là đâu đó ở giữa phố, một vị chủ tịch vạn người gặp vạn người mê đang cô đơn lẻ loi ở đó, có vẻ như vẫn chưa hết sốc tâm lí khi bị ả đàn bà kia ném sang một bên để đi bám lấy đòi lên giường với anh chàng thư kí ở Đông thị. Nhìn lại mình một thân vest nghiêm chỉnh, đẹp trai lai láng, hàng nghìn ả đàn bà muốn lên giường cùng hắn nhưng không được, vậy mà ả ta còn ném hắn đi như một thứ đồ chơi bị hỏng, chọn lấy một thằng thư kí đi khen là đẹp trai hơn hắn.

- Đường đường là chủ tịch một công ty đứng nhất nhì đất nước, vậy mà trong mắt ả ta, mình còn chả bằng một thằng thư kí nghèo hèn. - Thiên Yết đen mặt đứng nhìn một nam khổ sở muốn trốn thoát còn một nữ nhất quyết bám lấy không buông, liên tục mời gọi.

Hôm nay Tiên chính là muốn cảm ơn Cuucon_Aries nha, design cho Tiên một chữ kí thiệt là đẹp lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro