Chap 11: Lâm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đường đường là chủ tịch một công ty đứng nhất nhì đất nước, vậy mà trong mắt ả ta, mình còn chả bằng một thằng thư kí nghèo hèn. - Thiên Yết đen mặt đứng nhìn một nam khổ sở muốn trốn thoát còn một nữ nhất quyết bám lấy không buông, liên tục mời gọi.

Song Ngư chính là bối rối triệt để, ấp a ấp úng không biết làm sao, bỗng Song Tử bước xuống xe tiến tới chỗ cậu, ném nguyên một sấp tiền vào cô ả, ngạo nghễ mà cất tiếng.

- Có nghe thấy tiếng kêu cứu?

Cô ả chính là nhìn đã không thích Song Tử, nhưng thấy bỗng dưng được một sấp tiền lớn ập vào mặt, cũng có chút vui vẻ, đáp lại đúng những gì mình biết.

- Có. Ở tòa kia kìa, chậc, được Lâm tổng đưa về là một cái phúc, thế mà còn ở đó lớn giọng kêu cứu. - Ả bĩu môi chỉ vào một tòa nhà ba tầng nhìn khá đơn sơ cách bọn họ hai ngôi nhà, cũng lầm bầm chửi người kia không biết hưởng thụ, ngu dốt.

Song Tử biết được thông tin cũng chả cần nán lại gì thêm, quay người đi lướt qua chiếc xe của mình mà ngoắc tay gọi thêm ba tên con trai ngồi ở ghế sau, rảo bước tiến đến ngôi nhà đã được chỉ. Thiên Yết lườm cô ả một cái rồi cũng nhanh chóng cất bước đi theo Song Tử, ba tên con trai khác mặc đồ đen kịt từ chiếc Ferrari cũng mở cửa xe đi xuống, theo chân Yết mà đi đằng sau. Dừng chân trước ngôi nhà ba tầng với tông màu kem, lại liếc nhìn đường đi chỉ có một lối duy nhất, nhíu chặt đôi lông mày lại, bắt đầy suy đoán.

- Hắn ta không dễ để chúng ta vào.

- Ừ. - Thiên Yết đáp nhẹ.

- Ngài chủ tịch đây......có nên chịu khó một chút chứ? - Song Tử rời mắt khỏi chiếc cửa chính mà nhìn một cái gì đó ở góc tường, rồi lại nhìn lên cái cửa sổ tầng ba, miệng bỗng nhoẻn cười một cái.

- Vương tiểu thư vì tôi mà gặp họa, hẳn là nên chịu trách nhiệm.

Song Tử nghe xong câu này càng hài lòng, nhướn mày về phía cái ống nước to chà bá ở bên góc trái ngôi nhà, bắt đầu ra lệnh.

- Leo đi.

- Leo? - Thiên Yết ngẩn người ra nhìn tới cái nơi được Song Tử chỉ.

Leo lên cái ống nước đó, không phải là không thể, chỉ là hắn danh tiếng lẫy lừng thế này, thế mà lại đi ôm ống nước trèo lên để lẻn vào nhà người ta, còn đâu uy nghiêm vị chủ tịch cao quý. Mà nếu có lỡ trượt chân, không phải cũng chính là đi đời luôn sao. Ngại ngần nhìn cái ống nước rồi tiến đến sờ sờ, thấy rêu xanh bụi bẩn bám đầy, khuôn mặt càng tối sầm hơn trước. Song Tử chính là bây giờ không biết là đang muốn cứu người hay là đang cố gắng làm vị Bắc tổng kia nhục nhã đây, nhưng chắc là cái thứ hai rồi, bởi con Oppo trong tay Song bỗng dưng trong phút chốc xuất hiện mà. Thiên Yết quay ra sau nhìn cô gái vẫn thảnh thơi mà nhìn mình, khuôn mặt thể hiện rõ kiểu có vấn đề gì sao làm hắn chính thức câm nín. Thôi, họa là hắn gây, đành tự chịu vậy.

Tiến tới nơi cái ống nước bám đầy bụi bẩn, Thiên Yết khóc không ra nước mắt, bám tay lên đấy, một chân đạp mạnh vào tường rồi bật lên ôm chặt cứng lấy ống nước. Vươn tay lên bám lên phía trên một chút, mông cũng theo lực tay đi mà nhích nhích lên, cứ thế lặp đi lặp lại, nhìn hắn bây giờ quả như con sâu đo vậy. Song Tử đứng dưới đáng nhẽ sẽ lăn ra cười bò ngặt nghẽo, thế nhưng vì hình tượng, vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ, mặc dù trong lòng đang điên loạn. Chiếc Oppo trên tay Song cũng không rảnh, bắt đầu hoạt động hết công suất, quay lại cái cảnh đáng quý này. Vì thi thoảng Thiên Yết cũng có ngó xuống nhìn, mặt cực kì khó coi, cho nên Song Tử cũng không thể lộ liễu mà quay, tay buông thõng, chiếc điện thoại bị lộn ngược, thôi, thà có còn hơn không về lộn ngược điện thoại xem cũng được. Thiên Yết leo cũng đã lên tầng hai, giờ hình tượng nó cũng mất không còn tí gì, thôi thì đẩy nhanh tốc độ, càng nhanh càng tốt. Thế là cứ tay bám mông nhích, không lâu lắm tầm 10 phút Thiên Yết đã lên được phía cửa sổ tầng ba, cứ thế mà dùng khuỷu tay choảng vỡ kính, cả người sau đó cũng mất hút.

Song Tử thấy người đã đến nơi, cũng thong thả tắt đi cái video rồi nhét chiếc điện thoại thân thương vào túi, tiến đến chiếc cửa chân giơ cao một cước đạp bay, sau đó ngay tức khắc hai tên con trai lực lưỡng lao ra cùng nắm đấm, Song Tử chính là lường trước, nhẹ cúi xuống luồn vào giữa, ngay tức khắc hai tên đó chính là đấm vào không khí, thừa cơ bọn hắn chưa kịp quay lại, hai tay đập thẳng hai gáy, người đổ rạp, hoàn toàn ngất. Phủi phủi tay rồi ngoắc đám vệ sĩ đang xanh mặt đằng sau, cười nhạt nhìn mấy tên kia sợ đến chân chôn tại chỗ, ho hắng một chút, cuối cùng cũng chịu theo. Nhìn khắp tầng một không thấy thêm ai, Song Tử ánh mắt có chút nghi ngờ.

- Đông tổng, chỉ để hai tên canh gác tầng một, có phải hơi lạ không? - Song Ngư tiến lên chỗ Song Tử thì thầm nhỏ.

- Ừ. - Đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn dò xét xung quanh. Quả thật chả còn ai, tên Lâm tổng này nào dễ dàng để bọn cô vào chứ, hay nghĩ là chỉ có Bắc tổng tới nên khinh thường?

Chả để tâm đến điều này thêm nữa, Song Tử đi đầu nhanh chóng dẫn sáu tên vệ sĩ cùng một tên thư kí nhanh chóng bước lên tầng hai. Tiếng lộp cộp của giày vang rất rõ, cớ sao không thấy bất kì một bóng người nào. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục đi, thẳng đến khi hết cầu thang, lúc này quả thật sự thắc mắc không hề nhỏ.

- Sao lại không còn cái cầu thang nào? - Song Tử bàng hoàng nhìn hai bên phía chỉ có các căn phòng hoàn toàn không có thêm một cái cầu thang nào nữa.

- Hay cầu thang ở hướng khác thưa Đông tổng?

- Có lẽ, chúng....* Bụp * Cái gì vậy?

Cùng trong một tòa nhà nhưng đây là ở tầng ba. Việc Thiên Yết phá vỡ cửa kính mà trèo vào hẳn là gây tiếng động lớn, nhưng hắn đã đứng đây được một lúc rồi đấy, kết quả vẫn chỉ là bơ vơ một mình trong cái hành lang rộng rãi. Bước đi vừa chậm rãi vừa cảnh giác, hắn đã phát hiện ra nơi đây hành lang có lẽ được quây thành hình vuông, phòng thì mỗi hướng sẽ chỉ có một phòng duy nhất. Do dự không biết nên mở căn phòng nào, cho nên cứ đi đi lại lại cả cái hành lang mà quan sát bét nhất cũng đã được ba vòng, thế nhưng Thiên Yết ơi, tại sao lại không phát hiện ra chứ, cả cái hành lang này không có cầu thang để dẫn xuống. Hoàn toàn chưa phát hiện ra điều này, nhằm hướng Bắc mà mở cánh cửa, Thiên Yết vội lao vào trong.

- Không có ai? - Ngỡ ngàng ngó căn phòng trống không không một bóng người hay đồ đạc, Yết lại vội lao ra ngoài.

Đông, Tây, Nam, kiểm tra những căn phòng còn lại, hoàn toàn như nơi ban đầu, chỉ là một căn phòng được sơn màu trắng tinh và không hề có cái gì cả. Bấy giờ, Thiên Yết mới chịu lao ra ngoài và có ý nghĩ đi xuống tầng, lượn thêm một vòng cái hành lang này một lần nữa để tìm kiếm cái cầu thang, nhưng giờ điều vô lí hắn đã thấy sai sai ban đầu đã chính xác hiện lên trong đầu hắn.

- Không có cầu thang, thì tầng này sao có thể xuống chứ?

Vẫn là cùng một ngôi nhà với hai người họ, nhưng lần này, chính là nơi Kim Ngưu đang bị nhốt. Đang chán chường nằm trên chiếc kingsize màu trắng, nhưng trên trần nhà, cô nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng chỉ thi thoảng mới nghe được bởi có lẽ người đó đi rất khẽ.

* Cạch * tiếng cánh cửa bật mở. May mắn là cô đang nằm quay lưng ra cửa nên thừa thời gian để có thể nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Tiếng bước chân đến càng gần, gần hơn nữa và giờ đã rõ mồn một bên tai cô. Chiếc giường lún xuống một bên, nuốt nước bọt một cái lo sợ nhưng mắt vẫn nhắm giả ngủ.

- Vẫn ngủ sao? - Lâm Mặc vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn mượt có pha chút nâu, sau đó thi thoảng lại vén những sợi lòa xòa trước mặt cô ra, vô cùng thưởng thức ngắm nhìn con người này đang ngủ say.

- Hmmmm.....có nên ngay lúc này làm không nhỉ? - Lâm Mặc lại lên tiếng, nói một câu không rõ ý, nhưng Kim Ngưu như thế nào mà có thể hiểu, cơ thể hơi run lên chút phản ứng với câu nói khiến hắn có chút nhíu mày nghi hoặc, nhưng sau đó vẫn là nở nụ cười.

Đứng lên chậm rãi cầm cái camera điều chỉnh một chút rồi bắt đầu để lên nóc tủ đồ duy nhất trong căn phòng, bắt đầu tiến tới cô gái vẫn đang giữ lấy tấm chăn bông ấm áp, lật cô nằm thẳng, vuốt ve một bên má ửng hồng, song, chính là cúi xuống đáp đôi môi mình lên nơi đỏ mọng, ngọt ngào của ai kia. Thất kinh mở mắt đẩy nhanh tên trước mắt ra khiến hắn ngã bệt ra sau, nhanh chân rời khỏi giường mà tiến tới cửa. Mở chiếc cửa ra liền bị hai tên vệ sĩ đứng đó giữ lại khiến Kim Ngưu tâm càng thêm hoảng. Quay ra sau nhìn tên Lâm Mặc vẫn ngồi trên giường tay quệt qua môi, ánh mắt đầy thích thú hướng vào mình, và rồi dần đặt chân xuống đất, rời giường. Từng bước chân cứ chậm rãi tiến đến chỗ cô, cả cơ thể bị giữ nên cứ thế mà trơ mắt ra nhìn người con trai với nụ cười quỷ quyệt tiến gần, cơ thể chết lặng, không thể giãy dụa thêm bất cứ giây nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro